Chương 150
Editor: Moonliz
Dumbledore cảm thấy mình hơi chóng mặt.
Mỗi Huyết Minh được tạo ra đều có hình dạng khác nhau, vì hai phù thủy ký kết giao ước phép thuật này không giống nhau. Tuy nhiên, hình dạng chung thường giống một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa vài giọt máu của cả hai phù thủy, chỉ khác biệt ở những hoa văn chi tiết.
Trong số tất cả những người có mặt ở đây, không ai hiểu rõ về Huyết Minh hơn Dumbledore.
Cũng chính vì vậy mà cụ có thể nhận ra Voldemort không hề giả mạo hay làm ra một bản sao giả ngay lập tức.
Voldemort thực sự đã ký Huyết minh với Kira.
Thật vô lý!
Cảm giác sửng sốt trào lên từ sâu trong lòng, liên tục lan tỏa qua đôi mắt xanh của vị phù thủy Trắng.
"Huyết minh là gì vậy ạ?" Harry, đang trốn trong góc phòng, khẽ vểnh tai lên nghe lén. Khi nghe được một từ mà cậu chưa từng biết, cậu do dự giữa việc nhịn sự tò mò và mạnh dạn hỏi thẳng Snape. Cuối cùng, cậu quyết định hỏi người sau.
Snape hoàn toàn phớt lờ cậu.
Đúng như tên gọi, Huyết minh là một giao ước phép thuật được tạo nên bằng cách lấy máu làm mối liên kết. Kết hợp với những lời mà Voldemort đã nói trước đó – "sẽ không bao giờ chống lại nhau" – Snape chẳng mất bao lâu để nhớ lại rằng Huyết minh từng được đề cập trong môn Lịch sử Phép thuật hết.
Đây là một loại phép thuật thề nguyện được các gia tộc phù thủy cổ đại sử dụng trong những cuộc hôn nhân liên kết.
Nếu không phải vì câu thần chú dài dòng đã kết thúc, ngay cả Snape cũng không thể giữ vững sự bình tĩnh chuyên nghiệp để tiếp tục kích hoạt ma trận khi nghe về chuyện này.
Snape không thể kiềm chế mà đứng bật dậy, khuôn mặt thoáng run rẩy.
Cũng như Dumbledore, điều đầu tiên Snape nghĩ đến tuyệt đối không phải là khả năng giữa Kira và Voldemort tồn tại tình yêu, hay thậm chí là chuyện hôn nhân hay kết hôn – những từ ngữ đó đủ khiến người ta choáng váng ngay từ khi nghe thấy.
Nhưng những điều ẩn sau Huyết minh này mới thực sự khiến họ, khiến Snape, cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả dâng lên........
Và cả sự ghen tuông nữa.
Snape hiểu rõ Kira. Hiện tại, hắn càng biết rõ rằng Kira là một người sống theo ý mình đến mức nào. Cô luôn lạnh nhạt, hờ hững với mọi thứ, như thể tất cả mọi người, sự việc và sự vật chẳng khác gì những hạt cát lướt qua kẽ tay.
Vừa dễ dàng nắm bắt, nhưng cũng chẳng có tí giá trị nào.
Trong hoàn cảnh như vậy, những việc có thể khiến Kira nhượng bộ hoặc để lại ấn tượng sâu sắc sẽ chiếm lấy một phần trong thế giới của cô mãi mãi.
Ngọn lửa ghen tuông chưa bao giờ đốt cháy Snape một cách toàn diện đến thế.
Không khó hiểu, Snape nghĩ với vẻ u ám. Không khó hiểu khi cô từ bỏ những ký ức đó, và kể từ khi gặp lại ở Hogwarts, mặc dù vẫn tỏ ra yêu quý hắn, nhưng cô không còn chia sẻ nhiều điều như trước nữa.
Những chuyện thường nhật mà Kira gặp trong cuộc sống, kế hoạch trong tương lai gần và xa của cô, con đường cô đang đi trong nghiên cứu phép thuật, những điều dù vụn vặt hay sâu sắc, thậm chí cả sự chống lại cái chết và khát vọng bất tử của một nữ phù thủy...
Hắn từng chiếm giữ tất cả những khoảng trống còn lại trong thế giới của Kira!
Sự khác biệt giữa 100% và 99% đã là đáng kể, huống chi còn chưa đến 99%.
Trước tiên là cái tên xa lạ trên tờ giấy của Chiếc cốc lửa, rồi đến Voldemort – kẻ đã ký Huyết minh với cô.
Snape cảm thấy bất an, vô thức siết chặt nắm tay, đầu ngón tay in lên lòng bàn tay thành những dấu hình lưỡi liềm.
Không... em không thể... không thể cứ thế biến mất sau khi đã thuần hóa tôi, đúng không?
"Điều này không chứng minh được bất cứ điều gì."
Dumbledore nhìn vào chiếc Huyết minh có hình dạng tương tự, giọng nói hói mơ hồ: "Chiếc Huyết minh trong tay ngươi không phải là cái đầu tiên ta từng thấy, và chắc chắn cũng sẽ không phải là cái cuối cùng. Thật tình cờ, ta hiểu về nó còn nhiều hơn ngươi rất nhiều."
"Có rất nhiều lý do để ký kết Huyết minh: kiêu ngạo, ngây thơ, hoặc bất cứ thứ gì đủ để dẫn đến con đường chết chóc. Nhưng với ngươi, lý do duy nhất chắc chắn sẽ không phải là tình yêu."
Vị phù thủy Trắng già nua cảm thấy một sự mệt mỏi không tên dâng lên trong cơ thể mình. Cụ ngừng lại, rồi tiếp tục: "Ta phải thừa nhận rằng, trông nó rất đẹp."
"Nhưng khi Huyết minh nằm trong tay ngươi, Tom, nó chỉ đơn thuần là bằng chứng của một giao ước, thậm chí khiến người ta nghi ngờ rằng bên trong có quá nhiều sự cưỡng ép, đe dọa và những phương thức ép buộc khác."
Dumbledore mỉm cười điềm tĩnh: "Ngươi sẽ không nghĩ rằng, sự tồn tại của Huyết minh có nghĩa là sẽ có ai đó yêu ngươi, ủng hộ ngươi, và đứng về phía ngươi mà không hề lay chuyển, đúng không?"
Moody và Kingsley đứng bên cạnh cụ đều sững sờ. Dumbledore trở nên sắc bén và công kích đến vậy từ bao giờ, khiến đối thủ trước mặt là Voldemort tức giận đến mức đôi mắt hắn ta đỏ rực đầy hung dữ.
Phải chăng từ sau lần tranh luận qua lại đầy nảy lửa với Kira, cụ đã tiến hóa trong lúc vừa bị tổn thương?
Không thể nào chỉ đơn giản là vì cụ luôn thể hiện sự xuất sắc mỗi khi nói đến các chủ đề liên quan đến Huyết minh, đúng không?
Voldemort trầm mặt, giọng lạnh lẽo: "Dumbledore, lại là những lời rao giảng cũ kỹ của ngươi. Vốn dĩ tác dụng của Huyết minh không phải để phục vụ cho những cảm xúc yếu đuối, mà là để khẳng định sức mạnh. Phép thuật chính là quyền lực, là tất cả những gì không thể sánh bằng."
"Là để không ai dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ chống lại nó."
Dumbledore cười nhạt: "Phép thuật là quyền lực – quả nhiên lại là lối suy nghĩ quen thuộc của ngươi. Nhưng sự thật là, dù mạnh mẽ đến đâu, hiệu lực của Huyết minh cũng không phải là bất biến. Nếu ngươi có cơ hội biết được điều đó..."
Cụ dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Ta đã từng giúp người khác phá hủy một Huyết minh."
Lại là mấy cái phát biểu kinh điển theo kiểu "tôi có một người bạn."
Kira đang trùm áo Tàng hình và dựa vào khung cửa sổ cũ kỹ của ngôi nhà Potter, thầm nhận xét.
Dù không hiểu vì sao bao năm qua chẳng ai sửa chữa ngôi nhà của những vị anh hùng này, nhưng khung cửa sổ từng bị vỡ trước đây giờ đây rõ ràng rất thích hợp để cô thư thả quan sát mọi chuyện.
Nhưng mà... có phải bọn họ đang cãi nhau rồi tự dưng lạc đề không nhỉ?
May mắn là Dumbledore cũng nhận ra vấn đề này. Cụ ước chừng thời gian, liếc mắt ra hiệu cho Moody và Kingsley. Cả ba lập tức đứng thành đội hình tam giác đối mặt với Voldemort, đồng thời giơ đũa phép chỉ xuống mặt đất.
Voldemort muốn tránh đi theo bản năng. Trực giác của hắn ta gào thét rằng lão già Dumbledore này lại đang giở một âm mưu nào đó.
Nhưng thật đáng tiếc, từ khoảnh khắc hắn ta chạm vào chiếc Khóa cảng được ngụy trang thành Trường Sinh Linh Giá, hắn ta đã bước chân vào bẫy của Dumbledore rồi.
Ngôi nhà đã được chuẩn bị sẵn các bùa chú chống Độn thổ và một ma trận kích hoạt sức mạnh dựa trên máu còn sót lại có chứa loại phép thuật dựa trên sức mạnh của tình yêu đó.
Cảm giác áp bức, giam cầm và đau đớn đột ngột khiến gương mặt Voldemort khẽ méo mó. Hắn ta cảm nhận được lực kéo ngày càng mạnh mẽ và quyết đoán muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Dù ma trận có diện tích bao phủ lớn thế nào thì nó cũng không phải vô hạn.
Và qua trận chiến kéo dài hơn mười phút trước đó, Voldemort cảm nhận rõ ràng quyết tâm của Dumbledore trong việc không để hắn ta rời khỏi đây.
Trên bàn cờ này, nước đi tiếp theo của cụ không phải là lựa chọn tốt nhất cho bản thân, mà là nước đi khiến kẻ địch cảm thấy khó chịu nhất.
Vị phù thủy cao gầy vẫn mặc chiếc áo choàng của Slytherin siết chặt cây đũa phép làm từ gỗ tử đàn. Nhân lúc Dumbledore cùng hai người kia tập trung kích hoạt ma trận, hắn ta hóa thành một làn khói đen, lao thẳng về phía góc phòng.
Khung cửa sổ đang mở toang trông có vẻ như một cái bẫy khác của Dumbledore, nhưng nơi được cho là đang giấu người mới thực sự là điểm yếu.
Là một bậc thầy về phép thuật, Voldemort hiểu rõ để kích hoạt ma trận, các phương tiện dẫn truyền, nguyên liệu, và cả con người đều phải ở ngay tại hiện trường.
Kingsley chậm một nhịp, để bóng đen lao qua phòng tuyến, xông thẳng vào căn phòng nơi Harry đang ở.
Càng kéo dài thời gian, Voldemort càng cảm nhận được sức mạnh của ma trận gia tăng. Và càng đến gần, hắn ta càng có thể cảm nhận được hình dạng Trường Sinh Linh Giá hình người của mình đang ẩn náu trong căn phòng ấy.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, vung cây đũa gỗ tử đàn, thổi tung cánh cửa phòng. Những mảnh gỗ vụn bay tán loạn nhưng bị bùa Chắn đỡ lại. Trong làn bụi mờ, hai người trong phòng hiện rõ trước mắt hắn ta.
Đồng tử đỏ rực của Voldemort co lại thành một đường chỉ. Giọng nói lạnh lùng như tiếng rít, hắn ta gằn từng chữ: "Severus, ngươi cũng phản bội lòng tin mà ta đã đặt vào ngươi."
Malfoy, Snape... từng người một đều chọn phản bội!
Voldemort như một bóng ma che phủ khắp đầu mọi người từ rất lâu. Nhưng dù sợ hãi, Snape vẫn giữ vững lập trường, đáp lại với giọng điệu kiên định: "Không phải vậy. Từ trước đến giờ, lòng trung thành của tôi luôn dành cho một Chúa tể Hắc ám sáng suốt, vĩ đại, người có thể dẫn dắt Slytherin đến một tương lai công bằng, rực rỡ và huy hoàng hơn. Chứ không phải là........"
Hắn thở ra một hơi, phức tạp nói hết câu: "........một kẻ dối trá khoác lên mình danh xưng Chúa tể Hắc ám."
Kira cảnh giác tựa vào khung cửa sổ, cẩn thận quan sát để đảm bảo không có sự hỗn loạn ngoài dự kiến nào xảy ra trong màn kịch xuất sắc này. Như việc Voldemort vì phẫn nộ mà tung một lời nguyền Chết chóc chẳng hạn.
"Đây mới là con đường đúng đắn của chúng ta, của Slytherin!"
Voldemort nhếch mép cười lạnh lùng, ánh mắt lướt đến Harry Potter: "Ta suýt quên rằng, ngươi từng vì một con Máu bùn mà quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha cho cô ta..."
Còn chưa dứt lời, hắn ta đột ngột nâng cây đũa phép lên, ánh sáng xanh lục lóe lên từ đầu đũa.
Thực tế Harry không phải là phản ứng nhanh đến vậy. Dù là một Tầm thủ, cậu cũng không thể kịp phản ứng ngay khoảnh khắc ánh sáng xanh lóe lên. Nhưng khi nghe đến từ Máu bùn, cậu lập tức nhận ra đó là đang nói về mẹ mình.
Bản năng bộc phát, cậu tức giận, vung đũa phép tung ra câu thần chú sở trường: "Expelliarmus!"
"Avada Kedavra!"
Ánh đỏ đối đầu ánh xanh. Gỗ nhựa ruồi đối đầu gỗ thuỷ tùng.
Cuộc đối đầu giữa hai cây đũa anh em bị trì hoãn suốt hai năm, cuối cùng cũng diễn ra. Và giờ, nó chứng minh thế nào là bị số phận "chơi khăm" ngay giữa trận chiến.
Dù Voldemort có bị bầy công trắng ở trang viên Malfoy ba trăm lần, cũng không thể lường trước rằng cây đũa phép của mình và cây đũa của Harry Potter lại cùng lấy lông từ cùng một con phượng hoàng. Thêm vào đó, phép thuật sức mạnh của tình yêu có ở trong hắn ta khi hắn ta dùng máu của Harry để tái sinh.
Đây là Lời tiên tri không thể chối bỏ ư?
Đây là định mệnh sao?
Kira huýt sáo không thành tiếng, tán thưởng cho màn trình diễn đầy kịch tính.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng, đảm bảo rằng các khả năng khác nhau sẽ dẫn mọi chuyện đi những con đường khác nhau. Nhưng tất cả cuối cùng đều sẽ quy về một kết quả mà cô mong muốn.
Và hướng phát triển này là một khả năng khiến Kira cảm thấy vô cùng thích thú.
Một tia sáng vàng rực rỡ, mảnh như sợi chỉ, nối liền hai cây đũa phép. Ngay cả Dumbledore, Moody và Kingsley, những người đang tập trung kích hoạt ma trận cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng duy trì ma trận, dù rõ ràng tốc độ đã chậm lại.
Dù sao, không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh Chúa tể Hắc ám và Chúa Cứu Thế bay lượn trên không, xoay tròn vòng quanh rồi trở lại giữa phòng khách. Hơn nữa, sợi dây vàng đột nhiên tách ra thành hàng ngàn dải ánh sáng, tạo nên một mái vòm lưới vàng, đồng thời vang lên tiếng hót như nhạc tiên của phượng hoàng phát ra từ các tia sáng.
Thật quá hoành tráng!
Kira cười đến mức suýt ngã ngửa ra khỏi khung cửa sổ.
Cô vẫn nhớ trong nguyên tác, cảnh Voldemort hồi sinh tại nghĩa địa được miêu tả bằng thần chú vô cùng đặc biệt, khi hai cây đũa phép liên kết và cả hai "từ bia mộ nhà Riddle bay đến một bãi đất trống không có mộ." Còn trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, lại là cảnh "Voldemort và Harry đối mặt nhau, xoay vòng quanh trước mặt đám đông."
Trời đất ơi!
Kira không thể hiểu nổi làm sao mà các Tử thần Thực tử có thể nhịn cười được. Khi phải đuổi theo Chủ nhân của mình và kẻ thù số một của hắn ta đang bay lòng vòng, họ thực sự không bật cười ư?
Cô trầm ngâm nghĩ, việc mình không thể làm thuộc hạ cũng có lý do chính đáng.
Ngoài cảnh tượng Voldemort và Harry vừa kinh hãi vừa cố giữ bình tĩnh khi bay lượn trên không, thì ngay sau đó, một màn đặc sắc hơn nữa đã xuất hiện.
Mặc dù Voldemort đã thu hồi được một vài mảnh hồn, nhưng chúng chưa hoàn toàn hợp nhất. Vì vậy, khi đấu tranh ý chí, quả cầu sáng kia cuối cùng vẫn dọc theo sợi dây vàng nối thẳng vào đầu cây đũa phép của Voldemort.
Từ đầu cây đũa, một thực thể xám mờ đục, dày đặc khói, chui ra ngoài.
Đó là Scrimgeour.
Cựu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật với dáng vẻ như một con sư tử, nhìn quanh một lượt. Ánh mắt phức tạp lướt qua Dumbledore rồi quay sang Chúa Cứu Thế trẻ tuổi mà ông ấy chưa từng tiếp xúc nhiều: "Hãy kiên cường lên, Harry Potter."
Ngay sau đó, một bàn tay người làm từ khói xuất hiện.
Đó chính là bàn tay cụt mà Voldemort đã tạo ra cho Đuôi trùn, nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến.
Kira quan sát tất cả với đôi mắt mở to, ánh nhìn đầy phấn khích. Cô cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mà không hề chớp mắt.
Tiếp theo, đến lượt Bertha Jorkins.
Người phụ nữ đáng thương, trí óc bị tổn thương vì những bùa Xoá trí nhớ liên tiếp từ ông Barty Crouch Sr., cuối cùng lạc lối trong rừng Albania và trở thành vật hiến tế cho Voldemort.
Dumbledore nheo mắt, vừa bất ngờ trước bùa hồi tưởng đặc biệt này, vừa ngạc nhiên vì một điều: Trước Scrimgeour và sau Bertha Jorkins, chẳng lẽ Voldemort không giết thêm ai sao?
Hơn nữa, bàn tay cụt của Đuôi trùn là nguyên liệu cho việc tái sinh Voldemort, còn Bertha Jorkins là vật tế trước khi hắn ta hồi sinh. Vậy thì, ngược dòng thời gian, kẻ cuối cùng mà Voldemort sát hại trước khi chết hẳn đã được làm rõ.
Một bóng người nữa thò đầu ra từ đầu cây đũa phép – lần này là một nữ hồn ma với mái tóc dài.
Nhìn kìa, Kira đầy phấn khởi nghĩ, mình đã nói rồi mà, Dumbledore luôn biết cách chọn địa điểm. Dù không làm tất cả hài lòng, cụ vẫn biết cách khiến mọi người, thậm chí cả những hồn ma cảm thấy khó chịu như nhau.
Ban đầu, cô còn tưởng Dumbledore chọn địa điểm này để đè nén tâm lý Voldemort, tạo bóng ma tâm lý khiến hắn ta suy yếu trong trận chiến.
Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi: Cụ đang tạo cơ hội cho tất cả mọi người ôn lại ký ức một cách công bằng!
Haha!
Thế nên, có phải để kích hoạt bùa hồi tưởng đặc biệt này, điều kiện tiên quyết là phải ở nơi chôn cất cha ruột của một bên phù thuỷ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com