Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151

Editor: Moonliz

Đây là lần đầu tiên Harry đến thăm ngôi nhà cũ của gia đình Potter tại Thung lũng Godric.

Hoặc có lẽ dùng từ "quay về" sẽ chính xác hơn.

Đã mười lăm năm trôi qua.

Trong khoảnh khắc ấy, Harry thoáng cảm thấy bối rối. Một cảm xúc kỳ lạ, vừa xa lạ lại vừa thân quen, dâng trào trong lòng cậu. Nó khiến cậu muốn hét lớn hoặc túm lấy ai đó để trút cơn giận dữ.

Nhưng cậu không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ, tham lam dùng ánh mắt ghi nhớ ngôi nhà xa lạ mà cậu chưa từng thấy này.

Từ khi có trí nhớ, Harry đã sống trong căn phòng nhỏ tối tăm dưới gầm cầu thang. Dù sau này, cậu may mắn được đến học tại Hogwarts, trở thành một phù thủy, và đến năm ba, cậu có được người cha đỡ đầu Sirius cùng người bạn khác của cha mẹ mình, giáo sư Lupin.

Nhưng... tại sao...

Không ai từng đưa cậu về thăm ngôi nhà cũ?

Chẳng lẽ chỉ vì cậu là một cậu bé không đáng chú ý, nên nhu cầu cảm xúc của cậu không cần được quan tâm, và cậu cũng không có khát khao muốn tìm hiểu về cha mẹ mình sao?

Harry nhớ lại vài năm trước, khi gặp lũ Giám ngục, cậu đã mơ hồ nhớ lại vài ký ức. Chẳng hạn như tiếng hét của một người phụ nữ và những âm thanh khác. Nhưng tất cả những điều đó đều không rõ ràng bằng hình ảnh các món đồ nội thất quen thuộc mờ ảo trong tâm trí cậu.

Thậm chí, trong vài khoảnh khắc, ký ức xưa cũ lại vụt qua.

Dường như cậu từng có một con mèo. Và hình như cậu đã từng chơi trên cây chổi bay dành cho trẻ em.

Rồi tất cả ký ức ấy đột ngột biến mất, như bị vùi lấp trong bãi phế liệu đã bị lục lọi vô số lần.

Nhưng điều đó không ngăn được Harry bỗng nhiên nảy sinh một linh cảm kỳ lạ trong sự kiện đầy ý nghĩa hôm nay và linh cảm ấy đã trở thành sự thật.

Từ khoảnh khắc hồn ma của Scrimgeour chui ra từ đầu đũa phép của Voldemort, Harry đã mong đợi sự xuất hiện của hai người kia. Khi hồn ma của người phụ nữ tóc dài đáp xuống đất giống như Bertha Jorkins, Harry lập tức nhận ra bà ấy là ai.

"Cha con cũng đến rồi..." Lily Potter khẽ nói. "Ông ấy muốn gặp con... Sẽ không sao đâu... Hãy cố gắng lên..."

Bà ấy nói, ánh mắt u sầu nhìn quanh một lượt. Khi thấy Dumbledore, bà ấy lộ vẻ cầu khẩn, nhưng khi nhìn về phía Snape, bà ấy như muốn nói điều gì đó mà lại ngập ngừng.

Lúc này, một hồn ma nam tóc bù xù, cao lớn, đang chật vật chui ra từ đầu đũa phép của Voldemort.

Kira ngồi bắt chéo chân trên khung cửa sổ, một tay nắm khung để giữ thăng bằng, tay kia xoay một viên đá đen trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô lạnh nhạt lướt qua những người còn sống và các hồn ma đang đứng đó.

Khi đọc nguyên tác, cô đã thắc mắc tại sao những hồn ma được triệu hồi qua bùa hồi tưởng đặc biệt và những hồn ma được gọi bằng Hòn đá Phục sinh đều có thể nắm rõ những gì đang xảy ra trên thế giới này và còn đưa ra lời khuyên.

Phải chăng một phần linh hồn của họ ở thế giới bên kia vẫn luôn quan sát thế giới này?

Hơn nữa, từ lời của Lily Potter, có thể đoán rằng các hồn ma vẫn có thể giao tiếp với nhau ở thế giới của người chết.

Điều này làm Kira càng tò mò hơn về thế giới sau cái chết.

Còn với tất cả những gì đang diễn ra lúc này.......

Kira khẽ cụp mắt xuống, gạt đi những cảm xúc phức tạp trong lòng. Ít nhất, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Snape có thể sớm biết rằng những người đã khuất có thể nhìn thấy những gì hắn làm, cũng như nhận được lời xin lỗi từ hắn.

Dù không xét đến đúng sai trong mọi chuyện, thì đây cũng là một sự an ủi đủ để xoa dịu phần nào nỗi ân hận của Snape.

Có lẽ, đây là một điều tốt... đúng không?

..........

Nhưng cô thật sự không chịu nổi cảm giác khó chịu này thì phải làm sao đây!

Ánh mắt của Kira dừng lại trên gương mặt của Voldemort. Lúc này sắc mặt hắn ta xanh lét, rõ ràng bị dọa cho kinh hãi khi thấy một đống hồn ma của những người mà hắn ta đã giết lần lượt chui ra từ đầu đũa phép của mình. Sự sợ hãi xen lẫn cơn giận dữ khiến gương mặt hắn ta trở nên méo mó, dữ tợn.

Kira có thể hiểu được cảm giác của hắn ta. "Mấy thứ vô dụng khi sống chẳng làm được gì, đến chết rồi vẫn muốn phát huy tác dụng à?"

Nhưng Chúa Cứu thế Harry Potter có cả một đám hồn ma đứng sau lưng mình. Vậy thì tại sao Chúa tể Hắc ám lại không có được điều tương tự? Đã thế, Kira — người hiếm khi "công bằng" quyết định "chơi hết mình" để tặng Voldemort một "món quà" đầy chu đáo vào lần này.

Tom Riddle không phải là kẻ từ đá nứt ra, chẳng lẽ chỉ có Harry Potter mới có cha mẹ thôi sao?

Ô, khoan đã. Nghĩ kỹ thì từ lúc Voldemort sử dụng máu của Harry để hồi sinh, có khi nào hắn ta cũng được tính là hậu duệ của nhà Potter không nhỉ?

Kira vừa cười đến run rẩy, vừa xoay tròn Hòn đá Phục sinh trong tay.

Một lần, hai lần, ba lần.

Cây đũa phép gỗ thủy tùng của Voldemort tiếp tục "sản xuất" không ngừng.

Người phụ nữ tiếp theo xuất hiện là một hồn ma với mái tóc thẳng, gương mặt bình thường, mang theo nét u sầu và ánh mắt trống rồng đầy oán hận.

Merope Gaunt.

Kế tiếp, một hồn ma nam giới hiện ra.

Gương mặt ông ta đẹp trai nhưng đầy vẻ u ám và sợ hãi, đôi mắt lộ rõ sự pha trộn giữa kinh hãi và khinh bỉ khi nhìn tất cả những người có mặt - chính xác hơn là tất cả các phù thủy.

Tom Riddle Sr.

Merope chết vì khó sinh. Tom Riddle Sr. bị Voldemort giết chết. Cả hai đều hoàn toàn đáp ứng định nghĩa của bùa Hồi tưởng đặc biệt này.

Không để bất kỳ ai kịp suy nghĩ thêm, hai hồn ma khác nhanh chóng xuất hiện. Đó là cha mẹ của Tom Riddle Sr. - ông bà Riddle. Dù sao thì Morfin Gaunt không phải do Voldemort giết, mà là chết già trong Azkaban; còn Marvolo Gaunt lại qua đời từ rất lâu trước đó.

Kira lau "nước mắt do quá xúc động" nơi khóe mắt, rồi gửi đến Voldemort một lời xin lỗi thầm lặng.

"Tôi đã cố hết sức rồi."

ít nhất, xét về mặt số lượng, cô đã giúp Voldemort có thêm một cặp ông bà nội để so với cha mẹ của Harry!

Dù họ có đứng về phía Voldemort hay không thì vẫn còn là một chuyện khác.

Nhưng ai biết được? Biết đâu gia đình Riddle lại cảm thấy tự hào về "thành tựu tiêu diệt phù thủy" mang tính lịch sử của Voldemort, đồng thời gián tiếp "diệt trừ" cả kẻ buôn người như Merope thì sao?(Voldemort: ...)

Voldemort thực sự chết lặng. Hắn ta thậm chí nghi ngờ rằng nếu tất cả các hồn ma của những người hắn ta từng giết đều xuất hiện thì liệu ngôi nhà của gia đình Potter có đủ chỗ chứa không. Nhưng chắc hẳn hồn ma có thể chen vào trong tường, hoặc chui xuống đất thêm vài người.

Dù vậy, hắn hoàn toàn không hứng thú với việc gặp lại những kẻ hắn ta đã từng giết.

Đặc biệt là khi những hồn ma này bắt đầu bao vây, ríu rít mắng mỏ hắn ta, thậm chí còn cản trở tầm nhìn của hắn ta.

Nhưng khoan đã, nếu tất cả những người hắn ta giết đều sẽ trở thành hồn ma chui ra từ đầu đũa phép của hắn ta, thì tại sao lại nhảy cóc về tận năm mươi năm trước? Đây là chuyện từ thời nảo thời nao rồi!

Phép thuật có ánh sáng vàng này thật sự đáng sợ đến mức khó tin.

Voldemort nở một nụ cười méo mó và ghê rợn. Hắn ta vung mạnh cây đũa phép, cắt đứt sợi ánh sáng vàng đang kết nối.

Lưới ánh sáng biến mất, nhưng những hồn ma đã xuất hiện thì vẫn còn ở đó.

Tin tốt: Ít nhất sẽ không có thêm hồn ma mới xuất hiện nữa.

Tin tốt hơn: Voldemort biết một vài bùa chú có thể gây thương tổn và xua đuổi hồn ma. Dù sao thì ở Hogwarts cũng có rất nhiều loại phép thuật tương tự.

"Chỉ là một đám kẻ thua cuộc, lại còn là hồn ma vô dụng. Ta đã giết chúng một lần, thì cũng có thể giết chúng lần thứ hai!"

Ngay khi Voldemort định ra tay để xả cơn giận, các hồn ma dù mơ hồ hay nhạy cảm cũng bắt đầu bất an mà cố lùi ra xa và những người đang bàng hoàng chứng kiến cuối cùng cũng có phản ứng.

"Đừng đùa nữa."

Dumbledore thở dài, ánh mắt xanh biếc của cụ lướt qua khung cảnh xung quanh.

Nếu đây là hiệu ứng của bùa Hồi tưởng đặc biệt đó, thì nó sẽ không bỏ qua trình tự thời gian mà triệu hồi Merope và cả gia đình Riddle. Vì vậy, thứ duy nhất có thể làm được điều này chính là Hòn đá Phục sinh – hoặc nói chính xác hơn, chủ nhân hiện tại của nó – Kira Diggory.

Vị phù thủy Trắng không hề bất ngờ khi Kira xuất hiện ở đây.

Nhưng hành động vượt xa trí tưởng tượng của cô gái trẻ vẫn khiến một ông lão hơn trăm tuổi như cụ cảm thấy khó hiểu.

Hòn đá Phục sinh là một trong ba Bảo bối Tử thần, có thể mang lại vô số công dụng. Thế nhưng Kira lại "đùa giỡn" bằng cách triệu hồi vài hồn ma Muggle và Squib chẳng hề có giá trị thực tiễn. Nếu không gọi là đùa thì còn gọi là gì nữa?

Dumbledore cảm thấy mệt mỏi, như thể cụ đang phải gánh vác quá nhiều thứ. Cụ nói tiếp:

"Tôi biết cô đang ở đây..."

"Kira."

Chỉ có điều, cụ không biết chính xác cô đang ở đâu.

Tuy nhiên, nếu người sống không biết gì, thì các hồn ma, với cái nhìn từ thế giới sau cái chết, chắc chắn biết rõ ai là người đã triệu hồi họ.

Ngay lập tức, tất cả các hồn ma đồng loạt quay đầu về một hướng.

Trong thoáng chốc, căn nhà cũ của gia đình Potter tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo, đầy vẻ âm u rợn người.

Dumbledore (vừa ôm trán vừa cười khổ): Hình như lại là một đứa trẻ bướng bỉnh, chưa chắc đâu, để xem tiếp đã.

Moody (con mắt giả xoay loạn xạ): Lại là cô ta nữa à?!

Kingsley (đôi mắt vô hồn): Tôi biết mà...

Harry (bối rối): Hả?

Voldemort (tức giận đến bật cười): Hừ!

Snape, cố nén cảm giác hoang mang và bất an, đưa mắt nhìn theo hướng của các hồn ma. Tầm mắt của hắn dừng lại ở khung cửa sổ trống không. Nếu nhìn kỹ, hắn có thể thấy những bông tuyết mơ hồ tạo thành một hình dáng con người.

Một sự tồn tại còn mờ nhạt hơn cả hồn ma, giống như một kẻ đứng ngoài thế gian này để quan sát.

Hoặc giống như một bông tuyết, vừa chạm tay là tan biến, chỉ để lại chút hơi lạnh còn vương lại.

"Chỉ thế thôi sao?"

Một giọng nữ trẻ trung, thong thả vang lên: "Thưa thầy hiệu trưởng, tôi tưởng thầy muốn mượn Hòn đá để chơi thử đấy chứ. Tất nhiên, để tôi giúp cũng chẳng vấn đề gì. Không cần phí công, tôi sẽ miễn phí giúp tất cả những người ở đây – ồ không, ý tôi là những người đang đứng – gặp lại cố nhân."

Kira nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi tiếp tục: "Đến lúc này rồi, phải so xem ai có liên kết mạnh mẽ hơn mới đúng chứ."

Cô kéo mũ của áo Tàng hình xuống. Mái tóc dài màu nâu vàng xoăn nhẹ, buông xõa trên vai. Trên khuôn mặt cô là nụ cười mang tính lễ nghi, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại lộ ra vẻ mệt mỏi, lãnh đạm.

"Quả thật là một gợi ý đầy hấp dẫn." Dumbledore điềm tĩnh nói: "Nhưng tôi vẫn còn những việc quan trọng hơn cần phải làm."

Vị phù thủy Trắng quay sang Voldemort, lúc này đang bị bao quanh bởi các hồn ma. Khi những hồn ma nhận ra và từ từ tản ra, mọi người mới nhìn thấy rõ cơ thể Voldemort.

Làn da lộ ra của hắn ta bị bao phủ bởi những đường vân đỏ như máu, được tạo thành từ các ký tự nhỏ li ti.

Nhìn qua, những ký tự này dường như trùng khớp với vị trí các mạch máu trong cơ thể.

Những đường vân ấy giống như những sợi xích đang giam cầm Voldemort, mang đến cho hắn cảm giác đau đớn thiêu đốt không ngừng. Như thể cuối cùng sau hai năm phép thuật sức mạnh của tình yêu cũng nhận ra ai mới thực sự là người cần được bảo vệ.

Voldemort rên lên vì đau đớn, guơng mặt hắn ta trở nên méo mó, ánh mắt lướt qua ma trận phép thuật đang hiện lên trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nhìn vào những đường vân và ký tự đỏ rực trên mu bàn tay của mình.

Hắn ta lập tức nhận ra đây là một ma trận dùng máu để nguyền rủa linh hồn.

Một ma trận lấy phép thuật Hắc ám làm cốt lõi.

Voldemort cười lạnh, cố nén đau mà rít ra vài từ: "Dumbledore, ta không ngờ ngươi lại sẵn sàng dùng ma trận này để ngăn ta lợi dụng thằng nhóc đó hồi sinh, thậm chí còn muốn tiêu diệt cả nó và ta cùng một lúc."

Dumbledore siết chặt cây đũa phép trong tay: "Ngươi đánh giá thấp tầm quan trọng của một linh hồn hoàn chỉnh. Một linh hồn tan vỡ sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng hơn."

Voldemort cười khẩy. "Tổn thương nhẹ thì chẳng phải là tổn thương à? Nhìn tên Chúa Cứu Thế kia đi, trên tay nó cũng dần xuất hiện những đường vân đỏ, sắc mặt nó cũng bắt đầu biểu lộ sự đau đớn. Tổn thương linh hồn thế này, cần rất lâu mới có thể phục hồi."

Hắn ta mỉa mai: "Thủ đoạn hèn hạ như thế này đúng là phong cách của ngươi, Dumbledore. Dù cho thằng nhóc đó có nguy cơ trở thành một kẻ ngốc, một kẻ điên, cuối cùng phải sống cả đời trong bệnh viện St. Mungo, thì ngươi cũng không quan tâm, đúng không?"

Một khi ma trận đã được kích hoạt thành công, nó sẽ không thể dừng lại, ngay cả khi giết hết tất cả phù thủy đang ở đây cũng vô dụng. Bởi bản chất của phép thuật Hắc ám là hiến tế, và ma trận này đã nhận được sức mạnh từ việc hiến tế ma lực của bốn phù thủy trưởng thành mạnh mẽ.

Nhưng Voldemort không chấp nhận rơi vào thế cờ chết. Hắn ta dồn sức chống lại áp lực từ ma trận trong khi cố gắng lôi kéo Harry Potter. Vì Harry là nguồn cung cấp cho phép thuật sức mạnh tình yêu chết tiệt này và cũng là cầu nối duy nhất, cơ hội phá vỡ ma trận nằm trong tay cậu.

"Harry, cậu bé ngây thơ, ngươi chỉ biết Dumbledore đang bảo vệ ngươi, nhưng lại không nhận ra ông già đó đã tính toán để biến ngươi thành vật hiến tế cho sự nghiệp vĩ đại của phù thủy Trắng ngay từ đầu."

Gã đàn ông giống như một con rắn, khẽ thì thầm dụ dỗ: "Ngẫm mà xem, chàng trai, liệu phép thuật sức mạnh tình yêu dựa vào máu của ngươi có thật sự chỉ là ngẫu nhiên, hay thực ra là một thiết kế từ Dumbledore? Ngươi thực sự muốn trở thành một kẻ ngốc, cả ngày điên loạn trong St. Mungo, để một lão già chẳng phải hy sinh gì kia bước lên đỉnh cao danh vọng của giới pháp thuật ư?"

Tuy ánh mắt Harry không dao động, nhưng cậu không thể ngăn bản thân nhớ lại cảnh trong nghĩa địa hôm Voldemort hồi sinh. Khi Dumbledore nghe thấy Voldemort sử dụng máu của cậu để hồi sinh, trong đôi mắt cụ thoáng hiện một niềm vui đầy kỳ lạ và khó hiểu. "Ta không quan tâm những điều đó!"

Harry hét lớn: "Voldemort, ta chỉ mong ngươi bị tiêu diệt! Ngươi đã giết chết quá nhiều người. Có thể những người khác không làm được gì, nhưng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để ngăn ngươi tiếp tục gây tổn thương cho người khác!"

Đôi mắt xanh lục của chàng trai trẻ rực sáng, giống như ánh nhìn của một con sói sẵn sàng xé xác kẻ thù.

Harry cất từng lời rõ ràng: "Ta sẵn sàng chết, miễn là có thể ngăn cản ngươi."

"Tom Riddle, có rất nhiều điều quan trọng mà ngươi không biết, chẳng hạn như tình yêu có thể chiến thắng nỗi sợ hãi cái chết!"

Kira đang khoanh tay tựa vào khung cửa số quan sát, lần này cô không còn đảo mắt chán chường nữa. Cô vốn không thích những câu nói như vậy, nhưng cô tôn trọng và ngưỡng mộ những người có thể lấy chính bản thân mình để thực hiện niềm tin của họ, đặc biệt khi Harry vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên đã phải gánh vác tất cả.

Nếu những lời này xuất phát từ Dumbledore, Voldemort sẽ giận dữ, dù hắn ta đã quen với lối nói đạo lý của cụ. Nhưng khi chúng phát ra từ miệng của một thằng nhóc mà hắn ta coi thường, những lời lẽ ấy lại khiến hắn ta nổi cơn thịnh nộ. Nếu dụ dỗ không hiệu quả, vậy thì chỉ còn cách đe dọa.

"Lại là tình yêu nữa à?" Voldemort gằn giọng, trên gương mặt rắn đáng sợ, đầy những đường vân đỏ, hiện rõ sự mỉa mai. "Phải chăng những điều mà Dumbledore dạy ngươi chỉ có tình yêu thôi sao? Nhưng tình yêu đâu có ngăn được bà mẹ Máu Bùn và người cha ngu ngốc của ngươi chết đi. Họ vẫn giống như những con gián, bị ta nghiền nát một cách dễ dàng, Potter ạ — tình yêu không phải là một cái cớ ngu ngốc! Các ngươi nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về ta, nhưng các ngươi sẽ không bao giờ tìm được tất cả các Trường Sinh Linh Giá của ta đâu."

Hắn ta cười lạnh, đầy chế giễu: "Ta sẽ không chết, ta vẫn còn nhiều Trường Sinh Linh Giá. Ta sẽ lại hồi sinh trong tương lai."

"Đến lúc đó." Voldemort đe doạ: "Ta sẽ không dung thứ cho những trò hề của ngươi và đám bạn nhỏ của ngươi nữa. Trừ khi bây giờ ngươi ngoan ngoãn dừng lại, cầu xin ta tha thứ, nếu không, ta sẽ tàn nhẫn biến họ thành những mảnh vỡ, như những tượng sáp cũ bị ném xuống đất."

"Ngươi thực sự đã sẵn sàng chưa?"

Voldemort bật cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo và điên cuồng vang lên: "Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ bắt ngươi tận mắt chứng kiến bạn bè, gia đình, và mọi thứ thuộc về ngươi sụp đổ tan tành!"

Nhưng liệu hắn ta có thật sự còn Trường Sinh Linh Giá để hồi sinh không?

Liệu Nagini có thể được nhà Malfoy, những kẻ đã phản bội, bảo vệ an toàn tại trang viên không?

Hay tất cả chỉ còn lại chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá trong tay Kira?

Voldemort không khỏi hối hận. Việc chia tách linh hồn có nhiều hậu quả, nhưng lợi ích của nó từng rất rõ ràng.

Kira........

Hắn ta nghĩ, thứ duy nhất còn sót lại là Kira.

Harry bối rối nhìn Dumbledore, như đang tìm kiếm sự hỗ trợ để chống lại những lời đe dọa điên rồ và đầy khiếp sợ của Voldemort. Dumbledore đáp lại bằng ánh mắt kiên định.

"Tom, những điều ngươi mơ tưởng sẽ không bao giờ xảy ra."

Dumbledore nghiêm nghị nói: "Cho dù vẫn còn Trường Sinh Linh Giá chưa bị phá hủy, ngay cả khi ngươi hồi sinh thêm bao nhiêu lần đi nữa, ta, chúng ta, Hội Phượng Hoàng, và tất cả những người mang trong mình tình yêu và chính nghĩa sẽ lại đoàn kết để tiêu diệt ngươi."

"Ta có thể chết, nhưng những người dám chống lại ngươi sẽ không bao giờ biến mất."

Sức mạnh của ma trận ngày càng tăng lên, những đường vân đỏ trên người Voldemort như muốn xé toạc hắn ta ra từng mảnh.

Khoảnh khắc sửng sốt trên gương mặt hắn ta chỉ lóe lên trong chớp mắt. Bàn tay đang cầm chiếc đũa phép của hắn ta run rẩy vì cơn đau và áp lực. Đôi mắt đỏ như máu lần lượt lướt qua tất cả những người và hồn ma đang có mặt.

Người thân ruột thịt, kẻ thù sinh tử.

Voldemort từng trải qua nỗi đau vượt qua mọi thứ, bị tước đoạt khỏi cơ thể, không bằng một hồn ma, không bằng một linh hồn vất vưởng. Hắn ta như một sinh vật yếu ớt nhất, hoàn toàn bất lực, nhưng vẫn buộc mình phải sống, từng giây từng phút, không ngủ, không nghỉ, không cảm giác.

Nếu cầu xin có thể giúp hắn ta sống sót, hắn ta sẽ làm điều đó mà không hề do dự. Tự tôn chẳng bao giờ quan trọng bằng việc sống còn, và sự kiêu ngạo chỉ hữu ích khi có thể trả thù sau này.

Nhưng giữa những người ở đây, kẻ duy nhất có thể chống lại Dumbledore và cản trở Harry Potter, chỉ còn lại một người.

Thế nhưng, Voldemort lại bất ngờ nhận ra, hắn ta không muốn nhục nhã đến mức phải cúi đầu cầu xin cô.

Cơ thể cao gầy của hắn ta dường như sắp bị sức mạnh của ma trận xé toạc. Hắn ta lê từng bước một, mỗi bước đi đều khiến hắn ta thêm tàn tạ. Khoảng cách chỉ vài bước ngắn lại kéo dài vô tận.

Khi cách cô một bước chân, Voldemort dừng lại, đôi mắt đỏ lạnh lẽo và tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Kira.

Vài giây trôi qua, cuối cùng hắn ta cất tiếng. Trước khi nói, hắn ta thở dốc một hơi ngắn, như thể đang kiềm chế cơn đau.

"Tất cả bọn họ đều muốn ta chết."

Voldemort hỏi khẽ: "Còn cô thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com