Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Snape nhìn thấy ánh mắt cô gái kia dừng lại trên gương mặt mình, từ từ trượt xuống, như thể đang nhìn chằm chằm vào chiếc mũi hơi to của cậu, rồi lại chậm rãi, hơi nặng nề, lia lên phía trên.

Thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc này, dường như cảm giác như ánh mắt đó là một thực thể, đang vẽ lại gương mặt của cậu từng chút một.

Đôi tai ẩn sau mái tóc đen dài của Snape bất giác hơi nóng lên.

Cuối cùng, đôi mắt ấy chạm vào đôi mắt đen của cậu.

Snape không thể diễn tả đó là ánh nhìn như thế nào.

"Sao tự dưng cậu dừng lại thế?" Lily Evans tò mò hỏi từ phía sau.

Ánh mắt ấy ngay lập tức dời sang bên phải, rồi nhanh chóng thu lại như bị bỏng. Cô gái cũng xoay người về phía cửa sổ, như thể bên ngoài sân ga có thứ gì đó rất đáng để ngắm nhìn.

Điều đó khiến Snape cảm thấy trong lòng dấy lên chút khó chịu không rõ nguyên do.

Cậu mím môi, đẩy cửa toa tàu đang khép hờ rồi bước vào: "Tớ thấy toa này trống."

Kira giấu đôi tay trong tay áo đồng phục, lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Nhất là khi cậu thiếu niên tóc đen bước vào, đặt hành lý lên giá rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

......... Tại sao?

Cô không kìm được thắc mắc, nhưng lại càng thêm căng thẳng. Nửa dưới gương mặt núp sau chiếc khăn quàng không ngừng thở ra những làn hơi ấm, khiến khóe mắt cô hơi đỏ lên.

Không được... Không thể nhìn.

Nếu đây vẫn chỉ là một giấc mơ thì sao?

Lily Evans chớp mắt, bối rối. Cô ấy không hiểu vì sao người luôn xa cách với người lạ như Snape, lại bất ngờ ngồi xuống cạnh một cô gái xa lạ. Ngay cả sau ngần ấy thời gian quen biết, Snape vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô ấy.

Lily tò mò nhìn sang Kira, nhưng không thể nhận ra điều gì từ mái tóc dài và chiếc khăn quàng kín đáo của cô gái ấy. Kira chỉ ôm lấy bản thân, cuộn tròn lại ngồi trong góc toa tàu, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như không có hứng thú giao tiếp.

Trông cô có vẻ không muốn nói chuyện với ai.........

Lily lại liếc nhìn Snape, phát hiện cậu đã rút ra một cuốn sách từ chỗ nào đó và đang chăm chú đọc. Nhưng rõ ràng là không khí yên tĩnh trong toa tàu này quá buồn tẻ đối với một cô bé hoạt bát như Lily.

"Petunia chắc chắn sẽ ghét tớ mất."

Lily không kìm được, phá tan sự im lặng: "Vì tớ đã đọc được bức thư hồi âm mà thầy Dumbledore gửi cho chị ấy."

Ở độ tuổi này, việc khoe khoang là không thể tránh khỏi. Dù trước mặt người lạ, người quen hay bạn thân, việc nhắc đến những chuyện mới mẻ xảy ra với bản thân hoặc một nhân vật nổi tiếng đều mang lại cảm giác thỏa mãn khi được chú ý.

Tuy nhiên, cả hai người đối diện cô ấy vẫn không có phản ứng gì.

Snape không ngẩng lên, chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" nhạt nhẽo, khiến Lily nghi ngờ rằng cậu vẫn đang mải mê đọc sách, chẳng hề chú ý đến lời cô ấy nói.

Còn cô gái kia hoàn toàn bất động giống như một bức tượng đá, chỉ có đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài lâu lâu lại phản chiếu ánh sáng, tựa như những tia sáng lay động trong thủy tinh.

Khiến người ta bất giác liên tưởng đến những chú mèo hoang lặng lẽ trong ngõ nhỏ.

Snape cũng nghĩ như vậy.

Thực ra, mặc dù thỉnh thoảng cậu lại lật vài trang sách, trông như toàn bộ sự chú ý đều dồn vào từng dòng chữ, nhưng thực tế cậu chẳng đọc được chữ nào, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ phải đọc lại một lượt khi đến trường.

Tất cả sự chú ý của cậu tập trung vào cô gái ngồi bên tay phải.

Nếu không phải khóe mắt vẫn còn có thể nhìn thấy những cử động nhẹ nhàng của nhịp thở khiến người ta yên lòng, thì cậu e rằng mình cũng chẳng thể tiếp tục ngồi không ở đây.

Snape không hiểu vì sao bản thân lại chọn bước vào khoang tàu này một cách kỳ lạ như thế chỉ vì một đôi mắt, chẳng lẽ là bởi dáng vẻ lông mày, đôi mắt của cô rất giống Kira Diggory trong giấc mơ ký ức lần hai?

Nhưng còn đến tận bảy năm nữa mới đến năm sinh của Kira Diggory kia mà.

Hơn nữa, dù Kira Diggory trong mơ ấy như một áng mây không bao giờ chịu nghỉ ngơi, nhưng lại mang sự hời hợt chẳng để tâm bất kỳ điều gì, luôn sẵn lòng cười mỉm đáp lại vài câu với người khác, thậm chí còn rất thích nói những câu đùa mang theo sự hài hước lạnh lùng.

Bất kể thế nào cũng không phải là kiểu người mang phong cách ảm đạm, tiêu điều.

Nhưng Snape lại không thể kiểm soát được tay chân của mình, cứ thế bước ngay vào khoang tàu với một tiếng "bịch", và không thể kiềm chế trái tim mình cứ đập loạn lên.

Cậu vốn tưởng rằng khi Evans lên tiếng, kiểu gì cô gái này cũng sẽ đáp lại, rồi cậu có thể thông qua giọng nói và nội dung câu trả lời để phán đoán danh tính của cô.

Hoặc có lẽ cậu chỉ muốn nghe cô ấy vài điều gì đó thôi.

Thay vì giống như một bức tượng chờ đợi bị vỡ vụn như thế này.

Evans không bắt chuyện thành công, buồn bực ngồi xuống, cô ấy không muốn đọc sách trên tàu, nhưng cũng không muốn chạy đi tìm người trong các khoang tàu khác để chơi cùng một mình, thậm chí còn đang mong ngóng có người mới bước vào khoang tàu này.

May thay, cô ấy không phải chờ đợi lâu nữa, bởi "người mà cô ấy đang trông mong" đã đến rồi.

"Ở đây còn chỗ trống này!" Một giọng nam vang lên ngoài khoang tàu, người này có dáng người gầy, tóc đen, trên mặt mang vẻ tự tin và ngạo mạn của một người được nuông chiều từ nhỏ, hớn hở bước vào.

Sau đó, cậu ta quay lại gọi lớn: "Tớ thấy chỗ này ngồi thêm được một người nữa đấy, mau lại đây!"

Một cậu con trai khác với mái tóc dài xoăn uể oải bước đến, đôi mắt xám chỉ hướng về phía cậu bạn đi trước, dù cảm thấy việc ngồi chen chúc một chỗ có phần không phù hợp với những gì cậu ấy được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng lại thấy việc này thân mật và thú vị hơn.

Snape thậm chí không cần ngẩng lên cũng biết giọng nói đó thuộc về ai – một kẻ mà cậu cực kỳ ghét.

Cậu hơi nhíu mày, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục vờ như đang làm việc của mình.

Một lát sau, Evans tò mò hỏi: "Các cậu cũng là học sinh mới của Hogwarts à?"

"Ừm." Potter ngồi ở giữa quay đầu lại, thấy cô gái với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biếc thì đôi mắt lập tức sáng lên: "Tớ là James Potter, còn cậu?"

"Lily Evans." Cô ấy đáp, mang theo chút ngưỡng mộ rồi hỏi tiếp: "Cậu ấy là bạn của cậu à? Cậu ấy tên gì thế?"

"Bạn á?"

Potter ngẩn người một lúc, rồi bật cười ha hả, quay đầu lại, dùng khuỷu tay huých vào cậu trai bên cạnh: "Này, anh bạn, cậu tên là gì nhỉ?"

Đối mặt với ánh mắt nhấp nháy đầy ý cười của Potter, cuối cùng Black cũng bật cười: "Sirius Black."

"Ồ, ồ, ồ, ồ..." Potter trầm trồ nói: "Là Black mà tớ nghĩ tới đó hả?"

Black tỏ vẻ khó chịu: "Tớ ước gì không phải."

Potter tiếc nuối nói: "Vậy thì cậu cũng sẽ vào Slytherin giống gia đình cậu à? Tớ còn nghĩ bọn mình có thể cùng vào nhà Gryffindor để làm anh em nữa chứ."

Cậu ta giơ một thanh kiếm vô hình lên và vung vẩy: "Cha tớ nói những người dũng cảm như ông ấy đều ở Gryffindor."

Black nhìn cậu ta, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi quyết định một cách chắc nịch: "Biết đâu tớ sẽ phá vỡ truyền thống, tớ muốn vào Gryffindor cùng cậu."

Potter cười lớn, rõ ràng rất vui vì cậu bạn mới quen quyết định "bỏ tối theo sáng". Ngược lại, Evans ngồi nghe bên cạnh lại chẳng hiểu gì, không biết Slytherin là gì và Gryffindor lại là gì.

"Gryffindor, đó là nơi chứa đựng lòng dũng cảm ẩn sâu trong tim." Potter cười toe toét: "Nhiều phù thủy vĩ đại như hiệu trưởng của Hogwarts đều xuất thân từ Gryffindor, bao gồm cả thầy Dumbledore hiện tại."

Cậu ta không nhịn được khoe: "Vào kỳ nghỉ hè, thầy Dumbledore còn mang bánh nhân Hogwarts đến cho tớ ăn nữa."

Evans trầm trồ: "Wow, cậu quen biết hiệu trưởng Hogwarts thật sao?"

"Đương nhiên rồi, chúng tớ sống ở thung lũng Godric. Nhưng thường thì chỉ có thể gặp thầy ấy vào kỳ nghỉ hè hoặc đông thôi." Potter phàn nàn: "Tớ thà không gặp còn hơn, nếu không chắc chắn cha mẹ tớ sẽ hỏi thầy Dumbledore về điểm số và biểu hiện của tớ ở trường."

"Vậy Gryffindor là ngôi nhà tốt nhất phải không?" Evans hỏi, rõ ràng cô ấy cũng rất ngưỡng mộ hiệu trưởng Dumbledore.

Potter quả quyết: "Tất nhiên rồi, cậu tuyệt đối đừng vào Slytherin, đó toàn là nơi dành cho phù thủy Hắc ám. Nếu cậu vào đó, chắc chắn sẽ bị bắt nạt bởi những học sinh của Slytherin."

Evans kinh ngạc hỏi: "Sao lại như vậy chứ?"

"Vì cậu xuất thân từ Muggle." Black chậm rãi nói, kéo dài giọng với chút mỉa mai kỳ quặc: "Yên tâm đi, cậu cũng chẳng thể vào Slytherin được đâu."

Evans cảm thấy hơi khó hiểu và thấy không vui với cách nói "xuất thân từ Muggle" này. Cô ấy quay đầu nhìn Snape ngồi đối diện: "Severus, cậu chưa nói với tớ về việc xuất thân từ Muggle sẽ không khác biệt mà nhỉ?"

Cô ấy tỏ ra lo lắng một cách ngây thơ: "Vậy nếu như thế, chúng ta còn có thể vào cùng một nhà nữa không?"

Nghe câu hỏi của cô ấy, hai cậu con trai mới bắt đầu nhìn về phía hai người ngồi đối diện. Ban đầu họ chẳng có tí hứng thú nào với hai người này – một người với bầu không khí u ám khiến Black không thể không liên tưởng đến ngôi nhà cũ âm u và gia đình bảo thủ của mình, người kia thì như thể đã tách biệt khỏi mọi thứ, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như một kẻ thường trú ở phòng bệnh tâm thần nặng của St. Mungo.

"Evans, cậu quen người này à?" Potter hỏi với giọng đầy soi mói. Cậu ta không thể hiểu nổi làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp, cởi mở như Evans lại quen biết được một cậu bé gầy gò, mặc áo choàng cũ mua lại như thế này.

Cậu ta liếc nhìn Snape từ đầu đến chân, chỉ thấy hành động giả vờ đọc sách trên tàu của cậu thật đáng khinh: "Cậu không định vào Slytherin đấy chứ?"

"Ai mà muốn ở đó chứ."

Black cười khẩy: "Cậu đánh giá cậu ta cao quá rồi đấy anh bạn. Tớ chẳng thấy ai có họ Snape xuất hiện trong gia đình tớ cả."

Rõ ràng Potter hiểu được trò đùa đầy chế nhạo này, cậu ta bật cười rồi đấm một cú vào ngực Black. Nụ cười ngạo mạn và bất cần của Black cũng trở nên mềm mại hơn trong chốc lát.

"Chứ sao, chẳng lẽ lại giống như hai người các cậu... à?" Snape ngẩng đầu lên khỏi trang sách mà cậu hầu như chưa đọc được gì. Trên mặt cậu không có biểu cảm dư thừa, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại toát ra vẻ khinh bỉ nặng nề.

Khi cậu liếc qua từ khóe mắt mình, cậu phát hiện cô gái ngồi cạnh hơi run lên, như định làm gì đó nhưng rồi lại yên lặng ngồi xuống.

Snape có hơi không chắc chắn, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Chỉ có Gryffindor mới hợp với những người như các cậu mà thôi."

Cách châm chọc cay độc nhất là nói như không nói gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị mắng thẳng mặt.

Black đứng bật dậy, nheo mắt nguy hiểm, điều này khiến Evans hơi bất an. Cô ấy nhìn quanh rồi lo lắng nói: "Chúng ta đi thôi, Severus, tìm một toa khác đi."

Không biết tại sao, nhưng Snape lại lên tiếng sửa lại theo bản năng: "Đừng gọi tên thật của tớ, Evans."

Hơn nữa, cậu cũng không muốn chuyển sang toa khác. Cậu không làm gì sai, mà rõ ràng kẻ gây sự không phải là cậu, tại sao lại phải rời đi? Chẳng lẽ cậu phải liên tục lùi bước hết lần này đến lần khác giống như trong những giấc mơ ký ức kia ư?

"Ôi chao, một cái tên sến sẩm như thế mà cũng không cho người khác gọi." Potter quay sang Evans, cười nhăn nhở: "Cô gái xinh đẹp, cậu có thể gọi tớ là James bất cứ lúc nào."

Black cũng cười phá lên: "Hahaha, đồ nhãi ranh, cậu đúng là biết cách chọc cười đấy!"

"Này, đồ nhãi ranh, nếu muốn đi thì đi mau đi. Toa này không chào đón những kẻ với cái tên bẩn thỉu như cậu đâu. Mà cũng đúng thôi, cái tên của cậu hợp với cái chỗ như cống ngầm Slytherin ấy. Không ngạc nhiên khi cậu cứ nhắm đến việc vào đó —— Á ——!"

Nụ cười của Black lập tức biến thành tiếng thét chói tai. Hành lý của Black và Potter trên giá để đồ bỗng nhiên bị hất ra ngoài, mở tung cửa toa, bay vụt qua lối đi, như hai quả đại bác lao thẳng qua cửa sổ đối diện, làm vỡ tan kính.

Âm thanh kính vỡ vang lên, hòa cùng tiếng hét kinh hãi của Black.

Hành lý "được tự do" rồi!

Snape cũng sững sờ, vì cậu thậm chí còn chưa rút đũa phép ra!

Cậu nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Cậu vội vàng quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh.

Không biết từ khi nào, cô gái đã quay đầu lại, nửa khuôn mặt dưới vẫn bị che bởi chiếc khăn quàng cổ. Ánh mắt cô rời khỏi những chiếc hành lý đang bay xa, rơi thẳng xuống hai kẻ gây sự – Black và Potter.

Cô không cầm đũa phép, cũng không giơ tay. Thứ duy nhất đang chuyển động trên người cô là đôi mắt ấy.

Đúng như Snape đoán, trong tích tắc, Black và Potter như bị dính bùa Lơ lửng, hai kẻ gây chuyện bất đắc dĩ bật khỏi ghế cùng lúc, mặt đối mặt, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn.

Tay chân của họ như bị trói chặt, không thể cử động, và ngay sau đó, họ như thế không còn là con người nữa, cả hai lao thẳng về phía cửa sổ đã bị đập vỡ, tạo thêm một cú va chạm vang dội cho cánh cửa toa, rồi lao đầu qua lỗ hổng.

Snape giật bắn mình.

Cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu ngay rằng cô gái định ném thẳng hai tên kia ra khỏi tàu.

......... Có phải là vì cô không muốn cậu rời khỏi toa này không?...

Không! Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó!

Snape lập tức hành động, nhanh chóng vươn tay lên —

Rồi nhẹ nhàng luồn tay vào ống tay áo của cô, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh giá của cô.

Gần như cùng lúc đó, Black và Potter, những người suýt trở thành nạn nhân của vụ "rơi khỏi tàu đầu tiên trong lịch sử của tàu tốc hành Hogwarts" bị chặn lại ngay tại lỗ hổng trên cửa sổ, mắc kẹt ở đó như hai món đồ bị kẹp chặt.

Và rồi, tấm kính vỡ như sống lại, lan ra và siết chặt lấy phần eo của hai người kia, ép chặt cánh tay họ sát vào cơ thể. Tất cả đều kín kẽ, chỉ còn đôi chân họ đang tuyệt vọng đạp loạn như những con côn trùng bị mắc kẹt.

Evans hét lên một tiếng rồi lao tới, định kéo họ xuống, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Còn kẻ gây ra tất cả thì đã rút ánh mắt khỏi hai người họ, ngừng kiểm soát phép thuật. Cô chớp mắt bối rối, bàn tay bị nắm chặt bắt đầu tê rần. Cô quay đầu nhìn về phía người đang nắm tay mình từng chút một, ánh mắt đối diện với đôi mắt đen và gương mặt gầy gò đang bất giác hơi ửng đỏ.

Đầu óc Snape rối loạn vì tình huống đột ngột này, nhưng cậu cảm thấy mình phải làm gì đó ngay.

Không phải vì muốn cứu hai tên đáng ghét Black và Potter, mà bởi cậu không thể để cô gái này bị phạt hay thậm chí bị đưa vào Azkaban chỉ vì hai kẻ ngốc đó được. Xét cho cùng, hai kẻ ngốc này cũng có cái họ đủ để bảo vệ bản thân.

Nhưng khi cố vắt óc suy nghĩ, cậu lại chẳng thể nói ra được lời châm chọc sắc bén thường ngày. Lúc nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang đong đầy hình bóng mình, cuối cùng cậu chỉ thốt lên một câu cộc lốc: "Ờm... tớ tên là Severus Snape. Còn cậu?"

Không ai quan tâm liệu đây có phải lúc và nơi thích hợp để giới thiệu bản thân hay không, cũng chẳng ai bận tâm đến việc hai "con bọ người" kia vẫn đang giãy giụa.

"Tớ... tớ tên là Kira Dre. Cậu có thể gọi tớ là Kira."

Kira, nhưng không phải Kira Diggory. Có lẽ... là Kira thuộc về cậu.

Snape bỗng có cảm giác như mọi thứ đã an bài sẵn, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kỳ quặc ấy.

Trái lại, cô gái tên Kira này bắt đầu lặng lẽ nắm quyền chủ động. Những ngón tay lạnh như băng của cô nhẹ nhàng lướt lên, siết lấy bàn tay cậu.

Nhìn vẻ mặt như đang lạc trong suy nghĩ của Snape, ánh mắt cô ánh lên chút tham lam và ý cười không thể che giấu.

Đến khi chàng trai tóc đen như bừng tỉnh, Kira mới khẽ nói: "Tên của cậu rất hay. Có nhiều quan chấp chính và hoàng đế La Mã cổ đại mang tên Severus. Tớ rất thích tên cậu."

"Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới nghĩ đến 'mũi thò lò'."

Hôm nay, đôi tai của Snape đã đỏ hơn bất cứ lúc nào trong đời.

"Vậy thì, Kira... cậu cũng có thể gọi tớ là Severus. Xét cho cùng, cái tên này cũng không khó phát âm lắm."

Khi nhìn vào mắt cô, cậu không kìm được mà nói thêm: "Tớ chưa bao giờ cho phép ai gọi tớ bằng tên thật. Nếu cậu không ngại... cậu là người đầu tiên..."

"Thôi vậy." Snape ngừng lại, khó chịu với chính mình. Cậu không hiểu tại sao hôm nay miệng mình lại như có suy nghĩ riêng, lảm nhảm đủ thứ chẳng ra đâu vào đâu. Cậu bực bội cắn môi dưới, khiến đôi môi nhợt nhạt của mình ửng lên một sắc đỏ tươi. "Tóm lại, cậu muốn gọi sao cũng được."

"Được thôi."

Cô trả lời.

Một con thú dữ bị phong ấn giờ đây chỉ dựa vào ý chí tự kiềm chế để tỏ ra ngoan ngoãn.

Kira kiềm chế sức mạnh trong tay mình để không làm đau cậu, kiềm chế đến mức xương cốt cũng đau âm ỉ. Khóe mắt cô ánh lên niềm vui khó có thể giấu nổi, từng tầng từng lớp lan rộng trên khuôn mặt.

"Tớ sẽ nghe lời cậu."

Dù đây chỉ là một giấc mơ, thì cứ để nó là một giấc mơ.

Nếu cậu giữ tớ lại trong giấc mơ này, thì tớ nguyện từ bỏ hơi thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com