Chương 157: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Evans bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, vẻ mặt tràn đầy bất lực khi quay lại. Cô ấy luôn nghĩ mình giỏi hơn nhiều so với Petunia, dù Petunia thường gọi cô ấy là "quái vật" mỗi khi cãi nhau. Nhưng đó chẳng qua là vì ghen tị, vì Petunia không nhận được thư mời từ Hogwarts, đúng không?
Nhưng bây giờ cô ấy nhận ra rằng, khi đối mặt với tình huống như thế này, cô ấy vẫn chẳng làm được gì.
Khi quay trở lại khoang tàu để tìm người duy nhất mà cô ấy quen biết để nhờ giúp đỡ, cô ấy thấy Snape dường như đang nói chuyện với cô gái như bức tượng thủy tinh lúc nãy. Khuôn mặt luôn lạnh lùng, hơi cau mày, như thể ghét cả thế giới, giờ đây lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Snape!"
Cô ấy đột ngột lên tiếng cắt ngang. Khi ánh mắt cậu quay lại nhìn mình, cô ấy tiếp tục nói: "Cậu mau làm gì đi chứ! Không thể để Potter và Black ở trong tư thế đó mãi được, nguy hiểm lắm!"
Snape liếc nhìn "cảnh tượng kỳ lạ" kia một cái, rồi thành thật đáp: "Tớ lại thấy thế này trông họ khá hơn nhiều."
Evans giậm chân đầy bực bội: "Vậy nên đây thực sự là do cậu làm phải không?"
"Gì cơ?"
"Chuyện này đấy!" Cô gái tóc đỏ khoanh tay trước ngực, ánh mắt không đồng tình nhìn Snape. "Cậu không nên thấy việc này buồn cười. Nó có thể khiến họ bị thương đấy! Potter trêu chọc cậu bằng cách gọi tên cậu là sai, nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi. Còn cậu khiến họ suýt rơi khỏi tàu thì hoàn toàn khác."
Snape nhíu mày như đang cân nhắc những lời cô ấy nói.
Thực ra, cậu chỉ đang nhìn thấy vô số ký ức tương tự chồng lên nhau, cảm thấy vừa nực cười vừa buồn bã.
Nếu Snape là người giỏi ăn nói, thích tranh luận, có lẽ cậu sẽ mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi tại chỗ với chủ đề: "Liệu định nghĩa về trò đùa có cần được sự đồng ý của người liên quan/đối tượng chịu ảnh hưởng hay không."
Nhưng rõ ràng cậu không phải kiểu người đó. Yêu cầu cậu tranh cãi chẳng khác gì bắt cậu nhảy khỏi tàu. Giỏi mỉa mai không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thích thú hay giỏi biện hộ để giành lấy lợi thế đạo đức.
"Không phải tớ làm." Snape trả lời bằng giọng thiếu kiên nhẫn.
Ánh mắt Evans lộ rõ vẻ không tin, nhưng cô ấy vẫn mím môi, cố gắng nói bằng giọng mềm mỏng: "Thế thì cậu thử giúp họ được không? Dù sao họ cũng là bạn học của chúng ta. Với lại, cậu biết rất nhiều phép thuật và bùa chú mà."
Snape cảm thấy một cơn tức giận vô cớ dâng lên. Tại sao lúc nào Evans cũng nói những lời như thể nếu cậu không đồng ý giúp, thì cậu không phải người tốt, hoặc là đang cố tình đứng nhìn thế nhỉ? Tệ hơn nữa, cô ấy còn như đang ám chỉ cậu cùng phe với thủ phạm.
...Mặc dù đúng là cậu đang cùng phe với Kira...
Nhưng đến khi nói về Potter và Black, họ lại trở thành những kẻ "tự cao tự đại", "mấy tên ngốc kiêu căng", "thỉnh thoảng làm vài chuyện dại dột".
"Tớ đề nghị cậu nên đi tìm các anh chị khóa trên ở các khoang khác." Snape lạnh lùng nói. "Vì tớ chỉ là một phù thủy năm nhất thôi."
Evans bực bội bỏ đi. Cô ấy vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt cô ấy bắt gặp cô gái đứng sau lưng Snape. Dù cô chẳng làm gì lạ lùng, đôi mắt vừa sâu thẳm vừa trống rỗng đó vẫn khiến Evans vô thức lùi lại một bước.
Cuối cùng, cô ấy hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, rồi chạy đi tìm sự giúp đỡ ở các khoang khác.
Snape thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rõ ràng cậu đã thở phào quá sớm.
"Năm nhất, phải không..."
Kira chậm rãi cúi người về phía trước. Cằm cô suýt tựa lên bờ vai gầy của Snape, và một làn hương lạnh lẽo len lỏi qua mái tóc đen dài ngang vai của cậu.
Cả cơ thể Snape lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích. Không có vòng tay ấm áp như trong mấy cuốn tiểu thuyết của dân Muggle, thậm chí không hề có bất kỳ sự chạm vào nào – chỉ là một hơi thở tĩnh lặng đang trôi qua không gian.
Cậu khẽ ngửi trong vô thức. Dù là nhờ năng khiếu bẩm sinh về độc dược hay do cái mũi lớn thì khả năng phân biệt mùi hương của Snape cũng xuất sắc vượt trội.
Cậu nhận ra trong hương thơm lạnh lẽo và hơi đắng đó có sự kết hợp của lá sung và cảm giác lạnh giá của linh sam, kèm theo chút thoang thoảng của oải hương ngay lập tức.
"...Tớ biết vài phép để thả họ ra." Kira dịu dàng nói tiếp. "Vậy, giờ cậu có cần không?"
"Không cần ——"
Snape lắc đầu được nửa chừng, rồi ngừng lại, chậm rãi quay về chỗ cũ.
Lúc nãy... hình như cậu vô tình hất tóc vào Kira. Không phải ảo giác, vì cô còn khẽ cười một tiếng rất kỳ lạ.
"Cậu không cần phải làm thế." Snape nói một cách khô khan, không dám ngoảnh đầu lại. "Với cả, tớ rất vui nếu hai tên đó cứ giữ nguyên tư thế này đến tận Hogwarts." Cậu không phải người hay phụ lòng tốt của người khác.
Ai mà lại đi giúp hai kẻ vừa mới xúc phạm mình chứ?
Có lẽ trên đời tồn tại rất nhiều thánh nhân sẵn sàng giúp đỡ kẻ đã làm tổn thương mình, như Muggle hay nói trong Kinh Thánh: "Ta nói với các ngươi, đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai tát ngươi bên má phải, hãy đưa cả má trái cho họ."
Tha thứ và khoan dung với những kẻ quấy rối mình, chỉ để phá vỡ vòng lặp của "tội ác và bạo lực" bằng thứ công lý nhân văn hơn... Nhưng tại sao không thể trả thù trước bằng "mắt đổi mắt, răng đổi răng," rồi sau đó để đối phương tha thứ?
Snape khinh thường kiểu tư tưởng phổ quát tràn đầy màu sắc Dumbledore đó.
Cậu lại càng không định phủ nhận lòng tốt của Kira khi cô ra tay vì cậu.
Thật ra, Snape đã quyết định: nếu chuyện này bị đưa lên giáo sư Hogwarts, cậu sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm và che giấu vai trò của Kira. Dù sao thì...
Vị phù thuỷ Trắng vĩ đại nhất cũng đã quen với việc thiên vị rồi.
Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
"Hơn nữa." Snape nghĩ ngợi, tránh ánh mắt của Kira, vụng về nhưng nghiêm túc bổ sung: "Thật ra tớ cũng thấy rất... sảng khoái. Cảm ơn cậu. Tớ rất vui."
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên tóc và gáy cậu bỗng ngừng lại vài giây.
Kira bật cười khẽ: "Được thôi."
Khi chứng kiến các huynh trưởng hớt hải chạy đến và cố gắng cứu vãn tình hình từ những toa khác, Snape nghe thấy Kira, dường như đang có tâm trạng rất tốt, khe khẽ ngâm nga một bài hát. Giọng hát của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức bị át đi bởi chiếc khăn quàng cổ và khoảng cách không xa.
Đó không phải là một giai điệu mượt mà, lời bài hát lẫn cách phát âm mơ hồ, như thể vừa hát vừa đọc.
Nhiều năm sau, trong một dịp tình cờ, Snape mới nghe được phiên bản gốc của bài hát đó và biết rằng nó là một bài hát của người Muggle Nga, với lời ca như sau:
"Chạm vào cánh hồng trắng nhạt kia.
Những bông hoa trắng nhợt nuốt chửng cả thành phố.
Nếu anh không yêu em thì hãy chết đi.
Em sẽ bẻ gãy đôi cánh của anh, cắn nát đôi môi của anh.
Em sẽ hoàn toàn hủy hoại thể xác của anh.
Nếu anh không yêu em thì hãy chết đi."
Nhưng lúc này, Snape vẫn đang phân tâm theo dõi "chiến dịch giải cứu mông của quý ngài Potter và Black" do các huynh trưởng điều hành.
Cậu nhìn thấy một huynh trưởng Slytherin quen thuộc, với ánh mắt đầy tinh tế và khinh khỉnh, đứng khoanh tay ở một bên, thậm chí chẳng buồn rút đũa phép ra giả vờ làm gì. Đôi mắt xám xanh của anh ta hiện rõ vẻ hả hê.
Vì hành trình trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts thường rất buồn tẻ, gần như toàn bộ học sinh trên tàu đều lần lượt kéo đến để chiêm ngưỡng màn trình diễn độc đáo này.
Những người quen biết James Potter thậm chí còn nghi ngờ rằng có khi đây lại là một màn bày trò gây chú ý của cậu ta. Chẳng phải cậu ta đã thu hút được một cô bé phù thủy tóc đỏ xinh đẹp đang lo lắng xoay vòng quanh đó rồi kìa?
Cuối cùng, sau khi các huynh trưởng và các Thủ lĩnh nam sinh, nữ sinh thảo luận sôi nổi suốt hàng chục phút ngay tại hành lang, họ đi đến một phương án hợp lý, khách quan, đơn giản, hiệu quả, quyết liệt nhưng không kém phần an toàn:
Cử vài người giữ chân Potter và Black, sau đó đập vỡ kính cửa sổ.
Không phải là họ không thể dùng bùa Biến Hình, nhưng các học sinh lớn tuổi đều bày tỏ rằng mình không mấy thông thạo với loại bùa này.
Lỡ tay làm sai, chẳng may bùa Biến hình lại trúng ngay vào Potter và Black thì sao?
Hoặc tệ hơn, nếu cửa sổ bị xem là một phần của con tàu, và bùa Biến hình tác động lên cả con tàu thì sao?
Trước những lý lẽ đanh thép này, các huynh trưởng quyết định giả vờ không biết rằng với mức độ phép thuật của họ, chẳng đời nào có thể thay đổi một vật thể lớn như tàu hỏa.
Sau đó, họ tiếp tục bước vào một cuộc tranh luận nảy lửa thứ hai về việc ai sẽ đi giữ chân Potter và Black.
Snape thậm chí còn thấy Lucius Malfoy hiếm khi tỏ ra sợ hãi đến mức thu người lại, kiên quyết tránh xa nhiệm vụ này.
Tóm lại, sau một loạt quy trình rườm rà, hai kẻ "trình diễn xiếc" treo lơ lửng ngoài toa tàu đã bị gió Scotland thổi đến mức mặt mày đỏ bừng, trông chẳng khác gì những vệt màu trên cao nguyên.
Nhưng khi Potter và Black hoàn hồn, họ lập tức giận dữ xác định thủ phạm mà họ cho là đã gây ra chuyện này.
"— Chắc chắn là tên 'Mũi thò lò' làm! Vừa nhìn là biết cậu ta sẽ vào Slytherin và thành phù thủy Hắc ám rồi!"
Chuyện này đã vượt ngoài khả năng xử lý của các huynh trưởng, mà một phần cũng vì cả hai người này quá ồn ào và rắc rối. Cuối cùng, Thủ lĩnh nam sinh vốn cũng chẳng ngại xem trò vui nhanh chóng thông báo vụ việc này với Giáo sư McGonagall, người đang đứng đợi ở cửa Đại Sảnh Đường.
Còn Kira và Snape thì sao?
Những học sinh năm nhất vẫn đang được Hagrid dẫn qua hồ Đen bằng những chiếc thuyền nhỏ.
Sau khi biết rằng trong hồ chỉ có một con mực khổng lồ tinh nghịch, cuối cùng Snape cũng yên tâm ngồi trên thuyền mà không lo lắng mình sẽ bị rơi xuống hồ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy gió trên mặt hồ tối nay khá mạnh, liên tục làm mái tóc cậu ngứa ngáy.
Kira ngồi phía sau giả vờ thản nhiên rụt tay lại sau khi lần thứ năm vươn ra để nghịch những sợi tóc đen dài ngang vai của Snape.
Khi những học sinh năm nhất đến được cổng lâu đài, một nữ phù thủy cao lớn, khoác áo chùng xanh lục, đứng nghiêm nghị trước cánh cổng, nhìn bọn họ đầy uy nghiêm. Snape nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Giáo sư McGonagall đặc biệt dừng lại khá lâu trên cậu, Kira, và ba học sinh khác có liên quan đến vụ việc trên tàu.
Snape mím môi, trong lòng hoàn toàn không gợn sóng, vì cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị hiểu lầm, khinh miệt và buộc tội từ lâu.
Hơn nữa, chắc chắn cuộc đời này của cậu sẽ khác hai đoạn ký ức trong những giấc mơ kia, bởi vì không một "Snape" nào ở bất kỳ thế giới song song nào lại may mắn như cậu – có thể theo học tại Hogwarts cùng Kira của mình.
Những học sinh năm nhất lần lượt chuẩn bị cho buổi phân loại nhà.
Theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z, họ của Snape bắt đầu bằng chữ S nên cậu xếp ở gần cuối hàng, trong khi họ của Kira bắt đầu bằng chữ D nên cô đứng ở gần đầu hàng, ngay sau Black.
Snape thậm chí còn nhìn thấy Black, với khuôn mặt tối sầm và tức tối, quay đầu lại liếc Kira – cô bé đã ở chung toa tàu với bọn họ trước đó.
Đáng ghét, Snape nghiến răng nghĩ. Con chó ngu ngốc này định trút giận lên cô chỉ vì Kira đi cùng cậu ư?
Chiếc nón phân loại đưa Black vào nhà Gryffindor. Cậu ta đắc ý, nghênh ngang bước về phía bàn dài của Gryffindor, không quên quay lại tìm Snape trong hàng và giơ nắm đấm dọa nạt.
Snape khinh bỉ liếc đi chỗ khác, chỉ kịp thấy Kira như đứng khựng lại, cho đến khi Giáo sư McGonagall phải đọc tên cô lần thứ hai, Kira mới cúi đầu, từ từ bước đến chiếc ghế phân loại, cầm chiếc nón lên và đội lên đầu.
...........
"Hufflepuff!"
Hả?
Snape ngạc nhiên mở to mắt. Một cảm giác thất vọng không tên xâm chiếm tâm hồn cậu, khiến cậu thậm chí không nghe nổi những học sinh E và F tiếp theo được phân vào đâu.
Cậu cảm thấy một nỗi ấm ức mơ hồ không rõ từ đâu mà đến.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhớ lại rằng Kira ở hai thế giới khác nhau không giống nhau: một người là Kira Diggory từ một gia đình phù thủy thuần huyết, còn một người là Kira Dre. Trong ký ức từ những giấc mơ, cậu chưa từng nghe thấy cái họ "Dre" xuất hiện trong các dòng họ phù thủy.
Nếu Kira ở thế giới này có cha mẹ đều là Muggle, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ hiểu hơn.
Bởi vì nhà Slytherin cực kỳ coi trọng dòng máu, nhất là khi trong thời đại của Salazar Slytherin, ông ta đã chứng kiến quá nhiều trường hợp những phù thủy lai hoặc có nguồn gốc Muggle trở thành nội gián cho giáo hội, gây ra tổn thương cho cộng đồng phù thủy còn lớn hơn cả người Muggle.
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Nhưng tại sao Kira lại được phân vào Hufflepuff chứ?
Snape bắt đầu băn khoăn suy nghĩ. Dựa vào năng khiếu nghiên cứu phép thuật của Kira, nếu không được phân vào Gryffindor thì khả năng được phân vào Ravenclaw vẫn hợp lý hơn. May mắn thay, cô không vào Gryffindor – điều khiến cậu nhẹ nhõm, nhưng Hufflepuff thì..........
Cậu không hề có ý xem thường nhà Hufflepuff, chỉ là cảm thấy khó hiểu, không biết chiếc Nón Phân Loại đã tìm thấy đặc điểm nào ở Kira Dre mà lại xếp cô vào đó.
Chính trực? Trung thành? Thành thật? Không ngại gian khó?
Chẳng lẽ là vì cô giỏi các bùa chú liên quan đến thức ăn?
Snape chìm vào trầm tư.
Khi bữa tiệc tối kết thúc, năm người trong nhóm bị các huynh trưởng kín đáo thông báo rằng họ cần đến văn phòng hiệu trưởng trước khi trở về phòng ngủ.
Tại đó, ngoài chủ nhân của văn phòng – Giáo sư Dumbledore, còn có sự hiện diện của ba chủ nhiệm nhà: Giáo sư McGonagall, Giáo sư Sprout, và Giáo sư Slughorn.
Qua cặp kính của mình, Dumbledore chăm chú quan sát năm học sinh năm nhất đang đứng trước mặt. Trong số đó, ba người đã được phân vào Gryffindor, một người vào Slytherin, và người cuối cùng vào Hufflepuff.
Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của cụ. Không chỉ vì người thừa kế của nhà Black lại được phân vào Gryffindor và dường như đang nhìn James Potter bằng ánh mắt đồng cảm đầy phẫn nộ mà còn bởi Kira, cô bé mà cụ vô cùng kỳ vọng, một phù thủy nhỏ với tài năng phép thuật xuất sắc lại không được phân vào Gryffindor mà là Hufflepuff.
Dumbledore không đến mức cảm thấy thất vọng, nhưng cụ không khỏi hơi trăn trở.
Là một trong những người dẫn đường đầu tiên của Kira, cụ biết rất rõ khả năng phép thuật phi thường của cô. Dù là một đứa trẻ mồ côi, bị người thân duy nhất còn lại hắt hủi, nhưng Kira lại rất ngoan ngoãn. Tính cách khép kín của cô chỉ là kết quả của những tổn thương sâu sắc mà cô phải chịu đựng, sau khi bị những người Muggle điên rồ nhốt vào viện tâm thần.
Đó vốn là một đứa trẻ rất tốt bụng, đến mức khi nhìn thấy mèo, chó hay cừu nhà hàng xóm cũng không thể rời bước nổi.
"Vậy thì..." Dumbledore lau kính, giọng điệu ôn hòa. "Có ai sẵn sàng chủ động kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện không vui gì trên đường đến Hogwarts không?"
"Chắc chắn là thằng 'Mũi thò lò' làm!" Black giận dữ hét lên. Là cậu cả nhà Black, Sirius chưa bao giờ phải chịu cảnh xấu hổ đến vậy.
Đôi mắt xám của cậu ta nhìn Snape đầy khinh bỉ, sự ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt, khiến khuôn mặt vốn điển trai cũng trở nên thô kệch.
Potter vội gật đầu, đồng tình với người bạn thân: "Sirius nói đúng! Chính thằng Mũi thò lò đã làm!"
"... 'Mũi thò lò'?" Dumbledore hơi bối rối.
Cụ nhìn sang ba người còn lại. Cô bé phù thủy tóc đỏ trông đầy bất an và lo lắng, nhưng vì Evans cứ nhìn qua nhìn lại giữa các bên, Dumbledore không thể chắc chắn cô ấy đang lo lắng cho ai.
Còn cậu thiếu niên tóc đen, mặc bộ áo choàng cũ với chiếc nơ xanh lục đã sờn chỉ, thì mím môi, gương mặt lạnh lùng và cứng cỏi. Nhưng cơ thể cậu lại vô thức hơi che chắn Kira ở phía sau mình.
Ánh mắt Dumbledore thoáng hiện vẻ suy tư.
Cuối cùng, Giáo sư McGonagall, người có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với những đứa trẻ nghịch ngợm, phản ứng đầu tiên. Gương mặt bà tối sầm lại, rõ ràng rất không hài lòng, và bà lên tiếng với giọng nghiêm khắc: "Potter, Black, gọi bạn học của mình bằng một biệt danh xấu như vậy là hành vi cực kỳ quá đáng."
"Tác phong của các trò buộc tôi phải trừ ngay mười điểm cho mỗi người ngay trong buổi tối khai giảng ngay hôm nay." McGonagall nói, rồi dừng lại: "Mỗi người."
Bà nghiêm khắc phê bình: "Hy vọng việc này giúp các trò hiểu thế nào là phép lịch sự cơ bản. Và hãy nhớ rằng, tên của bạn Snape phải được đọc đúng: Severus!"
Nghe thế, ánh mắt đang đặt lên Sirius Black và James Potter của Dumbledore cũng thoáng tối lại.
Slughorn mỉm cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Sirius vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà. Tôi quen cha cậu ấy, Orion Black, anh ấy thường nói với tôi rằng cậu con trai lớn rất nghịch ngợm, cần tôi để mắt đến trong trường."
Nghe vậy, Snape chợt không chắc Slughorn đang khen hay đang phê bình Sirius. Câu nói có vẻ như vừa tâng bốc nhưng cũng ngầm châm biếm.
Sirius hừ lạnh đầy kiêu ngạo, hoàn toàn phớt lờ sự chỉ trích.
McGonagall nhíu mày khó chịu, không đồng tình nhìn Sirius, rồi quay sang hỏi: "Vậy rốt cuộc ai đã sử dụng phép thuật để làm các bạn mắc kẹt trên cửa sổ tàu?"
Khi nói câu đó, rõ ràng ánh mắt bà dừng lại ở Snape. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này.
Chẳng phải thế giới này, ngôi trường này, lúc nào cũng như vậy hay sao?
Thiên vị, bảo bọc, che chở. Hừ, đợi đến khi cậu trở thành giáo sư của Hogwarts, cậu sẽ thiên vị Slytherin gấp đôi, gấp ba lần.
Ai bảo McGonagall và Dumbledore luôn là những người bảo vệ Gryffindor chứ?
Snape động đậy đôi chân, chuẩn bị thẳng thắn thừa nhận hành động trả đũa của mình. Nhưng ngay lúc ấy, tay chân cậu đột nhiên tê rần, không đau, chỉ như bị một dòng điện nhẹ chạm vào, hoặc giống cảm giác đứng lên sau khi ngồi xổm quá lâu.
Suýt chút nữa cậu không kìm được tiếng kêu bất ngờ.
"Em đã làm."
Giọng nói của Kira vang lên run rẩy, như thể đang lo sợ và hồi hộp: "Là em làm."
Cô nhìn McGonagall, người đang tỏ ra bối rối, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, ngấn nước, dường như chỉ chực trào ra.
"Em sợ lắm."
Khi nói câu này, giọng Kira nghẹn ngào đến mức run run.
McGonagall không hề nghi ngờ, nhanh chóng hỏi: "Sợ cái gì? Cứ nói ra đi nào, ở đây toàn là giáo sư, không cần phải lo."
Kira liếc nhìn Sirius, rồi nhanh chóng rụt lại ánh mắt, lí nhí nói: "Cậu ấy nói rằng Evans là 'Muggle', không thể vào Slytherin."
"Em... em cũng là người xuất thân từ Muggle... Nhưng Snape nói rằng việc là Muggle chẳng có gì khác biệt."
Cô gái tóc nâu vàng cắn môi: "Vậy mà Sirius nói rằng nhà Black chưa từng nghe đến một phù thủy nào họ Snape cả."
McGonagall sửng sốt, Slughorn cũng kinh ngạc. Dù đúng là dòng máu có ảnh hưởng đến việc phân nhà, nhưng việc làm rùm beng đến mức phải mang ra trước mặt giáo sư là điều không chấp nhận được.
Hơn nữa, mọi người đều biết vốn dĩ gia tộc Black là biểu tượng của Slytherin, và Sirius Black có lẽ là trường hợp đầu tiên bị phân vào Gryffindor trong lịch sử.
Nhưng qua lời của Kira, dường như Sirius vẫn rất tự hào về họ nhà mình?
Dumbledore hơi nheo đôi mắt xanh của mình lại, suy nghĩ sâu xa hơn. Trong tình thế căng thẳng khi Voldemort đang trỗi dậy, người thừa kế của gia tộc Black vốn nổi tiếng là trung thành tuyệt đối với Voldemort lại được phân vào Gryffindor. Liệu có khả năng nào.......
Đây là một âm mưu của Voldemort?
Cụ không kìm được mà bắt đầu quan sát kỹ Black.
Kira hít một hơi thật nhẹ, như thể lấy hết dũng khí để tiếp tục nói: "Sau khi Black đứng dậy, Evans đề nghị rời khỏi toa tàu cùng những người khác, nhưng Potter đã ngăn cô ấy lại. Cậu ta nói mấy lời kiểu như 'Quý cô xinh đẹp', rồi xúc phạm Snape, gọi cậu ấy là 'mũi thò lò', chỉ..."
"Chỉ đáng đi học dưới cống rãnh thôi."
Kira lo lắng nhìn sang giáo sư McGonagall: "Em rất sợ, em chỉ... chỉ lo hai người đó lại gây chuyện nữa... Liệu việc trở thành phù thủy xuất thân Muggle có phải là sai lầm không ạ?"
Cô nghẹn ngào hỏi: "Phù thủy xuất thân Muggle bị xem là kẻ điên trong mắt Muggle, chẳng lẽ cũng không được chấp nhận trong thế giới phù thủy ạ?"
Giáo sư McGonagall lập tức nhìn cô bé nhỏ nhắn của mình đầy xót xa. Không, đúng hơn là cô mèo nhỏ của bà. Nếu không phải vì cần giữ hình tượng công bằng và chính trực của một chủ nhiệm nhà Gryffindor, bà đã lao tới ôm lấy cô để an ủi rồi.
Snape thì sững sờ đến mức giãn cả đồng tử.
Ba người nhà Gryffindor thì há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nhau.
Những gì Kira nói ra quả thực là đang tóm tắt lại lời nói của họ. Nhưng sao từng câu từng chữ đều nghe có gì đó... không đúng cho lắm?
Cô gái khẽ chớp đôi hàng mi dài, rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy thất vọng với chính mình: "Cuối cùng, trong lễ phân loại, Black – người được vào Gryffindor lại quay đầu nắm tay đe dọa bọn em."
"Vì vậy... vì vậy em không muốn, thật sự không muốn vào chung nhà với cậu ấy. Em sợ nếu không thì sẽ..."
Lúc này, sự im lặng còn lớn hơn bất cứ lời nói nào.
Kira không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã kéo hình tượng của nhà Gryffindor xuống ngang hàng với Potter và Black.
Giờ đây McGonagall chỉ còn biết nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy phẫn nộ, xen lẫn chút đau lòng và... ghen tị khi thấy Sprout đường hoàng ôm lấy Kira để an ủi bằng tư cách chủ nhiệm nhà Hufflepuff.
Cuối cùng Dumbledore cũng hiểu được vì sao "mầm non" cụ đặt nhiều kỳ vọng lại muốn chuyển đi.
Hóa ra tất cả là do Black gây ra.
Cụ thực sự thất vọng.
Còn Snape, nếu không nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống sàn, chắc chắn đôi mắt sững sờ đến giãn đồng tử kia của cậu đã không thể giấu được nữa rồi.
Rốt cuộc Nón phân loại đang làm cái gì vậy hả?
Phân Potter và Black vào Gryffindor đã đành, nhưng phải mù đến mức nào mới phân Kira vào một nơi yên bình, vô hại như Hufflepuff chứ?!
Rõ ràng, người chưa từng nghiêm túc học qua môn Động vật học của Muggle như Snape chắc chắn không biết rằng, trong họ Chồn, ngoài loài lửng tượng trưng cho nhà Hufflepuff, còn có một loài khác là chồn mật.
Chồn mật, biệt danh "anh đại đầu bằng", nổi tiếng với tính cách gan dạ, hung hãn, kiên cường và bất khuất.
Nhưng điều mà nhiều người không biết chính là ——
Chồn mật là sát thủ của loài rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com