Chương 158: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Dumbledore không dễ dàng tin vào lời kể một phía, cụ tiếp tục hỏi người thứ năm có mặt tại hiện trường.
"Trò Evans." Cụ nói với giọng điệu ôn hoà: "Lúc đó trò cũng có mặt. Những lời mà trò Dre vừa thuật lại, trò có nghe thấy không?"
"Nghe... nghe thấy, nhưng mà..." Evans hơi lưỡng lự, bởi vì đúng là cả Potter, Black và cô ấy đều đã từng nói những lời như thế. Nhưng cô ấy cảm giác có gì đó không đúng lắm.
"Nhưng có lẽ Potter và Black chỉ đang đùa thôi mà?" Lời bào chữa của cô ấy nghe yếu ớt đến mức mọi người đều nghĩ cô ấy chỉ đang cố bênh vực các bạn cùng nhà của mình.
"Không phải như vậy ——"
Ngoài dự đoán của tất cả, người cắt ngang lời Evans lại chính là Potter.
Potter đầy vẻ tức giận: "Đúng là em đã nói như vậy, nhưng em có lý do! Ban đầu là em nói mình muốn vào nhà Gryffindor dũng cảm, Sirius cũng muốn theo em, sau đó Evans mới hỏi Gryffindor có phải là nhà tốt nhất hay không."
"Thế thì đương nhiên em phải nói cho cô ấy biết rồi, nhỡ cô ấy bị lừa vào Slytherin thì sao? Đó là nhà toàn phù thủy Hắc ám, cô ấy mà vào đó chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Nhưng kết quả là cô ấy lại nói Snape muốn vào đó. Hừm, chẳng phải chuyện này đã thể hiện rõ rằng cậu ta đã xấu xa tận xương tủy từ lâu rồi mà?"
Kể từ khi Voldemort xuất hiện, điều này quả thật đã trở thành nhận thức chung trong giới pháp thuật hiện nay. Dù sao thì phù thủy Hắc ám mạnh nhất cũng xuất thân từ Slytherin.
Nhưng vấn đề ở đây là, ai cũng biết rằng không thể vì thế mà vơ đũa cả nắm tất cả học sinh Slytherin!
Đối với các giáo sư ở Hogwarts, trong thời gian họ giảng dạy, Voldemort chỉ là Tom Riddle mà thôi. Việc hắn ta trở thành phù thủy Hắc ám không hề liên quan đến việc Slytherin là nơi nuôi dưỡng phù thủy Hắc ám.
Đặc biệt là với Slughorn, Tom Riddle luôn là một nút thắt lớn trong lòng ông ta.
Ông ta từng nghĩ Riddle là một học sinh thiên tài, đủ khả năng trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chỉ trong vòng hai mươi, không, mười lăm năm.
Thế mà giờ đã qua hai cái mười lăm năm rồi, Tom... có lẽ bây giờ nên gọi hắn ta là Voldemort, hoặc Chúa tể Hắc ám.
Slughorn còn một nỗi lo lắng thầm kín khác – về Trường Sinh Linh Giá. Cho đến giờ, ông ta vẫn chưa dám nói chuyện này với Dumbledore.
Do đó, những lời của Potter vừa nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của Chủ nhiệm nhà Slytherin, vừa vô tình khiến Slughorn có cái nhìn tốt hơn về Snape.
Dù rằng Snape chẳng thèm quan tâm đến điều đó.
Nếu cậu quan tâm, với tài năng về Độc dược của mình, dù ở thế giới song song nào thì cậu cũng đủ khả năng để khoe khoang trước mặt Slughorn. Chứ đâu đến nỗi để đến khi Slughorn quay lại Hogwarts giảng dạy lần thứ hai, ông ta chỉ toàn khoe về một nữ phù thủy gốc Muggle đầy tài năng.
Với tính cách của ông thầy "hải mã" này, nếu Snape chịu làm ông ta vui lòng, không chừng ông ta sẽ tự hào khoe rằng Snape là học trò cưng của mình suốt ngày ấy chứ.
Rõ ràng, Snape chẳng hề quan tâm đến việc gây ấn tượng với các giáo sư.
Có lẽ trong quá khứ, cậu thiếu niên cao gầy với trái tim đầy bất mãn ấy từng nghĩ rằng tài năng và thực lực là tất cả những gì cần thiết để vươn lên. Nhưng sau này, cậu mới nhận ra rằng ngay cả những người như Chúa tể Hắc ám cũng coi trọng sự xu nịnh của thuộc hạ.
Dumbledore nhìn Potter với ánh mắt đầy tiếc nuối xen lẫn thất vọng. Trước đây, cụ chỉ biết đứa trẻ ngay thẳng, nghĩa khí và dũng cảm này ngưỡng mộ cụ. Nhưng giờ cụ nhận ra, Potter cũng có thể... đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Slytherin thực sự là nơi nuôi dưỡng phù thủy Hắc ám hay sao?
Ý của Potter là, những phù thủy nhỏ trên đường đến Hogwarts đều là những đứa trẻ tốt, nhưng ngay khi bị Nón Phân Loại phân vào nhà Slytherin, thì chúng lập tức trở nên đen tối, sa ngã, giống như các thiên thần sa ngã theo Lucifer xuống địa ngục trong thần thoại Muggle ư?
Thật là nực cười!
Nếu điều đó là thật, thì Dumbledore với tư cách là hiệu trưởng, lẽ ra phải loại bỏ Slytherin, một nơi giống như ổ virus zombie ngay từ đầu mới đúng!
"E rằng tôi sẽ khiến trò thất vọng, trò Potter." Dumbledore thở dài, bóp nhẹ sống mũi mình: "Theo những gì tôi biết, trong giới pháp thuật có rất nhiều nhân tài xuất thân từ Slytherin, và Gryffindor cũng không thiếu những kẻ hèn nhát, vô liêm sỉ."
Bất kể trong lòng cụ có nghi ngờ thế nào, nhưng trên cương vị hiệu trưởng, cụ vẫn phải phát biểu một cách công bằng.
Đúng là như vậy, thậm chí trường Durmstrang còn dạy công khai các môn học về phép thuật Hắc ám, và ngôi trường đó từng sản sinh ra Grindelwald. Xét theo cách này, Durmstrang chẳng khác nào phiên bản "Slytherin ở nước ngoài". Nhưng có ai dám nói rằng Durmstrang chỉ toàn dạy ra phù thủy Hắc ám đâu chứ? Điều đó chẳng khác nào đối đầu với cả nước Đức, Áo và các khu vực lân cận.
Dumbledore không tin rằng James Potter luôn là một người cực đoan như vậy. Cụ nghĩ rằng chắc chắn cậu bé này đã bị ảnh hưởng xấu. Nhưng là ai đã làm điều đó?
Ánh mắt cụ liếc qua Black, người đang đứng cùng Potter.
Chẳng lẽ đây chính là âm mưu của Voldemort?
Làm lung lay ý chí và phá hoại tinh thần của thế hệ kế thừa đối thủ từ bên trong?
Dumbledore nhận thấy mình cần phải tăng cường giám sát và cảnh giác. Còn về hình phạt cho sự việc hôm nay, cụ nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Xét thấy giáo sư McGonagall đã trừ điểm vì hành vi thiếu tôn trọng bạn học của các trò, tôi thông báo, trò Potter và trò Black sẽ bị phạt cấm túc trong một học kỳ, do ——"
Cụ liếc nhìn vẻ mặt khổ sở của Slughorn, rồi đổi ý: "—— do Filch giám sát."
"Còn về trò Dre, xin đừng lo lắng. Hogwarts là nơi giáo dục các phù thủy nhỏ, các giáo sư ở đây sẽ luôn quan tâm tới các trò. Không ai được phép kích động mâu thuẫn hay làm tổn thương bạn học."
"Nhưng trò cũng cần kiểm soát phép thuật của mình. Vậy nên tôi sẽ phạt trò cấm túc một tháng, do giáo sư McGonagall phụ trách."
Vị giáo sư nghiêm khắc McGonagall không nhịn được mà nở một nụ cười thoáng qua.
May mắn là không ai nhìn thấy.
"Còn trò Snape." Dumbledore nhẹ nhàng nói: "Tôi rất trân trọng những lời phát biểu của trò. Xuất thân Muggle không nói lên điều gì, cũng không làm ai bị khác biệt........"
Dù sao thì, nếu phải nói thật, năm xưa Tom Riddle cũng từ trại trẻ mồ côi bước ra, thậm chí còn có thể coi là một nửa Máu bùn mà hắn ta luôn khinh miệt, đúng không?
"Vì đã đứng ra bảo vệ và bênh vực bạn học, Slytherin được cộng thêm 10 điểm."
Snape hoàn toàn sững sờ.
Ở hai thế giới song song khác, chưa bao giờ một "Snape" nào nhận được điểm cộng từ Dumbledore hết, lại còn là điểm cộng cho Slytherin nữa chứ. Thế mà lần này cậu lại nhận được một cách bất ngờ?
Thậm chí còn được Dumbledore công khai khen ngợi vì bảo vệ bạn học?
Cảm giác này.........
Thật kỳ lạ!
Snape nâng cao mức cảnh giác của mình theo bản năng. Không đúng. Chắc chắn có vấn đề!
Cảm giác mơ hồ và chán ghét ấy như việc bạn đã chấp nhận mọi điều xấu đang và sắp xảy ra, thường thì cảm giác ấy ở một dạng bất lực, vì biết rằng mọi nỗ lực của họ đều không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Nhưng hóa ra, mọi thứ thật sự đã thay đổi.
Snape cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
"Pomona, phiền cô dẫn Snape và cô bé Dre về ký túc xá. Ồ, đúng rồi! Tôi nghĩ ông vẫn còn nhớ mật khẩu hiện tại của Slytherin đúng không Horace?"
"Còn Potter, Black và Evans, các trò có thể đi theo sau phượng hoàng của tôi đến ký túc xá Gryffindor. Minerva sẽ nói cho các trò biết mật khẩu."
Tuy nhiên, "phượng hoàng" mà Dumbledore nói đến không phải là con phượng hoàng đang ngủ ngon lành trên cành cây, mà là một Thần Hộ Mệnh màu bạc được cụ phóng ra từ cây đũa phép.
Thấy ánh mắt tò mò của bọn trẻ đều đổ dồn về phía mình, Dumbledore mỉm cười vui vẻ giải thích: "Đây là Thần Hộ Mệnh mà các trò sẽ học trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi lên năm học cao hơn."
Nghe đến đây, Snape vô thức mất tập trung.
Nếu cậu nhớ không nhầm, có lẽ Thần Hộ Mệnh của cậu sẽ là một con rắn Rune... khụ khụ!
Chậc, không phải, rắn Rune là Thần Hộ Mệnh của một "Snape" khác. Cậu đâu có.......
Cậu đã... đâu...
Không ngờ, hình ảnh đôi mắt thoáng qua trên chuyến tàu lại bất chợt hiện lên trong đầu Snape.
Đôi mắt đó hoàn toàn khác với Kira Diggory của thế giới khác.
Nhưng cậu lại thích – và chỉ thích – Kira hiện tại này.
Chàng trai tóc đen mím môi, vành tai ẩn sau mái tóc đen hơi đỏ lên.
"Vậy chúng ta xuất phát nhé." Giáo sư Sprout mỉm cười hiền hòa, bà ấy đặt bàn tay ấm áp lên vai hai đứa trẻ, sau đó dẫn chúng bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Trước khi rời đi, Kira còn khẽ vẫy tay chào tạm biệt giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore.
Xuống đến tầng dưới, giáo sư Sprout niềm nở hỏi hai học trò nhỏ xem chúng có đói không, nếu có thì bà ấy sẽ dẫn chúng đến nhà bếp của Hogwarts để ăn một chút đồ ngọt cho đỡ sợ.
Lúc đầu Snape định lắc đầu, nhưng cậu lại nhớ ra rằng trong bữa tiệc tối, cậu thấy hình như Kira không ăn được bao nhiêu, trông như chẳng có tí khẩu vị nào. Cuối cùng, cậu hơi ngại ngùng gật đầu.
Thấy vậy, Kira cũng gật đầu theo.
Giáo sư Sprout lập tức dẫn cả hai đến nhà bếp nơi tuyệt vời nhất để lấp đầy bụng và tự tay làm cho họ một phần sandwich phô mai thịt bông, pudding caramel, kèm một cốc sữa nóng.
Trong lúc chờ hai đứa trẻ dùng bữa một cách nhanh chóng nhưng không kém phần gọn gàng, giáo sư Sprout không đứng đó nhìn chằm chằm mà rời sang một góc khác để trò chuyện với các gia tinh.
Không ai thích bị theo dõi khi đang ăn cả.
Vì đang trong độ tuổi phát triển, Snape nhanh chóng giải quyết xong bữa khuya. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Kira đang ăn từng miếng sandwich nhỏ, mỗi lần như vậy đều phải uống một ngụm sữa để trôi xuống.
Snape bất giác nhíu mày lo lắng, bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy, cậu đã cảm nhận Kira (của cậu, khụ khụ) có vẻ gầy hơn nhiều so với Kira ở thế giới khác. Sao lại thế nhỉ?
Đến khi Snape nhận ra mình đã lỡ suy nghĩ xa xôi đến mức lên kế hoạch "chăm sóc dinh dưỡng", cậu mới nhận ra rằng mình vừa nhìn chằm chằm Kira rất lâu.
Đối phương thậm chí còn đang nhìn lại cậu, chậm rãi nhấp từng ngụm sữa từ chiếc cốc trong tay.
Snape họ nhẹ một tiếng, cố gắng giải thích: "Cậu... cậu gầy quá."
Kira chớp mắt, im lặng đặt cốc sữa xuống, rồi chìa một tay ra nắm lấy tay Snape, kéo cậu sang. Sau đó, cô dùng tay phải ôm lấy cổ tay của cậu, nơi xương cổ tay nhô lên rất rõ ràng.
Sau khi đo kích thước, cô không buông tay mà đưa tay phải về cổ tay của chính mình, nhẹ nhàng siết thử bằng ngón giữa và ngón cái.
Ừm, gần như không có khác biệt.
Snape im lặng trong một giây, rồi hơi xấu hổ và giận dữ giật lại cổ tay mình khỏi tay cô.
Khi giáo sư Sprout nghe thấy tiếng động và bước tới, cả hai cũng lần lượt đứng dậy, bê khay đựng thức ăn đi theo bà ấy. Đến lúc này, Snape mới phát hiện ra một điều mà trước đó cậu chưa hề chú ý đến trước đó ——
Kira...
Cao hơn cậu ư?!
Cú sốc này khiến Snape ngẩn ngơ suốt dọc đường đến cửa ký túc xá Hufflepuff.
"Trò Dre, ký túc xá Hufflepuff không cần mật khẩu. Chỉ cần tìm chiếc thùng thứ hai từ dưới lên ở hàng thứ hai, rồi gõ theo nhịp 'Helga Hufflepuff' thì cánh cửa sẽ mở ra."
Kira gật đầu, nghiêm túc cảm ơn. Sau đó, cô liếc nhìn Snape, người đang đứng lịch sự cách xa để không nghe thấy mật khẩu mở cửa. Ánh sáng lạnh lẽo của phép thuật chiếu lên khuôn mặt gầy gò của cậu thiếu niên tóc đen. Hình như cậu đang trầm ngâm, hàng mi dày rợp bóng tạo thành những đường nét mơ màng.
Giống như một loài cây đang lớn trong bóng tối.
Lại giống như một viên ngọc cứng cỏi.
Khi nhìn thấy cảnh đó, giáo sư Sprout bật cười khúc khích. Bà ấy luôn biết rằng "anh hùng cứu mỹ nhân" thường dễ khiến những cậu bé, cô bé này nảy sinh những rung động mơ hồ. Vì tính cách vốn không quá nghiêm khắc, bà ấy lập tức động viên: "Trò Dre, trò có muốn nói lời chúc ngủ ngon với bạn mình không?"
Vị chủ nhiệm Hufflepuff vốn chỉ dùng sự kiên nhẫn quen thuộc khi đối xử với các học trò nhà Lửng, đồng thời khuyến khích những đứa trẻ vốn nhút nhát kết bạn.
Nhưng bà ấy lại mắc hai sai lầm trong nhận thức. Thứ nhất, vai trò "anh hùng cứu mỹ nhân" trong lần này đã bị đảo ngược. Thứ hai, Kira hoàn toàn không liên quan gì đến từ "nhút nhát."
"Vâng ạ, cảm ơn chủ nhiệm!"
Đôi mắt Kira sáng bừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện một nụ cười ngoan ngoãn, rồi cô quay người đi nhanh đến mức giáo sư Sprout phải ngỡ ngàng trong giây lát.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Snape, người chỉ nhận ra Kira đã tới gần khi cô cách cậu vài bước, kiên quyết không thừa nhận rằng mình đang nghĩ về cách làm thế nào để cao lên. Cậu phủ nhận: "Không có gì cả. Kira, không phải cậu nên về ký túc xá à?"
Nụ cười ngoan ngoãn trên mặt Kira dần biến mất. Cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của Snape, như đang tỉ mỉ phác họa từng đường nét.
Cô chợt hỏi: "Cậu vẫn còn buồn phiền vì chuyện của Potter và Black à?"
Snape sững người: "Hả?"
Thế là đúng rồi.
Kira gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Tớ hiểu rồi."
Snape: .........?
Không phải, khoan đã, cậu hiểu cái gì thì nói ra đi chứ! Cậu làm tớ lo quá rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com