Chương 159: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Snape có hơi do dự.
Cậu không chắc mình có nên hỏi thêm một câu hay không.
Thực ra, nhìn theo hướng khách quan mà nói, tính đến giờ cậu và Kira cũng chỉ mới quen nhau được một ngày. Thậm chí, ban ngày họ vừa mới trao đổi tên nhau. Liệu cậu có đang tỏ ra quá thân thiết hoặc làm điều gì không thích hợp không nhỉ.........
Nhưng trong đầu Snape lại vang lên một giọng nói nhỏ, vô lý nhưng đầy chắc chắn: [Chỉ cần cậu hỏi, Kira sẽ trả lời mọi thứ.]
Nhưng tại sao chứ? Chính cậu mới là người có giấc mơ ký ức, đâu phải Kira. Không thể nào cô lại yêu từ cái nhìn đầu tiên một con "dơi nhỏ" u ám, vẻ ngoài tầm thường như cậu được, đúng không?
Không thể nào được!
Nhưng... nhỡ đâu...
Cậu muốn thử.
Vì vậy, Snape thăm dò hỏi: "Cậu... cậu hiểu gì thế?"
Kira dùng giọng điệu nhẹ nhàng như để an ủi, khích lệ: "Đừng lo, chỉ cần giết Potter và Black là xong thôi — ưm?"
Snape gần như đưa tay ra ngay lập tức, hoảng hốt dùng ngón tay chặn lên đôi môi mềm mại của Kira, đối diện với đôi mắt mở to nghi ngờ của cô, còn hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Cô như muốn hỏi: "Sao thế?"
Sao thế ư? Cậu hỏi tớ sao thế à!
Trong lòng Snape gào thét không ra tiếng.
Giáo sư Sprout vẫn còn đứng ngay gần đó, vậy mà cậu lại nói chuyện giết người một cách công khai thế này thì có ổn không?
Chưa kể, làm thế nào mà vấn đề lại leo thang đến mức phải xử hai tên kia chứ? Snape thở dài đầy bất lực. Đáng lẽ cậu phải biết rõ ràng Kira Dre nguy hiểm hơn rất nhiều so với Kira ở thế giới kia từ lâu rồi chứ.
Nhưng mà, một Kira như thế này...
Khuôn mặt Snape bất giác nóng lên.
Cũng... khá là ra gì đấy...
Cuối cùng, Snape chỉ có thể khô khan dặn một câu: "Đừng nói to thế."
Khi Kira ngoan ngoãn chớp mắt ra hiệu rằng cô đã hiểu, cậu mới thu tay lại. Đầu ngón tay như vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ẩm ướt nào đó.
Cô phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chân thành, dùng giọng nhỏ hơn chút so với ban nãy để tiếp tục nói: "Không sao đâu, tin tớ đi, sẽ rất nhanh thôi."
Chuyện này đâu phải là nhanh hay chậm!
Snape gần như phát điên. Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ mình đã làm những chuyện khá là mạo hiểm, thậm chí lén lút dạy dỗ mấy tên Muggle ở Spinner's End mỗi khi chúng định bắt nạt cậu.
Nhưng đối mặt với một người như Kira, người sẵn sàng đá tung cửa vùng cấm chỉ trong một cú đá, cậu thực sự bị sốc.
Lần đầu tiên, Snape cảm thấy có phải mình đã quá tử tế hay không. Cậu mệt mỏi, yếu ớt cố ngăn cô lại: "Bình tĩnh nào, Kira. Tớ cũng cảm thấy Potter và Black thực sự rất đáng ghét, nhưng chắc những gì họ làm hiện tại chưa đến mức bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy đâu."
Kira chỉ chăm chú nhìn cậu, không nói lời nào. Trên môi cô thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
Nếu là chính bản thân tớ, sau khi chuyện đã xảy ra rồi mới báo thù cũng không sao. Nhưng nếu người có khả năng bị tổn thương là cậu, thì tớ tuyệt đối không cho phép bất kỳ mối nguy hiểm nào xảy ra.
Trước khi bị những bông tuyết mềm mại phủ kín đến nghẹt thở, chẳng ai nghĩ rằng một bông tuyết lại có trọng lượng hết.
"Được thôi." Nhưng Kira vẫn nói: "Tớ hiểu rồi."
Snape thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra, nhưng lại khựng lại giữa chừng, vì cậu phát hiện mình không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Xoa đầu?
Có vẻ hơi thân mật quá, cảm giác như chưa đến mức đó... Hơn nữa, động tác này cứ như người lớn dỗ dành trẻ con, thật kỳ quặc.
Vỗ vai?
Động tác này lại quá giống mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, vừa xa cách vừa chẳng phù hợp với tình huống hiện tại.
Kira nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu thiếu niên tóc đen tự dưng đưa tay ra. Cô suy nghĩ một lúc, rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó trẻ con đến mức lắc lắc vài cái.
Làm thế này là đúng ý cậu chưa?
Sao chẳng thấy phản ứng gì, là chưa đủ hay cậu không muốn thế?
Kira suy nghĩ thêm chút nữa, sau đó thoải mái kéo tay Snape lại gần mặt mình, dùng má mình cọ nhẹ vào mu bàn tay cậu, rất thẳng thắn nói: "Nếu lần sau cậu còn muốn làm vậy thì cứ đưa tay ra là được."
Ai... ai nói muốn làm vậy chứ!
Snape như một con mèo đen bị chọc trúng điểm yếu, nhanh chóng nhưng đầy tiếc nuối rút tay về. Cậu vội vã, lớn tiếng nói một câu: "Chúc ngủ ngon!" rồi quay người chạy thẳng về hướng ký túc xá Slytherin.
Cậu không phải học sinh bình thường. Với kiến trúc chẳng thay đổi cả nghìn năm nay của Hogwarts, Snape đã biết chính xác ký túc xá nằm ở đâu nhờ ký ức từ giấc mơ.
Nghe thấy tiếng động, giáo sư Sprout bước tới, nhưng đến cả bóng dáng cậu thiếu niên tóc đen chạy đi cũng chẳng thấy. Bà ấy bối rối hỏi: "Trò Dre, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"À." Kira thản nhiên trả lời: "Chắc là do ngại quá thôi ạ."
Giáo sư Sprout gật đầu, thì ra là ngại... Khoan đã, chủ ngữ ở đây là ai nhỉ?
"À đúng rồi, thưa chủ nhiệm, Severus nói cậu ấy biết đường về ký túc xá Slytherin rồi." Kira ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn bà ấy, nở nụ cười ngọt ngào như một cô bé nhỏ, má phồng phồng tạo thành hai lúm nhẹ: "Cậu ấy nhờ em nói với cô rằng không cần phải vất vả thêm nữa, cô có thể về nghỉ ngơi sớm."
"Đón tiếp học sinh trở lại trường chắc hẳn cũng rất mệt, đúng không ạ?"
Giáo sư Sprout thực sự yêu mến những cô cậu phù thủy nhỏ này. Nhìn Kira như vậy, trái tim bà ấy như muốn tan chảy. Bà ấy lập tức quên mất chuyện "ngại" kia, vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi mỉm cười nhìn cô bé vẫy tay chào và đi vào đường hầm sau dãy thùng gỗ để trở về phòng ngủ.
Tối hôm đó, giáo sư Sprout còn mơ thấy mình trộm con mèo của giáo sư McGonagall, bị chủ nhiệm nhà Gryffindor đuổi chạy khắp nơi, vừa chạy vừa cười khúc khích.
Các lớp học của bốn nhà thường được chia cặp ngẫu nhiên. Slytherin và Hufflepuff không có nhiều tiết học chung, học sinh năm nhất chỉ học chung môn Biến hình và Thảo dược học.
Kira không mấy hứng thú khi nhìn thời khóa biểu vào sáng thứ Hai.
Snape ngồi ở bàn dài của nhà Slytherin, cũng đang cau mày nhìn thời khóa biểu của mình.
May mắn thay, sáng thứ Hai có một tiết học Biến hình.
Năm nay, số lượng học sinh của Slytherin và Hufflepuff đều là số lẻ.
Kira đeo chiếc túi đeo chéo nhỏ bước vào lớp, đi thẳng đến hàng đầu tiên, ngồi xuống chính giữa – vị trí được mệnh danh là "ghế của học bá". Cô ngẩng đầu nhìn con mèo vằn đang ngồi tao nhã trên bục giảng, mỉm cười ngoan ngoãn. Con mèo cũng khẽ gật đầu đáp lại, trong khi thỉnh thoảng lại liếc xem người ngồi cùng bàn với cô bé là ai.
Dù là ở quốc gia nào, trong giới phù thủy hay Muggle, những người thường xuyên ngồi cùng bàn, đi cùng nhau đến lớp và tan học thường là bạn bè thân thiết.
Kira không phải đợi lâu, một cậu bé khoác áo choàng nhà Slytherin bước nhanh vào lớp. Cậu chẳng nhìn ngó gì xung quanh, thậm chí không liếc Kira một cái, nhưng bước chân dần chậm lại, lộ rõ ý định, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
Cuối cùng, Snape còn lôi từ trong cặp ra một chiếc bánh sandwich được bọc trong khăn tay sạch sẽ, rồi ngập ngừng đặt lên bàn.
Snape thề rằng cậu đã thấy sáng nay Kira không ăn sáng đàng hoàng.
Đôi mắt đen của cậu nhìn về phía bên trái, nhưng bàn tay lại thản nhiên đẩy chiếc bánh sang phải.
Kira vui vẻ cầm lấy chiếc bánh, ngón út khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, động tác kín đáo đến mức khó nhận ra.
"Ôi." Cô vừa mở khăn bọc bánh vừa nói: "Hình như tớ không nhìn thấy bánh sandwich nào vào sáng nay hết."
Snape rụt tay lại nhanh như chớp, giấu vào trong tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn như thể trên đó đang viết một kiến thức vô cùng sâu sắc.
Trên bục giảng, con mèo vằn nheo đôi mắt tròn của mình lại, hơi thở của nó khẽ làm rung những sợi ria mép.
Snape hừ nhẹ một tiếng: "Tớ nghĩ rằng, một người có não thì sẽ không thể nào quên đường xuống bếp chỉ sau một đêm được."
"Và hơn nữa ——"
Snape ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cô với vẻ không tán thành: "Tớ chỉ tình cờ lấy thêm một cái thôi, chỉ là do hơi sợ ai đó sáng nay chỉ uống một cốc sữa lại ngất xỉu trong giờ học vì cái dạ dày mèo của cô ấy."
Nói đến đây, ánh mắt Snape lại lén liếc nhìn con mèo trên bục giảng. Dù cậu đã biết từ giấc mơ ký ức rằng đó là giáo sư McGonagall ở dạng Animagus, cậu vẫn lo rằng bà sẽ để ý chuyện học sinh ăn sáng trong lớp.
Kira không giải thích rằng cô không phải vì ăn ít mà đơn thuần chỉ là kén ăn.
Cô chỉ cảm thấy buồn cười, không chỉ vì con mèo McGonagall bị đem ra làm ví dụ, mà còn vì cậu thiếu niên miệng nói "chỉ tình cờ" nhưng thực tế có lẽ đã chạy từ Đại Sảnh Đường xuống tầng hầm để đến nhà bếp, rồi lại quay ngược lên lớp Biến hình trên tầng.
Đúng là chỉ trong giấc mơ mới có một Snape vừa đáng yêu, vừa chu đáo như thế này – và còn là của cô nữa.
Chiếc bánh sandwich mà Snape mang đến không lớn, không biết cậu đã làm cách nào để nhờ gia tinh chuẩn bị một chiếc sandwich mini thế này, chỉ cần bốn hoặc năm miếng là đủ no.
Kira nhanh chóng ăn hết, dùng khăn tay lau sạch khóe miệng, gấp gọn lại, để mặt sạch ra bên ngoài rồi tiện tay nhét vào túi áo mình.
Snape vốn đang định lấy lại khăn tay, chỉ biết lặng lẽ rụt tay về lần nữa.
Khi họ còn chưa kịp nói thêm điều gì, con mèo vằn trên bục giảng đã chứng kiến tất cả. Ngay lúc tiếng chuông bắt đầu buổi học vang lên, nó lập tức biến hình, trở thành giáo sư Biến hình nghiêm khắc – Minerva McGonagall.
Không hiểu tại sao, Snape luôn cảm thấy như mình vừa bị bà nhìn chằm chằm một cách sâu sắc.
Giáo sư McGonagall mở đầu buổi học bằng một màn thị uy ấn tượng. Bà biến chiếc bàn giảng dạy của mình thành một con lợn – mặc dù Snape lại cảm giác như bà đang cố ý hoặc vô tình liếc nhìn cậu – rồi sau đó biến nó trở lại như cũ.
"Biến hình là một trong những môn phức tạp và nguy hiểm nhất mà các trò sẽ học tại Hogwarts." Bà nói. "Bất cứ ai nghịch ngợm trong lớp của tôi sẽ bị đuổi ra ngoài và không bao giờ được quay lại. Tôi đã cảnh báo các trò rồi đấy."
Snape nghiêm túc ghi chép một đống ghi chú mà với cậu, thực ra chẳng phức tạp hay khó hiểu đến vậy.
Nhất là khi cậu liếc sang quyển sách giáo khoa mở trên bàn của Kira, chỉ thấy vài từ ngắn ngủn và vài mũi tên nguệch ngoạc.
Nhân lúc giáo sư McGonagall quay lưng lại, Snape liền lén đẩy cuốn sách của mình sang phía Kira, dùng ánh mắt hỏi xem cô có muốn bổ sung gì thêm không.
Kira cúi đầu nhìn sách giáo khoa, rồi lại nhìn đôi mắt đen của Snape, vẻ mặt lộ chút bối rối, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười như hiểu ra vấn đề, rồi trực tiếp đổi hai cuốn sách của cả hai.
Snape: .........
Cậu không có ý đó... Thôi vậy.
Cậu cầm cuốn sách của Kira, dùng nét chữ ngay ngắn nhất của mình chép lại những ghi chú ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không giống với kiểu chữ thường ngày mảnh mai của cậu, lần này cậu viết sao cho thật dễ đọc nhất có thể.
Sau khi hoàn tất, Snape lại nhanh chóng đổi lại hai cuốn sách, tranh thủ lúc giáo sư McGonagall vẫn đang ở phía cuối lớp.
Khi lấy lại cuốn sách của mình, Snape nhận ra ở góc dưới bên phải trang sách – ngay cạnh số trang 19 – có thêm một trái tim nhỏ, nét vẽ tròn trịa, kín đáo.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, cậu vội vàng che trái tim nhỏ ấy lại, đồng thời quay sang lườm Kira một cái trong sự bối rối xen lẫn tức giận.
Rốt cuộc cô gái này có tập trung học hành được không vậy?
Snape thầm quyết định: sau này nhất định cậu sẽ không đồng ý giảng bài lại cho cô một cách dễ dàng. Nếu không, cô sẽ càng ngày càng hư hỏng hơn cho mà xem!
Cậu cúi người xuống, tập trung vào cuốn sách của mình, để mái tóc đen che nửa khuôn mặt ngăn Kira cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Đồng thời, cậu dùng tay áo rộng của bộ đồng phục che đi mọi thứ.
Thế nhưng, bên trong tay áo, một bàn tay nhỏ nhắn đang lén lút lật trang sách đến đúng ngày sinh nhật của ai đó, rồi dùng bút lông viết một cách kín đáo:
K & S
Viết xong, Snape giật mình như bị chính hành động của mình dọa sợ, gương mặt càng trở nên nghiêm túc và nghiêm nghị hơn.
Kira gãi gãi mặt.
Lạ thật, cô có làm gì đâu mà?
Chẳng phải Snape muốn đổi sách với cô để cả hai cùng ôn tập và hỏi đáp lý thuyết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com