Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Giáo sư McGonagall vung đũa phép, phát cho mỗi học sinh một que diêm và yêu cầu họ thử biến nó thành một chiếc kim.

Điều đó có nghĩa là, ngoài hình dáng, màu sắc, thậm chí cả chất liệu, họ phải hoàn toàn biến đổi que diêm thành một vật phẩm khác.

Snape mân mê cây đũa phép của mình. Cậu đã thử rất nhiều bùa chú khác nhau khi ở nhà, thậm chí cả những câu thần chú Biến hình cấp thấp cậu cũng dễ dàng thực hiện. Vì vậy, cậu hơi lưỡng lự, không biết có nên kìm hãm tốc độ thành công của mình lại hay không.

Có lẽ đây chính là bản chất của Slytherin.

Mọi hành động đều được cân nhắc cẩn thận, suy tính xem liệu nó có đem lại lợi ích tối đa cho bản thân không.

Dù sao đi nữa, bên ngoài trường học vẫn còn một Voldemort đang làm mưa làm gió.

Chưa nói đến việc Snape đã chắc chắn rằng lý tưởng của mình và Voldemort không hề tương đồng, chỉ riêng việc cân nhắc ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, với tư cách là một Slytherin, cậu cũng không bao giờ chọn đặt cược vào một "cổ phiếu" chắc chắn sẽ sụp đổ. Quan trọng hơn nữa là ——

Cậu tuyệt đối không muốn bất kỳ ai (đặc biệt là một người nào đó) nhân cơ hội mà xen vào.

Phiên bản Snape lớn tuổi trong thế giới song song kia đúng là một tên ngốc.

Snape bĩu môi, nghĩ thầm, ánh mắt vô thức liếc sang Kira.

Và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của cô đang chăm chú nhìn mình, tay chống cằm, hoàn toàn không có dáng vẻ đang luyện tập như những học sinh khác. Thậm chí, cô còn không thèm giả vờ cầm đũa phép trong tay.

Snape: .........

Vậy nhiệm vụ cả đời của cậu không phải là tìm cách tránh xa hoặc tiêu diệt thế lực của Voldemort, mà là trước tiên phải thúc giục Kira ngừng nhìn lén cậu và tập trung học hành sao?

Thực ra, Kira cảm thấy mình nhìn cậu rất quang minh chính đại. Cô không bỏ lỡ động tác vô thức vén mái tóc đen dài nửa của Snape ra sau, rồi nhíu mày, nghiêm túc đến mức trông có vẻ rất ngay thẳng, nhắc nhở cô tập trung luyện tập.

Luyện tập gì cơ?

Biến que diêm thành một chiếc kim sao?

Cô là chủ nhân của giấc mơ này, chẳng phải thế giới này nên hoạt động theo ý chí của cô hay sao?

Kira cúi đầu nhìn que diêm, chỉ liếc một cái từ trên xuống dưới, và que diêm biến thành một chiếc kim bằng bạc ngay lập tức. Một đầu của chiếc kim còn được tạo hình thành một bàn chân mèo, với phần đệm thịt rõ ràng đến từng chi tiết.

Snape có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chấp nhận tài năng xuất sắc của Kira. Bởi vì trên chuyến tàu, cô đã sử dụng phép thuật không đũa và không lời để xử lý hai kẻ ngốc kia một cách dễ dàng.

Chỉ có điều, cậu nhớ rằng phải vài năm nữa Kira mới bắt đầu nghiên cứu sâu về phép thuật ý chí cơ mà...

Quả nhiên! Cậu đã biết ngay từ đầu! Kira của cậu chắc chắn là phiên bản tốt hơn, xuất sắc nhất!

Tuy nhiên, Snape vẫn thận trọng nhắc nhở: "Kira, tớ biết cậu có thể làm mọi thứ theo ý mình, nhưng tốt nhất vẫn nên giả vờ dùng đũa phép trong những tình huống bình thường."

"Được thôi." Kira vui vẻ đáp lại.

Thiếu niên hơi ngẩn người, cậu chưa từng gặp ai đối xử với mình như vậy, thậm chí còn không tỏ vẻ đồng ý lấy lệ: "Cậu không thắc mắc tại sao tớ lại muốn cậu làm thế à?"

Kira hừ khẽ một tiếng: "Chẳng phải tớ đã nói với cậu lúc ở trên tàu rồi sao?"

"Tớ sẽ nghe theo cậu."

Nói không vui tất nhiên là giả, Snape tuyệt đối không phải loại người vì áp lực mà từ chối tiến về phía trước. Có lẽ lời nói này sẽ khiến nhiều người cảm thấy như cần phải gánh trách nhiệm, nhưng cậu... dường như lại rất sẵn lòng làm điều này.

Trở thành người chắn gió che sương cho cô.

Snape ngơ ngác giơ tay lên, chạm vào ngực mình. Ở đây, hình như vừa rồi đã đập rất mạnh, rất dữ dội.

Cậu lấy lại tinh thần, mím môi thành một đường thẳng, cố giữ vẻ lạnh lùng: "Ừ, nếu đã như vậy, tại sao cậu vẫn chưa cầm lấy đũa phép của mình lên?"

Kira vừa cầm đũa phép lên, vừa chớp mắt, ra vẻ tội nghiệp rồi nói: "Khi niệm thần chú biến hình có phải có cách cầm đũa phép riêng không, Severus? Cậu có thể dạy tớ không?"

Cô đưa tay phải ra, làm một động tác cầm đũa phép rõ ràng sai: "Nếu sai, cậu có thể chỉnh lại giúp tớ được không?"

Snape không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng vì Kira đã quen sử dụng phép thuật không cần lời và không cần đũa nên ít khi dùng đũa phép. Đầu tiên cậu nói cách làm, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại ngón tay đang siết chặt như thắt nút của Kira.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay của cậu đã bị nữ phù thủy láu cá móc lấy, bị giữ chặt trong lòng bàn tay cô cùng với cây đũa phép.

"Wow, Severus, cậu giỏi thật đấy, tớ đã học được nhanh như vậy rồi nè!"

Snape: ... Trừ khi cậu sẵn sàng hiến dâng hai ngón tay đó mãi mãi, nếu không cả đời này Kira tuyệt đối không thể thật sự học được với cách cầm này.

Cậu bật cười, tức giận: "Thế thì cậu thử dùng cách này để niệm thần chú cho tớ xem đi?"

Dù Kira đã bị vạch trần, nhưng cô vẫn chẳng hề chột dạ tí nào, nghiêm túc giơ đũa phép, giữ nguyên tư thế ấy hướng về que diêm trên bàn của Snape mà niệm thần chú. Suýt chút nữa cô đã kéo cậu ngã vào lòng mình.

Snape không kịp đề phòng, miễn cưỡng giữ vững trọng tâm, vội vàng liếc nhìn qua.

Cậu phát hiện que diêm mà mình chưa động đến đã biến thành một chiếc kim bạc, chỉ là một đầu được tạo hình như một con dơi nhỏ, đôi cánh đang dang rộng.

Kira vẫn bình thản như đang đọc kịch bản: "Phép thuật thật là kỳ diệu."

Đúng vậy, thật sự quá kỳ diệu. Snape vừa mới giật tay mình về, còn chưa kịp làm gì, thì Giáo sư McGonagall đã đi tuần từ cuối lớp trở lại, vui mừng nhìn thấy hai học sinh ngồi chính giữa hàng đầu tiên đã hoàn thành bài tập thực hành.

Và đều rất tinh xảo.

Dấu mèo + con dơi nhỏ.

"Ồ, làm tốt lắm!" Giáo sư McGonagall vui mừng kêu lên. "Mặc dù không phải là thành phẩm hoàn thành nhanh nhất, nhưng đây là sản phẩm tinh xảo nhất mà tôi từng thấy. Trò Dre và trò Snape, mỗi người được cộng 5 điểm cho nhà của mình!"

Thậm chí Snape còn chưa kịp giải thích rằng mình chưa hề động tay, nhưng đã phải "ăn bám" bất đắc dĩ.

Nhưng cậu có thể nói gì, làm gì được không?

Không thể.

Tội nghiệp Snape chỉ có thể để mặc người bạn ngồi cùng bàn chơi đùa trong lòng bàn tay của mình.

Và người kia còn nhiệt tình nói thêm: "À đúng rồi, Severus, cậu mới chỉ dạy tớ cách cầm đũa phép thôi, còn chưa dạy tớ cách vung đũa phép hay niệm thần chú Biến hình nữa đâu nhé ~"

Trong lúc tuần tra lại ở cuối lớp, Giáo sư McGonagall ngẩng đầu nhìn về phía họ và gật đầu hài lòng.

Dường như Kira và người bạn học mới của cô rất hòa hợp, dù một trong hai không thể hiện rõ, nhưng cả hai đều đang cười mà.

Khi buổi học Biến hình kết thúc, giáo sư McGonagall giữ Kira lại nói chuyện.

Snape không rời đi ngay, mà chậm rãi sắp xếp sách vở, sau đó bước ra cửa lớp với tốc độ cực kỳ chậm chạp, lặng lẽ đợi một lát. Cuối cùng, cậu thấy Kira bước ra từ trong lớp.

"Giáo sư McGonagall giữ cậu lại làm gì vậy?" Cậu cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhưng rõ ràng là đã thất bại, nên cậu đành hỏi thẳng: "Có phải giáo sư phát hiện ra chúng ta làm gì trong giờ học không?"

Kira lắc đầu: "Không mà, chẳng phải chúng ta đã tập luyện rất nghiêm túc à?"

Cô giải thích: "Giáo sư McGonagall chỉ gọi tớ lại để nói rằng tối nay tớ sẽ bắt đầu bị phạt cấm túc, và giáo sư cũng cho tớ biết mật khẩu vào văn phòng của bà ấy."

Snape trầm ngâm suy nghĩ. Nếu cậu nhớ không nhầm, văn phòng của Chủ nhiệm nhà Gryffindor nằm cùng tầng với phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, đều ở tầng tám. Điều này có nghĩa là khi Kira ra vào, rất có thể sẽ gặp các học sinh Gryffindor.

Cậu không thể đảm bảo rằng những kẻ thích gây sự và thù dai như Potter và Black sẽ không lợi dụng cơ hội Kira ở một mình để làm điều gì đó.

Vì vậy, cậu quyết định tự mình chuẩn bị trước một số biện pháp phòng ngừa.

Snape hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu Potter và Black có thể đánh thắng được Kira hay không.

Vào buổi tối, khi còn 20 phút nữa là đến giờ cấm túc, Kira ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy Snape đứng trước cửa.

"Ơ? Cậu đứng đây đợi tớ à?"

Snape phủ nhận: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ vừa đi từ bếp ra, tiện đường đi ngang qua phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff thôi."

Kira còn chưa kịp nói gì thì có một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ phát ra từ đống thùng ở cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff: "Cậu ấy nói dối đấy, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy đi qua đi lại ở đây suốt 15 phút rồi."

Do không am hiểu lắm về cơ chế bảo mật của các phòng sinh hoạt chung nhà khác, nên Snape bị dồn vào thế bí một cách thảm hại.

Khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, Kira đã bật cười lớn, nắm lấy tay cậu và kéo đi. Sau đó, họ chạy dọc qua hành lang, với những bước chân hỗn loạn, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi có thể bị bất kỳ bức tranh hay phép thuật nào nghe thấy.

Khi ra khỏi hành lang, họ mới giảm tốc độ, bước đi bình thường và chậm rãi tiến về phía cầu thang.

"À đúng rồi ——"

"Cái đó ——"

Cả hai đồng thời cất tiếng, Snape dứt khoát nhường cơ hội cho Kira: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói trước đi, Kira."

Bước chân Kira vô cùng nhẹ nhàng, dù cô có hơi phấn khích, nhưng cô lại nói: "Severus, cậu có thể đưa tớ đến văn phòng của Giáo sư McGonagall không? Tớ quên đường đi mất rồi, làm ơn giúp tớ với."

"Với lại, đi lang thang một mình trong một tòa lâu đài hơn ngàn năm tuổi làm tớ sợ lắm."

Snape bán tín bán nghi.

Tin nửa câu đầu là không nhớ đường, nhưng nghi ngờ nửa câu sau.

Tuy nhiên, cậu không vạch trần điều đó, cũng chẳng cố biện minh cho bản thân. Snape mím môi do dự một lúc, cuối cùng nghiêm túc giải thích: "Thật ra, cái thùng nói đúng, quả thực tớ đã đứng chờ cậu. Vì tớ lo rằng nếu Potter và Black thấy cậu ở ngoài phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, có thể họ sẽ trả đũa."

Snape không muốn phạm phải những sai lầm mà một phiên bản khác của cậu đã từng mắc phải.

Cậu không muốn lúc nào Kira cũng phải nghĩ thay cho cậu, tìm lý do và lời biện minh cho cậu khi có chuyện xảy ra nữa.

Hơn nữa, nếu là Kira, cậu tin rằng việc thẳng thắn thổ lộ bản thân sẽ không khiến cô làm tổn thương cậu. Ở thế giới của chính mình này, cậu tin chắc rằng Kira tuyệt đối sẽ không làm cậu tổn thương.

Snape không nhìn thấy vẻ mặt của Kira thoáng chút thất vọng.

Cô thấy thất vọng vì không thể "dụ" cậu tự khai một cách gián tiếp.

Nhưng có Snape bên cạnh rồi, cô cũng chẳng cần phải chơi trò đó với hai kẻ ngốc kia làm gì.

"Tớ không nghĩ đến điều đó luôn, Severus. Cảm ơn cậu." Kira chân thành nói. "Hơn nữa, cậu thành thật với tớ như vậy, không cố giấu giếm gì cả, điều đó khiến tớ rất vui!"

Sao lúc nào người này cũng nói chuyện thẳng thắn như thế nhỉ...

Snape như một con dơi bị lôi ra giữa ánh nắng, muốn lùi lại tìm bóng râm: "Hừ, thế còn cậu? Sao cậu lại nói thấy sợ khi đi trong lâu đài cổ ngàn năm được chứ. Cậu là một phù thủy mà, cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"

Kira nhẹ nhàng đáp, giọng mềm mại: "Lúc nãy thì có hơi lo lắng, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn sợ nữa rồi."

Nói rồi, cô còn giơ tay lên lắc lắc: "Thấy chưa, chẳng sợ chút nào nữa."

Lúc này Snape mới nhận ra bàn tay mà Kira đã nắm lấy khi kéo cậu chạy ban nãy vẫn chưa buông ra. Cậu vừa tức bản thân, vừa hơi ghen tuông mơ hồ: nếu Kira kết bạn với những phù thủy khác, cô cũng sẽ đối xử với họ như thế này chăng?

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại từ sự khó chịu vô hình đó và hạ quyết tâm.

Cậu tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ khả năng nào như vậy phát triển!

Snape không rút tay lại, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Chỉ lần này thôi."

Và câu "chỉ lần này thôi" ấy, cuối cùng, kéo dài suốt cả tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com