Chương 161: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Khi cả hai gần đến cửa văn phòng của chủ nhiệm nhà Gryffindor, họ lại đồng loạt bước chậm lại với sự ăn ý vô cùng kỳ lạ.
Thật kỳ quái, sao cầu thang lên tầng tám này lại ngắn thế không biết.
Kira đang định tìm cách khuyên Snape không cần đến đón mình sau khi bị cấm túc, để có cơ hội "bẫy" ai đó, thì lại nghe cậu nói: "Mẹ tớ từng kể rằng, trên tầng tám của Hogwarts có một căn phòng rất kỳ diệu, gọi là Phòng Yêu Cầu."
Snape tiếp lời: "Tớ sẽ đến đó làm bài tập, khi gần đến giờ cấm túc của cậu kết thúc, tớ sẽ qua đợi."
"Đừng lo." Cậu trấn an: "Tớ sẽ chú ý mọi thứ. Đến cuối tuần, tớ sẽ dẫn cậu đến Phòng Yêu Cầu đó để xem thử."
Ôi trời, thật là một sự phiền phức ngọt ngào khi không có thời gian làm chuyện xấu.
Kira mỉm cười đồng ý, sau đó vẫy tay và gõ cửa văn phòng của giáo sư McGonagall.
Snape núp trong góc, đợi đến khi thấy Kira bước hẳn vào trong, lúc này mới yên tâm rời đi, đeo cặp sách lên lưng, đi về phía Phòng Yêu Cầu để làm bài tập.
Cậu nhớ dường như Kira không quá thích học các môn lý thuyết, nhưng kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi chứng chỉ của phù thuỷ đều có phần trả lời câu hỏi. Nghĩ đến đây, Snape lập tức quyết định chuẩn bị một bộ hướng dẫn ôn thi chi tiết, đầy đủ để giúp cô dễ dàng vượt qua.
Dù gì, hai phiên bản Snape khác của cậu cũng từng làm giáo sư ở Hogwarts bao nhiêu năm trời.
Snape trẻ tuổi vô tình mở ra một "thế giới mới" của việc viết giáo án.
Còn Kira vừa bước vào văn phòng đã bị giáo sư McGonagall kéo đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó nhét vào tay cô một đống kẹo mà bà đã chuẩn bị sẵn.
"Hửm?" Kira cầm một viên kẹo cứng vị chanh lên, nhìn ánh lửa phản chiếu trên bề mặt viên kẹo, bên trong còn có phần siro chảy nhẹ. "Viên kẹo này nhìn giống hệt loại lần trước thầy hiệu trưởng Dumbledore tặng con."
"Đúng vậy." Giáo sư McGonagall nói: "Đây là Albus nhờ bà mang cho con. Cụ nói, với tư cách là hiệu trưởng, cụ cần xử lý công bằng các vấn đề giữa học sinh, nhưng cụ cũng khen ngợi con vì dám đứng ra bảo vệ các bạn khác."
Ánh mắt Kira nhìn viên kẹo cứng vị chanh lóe lên, sau đó cô nói với giọng đầy chính nghĩa: "Không đâu, Minerva, đó là điều con phải làm. Vì con cũng là một phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle mà."
Sau khi được giáo sư McGonagall nhận nuôi, vì bà bảo không cần gọi mình là mẹ, càng không cần gọi là bà, nên Kira chỉ cần gọi tên bà là được.
"Nếu ngay cả con cũng không sẵn sàng đứng lên bảo vệ đồng loại và bản thân mình, thì còn ai có thể bảo vệ bọn con nữa đây?"
Kira ra vẻ lo lắng, tiếp tục nói: "Tuy nhiên, con cứ nghĩ Hogwarts là một ngôi trường, mà ở trường thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Không ngờ những nam phù thủy xuất thân từ gia đình phù thủy thuần huyết như Potter và Black lại thực sự bắt nạt những người là phù thủy gốc Muggle như Evans, và cả những bạn là phù thủy lai như Snape nữa."
Thuần huyết, gốc Muggle, lai.
Những yếu tố nhạy cảm nhất được cô nói ra hết.
Chỉ một câu đã kéo vấn đề này lên đến mức độ chạm thẳng vào nỗi trăn trở của Dumbledore.
Potter và Black, giờ đây, không chỉ đơn thuần là bắt nạt bạn học nữa. Họ đại diện cho lợi ích của một tầng lớp, mà hiệu trưởng Dumbledore coi đó là kẻ thù lớn nhất.
McGonagall trầm ngâm một lát, nhưng vẫn nói giúp Hogwarts và Dumbledore một câu: "Albus cũng không muốn tình trạng như vậy xảy ra, chỉ là có những phù thủy lớn lên trong môi trường mang nặng định kiến, và họ truyền lại điều đó cho con cái mình."
May mà lần trước khi Albus nói có thể đưa Kira đến thung lũng Godric's chơi, còn bảo rằng trong khu vực lân cận nhà cụ có vài gia đình phù thủy với những cậu bé rất năng động, thậm chí còn đề nghị để Potter dẫn Kira đi chơi.
May là bà đã không đồng ý ngay lúc đó.
Giáo sư McGonagall thở dài: "Nhưng nếu sau này con nhìn thấy ai đó làm như vậy, nhất định phải báo ngay cho giáo sư. Dù là bà, Albus, Pomona hay bất kỳ giáo sư nào khác, chúng ta cũng sẽ không bao giờ dung túng những hành vi đó."
"Dạ vâng ~"
Giáo sư McGonagall bắt đầu giao nhiệm vụ cho buổi cấm túc tối nay.
Mặc dù rất yêu thương Kira, nhưng bà không thể để cô bé ngồi trên sofa ăn vặt suốt hai tiếng đồng hồ. Nhìn kìa, mới chút xíu mà đĩa kẹo mềm đã vơi mất một phần ba rồi.
Cái tính mê đồ ngọt này... Không, chắc chắn là do Dumbledore làm gương xấu, lúc nào cũng cho bọn trẻ kẹo.
"Kira." Bà bắt đầu hỏi: "Trong tiết Biến hình hôm nay, các quy tắc và lý thuyết được áp dụng là gì?"
Cô bé đang ngồi trên sofa, vừa ăn kẹo vừa đung đưa chân, vui vẻ trả lời một cách trôi chảy. Câu trả lời bao gồm cả cách vung đũa phép, góc độ, trọng âm của câu thần chú, và các lưu ý khác.
Rõ ràng chính là đáp án tiêu chuẩn trong các kỳ thi lý thuyết.
McGonagall hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, xem ra những gì đã học cách đây vài tháng con vẫn nhớ rõ. Vậy giờ con tiếp tục đọc sách theo kế hoạch mà Albus đã lên nhé, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi bà bất cứ lúc nào."
Bà ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Nếu thấy học quá mệt hoặc hơi chán, bà cũng cho phép con học chậm lại, nghỉ ngơi một lát."
"Hoan hô ~" Kira vui vẻ reo lên.
"À, Minerva." Cô bé hỏi: "Khi nào con mới có thể bắt đầu học cách trở thành Animagus đây?"
Nếu cô có thể biến thành một con mèo, hoặc thậm chí là một con rắn, thì việc lẻn vào ký túc xá Slytherin sẽ trở nên dễ dàng. Hơn nữa, theo đặc điểm của Animagus, không chỉ cơ thể được cường hóa mà khứu giác cũng nhạy bén hơn, thậm chí cô có thể tìm ra chính xác phòng ngủ của Snape.
Ban ngày Snape đã nói rằng, năm nay số học sinh năm nhất của Slytherin là số lẻ, và cậu chính là người duy nhất không có bạn cùng phòng.
Đối với cậu, điều này chắc chắn là một tin tốt.
"Animagus à..." McGonagall trầm ngâm suy nghĩ.
Với tiến độ học của Kira, cô bé đã chính thức học đến chương trình Biến hình năm thứ tư. Ngoài khả năng thấu hiểu phép thuật, Kira còn sở hữu nguồn ma lực thiên phú mạnh mẽ. Không lạ gì khi Dumbledore đánh giá cao cô bé đến vậy.
Nhưng việc học Animagus thực sự rất khó khăn. Trong lòng McGonagall có một tiếng nói đang phản đối: Những phù thủy nhỏ luôn thuận lợi thường dễ bị tổn thương khi học phép thuật cấp cao vì quá nóng vội.
Tuy nhiên, một tiếng nói khác lại phản bác: Nhưng Kira không giống những phù thủy nhỏ bồng bột khác. Thêm nữa, có bà là một Animagus đã trưởng thành, luôn bên cạnh giám sát thì Kira sẽ không gặp nguy hiểm được.
Hơn nữa, giọng nói đó còn lớn tiếng nói: "Đây là lần đầu tiên Kira tỏ ra đặc biệt hứng thú với một loại pháp thuật mà!"
Vừa nghe đến đây, giáo sư McGonagall lập tức bị thuyết phục.
"Cũng không phải là không được, nhưng con phải nắm vững thêm vài tiến trình trong các môn học liên quan đến Biến hình học, ít nhất phải đạt điểm O trong kỳ thi O.W.L.s và ——"
McGonagall cân nhắc rồi nói: "Bà cần đưa con đến chỗ bà Pomfrey để kiểm tra sức khỏe trước đã."
Bà giải thích: "Thông thường, tốt nhất việc học phép Animagus nên thực hiện sau khi phù thủy đã qua giai đoạn phát triển cơ thể. May mắn là con gái thường bắt đầu lớn lên từ khoảng 11 tuổi."
Bây giờ Kira đã cao 165 cm rồi. Tuy nhiên, khi giáo sư McGonagall hồi tưởng lại lần đầu tiên dẫn cô bé đi mua đồ và lần đưa Kira đi đặt đồng phục vào kỳ nghỉ hè, so sánh dữ liệu thì thấy rằng Kira có vẻ vẫn còn có thể cao thêm nữa.
"Nếu bà không nhớ nhầm, hình như bà Pomfrey có biết một loại bùa chú có thể kiểm tra xem một phù thủy nhỏ trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ có thể cao đến mức nào."
Họ trò chuyện một lát, sau đó nhanh chóng quay lại học tập/làm việc của mình.
Khi buổi cấm túc kết thúc, giáo sư McGonagall cũng đứng dậy: "Trễ rồi, bây giờ đã 9 giờ, chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm. Bà sẽ đưa con về ký túc xá."
"Không cần đâu ạ." Kira vừa dọn dẹp bàn học vừa nói: "Severus đang chờ con để cùng về."
Severus? Severus Snape? Cậu bé nhà Slytherin đã mang bữa sáng cho Kira sáng nay sao?
McGonagall vừa cảm thấy buồn cười, vừa có hơi ghen tị, nên bà đùa: "Gì chứ, văn phòng chủ nhiệm nhà Gryffindor của bà là ổ sói hang cọp ghê gớm đến mức không có người đưa đón thì con không thể thoát ra nổi à?"
Lúc mấy nhóc kia phạm lỗi vào ngày hôm qua, chúng còn chưa kịp được phân vào nhà của bà kia mà!
Giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor không nhận cái nồi này đâu nhé!
Kira mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, khuôn mặt tràn đầy niềm vui thuần khiết.
Thấy cô bé như vậy, McGonagall yên tâm không ít. Bà từng lo lắng một đứa trẻ sống nội tâm như Kira, khi đến Hogwarts, có thể sẽ bị hội chứng sợ xã giao, sợ kết bạn với người khác, lại còn bị phân vào nhà Hufflepuff – vốn là nhà ít náo nhiệt nhất.
Không ngờ cô bé lại nhanh chóng kết bạn được như vậy, chắc chắn đây là một điều tốt.
Tuy nhiên, McGonagall vẫn muốn nhắc nhở: "Kira, nếu con muốn yêu đương tại Hogwarts giống như các học sinh khác thì bà không phản đối. Bà chỉ hy vọng con có thể nhìn rõ nhân phẩm của người đó, đừng để bản thân bị tổn thương."
Bà ngừng lại, rồi nặng nề bổ sung: "Tốt nhất là tìm một người có thể đồng hành với con lâu dài. Không, ý bà không phải nói đến sự chung thủy, mà là người có thể sống lâu ấy."
Dù sao, mối tình đầu của bà là với một Muggle, nhưng vì không muốn từ bỏ thân phận phù thủy nên bà đã chọn rời đi.
Còn mối tình thứ hai thì kết thúc vì chồng bà qua đời khi còn rất trẻ.
Sống lâu hơn, hử...
Biểu cảm của Kira thoáng chốc trở nên phức tạp.
Ừmmm không sao, cô sẽ tự mình giải quyết hết những yếu tố khiến Snape đoản mệnh.
Cuối cùng, giáo sư McGonagall như vô tình bổ sung một câu: "Nhưng, nhớ đừng nhầm lẫn cảm xúc lúc anh hùng cứu mỹ nhân với tình yêu thật sự nhé."
Haizzzz, lúc nào các nữ phù thủy nhỏ cũng ngây thơ hết.
Kira vừa đeo xong túi đeo chéo của mình, không phản bác mà chỉ nghiêm túc gật đầu rồi hỏi lại: "Nhưng mà, anh hùng là con mà, còn Snape mới là mỹ nhân đúng không ạ?"
McGonagall: ........?
Hình như đúng thật.
Vậy nên, chuyện bà thấy hôm nay không phải là kiểu "heo đất đi phá hoại hoa màu", mà thực ra là Snape biết ơn trả nghĩa, lấy thân báo đáp, chăm chỉ nấu cơm rửa bát?
Biểu cảm của chủ nhiệm nhà Gryffindor hoàn toàn sụp đổ.
Trong khi đó, "kẻ gây họa" thì vèo một cái chạy ra khỏi văn phòng, nhanh chóng bước đến chỗ Snape. Trông khuôn mặt cô vô cùng vui vẻ, lại còn rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Snape cũng rất tự nhiên tìm ra một cái cớ.
Hôm nay... hôm nay coi như vì Kira có vẻ đang vui đi, chỉ lần này thôi.
Ừm, chỉ lần này thôi.
Ừ thì, chỉ lần này... của một triệu lần.
Vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu, nhà Slytherin và Hufflepuff đều có chung tiết Thảo dược học. Họ sẽ cùng giáo sư Sprout đến khu nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại cây cỏ, cũng như cách nuôi trồng những loại thực vật và nấm kỳ lạ.
Ngoài những tiết học này, hai nhà không còn môn nào khác học chung nữa.
Snape ngồi trên giường trong phòng ký túc xá của mình, vốn chỉ dành cho một người. Trên chiếc giường bên cạnh, ván giường chất đầy hành lý và nguyên liệu điều chế thuốc, còn bàn học thì có một cái vạc cùng vài quyển sách giáo khoa.
Cậu đang cầm thời khóa biểu, nghiên cứu kỹ lịch học của cả bốn nhà.
Dù thứ Năm không có lớp chung nào, lại còn phải học môn Bay chán ngắt (thậm chí còn phải học chung với Gryffindor), cậu vẫn muốn thử hỏi Kira xem chiều hôm đó cô có muốn đến thư viện học bài cùng không.
Nhưng Snape lại hơi lo lắng, lỡ vài ngày tới Kira lại muốn dành thời gian cho bạn cùng phòng thì sao?
Cậu không muốn chỉ chờ đợi hay tìm cơ hội, mà quyết định phải ra tay trước. Ngay sáng hôm sau – vào giờ Thảo Dược sáng thứ Ba – cậu sẽ lấy hết can đảm để hỏi và đặt lịch hẹn luôn.
Đúng vậy, Snape nghĩ rằng chỉ cần mình luôn là người chủ động mời trước, Kira sẽ không có cơ hội nhận lời ai khác.
Lâu dần, trong tiềm thức của mọi người, ai cũng sẽ mặc định rằng quỹ thời gian rảnh của Kira... là của cậu.
Nghĩ đến đây, mặt và vành tai Snape không nhịn được lại đỏ bừng, nóng ran.
Cậu biết bản thân làm như vậy có phần hèn hạ, cố ý khiến người khác hiểu lầm. Nhưng... nhưng đây chính là con người cậu – một người có sự chiếm hữu mạnh mẽ, biết ghen tuông, sẵn sàng dùng những thủ đoạn thấp kém để dọn sạch chướng ngại, và muốn độc chiếm những điều tốt đẹp.
Còn Kira có từ chối hay không, điều đó phải đợi đến ngày cô ấy từ chối, rồi cậu sẽ tính sau.
Snape ngẩn người, đến khi gương mặt đỏ bừng dần nhạt đi, cậu mới tiếp tục nhìn chăm chú vào kế hoạch của mình.
Vậy, để mời người khác, đặt lịch trước bao lâu sẽ không bị kỳ lạ nhỉ?
Hai ngày?
Có vẻ hai ngày hơi nguy hiểm, bốn ngày thì lại quá lâu. Hay ba ngày là hợp lý nhỉ?
Như vậy, vào tiết Biến hình thứ Hai, cậu có thể mời Kira đến thư viện vào thứ Năm, rồi đến thứ Tư lại mời cho thứ Bảy, và thứ Năm ở thư viện thì có thể tiếp tục mời cho Chủ Nhật.
Snape cầm bút lông, nhanh chóng ghi chép lại những ý tưởng này.
Đến tiết Thảo dược học vào sáng thứ Ba, Snape giả vờ như vô tình hỏi, và đúng như dự đoán, Kira vui vẻ đồng ý, còn cười nói rằng cô chưa từng được thấy thư viện của Hogwarts trông ra sao.
"Buổi sáng hôm đó, hình như tớ học Lịch sử Phép thuật cùng với các bạn nhà Ravenclaw. Còn cậu thì sao, Severus?"
Snape không mấy vui vẻ, nhếch môi trả lời: "Tiết Bay, học chung với Gryffindor."
Thực ra Kira đã muốn hỏi điều này từ lâu: "Cậu không thích bay à?"
Snape lắc đầu: "Không phải không thích, chỉ là bay trên chổi luôn khiến người ta cảm thấy không an toàn. Nếu chổi bất ngờ hỏng giữa không trung, hoặc kẻ thù cố tình tấn công tớ khi tớ đang bay thì sao?"
Với lại, đời này nếu không gia nhập Tử Thần Thực Tử, cậu sẽ chẳng bao giờ được Chúa tể Hắc ám dạy trực tiếp phép thuật bay đó.
May mắn thay, nhờ vào những giấc mơ ký ức, cậu có thể lén lút luyện tập và học hỏi, dù không thể công khai sử dụng nó.
Đó cũng được coi như một biện pháp tự bảo vệ nho nhỏ.
Dù sao thì, ở thế giới nào đi nữa, những kẻ ngốc "đầu to mà óc như trái nho" như Potter và Black chắc chắn sẽ tìm cách chơi khăm bằng chổi bay.
Kira suy nghĩ một lúc.
Vậy nghĩa là sau khi từng bị tấn công và chịu những trò "đùa dai" trong tiết Bay, cậu vẫn phải cưỡi chổi để bảo vệ con trai của thủ phạm trong hơn mười năm sau sao?
Được rồi, cô sẽ giải quyết chuyện này.
Giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc.
Sáng thứ Năm, trong tiết Lịch sử Phép thuật, một học sinh Ravenclaw đã mở cửa sổ từ sớm để tránh buồn ngủ trong khi cố gắng ghi chép vài dòng.
Ngoài trời không một gợn mây, thời tiết đẹp hiếm thấy. Bầu trời xanh thẳm như phản chiếu mặt biển, thỉnh thoảng có vài đám mây trôi nhàn nhã ngang qua.
Kira ngồi cạnh cửa sổ, đang cầm bút lông vẽ khung cho các bức tranh minh họa trong sách Lịch sử Phép thuật.
Những nhân vật nhỏ có thể cử động không dễ để vẽ viền, cô chỉ có thể nhúng mực và tô dày thêm đường viền quanh các khung tranh để chơi, thỉnh thoảng lật vài trang sách để xem các câu chuyện lịch sử.
Rất nhanh, tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào.
Giáo sư dạy môn Bay đang cẩn thận hướng dẫn các phù thủy nhỏ còn chưa làm chổi bay lên được, trong khi sau lưng ông ấy, một số cậu bé nghịch ngợm đã cưỡi chổi bay lên ngày càng cao.
Những kẻ tự cho mình là dũng cảm thậm chí còn bay về phía lâu đài, mỗi lần lướt qua một cửa sổ mở, họ lại vẫy tay và reo hò với các học sinh bên trong.
Kira nhìn cậu bé Gryffindor đeo kính đang cưỡi chổi, rồi rời mắt đi.
Một giọt nước trong suốt ngưng tụ từ đâu đó rơi xuống bên cửa sổ, tách ra thành những hạt nhỏ như mưa rơi trên mặt đất, rồi nhanh chóng bốc hơi không dấu vết.
Tiết Lịch sử Phép thuật vẫn buồn chán như mọi khi, chỉ có điều một số học sinh bắt đầu mong chờ tiết Bay của mình vào ngày mai.
Giữa giọng giảng đều đều buồn tẻ của giáo sư Binns, không ai nghe thấy những nhánh chổi ngoài trời đang kêu cọt kẹt như tiếng than khát khô.
Khi gỗ khô đến mức nứt toác, nó sẽ không thể giữ được các bùa chú đã yểm lên nữa. Và khi ấy ——
Chiếc chổi sẽ nổ tung ngay dưới chân người đang cưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com