Chương 162: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Snape có... hơi ác cảm với tiết học Bay.
Chủ yếu là vì cậu không mấy thích cái thứ gọi là chổi bay.
Cậu chẳng thể nào hiểu nổi vì sao lại có người đam mê cái công cụ thô cứng buộc phải ngồi lên, lúc nào đôi chân cũng phải gồng cơ bắp, nếu không thì trông chẳng khác nào một mớ mì sợi treo lủng lẳng trên chổi.
Sáng thứ năm lúc mười giờ, ở bãi cỏ phẳng phía trước cổng chính của lâu đài, đối diện khoảng sân, xa hơn nữa là Rừng Cấm và những hàng cây đen kịt đung đưa trong gió.
Các học sinh nhà Slytherin đã tập hợp đầy đủ, và hơn hai mươi chiếc chổi bay được xếp ngay ngắn dưới đất. Chỉ còn một phút trước khi giáo sư Monro dạy Bay xuất hiện, Snape mới nhìn thấy đám học sinh nhà Gryffindor hối hả chạy từ trong lâu đài ra.
Đi đầu là Potter, đang khoác lác với Black.
".........Nếu Hogwarts không cấm học sinh năm nhất tham gia đội Quidditch của nhà, thì chắc chắn tớ đã trở thành Tầm thủ mới rồi..."
Xằng bậy.
Mặt Snape vô cảm thầm mắng trong đầu.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong hai giấc mơ ký ức về thời gian đi học, sau này rõ ràng Potter sẽ trở thành một Truy thủ, người giành được Quaffle và ghi điểm bằng cách ném bóng qua vòng.
Cậu không rõ vì sao, nhưng đoán có lẽ do Potter về sau không còn đủ nhẹ nhàng, linh hoạt như một Tầm thủ nữa.
Dù gì thì, Potter nhà giàu từ nhỏ chắc chắn không bị hạn chế về chiều cao như cậu con trai bị ngược đãi của cậu ta sau này.
Nghĩ đến đây, Snape âm thầm quyết định bữa tối sẽ uống thêm một cốc sữa nữa.
"Còn cậu thì sao, Sirius, có muốn tham gia đội với tớ không?"
Black nhếch mép lười biếng: "Cũng được. Tớ có thể làm Truy cản của cậu, rồi tiện tay đập quả Bludger vào cái đầu bóng lưỡng của Malfoy cho tên đó rớt khỏi chổi luôn."
Snape chẳng hứng thú gì với mấy câu chuyện tầm phào này, nhưng hai kẻ vừa tán phét vừa la hét quá lớn, đến nỗi vài từ khóa vẫn lọt vào tai cậu.
Tầm thủ, Truy thủ, Truy cản...
Cậu chưa bao giờ có ý định trở thành một ngôi sao cơ bắp, cưỡi chổi phô diễn.
Nhưng từ "Truy cản" khiến cậu bất giác nhớ lại trong ký ức mơ, cậu từng thấy một "Kira" ở thế giới khác đã từng thi đấu cho đội Quidditch nhà Slytherin.
Thật kỳ lạ, rõ ràng Truy cản nào cũng là những người cưỡi chổi cầm gậy nặng nề, nhìn Black chẳng khác gì quái vật khổng lồ, nhưng nhìn Kira ở góc độ nào đi chăng nữa thì cũng toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng thon gọn.
Snape vừa suy nghĩ, vừa bình thản cưỡi lên chổi, sau đó nhẹ nhàng đạp đất, bay lên vài feet khỏi mặt đất và ổn định trên không.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, kết thúc kế hoạch đồng thời yểm bùa bay lơ lửng lên chổi và chính mình.
Khó khăn lớn nhất của tiết học Bay là ở những phù thủy nhỏ chưa từng tiếp xúc với chổi bay. Potter luôn ngó nghiêng như muốn kiếm chuyện, nhận ra giáo sư Monro vẫn đứng ở giữa đám học sinh. Cậu ta bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn Black, nở một nụ cười gian xảo: "Bay vài vòng rồi quay lại, được không?"
Thậm chí cậu ấm nhà Black còn vào được Gryffindor, thì tất nhiên là chẳng quan tâm đến chuyện vi phạm quy định lớp học hay nội quy trường. Black nhướng mày, gật đầu ngay lập tức, rồi kéo cây chổi bay lên, rời đi theo sau Potter.
Snape nhìn thoáng qua hướng hai người bay đi, rồi giữ thái độ đứng ngoài cuộc giống như phần lớn các học sinh nhà Slytherin khác.
Khi một trong hai Gryffindor lại là người thừa kế nhà Black, những học sinh năm nhất của Slytherin đã sớm hiểu rằng tốt nhất nên nhắm một mắt mở một mắt, và những người khác thì chỉ việc làm theo người dẫn đầu là đủ.
Về phần Snape, cậu cũng không muốn trở thành tâm điểm. Tạm thời, cậu không định để bản thân quá nổi bật.
Một học sinh xuất sắc nhưng bình thường đã là quá đủ đối với một người không có gia thế như cậu.
Gia nhập Tử Thần Thực Tử để cứu vớt Voldemort? Hay gia nhập Hội Phượng Hoàng để tiếp tục làm kẻ sai vặt cho Dumbledore?
Snape chẳng chọn bên nào cả.
Không ai bảo vệ cậu, vậy nên cậu càng cần tự bảo vệ mình, và tất nhiên, còn cả Kira nữa.
Mái tóc đen dài vừa chạm vai của cậu khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Khoác trên người bộ đồng phục Slytherin, cậu thiếu niên cưỡi cây chổi bay lơ lửng cách mặt đất chừng một thước, thong thả xoay vòng. Nhưng trong đầu, cậu đã phân tâm bốn, năm lần, tự hỏi liệu Kira có ngủ gật trong tiết Lịch sử Phép thuật không. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giáo sư Monro lớn tiếng hỏi: "Có ai thấy hai trò Potter và Black của nhà Gryffindor đi đâu rồi không?"
Học sinh Slytherin đồng loạt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ thích thú nhưng cũng không giấu nổi sự hả hê. Dù vậy, chẳng ai muốn chủ động trả lời câu hỏi của giáo sư Monro.
Bọn họ đâu ngốc, chuyện này kiểu gì cũng bị Monro điều tra ra và trừ điểm, tại sao phải tự mình đứng ra làm gì.
Cuối cùng, giáo sư Monro biết được từ một học sinh Gryffindor rằng hai cậu học trò kia đã cưỡi chổi bay đi. Trong cơn giận dữ, ông ấy leo lên chổi của mình, ra lệnh cho học sinh đặt chổi xuống, kết thúc tiết học, rồi tự mình đuổi theo hướng hai người rời đi.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra khi các học sinh vừa bước đến cổng lâu đài, chuẩn bị đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa, thì nghe loáng thoáng vài nhóm học sinh khác đi ngang qua bàn tán rằng có ai đó vừa bị ngã khỏi chổi và được đưa đến phòng y tế.
Snape nhướng mày đầy tò mò.
Chưa kịp ăn xong bữa trưa, những tin đồn đã nhanh chóng lan khắp Hogwarts, nơi mà đám học sinh đầy máu buôn chuyện thường lấy lý do như "Bà Pomfrey! Em bị hóc xương cá!" để chen chân vào phòng y tế, và cuối cùng bị bà ấy đuổi thẳng cổ vì gây phiền phức.
Tuy nhiên, người bị thương là ai thì giờ đã rõ ràng.
Đó chính là James Potter của nhà Gryffindor.
Có người nói: "Tớ thấy chai thuốc mọc xương ở đó!"
Cũng có người nói: "Nhưng quanh giường của cậu ta kéo rèm kín mít, bọn tớ không thấy được bên trong."
Có người hỏi: "Bị gãy xương thì chỉ cần uống thuốc là sẽ hồi phục ngay thôi mà?"
Và cũng có người tò mò: "Rốt cuộc cậu ta làm sao mà bị thương thế? Không ai biết à?"
Giữa những lời đồn thổi, thông tin mới nhất là cha mẹ của Potter đã xuất hiện ở phòng y tế để đưa cậu ta đến bệnh viện St. Mungo. Trong khi đó, Black đứng bên cạnh với khuôn mặt đầy sợ hãi, lảo đảo quay về phòng ngủ, người ướt sũng như vừa bò lên từ Hồ Đen.
Trông chẳng khác gì một hồn ma nam rời khỏi mộ.
Điều này thực sự khiến Snape cảm thấy hứng thú, không chỉ vì cậu chưa từng thấy chuyện này trong hai giấc mơ ký ức trước đây, mà còn vì cậu không tài nào hiểu nổi làm sao Potter – người vốn có chút năng khiếu với chổi bay lại có thể tự làm mình ngã đến mức đó.
Đến chiều, khi đứng ở góc rẽ trên hành lang dẫn đến ký túc xá Hufflepuff chờ Kira, cậu đã chia sẻ chuyện này.
"Cũng không có gì quá lạ đâu."
Kira đeo chiếc túi vải nhỏ, ôm một chồng sách làm bài tập, nhẹ nhàng nói: "Người bơi giỏi dễ chết đuối, người cưỡi ngựa giỏi dễ ngã, gặp tai họa vì sở trường hay sở thích của mình có lẽ là một định mệnh của con người."
Snape suy tư.
Nghe cũng có lý, dù rằng hơi cay đắng. Suy cho cùng, "Snape" ở thế giới kia, dù là bậc thầy về Độc dược và phép thuật Hắc ám nhưng lại chết bởi nọc độc của con rắn Nagini – một Trường Sinh Linh Giá.
Hợp lý, nhưng đúng là một kiểu trớ trêu cay nghiệt.
Snape không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, trải qua một buổi chiều yên tĩnh nhưng đầy ấm áp.
Đến khi trở về phòng ngủ, Snape mới nghe được một câu chuyện hoàn chỉnh hơn từ Lucius Malfoy, người được coi là nắm rõ mọi tin tức nhất.
Sau khi chổi của Potter gặp nạn, cậu ta rơi xuống Hồ Đen. Black không thể cứu được Potter lên bờ, cuối cùng phải nhờ đến con mực khổng lồ kéo cả hai lên. Thế nhưng những thương tổn của Potter không thể hoàn toàn chữa trị tại phòng y tế, nên buộc phải chuyển đến bệnh viện St. Mungo.
Ở phía nhà trường, Dumbledore đã nhờ người cá lặn xuống để trục vớt các mảnh vỡ của cây chổi, hy vọng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.
Còn chuyện một cây chổi nứt vỡ, không thể chịu đựng được các bùa chú nữa mà rơi xuống Hồ Đen thì sẽ thế nào ư?
Chắc chắn là... ục ục ục, uống nước thoải mái rồi!
Giọng điệu của Lucius vẫn đều đều chậm rãi theo phong cách "ta đây và thanh lịch", nhưng cũng không giấu được sự hào hứng kỳ lạ, dù gì thì anh ta cũng mới chỉ 16 tuổi.
Lucius hơi dừng lại, rồi tiếp tục: "Theo lời một nhân chứng của Gryffindor, cây chổi bỗng dưng nổ tung, khiến Potter không kịp phản ứng và ngã xuống. Có lẽ, toàn bộ câu chuyện chỉ vậy thôi."
Tất cả nam sinh có mặt ở đó, bất kể năm mấy, đều khép chặt hai chân lại theo phản xạ.
Miêu tả rõ ràng quá, lần sau đừng miêu tả nữa!
Dù Snape không có hành động thiếu hình tượng như vậy, khóe miệng cậu vẫn không nhịn được co giật. Cuối cùng cũng hiểu vì sao cha mẹ của Potter lại vội vàng chạy đến như thế.
Dù gì thì đương kim gia chủ nhà Potter cũng đã 50 tuổi mới có được một cậu con trai quý giá. Làm sao có thể để đứa con duy nhất này gặp chuyện, khiến gia tộc tuyệt tự chứ? Nhỡ Harry Potter còn chưa kịp ra đời thì sao... Khoan đã!
Snape bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cái cảm giác này không phải vì có lỗ hổng logic hay một chi tiết nào đó không khớp. Thay vào đó, đó là một linh cảm kỳ lạ.
Snape không cho rằng cuộc đời mình nhất định phải diễn ra theo những ký ức trong giấc mơ, lặp lại từng sự kiện, không thay đổi. Với sự xuất hiện của Kira trong cuộc sống, và những gì cậu đã biết, làm sao cậu có thể đi lại con đường cũ?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mọi thứ lại diễn ra quá bình thường, đến mức khiến cậu cảm thấy bất an.
Kết quả kiểm tra các mảnh vỡ của cây chổi từ phía nhà trường cuối cùng cũng có.
Mặc dù những mảnh gỗ này đã ngâm nước đến ướt sũng, nhưng các phép kiểm tra vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của phép thuật Hắc ám.
Theo đánh giá của các chuyên gia, nguyên nhân là do chất lượng cây chổi quá kém, không chịu nổi các bùa chú liên quan đến bay lượn. Việc sử dụng vượt mức của các học sinh chỉ càng làm tăng tốc độ hao mòn.
Khi nghe kết luận này, Dumbledore nhanh chóng đổ lỗi cho Hội đồng Quản trị về việc trang thiết bị dạy học quá cũ kỹ, và nhờ đó thành công nhận được một khoản tài trợ lớn bằng Galleon để cải thiện cơ sở vật chất cho trường.
Không còn cách nào khác, vì tỷ lệ sinh của các gia tộc thuần huyết rất thấp, chẳng ai muốn chuyện cây chổi nổ tung xảy ra với người thừa kế nhà mình cả.
Thậm chí, đã có người bắt đầu mơ hồ đặt câu hỏi liệu việc cưỡi chổi nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các phù thuỷ nam hay không.
Vì vậy, đây chỉ là một tai nạn.
Và là một tai nạn may mắn, bởi nếu Potter không rơi xuống Hồ Đen, với độ cao và tốc độ lúc đó, khả năng là cậu ta sẽ kết thúc cuộc đời một cách nhanh gọn như Voldemort già nua trong thế giới song song bị hô một câu Avada Kedavra vậy.
Sau khi Snape moi được ít thông tin từ Lucius qua những câu hỏi gián tiếp, cậu đã suy nghĩ suốt cả ngày.
Ví dụ như đây là hành động có chủ đích, thì kẻ đó chắc chắn muốn Potter chết ngay lập tức. Nhưng cách ra tay trên cây chổi lại có phần hài hước đen tối và đầy mỉa mai.
Như thể là trò tiêu khiển của những kẻ có khả năng thao túng thế giới.
Thậm chí Snape không cần nghĩ ngợi sâu xa, vài ngày trước, một ký ức đã lập tức hiện lên trong đầu.
Đêm hôm đó, Kira đã nói bằng giọng điệu hờ hững: "Giết họ là được mà," và sự bối rối của cậu khi ấy là vì cậu nghe ra rằng, đối phương không hề nói đùa.
Như thể... cô có một ý muốn nào đó, dẫn đến ý tưởng này, và sau đó cô thực hiện nó một cách vô cùng đơn giản.
Khi Kira tiến về phía trước, nếu thế giới cản đường cô, thì chẳng qua nó chỉ là một hòn đá lớn cần bị đá bay đi thôi.
Nhưng Snape không chắc chắn điều gì cả, và cậu quyết định sẽ thăm dò trực tiếp thêm một lần nữa.
May mắn thay, trong tiết Thảo dược học chiều nay, hai người đã hẹn nhau sáng thứ bảy sẽ đến thăm Phòng Yêu Cầu.
Chàng trai tóc đen biểu diễn cách đi qua đi lại trước bức tường để triệu hồi một cánh cửa, sau đó mở cửa và dẫn Kira bước vào. Nội thất bên trong khá đơn giản nhưng có một chiếc ghế sofa mềm mại đủ lớn để hai người cùng nằm thoải mái.
Ngay khi bước vào, Kira đã ngồi phịch xuống, chìm sâu vào ghế sofa.
Snape kiềm chế ngồi cách cô một khoảng bằng nửa thân người. Nhưng cô phù thủy tóc nâu vàng chỉ cần lăn một vòng đã nằm ngay bên cạnh, chống tay nhìn cậu, hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Sao ngồi xa thế?"
Cô còn nghiêm túc nói rằng căn phòng quá lớn, ngồi một mình thì quá lạnh.
Cứ như thể lò sưởi gần đó chỉ là vật trang trí.
Ghế sofa lún xuống khiến Snape cảm nhận rõ ràng một lực kéo mình nghiêng về phía cô gái. Cậu căng người, cố gắng giữ tư thế ngồi thẳng ngay ngắn.
Không quên với tay, giúp Kira gỡ mái tóc dài của cô ra khỏi vai cô, nơi nó đang bị đè nặng.
Còn Kira, cô gái nhỏ của Hufflepuff, lại đang tò mò nhìn cây đũa phép lóe ra từ túi áo của Snape.
Cô nghĩ, kiểu dáng này quen quá, dẫu sao kiếp trước cô cũng đã đi Universal Studios và khuân về nguyên cả bức tường đũa phép cơ mà.
"À, cái này........" Snape cất giọng khô khan: "Nghe huynh trưởng nhà tớ nói, Potter được đưa đến St. Mungo, tuần sau sẽ quay lại."
Có lẽ vì chưa từng chia sẻ những chuyện giống như tám nhảm bao giờ, Snape cảm thấy lưỡi mình như sắp thắt lại: "Tên đó thật may mắn, có thể rơi xuống Hồ Đen chứ không phải nơi khác."
"Ừm, đúng vậy mà." Kira trả lời một cách thờ ơ, ánh mắt đã hoàn toàn chuyển sang bàn tay đang chống bên cạnh của Snape. Ngón trỏ trên tay phải của cậu có một vết chai nhạt, dấu tích của việc thường xuyên cầm bút.
Cô lặng lẽ đưa tay ra, hai ngón tay giả vờ như một người tí hon, bắt đầu "đi bộ" từng bước nhỏ. Chúng bước từng bước nhẹ nhàng trên bàn tay của Snape, cuối cùng chạm vào mu bàn tay của cậu.
Snape lập tức cảm thấy bàn tay mình tê rần, như bị một luồng điện giật qua. Cậu suýt chút nữa nghĩ rằng Kira lại sử dụng phép thuật giống như lần trong phòng hiệu trưởng.
Cậu vội vàng quay lại chủ đề: "Hình như thầy hiệu trưởng đã tìm thấy những mảnh vỡ của cây chổi dưới Hồ Đen, không biết liệu có điều tra ra được gì không."
"Ý cậu là liệu có ai đó đã ra tay với Potter à?" Giọng nói nhẹ nhàng của Kira vang lên.
Snape giật mình, cúi xuống nhìn cô theo bản năng. Cô gái tựa đầu lên tay, đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong ánh sáng ngược làm cậu không thể nhìn thấu được điều gì ẩn giấu bên trong. Và bàn tay không yên phận của cô vẫn đang ngang nhiên luồn vào ống tay áo cậu.
"Đúng vậy." Cậu mím môi, chẳng hiểu sao lại dâng lên một chút bướng bỉnh khó hiểu trong lòng.
Việc nên tiếp tục dò hỏi hay thẳng thắn chất vấn khiến Snape cảm thấy bực bội với chính mình.
"Ồ." Kira vẫn giữ giọng điệu vui vẻ. "Là tớ đấy."
..............
Những gì cậu tưởng tượng – một cuộc đấu trí kéo dài, từng bước bóc tách sự thật đã hoàn toàn không xảy ra.
Nhưng chính điều đó lại khiến cảm xúc của Snape trở nên phức tạp hơn.
Những suy đoán trước đó của cậu rằng Kira sẽ thực sự làm những gì cô từng nói, giết chết hai kẻ khiến cậu bực bội, đã trở thành sự thật. Cậu không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy cần phải bất bình thay Potter hay Black.
Trong khoảnh khắc này, sự cảm nhận mơ hồ về việc Kira trong thế giới này là một người nguy hiểm, cũng đã được xác nhận.
Nhưng kỳ lạ thay, Snape lại cảm thấy....... được yêu thương?
Tại sao lại như vậy?
Cậu bắt đầu bối rối.
Đối với một người bình thường, đây hẳn là một chuyện kinh hoàng, bởi bạn của bạn, hoặc một người bạn có chút tình ý, chỉ vì vài chuyện nhỏ mà lựa chọn giải quyết tận gốc những kẻ gây ra chuyện đó.
Cách xử lý bình thường nhất hẳn là rời xa cô, báo cáo với những người có trách nhiệm để giải quyết vấn đề.
Nhưng cảm giác nguy hiểm, sắc nhọn này lại khiến Snape cảm nhận được sự quan tâm tuyệt đối, bị săn đuổi, và cả sự ám ảnh.
Cuộc gặp gỡ với Kira giống như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau.
"Vậy nên thực sự là cậu... Tớ không thích việc cậu làm những điều như thế..." Tại sao nhỉ.......
Snape lẩm bẩm trong suy nghĩ của mình, không để ý rằng ánh mắt của Kira đã trở nên sâu lắng hơn.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, từng chút một tiến lại gần cậu một cách điềm tĩnh, khẽ mỉm cười hỏi: "Tớ làm cậu thất vọng à?"
"Khi cậu phát hiện ra rằng tớ chẳng liên quan gì đến sự ngây thơ hay lòng tốt, rằng tớ không quan tâm đến đạo đức xã hội, và thậm chí còn nguy hiểm, khó kiểm soát... hay là cậu nghĩ sự xen vào của tớ khiến cậu khó chịu?"
Thực ra Phòng Yêu Cầu này có thể trở thành một chiếc lồng hoàn hảo, cô nghĩ, và giấc mơ vốn dĩ chẳng bao giờ suôn sẻ.
Snape vẫn đang đắm chìm trong suy tư nội tâm, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời.
Câu trả lời sâu thẳm trong lòng cậu được thốt lên mà không hề suy nghĩ.
"Bởi vì tớ muốn ánh mắt của cậu chỉ nhìn về phía tớ."
Chỉ tớ thôi, không ai khác.
Look at me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com