Chương 163: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Liệu khi khao khát chiếm hữu của bản thân được chấp nhận, hay việc đối phương thể hiện sự chiếm hữu đối với mình, điều nào sẽ khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn?
Điều này thật khó để phán xét, cũng không thể đưa ra kết luận chung, nhưng Kira phải thừa nhận rằng, câu nói của Snape thực sự chạm đến điểm mà cô cảm thấy thích thú nhất.
"Đây là cái gì vậy?" Cô hỏi.
Snape hoàn toàn bị câu hỏi của Kira làm cho mơ hồ: "Cái gì là cái gì?"
"Tại sao cậu đột nhiên lại nói ra câu đó?"
Kira dùng phép thuật không lời, không đũa phép, tạo ra một chiếc ghế khác đối diện Snape. Cô đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế mới, đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau. Đôi mắt màu hổ phách của cô lộ vẻ suy tư: "Mục đích của cậu, lý do của cậu, cảm xúc của cậu là gì?"
Khuôn mặt Snape hơi tái đi. Cậu cố gắng không để mình lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng vẫn dùng giọng nói cứng nhắc hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ tớ đang lợi dụng cậu? Dùng cảm xúc để thao túng cậu sao?"
"Đó là điều cậu muốn nghe à?"
"Thật sao?" Đôi mắt Kira mở to hơn. "Cậu thực sự đang dùng cảm xúc để thao túng tớ à?"
Snape: ...?
Không, sao trông cô có vẻ hứng thú thấy rõ như vậy?
Kira thẳng thắn nói: "Đương nhiên tớ muốn biết tại sao cậu lại nói với tớ những lời đó, Severus. Là vì ghen tị sao? Hay vì một khao khát chiếm hữu mãnh liệt? Tớ đã từng lo lắng rằng mình đã gây áp lực quá nhiều."
Mặt Snape chuyển từ trắng sang đỏ bừng. Cậu vẫn chưa đạt đến cấp độ có thể nói ra những lời khiến người khác tức điên lên mà vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như Kira.
Từ trước đến nay, học sinh nhà Slytherin luôn dùng những câu nói vòng vo, ẩn ý để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Câu nói như "Tớ muốn ánh mắt của cậu chỉ nhìn về phía tớ" đã được xem là một pha tấn công trực diện hiếm hoi.
"Cậu có phải đồ ngốc không? Tớ có đôi tay của một phù thủy, và một cái đầu mà tớ nghĩ không quá tệ. Nếu tớ không thích và không muốn, tớ sẽ tự rời đi."
Kira nghĩ điều đó có nghĩa là cô có thể làm nhiều hơn nữa.
Snape tiếp tục nói: "Trong mắt tớ Potter và Black chẳng là gì cả. Hai tên khổng lồ ngu ngốc cầm đũa phép cũng không có nghĩa là chúng thực sự có sức mạnh của một tên khổng lồ. Tớ hoàn toàn có thể tự mình xử lý họ, vì vậy tớ không muốn cậu phân tâm vì bọn họ."
Cô gái nhỏ tóc nâu vàng giơ tay lên như muốn phát biểu, khiến Snape suýt chút nữa không nhịn được cười.
Kira hạ tay xuống, nghiêm túc tuyên bố suy nghĩ của mình: "Về điều này, tớ biết, và tớ cũng tin rằng cậu chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai trong bọn họ, thậm chí cả hai cùng lúc. Nhưng tớ không quan tâm đến điều đó."
"Vì đối với tớ, điều quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của cậu. Tớ không quan tâm đến những thứ khác."
Trong ánh mắt của Snape thoáng qua một tia xúc động, nhưng nỗi lo âu ẩn sâu trong lòng cậu vẫn âm ỉ cháy như sợ mất đi điều gì đó có thể xảy ra.
Lỡ như, cậu chỉ nói là lỡ như thôi, một thế lực nào đó muốn đưa vào cái mô típ "oan gia ngõ hẹp", thì biết làm sao?
Snape nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy đầy bất an, cậu cắn chặt môi dưới: "Nhưng tớ hy vọng bọn họ không có bất kỳ sự hiện diện nào trong thế giới của cậu."
Potter muốn thích Evans thì cứ để tên ngu ngốc đó thích đi, tốt nhất là kéo cả con chó Black trung thành kia lăn đi thật xa. Bọn họ tuyệt đối không được phép, không đời nào được phép, thiết lập bất kỳ loại Lời thề Bất khả bội nào với Kira của cậu. Và cả tên Malfoy khoe mẽ kia, hay Chúa tể Hắc ám từng lập Huyết minh nữa...
Tránh càng xa càng tốt.
"Tớ sợ có người sẽ cướp mất cậu." Snape buồn bã nói: "Nhưng tớ cũng biết cậu chỉ thuộc về chính cậu mà thôi."
Đôi mắt của Kira dường như bắt đầu ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Một cảm giác vui sướng lan tỏa từ sâu thẳm tâm hồn, lan khắp cơ thể, đặc biệt là nơi lồng ngực, khiến cô gần như không thể kiềm chế được khóe môi đang muốn nhếch lên.
"Tớ cũng..."
Cô dừng lại, hắng giọng: "Tớ cũng vậy. Cậu có biết không, tớ muốn cả thế giới biết rằng cậu tuyệt vời đến nhường nào, nhưng đồng thời tớ lại không muốn họ biết cậu hoàn hảo như thế."
Đó chính là kiểu tâm lý chiếm hữu mãnh liệt.
Vừa muốn tất cả mọi người đều yêu thích điều mình trân quý, nhưng cũng mâu thuẫn khi không muốn họ yêu thích điều đó quá nhiều.
Snape bật cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ từ "hoàn hảo" lại có thể dùng để miêu tả bản thân. Nếu không phải vì sự tin tưởng tuyệt đối vào Kira, bất cứ ai khác nói những lời như vậy, Snape chắc chắn sẽ xem đó là một sự chế giễu hoặc khiêu khích.
Cậu chống tay ra sau, mái tóc đen dài hơi lay động lên trước gương mặt, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Ngoài cậu ra, sẽ chẳng có ai nghĩ tớ tốt đẹp cả, Kira. Đôi khi tớ còn tự hỏi liệu ánh mắt của cậu có phải bị trúng lời nguyền Độc đoán không."
"Tớ có quá nhiều khuyết điểm, còn cậu có lẽ xứng đáng với một người hoàn hảo hơn, thực sự hoàn hảo ấy."
Nói rồi, Snape mở mắt, nhìn thấy nét mặt của Kira là vẻ mặt không hiểu gì, thực sự đến mức khiến người ta bật cười.
Cô hỏi: "Khuyết điểm? Ở đâu cơ?"
Snape im lặng một lúc, cố gắng tìm kiếm điều gì đó để nói. Nhưng với tình trạng hiện tại của mình, dường như cậu chẳng thể nghĩ ra được gì hợp lý. Cái lý do "quá già" từng được phiên bản giáo sư Snape ở thế giới khác dùng với Kira giờ không còn phù hợp nữa, mà thực tế nó vốn cũng chẳng hiệu quả.
Nghèo kiết xác?
Có vẻ cũng không đến mức đó. Cậu thậm chí đã quyết định sẽ không quay lại Hogwarts làm giáo sư cả đời này, để khỏi phải liên tục dọn dẹp mớ hỗn độn của lũ trẻ.
Cuối cùng, Snape chỉ nói một cách khô khan: "Tớ không đẹp."
Kira kinh ngạc tròn mắt, không thể hiểu nổi tại sao Snape lại có thể nói ra điều này: "Hả? Không đẹp ở đâu cơ?"
"....... Môi của tớ rất mỏng, mà tớ lại hay nói năng cay nghiệt."
Snape thấy ánh mắt của cô phù thủy nhỏ trước mặt dường như vô thức liếc xuống, dừng lại ở đôi môi của cậu... Và rồi, mặt cô bỗng đỏ ửng một cách kỳ lạ.
Cảm giác như vừa bị trêu chọc khiến Snape nắm chặt tay lại trong im lặng. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu lại mím đôi môi lại, còn đôi tai thì bắt đầu nóng lên.
Kira phản bác một cách chân thành: "Tớ không nghĩ vậy đâu. Rõ ràng là môi cậu rất dễ... ờ... dễ hôn... khụ, ý tớ là rất đẹp. Hơn nữa ——"
Cô thẳng thắn nói: "Đôi lúc, tớ cũng hay nói những lời làm người khác khó chịu mà."
Snape ngay lập tức nhớ lại cách Kira ở thế giới song song từng dùng lời nói sắc bén để trị cụ Dumbledore.
Khóe môi cậu hơi co giật, tiếp tục tìm kiếm thêm những khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, lúc này, tất cả đã chẳng liên quan gì đến sự tự ti, mà trông như hai người đang... đùa giỡn đầy thân mật.
"Tớ luôn cảm thấy trông lúc nào tóc tớ cũng dầu mỡ."
Kira xoa cằm suy nghĩ: "Tóc đen dài, thẳng mượt nhưng mềm và hơi xẹp đúng là hơi khó tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Nhưng tớ nghĩ độ dài tóc hiện tại của cậu rất ổn, thậm chí còn hơi uốn lượn nhẹ, trông giống quý tộc La Mã cổ đại."
Và gần đây, mỗi ngày gặp mặt Snape, cùng đi học, cùng đi tự học, Kira đều có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ dầu gội của cậu.
Thích quá đi mất!
Đẹp đẽ như quý tộc La Mã cổ đại là sao chứ...
Snape không nhịn được mà khóe miệng lại co giật, cuối cùng cậu chỉ nói: "Mũi của tớ quá to, trên khuôn mặt không mấy đẹp đẽ này lại càng thêm lộ liễu và thô cứng."
Nếu cậu định hôn ai đó, có lẽ mũi cậu sẽ chạm tới miệng trước tận hai ngày.
"Ai nói cậu không đẹp?"
Kira bực bội nói: "Đúng là đám người chẳng biết nhìn gì cả."
Snape: ........ Có cảm giác như mình vừa bị chửi, nhưng kỳ lạ là tâm trạng lại rất tốt.
"Chờ đến kỳ nghỉ, nhất định tớ sẽ dẫn cậu đi xem các triển lãm điêu khắc Hy Lạp và La Mã cổ đại, để cậu thấy rằng các nghệ sĩ luôn theo đuổi những đường nét, hình khối và vẻ đẹp lập thể giống như cậu vậy, được không?"
Kira nói tiếp: "Mắt cậu rất đẹp, đen tuyền và thuần khiết. Hốc mắt sâu cùng đường nét gồ ghề càng làm đôi mắt cậu thêm cuốn hút; xương gò má, má, và đường viền hàm đều có hình dáng mê hoặc; còn đôi môi, cứ như được tạo ra để dành riêng cho những nụ hôn vậy!"
Snape: .........
Tâm trạng của cậu trở nên khó tả, dè dặt hỏi: "Tại sao cậu lại miêu tả tớ giống như một Tiên nữ vậy?"
Kira im lặng trong một giây.
Sau đó, cô đưa tay ôm trán, ngửa đầu cười không ngừng được.
Trong mắt Snape cũng lóe lên ý cười. Cậu nhìn Kira đang cười sảng khoái, ánh mắt dịu dàng đến mức mà cả cậu cũng không nhận ra.
Không biết vì sao, cậu có thể cảm nhận và nhìn ra Kira không hề nói dối. Dường như trong mắt cô, cậu thật sự hoàn hảo, như một phiên bản tóc đen, mắt đen của nhà Malfoy.
Quan niệm về đẹp xấu vốn dĩ chỉ là sự đánh giá của người khác. Dù Snape chưa bao giờ nghĩ ngoại hình là điều quan trọng, nhưng cậu không tránh khỏi cảm giác tự ti đôi chút vì ngoại hình của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện của Kira đã hoàn toàn xoa dịu những tổn thương cậu từng chịu đựng.
Cậu gần như tan chảy trong cảm giác được yêu thương tràn ngập và bao bọc ấy.
Phải đến một phút sau, Snape mới thẹn quá hóa giận, nắm tay đấm nhẹ lên đầu gối của Kira: "Này, đừng có cười nữa chứ, đồ ngốc này!"
"Tớ không tin đâu, Kira. Lẽ nào trong mắt cậu, tớ thật sự không có bất kỳ điểm nào khiến cậu không thích à?"
Nếu có, cậu sẵn sàng thay đổi.
Kira đặt tay xuống, nhanh nhẹn nhào tới như một chú hổ con, đè cậu ngã xuống ghế sofa. Đầu mũi của hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau.
Cô nằm trên người cậu, đôi mắt hổ phách vẫn ánh lên sắc sáng lấp lánh vì vừa cười quá nhiều. Đôi tay cô cẩn thận tránh để không đè lên mái tóc đen đang xõa của cậu, sau đó nhẹ nhàng, như có như không, nâng lấy gương mặt cậu lên. Cô nói từng chút một: "Không có."
"Hoàn toàn không có."
Cô gái nhỏ nằm trên lồng ngực cậu, không nặng lắm, nhưng lại khiến Snape cảm thấy rằng mình chưa bao giờ... đầy đủ đến thế.
Cậu lặng lẽ siết chặt vòng tay, tự nhủ là vì sợ cô bị ngã.
Nhưng đôi mắt đen của cậu không thể rời khỏi cô một giây nào, ngay cả hơi thở cũng tự nhiên chậm lại.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Snape mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu biết không, Kira..."
"Cậu sẽ làm tổn thương tớ hơn bất cứ ai khác."
Kira hơi ngẩn ra, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Snape nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay cô, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp dừng lại ở đôi mắt cô.
"Bởi vì..."
Cậu lấy hết can đảm.
"Bởi vì tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu. Nếu một ngày nào đó cậu chán ghét tớ, tớ sẽ không thể sống tiếp được nữa. Ngoài cậu ra, chưa có ai trong số những người tớ từng quen như cha mẹ tớ hay bất kỳ ai khác thể hiện một chút xíu tình yêu nào với tớ, dù chỉ một lần thôi."
"Nhưng cậu thì khác, cậu cho tớ quá nhiều, Kira. Tớ chỉ muốn cầu xin cậu, đừng lấy nó đi. Chỉ khi ở bên cậu, tớ mới thực sự cảm thấy mình đang sống."
Snape hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng điều cậu thấy lại là vẻ mặt như đang suy nghĩ của Kira.
Trái tim cậu dần dần chìm xuống.
Nếu Kira không phải là Kira, có lẽ cô sẽ thuận buồm xuôi gió mà tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Kira vẫn là chính cô, lý trí của cô luôn giành thế thượng phong vào những thời điểm quan trọng nhất.
"Dù chỉ là một giấc mơ." Cô thì thầm phàn nàn: "Nhưng giấc mơ này có vẻ hơi phi logic."
Snape ngơ ngác, lo lắng hỏi: "Ý cậu là gì?"
Kira nhìn Snape, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Severus, dường như cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với một phù thủy nhỏ 11 tuổi... Điều này có hơi không bình thường."
"Thế còn cậu?" Snape cảm thấy bị tổn thương, hỏi lại.
Cô bé phù thủy nhỏ nằm gối đầu trên hõm cổ cậu, nhìn cậu nghiêng từ một bên, rồi giơ tay vẽ những nét vu vơ trên đôi môi mỏng của cậu.
"Ừm, có thể là vì tớ vốn dĩ không phải một cô bé 11 tuổi."
Kira nói bằng giọng nhỏ nhẹ như thể đó là một bí mật: "Ban đầu, tớ sống ở một thế giới khác, nơi không có phép thuật hay phù thủy, và cũng không có cậu. Sau đó, tớ trở thành một cô bé ba, bốn tuổi, với cha mẹ lúc nào cũng chìm trong trầm cảm và lo âu, suốt ngày chỉ nghĩ đến những bữa tiệc xa hoa để tạm quên đi thực tại."
"Rồi họ qua đời vì tai nạn. Tớ trong thế giới này được họ hàng nhận nuôi, nhưng vì một số căn bệnh di truyền, tớ bị đưa vào bệnh viện tâm thần ở London để điều trị. Cho đến nửa năm trước, thầy hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall đã cứu tớ, và Minerva đã nhận nuôi tớ."
Thì ra là vậy!
Snape cuối cùng cũng hiểu, hóa ra Kira không phải người thuộc thế giới này!
Điều đó có nghĩa là, "Kira" trong thế giới kia thực ra không hoàn toàn là "Kira Diggory" mà cậu biết. Và cậu chính là người duy nhất biết được bí mật sâu kín nhất này.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Snape vô thức hỏi: "Vậy thì, ở thế giới kia, không lẽ cậu tên là xx à?"
"Ơ?" Kira vô cùng ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Cậu có hơi muốn cười, nhưng nhanh chóng kìm nén, sau đó tóm tắt một cách ngắn gọn với Kira về hai giấc mơ ký ức mà cậu đã trải qua.
Nghe xong, Kira không hỏi thêm về "Kira Diggory" trong thế giới kia đã làm những gì, mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi: "Vậy là, ở thế giới này, cậu hoàn toàn không có giao thiệp gì với Lily Evans, có thể nói là không quen thân?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Snape vừa dứt lời, cậu lập tức nhìn thấy biểu cảm của Kira dần tràn ngập một cảm giác vui sướng và si mê đến méo mó, rung động sâu sắc.
"Không có gì." Cô cười khẽ, mang theo chút điên cuồng mơ hồ: "Không có gì cả..."
Snape không hiểu ý cô, chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy eo cô một lần nữa.
"Chỉ là cảm thấy giấc mơ này quá tốt với tớ, thậm chí những điều phi logic cũng được sửa chữa hoàn hảo."
"...Cậu nghĩ cậu đang ở trong một giấc mơ à? Vậy cậu nghĩ tớ chỉ là nhân vật trong giấc mơ của cậu thôi sao?"
Snape kinh ngạc hỏi lại, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngược lại, cậu cảm thấy hơi buồn thay cho Kira, bởi cậu biết đây không phải một giấc mơ, điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ Kira đã trải qua cái chết ở thế giới ban đầu của cô.
"Không, Kira." Cậu nghiêm túc nói, giọng trầm thấp: "Dù vậy..."
"Cậu cũng đến vì tớ."
Dù ở thế giới này hay thế giới song song kia, Kira đều đến vì Snape.
Cô phù thủy hơi giật mình, nhìn Snape, lắng nghe cậu nói tiếp.
"Ngay cả khi đây chỉ là giấc mơ của cậu, thì đối với tớ, nó vẫn là hiện thực."
"Vậy nên, Kira, dù là mơ hay hiện thực..."
Khóe mắt Snape hơi đỏ lên, cổ họng cậu nghẹn ngào, phải nuốt vài lần mới có thể cố gắng nói tiếp, như một lời cầu xin: "Tớ cần cậu, tớ yêu cậu, Kira, hãy ở lại bên tớ, trong giấc mơ này, ở lại bên tớ, được không?"
Cuối cùng Kira cũng cử động. Biểu cảm dò xét trong mắt cô dần biến mất, thay vào đó là một nỗi quyến luyến sâu sắc, méo mó và mãnh liệt, mang theo sự sống cháy bỏng đi ngược lại cái chết.
Cô nắm chặt vai Snape, tay còn lại nâng cằm cậu, cả hai hơi thở gần đến mức hòa quyện.
Cô phù thủy trịnh trọng nói: "Được."
"Severus, giờ tớ có thể nghiêm túc nói với cậu rằng, tớ không những sẽ không rời xa cậu, mà cậu cũng sẽ không thể trốn khỏi tớ. Tớ sẽ tìm cậu ở khắp nơi, và càng không để cậu rời xa tớ."
Trái tim Snape vốn đã rơi xuống tận đáy, giờ đây cuối cùng cũng được kéo trở lại.
Cậu cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một thứ gì đó hùng vĩ, mãnh liệt, mang theo cả tuyệt vọng lẫn sự tàn nhẫn, nhưng lại như không bao giờ bị tổn thương nữa.
"Cậu không cần phải tìm đâu." Cậu nhìn thẳng vào mắt Kira: "Cậu là tình yêu của tớ, tớ sẽ không đi đâu cả."
"Được thôi..." Cô thì thầm, cúi đầu, dựa sát vào hõm cổ Snape, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nhợt nhạt và nhạy cảm của cậu. "Nói lại lần nữa, Severus, tớ muốn nghe, nói lại lần nữa đi..."
Môi và đầu lưỡi của cô lần lượt chạm vào động mạch cổ đang đập thình thịch của cậu.
Cô hé miệng, cắn xuống như một con mãnh thú săn được con mồi.
Snape cảm nhận rõ ràng hàm răng sắc nhọn của cô cắm sâu vào da mình, để lại dấu vết, áp lên động mạch cổ khiến cậu vừa đau đớn vừa choáng váng vì thiếu oxy.
Nhưng cậu nghĩ đây chính là hạnh phúc.
Cuối cùng, cậu gần như bật khóc, kêu lên: "Tớ... tớ là của cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com