Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Đó là một cái ôm mang dấu răng và dấu ấn đầy ý nghĩa.

Kira nhìn ngắm dấu răng cô để lại trên chiếc cổ mỏng manh của cậu, như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Cô vui vẻ cọ nhẹ mũi mình vào đó như một chú cún con, rồi cả hai cuộn tròn bên nhau trên chiếc ghế sofa.

Snape nghiêm túc nhìn vào một quyển sách giáo khoa đang bị cầm ngược. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cậu mới nhận ra sự lúng túng, xấu hổ, và một chút niềm vui len lỏi không thể cưỡng lại.

Cậu hoàn toàn không đọc được chữ nào, chỉ là không kiềm chế nổi bèn đưa tay đẩy nhẹ vai Kira: "Đừng nhìn tớ mãi như thế."

"Mặc dù giờ chưa vội." Cậu cố gắng nghĩ ra một lý do: "Nhưng tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta nên suy tính xem tiếp theo phải làm gì."

Snape nhớ lại chuyện Kira nói rằng cô đã được giáo sư McGonagall nhận nuôi. Ánh mắt cậu nghiêm nghị: "Nếu cậu vẫn muốn tiêu diệt Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, Kira, tớ có thể trở thành Tử Thần Thực Tử để làm gián điệp một lần nữa."

Cậu phân tích kỹ lưỡng: "Dù sao chúng ta cũng không biết liệu hắn ta đã hoàn thành tất cả các Trường Sinh Linh Giá của mình hay chưa."

Bởi vì thực ra những Trường Sinh Linh Giá đặc biệt như Nagini hay Harry Potter đều được tạo ra sau lần đầu Voldemort thất bại.

"Gián điệp ư?"

Kira nhướng mày, giả vờ làm đôi mắt cún con, nhưng lại nói những lời phủ nhận đầy dứt khoát: "Tớ không muốn cậu đi làm việc cho Voldemort."

Snape phản bác theo bản năng: "Tớ sẽ làm tốt hơn hai 'Snape' của hai thế giới song song kia!"

Thậm chí, dường như việc đi giữa hai ranh giới trắng đen và thao túng hai phù thủy vĩ đại cấp lãnh đạo luôn là một khả năng tiềm tàng trong tâm hồn cậu.

Tuy nhiên, Kira lại nghịch ngợm sử dụng một cách khác để thuyết phục.

"Nhưng Severus, chẳng lẽ chỉ có cậu mong muốn lũ người phiền phức đó biến mất khỏi thế giới của tớ, còn tớ lại không có tí cảm giác chiếm hữu nào với cậu ư?"

Snape lập tức mềm lòng.

Cô phù thủy này luôn khiến cậu không thể cưỡng lại.

Trong khoảnh khắc cậu sắp từ bỏ lập trường của mình, Snape chỉ đành bất lực nhắc lại: "Vậy cậu cũng không được tự ý làm bất kỳ điều gì."

Cậu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nếu cậu muốn rời khỏi nước Anh, tớ sẽ đi cùng cậu."

Kira cân nhắc: "Thật ra cậu nói đúng, tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức nguy cấp như hai mươi năm sau, khi Hội Phượng Hoàng thiếu người trầm trọng. Hơn nữa ——"

"Dumbledore già rồi, nhưng liệu có thể làm được gì?"

"Dumbledore luôn mắc kẹt trong suy nghĩ rằng Voldemort vượt qua được cái chết là nhờ vào Bảo Bối Tử Thần, đặc biệt là khi cụ biết áo Tàng hình nằm trong tay Potter, còn Cây Đũa Phép Cơm Nguội lại thuộc về mình."

Kira suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt vô thức lướt qua khoảng không trước mặt, như thể đang cố tìm kiếm manh mối nào đó còn sót lại.

"Nếu để cụ biết trước về sự tồn tại của Trường Sinh Linh Giá, cụ sẽ không lãng phí hai mươi năm đi lạc lối."

Snape trầm ngâm: "Vậy nên chúng ta không cần kể toàn bộ câu chuyện của thế giới song song nào đó, mà chỉ nên từ từ tiết lộ một vài thông tin quan trọng, để giữ quyền chủ động trong tay chúng ta."

Nếu trực tiếp để Dumbledore biết về sự tồn tại của hai thế giới song song, Snape không nghi ngờ gì rằng vị phù thủy Trắng vĩ đại này sẽ vì lợi ích to lớn hơn và tổn thất ít hơn mà tận dụng cậu và Kira triệt để.

"Ừm." Kira chớp mắt vài lần: "Thật ra, thầy hiệu trưởng đã bắt đầu dạy kèm riêng cho tớ rồi đấy."

"Chuyện gì cơ ——?"

"Bởi vì lúc cụ tìm thấy tớ ở Bethlehem, cụ đã phát hiện tớ có vẻ rất giỏi phép thuật không lời, không đũa phép, hay còn gọi là phép thuật ý chí." Kira nhún vai: "Và cậu phải cân nhắc rằng giờ cụ đã gần trăm tuổi rồi, trong khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai chưa tới năm mươi, đang ở đỉnh cao cả về thể lực lẫn sức mạnh phép thuật."

Snape hiểu ra ngay lập tức: "Ý cậu là, cụ đã chọn cậu làm người kế vị Hội Phượng Hoàng?"

Còn ai có thể phù hợp hơn một phù thủy trẻ tuổi, tài năng, xuất thân Muggle, được chính người thân cận của Dumbledore nhận nuôi được chứ?

Trở thành người kế vị của Dumbledore không chỉ đơn thuần là dẫn dắt Hội Phượng Hoàng, mà còn có khả năng thừa kế toàn bộ di sản, danh tiếng của phù thủy vĩ đại nhất, thậm chí cả các mối quan hệ và vị trí tại Toà án Phù thuỷ Tối cao.

Tài sản và uy tín ẩn chứa trong đó gần như là giấc mơ của bất kỳ ai.

Biểu cảm của Snape dần hiện lên một chút thất vọng khó giấu.

Cậu nhớ đến một thế giới khác, nơi "Kira Diggory" gần như là nữ hoàng không ngai của thế giới phù thủy. Từ thời Kingsley Shacklebolt và Hermione Granger, cho đến hàng trăm năm sau với các Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, hầu hết mọi lựa chọn đều phải qua sự đồng ý ngầm của Kira.

Dù trong mắt công chúng, nữ phù thủy đã cải cách hệ thống giáo dục của Hogwarts này được cho là đã qua đời hàng thế kỷ trước.

Nhưng thực tế, đó là bí mật truyền thừa của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, và thế giới Muggle cũng có mối liên hệ mật thiết với "Kira Diggory."

Tuy nhiên, từ ký ức của "Snape," cậu không biết rõ Kira đã từng thực hiện những hành động mạnh mẽ nào.

Ngược lại, chỉ cần nghe qua mô tả sơ lược của Snape, Kira cũng có thể đoán được mình sẽ làm gì.

Có rất nhiều người sẵn sàng chịu đựng việc tổn hại linh hồn để đổi lấy một cơ hội sống trong không khí ở tầng cao hơn.

Cô sở hữu áo Tàng hình, cây đũa phép Cơm Nguội và Hòn đá Phục Sinh.

Cô là kẻ nắm giữ cái chết.

Cô là Chúa tể của Tử Thần!

"Vậy thì........."

Sự do dự lướt qua trong ánh mắt Snape, nhưng cậu vẫn nói dứt khoát: "Nếu cậu muốn vào Hội Phượng Hoàng, thì tớ tin rằng chắc chắn phe phù thuỷ Trắng cần một bậc thầy Độc dược đỉnh cao."

"Không đời nào ~"

Kira uể oải đáp: "Tớ không thích phải duy trì quá nhiều mối quan hệ đâu."

Trong giọng nói của cô có ý cười, nhưng sự lạnh nhạt lại hiện rõ trong lời nói: "Tất cả bọn họ đều là những kẻ không quan trọng, chỉ tổ phí thời gian của tớ."

Được cấp dưới yêu mến, được công chúng ngưỡng mộ, những điều đó đều đòi hỏi phải làm việc không ngừng nghỉ.

Kira đưa ra một ví dụ: "Severus, cậu có sẵn sàng trở thành một giáo sư được cả Hogwarts yêu quý, bằng cách khoan dung với tất cả học sinh, luôn nói những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, và luôn mang nụ cười hiền hậu như của Dumbledore trên khuôn mặt không?"

"Thậm chí cho phép học sinh gõ cửa phòng của cậu lúc nửa đêm chỉ để tâm sự?"

Snape thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng đó kinh khủng đến mức nào!

Nếu cậu là kiểu người đam mê duy trì các mối quan hệ, thì liệu có chuyện cậu lại giữ mối quan hệ lạnh nhạt với Slughorn trong thời gian học ở cả hai thế giới song song kia không?

Đúng vậy, cậu quả thực khéo léo trong việc lấy lòng Chúa tể Hắc ám, nói dối còn trơn tru hơn cả quỷ, nhưng vấn đề là cậu có năng khiếu trong việc này chứ hoàn toàn không thích, cũng chẳng hứng thú chút nào.

Cứ nhìn mà xem, trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng, còn ai có mối quan hệ thân thiết với cậu không?

Ở điểm này, Snape đột nhiên phát hiện ra, một cách bất ngờ, rằng thực ra cậu và Kira... khá giống nhau.

Chỉ khác là sự lạnh lùng của cậu biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, còn sự lạnh nhạt của Kira thì khắc sâu trong xương tủy.

"Được thôi." Cậu khẽ nhếch khóe miệng, nói khô khan: "Tớ hiểu ý cậu rồi."

Snape giả vờ rằng trong lòng mình không hề có tí cảm giác vui mừng nào đang dâng lên.

Không có Tử Thần Thực Tử, không có Hội Phượng Hoàng, chỉ có cậu và Kira.

Chỉ có hai người họ mới là cùng một chiến tuyến.

"Vậy thì." Kira kết luận: "Tớ nghĩ tốt nhất chúng nên nên cầu mong cụ Dumbledore đừng bao giờ nghỉ hưu, và sống thật lâu để tiếp tục giữ vị trí hiện tại."

Snape bật cười, cậu đưa tay che khóe miệng để không lộ ra vẻ vui mừng như đang xem chuyện người khác gặp khó khăn.

"Vậy chúng ta sẽ nói với cụ Dumbledore về Trường Sinh Linh Giá như thế nào đây?"

Cậu suy nghĩ: "Chắc chắn giáo sư Slughorn sẽ không dám nói thật, và để cụ Dumbledore tin, tốt nhất là phải đưa ra được một Trường Sinh Linh Giá."

Trong ký ức của hai "Snape" kia, phiên bản "Snape" đầu tiên đã chết dưới nanh độc của Nagini mà không biết gì, cũng không được thông báo gì.

Hai Trường Sinh Linh Giá được xác nhận duy nhất là Harry Potter và Nagini, hai thứ hiện tại vẫn chưa tồn tại, cùng với những suy đoán mơ hồ về cuốn nhật ký và mề đay. Cuốn nhật ký được biết đến nhờ sự kiện Phòng chứa Bí mật ở trường, còn chiếc dây chuyền thì cậu từng tự tay gửi kiếm Gryffindor đi để tiêu diệt nó.

Thật đáng buồn.

Là một bản thể đồng nhất, Snape cảm thấy hơi bi ai.

Nếu không có ký ức của "Snape" thứ hai, chẳng ai biết rằng cái chết của bản thể đầu tiên thực chất là do cụ Dumbledore tự tay dàn xếp và nó liên quan đến cây đũa phép Cơm Nguội. Chỉ khác ở chỗ người cầm đũa thực hiện là Voldemort hay Harry Potter, bởi mục đích cuối cùng vẫn là truyền quyền sở hữu cây đũa cho Harry Potter.

Còn trong giấc mơ ký ức thứ hai, nhân vật chính chỉ biết những Trường Sinh Linh Giá là gì, nhưng lại không rõ nơi cất giấu thực sự.

"Cuốn nhật ký bây giờ có lẽ vẫn chưa đến tay nhà Malfoy." Snape khẽ đếm: "Chiếc dây chuyền có thể đã ở nhà Black..."

"Không, nó không có ở đó."

Kira ngắt lời, cô nhẹ nhàng nói: "Có lẽ chiếc dây chuyền vẫn chưa được tạo ra, hoặc vẫn còn trong tay của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."

Một trong những anh hùng thực sự, Regulus Black, thậm chí còn chưa đến Hogwarts để nhập học!

Snape nhìn sang cô, cố gắng từ ánh mắt của cô gái nhỏ này để phán đoán xem cô đã nghĩ ra điều gì.

"Thực ra." Kira mỉm cười: "Có một Trường Sinh Linh Giá rất may mắn, nó nằm ngay gần chúng ta thôi."

Từ câu đố về thuốc độc trong thử thách Bảo vệ Hòn đá Phù thủy năm nhất, có thể thấy rõ rằng Snape sở hữu khả năng suy luận logic vô cùng xuất sắc chứ không như hầu hết phù thuỷ.

.......Nếu khả năng suy luận logic của cậu không đủ tốt thì chắc hẳn cậu đã bị quay như chong chóng khi làm gián điệp hai mang.

Cậu nhanh chóng dựa vào những mẩu ký ức từ giấc mơ để tổng hợp ra sự thật —

"Vương miện của Ravenclaw!" Snape thốt lên không thể tin nổi. "Cái vương miện mà cụ Dumbledore dùng làm mồi nhử, và thực tế là nằm trong tay một Kira khác, thật sự luôn được giấu trong Phòng Yêu Cầu ư?"

"Lá gan của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai lớn đến vậy sao?!"

Snape khó hiểu nói: "Ngay cả cụ Dumbledore, người đã điều hành Hogwarts hàng chục năm cũng không thể hiểu rõ nguyên lý phép thuật của Phòng Yêu Cầu, vậy mà hắn ta lại dám thản nhiên ném một vật chứa Trường Sinh Linh Giá của mình vào đó?"

"Hắn ta không sợ rằng khi một học sinh nào đó mở Phòng Yêu Cầu ra, tình cờ lại có cùng ý tưởng với hắn ta, và mở đúng căn phòng đó sao?"

"Khoan đã..." Snape chần chừ, nói với vẻ đầy rối rắm: "Làm ơn hãy nói với tớ rằng hắn ta đã đặt ra vô số điều kiện cực kỳ chi tiết cho căn phòng chứa Trường Sinh Linh Giá, đến mức không ai có thể mở đúng nó."

Kira cười tươi, đôi tay bắt chéo một cách tiếc nuối.

"Không đâu, tớ nghĩ có khi đã có hàng ngàn học sinh từng vào căn phòng đó rồi. À, ý tớ là từ khi trường được thành lập."

Snape suýt nữa thì trưng ra vẻ mặt chết lặng như cá ươn.

Hàng ngàn người... chuyện này thật không thể tin nổi!

Kira vui vẻ nắm tay Snape, kéo cậu ra khỏi Phòng Yêu Cầu. Cô chờ cánh cửa trên tường biến mất, rồi lại đi qua lại ba lần trước bức tường, miệng lẩm bẩm đủ lớn để Snape nghe rõ: "Tôi muốn một căn phòng để giấu đồ, một căn phòng để giấu đồ, một căn phòng để giấu đồ."

Snape: .........

Giấu Trường Sinh Linh Giá = Một căn phòng để giấu đồ...?!

Chuyện này đúng là quá qua loa rồi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com