Chương 165: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Kira dẫn Snape bước vào căn phòng chứa đồ, nơi hàng nghìn món đồ lộn xộn và bụi bặm chồng chất từ hàng thế kỷ trước. Snape ngước nhìn quanh, ánh mắt quét một vòng 360 độ, biểu cảm phức tạp.
Tin tốt: Căn phòng này quả thực đầy những đồ vật đa dạng, và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã thành công trong việc "giấu Trường Sinh Linh Giá ngay giữa đống hỗn độn".
Tin xấu: Dường như họ không thể tìm ra nó ngay lập tức.
Snape, vốn sở hữu khứu giác nhạy cảm, nên cậu không thể chịu nổi lớp bụi dày đã tồn tại từ lâu hơn cả tuổi đời của cậu. Chỉ vừa lục lọi một lúc thôi, cậu đã hắt hơi hai cái liên tục.
Dù hơi xấu hổ, nhưng Snape không biết rằng Kira đang tìm đồ sau lưng cậu, đã cười đến mức mắt cong tít, trong đầu chỉ toàn những dòng cảm xúc chạy ngang: "Aaaa, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi!"
Trong lúc lục lọi đống đồ vật mà không biết học sinh khóa nào đã bỏ lại đây, Snape cố gắng đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.
"Nếu — chỉ là giả sử thôi — nếu cậu phải làm Trường Sinh Linh Giá, cậu sẽ chọn vật gì để chế tạo nó?"
Vừa hỏi, cậu vừa suy nghĩ.
Việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá có phải là một sai lầm chí mạng của Voldemort không nhỉ?
Không hoàn toàn. Nếu không có Trường Sinh Linh Giá, hắn ta có thể đã không mất lý trí đến mức xem một đứa bé mới sinh như Harry là kẻ thù định mệnh của mình. Nhưng đồng thời, nếu không có chúng, hắn ta cũng chẳng thể có cơ hội hồi sinh lần thứ hai.
Cân nhắc đến ảnh hưởng của số lượng Trường Sinh Linh Giá đối với một phù thủy, có lẽ chỉ cần một chiếc là đủ.
Nhưng ai mà ngờ Voldemort lại mắc chứng ám ảnh với con số 7 đến mức phải cố gắng đạt đến con số "hoàn hảo" đó.
"Vật gì à?"
Kira suy nghĩ, vừa phẩy phẩy tay như đang phủi bụi bám đầy.
Nhìn cô như vậy, Snape chỉ biết lắc đầu, rút khăn tay ra, vẩy chút nước từ cây đũa phép lên để làm ẩm, rồi nhẹ nhàng lau sạch bụi trên tay cô.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đưa tay cho cậu, chậm rãi nói ra suy nghĩ: "Nếu là tớ, tớ sẽ chọn vật tùy thuộc vào mục đích mà mình muốn đạt được."
"Nếu muốn giấu Trường Sinh Linh Giá ở một nơi không ai có thể tìm thấy, tớ sẽ tập trung vào yếu tố bí mật. Ví dụ, tớ có thể tìm một hạt cát trên bãi biển, biến nó thành Trường Sinh Linh Giá, rồi ném nó trở lại biển —"
"Không đúng, không đúng." Kira vẫy vẫy bàn tay vừa được lau sạch: "Cát thì quá mỏng manh và không đủ bền. Có lẽ tốt hơn nên chọn một đồng Galleon vàng. Nó vừa lưu thông trên thị trường, vừa có thể bị yêu tinh thu thập, đảm bảo sẽ luôn có người chạm vào nó."
Snape tiếp tục lau từng ngón tay thon dài của cô, không thể không gật đầu đồng tình với đề xuất hợp lý này.
Kira nói tiếp: "Còn nếu mục đích là nhắm đến kẻ thù của mình, như Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai trong hai thế giới song song đó, thì tất nhiên phải biến người thân hoặc bạn bè của Cậu bé sống sót thành Trường Sinh Linh Giá rồi."
Cô nói một cách thẳng thắn, và Snape, người đang lắng nghe, cũng chấp nhận điều đó một cách thản nhiên. Cậu có hơi ngạc nhiên trước ý tưởng kỳ quặc này, nhưng không hề tỏ ra phản cảm.
Cuối cùng, Snape bình tĩnh nhận xét: "Thật lãng phí. Sử dụng một phần linh hồn quý giá chỉ để tấn công tâm lý kẻ thù thì không đáng đâu."
Kira gật đầu đồng ý, nhưng lại nở nụ cười tinh quái, nhướn mày như đùa cợt. Cô cầm lấy chiếc khăn tay từ Snape, dùng phép thuật làm sạch nó, rồi bắt đầu lau tay cậu, nhưng động tác có phần nghịch ngợm hơn là nghiêm túc.
"Thực ra, còn nhiều lựa chọn khác nữa..."
Cô suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung: "Ví dụ như biến cây đũa phép của mình thành Trường Sinh Linh Giá, chắc chắn không ai ngờ tới."
"Hoặc tìm một vật thể cứng rắn nhất, tận dụng nó để tránh những biện pháp có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá."
Snape nhận ra một điểm khác biệt lớn giữa Kira và Voldemort.
Dù ở thế giới nào, Voldemort cũng luôn yêu thích sự phô trương. Nếu phải giấu thứ gì đó mà không ai biết đến, hắn ta sẽ có cảm giác như tự bóp nghẹt chính mình vì không thể khoe khoang.
Còn Kira, cô hoàn toàn không bận tâm đến những yếu tố phụ.
Khi đã xác định được mục tiêu của mình, cô sẽ làm mọi cách để đạt được kết quả cuối cùng.
Hai người tiếp tục công việc tìm kiếm như những chú kiến tha mồi. Rõ ràng, Voldemort đã đặt rất nhiều bùa chú phòng thủ quanh Trường Sinh Linh Giá. Họ thử dùng bùa Triệu hồi nhưng hoàn toàn vô ích. Kira cũng thừa nhận cô không biết chính xác vị trí của nó.
Còn hai mươi năm nữa mới đến lúc Harry sử dụng bức tượng phù thủy và ghi chú lại trong cuốn sách môn Độc dược của Hoàng tử Lai.
May mắn thay, quá trình tìm kiếm không quá nhàm chán. Với mục tiêu rõ ràng, họ mất hai tuần để cuối cùng tìm thấy chiếc vương miện trông cũ kỹ và rách nát.
Snape cẩn thận quan sát chiếc vương miện. Nó có sự dao động của phép thuật hắc ám, nhưng yếu đến mức bất ngờ, rất dễ bị bỏ qua. Nếu không phải họ biết rõ về nó, có lẽ cả hai sẽ nghĩ đây chỉ là một món đồ trang sức rẻ tiền do học sinh nào đó để quên.
Kira vỗ tay, vui mừng nói: "OK, cuối cùng cũng xong. Tối nay tớ sẽ tranh thủ mang cái này đến gặp Giáo sư McGonagall trong lúc bị phạt cấm túc. Chắc chắn bà ấy sẽ nhận ra điều bất thường."
"Được." Snape đồng ý, nhưng kiên quyết yêu cầu Kira phải dùng một túi da rồng cũ tìm được trong Phòng Yêu Cầu để bọc chiếc vương miện lại. Như vậy sẽ tránh được việc ý thức của Trường Sinh Linh Giá phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Hai người chờ đến tối, theo lịch sinh hoạt gần đây của họ.
Kira đeo chiếc túi chéo của mình, vẫy tay chào Snape, rồi gõ cửa văn phòng của Giáo sư McGonagall.
Trong văn phòng không chỉ có giáo sư McGonagall mà còn cả một vài học sinh tinh nghịch quen thuộc. Ánh mắt của Kira lướt qua họ rất nhanh mà không hề có phản ứng gì, giống như cô không nhìn thấy gì ngoài không khí.
Nhìn thấy Kira đến để chịu phạt cấm túc, giáo sư McGonagall gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi vào chỗ cũ, rồi tiếp tục nghiêm khắc mắng James Potter và Sirius Black, hai cậu học sinh đã làm nhà Gryffindor bị trừ một đống điểm chỉ trong hai tuần.
"...Được rồi, Potter, Black." McGonagall gật đầu ra hiệu: "Bây giờ hai trò có thể đi gặp Filch để tiếp tục cấm túc. Nhưng hãy nhớ, số lần bị phạt cấm túc của hai trò trong học kỳ này đã tích lũy đến hai tháng rồi."
Hai cậu con trai ra khỏi văn phòng với vẻ mặt cười đùa vô tư khiến người khác chỉ biết lắc đầu. Rõ ràng là họ không thèm bận tâm đến lời nhắc nhở.
Ngay khi cửa đóng lại, Kira hào hứng nhảy đến bên cạnh giáo sư McGonagall, hai tay siết chặt dây túi chéo của mình, cười rạng rỡ như đang khoe bảo bối: "Minerva! Thử đoán xem con đã tìm thấy gì trong lâu đài này!"
McGonagall, người vẫn còn hơi đau đầu vì hai học sinh quậy phá, nhìn nụ cười tươi rói của cô bé, bất giác cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Bà đùa đáp: "Là... một cuốn sách phép thuật bí mật chăng?"
"Không phải đâu." Kira công bố đáp án đúng với vẻ mặt đầy phấn khích. "Là một báu vật được các nhà sáng lập để lại!"
Kira vừa lấy chiếc vương miện từ túi đeo chéo ra, vừa vui vẻ nói: "Con nhớ trong cuốn Lịch sử Phép thuật mà Minerva đưa con, có hình các nhà sáng lập Hogwarts. Trong đó, bà Rowena Ravenclaw đội một chiếc vương miện hình đại bàng trên đầu."
"Xem nào, có phải rất giống không?" Kira nâng chiếc vương miện lên để giáo sư McGonagall xem: "Hơn nữa, nó cũ kỹ thế này, nhìn là biết rất cổ. Dù là hàng giả đi nữa thì chắc cũng phải có vài trăm năm lịch sử."
Đôi mắt màu hổ phách của cô mở to đầy tò mò: "Vậy nó có phải là một vật phẩm phép thuật kỳ diệu không ạ?"
McGonagall chỉ thấy cô học trò nhỏ nhà mình thật ngây thơ và đáng yêu. Làm sao có chuyện các nhà sáng lập từ ngàn năm trước lại để những di vật quý giá ngẫu nhiên lưu truyền trong Hogwarts được?
Mỗi nhà sáng lập đều có hậu duệ của riêng mình. Những bảo vật quý giá đáng làm gia bảo chắc chắn đã được truyền lại cho con cháu, chỉ là đến đời sau thì không biết đã lưu lạc đi đâu.
Bà bật cười nhận lấy chiếc vương miện, đồng thời tiếp tục giải thích cho Kira, cô bé đến từ thế giới Muggle, một số kiến thức cơ bản của giới phù thủy: "Nếu đây thực sự là một vật phẩm phép thuật mạnh mẽ, thì nó tuyệt đối không thể bị thời gian làm cho cũ kỹ thế này. Những bùa chú như bùa Chống Bụi, bùa Chống Nước, hay bùa Chống Cháy đều là những phép bảo vệ cơ bản."
Nhưng ngay khi cầm chiếc vương miện lên, McGonagall không khỏi nhíu mày. Bà cảm nhận được một nguồn năng lượng phép thuật tiêu cực tỏa ra, sau đó bắt đầu xem xét kỹ hơn.
Không thể phủ nhận, Kira nói đúng. Chỉ riêng về mặt chế tác, chiếc vương miện này thực sự rất tinh xảo và giống nguyên bản.
McGonagall xoay nhẹ chiếc vương miện, cho đến khi một dòng chữ nhỏ đập vào mắt:
"Trí tuệ vượt trội là kho báu lớn nhất."
Hả?
Bà có hơi không chắc chắn, liếc nhìn Kira với vẻ mặt tò mò không che giấu, rồi quyết định tìm đến người hỗ trợ mạnh nhất trong Hogwarts — cụ Dumbledore!
McGonagall ném một ít bột Floo vào lò sưởi, cúi đầu gọi: "Albus? Nếu cụ rảnh, tôi sẽ qua tìm cụ ngay, tôi có một món đồ muốn thầy xem thử."
Ngay khi bà vừa nói xong, Dumbledore cũng đang rảnh rỗi vào lúc này, đã xuất hiện ngay trong văn phòng, mang theo ba hộp kem sô cô la.
McGonagall: ...
Bà nhíu mày, từ chối trước: "Tôi không ăn đâu, cụ khỏi phải hỏi."
Kira hăng hái giơ tay: "Con ăn! Con có thể ăn hai phần!"
Nhưng dưới ánh mắt của giáo sư McGonagall, Dumbledore chỉ đưa cho Kira một hộp, còn cười tự nhận: "Ai bảo tôi là một ông già háu ăn chứ."
Sau đó, cụ vui vẻ trò chuyện vài câu với Kira về kem, rồi mới quay sang McGonagall, hỏi bà gọi mình có việc gì.
McGonagall phớt lờ "buổi trà chiều" của hai người trước mặt, lấy chiếc vương miện đặt trên bàn làm việc và đưa cho Dumbledore, hỏi: "Albus, với kinh nghiệm của cụ, cụ xem thử chiếc vương miện này có phải thật không?"
Bà giải thích: "Kira tìm thấy nó. Về hình dáng, nó trông giống chiếc vương miện của bà Rowena Ravenclaw, nhưng có vẻ như đã bị hư hại gì đó."
Dumbledore tỏ ra hứng thú. Cụ vuốt nhẹ chòm râu trắng, tò mò tiến lại gần quan sát.
Nhìn kỹ hơn, ánh mắt cụ dần trở nên nghiêm trọng, đến mức cụ đặt hẳn hộp kem xuống bàn, nhận lấy chiếc vương miện từ tay McGonagall để kiểm tra cẩn thận hơn. Tuy vậy, cụ vẫn không quên đẩy hộp kem chưa mở về phía Kira một cách "vô tình."
Kira vui vẻ nhận "thù lao" mà không hề ngại ngần.
Hai hộp kem đổi lấy một Trường Sinh Linh Giá, Dumbledore quả thật quá lời luôn rồi.
Nếu trên đời lúc nào cũng có những thương vụ hời thế này, chắc cụ phải đóng quân ở tiệm kem Florean Fortescue trong Hẻm Xéo để làm nhân viên mất thôi.
Dumbledore một tay đỡ lấy chiếc vương miện, tay kia giơ đũa phép lên, niệm vài câu thần chú kiểm tra. Cuối cùng, cụ nghiêm nghị nhìn Kira và hỏi: "Kira, trò có thể nói cho tôi biết trò tìm thấy thứ này ở đâu không?"
Kira cầm thìa ăn kem, giả vờ suy nghĩ: "Ừm, ở tầng tám ấy ạ, trong một căn phòng rất kỳ diệu. Mẹ của Severus kể với cậu ấy, rồi cậu ấy dẫn em đến đó chơi."
Cô vừa nói vừa làm động tác minh họa: "Nằm giữa tấm thảm mô tả gã ngốc Barnabas đang dạy lũ yêu tinh múa ba-lê và một chiếc bình hoa to bằng người. Chỉ cần nghĩ đến căn phòng mà mình muốn, rồi đi qua đi lại ba lần là có thể mở được cửa."
Dumbledore như bừng tỉnh: "Ồ, có lẽ tôi từng đến nơi đó, nhưng tiếc là sau này lại không bao giờ tìm lại được căn phòng thần kỳ ấy nữa, nơi có thể đáp ứng mọi mong muốn."
Kira không bình luận gì về lời nói thật giả của cụ, cô chỉ tiếp tục kể: "Gần đây bọn em hay học trong căn phòng đó, vì Severus có thể dạy em môn Độc dược. Haizz, thật tiếc là tiết Độc dược của Hufflepuff không được học chung với Slytherin."
Dumbledore, người từng nghiên cứu ra 12 công dụng của máu rồng nhưng lại khổ sở để đạt được một điểm E trong kỳ thi N.E.W.T môn Độc dược, khẽ ho khan, không muốn nhớ lại thời khắc khó khăn đó.
"Không ai hoàn hảo cả." Vị hiệu trưởng già tự nhủ một cách đầy tự tin.
"Rồi hôm nay đến lượt em hình dung ra hình dáng căn phòng, nhưng có lẽ lúc đi qua đi lại ba lần, con hơi mất tập trung? Em không chắc nữa." Kira lắc đầu: "Dù sao thì khi em mở cửa ra, đó là một căn phòng bẩn thỉu, lộn xộn, chất đầy đồ bỏ đi, thậm chí còn có cả bản kiểm điểm của học sinh."
"Sau khi dạo quanh một lúc, may mà mắt em tinh. Mấy hôm trước, trong giờ Lịch sử Phép thuật em còn vẽ lại mấy bức tranh nhỏ của các nhà sáng lập Hogwarts, nên vừa nhìn đã nhận ra chiếc vương miện này ngay."
Dumbledore giả vờ không nghe thấy chuyện một học sinh làm việc riêng trong giờ học.
"Thưa hiệu trưởng, vậy chiếc vương miện này thực sự là một báu vật đúng không ạ?"
Kira tò mò hỏi: "Bây giờ giới pháp thuật còn hậu duệ của bốn nhà sáng lập Hogwarts không? Chúng ta có cần tìm họ để hỏi không?"
Ánh mắt Dumbledore thoáng hiện vẻ suy tư, như thể nhớ ra điều gì đó.
Tuy nhiên, cụ chỉ cười và nói: "Tạm thời không cần, vì ngày trước tôi đã nghiên cứu về lĩnh vực này, và qua quan sát vừa rồi, tôi có thể khẳng định rằng chiếc vương miện này thực sự là hàng thật."
"Wow!"
Kira phấn khích cảm thán trước sự may mắn của mình, còn giáo sư McGonagall cũng kinh ngạc nhìn cụ Dumbledore.
"Nhưng ——"
Dumbledore đành tiếc nuối thông báo một tin xấu: "Lý do chiếc vương miện trở nên cũ kỹ như hai người vừa thấy là vì nó đã bị một kẻ dùng phép thuật Hắc ám phá hoại, biến thành một vật phẩm Hắc ám vô cùng nguy hiểm."
"Tôi biết cách tiêu hủy nó, nhưng không chắc có thể giữ nguyên hình dạng của vương miện. Hơn nữa, những công năng phép thuật ban đầu có thể giúp người sở hữu trở nên thông minh hơn cũng đã hoàn toàn biến mất."
"Trời ơi..." Kira tức tối phàn nàn: "Rốt cuộc là tên phù thủy Hắc ám nào đã làm chuyện này, đúng là quá lãng phí!"
Cô nghiêm túc nhưng cố ý nói đầy ẩn ý: "Trước khi làm chuyện xấu, hắn ta không nghĩ đến việc đội thử vương miện để trở nên thông minh hơn à? Biết đâu thông minh rồi, hắn ta sẽ không làm ra chuyện này nữa."
Dumbledore bật cười trước lời nói của cô, vô thức trả lời: "Chính vì hắn ta chưa kịp trở nên thông minh, nên mới làm ra những chuyện ngu ngốc và tà ác như thế."
Giáo sư McGonagall không nghiên cứu về phép thuật Hắc ám, nên cũng không rõ chiếc vương miện đã bị biến thành loại vật phẩm gì, nhưng bà tin vào khả năng của cụ Dumbledore.
Nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của Kira khi tìm được chiếc vương miện trước đó, bà quyết đoán hỏi vị phù thuỷ Trắng: "Albus, có cách nào khác để xử lý vật phẩm Hắc ám này mà vẫn giữ được chiếc vương miện không?"
Dumbledore trầm ngâm: "Có thể có, nhưng cũng cần xem xét chủ nhân của... khụ... vật phẩm này là ai và năng lực của hắn ta mạnh đến mức nào."
Suýt nữa, cụ đã lỡ miệng nhắc đến từ "Trường Sinh Linh Giá."
Kira ngạc nhiên: "Wow, thật lợi hại! Thầy còn có thể tìm ra chủ nhân của vật phẩm này ạ?"
Dumbledore cười hiền từ, hỏi ngược lại: "Kira, trò còn nhớ trong buổi học đầu tiên mà tôi và Minerva dạy trò, chúng ta đã nhấn mạnh điều gì về những kiến thức cơ bản của thế giới pháp thuật không?"
Cô ngoan ngoãn đáp: "Là tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ vật phẩm nào có, hoặc trông như có tư duy, vì mình không biết tư duy đó đến từ đâu."
"Đúng vậy." Dumbledore khen ngợi. "Chiếc vương miện này hiện đang chứa đựng ý thức của một tên phù thủy Hắc ám đó, nên tôi có thể dựa vào đó để phán đoán."
Thật ra, khi đã cảnh giác từ trước, một Trường Sinh Linh Giá chỉ có thể tác động đến người khác bằng cách dụ dỗ, khiến họ trở nên cáu gắt hoặc bất ổn về cảm xúc. Còn những chuyện như hút ma lực hay sinh lực thì chỉ xảy ra khi người chủ sở hữu mở lòng và hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Nói đến đây, Dumbledore cũng tò mò không biết tên ngu xuẩn nào lại dám bỏ một Trường Sinh Linh Giá nguy hiểm như vậy trong một ngôi trường toàn phù thủy nhỏ tuổi.
Cụ ra hiệu cho giáo sư McGonagall và Kira lùi lại, sau đó đặt chiếc vương miện lên bàn làm việc của McGonagall, giơ cao đũa phép và niệm một chuỗi thần chú khó hiểu.
Khi câu thần chú vang lên, văn phòng lập tức bị bao trùm bởi một luồng khí tà ác, bất an và căng thẳng. Chiếc vương miện bắt đầu rung lên, cuối cùng phun ra những làn khói đen, tạo thành một khuôn mặt kỳ lạ đang gầm thét về phía những người có mặt.
Khuôn mặt đó được tạo thành từ khói đen, trông cực kỳ đáng sợ, như một quả trứng luộc bóng loáng. Điểm nổi bật nhất là khuôn mặt này không có mũi; người bị cận nặng nhìn vào có khi còn nhầm hai đường khe dọc của lỗ mũi là một đôi mắt thứ hai.
McGonagall lập tức hít sâu một hơi kinh ngạc, không thể tin nổi, bà thốt lên: "Albus! Là... là hắn ta sao?"
Dumbledore nghiêm nghị, ánh mắt xen lẫn đau thương và giận dữ.
Cụ gật đầu, vung đũa phép, ép luồng khói đen trở lại chiếc Trường Sinh Linh Giá.
"Nếu tôi và bà không nhìn nhầm, thì đúng là hắn ta."
"Ai vậy ạ?"
Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong văn phòng. Kira, cô bé nhỏ nhà Hufflepuff, thò đầu từ phía sau McGonagall, tò mò hỏi: "Mọi người đang nói về ai vậy? Là người mà tất cả đều biết à?"
Dumbledore nhìn cô, trong sự bất lực lại mang theo ý cười.
Cụ chỉ cảm thấy Kira chính là minh họa hoàn hảo cho câu "vô tri hưởng thái bình".
Nhưng như vậy cũng tốt.
Những gì cụ đang cố gắng chiến đấu chẳng phải chính là vì để những phù thủy nhỏ xuất thân từ Muggle như Kira không phải sống dưới bóng tối của Voldemort và Tử Thần Thực Tử sao?
Chỉ tiếc rằng.........
Thế hệ của Kira, và có lẽ cả những thế hệ sau này, vẫn chưa có được cơ hội ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com