Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

"Hắn ta là một phù thủy vô cùng mạnh mẽ. Không ai dám gọi thẳng tên của hắn ta là Voldemort, cũng chẳng ai biết tên thật của hắn ta. Những kẻ đứng về phía hắn ta thì kính cẩn gọi hắn ta là Chúa tể Hắc ám, còn những phù thủy khác e dè dùng 'Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai' để chỉ hắn ta."

Dumbledore không qua loa mà giải thích khá chi tiết.

"Là một phù thủy Hắc ám, mục tiêu của Voldemort là thống trị thế giới pháp thuật. Khẩu hiệu hiện tại của hắn ta là: 'Vinh quang của phù thủy thuộc về các gia tộc thuần huyết,' còn phù thủy lai hoặc xuất thân từ Muggle đều bị coi là hạ đẳng."

Khi nói, thầy hiệu trưởng nhận ra vẻ mặt của Kira như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông cô vừa kinh ngạc trước sự bất ổn của thế giới pháp thuật, vừa có vẻ không quá ngạc nhiên.

"Trò đang nghĩ gì thế, Kira?"

"Ừm..."

Kira suy tư rồi đáp: "Trước khi nhập viện tại bệnh viện St. Bethlehem, em từng học vài năm ở trường tiểu học Muggle. Cha mẹ cũng mời gia sư cho em, nên em đã học một phần lịch sử châu Âu, hay đúng hơn là lịch sử châu Âu của Muggle."

"Khẩu hiệu mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đưa ra, đầy rẫy tư tưởng phân biệt chủng tộc, khiến em nhớ đến vị lãnh đạo chiến tranh của Đức trong Thế chiến II. Còn việc hắn ta để thuộc hạ gọi mình là Chúa tể Hắc ám làm em liên tưởng đến các vị vua ở châu Âu."

Cô nhìn Dumbledore, tò mò hỏi: "Thế giới phù thủy có quý tộc không ạ?"

Dumbledore suy nghĩ một lúc theo lời cô, rồi trả lời: "Thế giới phù thủy không có khái niệm quý tộc hay thường dân. Có lẽ vài trăm năm trước, một số phù thủy từng được phong tước trong hoàng gia Muggle, nhưng trong thế giới pháp thuật, không tồn tại quý tộc. Thứ gần nhất có thể xem như vậy là những gia tộc thuần huyết lâu đời."

"Ví dụ như 28 gia tộc thuần huyết."

Kira tỏ ra hơi thất vọng: "À... vậy là em đoán sai rồi."

Dumbledore an ủi: "TRò cứ mạnh dạn đưa ra giả thuyết."

Kira dùng thìa khuấy nhẹ những mảnh bánh quế trong kem sô-cô-la, rồi bình thản nói: "Em còn tưởng hắn ta là con ngoài giá thú của một phù thủy quý tộc rất quyền lực nào đó cơ."

Dumbledore ngạc nhiên mở to mắt: "Sao trò lại đoán như vậy?"

"Hắn ta cổ súy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và giai cấp, điều đó có nghĩa là hắn ta chắc chắn phải sở hữu một dòng máu rất danh giá để thu hút người theo. Nhưng thầy vừa nói hắn ta có cái tên bắt đầu bằng chữ V mà không có họ cụ thể."

"Điều này chứng tỏ chắc chắn hắn ta không phải là người thừa kế chính thống của dòng tộc danh giá đó, hoặc trong gia tộc của hắn ta từng xảy ra một vụ bê bối lớn."

Kira ngậm thìa, dừng lại một giây rồi tiếp: "Em nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì với một kẻ độc tài như hắn ta, nếu không phải do hắn ta không muốn, thì chắc chắn là không thể. Mà nếu hắn ta có thể, hắn ta đã sớm loại bỏ người thừa kế chính thống và giành lấy vị trí đầu tiên trong dòng thừa kế rồi."

Không muốn ư? Chắc chắn là vì sợ bị đào bới ra bê bối từ dòng máu của mình.

Những người muốn trở thành lãnh đạo thường không bao giờ chấp nhận để danh tiếng và xuất thân của mình bị vấy bẩn.

Slytherin, gia tộc Gaunt, Morfin Gaunt bị vu oan và tống giam, Merope Gaunt dùng Tình dược để lừa cưới Tom Riddle Sr...

Mọi chi tiết dường như đều ăn khớp.

Dumbledore vuốt râu, cảm thán trước sự nhạy bén đáng kinh ngạc của một cô bé như Kira ở độ tuổi này.

Chẳng lẽ là vì lịch sử thế giới phù thủy quá "trẻ con" chăng?

Cụ hồi tưởng lại, nhớ rằng từ xưa đến nay các phù thuỷ vẫn không ngừng chiến đấu với yêu tinh, khổng lồ và vô số sinh vật huyền bí kỳ lạ khác.

Nhưng nghĩ lại, điều này thật bình thường. Con người vốn thường lặp lại những sai lầm cũ, bị lòng tham che mờ mắt, trở nên hiểm độc và xảo quyệt.

Cụ gật đầu, tán thành suy đoán của Kira: "Đúng vậy, thế giới pháp thuật vẫn luôn có lời đồn rằng Voldemort là hậu duệ của Salazar Slytherin."

Tuy nhiên, Dumbledore không muốn nói quá nhiều với một cô bé mới học năm nhất, bởi những chuyện này vượt quá khả năng xử lý của Kira. Hơn nữa, cụ cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Sự xuất hiện của chiếc Trường Sinh Linh Giá khiến cụ nhận ra có lẽ mọi việc không đơn giản như cụ từng nghĩ.

"Vậy hôm nay tới đây thôi." Dumbledore ôn tồn nói: "Những gì xảy ra trong văn phòng này liên quan đến chiếc vương miện, trò tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai. Nếu không, điều đó có thể mang đến nguy hiểm cho họ. Giờ thì về nghỉ ngơi sớm đi, tôi nghe nói tối nào bạn nhỏ của trò cũng đến đón trò mà."

Bạn nhỏ?

Giáo sư McGonagall, vốn đang lo lắng không biết Dumbledore có nói quá sớm hay không, lập tức quay sang nhìn Kira khi nghe cụ nhắc đến cụm từ này.

Kira chỉ khẽ mỉm cười, cúi chào hai người rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt.

Khi cánh cửa khép lại, cô vẫn còn nghe tiếng giáo sư McGonagall sốt ruột yêu cầu Dumbledore đưa ra lời giải thích.

Kira không cần nhìn quanh quá lâu đã ngay lập tức trông thấy Severus Snape bước ra từ góc hành lang khi nghe tiếng cửa mở.

Nụ cười của Kira càng rạng rỡ hơn, đôi mắt ánh lên niềm vui khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự ấm áp. Giống như mỗi lần nhìn thấy Snape là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cô.

Bạn nhỏ của cô.

Kira chạy lon ton về phía Snape, ôm lấy cánh tay của cậu, vừa đi vừa hào hứng kể lại hôm nay mình đã được ăn món kem ngon tuyệt mà Dumbledore mang đến.

"Đó là loại chỉ bán tại tiệm Công tước mật thôi đấy."

Nghe giọng điệu tội nghiệp của Kira, Snape lập tức ghi chú vào kế hoạch của mình: sẽ nhờ những học sinh trên năm ba đến tiệm Công trước mật mua kẹo cho cô.

Hai năm trước, sau khi trải qua những ký ức mơ hồ trong giấc mơ, mặc dù Snape vẫn là chính cậu, nhưng cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa.

Thậm chí, nhân lúc chưa nhập học, Snape còn mượn đũa phép của mẹ mình, Eileen, để thực hiện vài bùa chú nhỏ vô hại và nằm trong khả năng. Nhờ vậy, cậu cũng dành dụm được một ít tiền tiêu vặt.

Cậu thích nhìn thấy Kira mỗi lần trông thấy mình đều nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Giống như chính cậu, mỗi lần gặp Kira, trong lòng không kiềm chế được mà trào dâng niềm vui.

Hai người có một sự ăn ý và khoảng cách vừa đủ, đến tận hôm sau, khi cùng ngồi trong Phòng Yêu Cầu, họ mới bắt đầu trò chuyện về những gì xảy ra sau nhiệm vụ thu hồi Trường Sinh Linh Giá mà Dumbledore giao.

Kira tiếp tục nói: "Đáng tiếc quá, nếu tớ có thể học được Animagus, tớ đã có thể về ký túc xá của cậu để chơi rồi."

Cô thở dài: "Nếu ký túc xá của tớ không có bạn cùng phòng nhà Hufflepuff, thì Severus có thể biến thành thú nhỏ để tớ mang về nuôi cũng tốt biết bao."

Snape dần quen với cách nói có phần kỳ lạ của Kira. Cậu không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ xem nếu Kira biến thành Animagus thì sẽ trông thế nào...

Animagus của phù thủy thường giống với hình dáng Thần Hộ Mệnh của họ. Nếu là Kira, có lẽ cô sẽ giống như trong một thế giới song song khác, trở thành một con rắn Rune cũng không chừng.

Snape không thấy phiền khi để một con rắn có nọc độc cực mạnh bám trên người mình. Dù sao thì cùng lắm Kira cũng chỉ xoa xoa cổ hay mấy chỗ khác để trêu chọc cậu mà thôi.

Snape mím môi, nhắc nhở: "Mặc dù tớ tin vào tài năng và khả năng học tập của cậu, nhưng đừng quá nôn nóng để học Animagus. Nếu cậu thất bại chỉ vì muốn vào ký túc xá nam rồi lại phải vào phòng y tế hay thậm chí là St. Mungo's, thì tớ sẽ ——"

"—— tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cậu, trước khi cậu trở lại hình dạng ban đầu."

Một lời đe dọa đầy nghiêm khắc.

Kira cúi đầu, gật gù ra vẻ đáng thương.

................

"Albus, cụ không nghĩ nói những chuyện này là quá sớm đối với Kira sao?" McGonagall lo lắng hỏi.

Dumbledore bình thản đáp: "Minerva, tôi biết bà yêu thương đứa trẻ đó, nhưng chiến tranh đã cận kề. Hơn nữa, Kira không chiến đấu vì người khác, mà là vì chính mình."

"Nhưng ——"

"Vậy bà nghĩ điều gì đã khiến Voldemort chưa dám mở cuộc tấn công công khai?"

McGonagall cau mày: "Tất nhiên là vì hắn ta sợ cụ."

"Không." Dumbledore chỉnh lại: "Đó là vì hắn ta còn đang chờ lực lượng của mình hoàn thiện. Những học sinh từng theo hắn ta rời khỏi Hogwarts ngày trước giờ đây đã trưởng thành và có gia đình riêng. Hiện tại, con cái họ đang theo học ở Hogwarts."

"Liệu Voldemort có cần một nhóm đồng minh già dặn, khó kiểm soát và biết rõ quá khứ của hắn ta không?"

Cụ nghĩ thầm: Đợi đến khi thế hệ đó 'yểu mệnh' từng người một, đợi lực lượng của hắn ta được tổ chức lại, và đợi đến khi thế hệ phù thủy trẻ tuổi bị hắn ta tẩy não, trở thành những kẻ cuồng tín về sự thuần huyết, chỉ khi đó Voldemort mới bắt đầu phát động tấn công.

Vậy nên, Dumbledore không phải đang chọn chiến binh cho mình mà là đang sớm tìm người kế nhiệm cho Hội Phượng Hoàng.

Cụ không biết mình sẽ rời khỏi thế gian này lúc nào, bởi cụ đã hơn chín mươi tuổi rồi. Vì vậy, cụ cần nhanh chóng bồi dưỡng người kế nhiệm mà mình đã chọn, đưa người đó vào vị trí cốt lõi của Hội Phượng Hoàng, để những người khác sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ người đó.

Người kế nhiệm ấy không chỉ cần có năng lực pháp thuật mạnh mẽ mà còn phải có tài lãnh đạo.

Nếu không, Dumbledore không dám chắc phe Hội Phượng Hoàng có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài này không.

"Giá như Kira được phân vào Gryffindor thì tốt biết bao..." Cụ thở dài.

Nghe vậy, McGonagall vốn cũng từng tiếc nuối khi cô học trò nhỏ không vào nhà của mình, nhưng bà vẫn nghiêm nghị phản bác lời nhận xét của Dumbledore: "Đừng nói thế, Albus. Dù Gryffindor nổi tiếng với sự dũng cảm, thì Hufflepuff cũng không hề kém với sự ngay thẳng và trung thành."

"Chẳng phải cụ đã từng nói với tôi, vào năm đầu tiên tôi làm giáo sư, rằng các phẩm chất của học sinh không thể chỉ được phân chia bởi các nhà sao?"

Dumbledore bất lực cười, thừa nhận McGonagall nói đúng.

Chỉ là, điều cụ không nói ra chính là lý do cụ mong Kira vào Gryffindor, bởi trong số các học sinh Gryffindor, từ những người lớn hơn cô bé 6 tuổi đến nhỏ hơn 6 tuổi, đều có khả năng cao sẽ trở thành đồng đội của cô trong Hội Phượng Hoàng sau này.

Với sự ủng hộ của những người bạn đó, cộng thêm uy tín của cụ Dumbledore và ảnh hưởng của giáo sư McGonagall, con đường kế nhiệm của Kira sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết.

Tiếc là mọi chuyện không như ý muốn, cụ thầm nghĩ trong lòng.

Khi mang chiếc vương miện trở lại văn phòng hiệu trưởng, thấy chiếc Nón Phân Loại đang ngủ khì trên giá, Dumbledore không nhịn được, đánh thức nó dậy và hỏi: "Lúc phân loại Kira Dre, rốt cuộc ngươi đã thấy phẩm chất nào nổi bật nhất mà lại đưa cô bé vào Hufflepuff?"

Chiếc Nón bị cắt ngang giấc mơ, ngáp một cái rồi càu nhàu: "Albus nhỏ bé, đây không phải là câu hỏi một hiệu trưởng nên hỏi. Hơn nữa, ta đã được cài đặt giới hạn, không thể tiết lộ những suy nghĩ cụ thể trong đầu của học sinh mà ta nhìn thấy. Ngay cả hiệu trưởng cũng không có quyền hỏi chuyện này."

"Nhưng, ta có thể nói với ông rằng —"

Giọng điệu của Nón đột nhiên thay đổi: "Sự dũng cảm, tham vọng và khát khao tri thức, cô bé đều có. Nhưng điều ta cảm nhận được mạnh mẽ nhất từ tâm trí cô bé chính là lòng trung thành vô cùng to lớn."

Nó kiêu ngạo hừ một tiếng: "Ông sẽ không giống mấy kẻ ngốc đó mà nghĩ rằng Hufflepuff chỉ nhận những học sinh bị ba nhà kia từ chối chứ?"

Dumbledore cười khẽ xin lỗi, nhưng vẫn ghi nhớ lời của Nón Phân Loại trong lòng.

Cụ hài lòng, âm thầm gật đầu.

Trung thành, trung thành thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com