Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Trước khi Voldemort bắt đầu ám ảnh đến mức khó buông bỏ, hay nói cách khác là trước khi Cậu bé sống sót Harry Potter đến học tại Hogwarts, thầy trò nơi đây vẫn có thể trải qua những ngày lễ Halloween tương đối bình thường.

Không cần phải nói, hương thơm ngọt ngào của bí đỏ nướng đã tràn ngập không khí, cùng với những đồ trang trí Halloween đầy màu sắc và những con dơi nhỏ như những đám mây đen thấp thoáng bay lượn trên bàn tiệc.

Kira gần như không kiềm được mà liếc mắt về phía một người rất giống chúng ngay lập tức, khi nhìn thấy những con dơi lông xù, mũm mĩm, đáng yêu ấy. Ánh mắt cô tình cờ chạm ngay với đôi mắt đen từ dãy bàn Slytherin đang nhìn qua.

Khi buổi tiệc tối vừa kết thúc, cả hai nhanh chóng rời khỏi đám đông và bắt đầu tản ra khắp nơi, âm thầm đi đến bên hồ Đen bên ngoài lâu đài.

Vì là đêm Halloween, xung quanh hồ Đen còn có những chiếc đèn hình quả bí ngô lơ lửng, ánh sáng vàng dịu dàng tạo nên bầu không khí ấm áp và dễ chịu.

"Chúc mừng lễ Halloween ~"

Kira chạy nhanh đến chỗ Snape đang đứng bên hồ Đen, đưa tay ra phía trước và nở một nụ cười ranh mãnh: "Nếu không cho kẹo thì sẽ bị ghẹo đấy nhé ~"

Cô đã lên kế hoạch sẵn: sẽ dùng bùa Biến hình làm cho phần sau áo chùng của Snape mọc ra một đôi cánh hình con dơi, ít nhất là giữ nguyên cả buổi tối cho đến khi kết thúc cuộc dạo chơi bên hồ.

Nhưng dường như Snape đã đoán trước được, không chút phiền lòng, chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó lấy ra một giỏ kẹo từ sau lưng. Bên trong như thể có đủ mọi loại kẹo của tiệm Công tước mật.

Kira vô cùng bất ngờ, bởi cô biết với tính cách của Snape, cậu chẳng bao giờ chuẩn bị những thứ này cho ai khác.

Cô nhanh chóng chọn ra hai viên kẹo: một là vị yêu thích của cô, còn viên kia là vị cà phê, không quá ngọt, hợp với khẩu vị của Snape. Sau đó, cô bắt đầu bóc lớp giấy gói một cách hơi khó khăn.

"Kẹo." Cậu mím môi, ánh mắt dịu dàng mà người khác chưa bao giờ được thấy: "Tất cả đều là của cậu, không chia cho ai cả."

Chỉ dành cho cô mà thôi.

"Nhưng mà ——"

Snape bổ sung: "Đừng cố ăn hết trong một tối. Tớ khá lo về lượng đường cậu nạp vào đấy."

Cậu thấy Kira khựng lại giữa chừng khi đang bóc giấy kẹo, ánh mắt cô rơi xuống giỏ kẹo, sau đó từ từ quay lại nhìn cậu, khuôn mặt rạng rỡ như đang ngẩn ngơ.

"Tất cả... chỉ dành cho một mình tớ thôi á?"

Snape khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào má cô theo phản xạ để chắc chắn rằng cô không bị gió lạnh của đêm Halloween thổi cho mơ màng.

Cậu hỏi ngược lại: "Chứ còn ai nữa? Cậu nghĩ tớ sẽ mang giỏ kẹo này đi khắp lâu đài để phát cho mọi người sao?"

Ánh mắt Kira nhìn cậu trở nên hiếm khi yên lặng đến vậy, khiến Snape bất giác hơi bất an.

"Dĩ nhiên là không." Cô bất chợt cười tươi, làn gió đêm thổi bay những lọn tóc lòa xòa của cô. Cô chỉ nghĩ rằng, việc mình được trở thành người quan trọng nhất, luôn được đặt lên hàng đầu, được ưu tiên lựa chọn... thế là đã đủ tuyệt vời rồi.

Rồi bỗng nhiên, có ai đó bước đến và nói với cô rằng, cô không chỉ là người "quan trọng nhất" một cách miễn cưỡng, mà còn là người quan trọng duy nhất.

Kira nhét viên kẹo vị cà phê vào miệng Snape, sau đó nhanh chóng đút một viên khác vào miệng mình, rồi cẩn thận gấp gọn hai mảnh giấy gói kẹo, nhét chúng vào túi áo.

"Vị sô cô la thật sự rất ngon!" Kira vui vẻ nói, đôi má trắng nõn tinh tế của cô hơi phồng lên vì ngậm kẹo, trông càng thêm mềm mại và đáng yêu.

Ánh nhìn của Snape bị thu hút vào đó. nhưng khi cậu còn chưa kịp đưa tay lên chạm vào thì đã bị Kira nhanh tay chọc nhẹ vào má cậu trước.

Cậu thở dài đầy bất lực, như đã quen với những hành động như vậy, rồi không chịu thua, cũng đưa tay chọc vào má cô.

Hai người cứ thế đứng bên bờ hồ Đen, thay phiên nhau chọc má đối phương giống như hai đứa trẻ ngốc nghếch.

"Hay là mỗi ngày chúng ta chọn một viên kẹo trong giỏ để ăn cùng nhau, được không?"

Sau khi ngừng trò chơi trẻ con, Kira vừa thưởng thức hương vị đậm đà của sô cô la vừa đề nghị: "Rồi chúng ta sẽ ghi lại hương vị của viên kẹo hôm đó. Đến khi ăn hết giỏ kẹo này, tớ sẽ mua một giỏ mới, và chúng ta sẽ tiếp tục thử những vị chưa ăn qua."

"Như vậy, chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm toàn bộ kẹo của tiệm Công tước mật."

Thật ra, cô muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ trên thế giới này cùng Snape.

Snape không mấy hứng thú với kẹo, nhưng cậu thích làm gì đó "cùng nhau" với Kira, trải nghiệm bất kỳ điều gì, miễn là có cô bên cạnh.

"Được." Cậu đồng ý, suy nghĩ vài giây rồi nói thêm: "Nếu vậy, tại sao không để chúng ta cùng thử cùng một hương vị mỗi ngày?"

Cậu biết rõ rằng một người có tính cách luôn muốn chia sẻ mọi thứ với người mình quý mến như Kira sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu được thỏa mãn ngay lập tức.

Quả nhiên, cô phù thủy nhỏ của nhà Hufflepuff đồng ý ngay, đôi mắt ngập tràn niềm vui, ánh lên sự ngọt ngào còn hơn cả những viên kẹo.

Thậm chí, người vừa tuyên bố không thích ăn kẹo như Snape cũng bị ánh mắt ấy làm cho ngơ ngẩn, chợt nghĩ rằng đồ ngọt có lẽ cũng không tệ. Mãi đến khi Kira khoác tay cậu, tay còn lại cầm giỏ kẹo, dẫn cậu bước về phía lâu đài, cậu mới dần tỉnh táo lại.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Cậu hỏi, giọng mang chút luyến tiếc không rõ ràng.

Hôm nay trở về ký túc xá sớm như vậy sao?

Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm mà.

"Đến nhà bếp." Kira hào hứng giơ tay về phía trước, chiếc giỏ kẹo được nâng cao như một lá cờ chiến thắng: "Tớ đã nhờ gia tinh chuẩn bị sẵn một mẻ hạt giống lúa mì rồi, và tớ đã làm trước thành siro, hiện đang được giữ ấm trong bếp!"

Snape không mấy ngạc nhiên khi biết Kira cũng chuẩn bị kẹo cho ngày Halloween, thậm chí còn tự tay làm kẹo. Điều làm cậu bối rối hơn là: "Tầng hầm của lâu đài làm gì có ánh nắng để lúa mì mọc được?"

Cậu nhớ rằng loại cây không có yếu tố phép thuật này cần ánh sáng mặt trời để quang hợp và tổng hợp chất dinh dưỡng.

"Không có, nên tớ đành phải đặt chúng ở nơi có ánh nắng."

Thực tế mà nói, Kira không có kinh nghiệm trồng lúa mì, nhưng cô lại có rất nhiều kinh nghiệm trồng cỏ mèo!

Cô quá hiểu rằng nếu hạt giống nảy mầm mà không được phơi nắng, lại giữ độ ẩm quá cao, chúng sẽ rất dễ bị mốc. Cô không thể chấp nhận rằng loại mạch nha do chính tay mình làm lại không hoàn hảo đến thế.

"Đừng lo." Kira trấn an: "Sẽ không có ai động vào chúng đâu. Tớ đảm bảo chúng luôn an toàn và sạch sẽ."

Không phải Snape lo lắng rằng ai đó sẽ nghịch ngợm bỏ những thứ kỳ quặc vào mầm lúa mạch, mà cậu băn khoăn vì trong suốt hai tháng qua, lúc nào cậu và Kira cũng ở bên nhau, bất kể là ngày học hay cuối tuần.

Những ngày học không có tiết, họ sẽ đến thư viện tự học cùng nhau, còn cuối tuần có nắng thì ra hồ Đen tắm nắng.

Đáng ghét, cậu hoàn toàn không nhớ được khoảng thời gian nào mà Kira biến mất để có thể thay nước cho hạt giống lúa mạch hằng ngày như thế.

Chẳng lẽ cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm trọn thời gian của Kira ư?

Kira không hề hay biết rằng chú dơi nhỏ nhà Slytherin bên cạnh đang tính toán lại thời gian một cách ám ảnh hoặc có lẽ cô biết, nhưng chỉ thầm thích thú tận hưởng sự chiếm hữu ấy.

Cô nhanh chóng tiết lộ đáp án thật sự: "May mà tớ đã nhờ Minerva. Có gia tinh chăm sóc, và bà ấy không phiền khi để hạt giống phơi nắng trong văn phòng của mình."

Snape lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: "Vậy là cậu đã trồng chúng ở văn phòng của Chủ nhiệm nhà Gryffindor."

Ừm, cũng được thôi.

".......Thật ra không phải vậy." Kira thú nhận. Vì mầm lúa mạch cũng giống như cỏ mèo, Giáo sư McGonagall đã phải kìm nén bản năng của Animagus khi chúng bắt đầu mọc rễ, và nhanh chóng chuyển chúng đi chỗ khác. "Thực tế là chúng được trồng trong văn phòng của hiệu trưởng."

Ừm... cũng tạm được.

Snape vẫn hơi khó tưởng tượng văn phòng hiệu trưởng, nơi đầy những đồ bạc lớn nhỏ, lại bị gia tinh lấp đầy bằng những chậu lúa mạch.

Kira xoa cằm suy nghĩ: "Thật ra tớ cũng tò mò, không biết trồng cây ở nơi như Pensieve, nơi khắc đầy ma trận có tạo ra ảnh hưởng gì không."

Quả thực một dự án nghiên cứu "nổi loạn" như thế này rất hợp với phong cách của Kira.

Khi đến nhà bếp, Kira gọi một gia tinh quen thuộc, rồi nhận được bát siro mạch nha màu caramel đã được giữ ấm.

Snape cẩn thận quan sát bát chất lỏng màu nâu vàng ấy.

Thứ này... uống trực tiếp à?

Không sao, nếu cần, cậu có thể nhanh chóng điều chế ngay.

Khi Snape còn đang cầm muỗng gỗ, phân vân không biết nên uống trực tiếp hay thử một chút trước, thì Kira đã dùng bùa bay mang một tấm đá sạch đến. Nhìn thấy muỗng gỗ trên tay cậu, cô vui vẻ reo lên: "Ồ, cậu đã lấy muỗng giúp tớ rồi à!"

"...Phải, đúng vậy. Tấm đá này dùng để làm gì?"

Kira chỉnh lại vị trí tấm đá trên bàn, sau đó cầm lấy muỗng gỗ từ tay Snape. Cô múc một thìa siro mạch nha, cẩn thận nghiêng để chất lỏng chảy xuống tấm đá. Bàn tay cô di chuyển trên không rất vững vàng.

Khi nguội đi, siro mạch nha nhanh chóng đông lại thành kẹo cứng. Kira đã nhanh tay cắm vào đó một que gỗ, để sau này dễ dàng cầm lên.

Snape nghiêm túc quan sát hình vẽ trước mặt: "Đây là một ký hiệu phép thuật sao?"

Nụ cười trên mặt Kira thoáng giảm đi một chút: "...Gợi ý đây, cậu có thể đoán theo hướng một thứ bình thường hơn."

Snape tiếp tục xem xét kỹ lưỡng: "Nó... là một con cá?"

Mặc dù nhìn có chút giống một chiếc đồng hồ cát hay số 8, nhưng phần thắt eo ở giữa lại có một khối siro rơi xuống, có lẽ đó là bụng cá?

Nhưng tại sao Kira lại vẽ một con cá? Liệu có liên quan đến cung hoàng đạo, hay là động vật hoặc món ăn mà cô ấy yêu thích?

Kira đau khổ thông báo đáp án đúng: "Đây là hình vẽ một viên kẹo."

Snape chợt hiểu ra.

Hóa ra là vậy, quả nhiên khả năng điều chế Độc dược của Kira chỉ có thể ổn định ở mức E và phải nỗ lực mới đạt được O là có lý do. Đúng là cô dễ run tay khi cầm dụng cụ nào đó, nhưng lạ lùng là khi vẽ ma trận bằng tay không thì lại cực kỳ chuẩn xác.

(Kira: Không! Đó không phải chuẩn xác! Đó là nhờ thiên phú liên quan đến ma trận, giúp tớ điều chỉnh kịp thời!)

"Cậu chờ xem đi, tớ sẽ quyết tâm luyện tập!"

Không cam tâm, Kira cầm muỗng gỗ lên, múc thêm một muỗng siro mạch nha, tập trung tinh thần, phác thảo trong đầu, rồi thực hiện chỉ trong một nhịp...

Một con dơi béo tròn, dễ thương đã ra đời.

Chỉ là cái bụng của nó to quá, trông giống một con rồng con hơn.

Cô bé nhà Hufflepuff nhẹ nhàng giơ tay: "Tớ có thể giải thích được cái này."

Snape bật cười, khóe môi nhếch lên tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu nhận lấy muỗng gỗ từ tay Kira, cảm nhận cách kiểm soát dòng chảy của siro lỏng, độ dày mỏng của các sợi đường khi đông cứng.

Sau đó, với sự khéo léo trong việc điều chế Độc dược, cậu đã vẽ thành công một cô phù thủy phiên bản chibi đang nhảy múa.

Không quên thêm một nét mảnh bằng đường để ký tên: Kira Dre.

"Wow!" Kira tựa vào vai trái của cậu, thán phục. "Tớ thích cái này, cậu vẽ đáng yêu quá!"

Snape sửa lại: "Là bản thân cậu vốn đã đáng yêu rồi!"

Cậu ngập ngừng: "Tớ cũng rất thích ——"

Chàng trai nhà Slytherin đột nhiên im lặng, vành tai đỏ bừng. Cậu sững người, đưa tay lên chạm má mình, nơi vừa bị ai đó đặt một nụ hôn chớp nhoáng. Trước khi cậu kịp phản ứng, "kẻ trộm trái tim" đã nhanh chân chạy sang phía bên kia, giả vờ múc thêm siro để tiếp tục sáng tạo.

Hừm, là Severus của cô, tất nhiên cô muốn hôn là hôn được rồi! Nếu không phải vì cả hai chưa đủ 16 tuổi, họ phải mua hai phần kẹo mới được cùng nếm thử chăng?

Không, khoan đã, có lẽ phải mua ba phần vì các thí nghiệm cần được lặp lại ba lần mới chắc chắn chứ, hì hì.

Trong lòng Kira như nở hoa, cô vô thức ngâm nga một giai điệu vui vẻ, bỏ qua chiếc muỗng, trực tiếp dùng phép thuật để điều khiển dòng siro. Dưới động tác tay của cô, siro dần được tạo hình theo ý muốn.

Một phù thủy tóc đen dài, trên lưng có đôi cánh, trong tay ôm một lọ Độc dược.

Snape không biết nên bắt đầu trêu chọc đôi cánh hay chiếc lọ thuốc trước, cho đến khi nửa thân dưới của vị phù thủy bằng đường ấy bị đặt vào một chiếc vạc với ngọn lửa cháy ở đáy.

Người sáng tạo vừa cẩn thận phác họa từng chi tiết, vừa cười phá lên đầy tinh quái: "Hê hê hê, Severus nhỏ bé, đáng yêu quá, đáng yêu quá, tớ sẽ ăn cậu luôn ~"

Snape: ...

Thôi kệ, cứ để cô làm gì thì làm.

Nhưng nhất định phải dùng vạc thuốc sao?

Dù có chút ám ảnh trong việc điều chế Độc dược, Snape vẫn cố gắng nhịn xuống. Cậu vẫn còn nhớ trong giấc mơ ký ức đó, "Snape" đã từng đi du lịch đến một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ cùng "Kira Diggory", và còn dùng vạc thuốc để nấu ăn trong căn nhà gỗ nhỏ.

Nguyên tắc của Snape đã tan biến không dấu vết trước mặt Kira từ lâu.

Khi nhìn Kira với gương mặt đầy phấn khích, trái tim cậu mềm lại.

"Cậu còn nhớ giấc mơ ký ức mà tớ từng mơ không?" Cậu dồn hết can đảm, thốt lên mong ước cho tương lai của mình: "Nếu có thể, tớ hy vọng chúng ta có thể sống thật tốt, giống như Snape và Kira trong giấc mơ đó."

"Dù cuộc đời chúng ta có dài bao nhiêu đi nữa."

Kira đang chỉnh lại chữ ký của mình, lập tức đáp lời: "Không phải 'nếu có thể', điều đó đã không còn là giả định nữa rồi!"

Cô đặt nét cuối cùng, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sự tập trung, chỉ nhìn vào người trước mặt: "Và chúng ta sẽ không giống họ."

Nụ cười trên môi Kira mang một ý vị sâu xa mà chỉ cô mới hiểu.

"Chúng ta sẽ sống tốt hơn họ rất nhiều."

Dù sao đi nữa, Severus của cô sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô căm ghét cậu hết.

Càng không để những chuyện đau khổ tàn nhẫn kia lặp lại.

Những rạn nứt do cố ý tạo ra là sự kìm nén tự vệ, cũng là một cách trả thù.

Trong thế giới của Kira, tấm gương vỡ sẽ không bao giờ lành lại.

Cô nghĩ rằng tình yêu và thù hận sẽ không bao giờ triệt tiêu nhau mà chỉ đối chọi nhau.

Cho đến khi cuộc chiến giữa chúng xé nát chủ nhân của mình, hoặc tàn phá một người khác trước.

"Ta-da~ Tớ làm xong rồi đây!" Kira tự hào trưng bày kiệt tác của mình, cẩn thận tách lớp đường đông cứng ra khỏi tấm đá, rồi nâng cây kẹo đường hình phù thủy đưa đến trước mặt Snape.

Snape cũng cầm cây kẹo hình cô phù thủy lên, giơ cạnh cây kẹo của cô, rồi dùng giọng điệu khô khan trêu chọc: "Không hổ danh là mụ phù thủy độc ác Salem, biến một cậu bé đáng thương thành một nồi Độc dược."

Kira nhịn cười, sửa lại: "Không không, chính xác mà nói, đó là một nồi Tình dược nồng cháy."

Snape: ...

Nghe như câu chuyện của "Chị em cổ quái" ở ngay bên cạnh cậu vậy.

Sau đó, mụ phù thủy độc ác Salem còn ngang nhiên há miệng cắn bay luôn đầu của kẹo cậu bé trong vạc, nhai rôm rốp bằng hàm răng sắc nhọn trước mặt cậu bé đáng thương.

Snape không chịu thua, nhướng mày nhẹ, cắn một miếng làm gãy nửa cây chổi của kẹo cô phù thủy.

Không có chổi, có lẽ mụ phù thủy độc ác Salem sẽ không thể bay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com