Chương 168: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Tháng mười một ở Hogwarts đã đủ lạnh đến mức tê tái, đặc biệt là ngoài trời, nơi không có sự sưởi ấm từ lò sưởi. Gần như chỉ cần đưa mắt nhìn về bất kỳ hướng nào, bạn cũng có thể thấy tuyết băng xám xịt phủ trên các ngọn núi xa xa, lạnh lẽo tựa thép.
Nhưng bầu không khí ở sân Quidditch lại nóng bỏng vô cùng, giống như tiếng gỗ nổ lách tách trong lò sưởi.
Dù trận đấu hôm nay là giữa Hufflepuff và Slytherin, hai nhà vốn không có thù hằn gì quá lớn, nhưng trong thể thao, điều quan trọng chỉ là thắng hay thua.
Hufflepuff luôn đoàn kết, nhưng họ không ép buộc tất cả học sinh của mình phải đến cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, đa số đều háo hức kéo nhau tới, không chỉ để cổ vũ mà còn tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, điều không phải lúc nào cũng có ở Hogwarts.
Thậm chí, họ còn rất hứng thú với các trận đấu giữa những nhà khác.
Slytherin thì khác, bình thường trông có vẻ ai lo việc nấy, nhưng khi đến những trận đấu như thế này, mọi người bỗng nhiên đầy tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, với đội trưởng Quidditch kiêm Tầm thủ hiện tại, Lucius Malfoy, người có sức hút cá nhân rất lớn.
Là một Huynh trưởng, Lucius không chỉ có tầm ảnh hưởng mà còn chịu chi. Anh ta vừa tự mình thi đấu để săn lùng trái Snitch, vừa hào phóng tài trợ cho việc nâng cấp toàn bộ trang thiết bị của đội Quidditch nhà Slytherin. Đồng thời, anh ta còn rất giỏi trong việc lôi kéo tất cả học sinh Slytherin đến sân để tạo nên bầu không khí hùng hậu, hỗ trợ tinh thần cho đội mình.
Ngay cả Severus Snape cũng không nằm ngoài ngoại lệ, nhưng lý do cậu tới đây lại là để ngồi cùng Kira.
Cả hai đang ngồi trên khán đài. Trong lòng Snape là một xô bắp rang bơ, thứ mà không biết Kira đã nhờ gia tinh nào chuẩn bị. Trên cổ cậu là chiếc khăn quàng màu vàng đen của Hufflepuff, trong khi chiếc khăn quàng bạc xanh thuộc về nhà Slytherin lại nằm trên cổ cô phù thủy nhỏ.
Kira thò tay vào chiếc túi đeo chéo, lấy ra hai cốc nước chanh. Vị chua 7 phần, ngọt 3 phần – hương vị khiến ngay cả Snape cũng thấy thích thú.
"Cậu có muốn tham gia đội Quidditch của Hufflepuff vào năm sau không?" Snape hỏi. Trong đầu cậu đã nghĩ rằng, nếu Kira muốn tham gia, cậu sẽ tiết kiệm tiền để mua một chiếc chổi bay mới nhất làm quà sinh nhật cho cô vào đầu năm sau. Còn nếu cô không muốn, cậu sẽ dành số tiền đó mua thứ gì đó cô thích hơn.
Kira lắc đầu: "Tạm thời tớ chưa có ý định đó. Thầy hiệu trưởng bảo rằng khi tớ lên năm ba, thầy ấy sẽ mở lớp dạy thuật luyện kim cho tớ."
Snape ngay lập tức đưa việc tìm kiếm sách về luyện kim vào kế hoạch đến thư viện của mình. Như vậy, quà tặng cho Kira có thể chuyển thành các nguyên liệu luyện kim hoặc một tác phẩm thú vị, hữu ích hơn.
Cả hai giống như đang có một buổi trò chuyện trà chiều lén lút, thư thả trên khán đài. Nếu không có người dẫn chương trình đang dùng bùa khuếch đại giọng để cập nhật điểm số, có lẽ họ thậm chí còn chẳng để ý trận đấu đang diễn ra đến đâu.
Trong khi đó, ở trên cao, Lucius Malfoy đang cưỡi trên cây chổi mới nhất, lướt qua không trung. Đôi mắt anh ta lùng sục mọi dấu vết của trái Snitch vàng, một vật nhỏ bé di chuyển cực nhanh, hoặc đơn giản hơn là một ánh sáng lấp lánh vàng rực.
Mây trôi chầm chậm, ánh nắng xuyên qua những khoảng trống, chiếu sáng khán đài.
Khóe mắt Lucius thoáng thấy thứ gì đó phản chiếu ánh sáng. Anh ta quay đầu nhìn theo —
Hóa ra đó là mái tóc của một phù thủy nhỏ đang ngồi trên khán đài.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Lucius phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đàn em Severus Snape mà anh ta quen biết lại đang ngồi cùng một phù thủy nhỏ, cả hai đều quàng khăn của nhà đối phương, trông hòa hợp đến mức như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.
Lucius: ..........
Này, chỉ chăm chú nhìn mặt đối phương như thế mà cũng gọi là xem thi đấu sao?
Anh ta không phải bị kích động bởi mùi vị "tình yêu sến sẩm" từ khoảng cách xa này, mà chỉ bất ngờ vì đàn em lạnh lùng của nhà mình lại có thể có một khoảnh khắc... bình thường (?).
Cảm thán trước sự đổi thay của thế giới, chàng quý tộc họ Malfoy tiếp tục bay lượn trên không trung với dáng vẻ tao nhã, thu hút những tiếng hét vang trời từ các nữ sinh.
Trên khán đài, Snape bất giác đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng chẳng phát hiện được gì.
Khi quay đầu lại, cậu thấy chiếc áo khoác đồng phục mà Kira phủ trên đùi cô đã bị gió thổi tung, để lộ ra chiếc váy ngắn bằng len trắng cùng đôi bốt cao đến đầu gối. Dáng người cao ráo của cô gái nhỏ với lợi thế vóc dáng từ dòng máu khiến đôi chân của cô dài và đầy sức mạnh.
Nhưng!
Từ viền váy ngắn đến đầu gối hoàn toàn không có gì che chắn!
Snape lập tức muốn tháo khăn quàng cổ của mình để phủ lên chân cô, phòng khi cô gái bất cẩn này bị gió lạnh làm ốm. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào lớp len thô ráp của chiếc khăn, cậu lại nhớ ra lời Kira dặn: không được tháo khăn ra, nếu không sẽ bị phạt.
Cuối cùng, Snape rút đũa phép và niệm một bùa giữ ấm lên người Kira.
Phù thủy nhỏ vẫn dựa vào vai trái của cậu, không hề thắc mắc tại sao Snape lại bất ngờ rút đũa phép ra nhắm vào mình. Ngược lại, cô còn chọn mấy hạt bắp rang trông ngon mắt, đưa lên miệng cậu.
Snape đành bất lực ăn chúng, trong lòng thầm nghĩ rằng sau này mình sẽ phải chú ý đến nhiều thứ hơn nữa.
Cậu nhớ có một loại thuốc chống rét, chỉ cần uống là sẽ giữ ấm được suốt 12 giờ.
Hừm, làm thế nào để thay đổi công thức, thêm bớt nguyên liệu, để biến nó thành một loại đồ uống có vị giống sô-cô-la nóng mà Kira thích, nhưng không làm giảm hiệu quả nhỉ?
Đêm Giáng sinh đang đến gần. Trưa cuối tuần trước lễ, Snape đang đứng đợi Kira ở sân trường để cùng đến căn nhà nhỏ của Hagrid. Gần rìa Rừng Cấm, có một ổ thỏ tuyết mới sinh được hai tuần.
Tuy nhiên, khi Kira xuất hiện, bên cạnh cô lại có ba quả cầu tuyết đang xoay tròn.
"......Kira?" Snape bối rối chớp mắt.
"Xin hãy gọi tớ là Đông Hoàng Thái Nhất." Cô nghiêm túc đáp.
Snape: ?
"Thôi được, thật ra là hôm nay nhà Hufflepuff tổ chức một trận chiến ném tuyết nội bộ." Kira vừa nói vừa để những quả cầu tuyết tiếp tục xoay tròn bên cạnh mình. Đến khi ánh mắt cô thoáng lướt qua một bóng hình mặc đồng phục vàng đen, những quả cầu tuyết lập tức lao theo hướng cô vung đũa phép, nhẹ nhàng bốp bốp bốp trúng vào đầu người đang cúi rạp trong bụi cây.
Học sinh nhà Hufflepuff tội nghiệp bị tuyết "ôm đầu" lồm cồm bò dậy. Tuy những quả cầu tuyết không đau, nhưng lại cực kỳ lạnh!
Đặc biệt là những bông tuyết len lỏi vào cổ áo, khiến anh ấy vừa nhảy cẫng tại chỗ vừa run rẩy, cố gắng rũ sạch chúng ra hoặc để chúng tan biến.
Khi quay đầu nhìn lại, nhận ra thủ phạm là ai, anh ấy càng thêm giận dữ. Nhưng vừa nhìn thấy Snape đứng bên cạnh Kira với ánh mắt sắc lạnh, anh ấy lập tức đổi ý.
Cậu học sinh tội nghiệp đào một nắm tuyết lớn dưới đất, rồi với đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, vội vã đi tìm một "con mồi" khác dễ bắt nạt hơn.
Dù gì thì ánh mắt của Slytherin đứng cạnh đàn em nhà Hufflepuff thật sự đáng sợ, chẳng ai dám ném tuyết vào cậu cả!
Hai người họ chậm rãi bước về phía tổ thỏ tuyết.
Trên đường đi, Snape thản nhiên hỏi: "Tớ cứ nghĩ cậu không thích mấy hoạt động tập thể kiểu này."
Hay là trông cậu không giống một người bạn có thể tham gia những trò như vậy như Kira nhỉ?
"Cũng tạm thôi." Kira suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc mới nghe thì có hơi hào hứng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng thú vị lắm. Hơn nữa, tớ còn chưa nhớ hết tên các bạn cùng nhà Hufflepuff, người quen nhất cũng chỉ là mấy bạn cùng phòng."
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù thái độ không quá nhiệt tình, nhưng ai cũng thấy cô rất dễ gần.
"Thật ra lúc đó tớ đã nghĩ, nếu bước ra mà thấy cậu đang quay lưng lại, tớ sẽ lén nhảy lên lưng cậu để đùa. Nhưng ai ngờ cậu lại quay mặt về phía tớ cơ chứ."
Đó là vì cậu muốn nhìn thấy Kira ngay khi cô xuất hiện.
Snape nghĩ thầm, lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu Kira thực sự nhảy lên lưng mình, cậu chắc chắn sẽ nhận ra cô ngay, không cần suy nghĩ mà đưa tay đỡ lấy cô. Dù có bị nhét tuyết vào cổ áo, chắc cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện trả đũa.
Cậu chưa bao giờ cõng cô cả.
Hai người đi đến gần tổ thỏ tuyết. Đây là nơi Hagrid nuôi chúng một cách nhân tạo. Người giữ săn bắn đã tự tay làm một chiếc tổ cho chúng. Nếu không phải vì con Fang quá thích đuổi thỏ, có lẽ Hagrid đã mang cả tổ này vào trong căn nhà nhỏ của mình.
Kira mới biết được rằng, hóa ra Fang cũng là một chú chó mang dòng máu sinh vật huyền bí. Bảo sao nó có thể sống từ bây giờ đến tận lúc nhóm Harry vào học.
Thỏ tuyết rất đáng yêu, nhưng kể cả trong những buổi dạo chơi hay các cuộc hẹn ý nghĩa, cũng chẳng ai đi xa đến tận đây.
Chủ yếu là vì lông của những chú thỏ tuyết con có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo một số loại dược phẩm.
Kira không nhớ hết về các loại nguyên liệu điều chế thuốc, nhưng cô đoán không sai rằng đây là nguyên liệu cho các loại thuốc có tính nóng.
Cô cầm lấy rổ rau nhỏ mà Hagrid để bên cạnh tổ thỏ, bắt đầu dụ dỗ lũ thỏ. Khi những chú thỏ con với đôi mắt đỏ trong veo lần lượt nhảy ra ngoài, Snape nhanh chóng mở nắp tổ ra và bắt đầu khéo léo thu thập lông của những chú thỏ con mà mắt thường có thể nhận ra.
Kira không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ lũ thỏ, sau đó giơ năm ngón tay phủ đầy lông lên, ngây thơ hỏi Snape xem số lông bám trên tay cô có sử dụng được không.
Chỉ trong một lần vuốt nhẹ, số lông cô gom được còn nhiều hơn cả vài phút Snape cẩn thận thu thập.
Snape im lặng một giây, thừa nhận rằng đây đúng là cách thu thập hiệu quả. Nhưng trước khi cậu kịp đưa tay ra, một bóng đen lướt nhanh qua giữa hai người họ.
Khi cả hai giật mình nhìn lại, họ mới nhận ra đó là một "tên trộm lông thỏ."
Tên trộm đứng trên cành cây gần đó, sàng lọc những chiếc lông thỏ vừa lấy được. Bộ lông đen tuyền của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh sắc xanh và tím lạnh lẽo.
"Quạ đen à?"
Kira tò mò hỏi. Snape lắc đầu: "Không, tớ nghĩ đó là một con quạ Raven."
"Ý cậu là biểu tượng của nhà Ravenclaw?"
"Đúng vậy."
Quả nhiên, đó chính là một con quạ Raven. Dường như nó đến đây để "trộm," không, phải gọi là "lấy đi một cách đường hoàng" lông đuôi của thỏ tuyết. Con quạ này có vẻ rất thích lông đuôi của tất cả các loài sinh vật lông lá.
Ngay cả khi bị phát hiện, nó vẫn thản nhiên bước đi trên tuyết, trông đáng yêu đến mức khó mà giận được.
Kira và Snape thoải mái chia phần chiến lợi phẩm với ngài/cô quạ Raven, trong khi lũ thỏ tuyết vẫn tiếp tục nhai cỏ rào rạo, đôi mắt đỏ rực tuyệt đẹp của chúng chăm chú nhìn hai người.
Cô đùa nghịch với mấy cái đầu nhỏ xíu của chúng: "Mắt đẹp thật đấy, giống như hồng ngọc vậy."
Niềm đam mê của con người với hình tượng tóc trắng, mắt đỏ trong thế giới hai chiều làm sao có thể thoát được?
Không thể.
Khi hai người men theo rìa Rừng Cấm đi về phía lâu đài, Kira thoáng thấy Snape đằng sau bỗng nhiên dừng bước. Cậu đứng lùi lại một bước, cô quay người lại nhìn theo phản xạ, và ngay lập tức bị phủ lên một trận tuyết trắng xóa, tựa như lông ngỗng rơi lả tả.
"Á!" Kira khẽ hét lên, ngơ ngác nhìn những bông tuyết rơi xuống. Snape đứng đó, đôi lông mày hơi nhướng lên, trên mặt mang chút vẻ đắc ý của tuổi trẻ. Tay cậu vẫn nắm một nắm tuyết mềm mại, như đang chờ đợi phản ứng của cô.
Kira lập tức hiểu ra, bật cười và chạy nhanh về phía một gốc cây gần đó, cúi xuống gom lấy lớp tuyết trắng xốp trên mặt đất.
Không cần dùng phép thuật, chỉ là một cậu thiếu niên và một cô thiếu nữ, cùng nhau rượt đuổi, nô đùa, và tung tuyết qua lại.
Từ xa, Hagrid nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng bật cười vui vẻ vì sự sôi nổi và hồn nhiên của đám trẻ.
Nhưng ông ấy không quên giơ tay lên cao và lớn tiếng nhắc nhở: "Kira, đừng có nghĩ đến việc lẻn vào rừng Cấm đấy nhé!"
Hai bóng dáng đang vừa ném tuyết vừa hướng về phía Rừng Cấm lập tức chỉnh đốn lạ, nghiêm chỉnh rời khỏi khu vực đó, như thể họ chẳng hề có tí toan tính nhỏ nhoi nào.
Cuối cùng, trận chiến tuyết kết thúc khi Kira bất ngờ nhảy lên, đè Snape ngã xuống lớp tuyết dày và mềm mại.
Ba tháng ở Hogwarts đã cung cấp cho các phù thủy nhỏ đủ đầy thức ăn và dinh dưỡng. Snape không còn gầy gò như trước khi nhập học, thân hình đã rắn chắc hơn. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn phát triển, dáng người cậu vẫn mảnh mai.
Cả hai nằm đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Nhưng hơi ấm từ trận vận động vừa rồi đã xua tan cái lạnh ngoài trời. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy niềm vui và tiếng cười của đối phương.
"Tớ thua rồi." Snape thở hổn hển, nói: "Cậu mau bỏ nắm tuyết trong tay ra đi, đừng nắm lâu quá, kẻo bị bỏng lạnh đấy."
Kira vung tay làm rơi hết tuyết, sau đó đứng dậy, kéo Snape lên khỏi mặt đất. Mái tóc đen dài ngang vai của cậu hơi rối, lẫn với không ít bông tuyết trắng đang tan dần vào những sợi tóc.
Chàng trai không mấy khi mặc quần áo màu sắc khác, cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền của trường.
"Hình như tớ chưa nói với cậu thì phải?"
"Chưa nói gì cơ?" Snape nhìn cô, ánh mắt không nỡ rời đi trước.
"Cậu giống như một viên kim cương đen, thanh lịch và hoàn mỹ, còn tớ là con quạ Raven muốn chiếm đoạt cậu."
Kim cương đen thật sự rất hợp với Snape. Màu đen tuyền đặc trưng có độ lấp lánh thấp hơn các loại kim cương khác, nhưng lại mang một vẻ đẹp độc đáo và sang trọng. Càng nhiều vết cắt, nó càng trở nên quý giá và rực rỡ hơn.
Hai má Snape lập tức ửng đỏ, trong khi Kira cảm thấy ánh mắt cậu hình như hơi ướt.
"Tớ..." Snape nghẹn lời, sau đó vẫn cố chấp nói: "Tớ không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, Kira. Là cậu đã khiến tớ trở nên... hoàn thiện hơn, hoặc có lẽ là tốt hơn. Người làm điều đó chính là cậu."
Giá như con quạ chỉ đơn thuần chiếm giữ viên đá quý, thì mọi chuyện đã thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com