Chương 169: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Kira khẽ móc ngón tay của cậu, không buông ra, trong đầu bất chợt lóe lên một tia sáng ý tưởng.
Cô giơ cây đũa phép, niệm chú: "Expecto Patronum."
Làn sương trắng từ đầu đũa dần dần hóa thành một con quạ lớn đầy uyển chuyển, đó là một loài động vật cơ hội chủ nghĩa hiếm thấy trong thế giới động vật.
"Lúc trước luyện tập chỉ toàn là sương trắng, không ngờ hôm nay cuối cùng đã thành hình." Kira thích thú nói, nhìn con quạ của mình bay thẳng đến đậu trên vai Snape, tư thế uyển chuyển, mang theo vẻ ngạo nghễ như đang khinh thường tất cả mọi người.
"Chả trách trong thần thoại Bắc Âu, quạ mà thần Odin nuôi được gọi là đôi mắt của ngài ấy."
Hai con quạ đó lần lượt được gọi là Hugin và Munin, trong đó Hugin có nghĩa là Suy nghĩ, còn Munin là Ký ức.
Cô thảnh thơi nhìn Thần Hộ Mệnh của mình cố gắng rúc đầu vào tóc của Snape, còn cậu thì vô thức cứng đờ người lại, như thể quên mất rằng Thần Hộ Mệnh không phải vật thật, lo sợ làm nó rơi xuống.
Cuối cùng Kira bước tới, khẽ phẩy tay trên vai cậu, đẩy con quạ đang dán mắt vào Snape đi chỗ khác một chút, nhưng ánh mắt của nó vẫn dính cứng nhắc vào Snape.
Dường như từ đôi mắt nhỏ ấy, chàng trai đã hiểu ra điều gì đó. Cậu cũng rút cây đũa phép của mình ra, trong đầu lướt qua rất nhiều ký ức về những khoảng thời gian bên cạnh Kira, như thể chỉ cần cô hiện diện, đó đã là nguồn gốc niềm vui của cậu.
Từ ánh nhìn đầu tiên thoáng qua, đến cuộc trò chuyện thẳng thắn trong Phòng Yêu Cầu, những lần cầm giỏ kẹo đi khắp Hogwarts, hay những cuộc vui đùa bên hồ Đen...
Rõ ràng thời gian họ ở bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng trôi qua nhanh đến vậy, dường như họ đã cùng nhau trải qua không ít chuyện.
"Expecto Patronum."
Làn sương trắng từ đầu đũa cậu cũng hóa thành một con quạ, vỗ cánh bay về phía con kia.
Khi Thần Hộ Mệnh của hai phù thuỷ có cùng một hình dáng, điều đó có ý nghĩa gì, chẳng cần phải nói ra nữa.
Kira và Snape đứng cạnh nhau, nhìn hai Thần Hộ Mệnh bay lượn giữa tuyết trắng và rừng cây. Khi cô chưa kịp làm gì, bàn tay buông thõng bên cạnh đã khẽ chạm vào bàn tay cô như một sự vô tình nhưng đầy hữu ý.
Cô mím môi cười, móc ngón tay của mình vào ngón tay cậu một cách tự nhiên.
Cuộc sống năm nhất nói chung khá là nhẹ nhàng và vui vẻ. Chiếc Cúp Nhà cuối cùng thuộc về Slytherin, bởi đây là nhà coi trọng danh dự nhất ở Hogwarts.
Ravenclaw theo sát phía sau, với điểm thưởng từ các buổi học cao hơn Slytherin, nhưng nhờ điểm số trong các trận Quidditch, Slytherin đã vượt lên dẫn đầu. Đứng thứ ba là Hufflepuff, còn Gryffindor xếp cuối, vì năm nay họ bị trừ khá nhiều điểm do vi phạm nội quy.
Trong văn phòng của Filch, còn xuất hiện một danh sách những học sinh "gây rối" mới.
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Kira và Snape, bởi họ không thể gặp nhau. Tuy nhiên, giáo sư McGonagall đã cho phép Kira được đến London của Muggle qua Hẻm Xéo để vui chơi vào mỗi tuầb. Còn Snape thì đi xe buýt Hiệp sĩ đến trung tâm London để gặp cô.
Ngoài việc gặp nhau mỗi tuần một lần, họ thậm chí còn viết thư cho nhau mỗi ngày. Việc gửi và nhận thư đều dùng cú mèo của giáo sư McGonagall.
Dù điều này khiến McGonagall vẫn cảm thấy như con mèo nhỏ nhà mình bị "dụ dỗ", nhưng bà phải thừa nhận rằng việc Kira kết bạn với một Slytherin ở trường cũng chẳng phải điều gì quá tệ. Snape là một đứa trẻ bà từng chú ý, tuy có tính cách khá dè dặt, đôi lúc trông hơi u ám, nhưng đó chỉ là khi cậu ở giữa người lạ.
Khi Kira không xuất hiện, cậu luôn mang dáng vẻ như muốn nói "người lạ chớ đến gần". Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, cậu như được thắp sáng, như được rót đầy sức sống.
Về phần Tobias Snape và Eileen Prince, Snape đã lên kế hoạch rời khỏi gia đình này ngay khi cậu đủ tuổi trưởng thành, để mắt không thấy, lòng không đau. Chỉ cần đảm bảo rằng mẹ mình sẽ không phải chịu kết cục như trong ký ức đau thương kia, chết dưới sự bạo hành của người đàn ông đó.
Cậu đã cố gắng thuyết phục mẹ rời bỏ người đàn ông ấy, nhưng Eileen lại tin rằng bà ấy có thể đánh thức tình yêu của Tobias.
Bà ấy nói rằng họ đến với nhau vì tình yêu.
Nhưng chẳng phải tình yêu đó vốn dĩ được xây dựng dựa trên sự dối trá sao?
Trong một lần gặp nhau vào kỳ nghỉ hè, Kira nhận ra Snape có vẻ đang buồn bực. Cô thẳng thắn hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì. Snape không giấu giếm, cũng không cảm thấy xấu hổ, vì cậu biết chắc hẳn Kira đã hiểu được phần nào câu chuyện.
"Vậy, bây giờ điều khiến cậu phiền lòng là mẹ cậu cố chấp không chịu tỉnh ngộ à?"
Kira vừa nói vừa suy nghĩ: "Vẫn tin rằng bằng sự hy sinh của mình, bà ấy có thể khiến một gã đàn ông bạo hành và nghiện rượu trở lại như xưa?"
"Đúng vậy." Snape bất lực trả lời. Cậu không còn là một đứa trẻ thực sự nữa, cậu hiểu rằng Tobias – một Muggle cưới một phù thủy có thể sẽ sợ hãi đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tha thứ cho người đàn ông đã ra tay với vợ và con mình. "Tớ đã nói với bà ấy rất nhiều lần rồi."
"Là một phù thủy, vậy mà bà ấy thà chịu đựng bạo lực, để bản thân và con cái bị tổn thương, chứ không chịu dùng phép thuật để làm gì đó."
Điều khiến Snape khó hiểu hơn chính là Tobias. Rõ ràng, ông ta hoàn toàn có thể bán căn nhà, mang tiền đi nơi khác. Dù sao ông ta cũng là người gốc của thế giới Muggle, chẳng phải việc rời đi rất dễ dàng mà? Nhưng tại sao ông ta lại ở lại, dùng bạo lực để trút lên vợ và con mình?
"Đừng nói với tớ rằng..." Trên gương mặt cậu tràn đầy vẻ u ám không biết nên trút đi đâu: "Một kẻ tệ bạc như Tobias vẫn còn chút gọi là tình yêu trong lòng."
Cậu thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nhìn thấy họ giết nhau trong nhà.
"Ừm..."
Kira chống ngón trỏ lên má, ánh mắt lóe lên chút hứng thú: "Vậy Severus, điều cậu muốn là chỉ cần cả hai người họ sống sót, đúng không?"
"Trừ phi họ có thể buông bỏ mọi chuyện, nếu không tớ chỉ có thể cầu mong họ đừng giết chết nhau."
Như thế thì cậu còn có thể quay về kịp để dùng thuốc cứu mạng họ.
Snape thở dài ngao ngán.
"Vậy, cậu có muốn thử dùng Tình Dược không?" Kira đung đưa chân, ngồi trên xích đu, tay cầm một cây kem.
Snape nói: "Tớ đã hỏi bà ấy rồi, nhưng Eileen cương quyết từ chối. Thêm vào đó, khả năng điều chế thuốc của bà ấy không hề thua kém giáo sư Slughorn. Nếu thái độ của Tobias thay đổi một cách quá đột ngột, chắc chắn bà ấy sẽ nhận ra."
Cậu cũng không có hứng thú cải tiến Tình Dược chỉ vì chuyện này.
"Vậy nếu cho cả hai người họ uống Tình Dược cùng lúc thì sao?" Kira dùng mũi giày chạm xuống bãi cỏ, đung đưa xích đu. "Lúc đó, họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng yêu thương nhau đến mức nào chứ."
Snape chìm vào suy nghĩ.
Cậu trở về nhà, nhìn thấy Eileen với gương mặt bầm tím bước ra từ bếp, ngồi ngẩn ngơ bên cửa, ánh mắt hướng về phía nhà máy nơi Tobias làm việc. Cậu quyết định thử thuyết phục lần cuối cùng: "Mẹ, con có một lọ cây bạch tiên, mẹ bôi một chút đi, mắt mẹ sưng hết cả rồi."
Sau một lúc lâu im lặng, Eileen Snape lắc đầu nhẹ: "Không được, trong nhà này không được phép xuất hiện bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật, mẹ đã nói với con rồi."
Cậu không biết nói gì thêm. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ bước lên lầu, dừng lại trước cửa phòng ngủ của cha mẹ, lặng lẽ đẩy cửa vào, và thu thập hai sợi tóc khác nhau.
Sau khi nhập học, Kira mới biết từ miệng Snape rằng cậu đã thực hiện kế hoạch của mình và có thể đảm bảo cả hai bên đều uống Tình Dược đúng hạn.
"Hiệu quả thế nào?"
"...Bà ấy đã có được thứ bà ấy mong muốn, bà ấy rất hạnh phúc." Snape nhẹ nhõm nói. "Ít nhất, bà ấy có thể sống đến đầu bạc răng long cùng người đàn ông mình yêu, thay vì đến ngày tớ kết thúc năm học thứ năm và trở về nhà nghỉ hè, phải thấy thi thể bà ấy đã mục rữa từ lâu trên cầu thang."
Kira không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Snape cũng siết chặt tay cô, như để tìm kiếm sự an ủi.
"Đừng buồn, cậu vẫn còn có tớ mà."
"Thật tốt vì cậu chỉ thuộc về mình tớ mà thôi."
Tàu tốc hành Hogwarts lao nhanh về phía xa. Trong toa tàu, Kira và Snape ngồi cùng một bên. Kira háo hức nhìn ra ngoài cửa, ngóng chờ xe đẩy bán đồ ăn vặt đang di chuyển lạch cạch. Còn Snape thì chăm chú nhìn Kira đến mức không thèm chớp mắt, ánh mắt đen láy như viên đá đen chỉ chứa đựng hình bóng cô.
Khi Kira mua đầy một đống đồ ăn, cánh cửa toa tàu ngay lập tức được khóa lại, để không ai làm phiền.
Kira cắn một miếng ếch sô cô la, vị đắng đậm đà của sô cô la đen bùng nổ trong miệng cô. Tuy vậy, cô ăn rất tao nhã, môi không dính tí sô cô la nào, khiến Snape có phần hơi thất vọng.
"Một thẻ Dumbledore." Cô lẩm bẩm, đặc biệt chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ 'Năm 1945, đánh bại phù thủy Hắc ám Grindelwald.'
Đây chính là bằng chứng sống động rằng 'cặp đôi' này ly hôn và sống độc thân đến cuối đời!
Nhưng cô cũng không khỏi thắc mắc tại sao nhà sản xuất ếch sô cô la lại dùng cùng một phiên bản thẻ trong suốt hai mươi năm. Chẳng lẽ thẻ bài ở thế giới phù thủy không thể truyền lại từ đời này sang đời khác sao?
Thôi, cô đành ăn thêm một thanh khác để trấn tĩnh.
Ngoài ra, nếu người khác có trên thẻ bài, thì cô cũng phải chuẩn bị cho Snape một phần tương tự.
Nghĩ đến đây, ánh mắt lấp lánh của nữ phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff lập tức quay sang Snape: "Cậu nghĩ xem, làm cách nào để tên cậu và tớ có thể xuất hiện chung trên cùng một tấm thẻ ếch sô cô la?"
Snape ngẩn người, mặc dù cảm thấy hình ảnh và tên mình xuất hiện trên thứ đồ liên quan đến kẹo hơi kỳ quặc, nhưng cậu rất vui trước lời đề nghị này của Kira.
Cậu suy nghĩ một lát: "Tớ có thể là nhà nghiên cứu Độc dược? Còn cậu sẽ phát triển những bùa chú mới?"
Kira vuốt cằm, trầm ngâm: "Hay là... tớ mở luôn một công ty kẹo, giải quyết vấn đề từ gốc rễ."
Snape: ...Đúng là cách này quá triệt để.
Quả nhiên, chỉ có những ý tưởng độc đáo, luôn lật đổ mọi lối suy nghĩ quen thuộc và tự đặt lại luật chơi mới đúng phong cách của Kira.
Nhưng Kira cũng thừa nhận rằng cô không giỏi nấu ăn. Thay vào đó, cô thà dành thời gian nghiên cứu cách kết hợp phép thuật và công nghệ Muggle để tạo ra các sản phẩm luyện kim mới.
"Bàn tay vàng" giả: Hòn đá phù thủy.
"Bàn tay vàng" thật: Ai cũng mua sản phẩm của mình.
"Chỉ cần mỗi người đưa tớ một đồng, thế giới này sẽ trở thành thiên đường!"
Kira vừa ngân nga một giai điệu không lời vừa gối đầu lên đùi Snape để đọc sách. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại liếc nhìn cổ cậu, nơi làn da trắng nhợt nhạt và gầy guộc lộ rõ. Vết cắn mà cô để lại từ lâu giờ đã phai nhạt theo thời gian.
Nhưng không sao, cô đã đánh dấu cậu một cách vĩnh viễn rồi.
Theo kế hoạch, lớp luyện kim mà Dumbledore sắp xếp cho cô sẽ được bắt đầu sớm hơn nửa năm. Theo tiến độ này, trước sinh nhật năm thứ ba của Snape, có lẽ cô đã có thể tạo ra sản phẩm luyện kim đầu tiên của mình.
Chiếc cổ đẹp đẽ đó nhất định phải đeo vòng cổ mà cô làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com