Chương 17
Editor: Moonliz
Kira bắt đầu mở quà.
Snape tặng cô một lọ Phúc Lạc Dược, còn món quà cô tặng hắn là một phần máu kỳ lân.
Cụ Dumbledore tặng cô một bộ quà lớn từ tiệm Công tước mật cùng với vài bùa chú mới mẻ liên quan đến kẹo.
..........
Động tác mở quà của Kira đột nhiên dừng lại. Cô nhấc mảnh giấy đi kèm lên để xác nhận lại lần nữa — đúng là tên Quirrell.
Quà của Quirrell sao lại nặng như vậy?
Kira cẩn thận mở gói quà, bên trong là một cuốn sách dày nặng.
"Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối"
Cô liếc qua mục lục, sau đó lật nhanh vài trang, nhận thấy trên đó thậm chí còn có những dòng chú thích cũ kỹ.
Điều này không giống phong cách của Quirrell chút nào.
Hay là cô nên cảm ơn vì ít nhất đó không phải là cuốn "Nguồn Gốc của phép thuật hắc ám" nhỉ?
Kira nhíu mày, không chắc Voldemort đứng sau Quirrell đang có ý định gì. Không lẽ hắn ta thấy nhà Slytherin có một học sinh xuất sắc liền muốn làm thầy giáo mẫu mực? Hay vì nhìn thấy một người cũng ghét cái chết như hắn ta, nên nảy sinh chút cảm giác đồng điệu?
Cô không thể đoán được suy nghĩ của Voldemort. Tựa sách đã đề cập đến ý chí ma lực, làm Kira nhớ đến ý tưởng bất chợt khi cô dùng phép cài cúc áo trước đó. Ánh mắt cô nhìn cuốn sách ngày càng trầm trọng hơn.
Ngay cả khi Voldemort có thể dùng Xà ngữ để quan sát phòng sinh hoạt chung, hắn ta cũng không thể chuẩn bị từ sớm như vậy, đúng không?
Kira phân vân một lúc, rồi dứt khoát đứng lên, giấu cuốn sách vào tủ trong phòng ngủ của mình.
Dựa vào độ dày của cuốn sách, vẻ ngoài cũ kỹ của bìa và những đoạn chú thích dài, Kira có thể chắc chắn đây là một cuốn sách hiếm hoi, vô cùng giá trị.
Không biết Voldemort lấy nó từ đâu. Đừng nói đến kho bạc, đến cả thân xác hắn ta còn chẳng có.
Khoan đã, không lẽ hắn ta trộm sách từ Khu vực cấm để làm quà Giáng sinh? Voldemort chắc sẽ không làm việc thiếu phẩm giá như vậy chứ?
Kira nhẩm tính thời gian. Đến cuối năm thứ năm của Harry, cô cũng sẽ thi xong NEWT và rời khỏi Hogwarts. Sau đó, chỉ cần trốn ở nước ngoài hai năm, Voldemort sẽ không còn là vấn đề lớn nữa.
Cô miễn cưỡng yên tâm, tiếp tục mở các gói quà khác.
Ngoại trừ sản phẩm mới của anh em nhà Weasley khiến cô thấy thích thú một chút, những món quà còn lại đều quá mức... bình thường.
Có giá trị, có giá trị về Galleon, và có lẽ cả giá trị tình cảm, nhưng...
Bình thường.
Kira phải thừa nhận rằng, ngoài lọ Phúc Lạc Dược quý giá nhưng chưa biết khi nào cần dùng đến, món quà cô cho là giá trị nhất, và cũng là món cô thích nhất, vẫn là cuốn sách "Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối" mà "Quirrell" tặng.
Cả ngày hôm đó, cô ngồi trong ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, tăng tốc độ đọc cuốn "Phù Thủy Học Thuật". Cô muốn sớm hoàn thành kế hoạch đọc hiện tại, sau đó tổng hợp lại mọi thu hoạch và vấn đề còn tồn đọng để tập trung hoàn toàn vào cuốn sách mới kia.
Kira đã bỏ lỡ bữa trưa. Mặc dù khi cảm thấy đói, cô thường ăn vài viên kẹo để bổ sung năng lượng, nhưng điều này lại khiến cô càng háo hức hơn khi tham gia bữa tiệc tối.
Có vẻ như vì vẫn còn khá nhiều học sinh ở lại trường, nên bữa tiệc vẫn giữ nguyên cách bài trí bàn dài. Trên bàn đầy ắp gà tây quay, ước tính có đến cả trăm con được xếp thành từng ngọn núi nhỏ, cùng với thịt nướng, khoai tây luộc, những đĩa xúc xích nhỏ thơm ngon...
Kira nhận ra một vấn đề.
Nếu tất cả mọi người cùng tụ họp, thì là một thành viên của nhà Slytherin, cô sẽ không quá nổi bật.
Nhưng khi cả bàn dài của Slytherin chỉ có mình cô ngồi, điều này lại có vẻ hơi... đặc biệt.
Kira vốn thích ăn một mình, không bị ai làm phiền hay mời chào bắt chuyện. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra việc này có thể khiến mình trông giống như một "kẻ đáng thương" trong mắt người khác.
Cô khẽ chạm vào cuốn sách đã được thu nhỏ bằng bùa phép và nhét trong túi áo choàng, giả vờ như không nhìn thấy Fred và George đang vẫy tay vui vẻ từ bàn Gryffindor. Kira dứt khoát ngồi xuống bàn Slytherin, sẵn sàng giải quyết bữa tiệc tối trong thời gian nhanh nhất.
Dù sao, cô cũng không ở lại trường chỉ vì bữa tiệc này.
Mục tiêu của cô không phải là để trải nghiệm lễ Giáng sinh ở trường Hogwarts hay làng Hogsmeade như lời cô nói với Cedric.
Kira luôn có một mục tiêu rõ ràng ——
Tìm cơ hội để đi theo Harry Potter và bước vào căn phòng nơi đặt tấm gương Erised.
Kira có hơi hứng thú với Hòn đá Phù thủy, nhưng không nhiều lắm. Điều cô thực sự muốn là nhìn thấy những gì tấm gương Erised sẽ hiện lên —— những khát khao sâu thẳm nhất trong trái tim cô.
Nếu Ông kẹ có thể tìm ra chính xác nỗi sợ hãi thật sự của cô, thì liệu tấm gương Erised có thể cho cô thấy điều mà cô mong muốn nhất không?
"Kira~ Kira!" Fred vui vẻ gọi to: "Lại đây ngồi với bọn tớ đi, tớ và George đã giữ chỗ cho cậu rồi!"
Điều bất ngờ là Ron, người thường xuyên phản đối mối quan hệ giữa cô và anh em Fred, George, lại không nói gì. Cậu ta chỉ liếc nhìn Harry, nhếch miệng, rồi nháy mắt ra hiệu cho Harry nhìn mặt Percy.
Mặt của Percy, huynh trưởng nhà Gryffindor đỏ bừng. Không biết là do ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến lơ lửng hay do điều gì khác.
Kira hiếm khi cảm thấy phiền não như vậy. Không phải cô ngại ngồi cùng bàn Gryffindor —— ngồi ở đâu chẳng giống nhau?
Nhưng cô thật sự không thích kiểu ăn uống bừa bãi của đám con trai. Họ xé đùi gà tây một cách cẩu thả, làm vụn thức ăn rơi vãi khắp nơi, khiến cô hơi khó chịu.
Mặc dù cô cũng cảm thấy việc dùng dao nĩa tỉ mỉ theo phong cách Slytherin là quá phiền phức, việc cầm đùi gà tay không và ăn ngon lành đúng là niềm vui chung của nhân loại.
Nhưng Kira sẽ không bao giờ làm điều đó khi có người khác ở xung quanh. Dù bản thân cô không hề ghê tởm chính mình, nhưng trong mắt người khác, cô luôn muốn duy trì hình ảnh hoàn hảo.
Kira không cho phép bản thân bộc lộ bất kỳ sai sót, sự yếu đuối hay bất cẩn nào trước mặt người khác. Những điều đó chỉ có thể xảy ra khi cô hoàn toàn ở một mình.
Đây là thất bại, theo một cách nào đó, là đồng nghĩa với sự thất bại.
Cô gái với mái tóc màu nâu vàng liếc hai tên gây rối chỉ thích làm loạn một cách tức tối, hung hăng làm một dấu "X" trước ngực, sau đó kiên quyết ngồi xuống bàn dài của Slytherin và bắt đầu chọn bữa tối cho mình.
Bữa ăn ở Hogwarts giống như buffet, rất dễ khiến người ta ăn quá nhiều.
May mắn thay, Kira khá kén ăn, vì vậy cô có thể kiểm soát được cân nặng của mình.
Cô bỏ qua nước sốt thịt đặc sánh và mứt việt quất, ánh mắt kén chọn của cô dừng lại ở một miếng bánh mì nướng tỏi và một đĩa sốt basil pesto, sau đó bắt đầu ngẩn ngơ trước bàn ăn đầy ắp thức ăn, suy nghĩ xem mình muốn ăn gì.
Rốt cuộc khi nào lũ gia tinh mới chịu thay đổi thực đơn đây...
Không thể chỉ vì lâu đài ở Scotland, hiệu trưởng là người Anh mà từ bỏ những món ngon từ Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha chứ...
Kira gõ nhẹ vào chiếc cốc của mình, chọn uống một ngụm sữa trước.
Trong giây lát, cô nhớ đến vị của coca-cola, sau đó lại thèm món canh sườn hầm bí đao.
"Con gái à, tại sao trò không ngồi cùng với các bạn của mình?" Gương mặt hiền hòa của cụ Dumbledore hiện ra trước mặt Kira, nụ cười của cụ vẫn ấm áp. "Tôi nghĩ Severus sẽ không bận tâm đâu."
Kira ngạc nhiên nhìn cụ Dumbledore, lễ phép đặt kẹp thức ăn xuống: "Giáng sinh vui vẻ, thưa thầy hiệu trưởng. Em tin chắc Giáo sư Snape tuyệt đối sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Em chỉ là..."
Cô chợt nghĩ đến tin đồn Percy bị từ chối lời tỏ tình mà Ron đã rêu rao khắp nơi, rồi lại nhớ đến việc bàn Gryffindor thường xuyên bị biến thành nơi lộn xộn vì tính cách tự do thái quá của họ. Thậm chí gần đây, cặp song sinh nhà Weasley có vẻ đang âm mưu dùng sản phẩm mới của mình để thử nghiệm trên cô.
"Em chỉ muốn ăn xong nhanh chóng rồi về ký túc xá đọc sách thôi ạ." Kira trả lời một cách thận trọng
Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt cụ càng thêm rạng rỡ, chòm râu dài khẽ rung lên khi cụ cười: "Kỳ nghỉ là khoảng thời gian để các trò vui chơi."
"Đặc biệt là trong một ngày đoàn tụ như hôm nay."
Cụ Dumbledore tự nói với chính mình, rồi không đợi ai mời, cụ ngồi xuống đối diện Kira. Sau đó cụ quay đầu nhìn về phía Snape, người vừa bước vào từ hành lang, và nói: "Severus, chắc anh không phiền nếu một ông già như tôi muốn hoài niệm thời học sinh của mình trong ngày Giáng sinh đâu nhỉ?"
Snape đứng yên, ánh mắt lướt từ cụ Dumbledore sang Kira, rồi quét một vòng xung quanh trước khi cất giọng trầm: "Xin lỗi, nhưng có lẽ thời học sinh của cụ nên ở bên kia."
Cụ Dumbledore mỉm cười, đôi mắt vẫn đầy vẻ hóm hỉnh: "Cũng đúng. Nhưng tôi luôn muốn thử ngồi ở bên này từ khi còn đi học, để xem cảm giác thế nào."
Câu nói này mang đậm phong cách nghịch ngợm của Gryffindor, khiến Snape cứng họng không biết nói gì thêm.
Cụ Dumbledore thậm chí còn nhiệt tình mời gọi các đồng nghiệp đang ngồi ở bàn chủ tiệc: "Minerva, Pomona, Filius, mọi người có muốn thử qua trải nghiệm tuyệt vời này không?"
Cụ tinh nghịch nháy mắt với Kira: "Tin tốt là, giờ đây hiệu trưởng và chủ nhiệm nhà Slytherin đều sẽ không ngăn cản tôi nữa."
Kira: ......
Hiệu trưởng à, cụ đúng là một thiên tài.
Cô còn thấy Fred và George bên bàn Gryffindor cũng hăm hở cầm đĩa lên thử sức!
Cứu với ——
Snape, với cảm giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm, không vui bước tới ngồi xuống ghế dài, khiến hai quả bóng đi lạc ngoan ngoãn ngồi trở lại, đồng thời dành cho Kira một ánh nhìn đầy cảm thông.
Kira: ......
Cô đứng ở cuối bàn dài, tức là gần sát bàn chính nhất, khi các giáo sư vui vẻ ngồi xuống, cô trở thành người ngồi ở đầu bên phải của bàn.
Ồ, Hagrid cũng chen vào, Kira thề cô thấy bàn tay đang cầm dao nĩa của Snape căng thẳng hơn một chút.
"Trò Diggory," Snape nhìn về phía người khởi xướng, "Xin hỏi lý do trò vẫn chưa ngồi xuống, chẳng lẽ định chiếm lấy bàn chính hiện đang trống không sao?"
Kira ngồi lại, cảm giác như mình lạc vào bàn dài của giáo viên vậy, bên phải là khoảng trống, không xa lắm là chồng pháo hoa phù thủy, bên trái là Snape, đối diện là cụ Dumbledore.
Phải chăng trong những đặc quyền của người xuyên không còn có cả việc ngồi ăn cùng giáo viên vào dịp lễ này?
Thật là mới mẻ.
Kira tự múc cho mình một ít khoai tây nghiền phô mai, sau đó lấy một bát súp kem nấm, và gắp một đùi gà tây vào đĩa, rồi bắt đầu tập trung vào bữa ăn.
Thực ra mà nói, việc cụ Dumbledore dẫn theo một nhóm giáo sư ngồi xuống chỉ để cô không phải ăn một mình trên bàn dài, dù cô không thấy cô đơn, điều này cũng khiến Kira cảm thấy rất vui.
Ôi, cô thật sự siêu thích hiệu trưởng!
Cụ Dumbledore thậm chí còn ân cần hỏi: "Trò Kira, nếu không lấy được món ăn, tôi có thể giúp trò bất cứ lúc nào, phép thuật thật sự rất tiện lợi, đúng không?"
McGonagall ngồi bên cạnh cụ Dumbledore cũng nhìn sang: "Trò Diggory, các cô gái cùng tuổi trò thường nghĩ đến việc ăn kiêng vì vóc dáng, nhưng điều đó không tốt cho cơ thể."
Kira dùng khăn ăn lau khóe miệng, đặt dao nĩa xuống và ngượng ngùng cười: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, em không chọn ăn kiêng vì vóc dáng, có lẽ chỉ là em hơi..."
Cô âm thầm thay từ "kén ăn" bằng "mong chờ phần tráng miệng hơn."
Cụ Dumbledore bèn gật đầu đồng tình, còn giáo sư McGonagall vẫn không tán thành, Snape ngồi bên trái thì khẽ cười nhạo.
Kira giả vờ như không nghe thấy.
Hừ, cô kén ăn thì sao chứ, đồ ăn ở Hogwarts không có rau, tất nhiên đồ ngọt rất ngon, nhưng ngày nào cũng ăn thịt thì ai mà chịu nổi, cô còn không thích ăn đồ sống, salad không thể thay thế rau được, thỉnh thoảng cô phải xuống bếp kiếm chút rau luộc mà ăn.
Ngoài táo xanh yêu thích của Draco, dưa hấu, xoài, dứa, dâu tằm, quýt ngọt, cherry của cô đâu rồi?!!
Tạm biệt nhé, thế giới không có trái cây này.
_________
Editor: Xong dl sớm nên sốp đăng chương mới he 🫰🏻❤️🔥💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com