Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

"Chào buổi tối, Kira."

Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore mỉm cười chào cô học trò của mình.

Sau gần hai năm học tập, Kira đã nắm vững được trình độ bùa chú tương đương kỳ thi O.W.L.s. Sức mạnh ý chí bẩm sinh và nguồn ma lực mạnh mẽ cũng giúp cô có thể điều khiển các phép thuật một cách thành thục.

Trên cơ sở đó, Dumbledore quyết định mở lớp luyện kim sớm dành cho Kira.

Nếu cô không thể trở thành chiến binh dẫn dắt Hội Phượng Hoàng chiến đấu, thì với tư cách là một trợ thủ đắc lực ở hậu phương, cô vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong cục diện hiện tại.

Hơn nữa, với tư cách là một giáo sư, mặc dù đã nhiều năm cụ không trực tiếp giảng dạy, nhưng Dumbledore vẫn yêu thích việc hướng dẫn những học sinh tài năng. Ngay cả khi dạy Tom Riddle năm xưa, cụ cũng phải thừa nhận trải nghiệm giảng dạy đó không hề tệ.

Nghĩ đến đây, Dumbledore thầm thở dài, sau đó dịu dàng nhìn Kira và hỏi: "Cuốn Nguyên lý cơ bản về Luyện kim nhập môn mà tôi giao cho trò trước đây, tôi biết trò chắc chắn đã đọc xong rồi. Vậy theo trò, bản chất của luyện kim là gì?"

Khi những loại pháp thuật cổ xưa và luyện kim dần biến mất vào dòng chảy lịch sử, nhiều người bắt đầu coi luyện kim chỉ là "biến đá thành vàng" hoặc thậm chí là phương pháp cực đoan để truy cầu sự trường sinh bất lão.

Nhưng điều Dumbledore muốn biết chính là trong mắt Kira, luyện kim mang ý nghĩa gì?

Bởi vì đây là một môn học cực kỳ rộng lớn với vô số nhánh nhỏ, nếu Kira muốn học về lĩnh vực mà cụ không chuyên, Dumbledore vẫn có thể liên hệ với những người bạn cũ để hỗ trợ.

Trước câu hỏi này, Kira không đưa ra một câu trả lời cụ thể mà chỉ dùng bốn chữ để khái quát tất cả quan điểm của mình về luyện kim: "Trao đổi ngang giá."

Suy nghĩ một lát rồi cô bổ sung thêm: "Nhưng trao đổi ngang giá không chỉ là nguyên tắc mà luyện kim cần tuân theo. Thực ra, cả phép thuật cũng vậy, khi người sử dụng phải trả giá bằng ý chí và ma lực của mình để đổi lấy hiệu quả của phép thuật."

Kira suy tư nói tiếp: "Điểm khác biệt là ở luyện kim, nguyên tắc này được thể hiện một cách trực quan hơn. Nó có thể biến một loại vật chất thành một loại vật chất khác, một vật thể thành một vật thể khác, hoặc chuyển đổi năng lượng này thành một dạng năng lượng khác."

Dù sao, nếu phải nhận xét, trong các nhánh phép thuật ít tính khoa học, luyện kim được xem là nhánh gần gũi với khoa học nhất.

Bởi ngay cả trong lịch sử Muggle, cũng từng xuất hiện nhiều nhà luyện kim. Những thứ như luyện đan dược hay điều chế thuốc thực chất chỉ là phản ứng hóa học.

"Về phần em, hiện tại việc sử dụng luyện kim của em sẽ nghiêng về hướng kết hợp phép thuật với công nghệ Muggle."

Kira nhún vai: "Em vẫn nhớ khi vừa đến Hogwarts, thầy đã nói với em rằng tất cả các thiết bị điện tử không thể hoạt động trong khu vực lâu đài, vì quanh lâu đài tồn tại một rào chắn phép thuật."

"Nếu thông qua nghiên cứu thuật luyện kim để cải tạo những thiết bị điện tử đó thì sao?"

Dumbledore mỉm cười nhìn cô. Cụ không vội phủ nhận sự tưởng tượng táo bạo của đứa trẻ, chỉ hỏi: "Tại sao trò lại muốn đưa những sản phẩm của dân Muggle vào thế giới phép thuật? Rõ ràng mọi thứ đều có thể được phép thuật thay thế. Phép thuật không phải là vạn năng à?"

Kira hỏi ngược lại: "Nếu phép thuật là vạn năng, vậy tại sao chúng ta cần phải đi bằng một đoàn tàu để từ sân ga đến Hogwarts? Trước khi có con tàu rõ ràng là sản phẩm của dân Muggle này, các học sinh đã đến lâu đài bằng cách nào?"

"Em rất vui vì thầy và Minerva không giấu em một số chuyện, dù em chỉ là một đứa trẻ. Nếu mọi người đã cho rằng tình hình hiện tại của thế giới phép thuật đang dần bị đẩy vào trạng thái chiến tranh, và trong các cuộc đối đầu pháp thuật, cũng không thể đảm bảo chiến thắng hoàn toàn, thì tại sao không thử cân nhắc việc tìm kiếm một số sức mạnh khác?"

Biểu cảm của Dumbledore dần trở nên nghiêm túc. Cụ luôn biết rằng Kira trưởng thành rất sớm so với tuổi, nhưng cụ không cảm thấy e ngại đứa trẻ này giống như cảm giác trước đây đối với Tom Riddle.

Không chỉ vì đứa trẻ này và cụ có cùng sở thích nhỏ về đồ ngọt, mà còn vì cô bé là con mèo nhỏ được Minerva nhận nuôi. Hơn nữa, cụ từng tận mắt chứng kiến và biết rõ rằng Kira rất thân thiện với những người thân thiết bên cạnh mình.

Cụ có thể nhận ra rằng, tình bạn giữa Kira và cậu bạn lai trong nhà Slytherin hoàn toàn không giống cách Riddle lợi dụng những người cùng thời, mà xuất phát từ tình cảm trong sáng và chân thành.

Tuy vậy, Dumbledore cũng không muốn đứa trẻ nhà mình phải chịu đau khổ vì tình yêu sớm như vậy.

Haizzzzz.

Vì thế, Dumbledore càng xem Kira như một cô phù thủy trẻ tuổi thông minh, tài năng, và trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa.

Hơn nữa, trên bàn cân chọn người kế vị, cái tên "Kira Dre" ngày càng có trọng lượng hơn.

"Không sao đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Ngay cả Minerva cũng không biết về cuộc trò chuyện hôm nay. Trò cứ thoải mái nói suy nghĩ của mình." Dumbledore khuyến khích.

Kira cũng không định giấu giếm. Cô còn mong cụ Dumbledore có thể phấn chấn lên, giống như một ông lão bỗng trở lại tuổi trẻ, đi tiêu diệt Voldemort một cách gọn gàng, để cô và Snape có thể tự do tận hưởng thế giới này.

Không có phúc cũng phải cố tận hưởng, đúng kiểu của những người trẻ như cô.

"Chiến tranh là gì?" Kira bình tĩnh nói. "Chiến tranh chẳng là gì cả, chỉ là một trò chơi không khác gì oẳn tù tì trước khi phân chia tài nguyên và lợi ích."

"Là cuộc ẩu đả giữa những đứa trẻ, chỉ để giành được chiếc bánh lớn hơn."

Vì vậy, cách Voldemort hiểu về chiến tranh cũng giống như toàn bộ cách hắn ta hiểu về sự sinh tồn trong trại mồ côi năm xưa: muốn có được tài nguyên sinh tồn, phải tiêu diệt hết những kẻ dám thách thức và đe dọa hắn ta ——

Tiêu diệt hết tất cả.

Chính sách mềm mỏng chỉ là việc của những kẻ ngốc.

Phong cách hành xử của một người thường đã được định hình từ thời thơ ấu. Nghĩ đến đây, Kira không khỏi nhếch môi cười mỉa, như đang chế nhạo tuổi thơ của chính mình. Một tuổi thơ mà ngay từ tiểu học, cô đã bị gửi đến những trường nội trú dành cho giới tinh hoa, và khi muốn gọi điện cho mẹ để tìm kiếm chút cảm giác an ủi, cô chỉ nhận lại những lời trách mắng rằng muốn gọi điện là vì không tập trung vào việc học.

"Đối với một kẻ muốn hủy diệt thế giới này và thiết lập trật tự chỉ thuộc về riêng hắn ta, thì việc tuân thủ giới hạn chẳng có tí ý nghĩa nào hết. Những kẻ cần giới hạn chính là đối thủ của hắn ta."

"Vì thế, hắn ta có thể chiêu mộ những người khổng lồ, người sói, thậm chí là đủ loại sinh vật huyền bí mà không thèm kiêng dè. Những lợi ích mà Voldemort cần đưa ra để thu phục họ thì có thể lấy trực tiếp từ đối thủ của hắn ta, tức là tầng lớp lợi ích liên quan đến dân Muggle mà em đang thuộc về."

Điều mà Kira không thể hiểu nổi chính là việc Dumbledore nhận Lupin vào học.

Nếu điều đó xuất phát hoàn toàn từ lòng tốt, tại sao sự tốt bụng ấy lại không được trao cho những học sinh khác, những người hoàn toàn không hay biết gì về nguy hiểm này?

Đừng nói mấy lời ngu ngốc như kiểu "quả bom hẹn giờ này không đáng sợ vì Dumbledore đang nắm giữ bộ điều khiển từ xa." Nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện thì sao? Trong nguyên tác chẳng phải suýt nữa đã có một chuyện "nếu lỡ" rồi sao?

Nếu điều đó xuất phát từ mục đích chính trị, rằng Dumbledore muốn lợi dụng Lupin để thu hút sự ủng hộ của cộng đồng người sói, thì một Lupin chưa trưởng thành, thậm chí còn không muốn thừa nhận mình là người sói, làm sao có thể so sánh với Greyback – kẻ mỗi ngày đều nghĩ cách tranh quyền lợi cho đồng loại của mình?

Greyback, kẻ có vẻ mang danh tàn bạo vì thích cắn phù thủy nhỏ, thực chất chỉ là đang cố mở rộng số lượng người sói của mình. Cách "sinh sôi" đặc biệt này chỉ là một phương thức khác để giành phần bánh lớn hơn mà thôi.

Kira âm thầm nghĩ, thật ra đây là vấn đề dễ xử lý nhất. Chỉ cần những người cầm quyền bớt chút lương tâm lại là đủ. Bởi lẽ, lời hứa mà Voldemort đưa ra cho Greyback chỉ là: sau khi chiến tranh kết thúc, hãy thoải mái ăn Muggle.

Nhưng thứ mà Greyback thực sự muốn đâu chỉ là ăn Muggle. Gã thèm khát phù thủy nhỏ, bởi chỉ có phù thủy nhỏ mới có thể được chuyển hóa, còn trẻ em Muggle chỉ có con đường chết mà thôi. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Voldemort mong đợi.

Hãy nghĩ mà xem, nếu nhóm thuần huyết thống trị thế giới, cần phải có 2 phù thủy mới sinh được 1 đứa trẻ. Nhưng còn phù thủy lai và dân Muggle thì sao?

1 phù thủy là đủ rồi, thậm chí chẳng cần phù thủy cũng có thể!

Vậy nên, lẽ ra Greyback phải ủng hộ việc phù thủy kết hôn với dân Muggle mới đúng.

Nhưng đây chỉ là lời lẩm bẩm trong lòng của Kira. Dù sao, khẩu hiệu này cũng quá vô sỉ, cô sẽ không bao giờ sử dụng một cách rẻ tiền như vậy. Hơn nữa, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai từ giống loài này lên mặt ra lệnh cho mình.

Người sói à?

Chẳng phải cũng chỉ là loài chó thôi sao!

Nếu giống loài này không thể tự mình duy trì nòi giống, thì cứ chờ khi nào các phù thủy rảnh tay, họ sẽ lập một khu bảo tồn thiên nhiên cho người sói vậy nhé. :))))))

Kira không trực tiếp chỉ ra rằng cô biết chuyện của Lupin. Dù sao, số buổi học chung giữa Hufflepuff và Gryffindor cũng khá ít, và cô cũng chẳng mấy để ý đến cậu ấy. Dù cho việc mỗi tháng Lupin lại "bị bệnh" một lần nghe còn hoang đường hơn cả câu chuyện nữ giả nam vào trường nam sinh.

Thật lòng mà nói, ngay cả khi các học sinh nhỏ tuổi nghi ngờ Lupin là song tính (?), họ cũng không bao giờ nghĩ đến khả năng cậu ấy là một người sói.

Dù gì thì đây cũng là Hogwarts của Dumbledore mà!

Thậm chí trước đây cả Slytherin cũng từng kính trọng và tin tưởng Dumbledore. Sự ngưỡng mộ sức mạnh dường như đã được khắc sâu trong bản năng của mỗi người.

Chính vì lý do này, biết đâu sau này vẫn còn cách để tận dụng chuyện này, Kira thầm nghĩ.

Cô tiếp tục nói: "Trong việc tìm kiếm đồng minh, Voldemort sẽ luôn nhanh hơn chúng ta một bước. Hắn ta và các Tử Thần Thực Tử đủ vô liêm sỉ và giàu có để dụ dỗ người khác. Ừmmm... Em nghĩ chúng ta không phù hợp để cạnh tranh bằng cách này."

Dumbledore khẽ ho một tiếng, suýt nữa chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Còn về việc đe dọa, chúng ta cũng không thể làm như Tử Thần Thực Tử, ra tay giết Muggle hay tấn công lung tung."

Theo thời gian, trên báo chí đã bắt đầu xuất hiện lác đác những tin tức về các cuộc tấn công. Chỉ là lúc này Voldemort chưa ngang ngược như vài năm sau, khi mà hắn ta táo tợn tạo Dấu Hiệu Hắc Ám lên trời để khoe khoang.

Nhưng với bản tính ngạo mạn và thích phô trương của hắn ta, chắc chắn hắn ta đã bắt đầu không chịu nổi việc phải kiềm chế. Hắn ta đúng kiểu nhặt được khúc xương cũng phải cắp về khoe cả làng.

Nghĩ đến đây, "Voldemort Già = Bé Tom", thực ra khá buồn cười.

Kira lại kéo suy nghĩ của mình về đúng hướng một lần nữa, gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, cô nhìn Dumbledore và nói: "Vậy nên chúng ta phải tìm kiếm những sức mạnh mà Voldemort đã bỏ qua, ví dụ như Muggle, những người hắn ta xem thường."

Cái tên nhát gan kia vừa vào học ở trường phép thuật là đã quên năm xưa bản thân đã phải sống trong hầm trú ẩn, lắng nghe tiếng bom rơi thế nào rồi đúng không?

Không, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là do Voldemort quá mạnh trong các trận chiến đơn lẻ và không quá coi trọng thuộc hạ. Hắn ta nghĩ rằng mình có thể dễ dàng coi Muggle như cỏ rác, nhưng lại quên rằng thuộc hạ của hắn ta thì không thể làm được như vậy.

Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang chìm trong suy tư của Dumbledore, Kira không nhịn được mà nhớ lại cách cô từng chứng minh cho cụ thấy trong một thế giới song song.

Chủ yếu dựa vào việc "chơi không đẹp" – lừa gạt, đánh lén, bắt nạt một ông già 119 tuổi.

Chuyện này có ổn không nhỉ? Quá là thất đức. Nhưng Kira xưa nay không dựa vào "đức" để thuyết phục người khác. Thất đức thì thất đức, có sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com