Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

"Ý trò nói đến sức mạnh của Muggle là những khẩu súng, thuốc nổ và đạn pháo sao?"

Dumbledore trầm ngâm: "Nhưng theo những gì tôi được biết, các vũ khí mà Muggle sử dụng trong cuộc chiến tranh lần thứ hai của họ, bất kể là xe tăng hay những thứ đồ chơi bay lượn trên bầu trời, đều không thể gây tổn thương cho phù thủy."

"Chỉ cần là một phù thủy trưởng thành, về cơ bản họ đều có thể dễ dàng sử dụng phép Độn thổ để thoát thân."

Hiệu trưởng già thành thật nói: "Có thể không phải ai cũng có khả năng phòng thủ bằng phép thuật cực mạnh, nhưng họ đều có thể tự do rời khỏi khu vực nguy hiểm."

Còn việc sửa chữa các tòa nhà hay dọn dẹp sau chiến tranh thì đối với phù thuỷ, điều đó chẳng khác gì một công việc nhỏ chỉ cần vung đũa phép là xong.

Mặc dù hiện tại đã bước vào thập niên 70, nhưng đối với Muggle, công nghệ của họ vẫn chưa phát triển đến mức độ như trong tương lai.

Các loại vũ khí tầm cỡ như bom hạt nhân hay tên lửa hoàn toàn không thể được sử dụng vào thời điểm này.

Dù Voldemort không chịu nổi những vũ khí đó, chẳng phải hắn ta vẫn có thể chạy trốn hay sao?

Những gì Dumbledore nói hoàn toàn không sai, bởi vì cụ không thể tưởng tượng nổi rằng Muggle có thể thiên tài đến mức nào trong việc phát triển các loại vũ khí để làm tổn thương đồng loại của chính mình.

Tuy nhiên, khi đối mặt với ý tưởng mà học trò mà cụ yêu mến đưa ra, Dumbledore vẫn không hề làm suy giảm sự tự tin của cô, thay vào đó, cụ nghiêm túc suy nghĩ và khuyến khích, chỉ ra rằng một số loại vũ khí thực sự có thể gây tổn thương phù thủy trong trường hợp bất ngờ.

Bởi không phải phù thủy nào cũng giỏi đấu tay đôi, có phản xạ nhanh nhẹn và thể chất tốt.

Nếu xét về sức mạnh cơ bắp, thì các cầu thủ Quidditch chính là nhóm mạnh mẽ nhất........

Nghĩ đến đây, Kira thậm chí hơi mất tập trung, bắt đầu tưởng tượng việc mở phòng gym trong thế giới phù thủy sẽ thú vị thế nào.

"Nhưng để làm tổn thương hoặc thậm chí giết chết một phù thủy mạnh mẽ như Voldemort." Dumbledore lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi cho rằng vũ khí của Muggle gần như không có khả năng."

Kira cũng đồng tình với quan điểm này.

Nếu không thể tiêu diệt hắn ta chỉ trong một đòn duy nhất, một kẻ như Voldemort sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ và cảnh giác hơn.

Nói theo cách của một thế giới khác, chặt một cái đầu, hai cái đầu mới sẽ mọc ra.

Hơn nữa, Kira suy nghĩ xa hơn. Nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp, với lực giật mạnh của súng, một phù thủy không thể chỉ cầm vũ khí lên và sử dụng thành thạo ngay lập tức được.

Họ còn phải đảm bảo có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách nhất định, một yêu cầu quá khó đối với họ.

"Em đồng ý với ý kiến của thầy, thưa hiệu trưởng. Em cũng cho rằng không thể tùy tiện áp dụng vũ khí của Muggle. Nếu chúng chỉ tạo ra một phần tác dụng mà vẫn để đối thủ có cơ hội phản công, điều đó sẽ khiến Voldemort nhận ra rằng vũ khí của Muggle có thể sử dụng được."

Nếu điều này xảy ra, chiến tranh giữa hai bên sẽ chỉ leo thang cả về đầu tư lẫn mức độ tàn phá, dẫn đến những tổn thất không cần thiết.

Trước đây, Voldemort chỉ cần niệm một câu Avada Kedavra là giết được một người.

Nhưng nếu diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang trong thế giới phép thuật, thì Voldemort có thể chuyển sang Avada-dadadadada (bắn hàng loạt).

Hơn nữa, trong thế giới phép thuật, ngoại trừ câu thần chú giết người như Avada Kedavra, hầu hết các loại phép thuật Hắc ám đều không gây chết người ngay lập tức. Chỉ cần được đưa đến bệnh viện St. Mungo kịp thời, mạng sống có thể được cứu chữa nhờ phép thuật và thuốc chữa trị.

Ai bảo phù thủy vốn đã có thể chất vô cùng bền bỉ cơ chứ.

Vì vậy, nếu các loại vũ khí như thuốc nổ được đưa vào thế giới phép thuật, thì trong bối cảnh dân số vốn đã ít ỏi, điều này sẽ chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ.

Kira chớp mắt: "Thực ra, điều em muốn giới thiệu với thầy là một vài công nghệ của Muggle khá kín đáo và hữu dụng."

"Em nghĩ, có lẽ thầy sẽ cảm thấy hứng thú với camera giám sát và thiết bị nghe lén."

Dumbledore ngay lập tức chú ý đến hai từ này: "Giám sát? Nghe lén?"

Kira hiếm khi hào hứng giải thích: "Đúng vậy, là camera giám sát và thiết bị nghe lén. Chúng có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh, giúp chúng ta thu thập thêm thông tin về Tử Thần Thực Tử."

Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận: "Tuy nhiên, để thực sự sử dụng được các thiết bị này, chúng ta cần khắc phục một số vấn đề kỹ thuật."

"Ví dụ như liệu thuật luyện kim có thể thay thế điện năng của Muggle để cung cấp năng lượng cho các thiết bị giám sát và nghe lén hay không."

"Hay là làm thế nào để chúng ta có thể bí mật giấu chúng và đưa vào trụ sở chỉ huy của Tử Thần Thực Tử."

Tóm lại, việc nghe lén bằng con người sẽ không bao giờ lỗi thời, gián điệp luôn là yếu tố cần thiết trong mọi cuộc đấu tranh.

Nhưng Kira muốn nhân cơ hội này và tận dụng khoảng cách về thời gian cũng như công nghệ, để khiến Snape thoát khỏi kịch bản ban đầu.

Ngay cả khi Dumbledore không tìm được người thứ hai mạnh mẽ như Snape để làm gián điệp hai mang, thì điều đó cũng chỉ cho thấy rằng phe Hội Phượng Hoàng thật sự bất lực. Trừ những kẻ chỉ biết ở nhà gây ồn ào, hoặc những kẻ lẩn trốn mà vẫn bị phát hiện, còn lại thì toàn dựa vào Dumbledore già cỗi.

Dumbledore chìm vào suy nghĩ.

Cuối cùng, cụ nói: "Tôi muốn được tận mắt xem qua những thiết bị mà trò vừa nhắc đến."

Vị phù thuỷ vĩ đại từ lâu đã khổ sở vì không có gián điệp trong hàng ngũ của kẻ địch.

Kira nhớ lại rằng Anh Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới phổ cập hệ thống giám sát, nhưng tại thời điểm này, quốc gia đi đầu về công nghệ đó có lẽ là nước Mỹ, nơi đã hưởng lợi từ hai cuộc chiến tranh.

Cô suy nghĩ rồi nói: "Nếu muốn nghiên cứu những thiết bị tiên tiến nhất, chúng ta nên đến Mỹ để mua."

Dựa vào kinh nghiệm từng sống một năm trong bệnh viện tâm thần, Kira đề xuất: "Trước đây, bệnh viện nơi em ở, vì mang danh hiệu hoàng gia nên họ đã sử dụng thiết bị giám sát nhập khẩu từ Mỹ."

Cô từ từ giải thích, kết hợp thêm một vài phương pháp nhỏ bằng phép thuật. Mặc dù sẽ mất thời gian, nhưng chắc chắn họ có thể lấy được một lô hàng.

Tuy nhiên, khi Dumbledore nghe đến nước Mỹ, cụ bất ngờ nở một nụ cười thoải mái.

Cụ hào hứng nói: "Trùng hợp làm sao, tôi có một người bạn cũ hiện đang sống tại Mỹ. Ông ấy cũng là một bậc thầy về thuật luyện kim. Tôi nghĩ chắc hẳn trò đã từng nghe qua tên của ông ấy rồi."

Nói đến đây, Dumbledore lắc đầu, cười rồi nói: "Không, phải nói rằng bất kỳ ai muốn nghiên cứu thuật luyện kim đều sẽ biết đến người này."

Kira mở to mắt, nhớ đến một nhân vật trên tấm thẻ ếch sô-cô-la, tò mò hỏi: "Người bạn mà thầy nói đến, có phải là ngài Nicolas Flamel không ạ?"

"Chính xác, chính là ông ấy."

Dumbledore như nhớ lại điều gì đó, cảm thán: "Có lẽ cũng đã hơn mười năm trước, ông ấy rời khỏi Paris cùng vợ. Giờ đây, nghe nói thậm chí họ còn đến làm giáo sư tại một trường đại học Muggle."

Thật là... hợp thời đấy chứ!

Nghe đến Nicolas Flamel, hình tượng ông ấy lại mang chút gì đó giống một "ông già tinh nghịch." Nhưng Kira khó mà không nhớ đến phiên bản của ông ấy trong loạt phim Sinh vật huyền bí, khi sự bất tử mà ông ấy đạt được nhờ Hòn Đá Phù Thủy trông lại... quá đỗi mong manh.

Đúng nghĩa đen của "mong manh."

Sự bất tử hoàn hảo phải bao gồm cả không chết và không già.

Nhưng Nicolas Flamel đã tích lũy sáu trăm năm loãng xương, mong manh chẳng khác nào một chiếc bánh quy may mắn ở khu phố Tàu – bẻ một cái rắc, bên trong không phải mảnh giấy may mắn mà là Thuật luyện kim nhập môn.

Dumbledore tiếp tục: "Tôi sẽ viết một lá thư cho ông ấy, hẹn thời gian để ghé thăm."

Vị phù thuỷ Trắng mỉm cười: "Đúng lúc năm học này cũng sắp kết thúc. Khi kỳ nghỉ hè đến, tôi sẽ đưa trò đến gặp ông ấy. Trong lĩnh vực nghiên cứu thuật luyện kim, có lẽ trò và ông ấy sẽ có nhiều chủ đề để thảo luận cùng nhau."

.............

Kira nhanh chóng báo với Snape rằng mùa hè này cô có thể sẽ đến Mỹ.

"Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể tớ sẽ được sắp xếp học hỏi một thời gian với Nicolas Flamel."

Cô bình thản nói, nhưng cách dùng từ của cô lại mang theo sự tự tin đặc trưng, một sự tự tin thuộc về cô, khiến người khác không thể rời mắt.

Mỹ ư.......

Snape mím môi. Cậu thậm chí chưa từng rời khỏi London. Dù trong giấc mơ ký ức thứ hai, phiên bản "Snape" ở đó đã cùng Kira đi khắp hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng với cậu, những từ như "du lịch" vẫn rất xa lạ.

Cậu nhận thấy dường như khóe môi của Kira hơi hạ xuống, như thể cô hơi không vui.

Đêm hôm đó, khi tự học trong thư viện, Snape còn chú ý thấy Kira đang nghiên cứu một cuốn sách về các loài sinh vật dùng để chuyền tin.

Từ Scotland đến Cokeworth rất gần, một con cú mèo chỉ cần một ngày là bay đi bay về được.

Nhưng từ Mỹ đến Anh lại là một khoảng cách rất xa, ngay cả với các cú mèo chuyên nghiệp, hành trình cũng mất đến vài ngày.

Hơn nữa, gương hai chiều không phải món đồ dễ dàng mua được trong thế giới phép thuật.

Kira không phải kiểu người dính người, cô tự nhận mình chỉ thỉnh thoảng bị lo lắng về việc chia xa.

Nhưng dù lo lắng thế nào, cô vẫn đưa ra quyết định sẽ đi cùng Dumbledore đến Mỹ tìm Nicolas Flamel để học tập.

Khi các học sinh dự tiệc cuối năm và chuẩn bị lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts rời trường, thậm chí Kira đã nghĩ xong tên cho con cú mèo mà cô mua để làm "người đưa tin."

"Sephiroth."

Cô nghiêm túc tuyên bố.

Snape: .......

"Sephiroth" trong tiếng Latinh có nghĩa là "Dòng chảy thần tính," nhưng cậu dám cược một ngàn lọ thuốc Nói thật rằng đó chắc chắn không phải ý của Kira. Chắc chắn cô chỉ cảm thấy cái tên này nghe giống tên của cậu mà thôi.

Dưới ánh mắt đen của chàng trai tóc đen đang nhìn chằm chằm mà không thèm chớp lấy một lần, cô phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff liếc đông liếc tây, giả vờ ngây thơ như chẳng biết gì.

Một lúc sau, Snape mới bật cười: "Thật ra, ngay cả khi cậu đặt thẳng tên nó là Severus Snape, tớ cũng chẳng làm gì được cậu mà đúng không?"

"Thật á?" Đôi mắt Kira lập tức sáng rực lên.

Snape lạnh lùng tuyên bố: "Giả đấy, nó phải được gọi là Sephiroth Killer."

Kira chớp chớp mắt vài cái, sau đó nở một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt, cô lao tới, vùi mình vào lồng ngực gầy gò nhưng rắn chắc của thiếu niên, vui vẻ như loài mèo nhỏ cọ mặt vào cổ đối phương.

Severus tuyệt nhất!

Cô thích Severus nhất!

Trước đây, Snape vẫn còn hơi cứng ngắc, không tự nhiên mỗi khi bị cô phù thủy nhỏ tấn công bất ngờ, nhưng sự nhạy cảm của cậu không phải là vì ghét bỏ khi tiếp xúc với cơ thể, mà vì thời thơ ấu cậu hiếm khi có được những cử chỉ thân mật như thế với cha mẹ mình.

Nhưng........

Hóa ra một cái ôm lại có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp đến mức chết đi cũng chẳng hề gì.

Mềm mại, ấm áp, an toàn, thân mật... dường như cả linh hồn đều tan chảy và hòa quyện với đối phương, như thể tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình.

Dù không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào Snape cũng vô cùng tận hưởng cảm giác Kira lao tới ôm chặt lấy cậu, thậm chí có chút cảm giác như cô đang tham lam muốn đánh dấu quyền sở hữu lên cậu.

Mặc dù cậu chưa từng thể hiện điều đó ra ngoài.

Đôi môi cậu bất giác khẽ nhếch lên vui vẻ, ánh mắt hạ xuống nhìn đỉnh đầu đầy tóc mềm mại của Kira, cánh tay ôm lấy cô siết chặt hơn một chút.

Sau đó, cậu hơi do dự, nhưng vẫn quyết định lấy món quà đã chuẩn bị ra.

Snape thò tay vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy da nhỏ.

Cậu không biết tặng quà thì phải có quy tắc gì, trong việc nghĩ ra những điều mới mẻ, cậu vĩnh viễn không thể so sánh với bộ óc đầy sáng tạo của Kira, người luôn có những ý tưởng độc đáo khiến cậu bất ngờ.

Điều duy nhất Snape có thể làm chính là giao phó tất cả những gì mình có cho cô.

"Cái này cho cậu." Cậu khô khan nói, nhét mẩu giấy da vào tay Kira. Cô gái nhổm dậy, vừa dùng đầu khẽ cọ vào vai Snape, vừa mở tờ giấy ra.

Trên đó là một dãy số.

Cô suy nghĩ một lát.

Hình như là mật mã gì đó? Không chắc chắn, cô lại nghĩ thêm một lúc.

"........Nhìn giống một dãy số điện thoại!" Kira chợt lóe sáng, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Snape. "Là vậy phải không? Là số điện thoại sao? Severus, cậu lắp điện thoại bàn ở Spinner's End rồi à?"

"Ừ, kể từ khi... sau đó, Tobias và Eileen sống khá ổn, họ thậm chí còn học cách viết thư cho tớ bằng cú mèo." Giọng Snape bình thản nhưng ẩn chứa chút tự giễu: "Tobias đã tìm được việc, còn ngôi nhà ở Spinner's End vốn đã có sẵn đường dây điện, chỉ là phải tiết kiệm tiền để lắp thêm điện thoại bàn thôi."

Cậu cũng góp thêm chút chi phí từ việc bán Độc dược để tích góp vào thì mới hoàn thành việc này trước kỳ nghỉ hè.

"Điện thoại của dân Muggle." Ánh mắt Snape hơi lướt sang chỗ khác: "Chắc hẳn là nhanh hơn cú mèo một chút."

Chết tiệt, chỉ là lắp một cái điện thoại bàn thôi, tại sao ánh mắt của cô nhìn cậu lại như muốn làm cậu tan chảy ngay tại chỗ thế này?

Chẳng lẽ Kira Dre được làm từ dung nham sao?

Nhưng chỉ có Kira mới biết cô may mắn nhường nào.

Cuối cùng, cô cũng gặp được một người sẵn sàng kiên định bước về phía cô, từng bước một.

Người đó lại chính là Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com