Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Kira đến bốt điện thoại như thường lệ. Cô vừa uống ly sữa matcha mua từ tiệm bánh mì, vừa chậm rãi bước qua ánh nắng chói chang của nước Mỹ. Nụ cười pha chút quyến rũ tự nhiên của bà chủ tiệm khiến cô không khỏi cảm thấy vừa thích thú vừa hơi bối rối.

Cứ như sắp bị nắng nung chảy vậy... Những lúc thế này, nước Anh thật sự là thiên đường, nhất là đối với người không chịu được ánh nắng gay gắt như cô.

Kira bước vào bốt điện thoại, tay vừa chạm đến bàn phím bấm số thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa kính. Âm thanh nghe như tiếng một con chim gõ kiến đang mổ vào thân cây, lại giống tiếng ai đó gõ cửa hay gõ chuông.

Cô quay đầu nhìn, ánh mắt từ từ hạ xuống tìm kiếm trong không gian vắng vẻ.

Dưới chân bốt điện thoại, một sinh vật trông như cú mèo — không, đó chính là một con cú mèo đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị.

Kira cúi người, đưa tay về phía nó. Đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào lớp lông mềm mại, sinh vật ấy đột nhiên xẹp xuống, biến thành một vật phẳng hơn, cuối cùng hiện ra nguyên hình

Một chú chim được gấp bằng giấy.

Kira nhẹ nhàng đặt chú chim giấy vào lòng bàn tay, rồi đưa mắt tìm kiếm quanh mình. Chỉ trong tích tắc, cô đã nhận ra một cậu thiếu niên tóc đen đứng trong đám đông phía xa.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, cả hai không hẹn mà cùng bước về phía đối phương.

Khi họ gặp nhau, Kira tinh nghịch đặt chú chim giấy lên vai Snape, cố định nó lại một cách cẩn thận. Cô vừa ngắm nghía tác phẩm của mình với vẻ đầy hài lòng, vừa nói: "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đợi tớ gọi điện xong, để tớ phát hiện ra đầu dây bên kia không có ai bắt máy, rồi cuối cùng bất ngờ xuất hiện để tặng tớ một bất ngờ chứ."

"Dĩ nhiên là không." Snape liếc nhìn cô, ánh mắt như thể cô vừa nói điều kỳ quặc. Cậu hỏi ngược lại: "Nếu tớ đã muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu, tại sao tớ lại để nó bắt đầu bằng việc khiến cậu buồn chứ?"

Cậu chỉ muốn Kira hạnh phúc, giống như cách cô thường xuyên làm cậu mỉm cười. Có thể cậu không biết làm ảo thuật của dân Muggle để tạo ra một bông hoa nhỏ, cũng không thể đột nhiên nghĩ ra việc đan một chiếc "Severus bé" treo trong túi vải của cô...

Nhưng cậu luôn muốn Kira cảm thấy vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

Và niềm vui ấy không nên dựa trên những cảm giác tiêu cực do sự tương phản tạo ra.

Dù khi nghĩ đến việc chỉ cần cô nhìn thấy cậu là đã vui, cậu lại cảm thấy hơi ngượng ngùng kỳ lạ, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp, và điều đó hoàn toàn phù hợp với bản tính của một Slytherin.

"Khoan đã ——"

Kira bỗng dưng nhớ ra điều gì đó: "Severus, cậu nhập cảnh cùng cha mẹ mình à? Cậu đã đến Bộ Pháp thuật Mỹ để đăng ký đũa phép chưa?"

Hiếm khi một Slytherin lại nhìn cô với ánh mắt có chút vô tội như vậy.

Đôi mắt đen láy dường như đang viết câu: "Chẳng lẽ tớ dùng đũa phép cũ để tránh bị theo dõi vẫn không ổn à?"

Không ổn, tất nhiên là không ổn rồi. Cậu và cô đều biết rõ rằng Anh và Mỹ có mối quan hệ như cha con, và Bộ Pháp thuật của họ cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại của Mỹ đang ra sức khuấy động chính trường trong Hội đồng Pháp thuật, trong khi nước Anh thì đang bận rộn với cuộc nội chiến.

Thật giống như Grindelwald trước đây không xâm lược nước Anh chỉ để khiến các phù thủy Anh hiện tại "tự hủy" mà thôi.

Trước khi các Thần Sáng tới kịp, hai người đã tỏ vẻ như không có chuyện gì, lẳng lặng rời đi.

Kira không thể ở ngoài quá lâu, vì cô đã hẹn với Snape sẽ cùng đi dạo ở khu chợ phép thuật của Mỹ vào ngày mai. Cô luyến tiếc tạm biệt, trở về nhà qua mạng Floo, bắt đầu hoàn thành trước bài học cho ngày hôm sau.

Nicolas Flamel từng bảo với cô rằng, nếu một ngày muốn đi chơi, cô có thể chọn hoàn thành bài học trước một ngày hoặc bù lại vào ngày hôm sau.

Vậy là hôm nay, cuối cùng điều đó cũng phát huy tác dụng.

"Tuổi trẻ thật tuyệt vời." Nicolas Flamel lắc đầu cảm thán, sau đó hào hứng mời vợ mình cùng ngồi trên chiếc xe lăn điện được ông cụ chỉnh sửa để ra ngoài dạo chơi vào ngày mai.

Ngày hôm sau, Kira và Snape đã đến khu chợ phép thuật của Mỹ.

Thay vì là một khu chợ sầm uất, nơi đây giống một trung tâm thương mại phép thuật hơn, mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với Hẻm Xéo ở Anh. Nhìn bằng mắt thường, dường như không có nơi nào tương tự như hẻm Knockturn.

Tuy nhiên, bất kỳ khu chợ nào cũng sẽ có nơi diễn ra giao dịch ngầm, vì đó là nhu cầu của thị trường.

Nhưng với tư cách là hai học sinh chưa đủ tuổi trưởng thành, năm sau chỉ vừa bước vào năm ba, Kira và Snape chẳng có ý định dính vào những phiền phức đó.

Trong hai tháng hè, có vài ngày được dạo chơi như đi du lịch nơi đất khách quê người cùng Snape đã khiến cả kỳ nghỉ của cô thêm phần thú vị. Đối với Kira, Snape giống như "lithium carbonate" của cô vậy, một liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi.

Khi trở về Anh vài ngày trước khi khai giảng, Kira không quên mang theo một đống bài tập thủ công luyện kim chưa hoàn thành, hy vọng sẽ có những tiến triển mới trước khi năm học kết thúc.

Nicolas Flamel vẫn ở lại Mỹ, nhưng ông cụ tặng cô một chiếc gương hai chiều rất hữu ích.

Ngoài ra, nếu có vấn đề nào liên quan đến luyện kim, Kira vẫn có thể tìm đến Dumbledore để hỏi ý kiến. Dù sao, cụ không phải là người chỉ để làm cảnh, đã đến lúc cho cụ hồi tưởng lại những đề tài nghiên cứu thời xưa rồi!

Chẳng hạn như liệu máu rồng có thể trở thành vật dẫn năng lượng pháp thuật hay không.

Kira, với tinh thần "rảnh rỗi thì cứ làm điều thú vị," còn chia sẻ với Flamel câu chuyện cô nghe được ở Mỹ về việc Edison phát hiện ra dây tóc vonfram cho bóng đèn hiệu quả hơn.

"Phương pháp liệt kê! Phương pháp loại trừ!"

Áp lực dồn lên Dumbledore!

Đừng nói đùa, hóa ra máu rồng, vốn nổi tiếng với khả năng kháng pháp thuật mạnh mẽ, thật sự có hiệu quả cao trong việc truyền dẫn năng lượng pháp thuật.

Kira nghiêm túc chúc mừng: "Albus, sắp tới thẻ bài ếch sô-cô-la của thầy sẽ được cập nhật đấy nhé ——"

"'Khám phá ra 13 cách sử dụng máu rồng'!"

"À, số 13 đúng là con số đầy ma lực mà!"

Dumbledore không nổi giận hay trách mắng, nhưng cụ cũng bị cô học trò xuất sắc này làm phiền đến mệt mỏi.

Nếu không phải kho dự trữ máu rồng của Hogwarts đã cạn kiệt, và giáo sư Slughorn buộc phải thay đổi nội dung giảng dạy trong môn Độc dược, chắc chắn Kira sẽ tiếp tục đuổi theo Dumbledore, kéo cụ vào phòng thí nghiệm như một cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, quả thực khoảng thời gian này bận rộn. Cô vừa phải hoàn thành bài tập ở trường, vừa tham gia lớp học "bí mật" do giáo sư McGonagall phụ trách theo sắp xếp của Dumbledore.

Và dĩ nhiên, Kira cũng không quên mục tiêu lớn lao của mình: nhanh chóng học thành công Animagus, để có thể biến thành một "chú mèo nhỏ," lén lút xâm nhập vào ký túc xá nhà Slytherin.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, Kira đã để ý rằng dáng đi của Snape trong Đại Sảnh Đường có vẻ hơi cứng nhắc, đặc biệt là ở phần lưng. Cậu như đang cố chịu đựng một điều gì đó, dù những phần cơ thể lộ ra ngoài áo chùng hoàn toàn không có vết thương nào.

Nhưng với sự nhạy bén của mình, Kira đã nhận ra rằng Snape chắc chắn đã bị ai đó dùng phép tấn công từ phía sau ngay lập tức.

Cô không hỏi gì, vì rõ ràng Snape đã tự dùng phép thuật và độc dược để chữa trị, cẩn thận che giấu sự việc để tránh làm cô lo lắng.

Nếu cô nhớ không nhầm, gần đây Snape đang nghiên cứu một loại Độc dược cần nguyên liệu tươi hái vào đêm trăng tròn. Và với tư cách là một nhà Độc dược tiềm năng trong tương lai, Snape đã có thói quen "không tin tưởng tay nghề người khác," thậm chí muốn tự mình trồng và thu hoạch nguyên liệu.

Vậy là cậu đã vào Rừng Cấm, Kira bình thản kết luận.

Rừng Cấm, đêm trăng tròn, tấn công từ phía sau.......

Cô giữ thái độ điềm tĩnh, tiếp tục bữa ăn của mình.

Snape vốn đang lo lắng liệu Kira có nhận ra hay không, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ rằng dạo gần đây Kira bận rộn với nghiên cứu luyện kim cùng Dumbledore nên không để ý đến những chi tiết nhỏ như thường lệ.

Hơn nữa, cậu đã giấu giếm rất kỹ.

Một phần vì việc lẻn vào Rừng Cấm lúc nửa đêm là vi phạm nội quy, mà một Slytherin thì không bao giờ hành xử giống "một kẻ ngốc nhỏ" như Malfoy, kiểu sẵn sàng chịu phạt miễn sao khiến đối thủ cũng khổ sở.

Slytherin tin tưởng vào nguyên tắc giữ an toàn cho bản thân trước, che giấu bản thân thật tốt, rồi tung ra một cú đánh chí mạng từ bóng tối như loài rắn độc.

Phần khác, Snape không muốn thừa nhận rằng bản thân đã trở nên hơi mất cảnh giác sau những năm tháng tương đối yên bình, ít nhất là so với hai kiếp sống mà cậu đã mơ thấy từ ký ức.

Trong cuộc đời này, cậu không thân thiết gì với Lily Evans. Sau đó, cả hai gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Trong các tiết học chung giữa Slytherin và Gryffindor, Snape luôn khéo léo đứng ẩn mình trong đám đông nhà Slytherin, không quá nổi bật nhưng cũng không tầm thường.

Dù James Potter và Sirius Black, hai "tên ngốc" kia, vẫn nhớ chuyện ân oán từ trước ngày khai giảng, nhưng sự chú ý của họ cũng dần bị phân tán.

Đặc biệt là sau vụ tai nạn chổi trong năm nhất của Potter, kẻ vốn kiêu ngạo và bám đuôi Lily như cái đuôi, đã im hơi lặng tiếng hơn một năm trời.

Nhưng Snape không ngờ rằng Potter và Black lại dính líu với nhau, và thậm chí đang điều tra lý do Lupin bị một "căn bệnh kỳ lạ" khiến mặt mày tái nhợt vào mỗi tháng.

Tối qua, khi hai người họ bắt gặp Snape, họ lập tức cho rằng tên Slytherin xấu xa này chắc chắn đang âm mưu điều gì đó, bèn bất ngờ tấn công cậu để khống chế và ép hỏi.

Dù không quá cảnh giác, Snape vẫn phản ứng kịp. Khi nhận ra bùa chú đánh vào lưng không gây sát thương nghiêm trọng, cậu quyết định ưu tiên bảo vệ giỏ nguyên liệu Độc dược tươi hơn, vì chúng có giá trị cao hơn.

Đó cũng chính là lý do cậu không dám để Kira biết.

Trong mắt cô bé phù thủy nhỏ, không có thứ gì có giá trị đến mức đặt cao hơn sự an toàn của chính bản thân họ.

Nhưng đối với Snape, bị thương một tí để đổi lấy một giá trị lớn hơn là điều hợp lý.

Có lẽ điều này bắt nguồn từ việc cậu đã quen với việc bảo vệ những bộ phận quan trọng của mình trong những trận đòn roi của Tobias, cha cậu. Hồi nhỏ, cậu học cách để gã đàn ông say rượu ấy đánh vào những phần không quan trọng trên cơ thể, miễn là không gây tổn thương nặng hơn.

Nhưng nếu hai tên ngốc Potter và Black lại tiếp tục gây chuyện, Snape tuyệt đối không thể chỉ khoan dung mà bỏ qua như một vị thánh.

Thánh nhân Potter còn chưa ra đời, bây giờ chỉ có Potter cầm thú thôi.

Snape bắt đầu lên kế hoạch để khiến giáo sư bắt quả tang Potter và Black lén lút vào Rừng Cấm, khiến bọn họ phải chịu cấm túc suốt cả năm học.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp bày ra cái bẫy tinh vi thì sáng ngày hôm sau, sau khi trăng tròn vừa kết thúc, Snape đã thấy vợ chồng nhà Black và nhà Potter dẫn theo một nhóm đông người lao thẳng vào Hogwarts.

Tất cả mọi người: .........

Cảnh này trông quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người tò mò nhất không phải là các học sinh Hufflepuff yêu thích buôn chuyện, mà chính là những học sinh Slytherin, những người hiểu rõ nhà Black và nhà Potter hơn bất kỳ ai.

Thành thật mà nói, ai chẳng thích hóng chuyện dù ít hay nhiều.

Dưới sự dẫn dắt tao nhã của Lucius Malfoy, nhóm học sinh giả vờ nhìn trước ngó sau, lặng lẽ di chuyển về phía nơi phát ra những tiếng hét thất thanh kia.

Dường như lúc này, không một ai trong nhóm giáo sư để ý đến học sinh, vì họ đang mải đối phó với cơn thịnh nộ của bà Black.

Thậm chí Lucius còn khoác tay vị hôn thê của mình, nghe thấy bà Black, người vốn luôn kiêu ngạo và sang trọng, đang hét lên một cách sắc bén, giọng như muốn xé toạc cổ họng từ khoảng cách khá xa. Trông bà ấy chẳng khác nào vừa ăn một bữa với cả trăm gia tinh mắc lỗi.

"Dumbledore! Cụ sẽ bị tôi và gia tộc Black đầy lên Toà án Phù thuỷ Tối cao!"

Cả đám học sinh lập tức dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

"Sao cụ dám, cụ là hiệu trưởng mà lại không quản nổi học sinh, để hai đứa trẻ lẻn vào Rừng Cấm!"

Bà Black trợn mắt đỏ ngầu, ánh mắt lia tới giường bệnh, nơi con trai bà ấy đang nằm với đầy vết cào xé, khiến bà ấy suýt ngất vì cơn điên loạn.

"Cái gã nửa người nửa khổng lồ bẩn thỉu kia đâu rồi? Gã đó đã làm gì khi trông coi Rừng Cấm?"

"Chỉ vì cụ mà con trai tôi suýt nữa biến thành một con người sói bần thỉu!" Bà Black cảm thấy tai mình ong ong như muốn nổ tung.

Từ khe hở trong đám đông, Snape nhìn thấy bên trong khu vực phòng y tế. Hai chiếc giường bệnh được che bởi rèm trắng, nhưng vẫn lộ ra những mảnh vải rách nát dính đầy máu.

Biến thành người sói á?

Cùng lúc đó, giữa những tiếng xì xào đầy kinh ngạc của học sinh, còn vang lên tiếng khóc và giọng nói đau khổ của vợ chồng Potter: "Dumbledore, chúng tôi cũng muốn một lời giải thích. Làm sao hai đứa trẻ lại bị người sói cắn trong Rừng Cấm?"

Potter và Black bị người sói cắn ư?

Snape cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nếu cậu nhớ không nhầm, người sói trong Rừng Cấm khả năng cao nhất chính là —

"Kẻ dám cắn Sirius." Ánh mắt bà Black đầy sát khí: "Tôi muốn nó phải chết!"

Giữa tiếng hét kinh hoàng của học sinh, một âm thanh hỉ mũi lớn vang lên. Mắt Hagrid sưng húp, bước vào, trên tay ôm một sinh vật lông lá, dài gần hai mét, khuôn mặt dữ tợn và xấu xí.

"Cậu ấy chết rồi."

Hagrid vừa nói vừa hỉ mũi một cái thật to: "Sáng nay khi tuần tra Rừng Cấm, tôi thấy con vật tội nghiệp này nằm một mình ở sâu trong rừng, đã không còn sống nữa."

Snape cảm thấy hoàn toàn sốc và bối rối.

Cậu chớp mắt một cái.

Rồi lại chớp thêm cái nữa.

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com