Chương 175: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
"Tớ cảm thấy..." Snape ngừng lại trong giây lát, cố gắng kiềm chế giọng nói có phần khàn khàn lạ lùng của mình: "Đây là một kết cục hợp lý."
Cậu ngước mắt lên, mới phát hiện Kira đang chăm chú nhìn mình: "....Sao thế?"
Trong đôi mắt hổ phách của cô gái dần dần hiện lên chút gì đó mang tính xâm lược. Cô bất ngờ đưa tay ra, chạm vào bên mặt bất động của Snape, nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài ngang tai của cậu ra sau.
Đầu ngón tay cô men theo đường cong của vành tai trượt xuống đến sau cổ, rồi mới rút lại.
Kira dời ánh mắt đi như không có gì xảy ra: "Không có gì."
Chỉ là đôi mắt cậu vừa nãy dường như hơi ươn ướt, khiến cô cảm thấy động lòng.
Cô không bỏ lỡ ánh nhìn thoáng qua của Snape vô thức dừng lại trên đôi môi mình.
Kira vốn không phải kiểu người quan tâm đến quy tắc xã hội, hơn nữa, ở phương Tây cũng chẳng có khái niệm "yêu sớm." Trong số các học sinh cùng năm ở Hogwarts, có người đã trải qua vài mối tình, hoặc có người hẹn hò tới tận tám lần.
Huống hồ gì, cả hai bọn họ đều là những linh hồn từng trải, không đơn thuần là trẻ con.
Lý do cô chưa làm bất cứ điều gì là vì cô mong đợi được nhiều hơn. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh và kiềm chế của Snape, đôi lúc cũng để lộ ra ánh mắt khát khao, một vẻ đẹp khiến người ta mê đắm.
Nếu như cậu khát khao tớ, giống như tớ khát khao cậu... Kira nghĩ một cách hứng thú, Severus, đến khi nào cậu mới không thể kiềm chế nổi nữa đây?
Cô phù thủy tận hưởng sự thư thả đầy bí ẩn mà cảm giác chờ đợi này mang lại.
"Thực ra, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."
Kira cười khẩy một tiếng: "Cậu nghĩ hai kẻ ngốc đó có thể kín miệng như cậu... khụ... được sao? Nhìn vào họ, tớ chỉ thấy được sự mù quáng và tự mãn đến nỗi khi gặp chuyện lớn, họ sẽ bí mật đổi Người giữ bí mật mà chẳng thèm nói với Dumbledore."
Ngay trước mặt bao người, Hagrid mang xác người sói tới, còn bà Black thì vì muốn làm mất mặt Dumbledore nên đã công khai thừa nhận khả năng Black và Potter có thể trở thành người sói.
Cô không thích mấy trò nhỏ nhặt, vặt vãnh.
Đối với những kẻ mạnh, kết quả duy nhất của việc chọc giận hổ là bị nghiền nát không còn gì.
Vậy nên, nếu đã làm, thì phải làm đến cùng. Ai mà biết khi Potter và Black trở thành người sói có ý định ác độc nào nhằm trả thù xã hội hay không?
Cô đâu phải là người sẽ trao vũ khí cho hai kẻ đó.
Lỡ như hai tên này lén lút nhân lúc trăng tròn đi làm hại người khác (đặc biệt là Snape) thì sao?
Kira nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Họ không thể ở lại Hogwarts."
Bị ép phải giữ bí mật chỉ là món khai vị. Đẩy hai người đó rời khỏi Hogwarts mới là mục tiêu cuối cùng.
Dumbledore muốn cho Lupin vào Hogwarts học cũng phải che giấu danh tính thật, bởi vì chỉ cần danh tính người sói bị lộ, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối từ bên ngoài. Giờ thì hay rồi, Potter và Black đã lộ rõ thân phận.
Mặc dù hiện tại, cả hai có vẻ như là nạn nhân của thế lực đen tối Voldemort, nhưng chỉ cần họ không làm theo "ý tốt" mà công chúng mong đợi, chẳng mấy chốc họ sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người căm ghét, bởi vì quyền lợi của các phù thủy nhỏ khác đang bị họ đe dọa.
Thế lực của nhà Potter và nhà Black có lớn đến đâu cũng không thể chống lại tiếng nói của tất cả mọi người cộng lại.
Quan trọng hơn cả, ngay cả Dumbledore cũng không thể đứng về phía họ.
"Ban đầu chỉ có một học sinh bị ốm vào mỗi tháng, giờ thì hay rồi, biến thành cả ba người cùng phòng đều ốm vào cùng một thời điểm mỗi tháng." Kira mỉa mai. "Ai cũng có thể đoán được Lupin đã có vấn đề từ trước rồi chứ còn gì nữa."
Cô chỉ từng nghe nói bạn cùng phòng thân thiết là nữ có thể có chu kỳ kinh nguyệt cùng một lúc, nhưng chưa từng nghe nói con trai cũng có kiểu cùng một lúc như vậy.
Gương mặt Dumbledore suýt nữa đã bị bà Black lột sạch, tất nhiên không thể để bị lột lần thứ hai.
Nghĩ đến việc có khả năng không phải nhìn thấy hai khuôn mặt ngốc nghếch kia nữa, ngay cả Snape cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Dĩ nhiên, cậu không cho rằng các phương pháp của Kira là quá quyết liệt. Thực tế, cậu đã tìm hiểu thông tin, liên quan đến loài lửng mật – một loài chuyên săn rắn làm thức ăn.
Đánh rắn thì phải đánh đúng bảy tấc.
Hơn nữa, Snape cảm thấy so với lửng mật, Kira vẫn giống một con rắn giống như cậu hơn, hoặc có lẽ bây giờ cô chính là:
Rồng đang ngủ, đừng làm phiền.
Snape tiếp tục nói theo dòng suy nghĩ của cô: "Nếu đã như vậy, khả năng Lupin có thể tiếp tục ở lại Hogwarts cũng không cao."
"Trước tiên, chắc chắn các học sinh sẽ dành một khoảng thời gian dài để hứng thú với chuyện về người sói." Cậu không bao giờ xem nhẹ sự tò mò của học sinh Hogwarts với sách vở, đặc biệt là đám học trò nhà Ravenclaw luôn theo đuổi kiến thức như những con quạ. "Còn việc Lupin nghỉ học mỗi tháng một lần trong suốt ba năm liền rất đáng nghi ngờ."
"Một khi có người với tinh thần học thuật cao hơn chút thôi, bí mật mà Dumbledore che giấu bấy lâu cũng sẽ bị phơi bày."
Snape cân nhắc nói: "Vậy nên, rất có thể Lupin sẽ phải đóng vai nào đó trong sự việc này, chẳng hạn như đi tìm hai người bạn cùng phòng bị lạc trong Rừng Cấm, hoặc rời khỏi Hogwarts với lý do bệnh nặng cần tĩnh dưỡng."
Dumbledore không phải là người sẽ dễ dàng dung nạp một lỗ hổng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vào kế hoạch lớn của mình, dù có cầu xin cụ bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Đúng vậy, vậy chẳng phải quá tốt rồi hay sao?"
Kira cười vui vẻ: "Ban đầu cậu ta đang học yên ổn ở Hogwarts, vậy mà lại có hai bạn học thích xen vào chuyện người khác đi moi móc bí mật cá nhân của cậu ta, cuối cùng còn khiến cậu ta cũng không thể tiếp tục học được nữa."
Dù Lupin có là người tốt thế nào đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi nảy sinh sự bất mãn, nhất là khi cậu ta luôn tuyên bố rằng mình chỉ đơn giản là bị bệnh.
Hơn nữa, trong nguyên tác, người giúp cậu ta vượt qua những đêm trăng tròn đầy đau đớn trong suốt bảy năm học rõ ràng là bà Pomfrey và hiệu trưởng Dumbledore, vậy mà cậu ta lại cảm kích Potter và Black nhất? Còn vì thế mà bao che cho họ khi làm huynh trưởng chỉ để giữ gìn tình bạn nữa chứ?
Bị ép giao bí mật của mình cho người khác nắm giữ, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào, đúng không?
Snape cũng vui vẻ cười nhạo cùng cô. Dù sao cả cậu và Kira đều không bao giờ tự nhận mình là người tốt. Dùng chính lời của Lupin trong thế giới song song này mà nói thì chẳng phải là: "Hồi đó chúng tôi còn trẻ" hay "Hai tên ngốc kiêu căng nhỏ nhoi" sao?
Bọn họ đã "cải tà quy chính," giúp Dumbledore đánh bại Voldemort, cứu cả thế giới rồi, còn muốn gì nữa cơ chứ?
Cùng lắm thì cầu nguyện với Merlin và sám hối một chút là xong.
Ừ, đề nghị Hội đồng quản trị của Hogwarts xây thêm một phòng sám hối trong trường đi.
Hai người đi dọc theo Hồ Đen cho đến một khu hẻo lánh bên bờ hồ rồi ngồi xuống, những ngọn cỏ non len lỏi qua kẽ tay họ khi chống lên thảm cỏ.
Snape lại hỏi: "Nếu Dumbledore bất ngờ chọn ủng hộ học sinh người sói tiếp tục học thì sao? Dù sao nhà Potter cũng ủng hộ thầy ấy, hơn nữa thầy ấy thực sự muốn thu hút cộng đồng người sói."
"Chắc là không đâu." Kira lắc đầu, rồi bổ sung: "Nếu là trước khi Lupin nhập học, có lẽ thầy ấy sẽ lựa chọn phương án quyết liệt như vậy, nhưng bây giờ, khi một quả bom hẹn giờ như Lupin đã ở Hogwarts gần ba năm, thầy ấy không thể tự mình gây nổ được nữa."
Nếu làm vậy, uy tín của Dumbledore sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Vị phù thuỷ vĩ đại nhất, Albus Dumbledore có thể cứng rắn đứng trên cương vị hiệu trưởng để thể hiện sự cởi mở và bao dung của Hogwarts, thực hiện một số cải cách, nhưng cụ không thể âm thầm làm chuyện sai trái rồi để xảy ra bê bối được.
Snape gật đầu như đang ngẫm nghĩ: "Nếu là cậu, ở trong tình huống hiện tại của hiệu trưởng, cậu sẽ làm gì?"
Kira trả lời: "Potter, Black và Lupin đều còn quá nhỏ, Hogwarts cũng quá nhỏ. Nếu chỉ tập trung vào từng phần nhỏ lẻ thì sẽ không bao giờ thắng được kẻ thù bên ngoài."
"Nếu là tó, tớ sẽ tận dụng cái chết của Greyback, kẻ theo phe diều hâu để ngay lập tức liên hệ với những người sói theo phe hòa bình và thủ lĩnh của họ. Sau đó, phối hợp với Hội Phượng Hoàng nhân lúc Voldemort chưa kịp phản ứng, tập kích các tay chân thân tín của Greyback và những người sói theo phe chiến tranh."
Cô nhún vai: "Tiếp đó, tớ sẽ hỗ trợ phe hòa bình của người sói xây dựng một ngôi trường riêng cho họ. Như vậy, ba người Potter sẽ có nơi học, lại còn có thể làm đại sứ liên lạc do Dumbledore cử đến để phát biểu những ý kiến có sức ảnh hưởng. Tận dụng những kẻ vô dụng như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Nói đến đây, cô phù thủy nhỏ gãi má, cảm thấy phần sắp xếp sau đó có vẻ hơi vượt quá khả năng của ba người kia.
Kira giải thích: "Chỉ những người không còn gì để mất mới trở thành những kẻ liều mạng. Khi người sói nhìn thấy một tương lai hòa bình và tươi đẹp, có hy vọng, họ sẽ càng chống lại Voldemort và ủng hộ Dumbledore hơn, vì Dumbledore sẽ là người thay họ đối mặt với Bộ Pháp Thuật."
Hiện tại, người sói vẫn bị liệt kê dưới danh mục sinh vật huyền bí trong hồ sơ pháp thuật.
Còn nếu phe hòa bình của người sói không chịu hợp tác để xây dựng cơ sở hạ tầng thì sao?
Thật đúng là không biết điều. Những đồng minh tiềm năng không thể tận dụng thì tốt nhất nên loại bỏ ngay. Làm yếu kẻ địch bằng cách giảm đi lực lượng của họ chẳng phải cũng là một chiến lược mà?
Kira bất giác đưa tay xoa mũi một cách thầm lặng.
Cô cảm thấy mình nên kiềm chế lại, dù là chiến tranh pháp thuật, cách chơi "đảo chính" kiểu này có vẻ hơi mang phong cách sói cô độc.
Dù sao thì... giờ cô đã là người có gia đình rồi!
Thuật luyện kim và nguyên liệu điều chế thuốc đều tiêu tốn rất nhiều Galleon, Kira còn phải tranh thủ trước khi Voldemort sụp đổ để mở công ty, kiếm tiền từ cả phù thủy lẫn Muggle.
Còn chuyện được Dumbledore chọn làm người thừa kế của Hội Phượng Hoàng và gánh vác trách nhiệm quản lý ấy à? Ngay cả chó cũng không làm!
Lần sau nếu ông cụ Dumbledore định nói về chuyện nghỉ hưu nữa thì không được đâu đấy nhé!
............
Răng của người sói đều mang chất độc sói. Dù móng vuốt của họ không có độc, nhưng vết thương gây ra sẽ để lại sẹo không bao giờ phai sau khi lành lại.
Hai bệnh nhân lần lượt tỉnh lại trong cơn đau dữ dội, sốt và đau đầu chỉ là triệu chứng nhẹ nhất. Cái nóng như thiêu đốt từ vết thương khiến họ co giật toàn thân, tứ chi run rẩy không ngừng.
Nhiệt độc bốc lên từ bên trong cơ thể làm cả hai muốn há to miệng để giải phóng luồng hơi nóng đó. Gương mặt méo mó của họ hiện rõ những chiếc răng nanh hơi nhọn.
Bà Pomfrey thở dài, cẩn thận ghi chép từng dòng quan sát vào hồ sơ bệnh án.
Trăng tròn đã qua, chỉ cần một đến hai ngày nữa, cậu Potter và cậu Black nhỏ sẽ vượt qua giai đoạn chuyển hóa do chất độc sói gây ra. Việc trở thành người sói sẽ giúp ích cho quá trình lành vết thương của họ, dù họ chắc chắn không muốn đối mặt tỉnh táo với sự thật tàn khốc này.
Thật là, lũ trẻ này... Ban đêm đi lang thang đã đành, lại còn phải chọn lúc nửa đêm mà xông vào Rừng Cấm nữa chứ.
Bà Pomfrey kéo rèm lại, đi sang giường bệnh gần đó, nơi Lupin đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, khuôn mặt tái nhợt.
Bà ấy lại thở dài, xót xa cho cậu bé phải gánh chịu cảm giác tội lỗi nặng nề khi đã cắn và khiến hai người bạn cùng nhà bị chuyển hóa. Mặc dù bên ngoài mọi người đều tin rằng đó là hành động của một người sói khác, gã hiện đã chết.
"Đã khuya rồi, trò Lupin." Pomfrey nhẹ nhàng an ủi: "Trò nên nghỉ ngơi đi. Ngày trăng tròn không hề dễ dàng với trò, trò cần ngủ thêm để hồi phục sức lực và tinh thần."
Lupin ngồi bất động, ôm chặt đôi chân trên giường, không phản ứng.
Không thể kiềm chế được, bà Pomfrey chân thành khuyên nhủ thêm: "Đừng để trong lòng quá nhiều, đây không phải lỗi của trò. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
...
Thế nhưng, vốn dĩ chuyện này không phải lỗi của cậu ấy mà!
Lupin hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng trước khi biến thành người sói mọi thứ vẫn ổn, nhưng sau khi tỉnh lại từ trạng thái người sói, cả thế giới đã đảo lộn.
Cậu ấy không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi cậu ấy không biết mình còn có thể ở lại Hogwarts bao lâu nữa. Cậu ấy không muốn lãng phí chút thời gian cuối cùng này.
Đáp lại lời an ủi của bà Pomfrey, cậu ấy chỉ miễn cưỡng kéo môi thành một nụ cười cứng ngắc: "Không sao đâu ạ."
"Họ cũng chỉ là... có ý tốt thôi..."
Lupin không thể nói tiếp được nữa.
Cậu ấy chỉ chợt nhớ ra rằng, mình vẫn còn hai bài luận chưa làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com