Chương 178: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Kira nhanh chóng tìm được cơ hội để truyền đạt suy nghĩ của mình cho Dumbledore dưới dạng một câu hỏi, và hoàn toàn hợp lý khi làm như vậy.
Dumbledore không hề nghi ngờ cô. Thứ nhất, cụ đã nhìn cô trưởng thành từ nhỏ. Thứ hai, cụ biết rõ cách suy nghĩ của cô vốn rất khác biệt. Thứ ba, cụ không phải kiểu người già cố chấp.
Phải nhớ rằng, thời trẻ, cụ suýt nữa đã cùng Grindelwald phất cờ của Đảng Phù thủy Tối cao để thống trị thế giới.
Tuy nhiên, chính vì kiến thức về nghiên cứu linh hồn trong thế giới pháp thuật vẫn còn rất hạn chế, dù là trong nguyền rủa hay chữa trị, đây đều là lĩnh vực còn rất mới mẻ.
Nhưng Kira lại hoàn toàn tin tưởng vào cụ Dumbledore.
Chủ yếu là vì cô không muốn làm việc vất vả một cách không cần thiết.
Cái chết của Voldemort là điều tất yếu. Bí mật về sự bất tử của hắn ta đã bị lộ với Dumbledore, và trong hàng ngũ của hắn ta, ít nhiều đều có một "tai mắt" mang tên Dumbledore.
Thêm vào đó, kể từ khi xảy ra chuyện người sói, Voldemort – người vốn dựa vào phù thủy Hắc ám và sinh vật huyền bí để xây dựng quân đội đã gặp không ít khó khăn. Hắn ta buộc phải bỏ ra nhiều công sức và tài nguyên hơn để thu phục lực lượng, nhưng kết quả vẫn không thể như trước đây.
Bất kể vụ Greyback có phải là do sai lầm trong chiến thuật của Voldemort hay không, việc Dumbledore chiếm thế thượng phong là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ.
Nếu đó thật sự là cái bẫy mà Dumbledore đích thân sắp đặt, chẳng phải điều đó càng chứng minh năng lực đáng gờm của cụ hơn sao?
Câu "Người quân tử lừa người bằng cách chính trực" không tồn tại trong văn hóa phương Tây, nhưng điều đó không có nghĩa những gia tộc thuần huyết như Black hay Malfoy không hiểu được ý nghĩa này.
Họ đều biết rõ Voldemort là một bạo chúa, trong khi Dumbledore ít nhất vẫn giữ được vẻ ngoài đạo đức và nhân nghĩa.
Nhưng nếu Dumbledore cũng bắt đầu không biết xấu hổ thì sao?
Malfoy chẳng muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của trò "gài bẫy" đâu!
Hãy nhìn vào gia tộc Black thuần huyết "tuyệt đối" kia. Người thừa kế ban đầu giờ đã thành người sói. Dù đó là tác phẩm của Voldemort hay của ai khác, điều này đủ khiến những người như nhà Malfoy hành sự cẩn trọng hơn rất nhiều.
Với họ, lợi ích của gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không bao giờ để thứ gì khác làm xao nhãng mục tiêu chính.
Những phù thủy giỏi nắm bắt cơ hội càng không đời nào đợi con tàu chìm mà vẫn trung thành theo nó. Thực tế, ngay khi tàu vừa rò rỉ, họ đã dùng khứu giác nhạy bén để ngửi thấy mùi ẩm thấp thoang thoảng rồi.
Việc sử dụng các mảnh hồn trong Trường Sinh Linh Giá để nguyền rủa và làm tổn hại chủ hồn không phải chuyện đơn giản. Từ nguyên tác, chúng ta biết rằng việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá cũng không làm chủ hồn nhận thức được điều gì, đủ để chứng minh các mảnh hồn gần như là những cá thể độc lập.
Tuy nhiên, cuốn Giải mã Phép thuật Hắc ám tối thượng lại khẳng định rằng các mảnh hồn có khả năng hợp nhất trở lại. Điều này cho thấy chúng vẫn duy trì một mối liên kết mỏng manh.
Và chính mối liên kết "mỏng manh" đó là thứ Dumbledore nhắm đến.
Nhưng khi nói đến nghiên cứu về phép thuật Hắc ám, cụ tự nhận mình không phải là chuyên gia hàng đầu.
Nghĩ đến đây, vị phù thủy vĩ đại khó lòng không nhớ tới một "người quen cũ" hay nói đúng hơn, là "người tình cũ".
Nhưng đây không phải điều Kira cần bận tâm. Hiện tại, cô đang bận luyện tập cầm đũa phép chĩa vào tim và lẩm bẩm: "Amado, Animo, Animado, Animagus" vào mỗi sáng sớm và chiều tà.
Dẫu vậy, cô vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Chiếc lọ nhỏ đựng lá cây Mandrake, tóc, sương sớm, và kén bướm tử thần cần phải được giấu trong một nơi yên tĩnh và tối đen, chờ đợi đến khi một cơn bão dữ dội với sấm chớp nổ ra.
Nếu sau khi chế xong lọ thuốc, cô phải sử dụng phép Độn Thổ để đến một nơi mà dự báo thời tiết Muggle cho biết sắp có bão ngay lập tức, liệu có thể rút ngắn quá trình vừa đọc chú vừa chờ đợi và hoàn thành nhanh chóng không?
Dù tò mò, Kira vẫn kiềm chế, không mạo hiểm làm thí nghiệm nguy hiểm này trên chính bản thân mình.
Cô kiên nhẫn chờ đợi suốt hai tuần, cho đến khi bầu trời trên Hogwarts cuối cùng cũng phủ đầy mây đen và sắp có mưa lớn.
Vào ngày cơn mưa bão chuẩn bị ập đến, Kira lẻn vào văn phòng của Giáo sư McGonagall một cách nhẹ nhàng. Đến tối, khi trời bắt đầu mưa như trút nước, hai người họ mới đến khu vực trong Rừng Cấm, nơi cô đã chôn lọ thuốc nhỏ.
Nhờ phép thuật che chắn, cả hai không bị mưa làm ướt.
Họ nhanh chóng lấy lại lọ thuốc và quay về lớp học Biến Hình. Tại đây, dưới cái gật đầu ra hiệu của giáo sư McGonagall, Kira một lần nữa giơ đũa phép lên, đọc trọn câu thần chú và uống cạn lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng đỏ vừa đúng một ngụm.
Trong lồng ngực của cô, một nhịp đập khác đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ và dồn dập. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến từng mảnh xương, từng thớ cơ như bị ép lại, bóp méo và biến dạng.
"Đừng sợ hãi nó." McGonagall nghiêm nghị nói. "Hãy để trái tim dẫn lối, hình dung rõ hình dạng tự nhiên sắp xuất hiện, rồi để cơ thể hòa theo sự thay đổi đó."
Kira co người lại, đũa phép rơi khỏi tay cô xuống sàn, áo choàng đồng phục biến đổi cùng với cơ thể.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy McGonagall đang mỉm cười tán thưởng.
Cô đã thành công sao?
Kira cúi xuống và nhìn thấy bộ lông đen bóng mượt trên ngực mình. Hai cánh dang rộng ra, mỗi cánh dài hơn một mét.
McGonagall cẩn thận tiến lại gần để quan sát, vì khi một phù thủy lần đầu tiên biến hình thành Animagus, bản năng hoang dã của loài vật thường sẽ kiểm soát tâm trí họ. Bà không thể không lo lắng rằng việc đến quá gần có thể kích thích hành vi tấn công.
Nhưng con quạ đen tuyền, với vẻ ngoài bóng bẩy đầy cuốn hút, lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
"Là linh vật của nhà Ravenclaw? Thật sao?" McGonagall hỏi với vẻ trêu chọc pha chút tiếc nuối. Bà có hơi thất vọng vì Kira không biến thành một chú mèo, hoặc ít nhất là một loài thuộc họ mèo. Bà vốn đã mong chờ được chạy khắp lâu đài dưới hình dạng mèo cùng Kira.
Kira định trả lời theo phản xạ, nhưng chỉ phát ra một tiếng "Caww—" dài.
"..."
McGonagall bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc mỏ sắc nhọn: "Tuy nhiên, việc biến thành một loài chim có khả năng bay mang lại cho con một lợi thế hiếm có."
Không ai là không yêu thích việc bay lượn. Nếu không, chổi bay đã chẳng bán chạy đến vậy.
"Tuy nhiên, là một phù thủy Animagus, con sẽ cần luyện tập nhiều hơn để thành thục kỹ năng bay." McGonagall trầm ngâm nói. "Và nếu tôi nhớ không nhầm, loài quạ như con có thể bắt chước âm thanh của con người để nói tiếng người."
Điều này đồng nghĩa rằng Kira có thể nói chuyện ngay cả khi đang ở hình dạng Animagus.
Nghe qua có vẻ không mấy hữu ích, nhưng thực tế, điều này có rất nhiều ứng dụng thú vị.
McGonagall tin chắc rằng Kira sẽ thích thú với hình dạng này.
Và thực tế đúng là vậy. Ngay lập tức, Kira lập ra một kế hoạch rèn luyện Animagus nâng cao, chia thành các bước: thành thục biến hình – học cách bay – biến hình không cần đũa phép – học nói "tiếng người".
Hai giai đoạn đầu tiên hầu như không tốn của cô quá nhiều thời gian.
Ngoài ra, với khả năng sử dụng phép thuật không lời và không đũa bẩm sinh, thậm chí Kira có thể tiếp tục sử dụng một số loại phép thuật ngay cả trong hình dạng quạ.
Snape là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, mà cô chia sẻ bí mật này.
Hơn nữa, giờ cô cuối cùng cũng có thể bay thẳng vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin một cách đàng hoàng!
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể mở quà Giáng Sinh cùng nhau rồi."
Chú quạ đang nằm trên chiếc gối mềm mại nói với vẻ đầy mãn nguyện.
Snape im lặng một lúc, rồi nhắc nhở: "Chúng ta vẫn luôn mở quà cùng nhau mà."
Quạ Kira giả vờ như mình không nghe thấy.
Cô nhảy nhót trên chiếc hộp lớn mà mình đã nhờ gia tinh sắp xếp từ trước, ra hiệu cho Snape tháo dải lụa buộc quà.
Snape nhẹ nhàng đặt cô sang một bên, bàn tay lún sâu vào lớp lông mềm mại, mượt mà nơi bụng cô. Dưới ánh mắt lấp lánh mong chờ của đôi mắt tròn xoe, Snape từ tốn mở lớp giấy gói.
Bên trong là một chiếc hộp khá lớn, trong đó chứa các bộ phận nhỏ như các mảnh ghép. Nếu nhìn kỹ, trông nó giống sự kết hợp giữa trò xếp hình và xây dựng mô hình.
Nhìn thoáng qua vài chi tiết nhỏ quen thuộc, Snape đã lập tức nhận ra: "Đây là... Hogwarts sao?"
Cậu ngạc nhiên cầm lên một mảnh ghép, nhận ra đó chính là đài thiên văn của Hogwarts.
"Đúng rồi, còn có cả bản thiết kế và số thứ tự nữa." Kira vỗ cánh, bay lên đậu trên vai Snape, dùng móng vuốt nhỏ nhấc nhẹ áo choàng của cậu. "Cũng không quá khó để lắp ráp đâu."
Họ mất khoảng nửa giờ để hoàn thành toàn bộ mô hình lâu đài.
Snape ngạc nhiên quan sát mô hình thu nhỏ, đi vòng quanh kiểm tra từng chi tiết. Thậm chí, cậu còn thấy các cầu thang bên trong xoay lên xuống một cách ngẫu nhiên, giống hệt với Hogwarts thực sự.
"Tớ đã đưa tất cả các lối đi tắt và bí mật mà chúng ta biết vào đây."
Kira trở lại hình dạng con người, ngồi trên giường của Snape và đung đưa đôi chân: "Chỉ có Phòng Yêu Cầu là không thể tái tạo hoàn toàn, nên tớ đành để nó luân phiên xuất hiện dưới một vài hình dạng mà chúng ta hay dùng nhất."
Hogwarts là cội nguồn của tất cả.
Mọi thứ.
Kira biết Snape sẽ hiểu ý nghĩa mà cô muốn truyền tải.
Thậm chí, không chỉ là những gì cô nói một cách nhẹ nhàng, bằng mắt thường Snape cũng có thể xác nhận đây là một mô hình hoàn hảo tái hiện toàn bộ lâu đài Hogwarts. Các cơ quan bí mật, tranh chân dung, và cả lớp học đều được sao chép một cách chi tiết. Cậu không biết Kira đã mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành một món quà như vậy.
Đối với cậu, đôi khi Hogwarts còn giống "nhà" hơn cả chỗ bên đường Spinner's End, bởi đó là nơi mang lại sự ấm áp, an toàn, và sự hiện diện của những người cậu yêu thương.
"Tớ rất thích món quà này." Giọng Snape trầm xuống. Cậu nhìn mô hình lâu đài phát ra ánh sáng vàng nhạt từ bên trong trong màn đêm, và nói: "Trước khi mơ về thế giới song song khác, tớ từng nghĩ rằng Hogwarts giống như hòn đảo Neverland của mỗi phù thủy."
"Khi tớ 11 tuổi, nhận được thư nhập học, tớ đã nghĩ rằng mình có thể rời khỏi con đường Spinner's End tối tăm, ẩm thấp ấy. Ở đó, không còn ai chế giễu tớ vì những chiếc áo sơ mi phụ nữ rộng thùng thình, chẳng còn ai bắt nạt hay làm tổn thương tớ vì cha mẹ tớ. Tớ sẽ tìm được đồng đội, bạn bè."
Cậu khẽ nói: "Tớ sẽ không còn cô độc nữa."
Nhưng rồi Snape mơ về người đàn ông 39 tuổi, chết đơn độc trên sàn nhà của lều Hét.
"Nhưng sự thật là, cuộc đời dường như chỉ là một vòng lặp đáng sợ. Hogwarts cũng chẳng khác gì một nơi đầy đau khổ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác."
"Tớ từng nghĩ rằng việc trốn thoát khỏi đường Spinner's End để đến Hogwarts sẽ mang lại cho tớ, hoặc người đó cơ hội được hạnh phúc. Nhưng thực tế thì, mọi sự chỉ là một trò đùa tàn nhẫn đối với tất cả những người mang họ Snape. Snape đó không thể nào rời khỏi Hogwarts, cũng giống như việc người đó chưa bao giờ thực sự rời khỏi đường Spinner's End. Người đó sống giữa hai nơi này, nhưng cả hai đều không phải là nhà, chỉ là những nơi để ở qua ngày."
Snape quay người lại, hít một hơi run rẩy: "Cậu không biết sự xuất hiện của cậu có ý nghĩa thế nào đối với tớ đâu."
Kira đã thay đổi cuộc đời của cậu. Giấc mơ về thế giới có cô mang đến một khả năng khác, một hy vọng khác.
Quan trọng hơn cả, cậu không còn cô độc nữa.
"Cảm giác này rất lạ." Snape tiếp tục: "Khi tớ, với tư cách Severus Snape, nhìn lại mọi thứ... cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy..."
Cậu nhìn Kira. Cô cũng nhìn lại cậu, trong ánh mắt là sự pha trộn giữa kỳ vọng và một nỗi niềm sâu thẳm, bí ẩn. Ánh mắt đó khiến cậu có đủ sức mạnh để nói tiếp.
"......... luôn luôn đáng tin cậy."
"Từ luôn luôn thực sự là một từ khó khăn."
"Còn cả tin cậy nữa."
"Điều đó thực sự rất kỳ lạ." Kira đáp, giọng cô như vọng lại từ nơi xa xôi. Cô chớp mắt vài lần. "Bởi vì tớ cũng có cảm giác tương tự về cậu, Severus."
Kira mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi động tác tiếp theo của cô là khẽ chạm tay lên khóe mắt. Snape bất ngờ nhận ra cô đang cố giữ bình tĩnh khi sắp rơi nước mắt.
Cô như đang phơi bày tâm hồn mình một lần nữa, để lộ trái tim đầy thương tổn nhưng vẫn đang đập một cách kiên cường.
"Gia đình tớ, tức là cha mẹ và một vài người bạn trước đây, điều họ từng làm tớ đau đớn nhất." Kira nói, trong giọng là sự mơ hồ pha lẫn nỗi buồn: "Chính là họ cứ lặp đi lặp lại việc khiến tớ tin rằng, cuối cùng họ đã thay đổi, rằng họ xứng đáng với niềm tin của tớ."
"Nhưng sau khi tớ trao đi tất cả, nghĩ rằng mọi thứ đã tốt hơn, thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Họ trách mắng tớ, làm tớ hối hận vì đã tin họ thêm một lần nữa."
Giọng Kira cũng bắt đầu run rẩy. Sự tủi thân làm nước mắt cô chỉ chực rơi: "Những lúc như vậy, tớ thực sự thấy hạnh phúc, thấy rằng họ yêu tớ, thấy rằng lần này sẽ khác..."
"Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu, và lần sau mọi thứ lại vỡ vụn tàn nhẫn hơn lần trước. Đến mức tớ không còn có thể nhặt nhạnh những mảnh vỡ của niềm tin đó nữa. Không phải vì nó là thứ mơ hồ như bóng trăng dưới mặt nước, mà là vì nó giống những mảnh thủy tinh nhỏ, đâm xuyên qua ngón tay tớ, ngấm vào máu tớ, rồi cắm thẳng vào trái tim cho đến một lúc nào đó, tớ hoàn toàn chết đi bên trong."
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, từng giọt nhỏ như những đại dương nhỏ bé đáp xuống sàn, thấm sâu vào những khe nứt ngàn năm của lâu đài Hogwarts. Kira khóc không ngừng, nhưng giọng cô vẫn đều đều, chỉ đôi chút nghẹn ngào, kể lại cảm giác của mình một cách bình thản đáng sợ.
"Tại sao lại thay đổi?"
"Tại sao lại lừa dối tớ lần nữa?"
"Tại sao tớ cứ phải trao hết lòng tin của mình đi hết lần này đến lần khác?"
Việc giữ vẻ ngoài mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là cách để con người hiện đại giành lấy tình yêu, nhưng chắc chắn nó có thể ngăn họ khỏi việc bị tổn thương nhiều hơn, khỏi những ánh mắt thương hại hay những cú đánh vào vết thương chưa lành.
Khi trở về nhà, đóng cánh cửa lại sau lưng, tiếng khóa cửa nghe như một công tắc được bật. Kira sẽ đổ sụp xuống sàn, kiệt sức trên nền gạch trắng. Những sợi tóc rụng rơi, chiếc tủ giày xiêu vẹo, và tiếng máy sấy kết thúc công việc của nó – tất cả như đang đòi hỏi cô đứng dậy và tiếp tục vận hành cuộc sống.
Cô chỉ nằm trên nền đất lạnh, tự tát vào đôi má ướt át của mình hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng đỏ bừng lên.
Sau đó, cô tự nhủ không ngừng: "Đừng cầu xin người khác nữa, đừng bộc lộ tất cả nữa, đừng tin tưởng bất kỳ ai nữa, bọn họ đều đang lừa dối mình."
Khi Snape nghe thấy sự yếu đuối trong giọng nói của Kira, trái tim cậu như muốn vỡ làm đôi. Cậu khao khát có thể lấy một nửa trái tim mình để lấp đầy khoảng trống trong cô, rồi dùng nửa còn lại lau đi những giọt nước mắt của cô.
Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, cố gắng xoa dịu cơn đau nhói như thiêu đốt trong cổ họng.
"Nhưng cậu không giống họ."
Kira ngước mắt lên nhìn Snape: "Đúng không?"
Cô không đợi câu trả lời từ cậu, mà đưa tay áp lên trái tim mình: "Tớ tin rằng cậu sẽ không chọn phản bội tớ. Tớ biết rằng dù tớ có nói tớ thực sự rất yếu đuối, cậu cũng sẽ không lợi dụng điều đó để đâm sau lưng tớ. Severus, phẩm cách, niềm tin và linh hồn của cậu khiến tớ tin tưởng vô điều kiện, đến mức tớ không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác."
"Cậu đứng đây, hoặc chỉ cần xuất hiện trong suy nghĩ của tớ thôi cũng khiến tớ cảm nhận rằng cậu mãi mãi đáng để tin tưởng."
Kira biết rằng sự gắn bó tình cảm của cô dành cho Snape không chỉ là tình yêu. Có lẽ đó là sự hòa trộn giữa tình yêu, tình bạn, tình thân, thậm chí là thứ tình cảm phức tạp hơn, mạnh mẽ hơn, và mang tính chiếm hữu sâu sắc.
Cô không dựa vào Snape để đứng vững hay để sống. Không có Snape, Kira vẫn là chính cô.
Nhưng sự hiện diện của người đàn ông này giống như một bộ giáp bao bọc lấy cô, cũng như là điểm yếu mềm mà cô sẵn lòng bảo vệ.
Trong sự yên lặng của căn phòng dưới tầng hầm, ánh mắt hai người giao nhau. Trong nhịp tim tiếp theo, Snape di chuyển trọng tâm cơ thể, lấy ra một chiếc hộp quà luôn mang theo bên mình từ trong túi áo khoác.
Cậu mở hộp.
Bên trong lớp nhung mềm mại là một chiếc nhẫn.
Hơi thở căng thẳng của Snape trở nên gấp gáp. Cậu nhanh chóng giải thích: "Gọi nó là nhẫn hay vòng cũng được. Nó có ẩn giấu phép thuật của tớ."
Kira lặng lẽ lắng nghe, không nghĩ rằng nó tượng trưng cho một lời cầu hôn sáo rỗng, cũng không giống như chiếc nhẫn bị nguyền rủa đầy chết chóc mà Voldemort ở một thế giới song song nào đó có thể dùng để ràng buộc ai đó.
"Cậu có thể dùng nó để triệu hồi tớ bất cứ lúc nào, hoặc thông qua nó và phép Độn thổ, cậu có thể tìm thấy tớ ở nơi tớ đang đứng."
Snape cụp mắt, từ từ thở ra, như thể muốn trút bỏ cả sự căng thẳng trong lòng.
"Còn một phiên bản khác mà tớ chưa kịp hoàn thiện nữa. Nó có thể truyền tải cảm xúc của tớ hoặc một số tín hiệu sinh tồn cơ bản, nhưng tớ thực sự muốn gửi tặng cậu phiên bản hoàn chỉnh trước đó."
"Thật sự rất muốn."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kira, nói rõ ràng từng chữ một: "Tất cả những điều này, đều là một chiều."
Bởi vì tớ muốn cậu biết rằng, Kira, tớ sẽ không thay đổi, cũng sẽ không lừa dối cậu.
Những gì tớ trao cho cậu cũng nhiều như những gì cậu đã trao cho tớ.
Kira chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Rất nhiều người cho rằng nhẫn là vòng tay của những người yêu nhau, là biểu tượng của chủ quyền và sự ràng buộc lẫn nhau, chỉ khác là nó không đeo trên tay, mà đeo trên ngón áp út – nơi gần trái tim nhất.
Hừ, thật nực cười, cô chẳng tin gì về "ngón áp út" ấy cả. Nếu nói gần trái tim nhất, chẳng phải là... xương ức sao?
Nhưng cô thích ý nghĩa mà chiếc nhẫn này đại diện.
Kira nhìn Snape, nhẹ nhàng nói: "Tớ muốn nhìn lại chiếc vòng cổ mà tớ đã tặng cậu."
Trên chiếc cổ gầy, phía trước vòng dây đen là một con quạ bạc, đôi mắt được đính bằng kim cương đen.
Cậu đã đeo vòng cổ của cô.
Nhưng thứ mà Snape tặng cô, hay đúng hơn là hy vọng cô sẵn lòng đeo, lại giống như một tấm giấy phép trao quyền kiểm soát chính bản thân cậu.
Trên mảnh đất thuộc về Kira, nơi đây trơ trọi, phản bội mọc lên như nấm mốc, từng bông hoa dại từng nở rộ tại đây cuối cùng đều trở thành chất dinh dưỡng nuôi nấm mốc. Không điều gì có thể ngăn cản nguồn cơn của sự phản bội nuốt chửng tất cả những gì từng tồn tại ở nơi này.
Cho đến khi Severus Snape xuất hiện một lần nữa, quét sạch mảnh đất hoang sơ nhưng không cằn cỗi ấy.
Cậu đứng đó như một đóa hồng của cô.
Mà hoa hồng là gì?
Chính là một đoá hoa mọc lên chỉ để bị chặt đi.
Kira đưa tay ra, ra hiệu cho đóa hoa hồng của mình: "Làm ơn, hãy đeo nó cho tớ đi."
Snape cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp. Cậu mím môi, dồn hết sức mạnh giống như khi giữ chặt cây đũa khuấy trong vạc thuốc, nhẹ nhàng và bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào ngón cái của Kira – một vị trí cũng tượng trưng cho quyền lực.
Khi Kira vừa móc ngón tay vào tay cậu, vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn, cô bỗng nghe thấy Snape lên tiếng: "Tớ vẫn cảm thấy hơi lo lắng."
Hả? Tại sao?
Thậm chí giọng nói của cậu còn hơi run rẩy.
Kira bối rối ngước lên nhìn Snape. Trước khi cô kịp nói gì, cô nhận ra biểu cảm trên mặt cậu như đang gom góp tất cả dũng khí. Cậu nuốt khan, cơ mặt căng cứng, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng long lanh đầy cảm xúc.
"Vậy nên..."
"Hôn tớ đi."
Cậu nín thở, tiếp tục: "Làm ơn."
Kira mỉm cười, nắm lấy tay cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt ve đường viền cằm của Snape. Đôi khi chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào cằm cậu.
"Thật ra tớ cũng hơi lo lắng, nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ quen thôi. Dù tớ có thể hôn cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trái tim tớ vẫn sẽ rung động như ban đầu."
Cô phù thủy nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.
Nụ hôn đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Đến nụ hôn thứ hai, Snape cảm nhận được đầu lưỡi của Kira lướt qua môi mình, nghịch ngợm len vào giữa kẽ môi. Sau đó, là những nụ hôn thứ ba, thứ tư đầy khám phá, như đưa cậu vào trạng thái lâng lâng mơ hồ.
Cậu nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt đón nhận nụ hôn thứ năm, và ngay sau đó là nụ hôn thứ sáu nối tiếp nụ hôn thứ bảy.
Khi cả hai tách ra trong hơi thở dồn dập, môi họ phủ một lớp ánh sáng ẩm ướt, Kira bỗng nhiên hỏi: "Tớ đã hôn cậu mấy lần?"
Snape trả lời theo phản xạ: "13 lần."
"A~ thật là một con số đầy phép thuật~" Kira cười rạng rỡ, tự đắc. "Cậu đáng yêu quá, Severus. Cậu thật sự đếm từng lần ư? Nhưng e rằng sau này cậu sẽ không nhớ nổi đâu, bởi vì tớ sẽ còn gắn bó và quấn lấy cậu nhiều hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng nữa cơ."
Snape đỏ mặt. Cậu không nói gì, chỉ hừ khẽ một tiếng.
Nhưng cậu sẽ nhớ.
Cậu sẽ nhớ rõ từng khoảnh khắc.
Vì những gì Kira trao tặng, chính là tất cả đối với cậu.
Kira nhìn cậu, trái tim người lữ khách cuối cùng cũng tìm thấy một bến đỗ an toàn.
Ánh mắt cô ngập tràn sự dịu dàng, một nụ cười có thể khiến bất kỳ ai chìm đắm. "Severus, cậu có biết không?"
"Biết gì?"
"Tớ yêu cậu."
"... Tớ cũng yêu cậu."
"Vậy câu này có cần phải đếm không?"
"... Hufflepuff trừ 10 điểm!"
_________
Editor có điều muốn nói: Quèoooo, vậy là đã xong ngoại truyện 1 rồi 🎉. Đợi đến khi tác giả viết ngoại truyện 2, 3, ... thì tui sẽ bắt tay vào edit tiếp nhé 🫰🏻 mong rằng ngày đó có thể đến sớm. Cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua. Hẹn gặp lại trong khoảng thời gian sớm nhất nhéee 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com