Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor: Moonliz

Draco phấn khích chạy về phía lâu đài.

Cậu ấy hiếm khi làm điều gì không giống một Malfoy như vậy. Nếu cha cậu ấy thấy cảnh cậu ấy chạy vội vã như thế, chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu ấy một trận với giọng điệu nghiêm khắc, thậm chí có thể cho mẹ cậu ấy biết.

Nhưng Draco không quan tâm, vì trong lòng cậu ấy đang gào lên: Đó là một con rồng!

Một con Rồng Lưng Gai Na Uy!

Cậu ấy thật sự đã được thấy một con rồng con nở ra từ trứng!

Vì bị gã giữ rừng phát hiện nên Draco đành hậm hực "chạy trốn". Do không để ý, nên cậu ấy va phải Kira đang chuẩn bị đi học môn Sinh vật Huyền bí ngay tại cổng lâu đài.

Kira bị đụng mạnh, ngã ngửa suýt ngã nhào xuống đất.

Cô thề, cho dù là Voldemort hay cụ Dumbledore bị đụng bất ngờ như vậy cũng không thể giữ thăng bằng tốt hơn cô, thậm chí còn lo sợ hai người này có vấn đề về loãng xương nữa.

"Xin lỗi, chị Kira." Draco vừa nói vừa ôm đầu.

Kira đứng dậy, chỉnh lại áo choàng: "Không sao."

Cô nhìn vẻ mặt kích động của cậu nhóc, không khỏi hỏi: "Chạy nhanh vậy, không phải em lại bị nhà Gryffindor đánh nữa chứ?"

Hai vệ sĩ của Draco đâu rồi?

Lần trước, sau trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff, trên đường về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Kira đã thấy mặt mũi Draco bầm dập, ôm mặt đi về, chẳng thấy hai vệ sĩ Crabbe và Goyle đâu.

Tóc tai vốn được chải chuốt bóng mượt bằng keo giờ đã rối tung cả lên, rõ ràng là vừa đánh nhau với nhà Gryffindor.

Kira không chắc đây là tình tiết nào trong truyện gốc, nhưng cô đoán thủ phạm là Ron Weasley.

Cuối cùng, Kira còn dùng vài câu thần chú chữa lành giúp Draco, người không muốn đến phòng y tế để tránh mất mặt.

Malfoy vốn đã ngưỡng mộ Kira vì kỹ năng Quidditch của cô, giờ lại càng tôn sùng, cứ gọi cô là chị hết lần này đến lần khác. Thậm chí Kira nghi ngờ rằng mình đã trở thành bác sĩ riêng của gia đình Malfoy trong trường rồi.

Có phải việc Draco đánh nhau với Ron là sự tiếp nối của ân oán giữa cha họ không nhỉ?

Dù sao, điều này khiến Kira không thể không nghĩ đến vở kịch lớn chưa diễn ra vào kỳ nghỉ hè ở Hẻm Xéo năm nay — nhà Weasley đông đảo đối đầu với cha con nhà Malfoy.

Draco giật mình, bĩu môi nói: "Không có đâu, Weasley chỉ biết đánh lén thôi."

Kira chẳng mấy hứng thú, chỉ ậm ừ một tiếng, xách túi định đi.

Cô không ngờ rằng tối đó, khi quay về phòng sinh hoạt chung, Draco lại tìm cô để bí mật nói chuyện một cách riêng tư

Ánh mắt Kira lướt qua người bạn cùng phòng Christine đang đảo mắt, rồi nhìn hai vệ sĩ Crabbe và Goyle đứng như tượng gác ngoài cửa, cuối cùng không khỏi nghi ngờ về việc "riêng tư" này.

Khi nói chuyện, người trong giới pháp thuật... thật sự không nghĩ đến việc giấu kín một tí à?

Sao cả ba người nhóm Potter và nhóm nhỏ Slytherin này đều như vậy chứ?

"Người giữ rừng!" Giọng Draco the thé nói: "Cả nhóm Potter nữa, họ đang lén lút nuôi rồng bất hợp pháp!"

A... thì ra là tình tiết về Norbert...

Kira gật đầu hiểu chuyện, trong lòng dâng lên chút cảm thông với Draco, người sắp sửa trải nghiệm một đêm khám phá Rừng Cấm.

"Hửm," cô đáp lời: "Nuôi rồng."

Draco: "...Chị Kira, chị không có gì khác muốn nói sao?"

Kira cau mày suy nghĩ: "Em muốn chị mắng họ quá đáng vài câu sao?"

Draco nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Nuôi rồng tư nhân là bất hợp pháp!"

Kira hơi khó xử đáp: "Chị biết mà, em đã nói nhiều lần rồi. Chẳng phải là bác Hagrid và Potter đang làm việc gì đó phi pháp à?"

Nói cứ như nhà Malfoy và những người Slytherin khác tuân thủ pháp luật lắm vậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của Draco, Kira đành thở dài, tiếp tục chủ đề một cách kiên nhẫn: "Chị hiểu rồi. Vậy em muốn làm gì? Hoặc muốn chị giúp gì? Phải có mục đích chứ."

Cô đưa ra vài ví dụ: "Là báo cáo họ để họ nhận một vé phạt? Hay đi trộm con rồng? Hoặc giết chết nó để họ không thể biện minh?"

Nhưng mà, rồng là nguyên liệu quý hiếm, dùng để thị uy có vẻ không hiệu quả bằng việc lấy làm nguyên liệu.

Draco kinh hoàng kêu lên: "Rồng con đáng yêu như vậy, tại sao lại giết nó chứ?!"

Kira: .......

Cô gái tóc nâu vàng khoanh tay, dùng ánh mắt em đang làm loạn cái gì thế nhìn Draco. Không phải cô ngại động tay vào chuyện này, chỉ là cô bận rộn với những việc khác thú vị hơn và không mấy hứng thú với việc can thiệp.

Vả lại, hiện cô không cần nguyên liệu từ rồng.

Thực tế, Kira có hơi tò mò tại sao Draco lại tìm cô để bàn bạc chuyện này.

Có lẽ vì Lucius Malfoy và chủ nhiệm Snape đều là những người nghiêm khắc.

"Em chỉ..." Draco ngượng ngùng nói: "Em chỉ muốn chơi với rồng con thôi. Những con rồng ở trại nuôi không thể tiếp cận gần được, rồng mẹ rất bảo vệ con. Em chưa từng thấy rồng con mới sinh bao giờ."

Và chắc chắn cha cậu ấy hay chủ nhiệm nhà sẽ không đồng ý hoặc giúp cậu ấy làm chuyện này.

Về lý do tìm Kira ——

Có thể nói, dù Draco chưa học được nhiều từ Lucius, nhưng có lẽ tài năng chớp thời cơ của nhà Malfoy đã chảy trong từng giọt máu của họ.

Cậu ấy cảm nhận được rằng Kira là người có thể làm được và không quan tâm đến chuyện này.

"Đơn giản thôi, ngay cả khi không muốn ai phát hiện, cũng không phải là không thể làm được."

Kira nheo mắt, nhanh chóng nghĩ ra vài câu thần chú hữu ích. Cảm ơn thư viện đáng yêu của Hogwarts, nơi không bao giờ hạn chế việc tự học của các phù thủy có năng khiếu.

Draco mong chờ nhìn Kira, nhưng không nghe thấy cô nói tiếp. Sau vài giây bối rối, cậu ấy như hiểu ra điều gì đó, hắng giọng, bắt chước giọng điệu của cha mình, kéo dài âm điệu: "Tất nhiên, tất nhiên rồi, chị Kira, vậy chị muốn gì?"

Cậu ấy thêm một câu: "Miễn là em có thể đáp ứng."

Kira mỉm cười: "Một cây đũa phép cũ."

Draco ngớ ra, nhưng nhanh chóng nhắc nhở: "Dấu vết Truy Tung chỉ áp dụng với phù thủy gốc Muggle thôi. Nhà nào có phù thủy trưởng thành, thì phù thủy nhỏ tuổi dùng đũa phép cũng không bị Bộ Pháp thuật phát hiện đâu."

Nụ cười của Kira càng sâu hơn, cô đưa tay xoa đầu Draco: "Cảm ơn em, cây đũa cũ đó tốt nhất là làm từ gỗ linh sam, gỗ sơn đen, hoặc gỗ nho, lõi là lông phượng hoàng thì càng tốt."

Draco không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

"Đợi đến kỳ nghỉ hè, em sẽ về nhà tìm thử. Tìm được rồi sẽ gửi ngay cho chị." Draco bổ sung: "có thể mất vài ngày vì em không muốn để cha phát hiện."

Kira gật đầu: "Sáng mai, chị nhớ năm nhất có tiết Lịch sử Pháp thuật. Chị có thể dẫn em đi gặp con rồng nhỏ."

Draco ngạc nhiên: "Cần phải trốn học ạ?"

Kira suy nghĩ: "Không trốn cũng được, nhưng sẽ khó hơn một chút, vì em cũng biết mà, chắc chắn Potter và hai người kia sẽ đến chỗ bác Hagrid ngay sau giờ học để xem rồng con."

Dù giáo sư Binns không quan tâm học sinh có đi học hay không, nhưng người khác chắc chắn sẽ để ý, nếu ai đó mách giáo sư thì không hay chút nào.

Sau khi cân nhắc, Draco quyết định chỉ đi xem rồng con vào ban ngày hoặc buổi tối khi cả hai đều rảnh rỗi.

"Chị Kira, chắc chắn chị có cách, đúng không?" Draco ranh mãnh hỏi: "Làm sao Potter và hai người kia so được với chị, còn cả tên gác rừng ngốc nghếch nữa."

Kira chỉ cười không nói, vung đũa phép, gỡ bỏ bùa chống nghe lén mà cô đã đặt trước đó.

Trưa hôm sau, Draco ngồi xuống cạnh Kira, ăn nhanh hơn bình thường, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu bảo Crabbe và Goyle ngồi xa một chút, ăn bao lâu cũng được.

Kira từ tốn uống hết ly sữa, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Draco giấu vẻ háo hức, theo sau cô, vẫn nhớ giả vờ như mình có việc khác.

Họ chọn quay về phòng sinh hoạt chung trước, sau đó vào phòng ngủ của Draco.

Hogwarts có quy định rất nghiêm ngặt, không cho phép nam sinh vào phòng nữ sinh, nhưng ngược lại thì không, vì vậy Kira thoải mái tham quan cách bày trí trong phòng ngủ của Draco.

Thật là một cuộc sống ở một mình đáng ghen tị, căn phòng rộng rãi với chiếc giường lớn, trên giường chất đầy những gối ôm hình rồng.

Không cần đoán, chắc chắn hành lý nhà Malfoy đã được yểm bùa Không Gian Mở Rộng.

Kira nghĩ vậy, rút đũa phép ra, nhắm vào Draco, niệm một câu thần chú không thành tiếng.

Một bong bóng trong suốt từ đầu đến chân bao lấy Draco.

Đó là cách biến tấu của bùa Bọt Thở, có thể sử dụng trên cạn và vẫn thở bình thường.

Kira dùng bùa này để ngăn mùi của mình, tránh bị con Fang hoặc Norbert phát hiện ra mùi người lạ.

Sau đó, cô niệm một câu thần chú mới – bùa Ẩn Thân.

Draco cảm nhận được cảm giác lạ lùng, như một dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, rất thú vị.

"Em biết bùa Ẩn Thân, nhưng đây là bùa học sinh từ năm năm trở lên mới được học!"

Đúng như cậu ấy nghĩ, lựa chọn nhờ chị Kira giúp đỡ là đúng đắn!

Kira cũng niệm bùa cho mình, sau đó cả hai rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi về phía túp lều của bác Hagrid.

Có lẽ bác Hagrid đã ra ngoài chuẩn bị thịt gà tươi cho Norbert, họ tìm cơ hội vào trong túp lều.

Vừa bước vào, Draco đã lao đến Norbert, đôi mắt xám xanh của cậu ấy sáng rực lên.

Kira phải nhắc nhở: "Nếu em muốn chạm vào rồng con, nhớ để chị yểm bùa Giáp Sắt tăng cường trước nhé."

Đừng liều lĩnh như Ron để bị Norbert cắn, răng của rồng đuôi gai Na Uy có độc đấy.

Draco không thèm quay đầu lại mà đáp: "Yên tâm đi, em là chuyên gia về việc này, ai mà ngu ngốc đến mức để rồng cắn chứ, hơn nữa—"

Cậu ấy nghiêm túc nói: "Em nghĩ Norbert thích em."

Kira: ...

Cậu ấy có biết trong mắt Norbert lúc này, cậu ấy chỉ là một đám không khí vô sắc, vô vị không?

Chẳng bao lâu sau, Draco lại phấn khích nói: "Chị Kira, chị giúp em một chút được không? Em muốn chạm vào nó."

Kira lười biếng vung đũa phép: "Được rồi, bùa Giáp Sắt, em có thể chạm vào nó."

Dù sao thì một con rồng nhỏ như vậy cùng lắm cũng chỉ phun ra vài đám khói đen, thậm chí còn không có tia lửa nào.

Nhưng Draco không vội hành động ngay, mà tiếp tục nói với giọng thèm thuồng: "Em không muốn chỉ chạm một chút rồi rụt tay lại, em muốn ——— em muốn vuốt ve nó thật đã."

Dùng cách vuốt mèo, vuốt chó để vuốt một con rồng?

Kira nhướn mày: "Không phải là chị không làm được, nhưng ngoài việc làm cho nó tê liệt thì chị không nghĩ ra cách nào hay hơn. Cách tệ nhất là có thể khiến nó cảm thấy khó chịu, em không ngại chứ?"

Draco kéo dài giọng: "Nó vẫn sống, cũng không bị tổn thương, còn về ý muốn của nó thì ——"

"Này, dù em rất thích rồng, nhưng nó chỉ là một con vật thôi."

Kira bật cười thành tiếng, vì câu nói đậm chất Slytherin này.

Khả năng kháng ma thuật của rồng rất mạnh, đó là lý do tại sao phù thủy nuôi rồng và chế tạo găng tay da rồng, nhưng Norbert chỉ là một con rồng mới nở, không thể chịu được việc dùng bùa làm tê liệt nhiều lần.

Draco mãn nguyện vuốt ve con rồng đuôi gai Na Uy, ánh mắt tràn ngập sự mê mẩn, không thể giả vờ được, cậu ấy thực sự yêu thích loài rồng như yêu thú cưng của mình.

Nhân lúc Hagrid và ba người nhóm Potter không có mặt, Draco đã thỏa mãn sở thích của mình. Dù vậy, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn tiếp tục chạm vào Norbert, nhưng phần lớn thời gian là quan sát nhóm ba người và bác Hagrid làm những việc ngốc nghếch và nói những điều ngớ ngẩn.

Ngay trước mặt cậu ấy, nhóm Potter lo lắng thảo luận về việc nếu Draco báo cáo thì sẽ ra sao.

Ôi trời, Norbert đã cắn Weasley một cái thật mạnh.

Kira phải dùng thêm vài bùa lãng quên và bùa im lặng cho Draco, để tránh cậu ấy cười lớn tiếng đến mức bị người khác phát hiện.

Khi tin tức về việc đưa Norbert đến trại nuôi rồng ở Romania do anh em nhà Weasley làm việc được gửi đến, Draco để ý thấy bức thư đó được Ron mang đi, nên cậu ấy ranh mãnh tìm cách tiếp cận Ron.

Lúc thì cậu ấy nở những nụ cười đáng lo ngại, lúc thì nhìn Ron với vẻ ác ý, khiến đối phương lo lắng không yên.

Thậm chí cậu ấy còn may mắn lấy được bức thư đó.

"Vậy là nhiệm vụ của chị đã hoàn thành." Kira thở phào, bỏ ra khoảng hai tuần vì một cây đũa phép cũ, dù cô có thể đứng trong túp lều đọc sách, nhưng khả năng tập trung và hiệu suất đều giảm đi.

Không thể đọc [Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối], cô chỉ có thể tạm thời đọc một số sách mở rộng về bùa chú.

"Vậy bức thư này thì sao?" Draco hả hê nói: "Họ định vi phạm lệnh cấm ra ngoài để đưa rồng đi."

Cuối cùng Draco cũng học được cách đưa ra yêu cầu thẳng thắn với Kira và đổi lấy thứ gì đó.

"Em có thể trực tiếp đưa thư cho chủ nhiệm nhà." Kira thản nhiên nói.

Có thể còn tránh được chuyến đi vào Rừng Cấm của nhóm Potter, dù sao nhìn thấy Voldemort uống máu kỳ lân cũng không phải cảnh tượng dễ chịu gì. Với manh mối về Hòn đá Phù thủy có thể chế tạo thuốc Trường Sinh Bất Lão, họ chắc chắn đã suy luận ra rằng kẻ chủ mưu muốn sống mãi mãi.

Còn người đó là Voldemort hay ai khác, thì ở thử thách cuối cùng của Hòn đá Phù thủy, danh tính Voldemort sẽ bị lộ thôi đúng không?

Dù sao, vào Rừng Cấm vẫn quá nguy hiểm với mấy đứa trẻ, Kira không nghĩ rằng có cần thiết để chúng đối mặt với chuyện này không.

Kết quả cuối cùng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Rõ ràng Draco không hài lòng với ý tưởng này: "Chắc chắn chủ nhiệm sẽ cho Norbert một vé đi thẳng!"

Kira ngước mắt nhìn cậu ấy: "Nó lớn lên rồi, chẳng phải em đã không còn hứng thú nữa rồi à?"

Draco chỉnh lại: "Là vì em đã từng thấy những con rồng to lớn hơn rồi, nhưng không có nghĩa là em không có tình cảm đặc biệt với Norbert."

Kira: ...

Cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình: "Miễn là em vui."

"Ừm, dù sao cũng không phải là bút tích của học sinh nào, hay là em tự viết một mảnh giấy nhỏ gửi cho giáo sư Snape, nói rằng nhóm của Potter định đi chơi đêm ở tháp thiên văn vào nửa đêm thì thế nào?"

Snape chắc sẽ trừ điểm Gryffindor, xong chuyện rồi. Cùng lắm thì cấm túc cũng chỉ là lột da cóc dưới hầm hoặc giúp lão Filch dọn dẹp, chứ không đến mức phải vào Rừng Cấm.

Draco phàn nàn: "Chị Kira, chị chẳng nghiêm túc gì cả, rõ ràng em đã chia sẻ kẹo mẹ tự làm cho chị rồi, chắc chắn giáo sư Snape nhận ra chữ của em mà."

Vì một cây đũa phép cũ, Kira thở dài, vung đũa phép, mực từ bình nhỏ xuống sách, rồi in các chữ cái lên một tờ giấy da rất bình thường, biến thành một dòng chữ in:

[Nửa đêm thứ Bảy, tháp cao nhất, Potter đi chơi đêm.]

"Cần chị giúp em đưa thứ này đến trước mặt giáo sư Snape không?"

Trước nụ cười thân thiện nhưng ẩn chứa sự không kiên nhẫn của Kira, lúc đầu Draco gật đầu một cách do dự, sau đó dứt khoát lắc đầu: "Em có thể làm được!"

"Tuy nhiên," Kira nói: "Đừng trách chị không nhắc em, nếu bên bác Hagrid thay đổi ý định, chỉ có mình Hagrid dẫn rồng đi, thì em chính là người báo cáo sai cho giáo sư Snape đấy. Em có thể chịu được hậu quả này không?"

Cô luôn thắc mắc, tại sao lúc đó khi đưa rồng, lại cần Harry và Hermione mặc áo khoác tàng hình để làm việc này, mà không phải là bác Hagrid, một nhân viên trực tiếp lên tháp để chờ đợi.

Chỉ cần giấu rồng trong thùng kỹ một chút, chẳng lẽ các giáo sư tuần tra lại quan tâm đến chuyện này?

Draco nghe xong nhưng không do dự gì nhiều, cô ấy gần như hãnh diện tuyên bố: "Em hiểu Potter, cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội để tỏa sáng đâu, nên cậu ta chắc chắn sẽ tự mình dẫn theo bạn bè để đi tiễn."

Chắc chắn giáo sư Snape sẽ bắt được, rồi trừ Gryffindor một trăm điểm, ha ha!

Nếu Kira có thể nghe thấy những gì Draco đang nghĩ, cô chắc chắn sẽ nói.

Em vẫn đánh giá quá thấp khả năng trừ điểm của giáo sư Snape rồi.

Một trăm điểm á?

Mỗi người một trăm điểm còn có lý hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com