Chương 24
Editor: Moonliz
Snape nắm lấy vai cô, không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào có thể xảy ra.
Kira chỉ quay đầu lại, nhìn hắn một cái.
"Giáo sư Snape, bây giờ vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, phải không ạ?"
Cô cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi, chán nản và thiếu kiên nhẫn của mình.
"Hay là." Kira nở một nụ cười mỉa mai thoáng qua: "Sau khi em phạm quy, thầy sẽ cộng thêm điểm cho em, thưa thầy?"
Snape nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu: "Trò Diggory, tính toán với loại chuyện như thế này thì trò sẽ tính toán được bao lâu đây?"
Trong lòng hắn cười lạnh. Từ khi Harry Potter đến Hogwarts, Dumbledore gần như dùng toàn bộ khả năng của mình để mở đường cho thằng nhóc đó. Chuyện vi phạm nội quy mà còn được cộng điểm này, có lẽ chỉ mới là khởi đầu chứ chưa phải kết thúc.
Một Slytherin biết thời biết thế tốt nhất nên chấp nhận thực tế này sớm.
Cũng giống như năm đó, khi hắn bị gài bẫy suýt nữa bị một người sói giết chết, vẫn phải đồng ý giữ bí mật chết tiệt đó cho cụ Dumbledore.
"Hay là trò nghĩ rằng, với tư cách là chủ nhiệm của nhà Slytherin, tôi sẽ vui vẻ nhìn chiếc cúp bị đổi chủ vào phút chót?" Snape hạ giọng quát: "Trò nghĩ rằng mình có thể làm vỡ một chiếc ly thủy tinh trên bàn, để lại vài vết thương đẫm máu, là có thể khiến cụ Dumbledore cảm thấy áy náy à?"
Mơ mộng hão huyền!
Cụ Dumbledore yêu rất nhiều người, cụ yêu cả thế giới này, nhưng thế giới lại không chứa được những kẻ bẩn thỉu và tối tăm. Bạn phải hòa thuận, phải tỏ ra rộng lượng hơn những gì người khác mong đợi, phải che giấu các góc cạnh của mình bằng sự chân thiện mỹ!
"Không phải vậy."
Kira bình tĩnh phản bác: "Từ lâu rồi em đã hiểu rằng, trong thế giới này, nếu muốn tìm người để than vãn hoặc cầu mong an ủi, chỉ càng khiến nỗi đau của mình tăng lên gấp bội."
Sự uất ức thường chỉ nảy sinh khi bạn muốn cầu xin sự an ủi.
Cô chỉ vừa chợt nhận ra, thất vọng trước vẫn tốt hơn tuyệt vọng đột ngột.
"Đã như vậy," Snape nói một cách châm biếm: "Trò càng nên tỏ ra ngạc nhiên, buồn bã nhưng vẫn chúc phúc cho các bạn Gryffindor của mình, diễn xuất như một viên kẹo nhỏ được phân nhầm nhà trước mặt hiệu trưởng."
"Nở một nụ cười ngốc nghếch, thay vì giống như bây giờ."
Kira cảm nhận bàn tay siết chặt trên vai mình ngày càng mạnh, gần như khảm vào xương của cô, nhưng cô vẫn chịu đựng cơn đau này, mái tóc lòa xòa phủ lên bàn tay to lớn, nổi rõ khớp xương của hắn.
"Em không muốn, cũng không cần."
Cô đã hoàn toàn không quan tâm cụ Dumbledore thiên vị ai nữa. Cứ để Chúa cứu thế mãi là Chúa cứu thế đi.
Nhưng Kira nhận ra rằng, Snape có thể cảm nhận được nỗi đau của cô lúc này.
Họ từng chịu đựng những tổn thương giống nhau.
Điều đó an ủi cô và khiến cô cảm thấy khá hơn rất nhiều.
"Giáo sư Snape, cảm ơn sự quan tâm của thầy." Kira nhắc nhở: "Em hứa sẽ trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm. Hiện tại, em chỉ muốn ở một mình thêm chút nữa, được không ạ?"
Snape chỉ cảm thấy mình vừa bị "xua đuổi", buông tay ra. Hắn cố kiềm chế cảm xúc bị những ký ức cũ cào xé trong lòng và lạnh lùng nói: "Tuỳ trò thôi, trò Diggory. Nếu trò bị bắt vì vi phạm nội quy, dù Cúp Nhà đã kết thúc, tôi vẫn có thể sắp xếp vài buổi phạt cấm túc vào đầu kỳ tới."
Kira trở về phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm. Khi cô đẩy cửa phòng ngủ, bạn cùng phòng Christine đang nằm trên giường, vừa tắm xong, đắp mặt nạ của phù thủy và bôi kem dưỡng thể.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi." Christine ngẩng đầu liếc nhìn cô, phàn nàn: "Cậu đi đâu thế? Làm tớ hết hồn. Chỉ là một cái Cúp Nhà thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Cứ xem như thầy hiệu trưởng lạm dụng quyền lực công khai đi."
Kira khẽ đáp lại, dùng tay trái còn nguyên vẹn để thu dọn khăn tắm và quần áo. Trước khi vào phòng tắm, cô nghiêm túc nhìn Christine.
"Christine, kỳ tới tớ sẽ xin chủ nhiệm nhà đổi phòng. Nếu cậu đã chọn được bạn cùng phòng mới, thì có thể liên lạc với họ trước."
"Cái gì —— Khoan đã ——" Christine vừa bối rối vừa tức giận hét lên: "Tại sao? Chỉ vì tớ xen vào chuyện chết tiệt của cậu thôi sao?"
Không phải. Là vì kỳ tới cô sẽ bắt đầu nghiên cứu thêm về các loại phép thuật, và cả cuốn nhật ký Trường Sinh Linh Giá kia nữa.
Nếu trong phòng vẫn còn người khác, không thể đảm bảo rằng Tom Riddle trong Trường Sinh Linh Giá sẽ không can thiệp. Thêm vào đó, Kira cảm thấy cần một không gian riêng để bảo vệ bí mật của mình. Cô không hề chống đối cụ Dumbledore, mà chỉ không còn quan tâm điều gì nữa. Giờ đây, cô xem trọng sở thích và định hướng nghiên cứu của mình hơn.
"Nếu cậu nghĩ như vậy, thì cứ nghĩ thế đi." Kira gật đầu với Christine rồi thẳng thừng bước vào phòng tắm.
Cô khóa cửa, bước tới trước gương và mở bàn tay phải.
Cẩn thận rút mảnh kính ra, lòng bàn tay cô bùng lên một ngọn lửa xanh. Cô nung chảy mảnh kính lẫn máu, cuối cùng chế tạo qua loa một chiếc nhẫn đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào.
Kira xỏ chiếc nhẫn mảnh, ánh lên sắc hồng nhạt, vào một sợi dây và đeo lên cổ.
Nó như lời nhắc nhở bản thân rằng cô sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào những lựa chọn đã bị từ bỏ.
Cô lấy từ giỏ ra một lọ nước cây bạch xà nhỏ, nhỏ một giọt lên lòng bàn tay.
"Lành lại như cũ." cô đọc.
Lành lại như cũ.
............
Draco cũng khá giữ lời. Chưa đầy mấy ngày sau kỳ nghỉ, cậu ấy đã gửi đến cho cô một cây đũa phép cũ.
Gỗ vân sam kết hợp với lông phượng hoàng. Kira thử nghiệm, dù không tạo cảm giác thông suốt như cây đũa gốc của cô, nhưng nó mạnh mẽ, dễ điều khiển và cực kỳ nghe lời.
Gia đình Diggory không đặt nhiều giới hạn với con cái. Kira tranh thủ cơ hội mang tiền tiêu vặt đi London. Dù gì thì ông bà Diggory cũng bận rộn, hiếm khi để ý bọn trẻ làm gì trong kỳ nghỉ.
Cedric có đề nghị đi cùng em gái, nhưng ngay ngày đầu tiên đã nhận ra mình không quen thuộc bằng Kira.
Nhìn theo hướng tích cực, bà Diggory rất khen ngợi về băng vệ sinh của Muggle.
Dù tiền tiêu vặt của Kira không nhiều, nhưng với khoản tiết kiệm ba năm qua, sau khi đổi qua lại từ galleon sang đồng xu vàng, rồi sang bảng Anh, cô đã có được một số tiền không nhỏ.
Cô muốn mua một căn nhà cho riêng mình.
Không cần quá lớn, nhưng cũng không thể quá nhỏ, mục đích là để nghiên cứu phép thuật và làm thí nghiệm. Bởi vì bà Diggory mắc hội chứng phổ biến của các bà mẹ, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào phòng con gái để gọi xuống ăn trái cây.
Điều này thật sự phiền phức.
Ban đầu, Kira nghĩ rằng khó khăn lớn nhất sẽ là thiếu tiền, nhưng khi tìm đến các đại lý bất động sản, cô mới phát hiện ra rằng, với số tiền này ở Anh hiện tại, việc mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô là hoàn toàn dư dả.
Thách thức thực sự lại nằm ở ——
Cô không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trong thế giới Muggle.
Là người không có danh phận!
Kira đau đầu, dùng bùa lẫn lộn trí nhớ để tìm cách tự tạo một hồ sơ cá nhân, thậm chí còn phải làm giả tuổi lớn hơn vài năm để giả dạng người trưởng thành. Còn việc nhân viên quản lý hồ sơ Muggle khi kiểm tra dữ liệu có thấy cô trông trẻ quá mức hay không...
Kệ đi, hỏi thì bảo mặt trẻ con!
Kira cho người bịt kín lò sưởi lại. Cô không muốn bất kỳ ai, ngoài bản thân mình, có cơ hội bước vào đây.
Dù gì nơi này cũng không phải để tiếp khách.
Cô đã sử dụng tất cả các bùa bảo vệ mà mình biết, chẳng hạn như bùa chống Độn Thổ, nhưng cô hiểu rõ rằng khả năng của mình vẫn chưa đủ. Cô cần tìm cách học thêm các bùa chú cấp cao hơn.
Những loại bùa đó, có lẽ phải tự học ở thư viện, thậm chí ở Khu Cấm.
Nhưng hãy tạm không bàn tới chuyện cần giáo sư nào ký giấy cho phép...
Chỉ riêng việc hồ sơ mượn sách cũng có thể bị mọi người phát hiện, đặc biệt là cụ Dumbledore.
Kira nghĩ rằng nếu muốn học các bùa chú liên quan đến pháp thuật trắng, cô có thể trực tiếp đến thư viện đọc. Còn nếu là pháp thuật hắc ám hơn một chút thì...
Cô có một ý tưởng hay ho.
Cuốn nhật ký Trường Sinh Linh Giá của Tom Riddle có khả năng đưa người ta vào ký ức của hắn ta, đúng không?
Với tài năng của hắn ta, chắc chắn ký ức chứa đầy nội dung sách vở các loại.
Kira không ngại xem sách cũ tí nào!
Tom Riddle – một chiếc Kindle khổng lồ đáng để sở hữu.
Tuy nhiên, Kira chưa tự tin rằng mình có thể điều khiển Trường Sinh Linh Giá mà không phải trả giá. Cô cần phải từ từ tiến bước. Đối đầu trí tuệ với Trường Sinh Linh Giá của Voldemort là một việc khó khăn, nhưng không thể phủ nhận rằng Tom Riddle ở tuổi 16, vừa cắt rời linh hồn, dễ đối phó hơn nhiều so với chiếc vương miện trong Phòng Yêu Cầu.
Khi công nhân Muggle bịt kín xong lò sưởi, Kira ngồi trong căn nhà trống trải, hầu như không có đồ đạc.
Cô cảm nhận được sự tự do.
Và niềm vui.
Đây là pháo đài thuộc về riêng cô, dù vẫn còn cách rất xa cái gọi là bất khả xâm phạm.
Kira không nhớ chính xác ngày nào nhóm Harry đến Hẻm Xéo mua sắm, nhưng điều đó không quan trọng, vì cô biết họ sẽ hẹn gặp Hermione. Và Hermione cũng gửi thư mời cô đến vào cùng ngày.
Dĩ nhiên rồi, ai lại muốn đi dạo phố với một đám con trai cơ chứ?
Kira dùng lò sưởi ở nhà Diggory để đến lò sưởi công cộng của Hẻm Xéo. Đợi một lát ở cửa, cô thấy Hermione dẫn theo cha mẹ từ bên ngoài vào. Hai ông bà Granger có vẻ hơi lúng túng, nhưng không quá rõ rệt.
Dường như Hermione đang nói gì đó với cha mẹ, nhưng khi nhìn thấy Kira, cô ấy nhảy chân sáo đến.
"Em vừa nói với mẹ rồi." Cô ấy phấn khởi nói: "Mẹ bảo có lẽ sắp đến lúc rồi. Mẹ nghĩ rằng kỳ tới rất có thể em sẽ có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nên đã chuẩn bị sẵn một hộp ibuprofen, phòng khi cần dùng."
"Chị Kira, kỳ nghỉ này chị thế nào?"
Kira chào hỏi cha mẹ Granger một cách lịch sự: "Chị đã đi chơi công viên giải trí. Tàu lượn siêu tốc thật tuyệt, chỉ là phải xếp hàng rất lâu. So với chổi bay, nó mang lại cảm giác kích thích khác biệt."
"Còn Thư viện Quốc gia Anh nữa, trời ơi, chị nghi là trong đó có đến hàng vạn cuốn sách, đọc không xuể luôn."
Hermione ngạc nhiên kêu lên: "Chị còn đi đọc cả sách của thế giới Muggle sao, chị Kira? Chẳng lẽ chị không bận ôn bài à?"
Dường như bà Granger muốn cau mày, kéo con gái lại bên mình nhưng không nói gì.
"Hermione." Bà ấy trách yêu: "Đang là kỳ nghỉ mà con."
Kira nhún vai: "Chị hứng thú với rất nhiều loại sách, em biết mà. Hơn nữa, chỉ ôn bài trong sách giáo khoa thì không đủ. Nếu là chị, chị sẽ khuyên em nên học trước nhiều hơn, để khi lên các năm cao có thể dành nhiều thời gian hơn cho sách trong thư viện."
Cô thở dài, phàn nàn: "Nói thật, tại sao thư viện Hogwarts chỉ cho học sinh xem sách nhỉ?"
Nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ không thể tiếp cận với kho sách khổng lồ ấy, cô chợt hiểu vì sao Voldemort lại muốn quay về trường làm giáo sư.
Dường như Hermione đã nhận ra điều này một cách muộn màng, khiến cả đường đi đổi tiền ở Gringotts cô bé liên tục lẩm bẩm về việc phải sửa đổi kế hoạch học tập của mình.
Bà Granger bất lực xin lỗi Kira: "Xin lỗi cháu, Hermione luôn như thế đấy."
Ông bà ấy cứ nghĩ rằng khi bước vào thế giới phù thủy, con gái mình sẽ ham chơi hơn một chút.
Kira bật cười: "Cháu thấy rất dễ thương mà."
Còn về chuyến xe tốc hành tại Gringotts, có lẽ lần này cô không được ngồi rồi.
Kira không có kho tiền ở Gringotts, và gia đình Granger cũng vậy. Tuy nhiên, khi đến đây, họ tình cờ gặp Harry và gia đình Weasley.
Fred và George vui vẻ chạy đến chào hỏi, nhưng Kira nhanh nhẹn né tránh thứ đạo cụ chơi khăm mà hai anh em đang cầm trên tay.
Ha! Cô đoán trước được mà.
Percy thì ngược lại, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều khi nhìn thấy cô.
Ông bà Weasley nhìn Kira với thái độ hơi khách sáo, có lẽ vì vết thương lòng sau chuyện Percy tỏ tình với một học sinh Slytherin vẫn còn ám ảnh họ.
Arthur và Molly thậm chí còn từng thảo luận riêng, không chừng sau Percy, một trong hai anh em Fred hoặc George cũng sẽ hành động tương tự.
Một nhóm đông người tụ lại khiến không khí khá gượng gạo, ít nhất là với Kira.
May mắn là sau khi lấy tiền xong, họ nhanh chóng tách ra:
Arthur đưa ông bà Granger đến quán Cái Vạc Lủng uống một ly.
Molly dẫn Ginny đi mua áo choàng cũ.
Fred và George nhanh chóng phóng thẳng đến tiệm Giỡn.
Còn Harry, Ron và Hermione thì...
Cả ba đến tiệm kem cùng Kira, mỗi người gọi một chiếc "thuyền chuối" thật to.
"Mùa hè mà không ăn kem thì chẳng khác gì bị nhốt ở nhà tù Azkaban." Ron vừa vung vẩy chiếc thìa vừa nói.
Kira ngẩng đầu lên, chân thành đáp:
"Thật ra em nên thử ăn kem vào mùa đông, cảm giác còn đã hơn nhiều."
Sau khi ăn xong, Harry và Ron rủ nhau đi xem cửa hàng Quidditch, còn Hermione và Kira vào tiệm bên cạnh mua mực và giấy da.
Hermione mua cả một chồng giấy da lớn, trong khi Kira chỉ mua một ít.
"Chị chỉ cần đủ để làm bài luận thôi." Kira nói khi rời khỏi cửa hàng: "Những lúc khác, kể cả làm ghi chú, dùng giấy thường là đủ rồi. Chị thấy sổ lò xo của Muggle còn tiện hơn nhiều."
Sổ lò xo có thể tháo rời, giấy có thể thay đổi thứ tự bất cứ lúc nào.
Mấy người nói giấy thường không tốt bằng giấy da chỉ là chiêu trò tiếp thị của thế giới phù thủy thôi.
Cứ nhìn Voldemort thì biết, Trường Sinh Linh Giá của hắn ta cũng chỉ dùng một cuốn sổ tay bình thường của Muggle!
Khoan đã ——
Kira bỗng nhớ ra một chuyện.
Vậy ra khi còn nhỏ, Voldemort còn có thói quen viết nhật ký à?
Cũng đáng yêu ghê chứ nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com