Chương 25
Editor: Moonliz
Bên ngoài cửa tiệm sách Flourish & Blotts có rất đông người tụ tập.
Kira đứng quan sát một lúc, phải thừa nhận rằng Gilderoy Lockhart có vẻ ngoài điển hình của một "hot boy kiểu Mỹ" – tóc vàng, mắt xanh, nụ cười ngờ nghệch nhưng lại toát lên nét quyến rũ ngây ngô. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, thật khó mà tin rằng người này lại xuất thân từ nhà Ravenclaw.
Hermione như một fan cuồng lao vào mua sách. Khi ôm một chồng sách bước ra, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên.
"Không nói đến gì khác, ít nhất thì ông ta cũng rất đẹp trai, đúng không?" Kira trêu chọc.
Hermione nghe xong, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp biện minh rằng Lockhart đã viết rất nhiều sách, rất tài giỏi, không nên chỉ đánh giá qua vẻ ngoài, và nhấn mạnh rằng nhan sắc chỉ là yếu tố phụ.
Hai người còn chưa nói chuyện được bao lâu thì từ đâu Draco Malfoy xuất hiện, bắt đầu khẩu chiến với Harry Potter.
Chẳng mấy chốc, cuộc cãi vã leo thang thành xung đột.
"Ồ, nhìn xem, Arthur Weasley!" Lucius Malfoy xuất hiện.
Mặc dù ông Diggory cũng làm việc tại Bộ Pháp thuật, nhưng Kira chưa từng gặp ông ấy tại nơi làm việc, hơn nữa, báo chí của giới phù thủy toàn là đen trắng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lucius Malfoy ngoài đời.
Tóc sáng màu, mắt nhạt màu, trông như một con công trắng mang dáng vẻ ngạo mạn.
Đúng như lời Kira vừa nói với Hermione, nếu bỏ qua tất cả những yếu tố khác, Lucius Malfoy quả thực rất nổi bật.
Giữa tiếng ồn ào của đám đông đang xếp hàng mua sách của Lockhart, Kira không kìm được mà huýt sáo một tiếng.
Người ta thường nói: "Người ngu xuẩn nhưng đẹp vẫn rất đáng để chiêm ngưỡng", và đây chính là trường hợp đó.
Cô hào hứng đứng xem màn xung đột nảy lửa.
Phải nói rằng, trong tư thế phòng thủ, Lucius Malfoy lại càng toát lên một vẻ đẹp tổn thương đầy cuốn hút.
Khi Fred và George la lên: "Đánh ông ta đi, cha ơi!" thì Draco lại hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt cậu ấy nhanh chóng bắt gặp Kira đang đứng gần đó.
Draco chen đến gần cô: "Chị Kira, mau làm gì đó đi!"
Kira chỉ đáp: "A ba a ba." (Ý là Avada Kedavra đấy)
Draco ngơ ngác: "Gì cơ? Em không nghe rõ."
Kira tiếc nuối nói: "Không có gì đâu, chị chỉ bảo là trận này kết thúc rồi kìa. Thấy không, bác Hagrid tới rồi."
Với một người khổng lồ như bác Hagrid, việc can ngăn giống như tách lũ trẻ đang đánh nhau.
Sau khi thành công đứng xem thêm một "cảnh tượng huyền thoại," Kira đút tay vào túi, kín đáo quan sát quyển sách Biến Hình của Ginny Weasley – quyển sách mà Lucius vừa nhét vào tay cô bé.
Bên trong quyển sách đó là cuốn nhật ký Trường sinh linh giá.
Lucius vùng khỏi tay bác Hagrid, ra hiệu cho Draco lại gần. Ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sự tức giận và chút đắc ý, lướt qua mà không hề chú ý đến cô gái lạ đứng bên cạnh Draco.
Tóc nâu ánh vàng, chắc chắn không phải người nhà Weasley.
Ông ta rời khỏi tiệm sách.
Kira cúi người nhặt cái vạc của Ginny lên, sau đó giúp đỡ cô bé đang hoang mang. Cô nhận lấy sách Biến Hình từ tay Ginny, sắp xếp lại một chút rồi lặng lẽ rút cuốn nhật ký ra, nhét nó vào giữa sách của mình.
Cuối cùng, cô đưa lại cái vạc cho Ginny và rời đi.
"Rồi cũng sẽ quen thôi."
Kira mỉm cười nói.
Cả nhóm nhanh chóng bước ra phố, hai vợ chồng nhà Granger run rẩy, dường như mơ hồ nhận ra rằng sự việc vừa xảy ra có liên quan đến gia đình họ.
Sau khi lấy được cuốn nhật ký, Kira lặng lẽ đứng xa trung tâm đám đông, ánh mắt hướng về cặp vợ chồng nha sĩ đang nắm chặt tay Hermione, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Thật đáng thương.
Đây chính là tác động của Đạo luật Bí mật, phải không?
Kira khẽ nói lời tạm biệt với Hermione, rời khỏi đám đông, thong thả đi dọc Hẻm Xéo một vòng. Đến một ngõ nhỏ khuất, cô mặc một chiếc áo choàng, niệm bùa không để ý, rồi chậm rãi đi vòng vèo đến Hẻm Knockturn.
Cô bước vào cửa hàng Borgin & Burkes. Một người đàn ông lưng gù xuất hiện sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc bóng nhẫy của mình.
"Thưa... quý bà." ông Borgin dùng giọng điệu trơn tuột như tóc của mình cất lời: "Chào mừng đến cửa hàng. Tôi có thể giúp gì cho bà? Có lẽ bà muốn xem qua vài món hàng vừa mới nhập – giá cả vô cùng hợp lý..."
Kira dùng giọng khàn khàn, khô ráp như một bà lão trăm tuổi đáp lại: "Tôi cần một chiếc túi hoặc hộp dùng để cất giữ các món đồ hắc ám."
Đối với một người buôn bán đồ hắc ám như Borgin, chắc chắn ông ta có sẵn những món đồ phù hợp. Nếu không, có lẽ chính ông ta đã bị những món đồ kỳ quái ấy hại từ lâu. Tuy nhiên, rất hiếm có khách hàng chỉ cần túi đựng mà không quan tâm đến thứ bên trong như thế này.
Đôi mắt Borgin đảo qua một vòng: "Có, đương nhiên là có, chỉ là... nếu bà muốn – ý tôi là món đồ tốt ấy – thì có lẽ cần xem xét kỹ hơn..."
Ông ta lải nhải đủ thứ, nhưng Kira dường như chẳng nghe thấy gì, không hề phản ứng.
Cuối cùng, Borgin đành miễn cưỡng đưa ra một chiếc túi da rồng, trên đó khắc các họa tiết bạc.
Kira mua chiếc túi mình cần, kéo mũ trùm lên đầu, vội vàng rời khỏi cửa hàng. Trên đường đi, cô gặp một bà lão bán móng tay người, và bị tia sáng xanh phát ra từ đầu đũa phép của bà ta làm cho giật mình.
Mọi người đều biết rằng Lời nguyền Chết chóc (Avada Kedavra) phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Kira siết chặt cây đũa phép của mình, niệm một biến thể của bùa Lumos Maxima để tạo ra ánh sáng khiến những kẻ có ý định xấu phải dè chừng.
Cô men theo đường vòng vèo trở về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Tại đây, cô nhét cuốn nhật ký vào trong chiếc túi da rồng.
Liệu chiếc túi da rồng có thể chống lại thứ pháp thuật hắc ám của Trường sinh linh giá hay không thì chưa rõ, nhưng ít nhất, trong thời gian ngắn, mảnh linh hồn sẽ không thể dễ dàng vùng vẫy hay gây ra tiếng động.
Học kỳ tới chắc chắn sẽ rất bận rộn với cô.
Mảnh linh hồn cần năng lượng sống để hóa thành thực thể, nhưng nó vẫn bị giới hạn bởi chiếc Trường sinh linh giá – thứ vừa bảo vệ nó, vừa là điểm yếu của nó.
Trạng thái của mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký khác với Voldemort – người đang trong trạng thái lơ lửng giữa sống và chết. Hắn ta chỉ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn khi lấy lại một cơ thể thực sự.
Cách đầu tiên để đe dọa một mảnh linh hồn là hủy diệt chiếc Trường sinh linh giá chứa nó.
Thanh kiếm Gryffindor lúc này không thể phá hủy Trường sinh linh giá vì nó chưa được ngấm nọc độc rắn Basilisk. Các món đồ do yêu tinh chế tác đều được thiết kế để chỉ hấp thụ những vật liệu có thể gia cố cho chính nó.
Kira không biết nói Xà ngữ, cũng không có ý định mở Phòng chứa Bí mật để diễn mấy trò hóa đá. Cô gần như quên ăn quên ngủ để nghiên cứu các loại bùa chú.
Ngoài ra, chỉ có Ngọn lửa Quỷ (Fiendfyre) là phương pháp từng được nhắc đến trong nguyên tác, nhưng Kira không thể đùa giỡn với nó trong phòng ngủ, và cũng không định biến Phòng Yêu Cầu thành một vật phẩm dùng một lần.
Vì vậy, trước khi học được cách điều khiển Ngọn lửa Quỷ một cách hoàn hảo, cô quyết định tạm hoãn việc tìm hiểu về nó, tốt nhất là để đến kỳ nghỉ.
Để ngăn cản mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký hoàn thành giao dịch với chủ hồn, Kira đành phải gác lại nghiên cứu về ý chí phép thuật của mình.
Cô chuyển sang nghiên cứu các loại pháp thuật Trắng cao cấp, bùa bảo vệ, chữ Rune, luyện kim và các trận pháp phép thuật.
Những chuyện như thư sấm của Ginny Weasley hay việc Harry bị trái Bludger săn đuổi trong trận Quidditch đều không đủ khiến cô quan tâm quá vài giây.
Vì đã lâu không tụ họp, sau vài bức thư Hermione đã nhận ra có vẻ như Kira đang cố ý giữ khoảng cách. Giao tiếp giữa Kira và cặp song sinh Weasley cũng chỉ giới hạn trong các tiết học.
Kira đã rời khỏi đội Quidditch, cô không muốn lãng phí thời gian vào các buổi tập ba lần mỗi tuần hay những trận đấu.
Trong lớp học, cô kiềm chế tốc độ thực hiện bùa chú của mình, làm ra vẻ chỉ là một học sinh giỏi bình thường.
Cô gái với mái tóc nâu ánh vàng nay đã cao hơn, đạt đến 1m68. Điều này khiến cô trông có phần gầy hơn trước, nhưng với chiếc áo chùng rộng thùng thình của trường, chẳng ai nhận ra điều đó, ngược lại còn thấy rằng các đường nét trên gương mặt Kira đã trưởng thành hơn.
Mái tóc và đôi mắt mang sắc ấm làm dịu đi vẻ sắc sảo và đẹp mê hoặc tiềm ẩn trên gương mặt cô. Đôi lúc, khi cô nhìn xa xăm, ánh mắt mơ màng của cô khiến người ta liên tưởng đến Luna Lovegood, cô bé năm nhất của nhà Ravenclaw.
Vào đầu năm học, Snape vẫn theo dõi cô một thời gian. Nhưng sau khi thấy Kira tránh xa nhóm Gryffindor và Bộ ba Vàng, không xâm nhập Khu Cấm, chỉ mượn sách về pháp thuật Trắng hoặc các chủ đề lặt vặt, hắn cũng dần hạ thấp sự cảnh giác.
Quả nhiên, hắn nghĩ, những lời mình nói trong lúc cảm xúc bộc phát trên tháp cao kỳ trước chỉ là lời nói vô nghĩa.
Là một Slytherin, Kira biết cách quan sát tình thế và đóng vai một học sinh xuất sắc, nhưng không quá nổi bật để thu hút sự chú ý.
Snape ngừng quan tâm đến cô, phần lớn thời gian chỉ tập trung vào việc ngăn cản Harry Potter phá rối hoặc tự làm tổn thương bản thân.
Thật sự mà nói, Snape thầm than phiền, hắn đã nhắc cụ Dumbledore không biết bao nhiêu lần rằng nếu muốn Potter không gặp chuyện, thì trước tiên phải ngăn cậu tham gia Quidditch.
Hai năm liên tiếp, trái Bludger chỉ toàn nhắm vào Potter, chẳng lẽ bản thân cậu không thấy vấn đề gì sao?
Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay, Kira lén vào Rừng Cấm và chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Đó là một con nhện khổng lồ tám mắt (Acromantula), đã bị thu nhỏ nhờ hàng loạt bùa thu nhỏ và cố định kích thước hiện tại.
Con nhện này chứa đựng một sức sống mãnh liệt, và với tư cách là một sinh vật huyền bí, Kira nghĩ rằng nó có thể sẽ hữu ích.
Kira ăn tối Giáng sinh tại nhà, nhưng ngay sáng hôm sau đã viện cớ đi chơi London để ra ngoài. Cha mẹ Diggory cũng không lấy làm lạ, vì con trai họ, Cedric, cũng thường ra ngoài chơi với bạn bè.
Cô đến căn nhà ở ngoại ô, lấy ra chiếc dây chuyền đeo trước ngực. Mặt dây chuyền là chiếc nhẫn từng được chế tạo vào cuối kỳ học năm ngoái, mang vết loang màu đỏ thẫm của máu.
Máu của phù thủy luôn chứa đựng sức mạnh ma thuật.
"Portus."
Ánh sáng xanh lóe lên. Chiếc nhẫn này đã được phù phép thành Khóa Cảng, liên kết với căn nhà này. Bất kể Kira đang ở đâu, chỉ cần chạm tay vào nó, cô có thể ngay lập tức trở lại đây.
Kira vung cây đũa phép đã qua sử dụng, những viên gạch của căn nhà ngoan ngoãn bay lên, lần này không chỉ lò sưởi, mà cả cánh cửa cũng bị loại bỏ.
Cô đã tìm thấy một ma trận phép thuật trong Phòng Yêu cầu, từng được các phù thủy từ hàng trăm năm trước sử dụng. Ma trận này biến căn nhà thành một không gian khép kín, nơi người bên ngoài không thể vào và người bên trong cũng không thể ra.
Cả ngôi nhà được bảo vệ bởi bùa chống Độn thổ, chỉ có một lối ra duy nhất: cánh cửa ma thuật không ngừng thay đổi vị trí bên trong căn nhà. Cánh cửa này chỉ có thể được nhìn thấy bởi người thi triển phép thuật.
Cách hoạt động của nó tương tự như bùa Giữ Bí Mật (Fidelius Charm), nơi Kira là người giữ bí mật, nhưng nó còn mang lại hiệu ứng như một nhà tù.
Mục đích chính của Kira là đảm bảo mảnh hồn của Riddle trong cuốn nhật ký không thể trốn thoát khi cô vắng mặt.
Sau khi hoàn tất, Kira hài lòng thở phào nhẹ nhõm, cô lấy ra đồ ăn nhanh đã chuẩn bị sẵn để dùng bữa. Cô quay về nhà nghỉ ngơi một đêm để hồi phục thể lực và ma lực đã tiêu hao.
Ngày hôm sau, cô lại rời nhà khi trời tuyết rơi, chọn một nơi vắng vẻ để kích hoạt Khóa Cảng, trở lại căn nhà.
Ngôi nhà này có một tầng hầm, được dùng để chế tạo độc dược và lưu trữ nguyên liệu. Nhưng đối với Kira, tầng hầm chủ yếu là nơi tiến hành các thí nghiệm nhỏ về phép thuật, vì cô không quá đam mê độc dược.
Tầng một và tầng hai được thiết kế giống như một thư viện lớn, rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài bên ngoài. Các phòng chức năng chỉ giữ lại nhà bếp, phòng tắm và phòng ngủ.
Tại trung tâm ngôi nhà, Kira bắt đầu vẽ ma trận pháp thuật.
Cô sử dụng ống tiêm để rút khoảng 400cc máu từ tĩnh mạch của mình, sau đó pha trộn với dung dịch ma thuật đã chuẩn bị từ trước, biến nó thành một bát chất lỏng đỏ bạc.
Bột da rồng đã nghiền mịn được trộn đều vào hỗn hợp, cùng với lông kỳ lân nhặt được từ Rừng Cấm. Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên liệu tương tự khác.
Dù sao, đây cũng chỉ là nguyên liệu để vẽ ma trận, không phải độc dược để sử dụng. Kira đã mất rất nhiều thời gian để thu thập đủ những "nguyên liệu vụn" này.
Cô cất tiếng ngâm nga bằng tiếng Latin, âm điệu như một bài hát:
"Ta dùng sinh mệnh để mạo hiểm, dùng lý trí để duy trì."
"Ta dùng lòng từ bi sâu sắc tha thứ tất cả, cùng với sự thờ ơ không động lòng."
..........
Khi bài chú dài dòng kết thúc, Kira lấy cuốn nhật ký ra khỏi túi da rồng và không chút do dự ném nó vào trung tâm ma trận pháp thuật.
Cùng lúc đó, hai luồng ánh sáng dài từ ma trận tỏa ra. Một luồng rơi xuống cuốn nhật ký, khiến những trang giấy cũ kỹ của nó điên cuồng lật mở. Luồng sáng thứ hai kéo dài về phía Kira.
Cô bình tĩnh tránh sang một bên, đặt con nhện tám mắt (phiên bản thu nhỏ) vào vị trí trung tâm của ma trận, nơi ánh sáng kết nối với biểu tượng đặc biệt của nó.
Con nhện tám mắt đang vùng vẫy trở nên yếu dần và cứng đờ, như thể một loại sức sống vô hình đang chảy qua luồng ánh sáng đó, tựa như một dây rốn, truyền về phía cuốn nhật ký.
Mực đen từ cuốn nhật ký cũ rỉ ra đầy tức giận, một hình người mờ ảo và trong suốt dần hiện lên.
Tom Riddle gào thét đầy phẫn nộ: "Cô dám —— cô dám dùng thứ này sao—"
Kira đã mất 400cc máu chứa đầy ma lực, dù đã uống thuốc bổ máu ngay lập tức, khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, không dễ hồi phục.
Cô gọi một chiếc ghế lười đến, ngồi xuống và lười biếng đáp lời: "Tha lỗi cho tôi nhé, tôi đã cố hết sức lục lọi thư viện của Hogwarts rồi. Trong số những thứ không quá kỳ quặc mà vẫn có tác dụng, đây là thứ tốt nhất mà tôi tìm được."
Ma trận này được phát minh bởi một phù thủy từ thời cổ đại. Trong quá trình mang thai, bà ấy nhận thấy việc đáp ứng nhu cầu của thai nhi ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiên cứu của mình, nên đã tạo ra ma trận này.
Dù kéo dài thời gian mang thai từ mười tháng lên nhiều năm, bà ấy vẫn có thể tập trung vào công việc, mà không bị ma trận hút vượt mức sức chịu đựng.
Trong trường hợp khẩn cấp, bà ấy có thể dùng sinh vật pháp thuật khác thay thế, giống như cách Kira đang làm.
Quan trọng nhất, ma trận này còn có tác dụng bảo vệ: thực thể bên trong không thể nào phá vỡ được.
[Đây có được tính là làm mẹ không đau đớn không nhỉ?]
Có lẽ là không. Kira nghiêm túc nói:
"Anh không thể xem nó như một ma trận dưỡng sinh đơn thuần được à? Anh nhất định phải nghĩ theo hướng đó, làm cả hai chúng ta đều thấy ghê tởm sao?"
"Nếu anh không thể bình tĩnh lại và nói chuyện..."
"Thì tôi chỉ còn cách dùng Ngọn Lửa Quỷ để xử lý anh thôi."
Kira nghĩ mình sẽ rất tiếc nuối nếu phải làm vậy.
Dù sao, so với các món đồ như vương miện, chiếc nhẫn chứa hòn đá phục sinh, hay mề đay vốn đầy rẫy bùa chú và nguyền rủa cao cấp do Voldemort trưởng thành tạo ra, thì cuốn nhật ký này với khả năng hấp thụ sinh lực gián tiếp qua chữ viết, lại là phiên bản luyện tay ngây ngô của một Tom Riddle mười sáu tuổi.
Đúng là hiếm có khó tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com