Chương 28
Editor: Moonliz
Kira khoác chiếc áo choàng bước vào Hẻm Knockturn.
Một năm trôi qua, cuối cùng cô không còn phải dựa vào việc giả vờ dùng ánh sáng xanh từ đũa phép để hù dọa bà lão bán móng tay người nữa.
Ngoài cây đũa phép cũ mà Draco đã hứa tặng, Kira còn đặc biệt mua thêm một cây đũa phép làm từ gỗ gai đen.
Một người coi trọng mạng sống của mình nên chuẩn bị thêm vài biện pháp bảo vệ.
Kira thường xuyên đến Hẻm Knockturn để thăm dò. Theo lời Riddle, ngoài cửa hàng Borgin and Burkes, còn có vài nguồn khác bán sách liên quan đến pháp thuật Hắc ám, phần lớn trong số đó đến từ các gia tộc thuần huyết.
Dù những gia tộc này từng huy hoàng nhưng vinh quang của tổ tiên cũng không thể ngăn họ phải bán đi tài sản gia đình để duy trì vẻ bề ngoài sang trọng.
Tuy nhiên, điều Riddle không quên cười cợt là mỗi nơi trong các nguồn sách này đều nguy hiểm hơn nơi trước.
Gần đây, có một cuốn sách mới tên [Lịch Sử Các Loại Pháp Thuật Hiến Tế Trong Thế Kỷ 16 Mà Bạn Chưa Biết] được bày bán. Đây là một cuốn sách khá giá trị, đến mức khi Riddle nhìn thấy danh sách sách, cũng thừa nhận rằng trước đây – ít nhất là trước năm 16 tuổi – hắn ta đã ao ước được đọc nó từ lâu.
Kira đang tính toán chi phí mua sách trên quầy.
Ngoài một túi Galleon vàng, chủ cũ của cuốn sách còn yêu cầu ba phần lòng trắng trứng rồng tinh khiết, một trái tim chim Mottura và bốn lọ máu kỳ lân bị nguyền rủa.
"Tất cả đều đã sẵn sàng." Kira cất giọng khàn khàn, già nua như một bà lão trăm tuổi. Không ai biết dưới chiếc áo choàng kia là ai, dù bàn tay cô chìa ra mềm mại như tay thiếu nữ. Nhưng cũng có vô số pháp thuật Hắc ám giúp bảo tồn vẻ ngoài nhờ máu trinh nữ. "Sách của tôi đâu, ông Borgin?"
Hầu hết những nguyên liệu này đều do Kira tích lũy dần qua việc buôn bán đồ cũ và trao đổi các loại vật phẩm, không thể thiếu sự hỗ trợ của Borgin & Burkes – một sự hỗ trợ chắc chắn mang lại lợi ích không nhỏ cho ông chủ già cõi.
Chỉ có trái tim chim Mottura là do chính tay Kira săn được tại một nơi hẻo lánh nhờ ký ức từ Riddle.
Nhờ có máy bay của Muggle và chìa khóa cảng đã đóng góp không nhỏ vào quá trình này.
Nó rất tươi mới.
Ánh mắt thèm thuồng của ông Borgin lướt qua từng món nguyên liệu trên quầy. Khi thấy trái tim còn tươi đến mức vẫn đập nhẹ, ông ta mới từ từ kìm lại sự thèm muốn, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp đen: "Như bà muốn, thưa quý bà. Chỉ cần xác nhận giao dịch này, cuốn sách quý giá sẽ thuộc về bà."
Kira nhận chiếc hộp đen, đeo găng tay da rồng, cẩn thận lấy cuốn sách ra kiểm tra. Đồng thời, tay còn lại của cô nắm chặt đũa phép, luôn đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, cô cất cuốn sách trở lại hộp.
Cửa phía sau mở ra, có người khác bước vào – một nhân vật bí ẩn cũng khoác áo choàng đen. Người đó sải bước vào cửa hàng, quan sát khắp nơi và nhanh chóng bị trái tim trên quầy thu hút.
Hắn tiến lại gần, đưa tay nhấc chiếc lọ đựng trái tim còn tươi lên xem xét, ngón tay lướt nhẹ qua những đường khắc trên nút chai gỗ mềm.
Kira cẩn thận cất chiếc hộp vào túi da rồng của mình – một chiếc túi được yểm bùa mở rộng không dấu vết. Cô làm ra vẻ như đống nguyên liệu kia không liên quan gì đến mình, nhưng vẫn kín đáo liếc nhìn đối phương khi hắn đưa trái tim lại gần để xem xét.
Bàn tay ấy trắng bệch, gầy guộc nhưng không kém phần mạnh mẽ. Những ngón tay thon dài mang đầy vết sẹo cũ do bỏng, có lẽ là dấu tích của nhiều năm đun nấu dược liệu. Đầu ngón tay bị ám màu, hơi sẫm hơn bình thường.
Đôi bàn tay ấy chẳng liên quan gì đến vẻ hoàn mỹ hay đẹp đẽ, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.
Kira không khỏi lén nhìn thêm vài lần, trước khi tiếc nuối lấy từ túi da rồng ra một chiếc lông vũ — lông đuôi của chim Mottura. Mỗi con chim Mottura chỉ có ba chiếc lông đuôi mang giá trị dược liệu cao.
Thế nhưng Kira không có hứng thú với các loại dược liệu phức tạp cần đun nấu nhiều tháng trời. Cô đã nhổ cả ba chiếc lông từ con chim đó.
Tặng một chiếc cho một người xa lạ thú vị gặp trên đường thì đã sao?
Kira khéo léo đẩy chiếc lông vũ qua kẽ ngón tay của người kia, lớp lông tơ mềm mại khẽ chạm vào mu bàn tay.
"Ngài có một đôi tay rất đẹp."
Cô gằn giọng, bật cười nhẹ và khen ngợi: "Rất đẹp."
Sau đó, Kira kéo cao chiếc áo choàng, quay người rời đi, bước nhanh khỏi lãnh địa của những phù thuỷ Hắc ám trong Hẻm Knockturn. Cô tìm một góc khuất, nắm lấy chiếc chìa khóa cảng trước ngực và trở về nhà.
Trước khi biến mất, cô không quên gật đầu chào người xa lạ đã theo dõi mình từ phía sau.
Người đó im lặng hồi lâu, sau đó như một bóng ma quay trở lại cửa hàng của Borgin. Ông chủ Borgin chỉ để lại trên quầy chiếc lọ đựng trái tim chim Mottura trông rõ ràng là rất dễ bán được, vừa nhìn vừa cười xảo trá: "Dù là phù thủy giỏi cỡ nào, cũng có lúc mù quáng."
"Cảm giác bị một mụ già trong Hẻm Knockturn chơi đùa thế nào, thưa ngài Snape? Nếu ngài chê chiếc lông vũ đó, tôi rất vui lòng nhận lại."
"Hoặc nếu không, tôi sẽ giảm giá cho ngài chiếc tim này?"
Snape lạnh lùng ném một túi Galleon lên quầy: "Không cần bận tâm. Tôi vẫn đủ tiền mua một trái tim của chim Mottura."
Chỉ là rất hiếm khi thấy một trái tim tươi đến mức có thể xác định được nó chưa quá 12 giờ kể từ khi lấy ra.
Hơn nữa...
Không hiểu vì sao, Snape cảm thấy lời khen "rất đẹp" ấy mang một cảm giác quen thuộc khó tả.
Hừ, tay hắn đẹp á?
Không biết kẻ mù quáng kia là ai, dám hào phóng tặng một chiếc lông vũ quý giá đến vậy. Thật sự nghĩ rằng hắn sẽ không phòng bị mà nhận lấy sao?
Kira đặt cuốn sách vừa mua lên giá, thay áo choàng và nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô quay lại Hẻm Xéo để mua sách giáo khoa cho kỳ học sắp tới và ghé qua tiệm kem Florean Fortescue, mua một hộp kem lớn.
Khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng, cô bắt gặp Hermione đang ôm một con mèo rất to bước ra.
"Lâu lắm không gặp, Kira." Hermione có hơi ngượng ngùng chào hỏi, nhưng rất nhanh đã mỉm cười rạng rỡ. "Bộ lông của nó thật đẹp, đúng không?"
Kira không phản bác lời khen dành cho con mèo được gọi là Crookshanks ấy.
Quan trọng hơn —
Cô cũng thích mèo vàng.
Trong tất cả các loại mèo, cô thích mèo vàng nhất.
Kira gần như không kìm được niềm vui đang tràn ngập trong lòng, mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống nhìn chú mèo vàng to lớn và bắt đầu phát ra tiếng gọi mèo vui vẻ. Crookshanks cũng rất nể mặt, cúi xuống ngửi nắm tay mà Kira đưa ra rồi liếm nhẹ vài cái để thể hiện sự thân thiện.
"Em thấy không?" Kira nghiêm túc nói.
"Nó thích chị."
Khi Harry và Ron bước tới đầy cảnh giác, họ nhìn thấy hai nữ phù thủy đang khiêm tốn chìa tay ra trước mặt con mèo kỳ lạ kia, cố gắng lấy lòng nó.
"Hermione —" Ron hét lên: "Cái con quái vật này suýt nữa đã cào rách đầu tớ rồi!"
"Nó không cố ý đâu. Em không cố ý, đúng không, Crookshanks?" Hermione âu yếm nhìn con mèo vàng to lớn đang nằm dài trên cánh tay mình.
Kira rút ra túi đồ ăn vặt dành cho mèo mà cô vừa mua ở tiệm thú cưng, thành khẩn cầu xin Crookshanks đại nhân nếm thử: "Đương nhiên rồi, mèo làm gì có ý định xấu nào cơ chứ? Chúng chỉ muốn chơi với chúng ta thôi. Chẳng qua vì chúng ta —"
Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi bổ sung một cách khách quan: "Chúng ta quá yếu ớt, da thịt thì mềm mại. Chúng chỉ muốn chơi thôi mà."
Harry há hốc miệng, không hiểu vì sao một con mèo lại có sức hút lớn đến thế.
Điều này thật vô lý. Nếu mèo có thể quyến rũ được học sinh Slytherin, vậy tại sao sư tử lại không làm được?
"Thế còn Scabbers thì sao?" Ron chỉ vào chỗ phồng lên ở túi áo trước ngực mình. "Nó cần được thư giãn và nghỉ ngơi! Với con quái vật này ở gần, làm sao nó có thể nghỉ ngơi được? Chẳng ai chịu nói giúp tớ và con chuột của tớ sao?"
Hermione đưa cho Ron một chai nhỏ đựng thuốc bổ dành cho thú cưng:
"Đừng lo lắng, Crookshanks sẽ ngủ trong ký túc xá của tớ, còn cậu và Scabbers ở bên ký túc xá nam. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Ngược lại, Crookshanks của bọn tớ mới đáng thương. Nó đã phải sống cô đơn trong tiệm thú cưng suốt một thời gian dài, thật tội nghiệp."
Ron cố gắng tìm một ai đó trong nhóm để bênh vực mình.
Harry há miệng rồi lại ngậm vào, cảm thấy cả hai bên đều có lý.
Còn Kira, cô cúi đầu cung kính khi Crookshanks nhảy từ tay Hermione qua vai mình, bước từng bước trên bờ vai mảnh mai của cô, rồi ngạo nghễ giẫm hai chân trước lên đầu cô, ra vẻ oai phong nhìn xuống những con người hai chân xung quanh.
"Đối với chị, tất cả mèo và chó đều có đặc quyền. Tiếp theo là những loài động vật nhỏ đáng yêu có lông xù." Kira thành thật nói. "Còn chuột thì... chị chỉ chấp nhận loại hamster lông vàng hay chuột lang thôi. Weasley à, con chuột của em không thuộc gu thẩm mỹ của chị."
Đặc biệt khi cô biết rằng "Scabbers" thực chất là Peter Pettigrew trong lớp vỏ chuột.
Ron cảm thấy thế giới này điên mất rồi.
Cậu ta bắt đầu không ngừng kể xấu Crookshanks với Harry, trong khi Hermione lườm cậu ta một cái, rồi quay lại yêu thương nhìn Crookshanks đang thưởng thức đồ ăn vặt. Sau đó, Hermione lấy từ túi áo ra một mẩu báo cắt từ tờ Nhật Báo Tiên Tri.
"Kira, chị có nghe về tên tội phạm vượt ngục này chưa?"
Cô gái tóc nâu vàng cúi đầu, khó khăn giữ thăng bằng khi trên đầu mình là con mèo to như hổ. Cô cúi xuống đọc lướt qua bài báo, nơi Sirius Black đang trừng mắt nhìn mọi người bên ngoài. Khuôn mặt từng được cho là đẹp trai giờ gầy rộc, hốc hác đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Chị đã nghe về việc ông ta vượt ngục lúc ở nhà từ vài ngày trước rồi."
Kira thu lại ánh nhìn: "Nhưng chị khá tò mò, mấy hình xăm trên người ông ta là từ đâu ra nhỉ? Thế giới pháp thuật đâu có dịch vụ kiểu đó mà."
Chắc là hồi trẻ Sirius đã đến giới Muggle để xăm thôi.
"Nhưng chắc là ở Hogwarts thì an toàn thôi." Hermione thở dài, đầy hy vọng nói.
Kira mỉm cười: "Chắc vậy, miễn là không ai nghĩ tới việc đi dạo đêm đến những nơi không nên đến. Nhưng học kỳ này chị cũng phải đi tuần với các giáo sư rồi."
Lúc nhận được chiếc huy hiệu Huynh trưởng đó, Kira đã hơi ngạc nhiên, ngược lại, vợ chồng nhà Diggory lại tỏ vẻ như thấy điều này là chuyện đương nhiên.
Cedric, học sinh năm sáu, còn nói có thể chia sẻ kinh nghiệm với Kira, vì anh ấy đã làm Huynh trưởng trong một năm rồi. Hơn nữa, không ai nghi ngờ rằng Thủ lĩnh nam sinh của năm sau không phải là anh ấy cả.
Vợ chồng nhà Diggory lại càng vui vẻ cười bảo rằng, đến khi Kira lên năm bảy, chắc chắn cũng sẽ trở thành Thủ lĩnh nữ sinh của Hogwarts, và giờ làm Huynh trưởng chỉ là khởi đầu thôi.
"Ôi— trời ơi— em quên mất—" Hermione vui sướng reo lên: "Kira, chị làm Huynh trưởng rồi— em biết chắc chắn chị sẽ được làm mà, ở Slytherin không ai xuất sắc hơn chị đâu."
Tuy nhiên, trên thực tế, Kira lại thấy việc làm Huynh trưởng hơi phiền. Cô phải gánh vác trách nhiệm của một Huynh trưởng, quản lý đám nhóc nghịch ngợm đó, thậm chí mỗi tuần đều phải dành ra một buổi tối để đi tuần đêm cùng giáo sư.
Có lẽ chỉ có bồn tắm xa hoa trong phòng tắm Huynh trưởng mới khiến cô thấy hứng thú một chút.
Ngoài việc quan tâm đến bản chất của phép thuật, Kira còn có rất nhiều sở thích trong cuộc sống.
Ví dụ, cô thích đi chân trần khắp nhà khi ở nhà, không mang giày hay tất khiến cô ấy thấy tự do và thoải mái. Chỉ tiếc là ký túc xá dưới tầng hầm của Slytherin quá lạnh.
Một sở thích khác là cô ấy thích ngâm mình trong bồn tắm. Áp lực của nước ấm lên lồng ngực khiến cô dễ dàng bình tĩnh lại, như thể không cần nghĩ ngợi gì cả.
Hừm, chắc không ai quy định Huynh trưởng không được tắm bồn mỗi ngày trong phòng tắm riêng đâu nhỉ?
"Đến năm năm, chắc chắn em cũng sẽ nhận được chiếc huy hiệu đó thôi." Kira khẳng định, khiến Hermione hơi ngượng ngùng vuốt tóc mình.
Hermione cố gắng chuyển chủ đề: "Kira, chị thích mèo như thế, tại sao không nuôi thú cưng cho riêng mình?"
Nếu cô ấy nhớ không nhầm, hình như cả cú mèo mà Kira dùng cũng là của anh trai Kira, Cedric Diggory nuôi thì phải.
"Ừm, câu hỏi hay đấy."
Kira thành thật đáp: "Vì chị không thể đảm bảo lúc nào chị cũng có đủ kiên nhẫn được. Lỡ khi chị đang muốn đọc một cuốn sách nghiêm túc, hoặc làm một thí nghiệm, mà nó lại đột nhiên muốn chị chơi với nó thì sao?"
"Chắc là trong chuyện này, chị có lẽ đặt nhu cầu của bản thân lên cao hơn."
Hermione im lặng vài giây, hơi khó xử: "Không đúng đâu, chị sẽ còn nghĩ đến cảm xúc của thú cưng nữa, nếu nó chạy đến tìm chị, chị sẽ bỏ mọi thứ xuống để chơi với nó, không còn băn khoăn vì chuyện như thế."
"Rõ ràng là em đã cưng chiều chúng quá mức rồi đấy."
"Ể?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com