Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Editor: Moonliz

Ngày đầu tiên của năm học, buổi sáng của Kira là tiết Lịch sử Pháp thuật. Hiệu quả học tập của tiết học thì... hiếm khi thấy có ít học sinh ngủ như vậy, bởi phần lớn đều đang điên cuồng hoàn thành bài tập chưa làm kịp.

Buổi chiều là hai tiết liên tục của môn Độc dược. Là học sinh năm thứ năm chuẩn bị bước vào kỳ thi O.W.L., họ phải nắm vững toàn bộ kiến thức về độc dược để vượt qua kỳ thi cuối cùng. Bởi lẽ, Snape có yêu cầu rất cao đối với lớp Độc dược nâng cao của hắn: chỉ những ai đạt điểm "Xuất sắc" (O) mới đủ điều kiện tham gia.

Thành tích môn Độc dược của Kira hiện tại thì... đại khái nằm giữa mức "Ưu tú" (E) và "Xuất sắc" (O).

Nguyên nhân là vì độ chính xác của nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả cuối cùng của độc dược, mà Kira lại... có hơi run tay khi làm những công việc cần tỉ mỉ như vậy.

Những lọ thuốc cô làm ra chắc chắn có thể sử dụng được, nhưng chất lượng sẽ dao động giữa mức "Khá" và "Tốt" tùy tình hình.

Dù vậy, các anh chị khóa trên của Slytherin đều nói rằng nếu trong lớp của giáo sư Snape chỉ đạt điểm E, thì đạt O trong kỳ thi O.W.L. cũng là chuyện đơn giản.

Kira lập tức hiểu ngay: thì ra ở bất kỳ quốc gia hay thế giới nào, các giáo viên đều dùng cách giống nhau để đối phó với kỳ thi lớn — làm bài kiểm tra khó hơn để dọa học sinh, nhằm giúp họ phát huy tốt hơn trong kỳ thi thực sự.

Chỉ là Kira không chắc liệu điều này ở Snape là cố tình hay chỉ là trùng hợp khách quan.

Cúi đầu cắt rễ cây, Kira không khỏi tự hỏi: kỳ lạ thật, sao lúc vẽ ma trận phép thuật tay cô lại chẳng hề run chút nào nhỉ?

Khi tiết học kết thúc, học sinh có thể thu dọn đồ đạc để đến Đại Sảnh Đường dùng bữa tối. Kira vẫn đang cất sách vào túi xách, thì thấy một cô gái tóc ngắn đen đứng thập thò ngoài cửa lớp Độc dược.

"Chị Diggory!" Pansy Parkinson khó nhọc vẫy tay ra hiệu, sợ làm kinh động đến Snape: "Chị ra đây một chút!"

Kira liếc nhìn Snape, người đang ở bục giảng chấm điểm từng lọ độc dược của học sinh, rồi chậm rãi đi ra cửa, không hiểu lắm vì sao cô gái mà mình không quen thuộc này lại tìm đến.

"Em cần gì sao, Parkinson?"

Khoan đã, Parkinson —

Lẽ nào đây là nguyên nhân khiến tay cô run trong tiết học vừa rồi!?

Ánh mắt của Kira lập tức trở nên sắc bén.

"Draco bị thương rồi. Cậu ấy đang ở trong phòng y tế, bảo em đến báo chị qua đó một chút." Pansy nói, không quên lén lút quan sát Kira. Cô ấy không hiểu vì sao Draco lại chỉ định muốn gặp người này.

"Bị thương à?"

Kira sững lại một chút. Cô nhớ mang máng rằng năm nay cậu nhóc Draco sẽ lãnh đủ vì việc không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng không nghĩ chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy —

Mới ngày đầu tiên đi học thôi mà!

"Đúng thế." Pansy, tưởng Kira đang hỏi, bèn giải thích: "Là trong tiết học của tên bán khổng lồ to xác đó. Một con quái vật xấu xí mà ông ta mang đến đã làm Draco bị thương, suýt chút nữa còn giết chết cậu ấy!"

"Ồ." Kira bình thản đáp lại, hờ hững phụ họa: "Thảm thật, tội quá, đáng sợ ghê. Hy vọng cậu ta không sao."

Pansy ngơ ngác nhìn Kira, hỏi: "Vậy em đưa chị qua đó nhé?"

Kira cũng bối rối chớp mắt: "Phòng y tế không có bà Pomfrey ở đó à?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô càng không hiểu hơn: "Vậy tìm chị làm gì? Bà Pomfrey sẽ chữa lành vết thương cho cậu ta mà. Những vết cào của động vật không khó chữa lắm đâu. Dù có mất xương thì dùng Tái Túc Dịch cũng sẽ khỏi rất nhanh thôi."

Thuốc trong phòng y tế đều do Snape tự tay pha chế đấy.

Nếu để bán ra ngoài, độc dược được chế bởi một bậc thầy như Snape chắc chắn sẽ có giá trên trời.

Vốn dĩ Kira định nhắc nhở Draco đôi chút, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi. Thêm nữa, cô thật sự không hiểu, với mối quan hệ giữa mình và Draco, liệu có cần thiết đến mức phải đi thăm bệnh không?

Chắc là không đâu.

Khoan đã, lẽ nào cậu ấy nghĩ rằng vì cô đã trở thành Huynh trưởng, nên cô có thể giúp trừ điểm cho con thú cưng của Hagrid?

"Sao chị có thể như vậy?" Pansy ngạc nhiên trách móc. Cô ấy cứ tưởng mình chỉ cần nhắn lời, Kira sẽ lập tức đi theo. Vì trong mắt Pansy, Kira là kiểu người luôn có thể thực hiện mọi yêu cầu của Draco.

"Chị làm sao cơ?" Kira đáp một cách oan uổng: "Rõ ràng chị đâu có làm gì."

Cô trông giống một người phục vụ gọi đâu có đó à?

Ngoại trừ việc mượn cây đũa phép cũ của Draco hai năm trước, gần đây giữa họ không có bất kỳ giao tiếp nào. Draco thì cứ mãi đắm chìm trong việc đối đầu với Harry Potter không lối thoát.

Ngay cả khi có hệ thống đo lường mức độ tình bạn, thì mức độ này chắc cũng đã tụt xuống vài cấp độ rồi.

"Hai tiểu thư." Giọng nói sắc bén của giáo sư môn Độc dược vang lên từ sau lưng họ: "Phiền tránh đường, hay là các trò cần tôi nhường lớp Độc dược lại cho hai người?"

Kira bước ra khỏi lớp Độc dược, đối diện ánh mắt của Pansy, cô quyết định theo sau Snape đi ăn tối tại Đại Sảnh Đường, tránh để Pansy tiếp tục quấy rầy.

Thực ra, cô cũng không phải không muốn đến phòng y tế nhìn qua Draco, chỉ là có một cảm giác không lành, linh tính rằng cậu nhóc này tìm cô chắc chắn không phải vì chuyện tốt.

Dựa trên hiểu biết của Kira về Draco, rất có khả năng cậu ấy sẽ dựa vào "giao dịch" hai năm trước giữa hai người, yêu cầu cô "dạy dỗ" Hagrid hoặc con Bằng Mã kia giúp cậu ấy.

............

Mấy ngày hôm sau cô nghe đồn vào sáng thứ năm, Draco đã rời khỏi phòng y tế để trở lại học tiết Độc dược, còn ngang nhiên bắt Weasley cắt rễ quả sung cho mình.

Hôm đó, hình như bài học là về thuốc thu nhỏ, Snape còn đe dọa Neville rằng sẽ thử thuốc của cậu ta lên con cóc của mình để xem có thành công hay không.

Dùng động vật thử thuốc là điều bình thường, chẳng phải chuột thí nghiệm cũng là động vật sao? Nhưng khi con vật đó lại là thú cưng của một học sinh, nghe qua có vẻ không được hay lắm. Tuy nhiên, Kira đã tò mò một điều từ lâu:

Tại sao Neville lại mang con cóc của mình đến lớp?

Không ai thấy điều này kỳ lạ à?!

Nuôi cóc thì có thể giải thích bằng việc khẩu vị của phù thủy hơi khác thường... Dù vậy, trong sách chỉ có Neville là nuôi cóc thôi.

Nhưng cô vẫn không chịu nổi những sinh vật có lớp da trơn nhớt như vậy. Thật khó nói liệu việc cô luôn đạt điểm O trong lớp Độc dược có liên quan đến nỗi ác cảm này hay không.

Đôi khi Kira cảm thấy bản thân không thể ngừng đưa ra những lời than phiền.

Ồ khoan đã, Ron còn mang con chuột của cậu ta nhét vào áo mỗi ngày nữa kìa.

Thì ra phù thủy đều như vậy cả. Thôi, không có gì để nói nữa.

Kira tự nhủ mình nên "vượt lên vũ trụ" để suy ngẫm.

Sau khi xong màn tự "vũ trụ hóa," cô nhớ ra rằng buổi chiều hôm nay Gryffindor học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với giáo sư Lupin. Bài học là về Ông kẹ, và một lần nữa cảnh tượng Ông kẹ của Neville biến thành Snape mặc váy của bà cậu ta lại tái hiện.

Điều này khiến người ta không khỏi có hơi khó chịu.

Tự cho rằng những trò đùa nhỏ nhặt, hoài niệm thời học sinh là vô hại, đúng không?

Thật trùng hợp, cô cũng khá giỏi trong việc bày trò đấy. Trước đây, cô từng chơi rất hợp với cặp song sinh nhà Weasley.

Kira không có quá nhiều ác ý với giáo sư Lupin, nhưng vì kiếp trước cô chỉ thần tượng mỗi Snape trong cuốn sách này, nên cô không tránh khỏi cảm thấy hơi bực bội.

Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa...

Chiều thứ năm cô không có lớp, nên đã chọn đúng thời điểm sau giờ học để đến trước cửa phòng nghỉ giáo viên.

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Gryffindor đã kết thúc, nhưng các học sinh lại được thực hành tại đây.

Khi chuông tan học vang lên, đám học sinh ùa ra ngoài. Học sinh Gryffindor thì cười ầm lên vì Ông kệ của Neville, trong khi Harry trông có vẻ không vui lắm. Tuy nhiên, Kira không để ý đến điều đó; cô chỉ chờ đến khi tất cả rời đi mới gõ cửa bước vào.

Lupin nhận ra cô ngay — mái tóc nâu vàng mềm mại gợn sóng của cô khá nổi bật. Hồi trên đường đến trường, khi Giám ngục tấn công đoàn tàu, Lupin vốn định cho Harry và bạn bè cậu ăn sô-cô-la rồi ra ngoài xử lý Giám ngục.

Nhưng không ngờ, khi bước ra, ông ấy đã nhìn thấy một học sinh đang giơ đũa phép, sử dụng bùa chú Thần hộ mệnh không mấy hoàn chỉnh để xua đuổi Giám ngục.

Chỉ đến hôm nay gặp lại, ông ấy mới biết hóa ra Kira là một học sinh của nhà Slytherin.

"Xin lỗi đã làm phiền, giáo sư Lupin. Em là Kira Diggory, học sinh năm thứ năm của nhà Slytherin." Kira nghiêng người bước vào phòng: "Em nghe nói tiết học đầu tiên của các bạn năm ba năm nay là đối mặt với Ông kẹ."

Cô giải thích lý do: "Hồi em học năm ba, giáo sư Quirrell cũng đã dạy bọn em bài này, chỉ là khi đó... xảy ra một chút sự cố. Vì vậy em muốn hỏi, liệu em có thể mượn Ông kẹ thêm lần nữa không?"

Kira nở một nụ cười hơi ngại ngùng: "Em muốn xem liệu nỗi sợ của mình có thay đổi không."

Lupin mỉm cười ôn hòa gật đầu: "Không vấn đề gì, trò Diggory, mời đứng vào đây."

Kira bước vài bước, rồi chợt dừng lại hỏi: "Thầy cho em đóng cửa phòng được không? Em không muốn quá nhiều người nhìn thấy thứ mà em sợ, có lẽ vì em khá coi trọng sự riêng tư."

Nghe vậy, Lupin quay ra cửa, bất ngờ nhận ra có ba cái đầu nhỏ quen thuộc đang ló vào hóng chuyện.

"Harry, Ron, Hermione, tan học rồi, các trò còn chuyện gì sao?" Ông ấy bước tới, nắm lấy tay nắm cửa hỏi.

Ron lắc đầu, Hermione giải thích rằng cô ấy chỉ tò mò muốn biết Kira định làm gì. Còn Harry, như được nảy ra ý tưởng, bèn hỏi ngay: "Giáo sư Lupin, em cũng muốn thử đối mặt với Ông kẹ, được không ạ?"

Harry thẳng thắn đặt câu hỏi: "Giáo sư, em đoán thầy cố tình không cho em đối mặt với Ông kẹ, đúng không? Có phải vì thầy thấy em đã ngất trên tàu không?"

Lupin như hiểu rất rõ tính tự ái và cứng đầu của cậu bé, chỉ cười bất lực: "Tôi không nghĩ như vậy. Nếu trò thực sự muốn thử, Harry, thì trò có thể xếp hàng. Nhưng tôi nghĩ trò Diggory đã đến trước."

Câu trả lời đó đủ để Harry vui vẻ. Cậu gật đầu hào hứng, nhìn theo Lupin đóng cửa phòng nghỉ giáo viên lại.

Khi Harry còn đang tưởng tượng mình sẽ đối phó với Ông kẹ biến thành Giám ngục thế nào, và sẽ dùng phép "Kì cà kì cục" để biến nó thành thứ gì buồn cười, thì giáo sư môn Độc dược mà cậu không muốn gặp nhất lại sải bước đến gần.

Điểm khác so với trước đây là, bây giờ Harry có thể tự an ủi bản thân bằng cách nhớ lại hình ảnh Snape mặc đồ của bà ngoại Neville để cười trộm.

Snape dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ba người bọn họ: "Các trò lại đang định làm gì ở đây?"

Hermione dũng cảm giải thích: "Thưa giáo sư Snape, giáo sư Lupin vừa mới dạy chúng em cách đối phó với Ông kẹ trong lớp. Nhưng vì thời gian không đủ, Harry chưa kịp thử. Giáo sư Lupin đã đồng ý để cậu ấy luyện tập sau giờ học."

Snape khịt mũi, không giấu được vẻ mỉa mai, sau đó cười nhạo: "Thật hiếm thấy Potter lại chủ động học hành một ngày đấy. Nhưng tôi không thấy Ông kẹ nào ở đây cả. Hay là các trò đang đứng trước cửa phòng nghỉ giáo viên mà mơ tưởng điều ngu ngốc?"

Harry tức giận nhìn chằm chằm Snape, suýt chút nữa thì buột miệng nói rằng cậu từng thấy Ông kẹ biến thành hắn. Hermione nhanh trí, nhanh chóng bịt miệng Harry lại: "Thưa giáo sư, là thế này ạ. Bên trong vẫn đang có người dùng phòng."

Hermione giải thích thêm: "Chị Kira Diggory của nhà Slytherin vừa mới vào. Chị ấy cũng muốn đối phó với Ông kẹ. Giáo sư Lupin đã đồng ý, nên chúng em đang xếp hàng chờ."

"Granger, tôi nghĩ tôi biết rất rõ học sinh của tôi thuộc nhà nào."

Snape trả lời một cách mất kiên nhẫn, trên trán hiện rõ một nếp nhăn, không hiểu tại sao Kira lại quay lại luyện tập với Ông kẹ. Chẳng lẽ là do căng thẳng trước kỳ thi O.W.L khiến cô nghi ngờ những gì đã học từ giáo sư Quirrell hồi năm nhất?

Hắn định vươn tay mở cửa bước vào, nhưng Hermione lại can đảm lên tiếng một lần nữa: "Giáo sư Snape!"

Cô ấy ngắt lời: "À... ý em là, Kira cảm thấy hình dáng mà Ông kẹ biến thành là chuyện riêng tư, nên chị ấy không muốn người khác nhìn thấy. Đó là lý do bọn em đứng ngoài cửa."

Snape nhướn mày, không thể hiện chút cảm xúc nào về việc này.

Đừng nghĩ hắn không biết, trong phòng nghỉ vẫn còn Lupin. Chẳng lẽ Lupin thì được phép nhìn sao?

"Em không sao." Kira mỉm cười nói: "Giáo sư đứng bên cạnh là để đảm bảo an toàn cho học sinh. Miễn là không nói ra ngoài, em tin tưởng giáo sư, thưa giáo sư Lupin."

Lupin suýt nữa đã nghĩ rằng đây là một học sinh hiếm hoi của Slytherin có phẩm chất tốt: thái độ hòa nhã, lời nói lễ phép, không hề ác ý gì về bộ áo chùng cũ kỹ của ông ấy, lại còn ham học và biết thông cảm.

"Được thôi, bắt đầu nào." Lupin rút đũa phép, chĩa vào cửa tủ quần áo, bắn ra một tia sáng mở khóa.

Cửa tủ bật tung.

Một sinh vật to lớn, tai nhọn và móng vuốt sắc nhọn bước ra, gầm gừ, để lộ bộ răng sắc bén như thể sẵn sàng lao tới cắn người ngay giây tiếp theo.

Đó là một con người sói.

Nụ cười dịu dàng của Lupin cứng lại trên mặt.

Kira từ từ giơ đũa phép lên, lười biếng niệm: "Kì cà kì cục."

Một tiếng động lớn vang lên, như tiếng roi quất mạnh:

Bốp!

Người sói biến hình —

Thành Lupin.

Biểu cảm của vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thật sự trở nên tái nhợt, như thể vừa bị đánh một cú nặng nề.

"Ồ, xin lỗi, có lẽ vì em cảm thấy giáo sư Lupin thật sự rất đáng tin cậy." Kira chân thành nói: "Em không có ý gì khác đâu ạ."

"Em nghĩ giáo sư rất thân thiện với học sinh, khi vào đây em nghe thấy mọi người đang nói chuyện về hình dạng của Ông kẹ."

"Nên em cũng muốn đùa với giáo sư một chút."

"Just joking~"

Kira giấu bàn tay đang cầm chặt đũa phép trong áo chùng, cô từ từ lùi lại. Khi Ông kẹ đối diện với Lupin và biến thành một quả cầu bạc sáng, cô nhanh chóng vặn tay nắm cửa phòng nghỉ giáo viên, kéo cửa ra, rồi quay người lao thẳng ra ngoài.

Rồi cô ngay lập tức đâm sầm vào một thân hình cao lớn đang chuẩn bị bước vào – giáo sư Snape, vừa kết thúc màn chế nhạo của mình.

Kira không ngẩng lên nhìn xem mình vừa va phải ai, thậm chí không để ý người đó mặc áo chùng đen dài. Cô chỉ nhanh chóng dùng tay chống vào ngực đối phương lấy đà đứng dậy, rồi hấp tấp nói một câu xin lỗi và lao qua khe cửa vừa mở ra.

Hermione kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ.

Bởi vì khi Kira đâm vào Snape, cô ấy gần như chắc chắn rằng hắn sẽ tức giận đến mức ra tay với học sinh nhà mình.

Đặc biệt là sau khi Kira không hề quay đầu lại mà chạy biến đi.

Để tránh việc Kira bị biến thành nguyên liệu trong một lọ thuốc độc nào đó, Hermione lấy hết can đảm Gryffindor của mình, lớn tiếng nói: "Xin lỗi giáo sư Snape! Chắc là Kira bị Ông kẹ làm hoảng sợ!"

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, tiếng cười lớn của Kira đã vang vọng từ hành lang xa xa.

Cô gái trẻ chạy thoăn thoắt, tựa như một con thú nhỏ nhanh nhẹn, tiếng cười không thể kiềm chế được vang lên từ mọi ngóc ngách trong cơ thể cô.

Sự phấn khích dữ dội biến thành một tràng cười sảng khoái và phóng túng:

"Hahahahaha! Sao mình có thể tệ như vậy chứ! Hahaha, xin lỗi giáo sư Lupin! Hahaha! Nhưng ai bảo thầy lại khuyến khích Neville làm điều tệ hại chứ! Hahaha! Giờ tự xảy ra với thầy thì thấy không vui nữa rồi à? Hahahaha!"

Hermione gần như muốn dùng chiếc Xoay thời gian để quay lại vài giây trước và bịt chặt miệng mình.

Làm ơn, lần sau đừng nhiều lời nữa!

Có thể dùng lẽ thường để đoán ý của Kira không? Không bao giờ!

Điều bất ngờ nhất là, Snape không hề đuổi theo để nhốt Kira trong văn phòng, cũng không dùng phép hóa đá cô ngay tại hành lang để trừng phạt. Thay vào đó, hắn quay người lại, nhìn thẳng vào bên trong phòng nghỉ giáo viên.

Snape bắt đầu nghi ngờ liệu Lupin có cho học sinh Slytherin uống quá liều thuốc Hân Hoan hay không.

Tuy nhiên, điều khiến hắn sững sờ là biểu cảm tái nhợt đến đáng sợ của Lupin – giống như vừa trải qua việc biến hình thành người sói, trông kiệt quệ đến kỳ lạ.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Snape nhướng mày hỏi, giọng không che giấu được vẻ hả hê khi thấy "kẻ thù" gặp rắc rối.

Lupin mím môi, giọng run rẩy. Sau khi hít một hơi thật sâu, ông ấy cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: "Không có gì cả."

Snape càng thấy tò mò hơn, nhưng rõ ràng là Lupin không định nói gì.

Thậm chí, Lupin còn đổi ý, bảo rằng Harry có thể luyện tập vào một dịp khác.

Điều này khiến Snape càng thêm nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com