Chương 38
Editor: Moonliz
Họ bước nhanh vào văn phòng hiệu trưởng qua cầu thang xoắn ốc (chủ yếu là Snape bước nhanh).
Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc với một chiếc mũ ngủ đáng yêu, ngạc nhiên nhìn nhóm người kỳ lạ này.
"Hiệu trưởng, nếu cụ chịu nghe tôi nói." Snape chống hai tay lên bàn: "Thì cụ nên làm theo đề xuất của tôi từ trước, đó là cử người giám sát Potter, đảm bảo ngoài lớp học ra thì cậu ta không được đi đâu cả. Điều này còn tốt hơn để cậu ta tự đưa mình vào chỗ chết bên ngoài Hogwarts."
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nhướn mày, bình tĩnh đề nghị: "Severus, có lẽ anh nên kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra khiến anh tức giận đến vậy."
Snape đứng thẳng người dậy và nói: "Trong ngày cuối tuần ở làng Hogsmeade, vì chúa cứu thế của chúng ta không chịu nổi cô đơn nên đã quyết định lén lút rời khỏi Hogwarts, để đi vui chơi với bạn bè ở làng Hogsmeade, hoàn toàn coi mọi nỗ lực của mọi người — Bộ Pháp thuật — giáo viên — tất cả là vô nghĩa!"
"Và tôi đã bắt quả tang cậu ta ngay bên cạnh lối vào mật đạo."
Cụ Dumbledore có vẻ hơi ngạc nhiên: "Một mật đạo sao?"
Snape hạ giọng: "Đúng vậy, một mật đạo. Một mật đạo có thể vào Hogwarts mà không cần đi qua giám ngục."
"Thật thú vị." Cụ Dumbledore nói: "Tôi luôn nghĩ rằng lâu đài Hogwarts kỳ diệu hơn bất cứ thứ gì khác."
"Nhưng điều này thì liên quan gì đến Neville và Kira?"
Snape tỏ rõ sự khó chịu trước sự thiếu tập trung của cụ Dumbledore: "Điều đó không quan trọng, lúc đó Longbottom đang trò chuyện với Potter. Còn Diggory thì đúng lúc bước ra từ mật đạo. Nhưng đó không phải là vấn đề, thưa cụ, vấn đề là mục đích của Potter!"
Kira có thể nghe ra Snape đang cố tình lờ đi chi tiết. Cô nhướn mày nhìn hắn.
Cụ Dumbledore gật đầu: "Hiểu rồi. Kira, tôi muốn hỏi trước, trò có giấy phép đến làng Hogsmeade đúng không?"
"Có, thưa thầy Dumbledore."
"Vậy tại sao trò lại dùng mật đạo để quay lại trường?"
Kira giải thích: "Vì em để quên ví tiền trong ký túc xá, nên em muốn quay lại lấy thật nhanh. Nếu đi qua cổng chính, có lẽ lão Filch sẽ không cho em ra ngoài lần nữa, mà em thì hết kẹo rồi."
Cụ Dumbledore mỉm cười, vung đũa phép làm một đĩa kẹo bay ra từ ngăn kéo của cụ, sau đó hào hứng mời mọi người ăn kẹo để khởi đầu một buổi sáng tốt lành.
Bỏ qua biểu cảm tối sầm của Snape, cụ Dumbledore tiếp tục hỏi: "Vậy, Kira, trong lúc dùng mật đạo, trò có nhìn thấy Harry không?"
Kira thoải mái lấy vài viên kẹo: "Cảm ơn thầy vì kẹo, nhưng không, em không chú ý. Khi bước ra khỏi mật đạo, em mới phát hiện Potter và những người khác đang đứng cùng Giáo sư Snape trên hành lang."
Cụ Dumbledore mỉm cười hài lòng, đan các ngón tay lại với nhau: "Vậy thì, Severus, điều này ít nhất cũng chứng minh rằng Harry chỉ có thể tình cờ đi ngang qua thôi, đúng không?"
Snape nghiến răng nói: "Hiệu trưởng, e rằng cụ quá dung túng, hoặc có lẽ Potter đã quay lại từ làng Hogsmeade rồi. Chúng ta nên kiểm tra túi áo cậu ta, nếu không thì tại sao cậu ta lại ở hành lang tầng bốn?"
Harry thở phào nhẹ nhõm, vì ngay trước đó, cậu đã liều lĩnh nhân lúc Snape không chú ý mà biến tấm da dê thành một tờ giấy trắng trống trơn. Chỉ cần... chỉ cần Neville không tiết lộ điều gì đã xảy ra trên đường, Snape sẽ không bao giờ biết được.
Chính vì vậy, trước khi cụ Dumbledore kịp lên tiếng, Harry – người tự tin rằng mình đã tự cứu bản thân – thoải mái lấy mọi thứ từ túi áo khoác ra.
May mắn thay, cậu vẫn chưa kịp đi đến langg Hogsmeade, nếu không mà lôi ra vài thứ chỉ có ở cửa hàng đồ ăn có nơi đó thì mọi chuyện sẽ trở nên hỏng bét.
Một chiếc túi đựng ví, một tấm da dê trắng tinh, và chiếc áo choàng tàng hình của cậu.
Snape ngay lập tức để mắt đến món đồ cuối cùng. Hắn chỉ vào chiếc áo choàng tàng hình, quay sang cụ Dumbledore, và phàn nàn: "Hiệu trưởng, cụ nhìn đi, nếu không phải để làm gì đó trái quy định, thì tại sao Potter lại mang theo chiếc áo choàng tàng hình này?"
Harry cố gắng biện minh rằng thực ra cậu coi chiếc áo choàng tàng hình như thú cưng, luôn mang theo bên mình giống như cách Neville mang theo con cóc hay Ron có con chuột vậy.
Kira đứng bên cạnh cười đến mức cả cơ thể run lên.
Dường như cụ Dumbledore cảm thấy bất lực, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời Snape: "Đây là món đồ cha cậu ấy để lại, Harry có quyền quyết định muốn đặt nó ở đâu."
Snape nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn: "Cậu ta giống y như cha mình! Luôn tự cho rằng bản thân cao quý hơn người khác, dẫn dắt đám bạn đi khắp nơi, không bao giờ tuân thủ quy định. Có lẽ vì cha cậu ta nghĩ rằng các quy định chỉ dành cho những kẻ yếu kém, chứ không phải dành cho người thắng Quidditch Cup. Đầu óc cậu ta đã phồng to đến mức —"
Kira nhìn người đàn ông đang bị chạm đến cơ chế phòng vệ, phản ứng nhạy cảm như thể mỗi từ đều là một vết cứa vào lòng tự tôn của hắn.
"Im đi!" Harry giận dữ ngắt lời, hét lên: "Thầy không được phép nói về cha em như thế!"
Snape quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu học trò dám cãi lời mình: "Potter, trò vừa nói gì với tôi?"
Harry hét lớn: "Em bảo thầy im đi! Em biết sự thật, cụ Dumbledore đã kể cho em rồi! Chính cha em đã cứu mạng thầy! Nếu không có cha em, thầy sẽ chẳng đứng đây bây giờ!"
Kira đứng bên, thưởng thức cảnh tượng náo loạn chưa từng có, một cảnh còn chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, cảm thấy "gà bay chó chạy" vẫn chưa đủ để diễn tả tình huống này.
Neville đang cố nép vào một góc để không ai chú ý đến mình, chỉ mong được mọi người lãng quên.
Cụ Dumbledore có vẻ rất đau đầu vì thói quen nói năng không suy nghĩ của Harry.
Harry thì lại như tìm được phao cứu sinh, dựa vào sự hiện diện của cụ Dumbledore để tiếp tục lấy dũng khí đối đầu với người giáo sư luôn ghét mình, quyết tâm không để Snape xúc phạm cha cậu thêm một lần nào nữa.
Snape tức giận đến mức ngực hắn phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập.
Ánh mắt của người đàn ông mặc áo choàng đen di chuyển nhanh giữa Harry và cụ Dumbledore, như thể hắn không thể chấp nhận nổi những lời đó, rồi lùi lại một bước. Hắn không để ý rằng mình vừa va phải Kira, người đang đứng phía sau làm khán giả cho toàn bộ màn kịch này.
Hoặc có thể Snape đã không còn để tâm đến những điều này nữa.
Kira nhíu mày, giơ tay đặt lên lưng Snape, người đang thở gấp và run rẩy như một cỗ máy cũ kỹ hoạt động quá sức. Cô vòng cánh tay qua phía sau hắn, ôm lấy cơ thể gầy gò, mỏng manh của người đàn ông này.
Cô im lặng, trao cho hắn sự ủng hộ của mình.
Khuôn mặt hắn méo mó một cách chưa từng thấy. Kira để ý rằng đôi tay buông thõng bên người hắn đang siết chặt thành nắm đấm.
Snape hét lên điên cuồng: "Cụ Dumbledore, cụ cũng nói như vậy sao?"
"Tôi nghĩ chắc chắn cụ chưa kể với cậu ta về bối cảnh mà cha cậu ta cứu mạng tôi, đúng không?"
"Hiệu trưởng, hoặc là cụ cho rằng những chi tiết đó quá khó chịu đối với đôi tai quý giá của Chúa cứu thế Potter!"
Harry cắn môi, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ hoang mang nhìn cụ Dumbledore.
Cụ Dumbledore nhắm mắt lại một lúc, thở dài: "Severus, tôi rất lấy làm tiếc —"
Snape cắt ngang lời cụ, thậm chí không buồn nhìn lại, mà quay đầu, trừng mắt đầy căm phẫn vào Harry, miệng nở một nụ cười méo mó: "Tôi không muốn trò rời khỏi đây với những hiểu lầm về cha mình, Potter."
"Để tôi sửa lại cho trò — đằng sau những chiến tích anh hùng mà trò tôn sùng, là một trò đùa 'vui vẻ' mà cha trò và bạn bè ông ta bày ra cho tôi. Nếu không phải cha trò nhát gan mà rút lui vào phút cuối, thì tôi đã chết rồi."
Kira nhớ lại một lần, vào ngày trước đêm trăng tròn, cô nhìn thấy Snape và Lupin chạm mặt nhau trong hành lang. Trên gương mặt gầy gò, tái nhợt của hắn, hiện lên vẻ cứng đờ và phòng thủ một cách bản năng.
Chẳng cần phải là thiếu niên, ngay cả một người trưởng thành khi bị một người sói trong trạng thái gần như mất kiểm soát tấn công, cũng khó mà không mang theo ám ảnh tâm lý.
Đừng nói rằng điều đó chẳng liên quan đến Lupin, Potter hay những người khác. Trước khi Harry Potter nhập học, tại Hogwarts cũng từng có một nữ sinh người sói – Chiara Lobosca – được theo học, và chính Snape là người chịu trách nhiệm điều chế thuốc Bả Sói cho cô ấy.
Vậy tại sao khi Lobosca ở Hogwarts, chưa từng có trò đùa "vui vẻ" nào tàn nhẫn đến mức này xảy ra?
Đây không phải là trò đùa, đây là mưu sát có chủ đích!
Ánh mắt Kira đầy u ám, nhìn qua vai Snape và găm chặt vào Harry.
Lần đầu tiên, cô thấy tức giận vì dòng thời gian mà mình xuyên qua không phải là thời điểm cô cùng đi học với Snape.
Nếu như... nếu như ———
Trong tim cô trào dâng sự chán ghét sâu sắc.
Cánh tay đang vòng qua lưng Snape của cô khẽ di chuyển, nhẹ nhàng an ủi hắn. Bàn tay cô chạm vào vị trí gần trái tim hắn, vỗ nhẹ từng nhịp chậm rãi.
Cụ Dumbledore thở dài thật sâu: "Severus, tôi thật sự rất tiếc, nhưng anh không nên nói về cha trò ấy như vậy trước mặt một đứa trẻ."
Tai Harry như vang lên những âm thanh ù ù không dứt. Cậu chờ đợi cụ Dumbledore phản bác những lời Snape vừa nói, nhưng tất cả những gì cậu nhận được từ hiệu trưởng chỉ là một lời xin lỗi nặng nề.
Cậu cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.
Snape hừ lạnh một tiếng, sau khi chút được cơn giận dữ, cuối cùng hắn cũng dần bình tĩnh lại. Chính lúc này, hắn mới ý thức được cánh tay đang ôm lấy mình từ phía sau.
Hắn không đến mức không nhận ra ý nghĩa an ủi trong hành động đó.
Điều này càng khiến Snape cảm thấy lúng túng hơn.
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, rồi trong cơn bực tức, quay ngoắt lại với ý định quát tháo kẻ nào đó không biết giữ khoảng cách.
Nhưng khi quay đầu, Snape mới nhận ra ánh mắt của Kira đang trầm lặng nhìn về một hướng nào đó. Đôi mắt màu hổ phách của cô sâu hơn thường ngày, như thể chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt hơn cả một cơn bão biển đang quét qua hay một ngọn núi lửa sắp phun trào, nóng bỏng và dữ dội đến khó lường.
Bị thu hút bởi chuyển động của hắn, Kira thu lại ánh nhìn, buông tay xuống, rồi quay mặt đi, nhìn về chiếc áo choàng tàng hình trên bàn, giả vờ như không có gì xảy ra.
Snape vừa ngạc nhiên vừa bối rối, không biết bản thân đang nghĩ gì, hắn bèn quay lại tiếp tục kiểm tra đống đồ trên bàn.
Hắn cầm lên tấm da dê trống không, lật qua lật lại, rồi làm lơ cụ Dumbledore, nhìn chằm chằm vào Harry – cậu bé vẫn đang sững sờ.
"Tôi không nghĩ Potter cần giữ một tấm da dê cũ rích thế này. Có lẽ chúng ta nên... vứt nó đi?"
Snape giơ tấm da dê lên, như định ném nó vào lò sưởi. Hắn hài lòng khi nghe Harry thốt lên theo phản xạ: "Đừng mà!"
"Tôi biết ngay mà!" Snape nói, cánh mũi phập phồng, đôi mắt sáng lên. "Có lẽ đây là... một bức thư, hoặc mực tàng hình, hoặc một hướng dẫn nào đó, chỉ cho cậu bé vốn chẳng bao giờ học hành tử tế này cách ra vào Hogwarts mà không bị bọn Giám Ngục phát hiện?"
Harry căng thẳng chớp mắt, không dám mở miệng.
Snape trải tấm bản đồ lên bàn, lấy đũa phép gõ nhẹ vào nó.
Chẳng có gì xảy ra.
Kira nhìn sang cụ Dumbledore theo phản xạ. Vị hiệu trưởng già như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt cụ không đặt vào Harry hay Snape.
"Hiện hình!" Snape nói, dùng đũa phép gõ mạnh hơn lên tấm bản đồ.
Tấm bản đồ vẫn hoàn toàn trống không. Harry thở phào nhẹ nhõm, lòng nhẹ bẫng.
Kira nhíu mày, định lên tiếng, nhưng chợt nghe Snape ra lệnh với giọng gay gắt hơn: "Ta – Giáo sư Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin – ra lệnh ngươi tiết lộ thông tin bị che giấu!"
Như thể có một bàn tay vô hình đang viết lên tấm da dê, những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt trơn nhẵn của nó:
"Ngài Trăng Non kính gửi Giáo sư Snape, và mong ông đừng chõ cái mũi to quá cỡ của mình vào chuyện của người khác."
Snape sững người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Nhưng tấm bản đồ không dừng lại ở đó. Dưới dòng chữ đầu tiên, những từ ngữ khác lại từ từ hiện ra ——
Kira nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của Snape, khéo léo dùng tay còn lại rút tấm da dê khỏi tay hắn.
"Đừng đọc nữa."
Đối diện với ánh mắt cứng đờ của Snape khi hắn quay lại nhìn mình, Kira kiên định nhìn vào đôi mắt đen của hắn, giọng nói đanh thép không cho phép phản bác.
"Đừng đọc nữa."
Gương mặt cô lạnh tanh: "Đó toàn là những thứ bẩn thỉu do người chết viết ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com