Chương 39
Editor: Moonliz
Harry có thể nhìn thấy trên tấm bản đồ xuất hiện đầy những dòng chữ chi chít. Cậu cố gắng hết sức để phân biệt xem trên đó viết gì.
Điều gì có thể khiến Kira dám nói chuyện với Snape một cách không khách sáo như vậy.
Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, Kira đã nhanh chóng vò nát tấm bản đồ và nhét nó vào túi áo choàng.
Snape nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái mà chỉ cần kiễng chân chút nữa là có thể ngang tầm với hắn. Ánh mắt kiên định của Kira khiến hắn không khỏi muốn tránh đi.
"Vậy là..." Hắn khẽ nói: "Trò biết đây là thứ gì."
Kira vẫn nắm chặt cổ tay cứng đờ của hắn: "Đúng vậy."
Snape mím môi thật chặt, cố kiềm chế cơn giận đang sục sôi: "Đưa nó cho tôi."
"Em e là không thể."
"Đưa đây!"
Kira đáp bằng giọng điềm tĩnh, ôn hòa: "Em không muốn thầy phải nhìn thấy những thứ đó."
Snape giật mạnh tay ra, tức giận nhìn Kira, sau đó hùng hổ xô cô sang một bên, lao về phía lò sưởi. Hắn túm lấy một nắm bột sáng từ bình trên giá, rắc vào ngọn lửa: "Tầng hầm!"
Kira bước nhanh về phía lò sưởi mà không chút do dự, cũng nắm lấy một ít bột sáng và rắc vào lửa, rồi bước vào trong: "Tầng hầm!"
Hai bóng dáng biến mất, người trước kẻ sau.
Harry há hốc mồm, trông ngớ ngẩn như một kẻ ngốc khi nhìn Kira – như một chiến binh – vừa đuổi "con dơi già" đi. Cậu gãi đầu, bối rối quay sang cụ Dumbledore: "Thưa thầy, thầy có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Dumbledore nhẹ nhàng nhìn cậu, lấy một viên kẹo chanh từ trong khay kẹo rồi bỏ vào miệng.
Sau đó, cụ trả lời Harry với vẻ hài hước: "Tôi e là không, con trai à. Tôi nghĩ tôi cũng chỉ thấy được chừng ấy như trò thôi."
"Và giờ, Harry, có lẽ chúng ta nên bàn về chuyện trò tản bộ trong hành lang. Trò định đi đâu thế?"
Khi Kira bước ra khỏi mạng Floo vào tầng hầm, Snape đang quay lưng lại, đứng trước bàn làm việc.
Nghe thấy tiếng lửa từ lò sưởi bùng lên, hắn lập tức xoay người, cầm đũa phép trên tay, rồi phóng một câu thần chú về phía Kira.
Cô nghiêng người tránh đi theo bản năng, đồng thời giơ hai tay lên, tỏ ý không có ý định tấn công: "Thưa thầy, em không có ý mạo phạm thầy."
Snape hừ lạnh: "Ở văn phòng hiệu trưởng, tôi nhận ra trò Diggory lại không có lấy một tí tôn trọng nào dành cho vị chủ nhiệm đáng thương của mình cả."
Kira hít một hơi thật sâu: "Em không chắc nên nói thế nào bây giờ, nhưng em nghĩ những gì xuất hiện trên bản đồ, nếu thầy nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến thầy không vui. Đó rất — rất rõ ràng là — một sự ác ý."
"Và em... chỉ không muốn nhìn thấy những chuyện đó xảy ra."
Snape nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay nghiệt: "Chuyện gì cơ?"
Kira khẽ nói: "Có người đang cố làm tổn thương thầy."
Snape sững người.
Hắn bối rối quay đi, ánh mắt lảng tránh. Hắn đưa tay lên bấu lấy góc bàn làm việc để tự trấn tĩnh.
"Trò Diggory, chú ý cách dùng từ của trò. Nếu trò vẫn còn cảm thấy trong cơ thể gầy yếu của mình đang chảy chút chính nghĩa và khao khát bảo vệ nào đó, thì tôi gợi ý trò có thể chạy sang Gryffindor và kết bạn với trò Granger. Vào dịp Giáng sinh, trò ấy còn năn nỉ trò giúp giải cứu một con thú đấy.
Hay là, từ tận đáy lòng, trò khinh thường giáo sư của mình – một chủ nhiệm nhà Slytherin – cho rằng ông ta yếu đuối đến mức có thể bị bất kỳ thứ gì làm tổn thương?"
Snape nói bằng một giọng kiêu ngạo, không cho phép bất kỳ ai đến gần: "Trò khiến tôi cảm thấy nực cười, trò Diggory."
Tuy nhiên, trong mắt Kira không hề có bất kỳ cảm xúc nào phản ứng lại lời nói đó.
Cô chỉ rút ra tấm giấy da đầy chữ từ áo choàng của mình: "Tấm giấy da này không phải là một món đồ vô dụng. Ngược lại, nếu xét từ kết quả sử dụng, nó thực sự có tác dụng đáng kể."
"Thật may mắn." Kira lắc nhẹ tấm giấy, quan sát thấy nó tuy trông cũ kỹ nhưng không hề mong manh: "Vừa hay là em biết cách mở nó đúng cách."
Ánh mắt Snape khẽ lóe lên, có lẽ do phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi phía sau Kira.
Hắn chìa tay ra: "Trước khi hiểu rõ công dụng của tấm giấy da này, trò Diggory, e rằng trò phải giao nó cho tôi xem qua một chút."
"Ngay cả khi," Snape kéo dài giọng: "đó là thứ mà trò nói là có những lời dơ bẩn của người chết."
Thật ra Kira cảm thấy hắn không cần phải đối mặt với sự ác ý vô ích này.
Trước khi Snape nghe thêm một lời từ chối, hắn từ bỏ ý định dùng phép thuật ép buộc hay giật lấy tấm giấy. Hắn tự nhủ rằng lý do mình không hành động chỉ vì Kira đang đứng quá gần lò sưởi, ở một vị trí có lợi hơn.
Hắn nhẹ giọng xuống, dịu đi một chút một cách vô thức như cảm giác rằng Kira có thể dễ chịu hơn khi hắn làm vậy: "Tôi muốn xem."
Hắn đã thành công.
Snape nhanh chóng lướt qua những dòng chữ đầy lời lẽ sỉ nhục trên tấm bản đồ. Có những câu chế giễu mũi hắn to, gọi hắn là đồ xấu xí ngu ngốc, bảo hắn không xứng làm giáo sư, và cả việc so sánh tóc hắn với bùn lầy.
Hắn gần như đoán được bốn người viết ra những thứ này là ai ngay lập tức.
Nếu vài phút trước, hắn nhìn thấy tấm bản đồ này trước mặt Harry Potter – con trai của James Potter – và bị sỉ nhục công khai lần nữa, có lẽ Snape thực sự sẽ giận dữ đến mức bùng nổ.
Nhưng giờ đây, Snape kinh ngạc nhận ra rằng mình không còn tức giận nhiều như vậy. Bởi hắn không thể ngừng nghĩ đến lời Kira vừa nói: "Đó chỉ là những lời bẩn thỉu của người chết."
Snape đặt tấm giấy da xuống bàn làm việc, quay đầu nhìn Kira, ánh mắt thoáng mang vẻ dò xét: "Trò có biết những người này không? Ý tôi là, cái đám gọi là 'Trăng non', 'Đuôi trùn' ấy."
Kira bước tới, liếc nhìn những biệt danh đó với vẻ ghét bỏ: "Không biết."
Ít nhất thì Kira Diggory không nên biết họ.
Snape nhướng mày: "Vậy tại sao trò nói họ đều đã chết?"
Khóe miệng Kira khẽ nhếch lên, như một nụ cười lạnh thoáng qua: "Ồ, em chỉ buột miệng nói vậy thôi. Đơn giản đó là một sự chủ quan, mỗi khi em nhìn thấy thứ như thế này."
Cô không bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng qua niềm thích thú trên gương mặt Snape, một loại cảm xúc pha trộn giữa hả hê và nhịn cười.
Snape khẽ hắng giọng: "Nhưng trò nói cũng không sai, quả thực mấy người tạo ra cái này đã chết gần hết rồi."
Chờ đến khi Black bị bắt, nhất định hắn phải đích thân chứng kiến kẻ đó nhận nụ hôn từ Giám ngục.
"Bây giờ trò có thể mở tấm giấy da này ra." Hắn nói.
Kira trải rộng tấm giấy da, giơ lên trước mặt và đọc: "Tôi trịnh trọng thề rằng tôi đang toan tính điều chẳng lành."
Những dòng chữ biến mất, và tấm giấy da trở thành một tấm bản đồ chi tiết, vẽ rõ mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, điều thật sự đáng chú ý là những chấm nhỏ bằng mực di chuyển khắp bản đồ, mỗi chấm đều được đánh dấu bằng một cái tên cực kỳ nhỏ.
Snape kinh ngạc tột độ. Hắn đặt tấm giấy da xuống bàn làm việc, cúi người sát lại để nhìn kỹ hơn. Mái tóc đen dài vừa chạm qua vai của hắn trượt xuống, phủ lên hai bên má.
Hắn gần như dí sát mũi vào tấm bản đồ, nhận thấy những chấm mực nhỏ đó chính là vị trí của những người mà tên của họ được gắn với chấm mực. Cụ Dumbledore đang ở văn phòng hiệu trưởng cùng Potter và Longbottom, Peeves – con ma tinh quái – đang nhảy nhót trong phòng giải thưởng.
Còn hắn, rõ ràng đang ở trong hầm, và tên của Kira Diggory nằm ngay cạnh tên hắn.
Kira thu tay lại, ánh mắt vô tội nhìn Snape, như thể vừa rồi không phải cô đã khẽ vuốt vài lọn tóc đen dài của hắn ra sau tai.
"Trò đang làm gì vậy!" Snape nghiến giọng, thở hổn hển, trông như vừa bị giật mình. Hai gò má gầy gò của hắn ửng lên chút đỏ nhạt mà bản thân hắn hoàn toàn không nhận ra.
"Không làm gì cả, thưa thầy."
Kira vui vẻ chuyển chủ đề: "Đây là bản đồ sống, em đang giới thiệu cho thầy thôi. Có rất nhiều lối đi bí mật ở đây, nhưng chỉ có bảy lối dẫn tới làng Hogsmeade. Trong đó, lão Filch biết bốn lối..."
Snape mím môi, khẽ hừ một tiếng, rồi cúi đầu nhìn nơi mà ngón tay Kira chỉ.
"Lối sau tấm gương ở tầng năm đã sụp đổ vào đầu năm nay, bị bịt kín hoàn toàn."
"Lối qua bức tượng phù thủy chột mắt dẫn tới tiệm kẹo Công tước mật, chính là lối mà sáng nay em đã đi qua."
Ngón tay Kira trượt tới lối bí mật cuối cùng, chỉ vào Cây Liễu Roi: "Và lối qua Cây Liễu Roi – ai cũng nghĩ không ai đi qua được lối này. Còn liệu có lối nào không được đánh dấu trên bản đồ hay không..."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thì em cũng không biết."
Snape nghe xong, tỏ vẻ không tin tưởng lắm với câu nói cuối cùng.
Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, giọng kéo dài: "Thật sự không biết?"
Tất nhiên Kira biết. Cô đã tìm ra rất nhiều lối đi bí mật từ cuốn nhật ký. Dù chỉ giữ lại một số lối sau khi thử nghiệm, chúng cũng đủ để cô đi xuyên Hogwarts một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, Kira luôn kiên quyết leo cầu thang để lên tầng, chỉ sử dụng những lối trượt bí mật khi xuống tầng. Vì sao ư?
Xuống cầu thang dễ làm tổn thương sụn chêm ở đầu gối mà!
Với lại, trượt xuống lối bí mật thật sự rất vui!
"Hogwarts là một lâu đài rất kỳ diệu." Kira làm ra vẻ nghiêm trang nói: "Biết đâu một ngày nào đó lại phát hiện thêm lối đi bí mật mới thì sao."
Snape cười lạnh đầy bất mãn: "Đừng lấy lời của hiệu trưởng ra để qua loa với tôi, trò Diggory. Tôi còn chưa tra hỏi kỹ xem sáng nay trò dùng lối bí mật để làm gì đâu. Hay là trò muốn thử mùi vị của Thuốc Nói Thật?"
Kira cảm thấy mình thực sự vừa bị chế giễu.
Dù sáng nay cô không quay về để lấy ví, nhưng đúng là cô để quên đồ trong ký túc xá.
"Thầy ơi, em thật sự chỉ quay về ký túc xá để lấy đồ thôi mà." Kira cười gượng: "Dạo này em hơi bận, mèo của Hermione đang gửi tạm ở chỗ em, lúc ra ngoài em không để ý nên..."
Snape miễn cưỡng bỏ qua cho cô, rồi quay lại tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ với vẻ thích thú.
Kira bổ sung: "Khi muốn kết thúc sử dụng bản đồ, chỉ cần nói một câu: 'Mưu ma chước quỷ đã được giải quyết' là được."
Snape làm thử, rồi hài lòng đặt tấm giấy da đã trở lại trống trơn sang một bên. Hắn quay người nhìn Kira, ánh mắt mang theo chút thắc mắc ẩn giấu, giọng điệu cố tình mỉa mai: "Trò Diggory, trò đưa thứ này cho tôi, thì chắc chắn Potter sẽ ghét trò lắm đấy."
Hắn cười đầy vẻ hả hê: "Tên nhóc chuyên vi phạm nội quy đó sẽ mất đi một công cụ tuyệt vời để đi dạo ban đêm."
Còn hắn, vị chủ nhiệm nhà Slytherin, lại có thể dùng tấm bản đồ này để bắt gọn mọi học sinh đi lung tung!
"Đầu tiên, vốn dĩ em với Potter không thân thiết gì, em chỉ hay tiếp xúc với Hermione nhiều hơn thôi."
Kira thản nhiên nói: "Với lại, nếu Potter dễ dàng ghét ai đó như thế, thì rõ ràng, tình yêu của cậu ta cũng chẳng đáng mong đợi."
Hermione đối xử tốt với Harry đến vậy mà cứ cách vài ngày lại cãi nhau với hai cậu con trai đó. Với Kira – người vốn không thân thiết, cũng chẳng hy sinh gì cho cậu – nếu bị Potter ghét thì cũng là chuyện bình thường.
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Snape, khẽ nhướng mày và nở một nụ cười: "Hơn nữa, chẳng phải em đang làm trợ thủ cho thầy sao?"
Rõ ràng chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại, nhưng Snape bất chợt nhớ tới câu chuyện năm ngoái trong Đại Sảnh Đường, khi nghe cô trò chuyện với Draco.
"Tôi biết rõ ý đồ của em, lý tưởng của em. Em ích kỷ, tầm thường, nhưng tôi yêu em."
Những lời đó vốn chẳng liên quan, và chắc chắn không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với những gì vừa xảy ra hôm nay.
Snape tự chán ghét bản thân vì sự liên tưởng không đúng lúc của mình.
Rõ ràng người trước mặt này là kiểu thích bịa chuyện, đến cả Cedric – anh trai ruột của cô – cũng từng xác nhận điều đó.
Vậy mà hắn lại định tin rằng câu vừa rồi của Kira chỉ là cô nói bừa?
"Nếu không còn chuyện gì nữa." Mặt Snape lạnh băng, nói với giọng cứng rắn: "Trò có thể đi rồi."
Kira bất lực cười khẽ.
"Được rồi, em đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com