Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor: Moonliz

Nhưng dù có vui vì trêu được người khác đến đâu, Kira cũng phải nhận ra rằng, việc Snape sở hữu Bản đồ Đạo tặc sẽ khiến chuyện cô rời khỏi trường mỗi cuối tuần rất dễ bị bại lộ.

May mắn là cô luôn chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng cho bản thân.

Phương án đầu tiên là sử dụng Phòng Yêu Cầu, đồng thời nhân tiện giới thiệu cho Snape về căn phòng thú vị này.

Thứ hai, cô có thể nói rằng mình đã vào Khu Rừng Cấm, nhưng điều này thì khá dễ bị mắng.

Còn nếu những cách trên không ổn, cô sẽ tìm thêm lý do và kế hoạch mới.

Hơn nữa, Kira thậm chí còn hơi mong chờ xem liệu Snape có chú ý đến việc cô không ở trường hay không, và nếu có thì hắn sẽ nhẫn nhịn được bao lâu trước khi nổi giận.

Chỉ cần nghĩ đến việc Snape có thể sẽ âm thầm đặt bẫy để bắt quả tang cô tại trận cũng đủ khiến cô thấy thú vị rồi.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy hơi tiếc. Ban đầu cô đã định tự làm một phiên bản Bản đồ Đạo tặc hoàn chỉnh hơn, với các lối đi bí mật phong phú hơn, để tặng Snape làm quà. Thế nhưng, việc thứ mà nhóm Đạo Tặc làm ra lại chứa đầy ác ý nhắm vào Snape khiến cô không khỏi thấy ghê tởm.

Cô không muốn Snape sử dụng một món đồ bẩn thỉu đến từ những kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Tuy nhiên, Kira tạm thời vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề hiện tên trên bản đồ. Dường như phạm vi pháp thuật này liên quan đến các khế ước ma thuật lớn và các trận pháp, thậm chí còn có hơi liên hệ đến chính cấu trúc của lâu đài Hogwarts. Vì vậy, cô vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu dần dần.

Dù sao thì, dòng dõi nhà Diggory không thể so bì với bề dày lịch sử của nhà Potter hay nhà Black.

Trong những ký ức mà Tom Riddle để lại trong cuốn nhật ký, các sách trong Khu Cấm mà hắn ta nhắc đến cũng rất hiếm khi chạm đến lĩnh vực này.

Kira không phủ nhận rằng nhóm Đạo Tặc rất tài năng trong một số lĩnh vực. Họ đã tạo ra Bản đồ Đạo tặc, thậm chí còn học được cách trở thành Animagus khi còn đi học. Nhưng mà ——

Ai bảo cô chỉ thiên vị mỗi Snape chứ. Đúng là một fangirl cuồng nhiệt!

Việc Bản đồ Đạo tặc bị Snape nghi ngờ tịch thu rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng đối với vài thành viên nhà Gryffindor.

Nhưng Harry tạm thời không để tâm đến chuyện này. Một phần vì cậu chưa nghĩ ra cách giải thích với Fred và George, phần khác là do tin tức về việc Buckbeak sắp bị hành quyết vừa truyền đến. Họ phải tranh thủ thời gian để an ủi bác Hagrid.

Thậm chí, trên đường từ lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí trở về lâu đài, họ còn gặp phải nhóm của Malfoy khiêu khích. Và rồi ——

Hermione đã dồn hết sức mình mà đấm Malfoy một cái!

Lực mạnh đến nỗi Malfoy loạng choạng lùi lại hai bước, gương mặt gầy gò tái nhợt lập tức hiện lên một dấu tay đỏ rực.

Harry, Ron, Crabbe và Goyle đều trợn mắt há hốc mồm.

Kira, người tình cờ đi ngang qua, cũng ngạc nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cô thật sự hy vọng rằng lời khuyên luyện tập thể lực và rèn cơ bắp mà cô từng đưa ra cho Hermione là một ý kiến hay, cô nghĩ thầm.

Draco vừa lầm bầm vừa bối rối lùi lại, mãi đến khi nhìn thấy Kira – người đang cầm một đôi găng tay chuẩn bị đi học môn Thảo dược học – thì cậu ấy như tìm thấy chỗ dựa, nhanh chóng lao đến.

"Kira!" Cậu ấy hét lớn. "Chị là Huynh trưởng, Granger vừa đánh em. Chị phải trừ điểm cô ta!"

".......Em nên nói với cha em, chứ không phải chạy đến nói với chị!"

Nhưng nghĩ lại cũng hiểu, chắc chắn Draco xấu hổ đến mức không dám kể với cha mình rằng cậu ấy vừa bị Hermione đấm.

Kira thở dài, rút đũa phép ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt đang sưng đỏ của cậu thiếu gia ngốc nghếch. Một luồng cảm giác mát lạnh lan tỏa, và vết sưng đỏ trên mặt cậu ấy hoàn toàn biến mất.

Sau đó, cô nghiêm túc nói: "Thật sao? Chị không để ý đâu. Vừa rồi chị chỉ tập trung đi đường thôi. Em có Crabbe và Goyle đi cùng mà vẫn bị Hermione đánh sao?"

Hiếm thấy thật.

Rõ ràng Draco xấu hổ đến mức không muốn nhắc lại chuyện này, thậm chí cũng không đòi trừ điểm nữa.

Lúc này, nhóm Harry đi tới, nhìn Kira với vẻ ngập ngừng rồi mở lời: "Diggory, chị có thể trả lại món đồ đó cho em được không?"

Draco, vốn định nhanh chóng kéo theo Crabbe và Goyle biến mất, lập tức đổi ý và ở lại.

Cậu ấy như đã quên mất bài học vừa rồi, chỉ tay đầy kiêu căng: "Thứ gì vậy, Potter? Mày không nghĩ rằng Kira sẽ thèm mấy thứ vớ vẩn của mày đấy chứ?"

Draco học hỏi rất nhanh, lần này cậu ấy khôn ngoan đứng nấp sau lưng Kira, chỉ thò nửa gương mặt ra, trong khi Crabbe và Goyle đứng hai bên trái phải bảo vệ cậu ấy.

Draco chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy.

Còn Kira thì chưa bao giờ thấy cạn lời như lúc này.

Cô có cảm giác mình vừa bị Draco lợi dụng như thể là Crabbe hay Goyle vậy.

"........"

"Không được đâu," Kira nhún vai. "Món đó đã bị Giáo sư Snape tịch thu rồi. Với lại, làng Hogsmeade đâu có gì thú vị. Sao em cứ nhất quyết muốn lẻn ra ngoài thế?"

Dù Kira, với góc nhìn toàn năng, biết rằng Black sẽ không làm hại Harry, nhưng những người khác thì không biết điều đó.

Nếu như Sirius Black thật sự là một kẻ nguy hiểm tàn bạo thì sao?

Harry lại chẳng hề để tâm đến mạng sống của mình. Nếu Black đang trốn ở làng Hogsmeade và quyết định dùng một câu thần chú hủy diệt cả con phố cùng với Harry thì sao?

"Thế giờ em phải nói sao với Fred và George đây!" Harry rầu rĩ, cảm thấy rất có lỗi với cặp sinh đôi.

Kira thở dài: "Chị đã nói với họ rồi. Đây không phải chuyện quan trọng đâu."

Dù sao với Fred và George, điều quan trọng nhất vẫn là các lối đi bí mật trên bản đồ. Và họ đã nhớ hết tất cả những lối đi đó rồi.

Thậm chí Kira đã tặng họ một phiên bản sơ bộ của bản đồ như một món quà, trong đó giữ nguyên tất cả các lối đi cũ và thêm vào một số lối đi thú vị mà cô biết nhưng không làm ảnh hưởng đến bí mật của cô.

Với cặp sinh đôi lạc quan, việc không thể theo dõi được các giáo sư chỉ khiến trò nghịch ngợm của họ trở nên mạo hiểm và thú vị hơn mà thôi.

"Làm ơn," Kira lười biếng nói. "Chị không phải trọng tài cho mấy trò chơi con nít của các em đâu. Để chị đi học Thảo dược học đi."

Hiển nhiên, từ "trò chơi con nít" khiến cả sáu người còn lại đều thấy bực bội.

..............

Hogwarts bước vào tháng năm với trận chung kết Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin.

Trong trận chung kết Quidditch, Lee Jordan, người tường thuật như mọi khi, liên tục đứng về phía Gryffindor và chỉ trích những hành vi phạm quy của đội Slytherin. Điều này khiến Kira cảm thấy đôi khi Slytherin thật sự thiếu một chút kiểm soát dư luận.

Tại sao lúc nào cũng phải đóng vai kẻ ác cơ chứ?

Theo như Quân vương luận của Machiavelli, một vị quân chủ thực sự sẽ biết dùng vẻ ngoài rộng lượng và tử tế để che giấu mọi sự tàn nhẫn. Họ cần làm một minh quân, chứ không phải bạo quân, dù bản chất thực sự chẳng khác nhau là mấy.

Kira quan sát trận đấu và thấy rằng, dù không có sự can thiệp của cô, diễn biến vẫn xảy ra giống hệt như trong nguyên tác.

Khi Harry phát hiện Draco đang lao xuống ở giữa không trung, tỉ số đang là 80-20 nghiêng về Gryffindor.

Cậu lập tức lao xuống truy đuổi, trái tim gần như ngừng đập.

Tuy nhiên, khác với nguyên tác, nhờ việc Kira từng dùng thần chú Triệu hồi để cứu cây Nimbus 2000 của Harry, cậu không đổi sang cây chổi Tia chớp mà Sirius mua tặng. Điều này khiến Harry không thể vượt qua Draco, người đang sử dụng cây Nimbus 2001, và không đạt được lợi thế tăng tốc để lật ngược tình thế.

Kết quả, đội Slytherin giành chiến thắng trong trận đấu và đoạt luôn Cúp Quidditch.

Kira nhìn Draco vui mừng vung vẩy trái Snitch vàng, đôi môi cô khẽ nở một nụ cười mang ý nghĩa mà chỉ mình cô hiểu.

Cô không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ.

Giống như kế hoạch của cô để theo dõi lều Hét, sẵn sàng chờ thời điểm Peter Pettigrew trốn thoát, để dùng chiến thuật "bọ ngựa rình ve, chim sẻ chực sẵn" bắt giữ ông ta ngay lập tức.

Sau đó, cô sẽ đặt một lời nguyền theo dõi lên người ông ta.

Khi Voldemort hồi sinh, Kira sẽ có khả năng theo dõi mọi hành tung của hắn ta.

Dù điều này có thể không mang lại hiệu quả thực tiễn ngay lập tức, nhưng làm suy giảm lợi thế của kẻ thù đã là một chiến thuật thành công.

Tuy nhiên, điều mà Kira không biết là khi cô đang miệt mài làm bài thi Rune, thì tại lớp Tiên tri, Harry đã vô tình nghe được một lời tiên tri thực sự từ Giáo sư Trelawney.

"Chuyện đó sẽ xảy ra vào tối nay."

Giọng nói khác thường của giáo sư Trelawney khiến Harry giật mình. Cậu quay lại, nhìn thấy giáo sư Trelawney đang cứng đờ trên chiếc ghế bành, ánh mắt lơ đãng, cằm buông thõng. Bà ấy tiếp tục nói với giọng khàn khàn, vang vọng:

"Giờ đây chúa tể Hắc ám cô độc, không bạn bè, bị đồng bọn bỏ rơi. Suốt 12 năm qua, tay sai của hắn ta đã bị xiềng xích. Đêm nay, trước khi đồng hồ điểm nửa đêm, tên tay sai ấy sẽ thoát khỏi xiềng xích, bắt đầu đi tìm chủ nhân của mình. Chúa tể Hắc ám sẽ hồi sinh nhờ sự giúp đỡ của ông ta, và cùng với đồng bọn, trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Đêm nay — trước nửa đêm — tên tay sai đó — sẽ bắt đầu — mang dấu hiệu — và tìm lại được — chủ nhân của mình."

Harry sững sờ mở to mắt. Nhưng khi giáo sư Trelawney tỉnh lại, bà ấy chỉ bảo rằng mình vừa chợp mắt một chút.

Điều này khiến Harry nửa tin nửa ngờ về lời tiên tri.

Trên đường cùng Ron và Hermione đến ngôi nhà của bác Hagrid, Harry kể với họ về điều này. Nhưng cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi họ phát hiện ra Scabbers đang ẩn nấp.

Sau khi Buckbeak bị hành quyết, cả ba đội chiếc áo choàng tàng hình và đuổi theo Crookshanks và Scabbers về phía cây Liễu Roi.

Cuối cùng, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ lạ khi Ron bị một con chó đen lớn tha đi.

Lúc đó Kira đang quan sát động tĩnh ở ngôi nhà của Hagrid thì bị Snape gọi lại.

Snape cầm tờ da dê trong tay, gương mặt hiện lên vẻ vừa phấn khích, vừa méo mó, lại xen lẫn chút nghi hoặc. Hắn nhíu mày hỏi: "Trò làm gì ở đây?"

Kira trả lời một cách dứt khoát: "Em đi tìm Crookshanks. Con mèo của Hermione thích chạy nhảy bên ngoài, nên thỉnh thoảng em để nó ra ngoài chơi vài ngày rồi đưa nó về."

Snape không có thời gian để cân nhắc xem lời giải thích này có hợp lý hay không, chỉ khó chịu bảo: "Ban đêm không an toàn. Tốt hơn hết trò nên lập tức quay lại lâu đài."

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của Snape bị thu hút bởi một thứ khác. Hắn bước nhanh tới và phát hiện đó là chiếc Áo khoác Tàng hình của Potter, bên cạnh còn có vài dấu vết kéo lê và đánh nhau rất rõ ràng.

Snape cúi đầu nhìn tấm bản đồ một lúc, sau đó không bận tâm thêm điều gì nữa, hắn vớ lấy chiếc Áo khoác Tàng hình rồi lao thẳng về phía cây Liễu Roi. Khi đi vào đường hầm bí mật, hắn phát hiện ra Kira cũng đi theo sau.

Lo ngại tiếng động có thể làm kẻ khác chú ý, Snape trừng mắt nhìn cô rồi chỉ xuống đất, ra hiệu cho cô học trò cứng đầu đừng tiến lên nữa.

Tuy nhiên, Kira giả vờ không hiểu. Ngược lại, cô còn cầm lấy chiếc Áo khoác Tàng hình, kéo sát khoảng cách giữa hai người để cả hai cùng được phủ kín.

Đối với học sinh năm nhất, chiếc áo này có thể dễ dàng che ba người. Nhưng đối với Kira và Snape, không gian bên trong lại có phần hơi chật hẹp.

Kira thản nhiên căng chiếc áo lên, sau đó—

Cô vòng tay ôm lấy eo Snape, ghé sát tai hắn thì thầm: "Áo hơi nhỏ, phải thế này mới kín được. Chúng ta cần nhanh chóng đuổi kịp họ."

Snape cứng đờ cả người, đầu óc hắn không biết phải vận hành thế nào. Lý trí mách bảo hắn phải mắng cô trò này một trận vì thái độ vô lễ.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ là vì đại cục, Snape chỉ nghiến răng, nhét tờ da dê vào túi áo, giơ đũa phép lên, và gần như bước đi trong tình trạng vừa gượng gạo, vừa đồng bộ đến nực cười.

Ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép chiếu sáng con đường phía trước cho cả hai.

Trong đường hầm ngoằn ngoèo, họ buộc phải cúi người, khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần gũi hơn.

Snape không chú ý rằng tiếng bước chân của Kira gần như lặng như tờ, giống hệt một người được huấn luyện kỹ lưỡng. Ngược lại, hắn chỉ nhận ra nhịp thở đều đặn và êm dịu của cô dường như đang vang vọng trong đầu mình.

Dù đã là tháng sáu giữa mùa hè, nhưng không khí bên trong đường hầm vẫn còn vương mùi đất ẩm và sự lạnh lẽo.

Tuy nhiên, hơi ấm từ người đang sát bên, cùng cánh tay vòng qua eo hắn, lại khiến cảm giác đó không thể bị phớt lờ.

Một ai đó đang cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng từng nhịp một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com