Chương 42
Editor: Moonliz
Black bắt đầu kể về cách chú ấy nhận ra con chuột trong bức ảnh gia đình nhà Weasley trên Nhật báo Tiên tri.
Khi nghe chú ấy nhắc rằng đó là trong chuyến thị sát của Fudge tại nhà tù Azkaban, người đã mang tờ báo cho chú ấy, Kira thoáng nhíu mày.
Cuối cùng, Black và Lupin cũng giải thích về nghi vấn liên quan đến ngón chân của Scabbers và tuổi thọ bất thường của một con chuột.
Những lời này giúp Harry tỉnh táo hơn, nhưng lại theo một cách ngược lại.
"Vậy tại sao ông ta phải giả chết?" Cậu giận dữ hét lên. "Bởi vì ông ta biết ông sẽ giết ông ta, giống như ông đã giết cha mẹ tôi!"
"Không phải vậy." Lupin nói: "Harry!"
"Ông đến đây để kết liễu ông ta!"
"Đúng, chú định làm vậy." Black đáp, ánh mắt đầy căm hận nhìn Scabbers.
Black lắc đầu, gần như rên rỉ, tiếng nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng: "Harry... chính chú đã gián tiếp giết họ, vì chú đã thuyết phục Lily và James vào phút cuối cùng đổi chú thành Peter. Chính chú đã thuyết phục họ để ông ta làm người giữ bí mật, thay vì chú... Lỗi là ở chú, chú biết..."
Trong khi chú ấy lầm bầm kể lại sự kiện xảy ra vào đêm đó, cuối cùng Snape không thể kiềm chế thêm nữa.
Khi mọi người đều đang hoặc bất ngờ hoặc đau buồn lắng nghe câu chuyện, Snape bỗng vùng khỏi tay Kira, vén chiếc áo khoác tàng hình lên, và dùng thần chú tước vũ khí để đoạt lấy đũa phép của Lupin.
Ngay sau đó, hắn dùng tay còn lại ném lại chiếc áo khoác tàng hình về phía Kira, che phủ toàn bộ người cô để không ai thấy rõ mặt cô.
Snape gằn giọng, giọng khàn khàn: "Thật ngọt ngào làm sao, mùi vị của sự trả thù, Black."
Hắn siết chặt cây đũa phép của Lupin trong tay, trong khi tay kia giơ cây đũa phép của mình lên, nhằm thẳng vào ngực Lupin. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Black.
Dù Lupin bị tước vũ khí, nhưng ông ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Snape, tôi không ngờ anh cũng ở đây."
Rõ ràng mọi người đều có thể nhận thấy, vừa nãy phía sau Snape còn có bóng dáng của một người nữa, nhưng giờ đã bị áo khoác tàng hình che khuất.
Snape thở gấp một chút, ánh mắt rực sáng: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng ở đây, tận mắt chứng kiến các học sinh ngu ngốc của mình đi cùng với một kẻ sát nhân và một người sói."
Hắn nói tiếp: "Tôi vừa ghé qua văn phòng của anh đấy, Lupin. Anh quên uống thuốc vào tối nay, nên tôi đã mang cả một cốc lớn đến. Khi không thấy anh ở đó, tôi nhìn qua một tấm bản đồ bằng da dê, đúng vậy, chính là cái bản đồ ngu xuẩn mà anh và đám bạn vô dụng của anh đã làm. Tôi đã nhìn thấy tên của anh và Black xuất hiện trên đó."
"Severus." Lupin vội vàng nói: "Nếu bản đồ ở chỗ anh, chắc chắn anh cũng thấy tên của Peter Pettigrew. Và anh cũng nghe rõ những gì chúng tôi vừa nói, Sirius đến đây không phải để giết Harry, và cậu ấy không phải là kẻ giết người thật sự......."
"Tôi nghe rất rõ!"
Snape hét lên the thé: "Anh đang dùng mánh khóe của mình để lừa gạt ba đứa học sinh ngốc nghếch này!"
Hắn vung mạnh đũa phép. Từ đầu đũa bật ra những dải băng giống như rắn, quấn chặt quanh miệng, cổ tay và mắt cá chân của Lupin, khiến ông ấy ngã xuống đất, không thể cử động.
Black gầm lên một tiếng đầy giận dữ, không thể chấp nhận được việc kế hoạch trả thù sắp hoàn thành lại bị phá hỏng như vậy. Khi chú ấy trừng mắt nhìn Snape, không ai có thể phân định rõ trên khuôn mặt ai mới chứa đầy hận thù hơn.
Hermione ngập ngừng nói: "Giáo sư Snape... nhưng... nhưng những điểm nghi vấn về Scabbers thực sự rất rõ ràng. Nếu Black thực sự là kẻ giết người, ông ấy đã có vô số cơ hội để ra tay với Harry, nhưng ông ấy không làm vậy."
Cô ấy nói nhanh hơn: "Nếu họ có thể chứng minh rằng Scabbers chính là Peter Pettigrew, thì kẻ giết cha mẹ Harry thực ra là một người khác, phải không ạ?"
Khuôn mặt Snape méo mó vì nỗi thù hận, căm ghét và đau đớn: "Bọn chúng cùng một phe với nhau!"
Harry cũng do dự bước một bước về phía Lupin: "Thầy Lupin có vô số cơ hội để giết em trong suốt cả năm nay, nhưng thầy đã không làm thế. Thầy còn dạy em cách chống lại Giám ngục. Nếu thầy ấy cùng phe với Black, tại sao thầy ấy không ra tay từ trước?"
"Đừng hỏi tôi về tâm lý của bọn người sói!" Snape rít lên, giọng đầy sắc bén. "Tránh xa hai kẻ đó ra, Potter!"
"Thật đáng thương!" Harry hét lớn. "Chỉ vì họ đã trêu chọc thầy hồi còn đi học, nên thậm chí thầy còn không thèm nghe họ giải thích..."
"CÂM MIỆNG! Đừng nói chuyện với tôi theo cách đó!" Snape hét to, trông càng lúc càng điên cuồng hơn. "Chẳng lẽ cụ Dumbledore vẫn chưa khiến trò hiểu rõ sao? Cái mà cha trò gọi là 'trò đùa' thực chất là gì? Trò gọi việc đẩy bạn học của mình vào miệng một người sói là trò đùa ư?"
"Potter, trò và cha trò đều kiêu ngạo và ngạo mạn như nhau. Đó là lý do ông ta chết! Vì ông ta không bao giờ nhận ra rằng mình đã nhìn lầm Black, một kẻ mà ông ta gọi là bạn, thực chất chỉ là một tên hèn nhát không dám đối diện với trách nhiệm của mình, chỉ biết chạy trốn!"
"Đừng nói như vậy về cha em!"
Harry giơ cao đũa phép, hét lớn: "Giải giới!"
Trong khi Snape vẫn đang nhắm cây đũa phép vào Black và Lupin, hắn hoàn toàn không để phòng bị với ba học sinh. Harry, Ron, và Hermione cùng lúc giơ đũa phép lên, sử dụng thần chú tước vũ khí mà Snape từng dạy họ tại Câu lạc bộ Đấu tay đôi hồi năm thứ hai.
Ba luồng sáng đỏ lao nhanh về phía Snape.
Nhưng giữa không trung, các luồng sáng bị chặn lại và chuyển hướng, đâm vào tường bên cạnh, tạo ra một vụ nổ khiến các kệ xung quanh rung chuyển. Crookshanks trên giường giật mình kêu lên một tiếng, rồi nhảy xuống đất.
Harry, Ron, và Hermione sững sờ nhìn kết quả ngoài dự đoán.
Họ chắc chắn rằng Snape không thể phản ứng kịp, và quả thực ngay lúc này, cây đũa phép của hắn vẫn nhắm thẳng vào Black, khuôn mặt hắn cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Kira hạ tay xuống. Giờ đây, đối với những thần chú đơn giản, cô không cần đến đũa phép nữa. Chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, cô có thể làm chệch hướng năng lượng từ những lời nguyền đó.
Crookshanks nhảy xuống, ngửi ngửi không khí, rồi chậm rãi bước tới một khoảng không mà dường như có người đang đứng. Nó nằm xuống và dùng cái đầu lớn của mình dụi vào khoảng không ấy.
Nhìn hành động của Crookshanks, Hermione bỗng sáng tỏ.
Cô hét lên: "Kira! Là chị — chắc chắn là chị — Kira, chị cũng ở đây!"
Vừa rồi, chính Kira đã chặn lại các thần chú.
Hermione suy nghĩ nhanh như chớp. Dù Kira có thể đứng về phía Snape, vì hắn là chủ nhiệm nhà Slytherin, nhưng nếu thuyết phục được Kira để cô cùng tìm hiểu sự thật, thì vẫn có cơ hội để đảo ngược tình thế.
Hermione tha thiết cầu xin: "Kira, em biết chị đang ở đây. Nếu Scabbers thực sự có vấn đề, chúng ta không thể vu oan cho người vô tội, đúng không? Làm ơn giúp bọn em, ít nhất hãy thuyết phục giáo sư Snape để thầy ấy cho giáo sư Lupin hóa giải phép biến hình của Pettigrew, được không?"
Snape giận dữ ngắt lời cô ấy: "Granger, trò dám tấn công một giáo sư à?"
"Thật quá đáng! Tôi phải nói cho trò biết, giờ đây trò không chỉ đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ học tạm thời, mà còn nghiêm trọng hơn thế nữa!"
Snape lớn tiếng quát, lùi một bước để quan sát cả năm người trước mặt trong tầm mắt.
Đôi mắt đen của hắn cảnh giác lia qua lại, đề phòng bị tấn công bất ngờ một lần nữa.
Phải nói rằng, việc bị chính ba học sinh mà hắn cố gắng bảo vệ tấn công đã khiến cơn giận của Snape lên đến đỉnh điểm.
"Không được — dụ dỗ — học sinh của tôi — thêm nữa!"
Hermione không kìm được, bật khóc cầu xin: "Kira, chị hãy nói gì đi... em không muốn... em không muốn bị đuổi học... em chỉ muốn biết sự thật. Làm ơn, chị hãy nói gì đi."
Kira: .......
Bên tai cô bỗng vang lên một ảo giác: "Anh yêu, nói gì đi chứ."
Cô tháo chiếc áo choàng tàng hình ra, bình thản nói: "Chị chẳng có gì để nói cả. Thầy ấy muốn làm gì thì cứ làm đi."
Nghĩ ngợi một chút, Kira bổ sung thêm, giọng nhẹ nhàng: "Đừng lo, Hermione, em sẽ không bị đuổi học đâu."
Harry tức giận hét lên: "Tớ biết ngay mà, Hermione! Diggory hoàn toàn là một Slytherin. Cô ta chỉ muốn lấy lòng Snape, nên bất cứ thứ gì con dơi già nhớp nháp đó làm, cô ta đều nghe theo. Trước đây cũng là vì cô ta mà tấm Bản đồ Đạo tặc bị Snape tịch thu!"
Kira thản nhiên đáp lại: "Ừ, em nói đúng đấy."
"Không thể nào — chị — không thể như vậy!" Harry cảm giác mình sắp phát điên.
"Tại sao không?"
Kira bình thản phản bác: "Hiệu trưởng Dumbledore đã dạy rất tốt. Khi thầy ấy làm ngơ trước trò đùa nho nhỏ đầy lông lá đó, sao không ai cảm thấy rằng thầy ấy cũng không thể như vậy?"
Black, không rõ là đã nhận ra hay chưa nhận ra Kira, nhe răng cười nhạo Snape: "Thấy hài lòng lắm đúng không, đồ Mũi Nhọ? Chẳng phải làm giáo sư ở Hogwarts chỉ để đào tạo lũ Slytherin nhỏ trở thành những phù thủy Hắc ám như mày thôi sao?"
Snape giận dữ trừng mắt nhìn Black: "Câm cái miệng bẩn thỉu của mày lại! Con bé không phải như thế!"
Kira chẳng bận tâm những lời lẽ xúc phạm của người khác. Những kẻ không quan trọng thì nói gì cô cũng chẳng để trong lòng.
Cô gần như chỉ đứng ở đó với vẻ chán chường, đề phòng bốn người còn lại ra tay. Thỉnh thoảng, cô tò mò quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt họ, chỉ tiếc là đứng sau Snape nên không thể nhìn rõ mặt hắn.
Thậm chí, Kira còn lấy một viên kẹo trong túi ra bóc và ăn.
Nhưng Snape lại trở nên do dự.
Không chỉ vì những lời của Black nghe có vẻ rất đáng tin, mà còn vì hắn cảm giác mơ hồ rằng không thể để Kira trở nên.......
Hắn không biết diễn tả thế nào.
Có lẽ từ "dung túng" là phù hợp, nhưng cảm giác vẫn rất kỳ quặc.
"Em nói nghiêm túc đấy." Kira chậm rãi lên tiếng. "Thầy muốn làm gì cũng được. Giết Black cùng con chuột kia, hoặc ném cả ba người họ cho Giám ngục bên ngoài đều ổn. Nhưng ——"
"— tốt nhất nên quyết định nhanh lên."
Cô phải nhắc nhở người đàn ông này, người vẫn còn nặng nề ám ảnh tâm lý về người sói.
"Hôm nay là ngày trăng tròn."
Khuôn mặt Snape thoáng trống rỗng trong giây lát. Rồi hắn bỗng nhớ ra.
Snape nghiên răng nghiến lợi nói: "Lupin chưa uống thuốc... Ba đứa ngu ngốc các trò! Mau tránh xa con người sói chết tiệt đó! Weasley, đưa con chuột đó cho tôi!"
Ba đứa trẻ chưa từng thấy người sói, dù biết chúng rất nguy hiểm, nhưng vẫn khó mà liên tưởng điều đó đến vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ôn hòa của mình.
Thấy vậy, Snape dứt khoát vung cây đũa phép, giật con chuột khỏi tay Ron rồi quăng mạnh xuống đất. Sau đó, hắn nhanh chóng dùng bùa trói chặt chính xác, tiếp đến niệm bùa biến hình đảo ngược màu xanh trắng dành cho Animagus.
Tại vị trí của Scabbers, một người lùn hói đầu, béo lùn hiện ra, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Snape, thỉnh thoảng ánh mắt còn lén liếc về phía cửa như muốn tìm đường thoát.
Black giận đến mức suýt lao lên xé toạc cổ Peter Pettigrew bằng chính hàm răng của mình.
"Snape." Pettigrew nịnh bợ lên tiếng: "Anh không thể tin Black. Ông ta luôn muốn giết tôi, ông ta đã giết Lily và James, giờ lại muốn giết tôi nữa. Chắc chắn Lupin và Black cùng một phe, anh biết rõ điều đó mà."
Đôi mắt của Snape vừa trống rồng vừa sâu thẳm khó dò.
"Có lẽ," giọng hắn khàn khàn như thì thầm: "Anh có thể nói xem chuyện gì đã thực sự xảy ra vào năm đó. Nếu Black đã bị đưa vào nhà tù Azkaban, tại sao anh phải trốn tránh suốt 12 năm, Pettigrew? Anh sợ ai biết anh vẫn còn sống?"
Peter Pettigrew lắp bắp cố gắng giải thích.
Ánh mắt Kira trầm ngâm nhìn ông ta.
Nếu lát nữa cần để Peter Pettigrew tự mình trốn khỏi Hogwarts, cô phải tìm cách xác định nơi ông ta ẩn náu sau này.
Cô cần máu của tên chuột người này.
Nghĩ đến đây, Kira quyết định thúc đẩy quá trình của buổi tối hôm nay nhanh hơn một chút.
Thực ra, cô cảm giác bóng đêm hoàn toàn đã bao trùm bên ngoài từ khe hở cửa sổ.
Kira búng tay một cái.
Cùng với âm thanh trong trẻo, tay áo bên trái của Peter bị cắt đứt hoàn toàn ở phần bắp tay, vô tình làm cánh tay ông ta bị thương, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Mảnh áo rách rơi xuống, để lộ một dấu hiệu mờ mờ màu đen trên cánh tay bẩn thỉu của Peter.
Đó là một con rắn trườn ra từ miệng một chiếc đầu lâu.
Không ai không nhận ra Dấu hiệu Hắc ám này.
"Tao cứ tưởng... mày bị bắt và không chịu nổi sự tra tấn......" Black nói như đang mơ, giọng thì thầm: "Không ngờ.... mày dùng thông tin đó để lấy lòng chủ nhân của mày, đúng không? Tao nghe được rất nhiều chuyện ở nhà tù Azkaban, Peter. Chúng hét lên trong giấc mơ của mình, nói rằng một kẻ lừa đảo đã phản bội họ, khiến Voldemort thất bại ở nhà Potter......"
"Thì ra mày đã phản bội từ lâu rồi."
"Trước khi Lily và James chết, mày đã chuyển thông tin cho hắn ta suốt cả một năm! Mày là gián điệp của hắn ta!"
"Tại sao?" Black khàn giọng hỏi.
"Nếu là tao, tao sẽ không bao giờ phản bội James và Lily. Tao thà chết chứ không bao giờ phản bội họ......."
Kira không nhịn được tò mò, giơ tay lên hỏi: "Tôi có một thắc mắc từ lâu rồi. Nếu ông Black, dù có bị bắt, bị tra tấn hay bị giết, ông cũng không bao giờ phản bội gia đình Potter......"
"Vậy tại sao ông lại giao vị trí Người giữ Bí mật cho Pettigrew?"
"Điều này có lợi gì cho ông đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com