Chương 44
Editor: Moonliz
Kira mơ màng đến mức mắt gần như vô hồn: "Chuyện gì thế ạ?"
Snape niệm vài bùa kiểm tra lên người cô, sau đó mới gật đầu: "Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi trò."
Hắn quay người, kéo lại rèm giường, niệm thêm bùa Chống nghe trộm, rồi nhìn Kira – cô gái trông mệt mỏi như sắp đổ gục trở lại gối bất cứ lúc nào. Snape nhíu mày hỏi: "Trò bị làm sao vậy? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, sao vẫn chưa tỉnh táo?"
Kira lắc lư ngáp một cái, lẩm bẩm: "Không biết nửa đêm hôm qua Hermione và Potter chạy đi đâu, lúc quay về còn nói chuyện với Weasley. Sau đó hình như lại có người đưa Black đến phòng y tế kiểm tra, làm ồn đến nỗi em mãi mới ngủ được."
Snape nghĩ thầm: [Thảo nào].
Hắn lại hỏi: "Về chuyện tối qua, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi trò."
Cô gái với mái tóc nâu vàng chỉ mở hé mắt, đáp lại bằng hai tiếng "ừm ừm" như mèo kêu, khiến người ta nghi ngờ liệu cô có đang mơ ngủ không.
Ban đầu Snape định tìm cách làm cô tỉnh táo, nhưng sau đó lại nghĩ rằng đây có thể là cơ hội tốt để hỏi chuyện. Khi quá mệt, người ta khó mà giấu được hết bí mật.
"Trò đã biết Lupin là người sói từ trước đúng không?" Hắn bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản nhất.
"Ừm..."
"Em biết từ khi nào á?"
"...... Lâu rồi..."
Snape nghĩ chắc là từ đầu kỳ học, và không hài lòng lắm: "Tại sao không nói với tôi? Trò tin tưởng Lupin đến thế sao?"
"...Hả? Vì thầy biết mà..." Kira lẩm bẩm, đầu óc dần rơi vào trạng thái hỗn độn. "Thầy điều chế thuốc cho thầy ấy..."
Snape mím môi. Theo cách hắn hiểu, Kira thấy hắn điều chế thuốc Bả Sói cho Lupin, nên nghĩ rằng hắn biết việc Lupin là người sói nhưng vẫn tiếp tục giữ bí mật, đồng nghĩa với việc Lupin không gây nguy hiểm.
Ánh mắt hắn thoáng chút phức tạp, tiếp tục hỏi câu hỏi khác đã ám ảnh hắn từ tối qua: "Tại sao Black nói em từng cho ông ta ăn?"
Kira gần như đã nhắm hẳn mắt lại: "...Chó...mèo...đáng yêu...thích...thấy chó to trên đường..."
Chậc!
Snape giận dữ nhìn cô. Có lần, khi đi tuần, hắn thấy áo khoác đồng phục của Kira dính lông màu cam, và cô đã giải thích rằng cô đang giúp Hermione chăm sóc con mèo lớn vài ngày.
Cô thật dễ bị lừa! Nếu Black thực sự là một tội phạm thì sao?
Không đúng, ông ta vốn là tội phạm! Vậy mà ông ta còn dám ăn đồ một Slytherin nguy hiểm như Kira đưa cho, thật không biết xấu hổ!
Snape ngừng một chút. Mặc dù biết đã niệm bùa Chống nghe trộm, những người khác trong phòng y tế không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng hắn vẫn thấy có hơi kỳ quặc, hơi chần chừ và mím môi hỏi nhỏ: ".... Tại sao lại nói mấy lời đó?"
"...Hửm...... gì cơ ạ?"
Hắn cúi xuống, giọng nói đầy hằn học: "Ở cửa Lều Hét, trò Diggory, trò còn cần tôi nhắc lại không? Những lời như vậy, những lời không nên tùy tiện nói với người khác."
Cái gì mà "em ở đây," cái gì mà.......
Kira căn bản không nghe rõ những lời Snape nói sau đó. Cô đã chìm lại vào giấc ngủ, hoàn toàn mất ý thức, thân thể mềm nhũn ngả về phía trung tâm trọng lực cuối cùng của mình.
Snape cứng đờ như một bức tượng. Hắn không dám tin nhìn cô học trò liều lĩnh này lại dám... dám gối đầu lên bụng hắn mà ngủ tiếp!
Hắn thậm chí không dám thở.
Kira: zzzZZZ
Snape lập tức đẩy – hoặc đúng hơn là đỡ – cô nằm lại lên gối, nhưng không dám nhìn, vội kéo chăn đắp kín người cô. Sau đó, hắn lao ra ngoài, kéo mạnh rèm giường như chạy trốn.
Harry, Hermione và Ron, đang hóng chuyện bên ngoài: ........
Hermione lo lắng cúi người nhìn vào trong. Cô ấy phát hiện Kira đã ngủ lại trên gối, thậm chí chăn suýt nữa còn che kín cả khuôn mặt.
Harry trầm ngâm: "Có vẻ Diggory lại ngủ thiếp đi, làm giáo sư Snape tức đến mức muốn lấy chăn trùm kín chị ấy luôn."
Ron gật đầu liên tục: "Đúng thế, đúng thế! Lúc thầy ấy lao ra ngoài, tớ nhìn rõ mặt thầy ấy đỏ bừng vì tức giận."
Kira ngủ thêm khoảng hai đến ba tiếng nữa. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, và cũng không ngạc nhiên khi thấy Harry, Hermione và Ron đang tụ tập bên giường. Cô bình thản gật đầu chào họ, rồi bắt đầu tìm cây đũa phép dưới gối.
Hermione do dự hỏi: "Kira, chị ổn chứ?"
"Một giấc ngủ ngon lành, cảm giác thật tuyệt." Kira duỗi người, dùng đũa phép biến bộ đồ ngủ của mình trở lại thành đồng phục Hogwarts, sau đó cúi xuống tìm giày quanh giường.
Hermione ngạc nhiên: "Nhưng chị đã tỉnh dậy một lần trước đó."
Kira cũng ngạc nhiên: "Thật à?"
Nhóm ba người trao đổi ánh mắt kỳ lạ. Hermione lịch sự giải thích: "Chị không nhớ sao?"
Kira cố gắng nhớ lại: "Hoàn toàn không có ấn tượng. Chắc lúc đó chị chưa tỉnh hẳn."
Hermione lưỡng lự nói tiếp: "Lúc bị đánh thức, trông chị có vẻ không vui lắm."
Kira nghi hoặc: "Ai đánh thức chị? Để làm gì? Chị có hơi khó chịu khi vừa tỉnh ngủ, nhưng thường chỉ ngồi trên giường bực dọc thôi, không đến mức cãi nhau với ai đâu."
Ba người: ... Nhưng có người gọi chị mà!
"Là giáo sư Snape," Hermione nói với vẻ đồng cảm. "Thầy ấy nói có vài câu hỏi muốn hỏi chị."
Kira trầm tư, cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn chẳng có tí ký ức nào. Giọng cô hơi lạnh nhạt vì mệt mỏi: "Không nhớ nổi. Chắc không phải chuyện quan trọng, hoặc chị đã trả lời thầy ấy rồi. Nếu không, chắc chắn giáo sư Snape đã đánh thức chị lần nữa, chứ không bỏ đi như thế."
Harry và Hermione cảm thấy Kira nói rất hợp lý.
Trước kỳ nghỉ, Kira lén quay lại Lều Hét một lần nữa, thu thập dấu vết máu mà Pettigrew để lại. Nhờ bùa chú mà cô sử dụng, không ai phát hiện ra rằng những vết máu đó đã được bảo quản hoàn hảo.
Về diễn biến cuối cùng của toàn bộ sự việc, nhờ thuốc Nói thật, Sirius Black đã chứng minh được sự vô tội của mình, còn Peter Pettigrew trở thành kẻ phải vào Azkaban ngồi tù.
Sau đó, Harry có thể chỉ cần ở nhà dì dượng một tuần mỗi kỳ nghỉ hè, rồi chuyển đến ở tại nhà cũ của gia đình Black để sống cùng Sirius và Lupin.
Về phần Lupin, ông ấy vẫn mất công việc giảng dạy của mình vì một sự cố xảy ra. Khi Ủy ban Kiểm soát Sinh vật Huyền bí đuổi theo con bằng mã Buckbeak, họ bị một phen hoảng sợ vì nhìn thấy một cái đầu người sói thò lên từ bụi cây gần đó.
Ngày hôm sau, tin tức lan đến các phụ huynh, họ kiên quyết phản đối việc để một người sói dạy học trong trường.
Điều này khiến Harry và Hermione cảm thấy vô cùng áy náy. Họ nghĩ rằng nếu không phải họ cố gắng cứu Buckbeak, thì sẽ không dẫn đến việc những người của Bộ Pháp Thuật phát hiện ra Lupin, khiến ông ấy mất việc.
Harry cũng đã kể lại lời tiên tri mà cậu nghe được từ giáo sư Trelawney cho cụ Dumbledore. Cụ lắng nghe đầy suy tư, sau đó yêu cầu Harry để lại ký ức về sự việc này và động viên cậu tận hưởng kỳ nghỉ.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ mới chỉ bắt đầu được vài ngày thì tin tức Pettigrew vượt ngục đã lan ra.
Sirius tức giận suốt mấy ngày liền: "Bọn ngu ngốc ở Bộ Pháp Thuật! Tôi đã nói rồi, hình dạng Animagus của Pettigrew là một con chuột, vậy mà chúng vẫn không tăng cường phòng bị!"
Tất nhiên, những chuyện này không liên quan đến Kira.
Nhờ dấu vết máu mà cô đã thu thập và giữ lại, ngay ngày đầu tiên Pettigrew vượt ngục, Kira đã Độn Thổ đến nơi ông ta trốn. Cô nhanh chóng đánh ông ta bất tỉnh, đặt một ngọn lửa truy tung vào dòng máu của ông ta, sau đó xóa trí nhớ của ông ta, ném ông ta ra ven đường và rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ngoài việc này, Kira chỉ ở trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô London, yên lặng đọc sách. Cô để nhạc đĩa than chạy, nghiền ngẫm những tác phẩm văn học kinh điển của giới Muggle, mất khoảng hơn một tuần mới dần khôi phục lại tâm trạng bình thường.
"World Cup Quidditch ạ?"
Kira ngạc nhiên hỏi: "Con có thể không đi được không?"
"Không được, con yêu." Bà Diggory chống nạnh đáp. "Con không về nhà vào dịp Giáng Sinh thì thôi, nghỉ hè cũng cứ đi suốt. Thế giới Muggle có gì mà cuốn hút con đến vậy? Đã bao lâu rồi cả nhà mình không có hoạt động gì chung với nhau?"
"Đó là vì cha phải đi làm, còn mẹ thì phải ở nhà nấu ăn cho cha mà." Kira nhẹ nhàng đáp. "Nếu không phải vì Cedric có bạn gái, thì hè nào nhà mình cũng đi du lịch nước ngoài đó thôi."
Nghe bị gọi tên, Cedric ngẩng lên, vẻ vô tội: "Anh đâu có ý kiến gì, Kira. Trước đây anh thấy em cũng rất thích chơi Quidditch mà."
Bà Diggory hắng giọng: "Lần này là phần thưởng khích lệ từ Bộ Pháp Thuật cho công việc tích cực của cha con. Hơn nữa, năm tới Cedric sẽ tốt nghiệp rồi, rất nhiều nhân viên của Bộ Pháp Thuật cũng sẽ đến xem trận đấu này."
Kira biết không thể tranh cãi thêm, đành đồng ý.
Đến ngày diễn ra trận đấu, cả gia đình Diggory sử dụng chiếc Khoá Cảng để đến địa điểm tổ chức.
Về phần ông Diggory, làm việc trong Cục Quản lý Sinh vật Huyền Bí, ông cần đến địa điểm tổ chức từ sớm để hỗ trợ đồng nghiệp duy trì trật tự. Ví dụ, họ phải ngăn các phù thủy sử dụng phép thuật một cách tùy tiện và yêu cầu mọi người ngụy trang như những người bình thường.
Nếu không, họ sẽ phải dùng bùa "Xóa trí nhớ" liên tục lên những Muggle đã chứng kiến mọi thứ.
Kira đi qua khu vực sân đấu cùng bà Diggory. Vì cô thường xuyên lấy lý do đi thăm thú thế giới Muggle nên bà Diggory hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ trả tiền vé bằng tiền Muggle cho cô.
Kira nhanh nhẹn đếm tiền và theo đúng phong tục Anh quốc, còn trò chuyện vài câu về thời tiết với ông Roberts – người gác cổng.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, một gia đình phù thủy khác xuất hiện. Họ ăn mặc vô cùng kỳ quặc, đậm chất phù thủy, khiến ông Roberts bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.
Và cách giải quyết tình huống là........
Một phù thủy mặc quần phồng như đèn lồng từ trên trời hạ xuống, đáp ngay cạnh cửa ngôi nhà đá của ông Roberts.
"Xóa trí nhớ!" Người đó vung đũa phép chỉ vào ông Roberts, nghiêm giọng nói.
Ngay lập tức, ánh mắt của ông Roberts trở nên đờ đẫn, chân mày giãn ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thẫn thờ và hoàn toàn không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì – dấu hiệu điển hình của người vừa bị thay đổi ký ức.
Vị phù thủy mặc quần đèn lồng đi cùng họ đến cổng khu cắm trại, trông cực kỳ mệt mỏi. Râu dưới cằm chưa cạo, làn da xám xịt, và quầng thâm lộ rõ dưới mắt.
Ông ta vừa đi vừa càu nhàu với gia đình Diggory và những phù thủy khác: "Ông ấy khiến tôi khốn khổ không ít! Để giữ cho tâm trạng ông ấy thoải mái, tôi phải niệm bùa Xóa trí nhớ mỗi ngày cả chục lần!"
Kira không muốn nghe thêm nữa.
Mỗi ngày — cả chục lần — bùa Xóa trí nhớ.
Thật là một lời nói đầy kiêu ngạo.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, gương mặt còn lưu lại vẻ mơ hồ và thẫn thờ, buộc phải "vui vẻ" một cách gượng ép.
Đạo luật Bí mật năm 1692 được ban hành rốt cuộc là để bảo vệ phù thủy hay để bảo vệ Muggle, điều này tạm thời không bàn đến.
Việc dùng bùa Xóa trí nhớ liên tục với cường độ cao như vậy, liệu có để lại hậu quả lâu dài như trường hợp của Bertha Jorkins hay không, cô cũng không muốn nghĩ đến.
Kira chỉ thấy bối rối.
Thao túng sinh mệnh của một người thì tàn nhẫn, nhưng việc thao túng suy nghĩ của họ liệu có tệ hơn không?
Dù thế nào, cô cũng tuyệt đối không muốn ký ức của mình bị người khác tùy ý xóa đi hay sửa đổi.
Cedric đang hứng thú quan sát xung quanh, muốn gọi em gái mình đến xem màn pháo hoa phép thuật cao hàng chục mét mà một phù thủy vừa thi triển ở phía trước.
Nhưng khi quay lại, anh ấy ngây người.
Cedric chưa từng thấy biểu cảm ấy trên gương mặt của Kira – một biểu cảm đến mức từ "phức tạp" cũng không thể miêu tả hết: Chán ghét, u ám, ghê tởm, phản cảm, giận dữ, và thậm chí là sợ hãi...
Anh ấy chớp mắt, và em gái anh ấy lại trở về vẻ mặt ngoan ngoãn, dễ thương, mỉm cười vui vẻ.
Cedric thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là anh ấy đã nhìn nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com