Chương 45
Editor: Moonliz
"Cedric, dẫn em gái con ra ngoài đi dạo một chút đi." Bà Diggory nói với giọng không thể cãi lại.
"Gì cơ ——" Kira ngơ ngác: "Chúng ta vừa mới dựng xong lều mà, ít nhất cũng phải để con vào ngồi nghỉ chút chứ."
Bà Diggory phất tay: "Đừng nghĩ tới chuyện đó, Kira. Con nên ra ngoài vận động một chút đi. Buổi tối còn nhiều thời gian để ở trong lều mà."
Kira nheo mắt đầy nghi vấn: "Ai là người mấy hôm trước nói muốn chúng ta dành thời gian cho những hoạt động gia đình vậy nhỉ?"
Cedric đứng bên cạnh bật cười.
Là một người mẹ, hiển nhiên bà Diggory là người nắm quyền quyết định: "Đó là mấy hôm trước. Còn bây giờ, con nên ra ngoài chơi với bạn đồng trang lứa, đừng lúc nào cũng chỉ ru rú với mấy quyển sách."
Kira la lên: "Mẹ ơi, ở Hogwarts ngày nào con chẳng chơi với bạn!"
Bà Diggory nhìn chằm chằm vào cô, tung ra chiêu cuối: "Nếu con không muốn đi, thì có thể ở lại đây và cùng mẹ trò chuyện với các phu nhân khác."
Kira lập tức kéo Cedric chạy biến với tốc độ ánh sáng.
"Chắc anh cũng biết mẹ đang tính gì rồi chứ." Kira nói với Cedric. "Hay là anh đã lỡ nói gì với mẹ?"
Cedric lập tức biện hộ: "Chính vì anh không nói gì nên mẹ mới bắt đầu thúc giục đấy! Mẹ muốn dẫn em đi gặp vợ của các đồng nghiệp của cha, hy vọng em sẽ trúng tiếng sét ái tình với ai đó."
Kira nhếch mép mỉa mai: "Rồi hy vọng em cưới được một người tử tế, tốt hơn nhà Diggory phải không?"
Cedric trầm mặc một lúc: "Điều đó đâu quan trọng. Dù sao thì hai bên cũng sẽ hòa, mà em cũng chẳng nghe lời họ, đúng không?"
Kira cười khẽ, không nói gì thêm.
"Đi nào." Cô nhẹ nhàng nói: "Tìm Cho Chang đi, chẳng phải hai người hẹn gặp ở đây sao?"
Mặt Cedric lập tức đỏ bừng. Không lâu sau, họ gặp cô gái nhà Ravenclaw ở khu lấy nước.
Kira nhường không gian riêng cho họ, đứng lại quan sát nhóm nữ phù thủy người Mỹ. Phía trước lều của họ treo tấm biển đề chữ "Học viện Phù Thủy Salem."
Hóa ra Ilvermorny chỉ là một bản vá thêm sau này.
Tuy nhiên, Kira luôn chỉ công nhận thiết lập từ quyển 1 đến 7, chứ không quan tâm đến những cốt truyện ngoài lề. Ngoại trừ ——
Chuyện tình đẹp như mộng của Grindelwald và Dumbledore.
Ba người cùng nhau tiến tới khu bán hàng rong. Kira đi lững thững phía sau Cedric và Cho Chang đang khoác tay nhau, tay đút túi, dáng vẻ nhàn nhã.
Cô nhìn thấy Harry đứng không xa, dường như đang nhìn về phía Cho Chang.
Thấy vậy, Kira khẽ nhướng mày, giả vờ như không thấy gì và rẽ sang hướng khác.
Một cậu quý tử tóc bạch kim ngốc nghếch từ phía đối diện đi tới.
Kira lập tức cúi đầu, rất thành thạo giả vờ như đang nghiên cứu điều gì đó để tránh phải giao tiếp không cần thiết.
Mặc dù thực tế là, Kira chỉ đơn giản không muốn ai nhìn thấy mình, gọi tên cô, rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Kira!"
"Kira!"
Kira: ?
Tại sao lại có hai giọng nói?
Hermione hứng khởi chạy tới, tay cầm một cuốn Bách khoa toàn thư về Quidditch dày cộp, rồi lập tức nhìn chằm chằm đầy cảnh giác vào Draco Malfoy cũng đang tiến lại gần.
"Là em tìm chị trước, Kira." Draco uể oải nói. Cậu ấy đưa tay định kéo Kira, nhưng khi cô quay đầu liếc qua, cậu ấy bèn làm như không có chuyện gì mà rụt tay lại. "Em có chuyện muốn nói với chị."
Kira quét mắt nhìn cậu ấy, rồi nghiêng người hỏi: "Chuyện gì?"
Draco bắt đầu phàn nàn: "Truy cản của Slytherin vừa tốt nghiệp rồi. Nếu chị đã chịu tới xem Quidditch World Cup, thì có phải năm nay chị cũng đã sẵn sàng quay lại đội Quidditch rồi không?"
"....... Việc này thì có liên quan gì với nhau sao?" Kira nghi ngờ hỏi, cảm thấy cậu ấy chỉ đang kiếm chuyện để nói. Huống hồ, năm nay không có trận Quidditch nào vì đã có Cúp Lửa rồi. Hơn nữa, cô nghe rất rõ, Hermione là người gọi cô trước.
Có vẻ như đơn giản là Draco quen tranh giành mọi thứ với dân Gryffindor thôi.
Là người bị biến thành "chiến trường" trong cuộc tranh giành này, Kira chỉ cảm thấy đám người này thật nhàm chán.
Thà đánh nhau còn hơn.
Chẳng lẽ giờ lại không dám, trong khi hồi năm nhất còn có gan đối đầu trong cuộc đấu tay đôi phù thủy cơ mà?
Hermione bật cười: "Malfoy, trông cậu thật khó xử khi không biết nói gì mà vẫn cố tìm chuyện để nói."
Draco tức tối trừng mắt nhìn cô ấy: "Tôi không nghĩ việc này có liên quan gì tới đồ máu bùn như cậu cả —"
Kira không vui liếc cậu ấy: "Draco, chú ý lời nói."
Hôm nay cô xui xẻo đến mức cảm thấy nhìn phù thủy nào cũng thấy khó ưa.
Draco ngậm miệng, nhưng vẫn giữ khuôn mặt nhợt nhạt, cao ngạo, nhìn Hermione như thể đang cố gắng tìm từ ngữ khác để công kích cô ấy.
Kira định lẻn đi. Cô thường nghĩ rằng những cuộc cãi nhau trẻ con kiểu này chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà sao luôn bị kéo vào làm trọng tài?
Nhưng Harry và Ron đang loanh quanh ở quầy hàng gần đó, cũng để ý đến khung cảnh này. Họ lập tức lao đến, vì hiếm khi thấy Malfoy đứng một mình mà không có Crabbe và Goyle bao quanh.
"A-ha, tôi đã tự hỏi làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây và mua được vé." Draco nhướng mày ngay khi thấy họ. "Hóa ra là nhờ cái đầu sẹo của Potter chi trả cho đám theo đuôi và cô bạn gái nhỏ của mình."
"Nhưng Potter này, mày có chắc muốn để đám tóc đỏ nhà Weasley đeo bám và hút máu mày không?" Draco nói đầy ác ý, cố gắng khiêu khích Harry và phá hoại mối quan hệ giữa cậu và Ron.
Lời này ngay lập tức khiến Ron nổi điên, nhất là khi cậu ta vừa nhận được món quà từ Harry – một chiếc kính viễn vọng trị giá 10 Galleon.
"Malfoy, mày nghĩ có chút tiền thối là có thể nói chuyện kiểu đó à?"
"Cả mày lẫn cha mày, đừng tưởng không ai biết! Sau này bọn Slytherin tà ác như các người chắc chắn sẽ phải vào Azkaban!"
Kira quay đầu liếc nhìn Ron một cái.
Đôi khi cảm giác cãi nhau chẳng khác gì một hoạt động tiếp nối gia phả của nhau.
Draco tức đến đỏ cả mặt: "Đừng có bôi nhọ gia tộc Malfoy! Weasley, đồ nghèo kiết xác, tao nghe nói cha đỡ đầu của Potter đã thừa kế tài sản nhà Black, như vậy mày càng phải bám lấy Potter không buông đúng không? À phải rồi, còn chuẩn bị cả em gái để lấy lòng cái đồ đầu sẹo nữa chứ gì?"
Cậu ấy cười khẩy, giọng đầy châm biếm: "Mắt mày giống như con cóc xanh vậy. Nghe mà buồn cười! Trước khi đem con gái ra làm mồi, nhà mày không biết dạy nó cách cư xử à?"
"Tao nghĩ ——"
Một giọng nói khàn khàn đầy giận dữ vang lên: "Tao nghĩ nên dạy dỗ mày, cái thằng nhãi con của Tử Thần Thực Tử, nếu không học được cách ăn nói sạch sẽ thì tốt nhất nên rửa cái miệng đi!"
Black sải bước tới, rút ra cây đũa phép và niệm chú.
"Làm sạch!"
Vừa thấy Black, Draco lập tức thông minh đứng núp sau lưng Kira, dù giờ cậu ấy cao hơn Kira, nhưng động tác này đã thành thói quen.
Draco rất giỏi mách lẻo, và cậu ấy biết rõ ai trong đây là người có khả năng bảo vệ mình nhất.
Từ lần dùng cây đũa phép cũ để đổi cơ hội xem Norbert, Draco đã học được một phương pháp gần giống việc giao nộp phí bảo kê ngắn hạn.
Giá trị của "phí" dao động từ cây đũa phép cũ, galleon vàng đến kẹo thủ công.
Kira rút cây đũa phép từ tay áo, uể oải hóa giải bùa chú đó.
"Diggory!" Black ngạc nhiên: "Sao cháu lại giúp nó?"
Kira đáp một cách tỉnh bơ: "Vì tôi là Slytherin tà ác mà."
Ron đứng bên cạnh có vẻ hơi lúng túng.
Draco lại vênh váo hẳn lên, đắc ý nói: "Mẹ tôi bảo rồi, ông là kẻ phản bội nhà Black. Nếu không phải cậu Regulus mất tích, thì làm gì đến lượt ông thừa kế mọi thứ của nhà Black."
Sirius cười lạnh: "Mất tích? Cha mày cũng không biết đứa em Tử Thần Thực Tử của tao biến đi đâu à? Tao không tin! Thằng nhãi nhà Malfoy, mày đúng là kiêu căng ngạo mạn chẳng kém gì Malfoy, cha mày."
"Tao nên thay Narcissa dạy dỗ mày một trận mới phải!"
Nói xong, chú ấy lại giơ đũa phép lên, một tia sáng đỏ chớp nhoáng bắn về phía ấy.
Draco lập tức co người lại sau lưng Kira.
Điều này khiến Kira có cảm giác mình đang chơi trò "chim ưng bắt gà con", vẻ mặt cô đầy bất lực. Cô hóa giải lời nguyền hóa đá mạnh hơn hẳn ban nãy một lần nữa, khéo léo điều khiển nó bắn xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ.
May mà "mẹ gà" thật sự đã đến. Một giọng phụ nữ hét lên: "Dừng lại! Cậu đang làm cái gì vậy!"
Người phụ nữ tóc vàng tức tối bước tới, khuôn mặt cao ngạo hiện rõ sự căm ghét. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Draco lập tức hào hứng quay đầu lại nhìn: "Mẹ! Ông ta nói muốn dạy dỗ con!"
Ánh mắt Narcissa lướt qua đám đông. Khi nhận ra con trai mình đang trốn rõ ràng sau lưng một cô gái, khóe mắt bà ấy khẽ giật.
Nhưng lúc này không phải lúc để trách mắng hành động hơi thiếu phong độ của Draco.
Con cái mình, mình thương.
Narcissa bước đến, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người trong đám đông. Khi ánh nhìn dừng lại trên người Hermione, khuôn mặt bà ấy lộ ra vẻ như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu.
Bà ấy lạnh lùng nói: "Sirius Black, con trai tôi không cần cậu dạy dỗ. Tôi nghĩ tôi và cha của nó đã dạy Draco rất tốt rồi. Còn cậu, một kẻ vừa mới ra khỏi nhà tù Azkaban, không có tư cách để nói những lời này."
"Dạy dỗ rất tốt?" Ban đầu khi Sirius thấy Narcissa xuất hiện, chú ấy có hơi bất ngờ và lúng túng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. "Chị gọi đó là dạy dỗ rất tốt á? Chị thậm chí không nghe thấy nó vừa nói gì với Hermione và Ron!"
Ánh mắt Narcissa lóe lên vẻ khinh miệt: "Tôi nghĩ nó chỉ đang nói sự thật mà thôi."
"Hah!"
Sirius bật cười lạnh lùng: "Tôi cũng nghĩ vậy. Chị và nhà Malfoy đã dạy cho nó tất cả những thứ cũ kỹ, mục nát của những gia đình tự xưng là thuần huyết. Chính các người đã hủy hoại nó!"
Ánh mắt Narcissa thoáng qua một tia oán hận.
"Cậu gọi những thứ đã nuôi dưỡng cậu trưởng thành là cũ kỹ, mục nát ư? Sirius, cậu thật khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi thật sự không muốn gọi cậu bằng cái họ cao quý đó, vì cậu không xứng đáng."
"Cậu dùng họ Black, sống trong căn nhà của dòng họ Black, tiêu xài tiền của Black. Thế mà giờ đây cậu không thấy những thứ đó bẩn thỉu và tà ác sao?"
"Nếu có bản lĩnh." Narcissa lạnh lùng nói: "Cậu nên vứt bỏ tất cả, mang theo cái gọi là lòng tự trọng của mình mà cút đi."
Sirius siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Vứt bỏ tất cả? Để lại cho thằng nhóc này của chị kế thừa à? Hay để chồng chị, một tên Tử Thần Thực Tử, dùng nó để cống nạp cho chủ nhân của mình, đổi lấy cơ hội hôn lên vạt áo của hắn ta?"
Sự thật chứng minh, so với những lời mắng mỏ đã có phần nhàm chán và lặp lại của Ron và Draco, hai người vừa tham gia cuộc cãi vã này rõ ràng biết cách chạm đúng điểm yếu của nhau hơn.
Rốt cuộc, chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể làm tổn thương nhau sâu sắc nhất.
Kira đưa mắt nhìn quanh, im lặng đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ màn kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com