Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Editor: Moonliz

Kira đang chuẩn bị kéo hành lý từ sân ga lên tàu thì bị gọi lại.

"Chào, Kira," Fred lên tiếng: "Sáng nay cha cậu xuất hiện trong lò sưởi nhà bọn tớ đấy ——"

George tiếp lời: "Đúng vậy, cực kỳ ngầu luôn, chỉ có mỗi cái đầu thôi, mẹ bọn tớ còn nhét cho ông ấy một miếng bánh mì để ăn sáng nữa."

Cảnh tượng đó không chỉ ngầu, mà còn hơi đáng sợ, nghĩ kỹ lại thì cũng khá buồn cười.

Kira tưởng tượng ra cảnh ấy trong đầu, lập tức không nhịn được mà bật cười: "Gần đây cha tớ bận lắm, hầu như ở Bộ Pháp thuật suốt. Cảm ơn mẹ hai cậu vì miếng bánh mì giúp tớ nhé."

Fred nhún vai: "Ai mà chẳng thấy thế. Ngày nào mẹ bọn tớ cũng than vãn rằng cha đã làm thêm mấy tuần liền, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng nay ông ấy còn phải đi xử lý một vụ gì đó cho một cựu Thần Sáng tên Moody."

Mắt George sáng rực: "Tớ thật sự rất muốn xem thử một cái thùng rác nổ tung trông như thế nào."

Họ vừa trò chuyện vừa bước lên tàu. Trong lúc đó, Fred bất ngờ đưa tay ra, chìa một viên kẹo caramel: "Muốn ăn kẹo không?"

Kira vui vẻ nhận lời, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, giả vờ như không thấy hai người họ đang hớn hở quan sát phản ứng của cô. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.

Cô ngậm kẹo, lục lọi trong túi áo rồi lẩm bẩm hỏi: "Hè vừa rồi tớ có mua một ít kẹo ở Paris, hai cậu có muốn thử không?"

George nhìn chằm chằm vào miệng Kira. Theo lý mà nói, sau khi ăn viên kẹo đó, lẽ ra lưỡi cô phải phù to mới đúng.

Fred cũng đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu gì cả, nhận lấy viên kẹo rồi cho vào miệng. Thậm chí anh ấy không để ý đến sự quen thuộc của nó, và kết quả là lưỡi của anb ấy phù to ngay lập tức.

Kira búng tay một cái: "Bingo!"

Cặp song sinh lập tức nhận ra trò đùa của họ đã bị phát hiện, thậm chí còn bị cô chơi ngược lại.

Fred: "Ư ư ư ư ư ư." (Nhìn tớ ngầu chưa!)

George chẳng thèm để ý đến cái lưỡi dài đến gần 4 inch của anh trai, quay sang hỏi Kira: "Cậu làm thế nào vậy? Rõ ràng tớ đã thấy cậu ăn viên kẹo đó mà."

Kira dẫn họ vào một toa tàu trống, rồi lấy ra hai viên kẹo mới và giải thích: "Tớ vừa học được một trò ảo thuật nhỏ của Muggle, sử dụng sự khéo léo của ngón tay và làm đối phương phân tâm để nhanh chóng tráo đổi. Ví dụ như thế này —"

Cô giơ tay, chạm vào phía sau tai Fred, và "rút" ra một viên kẹo dẻo vốn dĩ đang nằm trên bàn.

"Được rồi." Kira trả lại vỏ kẹo: "Tớ phải đi đến toa huynh trưởng để cất hành lý, còn phải họp và đi tuần tra trên các toa nữa, phiền quá đi."

Trên đường tuần tra, Kira thấy Draco dẫn theo Crabbe và Goyle, hai tên to con, nghênh ngang đi ra từ một toa tàu rồi rẽ sang hướng khác. Có vẻ như cậu ấy không nhìn thấy cô đang đi từ phía đối diện.

Nhưng khi cô tiếp tục tuần tra đến gần đó, cánh cửa của toa tàu bên cạnh đột nhiên bị đóng sầm lại, làm kính trên cửa vỡ tan tành xuống đất.

Kira: ?

Cô kinh ngạc quay đầu lại xem tác phẩm này là của ai.

"Weasley, chị thật lòng nghĩ em nên làm một Tầm Thủ hoặc một Truy Thủ đi."

Mặt Ron đỏ bừng, có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ mình dùng sức mạnh đến mức làm vỡ cả kính toa tàu.

Kira rút đũa phép ra, nhẹ giọng đọc: "Reparo." (Liền lại)

Những mảnh kính vỡ tự động ghép lại thành một tấm kính hoàn chỉnh và trở về khung cửa.

Hermione vội vàng gọi Kira lại: "Kira, vừa rồi Malfoy nói rằng bộ lễ phục mà bọn em được yêu cầu chuẩn bị là để tham gia một sự kiện gì đó. Có rất nhiều người ở Bộ Pháp thuật biết, em đoán là cha của Ron cũng biết, nhưng ông ấy không chịu nói cho bọn em. Chị có biết gì không?"

"Lễ phục ngoài việc tham gia vũ hội hay tiệc tối thì còn dùng để làm gì nữa?" Kira vừa đẩy cửa bước vào vừa trả lời. Cô ngồi xuống, lục lọi đống đồ ăn vặt trên bàn, tìm được một hộp Ếch Sô-cô-la, rồi nhanh tay cắn đứt đầu con ếch. "Năm nay có một sự kiện lớn. Chị cũng không rõ chi tiết, nhưng sẽ có học sinh từ các trường phù thủy khác đến tham gia."

Tất cả đều há hốc miệng.

Hermione định thần lại, lục tìm trong cặp một cuốn sách tên [Đánh giá Giáo dục Pháp thuật Châu Âu] và bắt đầu tra cứu điên cuồng: "Sẽ có những trường nào tham gia vậy ạ?"

"À, em hiểu rồi!" Hermione đột nhiên hét lên.

"Chắc chắn có Durmstrang! Các cậu còn nhớ không, Harry, Ron, trên đường đến đây, Malfoy có nói cậu ta từng định đến Durmstrang học đấy."

Kira tiếp tục cắn chân Ếch Sô-cô-la, rồi mở hộp xem thẻ nhân vật mà mình rút được là ai.

Ăn xong, cô phủi tay và nói: "Chị phải đi tuần tra tiếp đây. Có dịp thì gặp lại ở trường nhé."

Sau khi Kira rời đi, Hermione bỗng nhiên nhớ ra: "Chết rồi! Tớ quên nói với Kira về chuyện các gia tinh rồi!"

Hai cậu con trai còn lại thì giả vờ như không nghe thấy gì.

..............

Sau khi bữa tối kết thúc, cụ Dumbledore bắt đầu thông báo những tin tức mới cho năm học này.

"Ông Filch đã bổ sung một số vật phẩm bị cấm sử dụng. Danh sách này có thể được xem tại văn phòng của ông Filch và hiện đã lên đến tổng cộng 437 mục."

Khoé miệng hiệu trưởng Dumbledore giật giật vài cái, cụ tiếp tục: "Như thường lệ, Rừng Cấm cấm học sinh vào, làng Hogsmeade chỉ dành cho học sinh từ năm ba trở lên, và tôi rất tiếc phải thông báo rằng, năm nay sẽ không tổ chức Giải Quidditch Cúp Nhà."

Trong tiếng ồn ào từ khắp Đại Sảnh Đường, cụ Dumbledore nói tiếp: "Lý do là vì sẽ có một sự kiện lớn bắt đầu từ tháng mười và kéo dài suốt cả năm học. Sự kiện này sẽ chiếm rất nhiều thời gian và sức lực của các giáo viên — nhưng tôi tin rằng các trò sẽ có được rất nhiều niềm vui từ đó. Tôi rất vui mừng thông báo rằng, năm nay tại Hogwarts ——"

Đột nhiên, một tiếng sấm ầm vang cắt ngang, cánh cửa Đại Sảnh Đường bị đẩy bật ra với một tiếng rầm.

Một người đàn ông tóc xám trắng đứng ở ngưỡng cửa, chống gậy bước vào. Ông ta tiến đến bàn giáo viên, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng nổi bật nhất là con mắt giả màu xanh sáng, đang xoay tròn khắp mọi hướng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy người này và con mắt giả của ông ta đều có vẻ điên cuồng.

Ồ, màn ra mắt thật là phô trương!

Kira nghĩ, thích thú quan sát con mắt giả mà Barty Crouch Jr. còn chưa sử dụng thuần thục. Nghĩ đến việc Crouch Jr. đã phục kích Moody ngay sát ngày cuối cùng, cô không khỏi cảm thấy người này thật gan to.

Ai cũng biết Moody là bạn thân lâu năm của cụ Dumbledore, vậy mà Crouch Jr. chỉ dùng một liều Thuốc Đa dịch — thứ thậm chí đến học sinh năm hai cũng biết cách sử dụng — lại có thể dễ dàng trà trộn vào Hogwarts và sống ngay dưới mũi của hiệu trưởng Dumbledore.

Điều Kira luôn tò mò là liệu hiệu trưởng Dumbledore có nhận ra Moody này thực ra là Crouch Jr. giả mạo hay không?

Nếu cụ nhận ra, thì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Chiếc Cúp Lửa, cụ Dumbledore đã làm gì?

Nếu không nhận ra, vậy thì cụ không thể phân biệt được cách nói chuyện của người bạn thân lâu năm của mình à? Nên nhớ rằng Crouch Jr. đã bị Lời Nguyền Độc Đoán khống chế suốt hơn mười năm, chỉ vừa thoát ra và phục kích Moody sáng nay. Dù có dùng Lời nguyền Độc đoán hay không, thì điều này cũng chứng minh một sự thật ——

Quả thực Barty Crouch Jr. rất mạnh, ít nhất là rất có năng lực.

Trong quá trình nghiên cứu mối liên hệ giữa pháp thuật và nguồn gốc của ý chí, Kira phát hiện rằng những người có cảm xúc mãnh liệt, ý chí kiên định và niềm tin đủ lớn thường có khả năng đạt được năng lực phép thuật vượt trội hơn.

Bởi vì họ sở hữu ý chí mà người khác không thể sánh bằng.

Ví dụ như Barty Crouch Jr. và Bellatrix Lestrange thuộc dạng này. Ý chí của họ, thay vì gọi là "điên rồ," thì nên nói chính xác hơn là sự "thuần túy" vì đã hoàn toàn từ bỏ cái tôi của bản thân.

Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác, ý chí mạnh mẽ đổi lấy bằng sự từ bỏ bản thân như vậy luôn có một giới hạn rõ ràng, nếu so sánh với những người kiên trì bảo vệ cái tôi của mình như Dumbledore hay Voldemort.

Nhưng khi đánh giá Barty Crouch Jr., điều đầu tiên Kira nghĩ đến không phải là ý chí hay sức mạnh của anh ta, mà là "12 chứng chỉ O.W.Ls."

Tiếp đến, cô nhớ rằng trong thời gian anh ta giả làm giáo sư ở Hogwarts, thái độ của anh ta với Snape và nhà Slytherin vô cùng tệ hại, thậm chí anh ta còn ăn cắp nguyên liệu điều chế thuốc của Snape suốt cả năm học.

Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi cảm thấy bực bội.

Dumbledore tiếp tục giới thiệu về vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, sau đó thông báo rằng sự kiện lớn năm nay chính là cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Điều làm Kira ngạc nhiên là, thay vì giới hạn cho học sinh từ 17 tuổi trở lên như ban đầu, giờ đây chỉ cần là học sinh năm 6 hoặc năm 7 đều có thể đăng ký tham gia.

Tuy nhiên, Kira vốn không có ý định tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Kế hoạch của cô là khi các Quán quân bước vào mê cung, cô sẽ tìm cách rời khỏi Hogwarts, đến Little Hangleton, và dùng chiếc áo choàng tàng hình dùng một lần đã mua để ẩn mình trong nghĩa trang.

Khi Harry và Cedric xuất hiện, cô dự định sử dụng phép thuật tạo ra ảo giác rằng Cedric bị trúng Lời Nguyền Chết Chóc, sau đó khiến anh ấy ngất đi để giả vờ như đã chết. Đợi đến khi Harry đưa Cedric trở lại bằng khóa cảng, cô có thể rời đi mà không lo lắng gì thêm.

Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, Kira sẵn sàng đưa Cedric rời đi và nói rằng một nhân vật bí ẩn đã cứu cả hai.

Cùng lắm thì cô sẽ đưa luôn cả Harry đi để đánh lạc hướng dư luận.

Nhưng tham gia Cuộc thi với tư cách là một Quán quân ấy à? Kira không bao giờ nghĩ đến điều đó.

Cô hiểu rõ mình là một người rất cố chấp. Một khi đã tham gia cuộc thi, cô sẽ không cho phép bản thân buông xuôi hay từ bỏ khát khao chiến thắng.

Nhưng nếu trực tiếp đối đầu với Voldemort tại Little Hangleton...

Việc sử dụng máu của Harry để đảm bảo sự hồi sinh của Voldemort là tiền đề quan trọng để tiêu diệt hắn ta. Vì mảnh hồn trong cơ thể Harry chỉ có thể được loại bỏ qua kết nối này mà không gây nguy hiểm đến tính mạng Harry.

Nếu không, sẽ xảy ra kịch bản "người tiêu diệt rồng rồi cũng sẽ hóa thành rồng," hoặc cần phải để Chúa Cứu Thế và Voldemort cùng chết.

Biến số trong chuyện này quá lớn, vì vậy Kira quyết định sẽ tuân theo diễn biến trong nguyên tác.

Về việc đánh bại Voldemort rồi cưỡng chế hồi sinh hắn ts để thực hiện những kế hoạch sau đó, Kira chỉ cảm thấy điều đó không khả thi.

Mặc dù hiện tại cô đã thành thạo phép thuật không cần đũa phép và không niệm chú, cũng như nắm vững nhiều loại pháp thuật mạnh mẽ, nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm đấu tay đôi. Những phù thủy Hắc ám ở hẻm Knockturn cũng không đủ tầm để cô luyện tập.

Kira cảm thấy mình có thể xử lý Bellatrix hoặc Dolohov, nhưng nếu là Dumbledore hay Voldemort...

Cô tự nhủ rằng có lẽ mình nên tiếp tục ẩn mình thêm vài năm nữa.

Trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, ngoài việc xử lý thử thách cuối cùng, điều khiến Kira bận tâm nhất chính là thử thách thứ hai: giải cứu bảo vật quý giá nhất của Quán quân trong hồ Đen.

Kira không sợ những thứ trong hồ Đen. Điều duy nhất cô lo là ——

Nếu Chiếc Cúp Lửa thông báo với ban giám khảo rằng, bảo vật quý giá nhất trong lòng một Quán quân không phải ai khác ngoài chính cô, thì phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com