Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Editor: Moonliz

Không phải Snape cho rằng ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ quá tà ác, chỉ là cảm thấy việc dạy chúng trong trường học có phần khó tin.

Hắn nhíu mày, không chắc cụ Dumbledore có biết chuyện này hay không, rồi lấy một tờ giấy viết vài dòng rồi ném vào lò sưởi truyền thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Không lâu sau, hắn nhận được hồi âm từ Fawkes.

Trong bức thư, nét chữ vòng vèo biểu thị rằng cụ Dumbledore sẽ trao đổi với Moody về vấn đề này.

Snape đoán rằng có lẽ cụ Dumbledore cũng không biết trước chuyện này, bởi dù sao đi nữa, chắc chắn cụ không muốn thấy học sinh của mình ở Hogwarts ném lời nguyền Tra Tấn vào nhau.

Nếu đến lúc đó Malfoy lại hỏi hắn cảm giác dạy học ở Hogwarts thế nào...

Hắn chỉ có thể trả lời rằng nó thân thuộc chẳng khác gì thời còn làm Tử Thần Thực Tử.

Snape mang tâm trạng không mấy tốt đẹp rồi bước vào lớp học dưới hầm. Vừa vào cửa, hắn đã thấy một sinh vật phiền phức nào đó ngồi ngay hàng ghế đầu, trên bàn còn đặt một quyển sổ tay đầy chữ viết.

Sau khi giảng xong lý thuyết và quy trình điều chế thuốc "Địa Ngục Sống", Snape đi xuống phía cuối lớp trong thời gian thực hành mà không thèm do dự.

Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng lúc hắn giảng bài trên bảng, luôn có cảm giác rằng có một đôi mắt dõi theo mình.

Tuy nhiên, khi hắn bắt đầu đi quanh lớp, mỗi lần ngẩng lên nhìn về phía trước, hắn đều nhìn thấy mái tóc nâu vàng óng ấy đang rất chăm chú làm bài tập thực hành.

Snape cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng khi thấy Kira, người ngồi ở hàng ghế đầu, lại nộp bài cuối cùng, hắn bất giác cảm thấy vui vẻ mà không hề nhận ra.

Nhận lấy lọ thuốc, hắn hơi ngạc nhiên khi phát hiện chất lượng thành phẩm rất tốt, gần như là tốt nhất trong cả lớp nâng cao.

"Thật khó tin, chỉ một mùa hè mà có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn như vậy sao?" Hắn hơi bối rối. "Trò Diggory — ngay cả khi chỉ có hai người trong lớp, trò cũng đừng có đảo mắt không đúng lúc như vậy."

Kira chân thành nói: "Cảm ơn lời khen của thầy, Giáo sư Snape, nhưng em phải thú nhận rằng đây không phải năng lực thực sự của em. Em nhờ một thiên tài về độc dược giúp đỡ."

Snape đặt lọ thuốc xuống, liếc cô một cái: "Thiên tài độc dược?"

Hắn cười lạnh: "Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ ở Hogwarts hiện tại có ai xứng đáng với danh xưng đó."

Kira chớp mắt: "Quan điểm của em hoàn toàn ngược lại, thưa thầy. Thực sự có một người như vậy. Người đó sở hữu tài năng bẩm sinh, đến mức dù thần may mắn có không ưu ái, em cũng nguyện cúi đầu trước tài năng ấy."

Snape giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Trò Diggory, tôi nghĩ chỉ vì kết quả học tập luôn dao động giữa O và E nên trò đã sinh ra ảo tưởng rồi."

Kira cố nhịn cười, nghiêm túc đáp: "Dù thầy có nói gì, thưa thầy, trong mắt em, người đó vẫn là hoàng tử của em."

Có lẽ vì giọng nói của Kira chứa đầy sự vui vẻ quá rõ ràng, hoặc vì Snape nhận ra điều gì đó qua cách nói chuyện và thái độ của cô, đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, như đang suy nghĩ điều gì.

Giây tiếp theo, hắn sải bước về phía tủ, bắt đầu lục lọi.

Nhân lúc đó, Kira liếc nhìn cánh cửa của lớp học dưới hầm. Cánh cửa cách cô khoảng hai, ba mét lặng lẽ khép lại, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cuối cùng Snape cũng hiểu ra rằng những lời Kira nói hôm nay đều có ẩn ý. Hắn bước nhanh trở lại và nói: "Trả lại cho tôi."

"Xin phép em được từ chối, hoàng tử của em." Kira tựa vào bàn, nhìn Snape. Vì cách gọi này, dường như đôi tai lộ ra từ mái tóc đen dài ngang vai của hắn đã đỏ lên một chút.

Snape thực sự không thể hiểu nổi làm sao Kira có thể gọi hắn bằng danh xưng như vậy, trước một người như hắn và khuôn mặt như thế này.

Hắn mím môi, đầy nghi ngờ hỏi: "Trò cần quyển sách giáo khoa cũ đó để làm gì? Theo như tôi biết về trò, trò không phải kiểu người quá quan tâm đến điểm số. Trò cũng không thiếu tiền đến mức cần một quyển sách cũ từ một giáo sư già như tôi. Hay là trò nghĩ trên đó có thứ gì đó mà trò có thể lợi dụng?"

Kira không trả lời ngay, mà lấy cuốn sổ ghi chú trong túi của mình ra, đặt nó lên bàn bên cạnh Snape.

"Em đã sao chép tất cả ghi chú trong sách vào cuốn sổ này. Không có gì gọi là bí mật lợi dụng cả. Những gì em thấy, chỉ là năm thứ sáu của thầy thôi."

Snape ngẩn người vì câu nói cuối cùng của cô.

Kira thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình: "Ngày ở bên lều Hét, em đã nghĩ, giá như em sinh sớm hơn mười tám năm thì tốt biết bao. Như vậy, em có thể làm bạn học với thầy. Chúng ta có thể cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng học bài trong thư viện."

"Đặc biệt là khi em nhìn thấy những nét chữ quen thuộc nhưng non nớt hơn trên quyển sách cũ, những ghi chú đó... Thầy không thể nào tưởng tượng được em đã tiếc nuối đến mức nào đâu."

Rất cô đột ngột cảm thấy muốn chiếm hữu hắn nhiều hơn.

Và ghen tị với những năm tháng mà cô không thể có mặt trong cuộc đời hắn.

"Lúc đó em thực sự rất tức giận. Nghĩ đến việc Sirius Black và Peter Pettigrew — những kẻ như họ — lại có được cơ hội ở cạnh thầy, trong khi em thì không." Cô thậm chí còn tham lam nghĩ rằng nếu có thể, cô muốn dùng Chiết Tâm Trí Thuật để lấy hết mọi ký ức về Snape từ tất cả bọn họ.

Kira hít thở hơi dồn dập. Đôi mắt cô sáng lên, bất giác cắn nhẹ vào môi dưới bằng chiếc răng nanh nhọn, như thể một cơn đói kỳ lạ đang trỗi dậy.

"Nhưng may mắn là bây giờ vẫn chưa quá muộn." Cô nghiêng đầu mỉm cười. "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Theo lời của cô, Snape vô thức lục tìm trong ký ức mình những hình ảnh tương tự.

Hắn nhớ rằng, hình như vào năm thứ nhất hay năm thứ hai, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp Kira cùng bạn cùng phòng của cô — cũng là người bạn đồng hành cùng cô sánh vai đi học và tan học.

Khi nghe đến chuyện Sirius Black và Peter Pettigrew "may mắn," Snape không khỏi cảm thấy buồn cười. Với bọn họ, việc gặp hắn chắc chắn chẳng phải là may mắn gì, mà giống như gặp vận rủi thì đúng hơn.

Còn về "thời gian dài lâu" mà Kira nhắc đến.......

Snape mím môi, không biết nên nói gì.

Trong cuộc đời hắn, dường như chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, và hắn cũng không biết nên đáp lại bằng lời thế nào. Dù là đồng ý hay từ chối, không, chắc chắn phải là từ chối.

Trong tương lai tươi đẹp mà đối phương sẽ có, không nên có sự hiện diện của hắn.

Kira thấy hắn im lặng cũng không cảm thấy phiền lòng, chỉ xách túi của mình lên rồi ngó đầu hỏi: "Thầy có muốn cùng đến đại sảnh đường ăn tối không?"

"À, thực ra ăn tối ngay dưới hầm cũng được mà, hơn nữa chỉ có hai chúng ta thôi đấy~" Kira tinh nghịch nói, dùng mẹo tâm lý của dân Muggle khiến đối phương chọn giữa hai lựa chọn thay vì đồng ý hay từ chối. Cô sẽ đạt được một kết quả ban đầu.

"Yên lặng đi, trò Diggory." Snape liếc cô một cái, có hơi bất lực: "Làm ơn, trò có thể để tôi hoàn thành việc ghi chép điểm số cho xong không?"

Kira ngoan ngoãn gật đầu, không tỏ ra buồn chán, thậm chí lấy từ trong túi ra một quyển sách để đọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Snape.

Snape cặm cụi ghi điểm vào sổ điểm, đối chiếu với những cái tên trên lọ thuốc.

Hắn không khỏi hơi phân tâm, vì cảm giác lạ lẫm khi "có người đang chờ mình" này.

Rất xa lạ, nhưng dường như... không khó chịu.

.............    

Kira dần dần quen với việc làm phiền Snape, và theo nguyên tắc "có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba," cô bắt đầu chờ sẵn ở văn phòng dưới hầm vào những đêm tuần tra, đợi hắn làm xong công việc để cùng đi.

Cô cũng sẽ ở lại sau mỗi giờ học môn Độc dược, đợi đến khi các học sinh khác đi hết, rồi đi về phía đại sảnh đường để dùng bữa cùng vị giáo sư nghiêm nghị.

Kira tận hưởng niềm vui len lỏi vào cuộc sống của hắn theo cách này, từng bước một.

Còn Snape, hắn kiên quyết tự nhủ rằng hắn chỉ hơi nhượng bộ để tránh sự phiền phức mà Kira gây ra mà thôi.

Dù vậy, mỗi tuần cũng chỉ có khoảng hai, ba lần như thế, vì phần lớn thời gian Kira cũng phải bận rộn với việc nghiên cứu của mình.

Tối thứ Tư, trước khi tuần tra, khi đang giúp Snape sắp xếp các bài luận gần lò sưởi trong văn phòng, Snape đột nhiên mở lời, điều hiếm thấy ở hắn.

"Sáng mai, trò có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Moody đúng không?"

Kira thành thục chép điểm số từ bài luận vào sổ điểm, không ngẩng đầu lên, đáp: "Đúng vậy, em nghe các bạn đã học nói rằng tuần này sẽ có tiết thực hành chống lại Lời nguyền Độc đoán."

Snape như vô tình hỏi: "Trò có ý kiến gì về việc chống lại Lời nguyền Độc đoán không?"

Kira suy nghĩ một chút: "Đánh bại đối phương trước khi họ kịp thi triển lời nguyền?"

"Đó hoàn toàn không phải là chống lại Lời nguyền Độc đoán. Trò nghĩ khi các phù thủy đấu tay đôi sẽ thi triển loại lời nguyền đó ngay lập tức à?" Snape nói với vẻ không hài lòng. "Thông thường, họ sẽ làm suy yếu tinh thần của mục tiêu trước, sau đó mới thi triển lời nguyền."

Hắn nhắc nhở: "Trò nghĩ ai sẽ dễ dàng sử dụng Lời nguyền Độc đoán hơn trong hai người Malfoy và Crabbe, hay ngược lại — nếu không xét đến sức mạnh phép thuật của họ?"

Kira ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Là Malfoy, vì trong cuộc sống hàng ngày, Crabbe vốn đã quen nghe theo lời Malfoy. Vì vậy, tâm lý của Crabbe sẽ không kháng cự nhiều với Lời nguyền Độc đoán."

Snape gật đầu: "Đúng vậy. Bây giờ, nếu trò tưởng tượng mình bị kẻ thù thi triển Lời nguyền Độc đoán để kiểm soát, trò sẽ có cảm xúc gì? Tốt nhất là một cảm xúc mãnh liệt, nhưng không phải sợ hãi, mà là một cảm xúc có thể giúp trò phản kháng mạnh mẽ."

À, hiểu rồi, thực ra điều này giống như cuộc đấu trí giữa hai ý chí vậy.

Một bên nói: "Nghe lời tôi."

Bên kia đáp: "Không nghe, không nghe!"

Kira thử đặt mình vào tình huống và suy nghĩ. Cô nhận ra cảm xúc mình có thể sinh ra là một kiểu "bị xúc phạm," đầy bất mãn.

A, cái này...

"Hay là chúng ta thử tập luyện một lần trước đi?" Kira hào hứng đề nghị. "Dù sao thì giáo sư Moody cũng đã làm như vậy rồi, chắc chắn Bộ Pháp thuật sẽ không cử người đến bắt chúng ta đâu. Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm giải quyết tất cả mà. Hơn nữa, bây giờ còn khoảng mười mấy phút trước khi tuần tra, biết đâu có thể khiến em kháng cự thêm một chút trước tiết học ngày mai."

Snape hơi nhướng mày, không từ chối, rồi nhanh chóng rút đũa phép ra.

Hừm, hắn sẽ khiến cô vừa hát vừa xoay tròn một trăm vòng cho mà xem!

Hắn bước đến trước mặt Kira, niệm chú: "Imperio."

Kira cảm thấy mình bị bao phủ bởi một cảm giác kỳ lạ, nhẹ bẫng, như thể mọi suy nghĩ và lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại một niềm vui mơ hồ, không thể chạm tới.

Chỉ cần đứng ở đây thôi cũng thấy thật thoải mái, không chút ưu tư.

Ồ~ Thì ra bị thi triển Lời nguyền Độc đoán lại vui vẻ thế này sao?

Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ, thật...

Thật phấn khích! Thật hứng khởi! Thật sung sướng! Ha ha ha, cô là chủ nhân của chính mình, là chủ nhân của thế giới này, tại sao cô lại vui đến thế, cô đúng là một thiên tài, muốn làm gì thì làm!

Và rồi, Kira nghe thấy giọng nói của Snape, vọng lên từ một góc xa xăm trong tâm trí mình: "Xoay vòng tại chỗ... tiếp tục xoay vòng..."

Không, cô không muốn.

Tại sao? Tại sao lại phải nghe lời hắn chứ? Không ai có quyền kiểm soát cô.

Kira tỉnh táo hơn một chút rồi bừng tỉnh. Cô bất ngờ bước lên phía trước, chỉ hai ba bước, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Snape khi hắn không kịp phản ứng. Cô còn dụi đầu vào cổ hắn một cách thân thiết.

A~ mềm mại, dễ thương quá, thích quá, muốn chiếm lấy!

Snape có nghĩ đến khả năng Kira có thể kháng cự thành công, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Hắn tức giận đến đỏ mặt, rút đũa phép, niệm một bùa hất cô ra xa: "Trò đang làm gì đấy?!"

Kira gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Em vừa trúng Lời nguyền Độc đoán và bị kiểm soát đấy ạ."

Snape tức giận đến bật cười: "Ý trò là tôi đã điều khiển trò để trò... ôm tôi?"

Kira tỉnh bơ giơ tay làm động tác ám chỉ: "Chắc là còn một tí ý thức chủ quan đã kháng cự ạ."

Cô nhận được một nụ cười lạnh lùng từ Snape.

Và rồi, cô phải đứng chờ ở cửa văn phòng dưới hầm suốt mười phút sau, để chuẩn bị cho buổi tuần tra tối nay.

__________

Editor: Chào mn, lại là sốp và mục thông báo đây :))))) ừm có vẻ đã đến mùa thi cuối kỳ và kết thúc học phần rồi nhỉ 🥲 Vì vậy nên sốp thông báo rằng sốp sẽ off từ nay đến 1/6 nhe 😭 Hẹn gặp lại cả nhà iu sau mùa thi này nhe 😘❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com