Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Editor: Moonliz

Moody bước vào căn phòng nhỏ.

Bằng tài ăn nói của mình, ông ta cãi nhau với tất cả mọi người, thành công "đánh bại" bà Maxime và Karkaroff. Cuối cùng, vì quá hung hăng, Moody lôi cả những chuyện cũ của Karkaroff thời làm Tử Thần Thực Tử ra nói, khiến cụ Dumbledore phải nghiêm khắc ngăn cản.

Kira đứng nhìn với vẻ đầy hứng thú, sự chú ý của cô bây giờ lại chuyển sang giữa ông Crouch và Moody giả.

Đôi khi, cô có hơi thông cảm với những kẻ làm việc xấu.

Ví dụ như khi Moody giả nói: "Có một phù thủy rất tài giỏi đã dùng bùa Hỗn Loạn đánh lừa Chiếc Cốc Lửa bla bla bla", Kira có thể cảm nhận được sự hưng phấn, vui sướng và đắc ý của Barty Crouch Jr. ẩn sau lớp thuốc Đa Dịch.

Thông thường, những kẻ thực sự phạm tội đều thích quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng "tuyệt tác" của mình.

Còn những kẻ mang mặt nạ như thế này, chúng lại càng thích nói ra một phần sự thật, gần giống với thực tế. Một phần là để đánh lạc hướng mọi người và che giấu bản thân, phần còn lại là vì chúng rất tận hưởng cảm giác đang lừa được tất cả.

Khi cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, hai vị hiệu trưởng còn lại lạnh lùng dẫn các học sinh của mình rời đi.

"Harry." Cụ Dumbledore đưa mắt nhìn quanh phòng. Khi cụ nhìn thấy Kira đang ngồi trên ghế bành, thoáng một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nhưng cụ nhanh chóng mỉm cười vui vẻ khi thấy cô đứng dậy đi đến trước mặt mình.

"Kira, tôi đề nghị các trò quay về nghỉ ngơi."

"Tôi tin rằng các học sinh nhà Gryffindor và Slytherin đều đang đợi để ăn mừng cùng các trò. Thật sự không nên tước mất cơ hội để họ được ồn ào và náo loạn chút nào."

Harry liếc nhìn Kira, cô thờ ơ gật đầu, sau đó ánh mắt không chút để ý của cô lướt qua cụ Dumbledore, khẽ liếc về phía Snape phía sau cụ, đuôi mắt hơi cong lên. Rồi cô bước ra khỏi phòng cùng Harry.

Dọc đường, chẳng ai nói một lời nào, điều này khiến Harry có hơi bối rối.

Cậu lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng: "Diggory, em không bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa."

Kira ừ một tiếng: "Em đã nói rồi."

Harry ngạc nhiên: "Chị tin em à?"

Kira nhìn cậu: "Nhưng niềm tin của chị thì có ý nghĩa gì với em đâu?"

Harry đứng sững lại, còn cô gái với mái tóc dài màu nâu vàng kia thì quay người bước về hướng hầm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vô cùng náo nhiệt. Chẳng biết lũ trẻ kia lấy rượu ở đâu ra, nhưng chúng đang cố giả vờ trang trọng, cầm những chiếc ly cao chân, bắt chước kiểu xã giao của cha mẹ mình.

Kira không uống rượu, cô chưa bao giờ uống rượu cả. Trong tay là một cốc nước ép xoài, cô ngồi thất thần.

Chỉ đến khi Draco cao giọng nói về kế hoạch "dạy dỗ" Potter – kẻ đã cướp đi danh dự của nhà Slytherin – thì cô mới bước tới bên cạnh cậu ấy, để lại một câu nhẹ nhàng: "Nếu em dám khắc tên chị lên một cái huy hiệu to đùng, xấu xí nào đó ——"

Kira mỉm cười: "Thì em chết chắc rồi, Draco."

Đôi khi, cô thực sự không chịu nổi trí tưởng tượng phong phú của Draco.

Tối Chủ nhật, trước giờ tuần tra, Kira đến văn phòng dưới hầm sớm hơn mười mấy phút và ngồi chờ.

Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng chào hỏi: "Chào buổi tối, hôm nay có bài luận nào cần ghi điểm không ạ?"

Chủ nhân của căn phòng lạnh lùng đáp lại một từ: "Không."

Trong mắt Kira ánh lên chút nghi hoặc, cô bước tới, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, qua chiếc bàn làm việc hỏi: "Sao thế? Em cảm thấy có vẻ thầy không vui lắm."

Snape vẫn lạnh lùng: "Đừng cản tôi chấm bài, hay là trò cho rằng đôi mắt của mình có thể đánh giá được tâm trạng của bất cứ ai?"

Kira suy nghĩ một chút, rồi nhanh tay rút chiếc bút lông từ tay Snape, cẩn thận không để lại vết mực nào trên bài luận da dê của học sinh: "Dù sao thì còn mười phút nữa là đến giờ tuần tra, chúng ta tranh thủ trò chuyện một chút đi."

Cô trầm ngâm nói: "Thầy vẫn còn giận vì chuyện Chiếc Cốc Lửa à?"

"Nhưng khi em đăng ký, em đã nói với thầy rồi mà. Với lại, dù sao chẳng phải một học sinh Slytherin được chọn tốt hơn là Gryffindor sao?"

Cô dùng ngón trỏ và ngón giữa giả làm một người tí hon đang đi bộ, để nó bước dọc theo bàn làm việc về phía bàn tay đang đặt trên tấm da dê của Snape: "Thật lòng mà nói, hôm chọn ra các Quán quân, trong căn phòng đó, em thấy dường như thầy quan tâm đến việc Potter được chọn nhiều hơn thì phải." Thầy thậm chí chẳng thèm nhìn em lấy một lần.

Snape lập tức rụt tay lại, đặt lên tay vịn ghế, không để "người tí hon" kia có cơ hội nào tiếp cận.

Bị Kira bất ngờ nhắc đến chuyện hôm đó, Snape cảm thấy không chắc là cô có đang khó chịu hoặc cảm thấy kinh tởm vì những lời lẽ đầy ác cảm của hắn với Potter hay không.

"Tôi nghĩ, việc tôi quan tâm đến ai là quyền của tôi. Ngay cả trò cũng không có quyền chỉ trích."

Kira rụt tay lại, nhìn hắn một cái rồi đáp với giọng thản nhiên: "Được thôi, thầy nói đúng."

Cô đặt bút lông lại chỗ cũ, rồi đi đến chiếc ghế sofa gần lò sưởi ngồi xuống, yên lặng đọc sách dưới ánh lửa.

Nhưng không phải vì cô giận. Kira đoán tâm trạng của Snape tệ là vì thằng nhóc Potter lại lao vào một cuộc thi nguy hiểm như thế này. Nghĩ đến việc sau đó hắn sẽ phải vất vả hơn để bảo vệ cậu, hẳn là hắn đang thấy mệt mỏi.

Kira không thể làm gì để giải quyết chuyện này.

Cô không thể kéo cụ Dumbledore lại mà nói "Thầy đổi sang người khác đi." Cũng không thể chạy đến làng Little Hangleton, lắc Voldemort thật mạnh mà bảo "Đừng làm loạn nữa." Lại càng không thể yêu cầu Snape buông bỏ gánh nặng chuộc lỗi trong lòng mình.

Một cảm giác bất lực mơ hồ trỗi dậy trong lòng cô.

Cô chẳng thể làm được gì.

Kira nhận ra dạo này mình không ổn, và trong trạng thái như vậy, cô không đủ năng lượng để cố tỏ ra vui vẻ, không thể trêu đùa để làm đối phương quên đi phiền muộn.

Đơn giản là cô đang thấy mệt.

Và cô không muốn để lộ trạng thái tệ hại của mình trước mặt người khác.

Nhưng, chỉ cần dùng những câu trả lời đúng mực và thừa nhận quan điểm của người kia, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, đúng không?

Kira suy nghĩ, rồi cảm thấy câu trả lời vừa nãy của mình chắc không bị Snape xem là lời cãi lại.

Snape liếc nhìn Kira qua khóe mắt. Cô ngồi bên lò sưởi, mắt nhìn quyển sách nhưng dường như tâm trí để đâu đâu. Cái dáng vẻ cúi đầu ấy thoáng hiện lên một chút u buồn.

Hắn mím môi lại, trong lòng bất giác cảm thấy hơi phiền muộn.

Ban đầu, Snape dự định vào cuối tuần này sẽ yêu cầu Kira đến gặp mình để lên lịch huấn luyện hàng tuần. Là Quán quân đại diện cho Hogwarts, hắn tuyệt đối không muốn học sinh của mình dễ dàng mất mạng.

Thế nhưng, người hắn bảo đi thông báo lại báo rằng không tìm thấy Kira ở ký túc xá.

Khi Snape sử dụng tấm Bản đồ Đạo tặc để tìm vị trí của Kira, cái tên của cô hoàn toàn không xuất hiện trên bản đồ!

Cô không ở trong trường. Cô đã đi đâu?

Bản năng nhạy bén của một gián điệp hai mang khiến Snape ngay lập tức nhớ lại sự việc xảy ra vào học kỳ trước. Lúc đó, hắn từng bắt gặp Kira bước ra từ đường hầm sau bức tượng phù thủy một mắt – một trong những lối bí mật dẫn từ Hogwarts đến làng Hogsmeade.

Mãi đến chiều tối Chủ nhật, cái tên Kira mới bất ngờ xuất hiện lại trong ký túc xá Slytherin.

Hừm, hắn biết ngay mà. Rõ ràng cô bé này còn biết những lối đi bí mật khác, nhưng lại giấu không nói với hắn.

Chuyện này khiến Snape cảm thấy bực bội, đặc biệt khi nghĩ đến việc trước đó hắn từng nghi ngờ người mặc áo choàng chuyên bán nguyên liệu chế thuốc hiếm ở cửa hàng Borgin có thể chính là Kira hoặc có liên hệ nào đó với cô.

Không ngờ rằng, trước khi hắn nghĩ ra cách khéo léo để hỏi chuyện, Kira đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng của hắn.

Sao cô lại cho rằng chuyện đó liên quan đến Potter? Dù cái thằng nhóc ngu ngốc đó luôn làm hắn tức giận và khiến hắn phải bận rộn không ngừng.

Còn nói gì mà trong phòng chờ Quán quân, hắn quan tâm đến Potter nhiều hơn.

Snape mím chặt môi. Tay hắn cầm lại chiếc bút lông, nhưng chẳng viết thêm chữ nào. Trong lòng thầm nghĩ, hắn đâu hứa hẹn điều gì với Kira. Cô lấy tư cách gì để nói như vậy?

Trong hơn một tuần sau đó, dù là lúc đi tuần tra, trong lớp học, hay tình cờ gặp nhau ở hành lang, hành vi của Kira không khác gì so với trước đây. Nhưng Snape vẫn cảm thấy dường như cô trầm lặng hơn hẳn.

Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, vào một bức tranh nào đó, hoặc vào khoảng không vô định.

Cảm giác như có một khoảng cách vô hình tách cô ra khỏi Hogwarts.

Điều khiến Snape để tâm hơn cả là vào cuối tuần tiếp theo, tên của Kira lại không xuất hiện trên tấm Bản đồ Đạo tặc.

Thậm chí hắn còn viện cớ đến cửa hàng Borgin để hỏi xem liệu gần đây có người phụ nữ nào mang nguyên liệu hiếm đến bán hay không. Nhưng câu trả lời vẫn là không.

Điều này càng làm những nghi vấn trong lòng Snape lớn thêm.

Hắn bất giác nhận ra rằng, bản thân không thích cảm giác khoảng cách ấy, vì nó mang lại cho hắn một nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ mất đi điều gì đó.

Nhưng... rõ ràng hắn còn chưa từng chìa tay ra để nắm lấy thứ gì, đúng không?

Giữa tháng 11, Kira như hồi phục lại hoàn toàn.

Nguyên nhân chính là vì đi đến đâu cô cũng nhìn thấy những chiếc huy hiệu phát sáng với dòng chữ "Quán quân giả mạo – Potter là đồ phân thối" lấp lánh ánh xanh giống da cóc.

Dù rất thông cảm với Harry, người đang cãi nhau với người bạn thân nhất của mình, nhưng cô vẫn không nhịn được bật cười trước sự phấn khích của Draco khi nghĩ ra mấy trò này.

Từ Fred và George, Kira nghe nói rằng anh trai của họ, Charlie, dường như đã trở về Anh. Điều này khiến cô đoán rằng có lẽ lô rồng vận chuyển từ Romania đã đến nơi rồi.

"Chào buổi tối~"

Kira nhẹ nhàng bước vào văn phòng dưới hầm: "Hôm nay có nhiều việc không ạ?"

Snape liếc nhìn cô, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn đáp một cách khô khan: "Tạm được."

Kira nhón lấy một mảnh gỗ nhỏ gần lò sưởi rồi ném vào ngọn lửa, sau đó nhân lúc Snape đứng dậy, cô tiến lại gần: "Hôm nay sau khi đi tuần xong, đi với em đến một chỗ được không?"

Snape nhìn cô, thấy cô khoanh tay ra sau, nở nụ cười tươi rói. Hắn nhướn mày: "Trò đang xúi giục một giáo sư công khai dẫn học sinh vi phạm lệnh giới nghiêm à?"

"Đây là một cơ hội hiếm có đấy ~"

Kira tinh nghịch cười: "Em đã phải rất khó khăn mới dò hỏi được. Đi mà, đi đi, chắc chắn thầy sẽ không thất vọng đâu. Gợi ý nhỏ: có liên quan đến thử thách đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật."

Cô hơi cúi người, làm động tác mời nhảy: "Đi nào, hoàng tử của em."

Snape trừng mắt lườm cô, cầm lấy cây đũa phép đặt trên bàn rồi sải bước ra khỏi cửa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, cũng đã gần nửa đêm.

Kira dẫn Snape đi về phía khu vực sân tạm thời được dựng lên, rồi vòng qua những con ngựa khổng lồ có cánh – chính là nguồn sức kéo của cỗ xe Beauxbatons – tiến về phía rìa Rừng Cấm.

Hai người không nói lời nào. Khi Snape bắt đầu nghĩ rằng mình bị lừa ra đây để tản bộ dưới trăng, thì hắn nghe thấy một âm thanh lạ, hòa lẫn giữa tiếng hò hét của các pháp sư và một tiếng gầm rõ ràng không thuộc về con người.

Ngay lúc đó, Kira rút đũa phép ra, chỉ vào mình và lặng lẽ niệm một loạt bùa chú. Cô bất ngờ nắm lấy tay Snape.

Hắn giật mình, muốn rút tay lại theo bản năng thì cảm nhận được một cảm giác lành lạnh từ tay cô truyền sang mình.

Là một loại phép thuật nào đó.

Snape nhanh chóng phân tích và nhận ra đó là một bùa Ẩn thân cấp cao.

Khi hắn chú ý lại, hai người đã đứng sau một bụi cây, ánh sáng bập bùng của ngọn lửa không xa chiếu rọi đến. Tiếng ồn ào kia cũng vang lên rõ ràng hơn.

Đầu đũa phép của Kira phát ra một quả bóng nhỏ, cô dùng nó chạm vào tay Snape đang bị mình nắm lấy.

Giọng Kira nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn: "Nếu thầy buông tay, bùa che giấu của chúng ta sẽ mất hiệu lực đấy."

Snape nhếch môi cười lạnh, hoàn toàn không bị lời uy hiếp của cô làm lung lay.

Thế nhưng, khi hắn vừa định dùng lực rút tay mình ra, cô gái không bao giờ chịu đi con đường thông thường này lại bất ngờ đưa chân quét qua bụi cây trước mặt.

Lá cây xào xạc rung động.

Dường như có ai đó nghi ngờ liếc mắt về phía này.

Snape không ngờ Kira dám làm vậy.

Hừ, có thứ gì mà cô không dám làm đâu chứ!

Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng, để cô nắm tay mình đi vòng qua bụi cây, tiến về phía ánh lửa.

Đôi mắt hắn thoáng mở to kinh ngạc.

Là rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com