Chương 55
Editor: Moonliz
Bốn con rồng trưởng thành với dáng vẻ vô cùng hung dữ bị nhốt trong một khu vực được vây quanh bằng những tấm gỗ dày. Chúng đứng thẳng trên hai chân sau, vừa gầm rú vừa phun ra những luồng lửa lớn từ cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn.
Trên sân có ít nhất ba mươi phù thuỷ, mỗi bảy hoặc tám người chịu trách nhiệm đối phó với một con rồng.
Khi thấy nhóm phù thuỷ đó đồng loạt niệm những bùa Hôn mê để khiến con rồng trưởng thành chìm vào giấc ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt những quả trứng bọc trong chăn vào bên cạnh chúng, Snape lập tức nhận ra rằng đây là những con rồng mẹ đang ấp trứng!
Dù là loài vật nào, khi bên cạnh có trứng hoặc con non, những con cái thường có bản năng hung dữ nhất, chưa kể đến đây còn là loài rồng.
Nếu hắn đoán không sai, với số lượng này, thử thách đầu tiên của Tam Pháp Thuật chính là mỗi thí sinh sẽ phải đối mặt với một con rồng trưởng thành.
Đúng lúc này, cái kẻ táo gan vẫn nắm chặt tay hắn từ nãy đến giờ lại vui vẻ đưa qua một quả bóng pháp thuật nhỏ.
"Nguyên liệu từ rồng rất quý hiếm, thầy nhìn kìa, thấy người tóc đỏ bên kia không? Đó là Charlie Weasley, anh trai của Fred và George đấy. Chắc hẳn thầy đã từng dạy anh ấy rồi, có thể hỏi xem anh ấy có đồng ý giao dịch mấy thứ như vảy rồng không!"
Nhìn nửa ngày trời, hóa ra điều cô nghĩ đến chỉ là chuyện này?!
Snape đen mặt, kéo mạnh cô quay trở lại hướng lâu đài. Không rõ có phải do hắn quên mất hay không, mãi đến khi về tới văn phòng dưới hầm, hắn mới nhớ ra phải rút tay khỏi liên kết của bùa Ẩn thân.
"Em chưa từng được thấy bốn loại rồng khác nhau xuất hiện cùng một lúc ngoài đời thật."
Kira phấn khích nói: "Hơn nữa, trên đường về, thầy thấy Karkaroff đúng không? Ông ta cũng đi về phía đó đấy. Lúc ở khu vực sân tạm thời, còn có Hagrid và bà Maxime nữa, em cá là họ cũng đang hẹn hò."
Khóe miệng Snape giật giật, quyết định lờ đi từ "cũng" trong câu nói.
"À, quên mất chưa kể, không phải tự dưng mà Karkaroff ngã đâu, là do Potter mặc áo khoác tàng hình đấy. Em đoán là Hagrid đã lén mách cậu ta." Kira thở dài: "Thật tuyệt."
Nghe như chỉ có mỗi cụ Dumbledore là già cỗi đến mức không có bất kỳ động thái nào. Nhưng Hagrid lại là người của cụ Dumbledore, nên chẳng ai có thể đoán được liệu đằng sau chuyện này có phải là ý chỉ của một ai đó hay không.
Ngược lại, dường như Kira không nhận được bất kỳ sự ưu ái nào.
Snape mím môi, nhưng không kìm được tò mò mà hỏi: "Vậy làm sao trò biết ở sân tạm thời đó có rồng?"
Kira mỉm cười, nháy mắt đáp: "Đương nhiên là em có nguồn tin bí mật. Ví dụ như thỉnh thoảng nghe Fred và George nói rằng anh trai họ hình như đã về Anh, mà em thì biết rõ anh hai nhà Weasley làm nghề gì."
Dù gì cũng là bốn con rồng trưởng thành, việc vận chuyển chúng từ Romania đến đây chắc chắn không thể giống như ba năm trước với Norbert – chỉ cần vài cây chổi thần và một cái hộp gỗ là xong.
Vì vậy, từ những nguồn tin khác nhau, cô có thể thu thập được một vài thông tin nhỏ lẻ.
Thậm chí nếu Kira không biết trước cốt truyện nguyên tác, cô cũng có thể suy đoán được điều này liên quan đến rồng.
Snape nhìn cô, như thể đang xác nhận rằng nụ cười trên gương mặt đó không phải là kiểu gượng gạo, mà thực sự là sự vô tư không chút để tâm.
Trong lòng hắn có hơi mâu thuẫn, lúc thì nghĩ đến cụ Dumbledore, lúc lại nghĩ đến Kira.
Cuối cùng, hắn chỉ bực mình nói: "Dumbledore đúng là điên rồi, Bộ Pháp Thuật cũng vậy. Bắt một đám phù thuỷ nhỏ tuổi còn đang học trong trường đi đối phó với rồng trưởng thành."
Rồng là một sinh vật kỳ diệu với khả năng chống phép thuật bẩm sinh, lại còn biết phun lửa. Mức độ nguy hiểm của chúng gần như đứng đầu danh sách. Chỉ cần một cái quét đuôi cũng đủ khiến Kira chịu khổ rồi.
Kira nhắc nhở: "Cũng chưa chắc đến mức đó đâu. Thầy có thấy những quả trứng rồng đó không? Biết đâu nhiệm vụ chỉ là lấy trộm trứng rồng thôi."
Snape không thể tin nổi, quay sang gầm lên với cô: "Đầu óc trò dùng để trang trí à? Trò nghĩ việc trộm trứng rồng dễ hơn đối đầu với rồng trưởng thành à?"
Hắn bắt đầu bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, bực dọc: "Dùng bùa Hôn mê thì chắc chắn không được, vì trò chỉ có một mình. Phải có nhiều người niệm bùa cùng lúc mới hiệu quả... Có lẽ dùng bùa Nhắm Mắt, tấn công vào điểm yếu ở mắt..."
Kira nhìn vẻ mặt tập trung của Snape, đôi mắt cô ánh lên sự thích thú và say mê.
Khi suy nghĩ, đôi lúc hắn vô thức vén những lọn tóc đen dài rũ xuống bên mặt, đôi mắt đen sâu thẳm dán vào một "kẻ thù" tưởng tượng nào đó, đôi môi mỏng mím chặt nhưng rồi chợt thả lỏng, ánh lên chút sắc đỏ như vừa nghĩ ra điều gì.
Cô yêu khoảnh khắc này – khi hắn chỉ nghĩ cho cô, vì cô.
Như một bông hoa chỉ nở rộ vì một người duy nhất.
Khi Snape quay người trong lúc đi lại, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt Kira. Hắn thấy cô đứng yên bất động, ánh mắt dõi theo hắn không chớp, sáng ngời như đang săn mồi, tựa hồ giăng ra một tấm lưới bủa vây hắn.
Hắn khựng lại, suy nghĩ bị cắt ngang, khuôn mặt gầy gò, tái nhợt bỗng chốc ửng đỏ. Hàng mi dài khẽ run lên một cách bất an.
Snape cất tiếng, khô khan: "Nếu trò không có gì làm thì đi lật sách mà đọc đi. Tôi đang giả định rằng người phải tham gia đấu với rồng là trò, chứ không phải tôi. Hay là trò nghĩ mình có thể nhìn ra mẹo đối phó với rồng qua... gương mặt tôi?"
"Em rất vui."
Kira nói, thành thật bộc lộ cảm xúc của mình: "Bởi vì cuối cùng, thầy cũng chỉ nhìn thấy em thôi."
Snape không thể phủ nhận rằng, mỗi khi nghe những lời thẳng thắn như vậy, hắn lại cảm thấy nghẹn lời, không biết nên mắng cô một trận, đánh cô một cái, hay tống cổ cô ra ngoài và cấm cửa vĩnh viễn.
Hắn chỉ hậm hực phất áo, rồi đi đến chiếc ghế bành ở xa ngồi xuống, như thể chiếc bàn làm việc trước mặt có thể trở thành lá chắn để hắn đối phó với Kira vậy.
"Vì danh dự của nhà Slytherin." Snape hắng giọng, cố tỏ ra bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì: "Tôi có thể dạy trò vài bùa chú tấn công hữu ích trước khi phần thi của thử thách đầu tiên bắt đầu."
Nếu bùa Nhắm mắt không thể làm tổn thương mắt của con rồng, hắn ngẫm nghĩ, thì Kira nhất định phải có khả năng tự bảo vệ mình.
Cắt sâu mãi mãi.......
Nếu bị phát hiện đây là phép thuật Hắc ám, hắn sẽ nói với cụ Dumbledore rằng chính hắn đã dạy, vì không muốn Potter làm Hogwarts mất mặt, hơn nữa Slytherin nhất định phải giành được Chiếc Cúp Lửa.
Ừ, cứ như vậy đi.
Snape nhìn chăm chú vào chiếc bàn làm việc của mình với vẻ công vụ, như thể đó không phải là một tờ giấy da trống trơn. Sau đó, hắn hỏi với giọng vô cùng bình tĩnh: "Cuối tuần này đến hầm để huấn luyện tăng cường, hay là trò có chuyện gì quan trọng hơn để từ chối?"
Kira không trả lời ngay câu hỏi đó.
Cô đột nhiên nhận ra lý do tại sao lần trước Snape lại tỏ ra kỳ lạ như vậy.
Thì ra là hắn muốn tìm cô để huấn luyện, nhưng lại phát hiện ra cô không ở trường.
Ôi chao, thật đáng yêu.
Kira vòng qua bàn làm việc, đi đến bên ghế bành, liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, một tay đặt lên lưng ghế rồi hỏi: "Tấm bản đồ Đạo tặc đâu rồi ạ?"
Cơ thể Snape cứng đờ.
Cô đã đoán được hắn đang dùng bản đồ Đạo tặc để giám sát mình.
Kira tinh mắt nhìn thấy một góc của tấm giấy da cũ kỹ, bèn đưa tay lấy ra, đồng thời lôi theo cả thời khóa biểu mà trước đó cô đã sao chép và đưa cho hắn.
Cô hơi nhướng mày, không nói thêm gì, chỉ đứng bên cạnh Snape, khẽ mỉm cười.
"Tôi xin thề rằng tôi không làm điều gì tốt đẹp cả."
Bản đồ hiện ra bản đồ của lâu đài, ánh mắt của Kira lướt qua hai cái tên Alastor Moody và Barty Crouch trong văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, không để lộ chút cảm xúc nào nhưng lại khẽ cau mày.
Đây đúng là một vấn đề.
Mặc dù Snape rất bận, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng dùng bản đồ Đạo tặc để bắt học sinh đi lang thang vào ban đêm. Nếu hắn nhìn thấy tên của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám và một viên chức Bộ Pháp thuật xuất hiện trong cùng một phòng vào giữa đêm...
Dù là ở khía cạnh nào, nếu điều này xảy ra quá nhiều lần, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy có điều gì đó bất thường.
"Nhìn đây." Kira chỉ vào vị trí tầng tám, cô đưa tay vòng qua gáy Snape, đặt lên vai trái của hắn, rồi dùng tay phải chỉ vào một điểm: "Ở đây có một căn phòng rất kỳ diệu, gọi là Phòng Yêu Cầu."
"Khi một người ở trong căn phòng này, thì bản đồ Đạo tặc sẽ không hiển thị tên của họ."
Kira nghiêm túc nói: "Em vẫn chưa thể xác nhận được, rốt cuộc là căn phòng này kỳ diệu hơn, hay là do những người tạo ra bản đồ năm xưa không phát hiện ra Phòng Yêu Cầu."
"Nhưng Phòng Yêu Cầu rất thú vị, rất vui. Lần sau khi thầy có thời gian rảnh, em sẽ dẫn thầy đi xem cách sử dụng nó." Kira đứng thẳng người dậy, rút tay về, như thể hơi ấm từ lòng bàn tay cô vẫn còn đọng lại ở đó: "Nhưng hôm nay đã quá muộn rồi, em hy vọng thầy nghỉ ngơi sớm."
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Snape, nhưng cũng không hoàn toàn nói dối, vì con đường cô hiện đang dùng để rời khỏi Hogwarts chính là từ Phòng Yêu Cầu đến làng Hogsmeade.
Nghĩ đến đây, Kira bắt đầu cân nhắc liệu có thể sử dụng chiếc Tủ Biến Mất trước hai năm hay không?
Mặc dù chiếc tủ sẽ đóng vai trò quan trọng vào năm thứ sáu của Harry, nhưng.......
Kira không muốn những chuyện đó xảy ra.
Cô sẽ không cho phép Potter sử dụng cuốn sách ghi chép môn độc dược mà Snape để lại.
Cũng sẽ không cho phép cụ Dumbledore giao nhiệm vụ giết cụ cho Snape.
Ồ, và đặc biệt là Lời Thề Bất Khả Bội giữa Narcissa và Snape, với sự chứng kiến của Bellatrix, lại càng không được phép tồn tại.
Không một ai được phép động vào những gì cô đã khoanh vùng bảo vệ.
"Còn về buổi huấn luyện vào cuối tuần, em rất mong chờ được thầy chỉ dạy." Kira tựa người vào bàn làm việc, nhìn thẳng vào mặt Snape và nói: "Nhưng với điều kiện thầy phải đảm bảo bản thân có đủ thời gian để nghỉ ngơi."
Trên bàn còn chất đống bài luận từ học sinh từ năm nhất đến năm thứ bảy.
Còn phải điều chế những loại độc dược thường nhật cho phòng y tế nữa.
Thời gian của ai cũng quý giá, Kira cũng có sách phép thuật cần đọc, nghiên cứu cần làm, không thể lấy hết thời gian của mình chỉ để làm việc thay Snape cho phòng y tế và cụ Dumbledore được.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn giao nhiều bài luận dài như thế, cuối cùng chẳng phải vẫn phải tự mình đọc từng chữ một hay sao?
Hơn nữa, Hogwarts đã nghèo đến mức không có tiền mua độc dược thông thường từ các cửa hàng rồi à?
Không thể lúc nào cũng bóc lột vị giáo sư môn Độc dược được!
Kira quyết định sẽ hỏi Draco khi về. Hội đồng quản trị nhà trường đầu tư tiền vào đây, chẳng lẽ không thể dùng một phần để mua những loại độc dược phổ thông hàng ngày à?
Như nước Sinh Tử, thuốc Tỉnh Táo, những loại dùng để chữa cảm cúm, sốt hay mất ngủ.
Chẳng lẽ trong thế giới Muggle, giáo viên của các trường đại học y khoa còn phải kiêm luôn bác sĩ kê thuốc cho sinh viên sao?
Snape nhanh chóng liếc cô một cái, không biết đang nghĩ gì về lời giải thích chi tiết này.
"Tôi biết rồi." Hắn nói với giọng khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com