Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Editor: Moonliz

Kira kết thúc câu thần chú, con rồng trong nhà tù nước rơi trở lại mặt đất. Những người huấn luyện rồng nhanh chóng lao tới, đề phòng con rồng đang choáng váng sẽ nổi cơn thịnh nộ khi tỉnh lại.

Cô cầm quả trứng vàng bước về phía lối vào, cũng là lối ra của sân đấu.

Các giáo sư và bạn bè của các thí sinh đều chờ tại chiếc lều đầu tiên để đón họ, sau đó sẽ đưa đến chiếc lều thứ hai để được bà Pomfrey kiểm tra.

Kira có đôi chút ngạc nhiên, vì cô vốn nghĩ sẽ không có ai đợi mình ở đây cả.

Không ngờ lại thấy Draco và Giáo sư McGonagall – một cặp đôi đồng hành khá bất thường.

Cô nén cười, tiến lại gần họ. Nhưng ánh mắt cô vượt qua đám đông, và nhìn thấy một bóng dáng mặc áo choàng đen bước ra từ khe hở giữa chiếc lều.

Nụ cười của Kira lập tức trở nên rạng rỡ hơn, ánh mắt cô ánh lên vẻ sáng ngời.

Giáo sư McGonagall tò mò quay đầu nhìn theo, khi nhận ra đó là Snape, bà ấy vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa thấy hợp lý.

Dù sao, hắn cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin. Theo như bà ấy biết, các học sinh Slytherin đều vô cùng tôn kính vị chủ nhiệm nhà của mình, điều đó chứng minh rằng, ít nhất ở vai trò chủ nhiệm nhà, Snape đã làm rất tốt.

Kira vui vẻ bước tới gần Snape, không trách móc gì sự xuất hiện muộn màng của hắn, chỉ hỏi đầy thích thú: "Thầy à, từ trên khán đài nhìn có rõ không?"

Hàng lông mi dài của Snape khẽ run lên. Hắn hạ giọng trả lời: "Trò Diggory, không ai có thể bỏ lỡ khoảnh khắc trò như một con công xòe đuôi cả."

Kira bật cười lớn, sau đó nghiêng người tới gần hắn, thì thầm chỉ đủ để hắn nghe: "Cũng chẳng ai biết rằng em xòe đuôi chỉ vì thầy cả."

Áo choàng đen khẽ lay động, Snape mím môi, trái tim đập loạn nhịp.

Draco đi phía sau, cảm giác như mình không chen nổi vào cuộc trò chuyện này. Cậu ấy đảo mắt, rồi quyết định bước vào lều để xem thí sinh khác của Hogwarts.

"Ôi trời, Potter, trông mày thảm hại quá đấy, suýt nữa bị rồng ăn mất đúng không?"

Draco đắc ý lớn tiếng: "Kira mới đúng là hình mẫu của một thí sinh chân chính. Mạnh mẽ, không hề bị thương, chẳng hề liên quan tới từ 'thảm hại'!"

Kira không để ý tới Draco, chỉ vén rèm lều và bước vào một khu vực nhỏ phía bên cạnh.

Bà Pomfrey tiến đến, nhanh chóng thực hiện vài thần chú kiểm tra.

Vẻ mặt bà ấy không quá vui, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn Kira: "Trò là người may mắn nhất... không bị thương... chỉ tiêu hao nhiều ma lực, uống một chút thuốc bổ trợ ma lực là được."

"Ồ, Severus, anh cũng tới đây à ——" Bà Pomfrey mừng rỡ khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình.

Cái tên này ngay lập tức khiến Ron và Harry, đang cãi nhau với Draco bên cạnh, bất giác hạ thấp giọng.

"Cô bé này giao cho anh nhé. Anh kiểm soát liều lượng thuốc tốt hơn tôi." Bà Pomfrey nói. "Hai đứa bên kia bị thương nặng hơn nhiều. Năm ngoái là giám ngục, năm nay lại là rồng. Tôi thật sự không biết những người này sẽ còn đưa gì vào trường học nữa!"

Kira trong lòng thầm đoán: Một điểm trừ từ Karkaroff.

Snape khẽ đáp lại, lấy ra một chiếc túi nhỏ trên người mình ra. Sau khi phóng to túi, hắn mở ra, bên trong có hai hàng độc dược. Hắn rút ra một lọ nhỏ chứa thuốc bổ trợ ma lực.

Kira nhìn thoáng qua và nhận ra những lọ còn lại đều là thuốc cầm máu, tinh chất bạch tiên, thuốc trị bỏng và những loại tương tự.

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cô, Snape nghiến răng, hạ giọng: "Đây là thứ tôi luôn mang theo bên mình, không phải..." Chuẩn bị riêng cho trò.

Thiếu nữ với mái tóc vàng nâu nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

[Em đâu có nói gì mà?]

Snape lập tức nhét lọ thuốc nhỏ vào miệng cô, nhanh tay nghiêng chai đổ thuốc ra.

Hương vị kỳ lạ và phức tạp nhanh chóng tràn ngập miệng, khiến Kira không kìm được mà đưa tay lên che mặt, các cơ trên khuôn mặt nhăn lại vì sợ bản thân sẽ nôn ngay tại chỗ.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của người vừa gây ra chuyện này, thoáng qua một tia thích thú khó nhận ra.

Draco thò đầu vào từ bên ngoài: "Giáo sư Snape, Kira, bà Pomfrey bảo em nhắn hai người nhớ đi xem điểm số của giám khảo."

Snape hờ hững đáp một tiếng. Kira hạ tay, nét mặt đã bình thường trở lại.

Họ đi đến mép sân đấu, nơi các giám khảo đang bắt đầu lần lượt giơ đũa phép để chấm điểm.

Bà Maxime: 8 điểm.

"Chắc chắn là do thí sinh của Beauxbatons biểu hiện quá kém." Draco bực bội nói: "Bà ta không muốn điểm số giữa các thí sinh quá chênh lệch."

Ông Crouch: 10 điểm.

Draco mỉm cười hài lòng, dù cậu ấy chẳng ưa gì ông Crouch. Kira nghe thấy cậu ấy lại bắt đầu lẩm bẩm: "Cha em..."

Ludo Bagman: 9 điểm.

Draco hét lên: "Cái gì chứ — Có phải hồi chơi Quidditch, ông ta bị đánh vào đầu đến hỏng não rồi không?"

Hiệu trưởng Dumbledore: 10 điểm.

Không ai có thể cho một thần chú nhà tù nước khổng lồ như thế điểm quá thấp. Thực tế, Ludo Bagman còn hoài nghi liệu bản thân có thể thực hiện được thần chú đó không. Nếu không vì ông ta ngầm tham gia đặt cược vào kết quả, và đã đặt toàn bộ tiền cược vào Harry Potter, trong lòng ông ta đã muốn cho Kira điểm tối đa.

Kira thầm nghĩ, lúc Rowling viết đoạn này chắc chắn đã tham khảo ngành cá cược trong các giải bóng đá thực tế.

Karkaroff: 4 điểm.

Bây giờ Draco chẳng còn chút thiện cảm nào với Durmstrang. Cậu ấy nghĩ rằng ngôi trường đó chắc chắn cũng "hỏng" giống như vị hiệu trưởng của họ, dù có dạy môn Nghệ thuật Hắc ám cũng không đáng để tha thứ.

"4 điểm! Làm sao chỉ có 4 điểm được!" Draco tức đến nỗi nhảy dựng lên, trông giống như người thuyết minh hiện trường duy nhất trong số ba người: "Ngay cả Potter cũng được 4 điểm, những người khác còn cao hơn! Thậm chí ông ta còn cho cái gã chân vòng kiềng ấy điểm tối đa!"

Trông cậu ấy lúc này, chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy từng tìm cách kết thân với Krum trong bữa tiệc trước đó.

Draco giận đến mức muốn phát điên.

Điều duy nhất đáng mừng là Kira vẫn dẫn đầu với 41 điểm, trong khi Harry và Krum đồng hạng nhì với số điểm ngang nhau, còn Fleur xếp thứ tư.

Snape cũng không mấy vui vẻ, trong lòng chỉ cảm thấy Karkaroff là một tên ngốc không có thuốc chữa. Hành động cố tình ép điểm quá rõ ràng khiến ai cũng nhìn ra, thật đúng là ngu xuẩn.

Theo quan điểm của Snape, màn trình diễn của Kira xứng đáng nhận được điểm tuyệt đối từ cả năm giám khảo.

Khi nghĩ đến đây, Snape cảm thấy ống tay áo của mình bị ai đó kéo nhẹ. Hắn quay đầu sang, ánh mắt chạm phải đôi mắt màu hổ phách quen thuộc.

Kira đưa cho hắn một quả bong bóng phép nhỏ xinh.

Snape nhìn quanh một vòng, cố gắng chọc vỡ nó một cách kín đáo. Hắn nghe thấy giọng nói của Kira vang lên bên tai ngay lập tức: "Thầy có sẵn lòng cho em điểm tuyệt đối không?"

..............

"Đã nghiên cứu xong quả trứng vàng chưa?" Snape hỏi Kira, người đang ngồi đối diện hắn qua chiếc bàn làm việc.

Trước đó, cô nàng nào đó đã tuyên bố rằng trận thi đấu hôm qua để lại cho cô một áp lực tâm lý không nhỏ. Vì vậy, cô cần ở lại văn phòng của chủ nhiệm để dùng bữa và thư giãn cùng hắn mới cảm thấy khá hơn.

Kira vui vẻ lắc lư chân, rồi cầm lấy một miếng bánh mì nướng tỏi.

Ban đầu cô định trả lời rằng mình đã giải được bí ẩn, nhưng khi nhìn Snape, cô lại lập tức đổi ý.

"Chưa đâu ạ." Cô nở nụ cười rạng rỡ: "Em muốn giải đáp nó cùng thầy."

Khoảng cách giữa các thử thách trong cuộc thi Tam Pháp Thuật khá dài, và chỉ các Quán quân mới được tham gia những nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng Kira không quan tâm, cô chỉ muốn lôi kéo Snape cùng tham gia. Dù sao hồi học ở Hogwarts, hắn chưa từng có cơ hội trải nghiệm cuộc thi Tam Pháp Thuật, bây giờ hắn hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui giải mã câu đố.

Snape biết rõ chắc chắn cô gái phiền phức này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ở gần hắn.

Tuy nhiên, bản thân hắn cũng thấy tò mò về quả trứng vàng mà chỉ các Quán quân mới sở hữu.

Sau bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, Kira lấy quả trứng vàng từ trong túi sách của mình ra, rồi đưa cho Snape.

Snape cầm quả trứng lên, xoay tròn nó để quan sát. Hắn nhận thấy trên bề mặt trứng có một cái rãnh nhỏ, trông như có thể mở ra được.

Hắn thận trọng nói: "Dường như bên trong giấu thứ gì đó. Có lẽ là manh mối cho thử thách tiếp theo, nhưng cũng không loại trừ khả năng một bùa chú nào đó sẽ được kích hoạt."

Kira lắc đầu, ngồi trên ghế sofa, mỉm cười khi nhìn Snape đang tập trung quan sát quả trứng: "Khả năng có bùa chú bị kích hoạt là rất thấp, vì ban tổ chức không thể đảm bảo các Quán quân sẽ mở quả trứng ở đâu."

Snape kiểm tra xong, thật ra hắn muốn tự mình mở nó. Như vậy, nếu có bất kỳ cạm bẫy nào, hắn sẽ là người đối phó thay vì Kira.

Tuy nhiên, vì đây là quả trứng dành riêng cho các Quán quân, có thể nó có một số hạn chế đặc biệt.

Sau khi cân nhắc kỹ, hắn nghiêm nghị trả quả trứng lại cho Kira: "Trò mở đi. Nếu có gì bất thường, hãy ném nó ra xa ngay lập tức."

Kira gật đầu, rồi dùng móng tay khẽ cạy rãnh trên quả trứng để mở nó ra.

Bên trong quả trứng vàng hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả — nhưng ngay khoảnh khắc Kira mở nó ra, một tiếng thét ghê rợn, sắc nhọn và chói tai lập tức tràn ngập căn phòng.

Khoảng ba giây sau, Kira nhanh chóng đóng quả trứng lại.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không bị tiếng thét làm hoảng sợ. Thay vào đó, cô quay sang nhìn Snape.

Snape nhíu chặt mày, trông như đang suy tư: "Âm thanh này rất kỳ lạ. Có lẽ cần phải thay đổi cách nghe thì mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó."

Hắn rút đũa phép ra, lần lượt thi triển vài câu thần chú, nhưng mỗi lần mở quả trứng, vẫn chỉ là tiếng thét chói tai ấy.

"Tôi đã thử ba loại thần chú thường dùng và hai loại ít dùng hơn." Snape phân tích với vẻ nghiêm trọng, ánh mắt chuyển sang nhìn Kira. "Trò có suy nghĩ gì không?"

Kira đặt những ngón tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh lên quả trứng, khẽ vuốt ve nó: "Em không nghĩ đến việc dùng thần chú."

Cô ngước lên nhìn Snape, ánh mắt sáng rực: "Trong một cuộc thi, tại sao người ta lại tin rằng đội chủ nhà có lợi thế hơn? Nếu nói rằng Hogwarts là sân nhà của chúng ta, thì chúng ta có thể cung cấp những gì?"

Snape khẽ sững lại, hắn không ngờ cách tiếp cận vấn đề của Kira lại thoát ra khỏi phạm vi thông thường như vậy...

Không đơn thuần là giải đáp bí ẩn của quả trứng, dường như cô đang phân tích cả cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Kira bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Hogwarts có thể cung cấp: Lâu đài, Hồ Đen, Rừng Cấm..."

Cô ngước mắt nhìn Snape, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "... và cả hiệu trưởng của chúng ta, thầy Dumbledore."

"Thầy vừa nói rằng điều kỳ lạ nằm ở âm thanh chứ không phải quả trứng. Vậy nếu kết hợp âm thanh đó với bốn yếu tố này, chúng ta có thể suy đoán rằng âm thanh đó đến từ một sinh vật nào đó, nói một ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu, nhưng cụ Dumbledore thì có thể."

Thật ra, yếu tố "Dumbledore" cần được xem là một điều kiện độc lập so với ba địa điểm đặc biệt kia.

Snape nhanh chóng tiếp thu cách suy nghĩ này: "Lâu đài thì không thể. Nếu thi đấu bên trong lâu đài, lợi thế của các Quán quân Hogwarts sẽ quá rõ ràng. Cụ Dumbledore sẽ không làm như vậy, chỉ có tên ngốc như Karkaroff mới trơ trẽn đến thế."

Hắn lần lượt loại trừ: "Rừng Cấm cũng không khả thi. Tôi hiểu khá rõ các sinh vật trong Rừng Cấm. Những sinh vật có khả năng suy nghĩ độc lập, ví dụ như bọn nhân mã, thường rất bài xích con người, thậm chí cả Dumbledore."

"Vậy nên khả năng cao nhất là Hồ Đen." Kira tiếp lời, ánh mắt đầy thích thú nhìn Snape. "Và em vừa nhớ ra rằng thầy hiệu trưởng Dumbledore thành thạo rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có ——"

Đôi mắt đen của Snape cũng lóe lên ánh sáng: "Ngôn ngữ của người cá."

"Vậy là bí mật của quả trứng vàng có liên quan đến nước." Ánh mắt hắn rơi xuống quả trứng vàng: "Có lẽ nên thử mở nó trong nước xem sao."

Hắn vung đũa phép, biến tấm giấy da thành một cái chậu đủ lớn để ngập quả trứng vàng, sau đó đổ đầy nước.

Kira mở quả trứng vàng ra, cố chịu đựng âm thanh chói tai rồi đặt nó vào trong nước.

Âm thanh rít gào lập tức biến thành tiếng hát du dương, nhưng vì đến từ dưới nước nên nghe không rõ lắm.

Kira hứng khởi vung đũa phép, làm cái chậu nước lớn hơn, sâu hơn, rồi cho nó mọc ra mấy cái chân đứng ở độ cao vừa tầm. Cô vui vẻ mời: "Nào nào, chúng ta cùng vào trong nghe thử đi."

Mặt Snape không chút biểu cảm, ấn cô vào chậu nước, chỉ là khi đến gần mặt nước thì tạm dừng một chút, cho cô một cơ hội để hít thở.

Khoảng vài chục giây sau, Kira ngẩng đầu lên, bị một cái khăn bông khô ráo phủ lên đầu.

"Nghe thấy gì?" Snape hỏi.

Tuy nhiên, trên gương mặt của Kira lại hiện lên vẻ nghiêm túc, cô vừa giơ tay lau tóc vừa bộc lộ sự nghi hoặc sâu sắc.

"Thật kỳ lạ." Cô nói: "Tại sao âm thanh em nghe thấy lại là tên của thầy vậy nhỉ?"

Cô đoán thử: "Chẳng lẽ mỗi người nghe được một manh mối khác nhau, cần ghép lại?"

Snape không nghi ngờ gì, liếc nhìn Kira một cái rồi tập trung cúi đầu xuống nước. Trong lúc đó, khóe mắt hắn thoáng thấy Kira đưa tay ra.

...Hừ, cô không phải định trả thù vì vừa bị ấn đầu đấy chứ?

Snape nhắm chặt mắt, hơi khó chịu cúi xuống nước, nhưng bất ngờ nhận ra nước đã trở nên ấm áp từ lúc nào.

Tuy vậy, rõ ràng giọng hát của người cá bên tai hắn không giống những gì Kira vừa nói.

"Hãy tìm đến nơi giọng hát chúng ta vang lên,

Chúng ta không thể ca hát trên mặt đất,

Trong khi tìm kiếm, hãy suy nghĩ điều này:

Chúng ta đã lấy đi thứ mà ngươi sẽ rất nhớ,

Ngươi có một giờ để tìm kiếm,

Và lấy lại những gì chúng ta đã lấy,

Nhưng quá một giờ - triển vọng đen tối,

Quá muộn, nó đã đi, sẽ không trở lại."

Snape ngồi thẳng dậy, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc đen dài vừa đủ của hắn, có người đặt một chiếc khăn bông ấm áp lên đầu hắn và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước.

Hắn lập tức căng người, hoảng hốt giật lấy chiếc khăn, sau đó cầm cây đũa phép bên cạnh rồi tự niệm một bùa làm khô.

Thấy khuôn mặt tươi cười của Kira, hắn tức giận hỏi: "Trò chỉ muốn lừa tôi xuống nước thôi phải không?"

"Không hề."

Snape hừ lạnh một tiếng: "Vậy tại sao tôi lại nghe được một câu đố hoàn chỉnh và đơn giản?"

Kira cong mắt cười: "Đúng vậy, nhưng thứ em yêu quý nhất chẳng phải là thầy à?"

Cô thấy mặt hắn bắt đầu đỏ lên một cách nhanh chóng, dù đang tức giận gầm lên rằng sẽ ném cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com