Chương 59
Editor: Moonliz
Vị trí của các Quán quân cũng được sắp xếp ở bàn chính, ngồi chung với năm vị giám khảo. Tuy nhiên, hôm nay ông Crouch không có mặt, thay vào đó là Percy Weasley ngồi thế chỗ ông ta.
Kira thỏa mãn chọn ghế bên cạnh Snape để ngồi xuống.
Với tư cách là bạn nhảy, Draco hành xử rất đúng mực và lịch sự. Cậu ấy đẩy ghế vào giúp cô, nhưng khi ngồi xuống chỗ của mình, Draco lại tiếc nuối nhận ra rằng dường như Kira chẳng có hứng thú nói chuyện phiếm với cậu ấy.
Đặc biệt là khi Draco nghĩ kỹ lại, cậu ấy kinh hoàng nhận ra họ thực sự chẳng có chủ đề nào phù hợp để nói cả.
Lúc này mà nói xấu Potter? Hay than phiền vài chuyện vụn vặt hàng ngày?
Draco cảm thấy mình không ngốc đến mức đó.
Nhưng so với các Quán quân từ Durmstrang và Beauxbatons, hiểu biết của cậu ấy về Hogwarts chắc chắn còn không bằng Kira.
Thế nhưng không nói gì cả bữa tiệc thì lại quá gượng gạo.
Nhất là khi các cặp đôi khác đều đang trò chuyện vui vẻ, thậm chí Potter còn đang nói chuyện khá hợp với Percy Weasley – người ngồi thay chỗ ông Crouch.
Draco vắt óc suy nghĩ, chủ yếu là vì cậu ấy biết những chủ đề nhạt nhẽo như "thời tiết nước Anh" chắc chắn sẽ bị Kira bỏ qua.
Trong khi đó, Kira đang nghiên cứu cách gọi món mới lạ của ngày hôm nay. Cô cầm thực đơn lên xem qua, rồi nhẹ nhàng gọi vào chiếc đĩa trước mặt: "Pudding sữa trứng."
Tuy nhiên, Snape nhận thấy Kira chỉ dùng mặt lưng của chiếc nĩa nhẹ nhàng chạm vào viền của miếng pudding, như thể chỉ giả vờ ăn mà không thực sự cắt miếng nào. Miếng pudding chỉ bị làm xước nhẹ một chút.
Cơ thể không khỏe à?
Snape định hỏi một cách kín đáo và giữ khoảng cách, nhưng ngay lúc đó, Draco ngồi ở phía bên kia Kira bất ngờ tìm ra một chủ đề để bắt chuyện.
Snape nghe thấy Draco nói: "Hôm nay ông Crouch không đến."
Draco tiếp tục: "Chắc chắn có vấn đề gì đó. Cha em, khụ, ý em là, cha em đã nói rằng từ sau trận chung kết World Cup Quidditch, có vẻ ông ta không còn ổn tí nào. Có lẽ là đã già, không còn phù hợp với công việc ở Bộ Pháp Thuật nữa."
Quả đúng là như vậy, Snape nghĩ. Sau khi xem xong trận chung kết, thằng con trai bị ông ta dùng Lời Nguyền Độc Đoán khống chế suốt hơn mười năm đã biến mất. Ai mà chịu nổi chứ?
Kira dùng đầu nĩa chấm một tí pudding sữa trứng để nếm thử, rồi đáp: "Đáng tiếc thật. Chị nghe nói ông Crouch từng suýt nữa đã trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật."
Chắc chắn Lucius rất ít khi kể cho Draco nghe những chuyện cũ, vì vậy cậu ấy không biết đến sự tích nổi tiếng của Crouch ngày xưa – người đã ra lệnh bắt Tử Thần Thực Tử mà không cần xét xử, tống thẳng vào nhà tù Azkaban.
Dĩ nhiên, nếu là hành động khẩn cấp thì có thể hiểu được, nhưng những kẻ tùy tiện phá vỡ quy tắc cuối cùng sẽ phải trả giá.
Draco gật gù ra vẻ đồng tình, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề cậu ấy thực sự muốn nói: "Em nghe nói, một thuộc cấp trước đây của ông Crouch là một phù thủy tên là Bertha Jorkins đã mất tích từ lâu."
Cậu ấy nói tiếp: "Nghe đâu giờ vẫn có các Thần Sáng đang điều tra, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Chỉ biết rằng nơi xuất hiện lần cuối cùng dường như là ở Albania."
"Albania à."
Kira nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu không có gì bất ngờ, thì có lẽ vị Bertha Jorkins này đã gặp phải bất trắc ở đó rồi."
Draco ngẩn ra: "Albania thì làm sao?"
Kira nghe vậy thì biết có lẽ Quirrell đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của các học sinh Hogwarts. Thực ra, vốn dĩ các giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở đây đều như những bông hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Cô cũng không nhắc lại chuyện: "Em còn nhớ không, giáo sư Quirrell đầu tỏi của năm nhất đã từng đi Albania vào kỳ nghỉ hè..."
Thay vào đó, cô tỏ vẻ hứng thú, nhắc đến một điều mà ở kiếp trước cô từng thấy khá thú vị.
"Thực ra cũng không liên quan gì nhiều đến giới pháp thuật, nhưng trong thế giới Muggle, Albania lại là nơi từng xảy ra một sự kiện rất đáng chú ý."
Kira giải thích: "Albania từng là quốc gia vô thần thực sự đầu tiên trên thế giới. Chính phủ Muggle ở đó từng cấm tất cả các tôn giáo, nhưng đến năm 1991, họ lại khôi phục các hoạt động tôn giáo."
"Dù sao đi nữa." Cô hơi dừng lại, trong lời nói mang theo ẩn ý sâu xa: "Là quốc gia đầu tiên làm điều đó, có lẽ Albania luôn có gì đó... khác biệt."
Dù sao thì, niềm tin vào thần thánh của Muggle, chẳng phải cũng là một biểu hiện của ý chí cá nhân hay sao?
Nghĩ đến đây, việc sau khi Voldemort hủy hoại thân xác của chính mình ở Thung lũng Godric tại Anh rồi lại chạy trốn đến tận Albania dường như cũng có thể được lý giải phần nào.
Thật đáng tiếc. Liệu nếu tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc của pháp thuật, có thể khám phá ra sự tồn tại của thần linh không nhỉ?
Có lẽ Draco không hiểu hết ý tứ của Kira, nhưng cậu ấy vẫn nhớ mang máng rằng Albania là nơi từng "có gì đó" và giờ thì "không còn gì" – một logic đơn giản nhưng cũng đáng để ghi nhớ.
Sau đó, Draco chuyển chủ đề sang trang viên của gia đình cậu ấy, kể về những con công trắng quý giá ở đó. Cậu ấy còn giả vờ khiêm tốn, ngỏ lời mời Kira đến tham quan vào kỳ nghỉ hè.
Trở thành bạn nhảy của Kira trong buổi dạ hội khiến Draco tự thấy mình đang mang một món nợ lớn.
Kira nghe vậy, tâm trạng có phần vi diệu.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì kỳ nghỉ hè năm nay... chính là lúc Voldemort chuyển đến ở trong dinh thự nhà Malfoy.
Draco à, em không thể mời chị đến "điểm check-in nổi tiếng" này sớm hơn được à?
"Được thôi, nếu có cơ hội chị chắc thăm sẽ ghé thăm." Kira khách sáo đáp lời.
Sau đó, cô quay đầu về phía bên kia, nở một nụ cười nhẹ nhàng chào Snape: "Chào buổi tối, giáo sư Snape. Được ngồi cạnh thầy vào hôm nay quả thật là vinh hạnh cho em."
Phản ứng đầu tiên của Snape chính là: Cái người này đang cố tình. Nhất định là cô cố ý nói vậy để chọc mình.
Nếu không phải vì có rất nhiều học sinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn các Quán quân, đặc biệt là Kira, người nổi bật nhất trong tối nay thì chắc chắn Snape sẽ bảo cô đi chỗ khác ngồi.
"Tiểu thư Diggory." Snape nặn ra một giọng điệu đầy mỉa mai từ trong kẽ răng: "Hãy tập trung vào bữa tối của mình đi."
"Tôi nghĩ mục đích của bữa tối là để người ta ăn no, chứ không phải để ngồi đây vừa ăn vừa líu ríu như một kẻ ngốc, đúng không?"
Draco, người vừa líu ríu vài phút trước: ...
Cậu ấy rụt cổ lại, ngượng ngùng ngồi im trên ghế.
Kira nhìn vào chiếc đĩa trước mặt mình, hiểu ngay vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói khẽ: "Xin lỗi, là do vấn đề của chiếc váy. Hiện tại em không muốn vì bữa tối mà lát nữa khi khiêu vũ, mọi người sẽ nhìn thấy vòng hai nổi bật của một Quán quân."
Đã đến để khiêu vũ, thì mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Snape khẽ nhíu mày trước lời giải thích này, nhưng hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận lý do đó.
Kira tiếp tục thì thầm: "Sau bữa tiệc tối, thưa ngài tử tế, thầy có sẵn lòng chuẩn bị một bữa ăn khuya cho kẻ đang đói meo này không?"
Snape đáp lại đầy bực bội: "Trông tôi giống gia tinh của trò lắm à?"
Trong đầu Kira lập tức lướt qua hàng loạt phép so sánh: Gia tinh -> Chế độ nô lệ -> Nô lệ và chủ nhân -> Gọi tôi là chủ nhân.
"Ồ." Kira vui vẻ nói: "Nghe có vẻ kích thích thật đấy."
Snape cảm thấy chắc hẳn Quán quân của Hogwarts này đã đói đến mức mất trí, hoặc bị lạnh đến mức hóa ngốc.
Khi bữa tiệc kết thúc, cụ Dumbledore đứng dậy và gọi tất cả học sinh cùng đứng lên. Dưới sự điều khiển của cây đũa phép, những chiếc bàn dài bay ra sát tường, để trống khoảng không gian chính giữa, nơi cụ biến ra một sân khấu cao.
Kira nhìn lên sân khấu, nơi bày đủ loại nhạc cụ: một dàn trống, vài cây guitar, một cây đàn lute, một cây cello và vài chiếc đàn organ.
Thật phi lý, cô nghĩ. Nếu nói rằng piano không xuất hiện trong thế giới phù thủy chỉ vì ra đời vào năm 1709, vậy tại sao ở đây lại có cả dàn trống {1}?
{1} Dàn trống hiện đại được phát triển trong kỷ nguyên Vaudeville những năm 1920 ở New Orleans.
Mà cảm giác không có piano trong một buổi dạ hội như thiếu đi điều gì đó vậy.
Nhóm nhạc The Weird Sisters bước lên sân khấu, và những chiếc đèn lồng trên bàn tiệc khác đều bị tắt đi.
Kira đứng dậy dưới sự giúp đỡ ân cần của Draco, người vừa lịch sự kéo ghế ra cho cô, rồi cô đi vòng qua Snape để xuống sàn khiêu vũ. Khi cô đi ngang qua, cô khẽ nói một câu: "Đợi em nhé."
The Weird Sisters chơi một bản nhạc chậm rãi, mang chút buồn bã, rất thích hợp cho điệu waltz.
Khi họ xoay người theo từng vòng nhịp điệu, những người khác cũng dần tham gia vào sàn nhảy.
Draco vừa nhảy vừa hỏi: "Kira, chị định giành điệu nhảy thứ hai cho ai thế?"
Kira đặt tay lên vai Draco, xoay một vòng. Chiếc đuôi váy cá xoè ra tạo thành một vòng tròn nhỏ. Cô mỉm cười: "Em đoán thử xem nào?"
Draco đoán hết các chàng trai đẹp trai ở mọi nhà của Hogwarts, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới việc, ngay khi giai điệu của bài nhạc thứ hai vang lên, Kira lại bước tới mời cụ Dumbledore đang đứng nghỉ bên cạnh bàn tiệc chính tham gia vào sàn nhảy.
Cụ Dumbledore đội chiếc mũ chóp nón, mỉm cười đồng ý lời mời của Kira. Bài nhạc mới có nhịp điệu nhanh hơn nhiều so với điệu waltz trước đó.
"Ồ — bài nhạc này hay thật đấy —" Cụ Dumbledore vui vẻ nói: "Thật may là thể lực của tôi vẫn còn theo kịp."
Kira di chuyển nhanh hơn so với bài trước, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn: "Thưa thầy Dumbledore, bước nhảy không quan trọng. Ý nghĩa của khiêu vũ chẳng phải chỉ là lắc lư cơ thể và không nghĩ ngợi gì sao?"
Cụ Dumbledore cười lớn: "Đúng vậy, đúng vậy, không nghĩ ngợi gì cả."
Khi điệu nhảy kết thúc, trên đường trở về bàn tiệc chính, cụ Dumbledore khoác tay Kira, bất ngờ nói: "Đôi khi tôi thật sự ngưỡng mộ sự dũng cảm của các trò, những người trẻ tuổi, dám làm bất cứ điều gì. Chúc phúc cho trò, đứa trẻ của tôi."
Cụ nháy mắt một cách tinh nghịch, rồi vui vẻ đi tìm các giáo sư khác để trò chuyện.
Kira nhướng mày, sau đó chậm rãi tiến về phía mục tiêu của mình.
"Xin hỏi, em có thể mời thầy nhảy một điệu được không?" Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và rực rỡ như ánh sáng: "Hoàng tử của em."
Snape cụp mắt xuống, Kira nhận ra hàng mi của hắn như khẽ rung lên và hắn bình thản hỏi: "Vậy cách của trò là mời tất cả các giáo sư vào nhảy cùng một lượt à?"
Thực ra cách này cũng không tệ. Nếu nhảy với tất cả các giáo sư, thì điệu nhảy với Snape sẽ không gây quá nhiều chú ý.
"Tất nhiên là không."
Kira đáp lại đầy tự tin: "Là nhảy với tất cả những giáo sư mà em yêu quý. Sau thầy, chỉ còn giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick. Dù có phải giấu đi, thì em cũng sẽ để tất cả mọi người biết rằng thầy là người mà em thích nhất."
Thử hỏi, nếu không có sự khác biệt, thì làm sao gọi là thiên vị được chứ?
Ánh mắt của Snape trở nên phức tạp. Hắn nhìn vào đôi mắt của Kira mà không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại một cách chưa từng có, đến mức như mọi phòng vệ đều sụp đổ.
Hắn che giấu nỗi bối rối, giả vờ như không có gì xảy ra và hỏi: "Trò định mời cả giáo sư McGonagall nữa à?"
Kira bật cười, phong thái đầy kiêu hãnh hòa quyện với vẻ ngoài lộng lẫy hôm nay.
"Đúng vậy, chẳng phải thầy là người biết rõ nhất việc em nhảy điệu nam tốt đến mức nào rồi mà?"
Cô nghiêm túc nói: "Và em cũng không ngại đang nhảy điệu nữ mà phải đổi sang điệu nam giữa chừng đâu."
Snape lườm cô và bực bội nói: "Đừng có mơ."
Nhưng ngay khi họ khoác tay chuẩn bị bước vào sàn nhảy, Karkaroff đột nhiên từ đâu lao ra, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kira, lo lắng nói với Snape: "Severus, anh phải ra ngoài, chúng ta cần nói chuyện —"
Sự thoải mái trong tâm trạng của Snape bị đè nặng bởi những lời của Karkaroff ngay lập tức, như thể có một tảng đá lớn đè xuống tim hắn, khiến nó trĩu nặng và không thể đẩy ra nổi.
Snape vừa định mở miệng nói thì thấy Kira bước lên trước.
"Ông có thể biến đi được không?" Kira lịch sự hỏi.
Giọng điệu của cô quá nhã nhặn, đến mức ban đầu Karkaroff không hề nghĩ rằng những lời này lại nhắm vào mình.
Làm sao một người có thể dùng giọng điệu lịch sự và tao nhã như thế để bảo ông ta, hiệu trưởng của Durmstrang "biến đi" được?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Karkaroff, Kira kiêu hãnh dẫn bạn nhảy của mình rời đi.
Snape cũng sững sờ, vừa bất ngờ vừa thấy mọi chuyện có phần buồn cười quá mức.
Không cần ngẩng đầu, Kira cũng có thể cảm nhận được nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi Snape.
Ước gì có thể hôn lên nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com