Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Editor: Moonliz

"Cái gã Igor đó đã làm gì khiến trò phải tức giận vậy?"

Khi đang chậm rãi xoay tròn trong sàn nhảy, Snape tò mò hỏi. Hắn nghĩ rằng Kira không phải kiểu người nổi nóng vô cớ.

"Rất nhiều chuyện." Kira hờ hững đáp. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của Snape, sự đối diện gần gũi như vậy vô tình tạo ra một cảm giác xâm lấn mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Snape gần như không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ đối diện nhau gần đến vậy để nói chuyện, ngoại trừ lần trong lối đi bí mật dẫn đến Lều Hét.

"Đầu tiên, câu nói của ông ta đã làm thầy không vui." Kira nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình của Snape. "Em có thể cảm nhận được điều đó."

Snape hơi sững lại nhưng không tránh né khi cô phản ứng như vậy.

"Thứ hai, ông ta dám gọi tên thầy." Kira lợi dụng ánh sáng để quan sát kỹ mống mắt và con ngươi đen tuyền của Snape, giọng nói có phần bực bội như đang phàn nàn. "Hơn nữa, thầy cũng gọi tên ông ta."

"Cuối cùng." Kira nói một cách đầy lý lẽ: "Đúng là ông ta không chẳng ý tứ gì hết, dám xen vào lúc em đang nhảy cùng thầy. Thế nên em chỉ còn cách lịch sự bảo ông ta biến đi thôi."

Thật là, ngay cả khi muốn bàn về dấu hiệu Hắc Ám trên tay ngày càng rõ ràng, thì chẳng lẽ không thể chọn thời điểm khác hay sao? Phải đợi đến lúc buổi dạ hội diễn ra để nói mấy chuyện này ngay giữa chốn đông người à?

Chẳng khác nào cái ngày đầu tiên Karkaroff đặt chân đến Hogwarts cả.

Snape không biết phải nói gì, chỉ lúng túng đáp: "Ông ta là hiệu trưởng Durmstrang, lại còn là giám khảo chấm điểm. Nếu trò muốn giành chiến thắng ở cuộc thi Tam Pháp Thuật, ít nhất trước mắt trò đừng nên đắc tội với ông ta."

Họ tiếp tục xoay tròn trong sàn nhảy, xung quanh vẫn tương đối trống trải. Việc Snape nhảy cùng Kira tạo cảm giác vừa kỳ quặc, vừa hợp lý, khiến mọi người không dám lại gần.

Dù sao, đây cũng là màn kết hợp giữa Quán quân nhà Slytherin và chủ nhiệm nhà Slytherin.

"Dơi và rắn." Ron châm biếm với Harry, có lẽ vì vừa cãi nhau với Hermione nên giọng điệu vẫn còn gay gắt. "Ngay cả khi hai người họ rải độc cho cả hội trường này, tớ cũng chẳng thấy bất ngờ gì."

Harry: ..........

Cậu bé được chọn làm Chúa Cứu Thế đành chọn cách im lặng, sau đó đề nghị: "Hay là bọn mình đi kiếm gì ăn thêm đi?"

Kira mỉm cười khi nghe Snape nói.

Cô giải thích: "Không cần đâu, vai trò của Karkaroff đã được thể hiện rõ ràng trong vòng thi đầu tiên rồi."

"Ông ta kiêu ngạo và ích kỷ, sẵn sàng công khai chấm điểm thấp cho các Quán quân khác. Điều này có nghĩa là, dù em có cố lấy lòng ông ta thế nào, thì với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, ông ta cũng không bao giờ chấm em điểm cao được."

"Nhưng ông ta lại yếu đuối và thiếu quyết đoán, sẽ không bao giờ chấm em điểm 0. Để tránh cơn thịnh nộ của thầy Dumbledore và nhiều yếu tố khác, ông ta chỉ dám chấm mức điểm thấp nhất có thể."

"Vậy nên ông ta không thể ảnh hưởng đến em, và cũng không cần phải để tâm quá nhiều đến người này." Kira bình thản nói.

Cảm giác giống như khi cô nghiên cứu quả trứng vàng lại xuất hiện một lần nữa.

Snape mím môi, cụp mắt tránh đi ánh nhìn của Kira. Ánh mắt hắn chậm rãi trượt dọc theo sống mũi cao của cô.

Đôi khi hắn cảm thấy ánh nhìn của Kira đối với nhiều người và sự việc như thể đến từ một nơi xa xăm, lạnh lùng và vượt trên tất cả.

Thật ra có hơi giống cụ Dumbledore, Snape thầm nghĩ. Nhưng tính cách của Kira lại không quá khéo léo và bao dung như cụ. Dường như ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cô đã quyết định cách đối đãi với một người và không thèm thay đổi.

Ngược lại, cụ Dumbledore lại giống Slytherin hơn, luôn mỉm cười, cất giấu vô số bí mật, khiến người khác chẳng bao giờ đoán được cụ đang nghĩ gì.

Còn sự chân thành của Kira thì thẳng thắn và kiên định đến lạ lùng. Cô có thể khiến một số người bị tổn thương, nhưng cũng có thể loại bỏ gai góc trong lòng những người khác.

Đột nhiên Snape muốn hỏi: Ấn tượng đầu tiên Kira có về hắn là gì? Và... cô đã bắt đầu thích hắn từ lúc nào?

"Ê này." Kira kéo dài giọng, chậm rãi nói: "Thầy có biết việc cứ nhìn chằm chằm vào môi người khác khiến người ta có cảm giác như bị mời hôn không?"

Khi nghe thấy câu này, sự kinh ngạc, lúng túng, xấu hổ và tức tối hiện lên gương mặt Snape nhanh đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi.

Đôi mắt màu hổ phách của cô thoáng qua chút tham lam, thứ cảm xúc được giấu kỹ đến mức khó nhận ra.

Cô sợ mình đùa quá trớn khiến Snape bỏ đi mất, nên Kira nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thầy có muốn tiếp tục nhảy nữa không?"

Cô nói: "Em có thể mời Giáo sư Flitwick nhảy một bài, rồi lại nhảy với thầy một bài, sau đó mời Giáo sư McGonagall, rồi lại nhảy với thầy thêm một bài nữa."

Snape không nhịn được ngắt lời sự tính toán đầy mơ mộng và phi thực tế của Kira.

"Nếu trò làm như thế." Hắn nhắc nhở: "Thì mọi nỗ lực che giấu từ trước tới nay của trò sẽ mất hết ý nghĩa hoàn toàn."

Kira đáp một tiếng "Ồ," rồi mỉm cười: "Nhưng nếu thầy đồng ý, điều đó có nghĩa là em đã đạt được ý nghĩa thật sự mà em muốn rồi."

Nếu Snape thực sự đồng ý, thì chẳng cần nói thêm gì nữa, vì điều đó đã chứng minh tất cả.

"Please......."

Snape đột ngột lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự kiềm chế lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, Kira không thể hiểu được từ "please" ấy mang ý nghĩa cầu xin, khước từ, mời gọi, hay là một dạng trốn tránh phức tạp nào khác.

"Làm ơn đừng........" Snape kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực, nhắm mắt lại thật chặt, nói: "Đừng nói những điều như thế nữa, tôi cầu xin trò, Kira."

Nếu đã như vậy, tại sao lại tự nguyện đưa cái cổ yếu đuối của mình đến trước miệng mãnh thú?

Đôi mắt của Kira thoáng qua một tia tàn nhẫn pha lẫn sự thích thú.

Khi bài nhạc kết thúc, Snape gần như không chờ thêm được nữa mà vội vã rời khỏi sàn nhảy. Cứ như thể nếu ở lại thêm một giây nào, thì hắn sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát.

Hắn rời khỏi đại sảnh đường với dáng vẻ vội vã, như muốn tránh đi càng xa càng tốt.

Kira để ý thấy dường như Karkaroff cũng đi về phía đó, nhưng cô không bận tâm. Thay vào đó, cô làm theo kế hoạch của mình: lần lượt mời Giáo sư Flitwick và Giáo sư McGonagall nhảy hai điệu valse nhanh.

Những hành động lịch thiệp và nụ hôn chạm má đã khiến vị chủ nhiệm nhà Gryffindor đỏ mặt và bật cười vui vẻ.

Khi Kira tiễn giáo sư McGonagall trở lại bàn chính, cô bất ngờ nhận được lời mời từ Moody.

Không kiềm được, Kira nhướng mày. Cô đoán có lẽ ông ta đã liên kết phép thuật cô dùng trong bài thi đầu tiên với chiếc roi sét trong đại sảnh đường, nhưng cũng không quá để tâm.

Dù sao, để Harry có thể giành chiến thắng và lấy được chiếc Cúp, Moody giả chắc chắn sẽ ra tay với ba Quán quân còn lại. Nếu Kira không sớm hành động từ trước, cô sẽ bị bất lợi. Chẳng lẽ lại đợi đến khi cụ Dumbledore thẩm vấn Moody giả rồi xông vào đánh ông ta một trận?

Cô vui vẻ đồng ý, nhưng trong lúc mới nhảy được vài bước, cô nghi ngờ rằng Moody giả định sẽ dùng chiếc chân gỗ của mình để giẫm mạnh lên chân cô vài lần.

Ha, tên này thật là...

Kira lịch sự cười nói nhưng không mất đi khách sáo: "Giáo sư Moody, xem ra việc điều khiển một bộ phận không thuộc về cơ thể mình đúng là khó khăn thật."

Con mắt ma thuật của Moody giả đảo qua đảo lại, giọng ông ta thô ráp: "Đây là tàn tích của dấu vết Hắc ám. Những phù thuỷ Hắc ám không phải là kẻ mà một cô gái yếu đuối như trò có thể tưởng tượng nổi. Tôi thật sự hy vọng trò sẽ không có ngày mất đi đôi tay hay đôi chân xinh đẹp của mình."

Ồ, đây là một lời cảnh báo hay khiêu khích nhì?

Kira bật cười: "Xin nhận lời chúc của thầy, thưa giáo sư."

"Cũng hy vọng rằng sau này thầy sẽ có một người kế thừa lý tưởng, thưa giáo sư, mang danh tiếng là đời thứ hai của Alastor Moody để truy bắt toàn bộ phù thuỷ Hắc ám."

Ông nghĩ sao, Barty Crouch... Junior?

Khuôn mặt đầy sẹo của Moody giả giật nhẹ, ông ta nhìn chằm chằm vào Kira, nở một nụ cười dữ tợn: "Xin nhận lời chúc của trò."

Khi kết thúc điệu nhảy, Kira thở phào nhẹ nhõm vì đôi chân mình đã liên tục tránh được cú giẫm của chiếc chân gỗ.

Sau đó, cô lại nhận được lời mời nhảy từ Cedric, Fred, George và một loạt các nam sinh khác, bao gồm cả các học sinh Durmstrang.

Phải nói rằng, đúng là Hogwarts có khá nhiều trai đẹp, dù tuổi còn hơi non nớt, nhưng chỉ cần ngoại hình đạt chuẩn là ổn.

Cô không có hứng thú nhảy lần thứ hai với người đã nhảy rồi. Vì không quen đi giày cao gót, nên Kira cảm thấy bắp chân sau hơi nhức mỏi.

Đến lúc nửa đêm, ban nhạc The Weird Sisters dừng biểu diễn, mọi người vỗ tay nhiệt liệt rồi bắt đầu rời khỏi đại sảnh đường.

Kira vừa đói vừa mệt, nhưng chủ yếu là đói. Trong lúc nhảy cô có uống vài ngụm nước trái cây, nhưng dường như không đáng kể khiến cơ thể tràn đầy sự mệt mỏi với thần kinh đang hưng phấn và phấn khích.

Huống chi, mới có nửa đêm, thỉnh thoảng thức khuya một lần không là gì cả đối với học sinh ở tuổi này.

Ôi, tuổi trẻ thật tốt đẹp.

Cô ra khỏi đại sảnh đường, đến sảnh chính, tình cờ nhìn thấy Hermione vừa tạm biệt Krum, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hai người bạn đồng hành của mình, rồi bước lên cầu thang đá cẩm thạch với khuôn mặt vô cảm.

Kira ngáp nhẹ một cái, chuẩn bị đi xuống tầng hầm một cách từ từ.

"Này — Diggory!"

Ron gọi cô, chạy ào đến.

"Sao vậy?" Kira ngạc nhiên hỏi.

"Chị có thấy Hermione nhảy với Krum không?" Ron hơi thô lỗ nói: "Làm sao cô ấy có thể nhảy với Quán quân của Durmstrang được chứ."

Kira khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Chị cũng đã nhảy với Krum, còn cả vài nam sinh Durmstrang khác nữa. Họ cao ráo, lại có vẻ đẹp kiểu Đức, có gì không được à?"

Có vẻ Ron không ngờ Kira lại nói như vậy, cậu ta nghẹn lời: "Đó không giống nhau, cô ấy là bạn nhảy của Krum, đây là hành vi thông đồng với địch. Chị và Harry vẫn còn đang thi đấu với Krum, cô ấy có thể sẽ tiết lộ mọi thông tin mà cô ấy biết cho Krum."

"Dừng lại." Cô nói.

Kira mất kiên nhẫn đáp: "Chị thích nói chuyện dựa trên sự việc cụ thể, và rất ghét những người nâng tầm vấn đề lên hệ ý thức."

"Weasley, trước tiên em nên làm rõ xem điều khiến em khó chịu là vì em nghĩ Hermione thông đồng với địch, hay chỉ vì cô ấy nhảy với người khác thay vì em hoặc Harry. Cô ấy có tự do cá nhân, không phải chỉ tồn tại như một cuốn bách khoa toàn thư mà các em cần khi có thắc mắc."

"Em dám tỏ thái độ với cô ấy, chỉ vì cô ấy coi em là bạn." Kira cũng không hề khách sáo với Ron: "Vậy còn Roger Davies bên nhà Ravenclaw thì sao? Anh ta là bạn nhảy của Fleur Delacour, Quán quân của Beauxbatons. Sao em không dám tỏ thái độ với anh ta, hay đối mặt chỉ trích anh ta thông đồng với địch?"

Kira cười lạnh: "Không có ý xúc phạm đâu."

Cô nói tiếp: "Nếu em cho rằng Krum tiếp cận Hermione để moi thông tin từ đối thủ, vậy tại sao em không thử tiếp cận Delacour, Krum, hay bất kỳ cô gái nào từ Beauxbatons hoặc Durmstrang đi?"

"Hay vì em không thích họ?"

Ron hoàn toàn sững sờ, miệng cậu ta mấp máy nhưng không thốt ra được tiếng nào như một con cá vàng bị vớt khỏi nước, chỉ biết há miệng ra rồi ngậm miệng lại.

Harry, người không nói gì từ nãy đến giờ, nhìn Kira với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng vì cậu vẫn muốn giữ quan hệ bình thường với Ron nên cố tìm cách cứu bạn mình.

Cậu chuyển chủ đề: "Nói mới nhớ, Diggory, tối nay bọn em đã thấy một chuyện rất kỳ lạ. Dường như Karkaroff rất lo lắng khi nói chuyện với giáo sư Snape, họ gặp nhau trong khu vườn. Thậm chí họ còn gọi nhau bằng chức danh."

Ánh mắt Kira hướng về phía Harry, vẻ mặt đầy suy tư: "Chị nhận ra em thường thể hiện sự nhạy bén của một tầm thủ."

Harry đột nhiên được khen, cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Cậu vô thức nói nhiều hơn: "Cảm ơn chị. Chúng em nghe thấy họ nói về... 'nó' ngày càng rõ ràng hơn trong vài tháng qua. Karkaroff rất lo lắng, nhưng giáo sư Snape bảo ông ta cứ bỏ trốn đi. Nhưng Karkaroff lại muốn ở lại Hogwarts."

Harry cân nhắc nói tiếp: "Giáo sư Snape nói ông ấy sẽ 'bảo đảm' cho Karkaroff. Bảo đảm điều gì? Và với ai? Rõ ràng Karkaroff là hiệu trưởng của một trường pháp thuật cơ mà, đúng không?"

Cậu không thể tưởng tượng nổi một người như cụ Dumbledore lại phải cúi đầu cầu xin bất cứ ai.

"Thật thú vị." Kira nghiêm túc nói: "Chị hoàn toàn thay đổi cách nhìn về em đấy Potter. Hãy giữ sự nhạy bén này, nó sẽ rất có ích cho em."

"Nhưng chị tò mò, tại sao em lại kể cho chị những điều này?"

Harry không dám nói rằng cậu chỉ muốn cứu Ron khỏi tình trạng choáng váng sau khi bị mắng.

Cậu gãi đầu: "Không biết nữa. Em nghĩ có thể chị sẽ biết gì đó... Không, không, em không có ý gì cả. Em nói nhầm rồi... Ý em là chị nên cẩn thận với một số người."

Kira nhìn vào đôi mắt xanh lá của Harry, không nói gì.

Cô không phải là Harry Potter, không phải Chúa Cứu Thế được tiên tri, không phải đứa trẻ lớn lên trong gầm cầu thang, không phải con của kẻ từng bắt nạt bạn bè, cũng không phải học sinh luôn bị đối xử lạnh nhạt.

Cô chỉ là một người ngoài cuộc.

Kira im lặng vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Potter," Kira bình tĩnh nói: "Quả trứng vàng ấy, em hãy đặt nó xuống nước, mở ra, rồi em sẽ nghe thấy tiếng trong nước."

Harry ngạc nhiên, mắt mở to: "Gì... gì cơ?"

Kira cười bí ẩn: "Không có gì. Đi đây, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com