Chương 61
Editor: Moonliz
Kira không ngờ khi buổi dạ hội kết thúc đã là nửa đêm.
Cô suy nghĩ một lúc.
Kệ đi!
Dù sao cô cũng không phải Lọ Lem sẽ mất đi phép thuật vào lúc 12 giờ. Hơn nữa, ngày mai được nghỉ, hôm nay lại không có giờ giới nghiêm hay tuần tra ban đêm, cô quyết định đến văn phòng dưới tầng hầm xem thử, biết đâu lại có thể kiếm được một bữa ăn khuya!
Kira vừa mới gõ cửa được một cái, tay còn chưa kịp rời khỏi không trung, cửa văn phòng đã được mở ra.
Văn phòng trong tầng hầm khá tối, chỉ có ánh sáng màu vàng từ lửa trong lò sưởi. Xung quanh đầy những lọ chứa nguyên liệu điều chế độc dược. Cô thấy Snape đang đứng bên bàn làm việc, trên gương mặt vẫn còn dấu hiệu của sự trầm tư.
Kira lập tức bước vào với dáng vẻ tự tin.
Sau khi vào trong, cô mới nhận ra trên bàn làm việc có một phần thức ăn đơn giản.
"Thầy mệt à?" Kira hỏi. "Hay là thầy đi nghỉ đi, em ăn xong rồi sẽ đi ngay."
Snape hơi do dự, nhưng rồi lắc đầu, ra hiệu bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bành.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ, tôi cần nói chuyện với trò."
Kira nhìn ra dáng vẻ hơi cứng nhắc và né tránh của hắn, nhưng không nói gì. Cô chỉ bước đến bên cạnh lò sưởi, thêm hai khúc gỗ vào lửa để ngọn lửa cháy rực hơn, làm không gian ấm áp thêm đôi chút.
Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích của Snape, cầm phần thức ăn vẫn còn ấm lên, bắt đầu ăn một cách nhanh chóng nhưng không cẩu thả.
Cô uống một bát súp kem nấm nhỏ, ăn một chiếc sandwich và một phần bánh pudding sữa, rồi lau tay sạch sẽ. Cô nhìn về phía Snape, bình thản hỏi: "Thầy muốn nói gì?"
Snape nhanh chóng đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục thế này nữa, tiểu thư Diggory. Hành vi theo đuổi mà trò tự nhận là của mình đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi, và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ——"
"Ngừng lại đã."
Kira giơ tay lên, nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Cô chống cằm, nhìn Snape và bắt đầu suy nghĩ.
Đôi mắt đen của phù thuỷ trong chiếc áo choàng đen trống rỗng, gương mặt càng thêm lạnh lùng.
Đó là biểu hiện điển hình của việc sử dụng Bế quan Bí thuật.
Kira đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, bước đến lò sưởi và rút đũa phép ra, biến ra hai chiếc ghế mềm mại.
Dưới ánh lửa, những chiếc ghế có đệm trông thật ấm áp và thoải mái.
Cô điều chỉnh khoảng cách giữa hai chiếc ghế, sau đó quay lại đi về phía Snape.
Kira giơ tay định nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của Snape. Hắn né tránh ngay theo phản xạ, hơi mất kiên nhẫn nói: "Tiểu thư Diggory, tôi đã nói rồi, dừng ngay tất cả những ——"
Cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ngắt mọi điều từ chối mà Snape định nói.
"Chúng ta hãy ngồi xuống đây, rồi nhìn mặt nhau để nói chuyện, được không giáo sư Snape?"
Kira bước tới, chọn một chiếc ghế và ngồi xuống trước: "Thầy biết không, trong nghiên cứu tâm lý học của giới Muggle, họ cho rằng hành vi của con người chịu ảnh hưởng từ hai khả năng: thuyết mục đích và thuyết nguyên nhân."
"Thuyết mục đích cho rằng trước tiên con người có động cơ và mục tiêu, từ đó tìm ra những yếu tố ảnh hưởng để chứng minh cho hành vi của mình. Còn thuyết nguyên nhân lại cho rằng mỗi hành vi đều bị kích thích bởi các yếu tố ảnh hưởng."
Cô bình tĩnh nhìn Snape, chậm rãi nói: "Vì vậy, em muốn biết lý do nào khiến thầy nói ra những điều này. Trước khi em xuống tầng hầm tìm thầy, sau khi chúng ta khiêu vũ, chắc chắn đã xảy ra một hoặc vài chuyện nào đó."
"Nếu em không đến." Kira hỏi: "Vậy thầy đang chờ ai với bữa ăn khuya ấm nóng này?"
Snape giữ khuôn mặt nghiêm nghị, vẻ lạnh lùng đó đủ để dọa chạy mười Harry Potter.
Tuy nhiên, cô gái có mái tóc vàng nâu ấy vẫn lặng lẽ ngồi đó. Có một sức mạnh toát ra từ đôi mắt, mái tóc và tư thế ngồi của cô.
Khi Snape hoàn hồn, hắn nhận ra cả hai đã ngồi im lặng trên những chiếc ghế nhỏ bên cạnh lò sưởi được một lúc lâu.
Tiếng gỗ cháy tí tách vang lên như âm thanh nền, đôi khi ánh lửa bập bùng phản chiếu hai người gần như sắp chạm đầu gối vào nhau. Cả hai vô thức đặt tay lên đùi, những dòng suy nghĩ hỗn loạn dần dịu lại.
Trước khi Kira cảm thấy mình sắp thiếp đi, cuối cùng vị phù thuỷ mặc áo choàng đen ngồi đối diện đã mở miệng nói: "Chẳng phải trò đã biết rồi sao?"
Snape lạnh lùng nói: "Lần đầu tiên Karkaroff tìm đến tôi, trò cũng ở bên cạnh. Sau đó, những việc ông ta tìm tôi, những cuộc nói chuyện đó, trò cũng đã được nghe đầy đủ từ miệng Potter rồi."
Hắn siết nhẹ hai tay: "Trò đã nói cho cậu ta cách giải đố quả trứng vàng, chẳng phải vì trò tin những điều mà Potter nói, nên mới trả lại cậu ta một thông tin quan trọng à?"
Kira có hơi ngạc nhiên: "Hóa ra thầy đang đợi em về cùng à? Em còn tưởng thầy đã đi trước rồi."
"...Ai thèm đợi trò."
Snape nói một cách gay gắt. Hắn kéo cao tay áo bên trái, vén ống tay dài màu đen lên quá khuỷu tay, đưa cho cô thấy một vết dấu xám đen xấu xí: "Trò thấy đây là gì không? Dấu hiệu Hắc Ám! Dấu ấn để lại từ khi tôi còn là Tử Thần Thực Tử!"
"Nó không thể bị xóa đi, in hằn trên cánh tay trái của tôi giống như một vết sẹo xấu xí, giống như cuộc đời méo mó và đổ nát của tôi vậy!"
Hắn nói với giọng đầy hung hãn: "Nhìn đi, những kẻ khác có dấu hiệu này đều phải vào Azkaban làm bạn với Giám Ngục. Nhìn thấy thứ bẩn thỉu này rồi thì trò sẽ không thích tôi đâu. Biến đi, Diggory, nhanh lên!"
Kira nắm lấy cổ tay Snape, khiến hắn khẽ run lên, cố kiềm chế phản ứng khi thấy cô cúi xuống, ghé sát lại để quan sát kỹ lưỡng.
Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt quanh mép dấu hiệu Hắc Ám, cẩn thận không chạm vào nó.
Viền của dấu hiệu không hề mịn màng. Kira không sử dụng phép thuật, chỉ đơn giản quan sát cách mà nó có thể được tạo ra.
Cảm giác giống như một lời nguyền ràng buộc?
Kira suy nghĩ, có vẻ như nó chứa đựng một dấu ấn ý chí cá nhân, pha trộn với những loại phép thuật phức tạp như lời nguyền, định vị, truy tìm, và nhiều thứ khác.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da bên trong cánh tay, gây ra một cơn rùng mình nhạy cảm và mơ hồ.
Nếu nói ban đầu việc đưa dấu hiệu Hắc Ám ra cho Kira xem khiến Snape cảm thấy vô cùng đau đớn trong lòng, thì dưới ánh mắt quan sát kỹ lưỡng và lâu dài của cô, hắn dần bình tĩnh lại.
"Trò định nhìn đến bao giờ nữa?"
Snape bực bội hỏi, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ cô không có tí phản ứng gì à?
Kira xoa nhẹ cổ tay của hắn: "Nhìn xong rồi. Cảm giác giống cái ở giải Quidditch World Cup vậy."
"...Trò không định nói gì à?" Snape bối rối hỏi.
"Ừm, nói thế nào nhỉ..."
Kira suy nghĩ một lát: "Phong cách của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thật sự có hơi tồi tệ. Cảm giác rất chiếm hữu, cũng rất ích kỷ. Những Tử Thần Thực Tử xuất sắc đều bị kéo vào và đóng dấu, nhưng không cho thuộc hạ cơ hội đứng hai phe cũng là điều hợp lý."
"Theo em thấy, Tử Thần Thực Tử là một tổ chức có yêu cầu về lợi ích, nhưng phương pháp và tư tưởng lại khá non nớt, bản chất cũng chẳng khác gì tổ chức S.P.E.W của Hermione — à, đó là tên viết tắt của Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Gia tinh."
(Tuy nhiên, có lẽ S.P.E.W sẽ giống Hội Phượng Hoàng hơn.)
Biểu cảm của Snape như bị đóng băng, cơ thể hắn căng cứng, giống như chỉ cần một giây nữa là hắn sẽ nhảy dựng lên để ném một bùa chú phong ấn lò sưởi, hoặc có thể phong ấn luôn miệng của Kira trước.
Kira có hơi thất vọng nhận ra, quả nhiên vẫn không thể lấy những chuyện này ra để thảo luận với Snape.
"Có lẽ em đã đưa ra một ví dụ không thích hợp." Kira chuyển chủ đề: "Có vẻ như trong mắt Tử Thần Thực Tử, dân Muggle chẳng khác gì gia tinh vậy."
"Tóm lại, em không quan tâm lắm đến chuyện này. Em thích thầy không phải vì thầy là Chúa Cứu Thế hay là một Thần Sáng hoặc bất kỳ danh hiệu nào khác."
"Nhưng việc thầy sẵn sàng để lộ nhiều điều về bản thân mình hơn khiến em rất vui."
Snape kéo tay áo xuống một cách cảnh giác, giống như đang đối mặt với một người rất kỳ lạ cần phải đề phòng.
Kira: ...
Cô cố gắng kiềm chế không ném một bùa xé toạc để làm rách chiếc áo choàng dài của hắn, rồi trở lại vấn đề trước đó: "Về việc em nói cho Harry cách giải câu đố quả trứng vàng, chẳng phải vì em thân với cậu ta, cũng chẳng phải vì cậu ta là Quán quân của Hogwarts, và càng không phải vì cậu ta đã kể cho em những gì nghe lén được từ cuộc nói chuyện giữa thầy và Karkaroff——"
Kira hơi ngừng lại: "... Chỉ là bỗng dưng em cảm thấy thương hại cậu ta thôi."
Vẻ mặt Snape trở nên âm u: "Thương hại cậu ta? Trò thấy Potter đáng thương? Cảm thấy Chúa Cứu Thế của chúng ta phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy mà còn bị một giáo sư già tối tăm, đầy dầu mỡ như tôi liên tục gây khó dễ, chỉ vì những thù hận từ đời cha mẹ ư?"
Hắn giận dữ đứng dậy định rời đi, nhưng Kira đã nắm chặt lấy tay hắn, không để hắn bước đi.
"Nghe em nói hết đã, được không?"
Kira nhanh chóng giải thích: "Em cảm thấy thương hại cậu ta bởi vì em nhận ra rằng, Harry Potter gánh chịu hậu quả thay cho bốn tên ngu ngốc kia. Nhưng dù biết điều đó, em vẫn không hề bận tâm và hoàn toàn ủng hộ bất kỳ lựa chọn hay hành động nào của thầy."
"Snape, khi tất cả những kẻ nói rằng người chết thì mọi oán hận trước đây nên được bỏ qua, em sẽ khuyên những kẻ đó đi chết luôn đi. Ý em là ——"
"Nếu thầy tha thứ cho ông già James Potter ngu ngốc kia, thì thầy đang phản bội chính mình của bảy năm học ở Hogwarts. Khi đó, Snape trẻ tuổi chắc chắn sẽ nghĩ, tại sao trong tương lai tôi lại phải phản bội bản thân để tha thứ chứ? Nhất là khi cái tên ngu ngốc đó chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là chết đi thôi!"
Kira nói liền một hơi, càng nói càng giận, thậm chí còn muốn đào mộ James Potter lên để xử lý thêm lần nữa, hoặc hồi sinh ông ta chỉ để giết ông ta lại một lần nữa.
Cô đứng lên, dang tay ra, hơi cúi xuống nhìn Snape.
"Thầy thấy chưa? Nghe rõ chưa? Chính em mới là kẻ thật sự tệ hại trong chúng ta, Snape. Đôi khi em cảm thấy thầy quá đặt nặng đạo đức nên mới nghĩ bản thân mình là người xấu. Nếu là em trong hoàn cảnh đó, cho dù phải nhẫn nhịn vài chục năm, em chắc chắn sẽ trả thù tất cả!"
Đôi mắt của Kira đầy lửa giận bùng cháy.
"Trong thế giới Muggle có một từ gọi là 'bạo lực học đường.' Em nghĩ trong giới pháp thuật, chính vì có quá nhiều cách chữa trị nên những tổn thương độc ác lại bị xem nhẹ. Trước đây, em từng nghĩ những người bị bắt nạt không phản kháng mạnh mẽ, vì họ đã đầu hàng nên không thể chống lại thành công. Nhưng sau này em nhận ra suy nghĩ sai lầm đó chỉ vì em may mắn sống trong sự tệ hại theo cách của mình."
"Hiệu trưởng thiên vị, giáo sư làm ngơ, gia đình vô dụng, và số lượng phe thầy thì quá ít. Trong tình cảnh đó, thầy vẫn luôn chống lại, nhưng điều đó chẳng mang lại kết quả gì. Nếu không có sự tác động từ môi trường bên ngoài, thì tên ngu ngốc Potter sẽ có vợ đẹp con xinh, tên Black ngu ngốc vẫn sẽ có bạn thân và gia tài đồ sộ, còn tên Lupin ngu ngốc phải chịu hậu quả là nghèo khổ, nhưng đó đến từ việc là người sói chứ chẳng phải do hành động bắt nạt của ông ta."
"Tại sao? Tại sao chứ?" Kira đấm mạnh vào bệ lò sưởi gần đó: "Em chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy tức không chịu nổi. Dù mọi người có nghĩ rằng sự chèn ép của thầy đối với Potter là vô lý hay đáng ghét, dù cho em có bất kỳ mối quan hệ nào với Potter, thì em vẫn đứng về phía thầy, luôn luôn đứng về phía thầy. Thầy biết tại sao không?"
Kira giận dữ nói: "Bởi vì tình cảm của em đã đưa ra lựa chọn thay em. Bởi vì người em thiên vị chính là thầy. Em không hiểu làm sao có ai lại muốn kết bạn với kẻ đã bắt nạt bạn của mình!"
Sau màn bộc phát đầy đam mê của Kira, Snape chuyển từ sự giận dữ ban đầu dần chuyển sang bối rối. Hắn thực sự bị sự tức giận dường như còn lớn hơn của Kira làm cho choáng váng.
Khi Kira từ chối ngồi lại chiếc ghế nhỏ, chỉ cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh, thậm chí Snape còn hơi lo lắng rằng cô có thể tức đến mức tự nổ tung.
Tại sao lại có cảm giác rằng Kira có thể giận dữ đến mức chạy thẳng sang Gryffindor và đấm Harry Potter một trận nhỉ...
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cuối cùng Snape cũng thừa nhận lý do tại sao hôm nay hắn lại đẩy Kira ra xa một lần nữa. Có lẽ không chỉ hôm nay, mà dấu hiệu rõ ràng đã xuất hiện từ rất lâu trước đó. Thế nhưng chính tại buổi khiêu vũ hôm nay, hắn mới nhận ra rõ ràng rằng bản thân cũng đã rung động.
Thứ cảm xúc trào dâng trong lồng ngực ấy không phải là ảo tưởng hay ngộ nhận.
Đó là kết quả của vô số lần trái tim bất giác xao xuyến tích lũy lại.
"Tôi không hiểu."
Snape cũng đứng dậy, nhìn đôi bàn tay gầy gò, mang đầy những vết sẹo lặt vặt của mình, hắn nói với vẻ bối rối: "Tại sao trò lại thích tôi?"
"Trò đã đến Spinner's End rồi, chỉ cần nhìn vào những món đồ trang trí cũ kỹ bên trong cũng có thể thấy được rằng nơi đó nằm ở con phố tệ nhất vùng Cokeworth. Bên ngoài là những con ngõ ẩm ướt và hôi hám, nhưng đó chính là nơi tôi đã lớn lên."
"Gia đình không chỉ nghèo khó mà còn chẳng hề hòa thuận. Vẻ ngoài của tôi chẳng thể nào gắn liền với từ 'đẹp trai,' dáng người thì gầy gò." Hắn chậm rãi nói. "Khi học ở Hogwarts, tôi cũng chẳng phải là thiên tài kiệt xuất như trò tưởng. Thậm chí chủ nhiệm nhà là giáo sư Slughorn thời đó còn chẳng thích những học sinh như tôi, những kẻ không khéo léo, không biết cách nịnh bợ."
Snape mệt mỏi nói: "Trò từng nói rằng muốn nhập học cùng tôi, nhưng nếu khi ấy trò gặp tôi, tất cả những gì trò thấy sẽ chỉ là một kẻ đáng thương, u ám, bị nhà trường cô lập, bị học sinh khác đánh ngã xuống đất."
Còn Kira thì sao?
Sinh ra trong một gia đình phù thủy, tính cách cởi mở và khoan dung, tài năng phép thuật vượt trội xuất chúng, giáo sư nào cũng yêu quý cô.
"Tôi không có gì để cho trò cả, Kira. Sao trò lại có thể nảy sinh tình cảm với một người mà đáng lẽ trò phải khinh thường chứ?"
Giống như hắn trước đây, thứ duy nhất hắn có thể tự hào cũng chỉ là những lần giảng giải cho Lily những kiến thức và hiểu biết về thế giới pháp thuật trước khi nhập học. Nhưng khi cô ấy bước vào thế giới đó, cô ấy đã không cần ai phải lặp đi lặp lại những điều tầm thường ấy nữa.
"Tôi có thể cho trò điều gì đây?" Snape vừa bối rối, vừa chối bỏ, lại vừa khát khao hy vọng.
Kira nhìn hắn chằm chằm, không hề do dự: "Em chỉ muốn thầy thôi, Severus."
Ánh mắt cô ngập tràn mê đắm, không hề rời khỏi ánh mắt Snape. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt hắn, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, kéo hắn lại gần.
"Hãy trao cho em tình yêu của thầy đi, Severus."
Kira hôn lên đôi môi mỏng thường xuyên mím chặt ấy, áp sát vào chúng, nói khẽ: "Em chỉ cần điều đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com