Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Editor: Moonliz

Bà Norris đột nhiên kêu "meo" một tiếng về phía nào đó.

Chiếc mũi nhỏ của con mèo ngửi thấy mùi hương kỳ diệu của xà phòng bong bóng, và với sự thông minh của mình, nó đoán chắc rằng mùi hương này đến từ một trong những "sinh vật hai chân nhỏ tuổi" – tức là học sinh.

Snape nheo mắt nhìn theo hướng đó, giơ hai tay lên, chậm rãi bước lên cầu thang. Hắn vừa đi vừa như thể đang mò mẫm thứ gì đó trong không khí: "Chắc chắn Potter đang ở đây! Potter luôn biến thói quen vi phạm nội quy thành sở thích cá nhân với chiếc Áo Tàng hình của mình."

Harry cố gắng ngả người ra sau hết sức có thể. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng Moody giả vang lên, cứu lấy mạng nhỏ của mình trong gang tấc.

"Ở đó không có gì cả, Snape!" Moody quát lớn. "Nhưng tôi thì sẵn sàng nói với hiệu trưởng về cách anh luôn nghi ngờ Harry Potter vô cớ!"

"Ý ông là sao?" Snape quay đầu nhìn Moody giả, hai tay vẫn dang rộng.

"Ý tôi là cụ Dumbledore rất quan tâm đến việc ai là người luôn có ý đồ xấu với cậu bé đó!" Moody giả nói, chân cà nhắc tiến thêm vài bước về phía cầu thang. "Và, Snape, tôi cũng... rất quan tâm..."

Ánh sáng từ ngọn đuốc quét qua khuôn mặt méo mó đầy vết sẹo và cái mũi gãy của Moody, khiến những đường nét đó càng thêm ghê rợn và đáng sợ.

Snape cúi đầu nhìn Moody giả. Trong khoảnh khắc, không ai nhúc nhích, không ai nói lời nào. Cuối cùng, Snape từ từ hạ tay xuống.

Kira vẫn đứng im không biểu cảm ở vị trí cũ. Ánh sáng từ ngọn đuốc tạo thành một đường phân cách sáng tối trên khuôn mặt cô, mang lại một vẻ lạnh lùng, u ám khó tả.

"Tôi chỉ nghĩ rằng..." Snape cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh, mặc dù cảm giác nhục nhã đang hiện lên vì Moody giả lại ngang nhiên mang cụ Dumbledore ra để chèn ép hắn trước mặt Kira lần nữa.

Trái tim Snape bỗng trĩu nặng, cảm giác trống rỗng lướt qua, và bên tai và má hắn trở nên lạnh lẽo.

"Nếu Potter lại lang thang giữa đêm..." Snape nói một cách khô khan: "Đó là một thói quen tồi tệ đáng tiếc... cần phải ngăn chặn. Vì, vì sự an toàn của chính cậu ta."

"À, tôi hiểu rồi." Moody thì thầm: "Anh thực sự để tâm đến lợi ích của Potter, đúng không?"

Trong khoảnh khắc im lặng, Snape và Moody giả vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.

Kira liếc Moody giả một cái đầy lạnh lẽo, sau đó giơ đũa phép lên. Khi không ai ngờ đến, cô đột ngột niệm chú: "Aguamenti."

Dòng nước nhỏ bắn ra nhanh chóng lao về phía cầu thang, nhưng giữa đường lại đập vào một "khối không khí" vô hình, rồi nhỏ giọt xuống, tạo thành một vũng nước dưới sàn.

"Em nghĩ." Kira lạnh lùng nói: "Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi."

Cô bước lên phía trước, đứng trước bậc thang, quay đầu nhìn Moody: "Thói quen bao che học sinh chỉ khiến chúng gặp nguy hiểm, thưa giáo sư Moody. Có lẽ thầy còn thiếu một chút kinh nghiệm về cách trở thành một giáo sư tốt."

Lúc này Harry đang nằm yên dưới tấm Áo Tàng Hình, hoàn toàn sẵn sàng chờ chết.

Dĩ nhiên cậu hy vọng có thể thoát nạn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu chỉ mong rằng Giáo sư Moody có thể gánh nổi áp lực từ lão Filch và giáo sư Snape để cứu cậu ra khỏi tình huống trớ trêu này.

Sau khi bị lật tẩy, ngoài cảm giác hoảng loạn và nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một tảng đá lớn, Harry còn có hơi tức giận, nhưng phần lớn là cảm giác "biết ngay mà".

Dù sao thì, từ rất lâu trước đó, điều này đã không còn là bí mật. Dù là ở Lều Hét hay trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc, hoặc thậm chí từ trước nữa, Kira chưa từng che giấu chuyện cô hoàn toàn đứng về phía Snape trước mặt họ.

Harry đoán rằng nếu Snape không có mặt ở đây, có lẽ Kira sẽ phớt lờ cậu mà bước qua, hoặc thậm chí nếu tốt bụng hơn, cô còn có thể kéo cậu ra khỏi cái bậc thang chết tiệt kia.

Nhưng bây giờ...

Harry không cảm thấy quá tức giận, mà ngược lại, còn có hơi bối rối và sợ hãi khi nhìn thấy Kira đứng giữa Snape và Moody, đối đầu với người sau.

Trời ạ, cô đúng là dũng cảm. Phải biết rằng, Giáo sư Moody là một Thần Sáng già dày dạn kinh nghiệm, người từng dạy họ về Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ trên lớp.

"Tiểu thư Diggory." Moody cà nhắc bước đến trước mặt Kira, cả hai con mắt hoàn toàn không giống nhau của ông ta đều tập trung nhìn cô. "Nói hay lắm, trò là một huynh trưởng. Nhưng nếu là trước đây, trò sẽ phải tuần tra cả đêm một mình. Xem ra bây giờ Hogwarts kém xa trước kia rồi."

Ý ông ta là đang đe dọa cô không nên đi một mình sao?

Kira bình tĩnh nhìn Moody giả: "Rõ ràng là nhiều nhân tài đang bị đánh giá thấp, thưa giáo sư Moody. Em hiểu ý thầy. Giống như vài năm trước, từng có huynh trưởng đạt được 12 chứng chỉ trong kỳ thi N.E.W.T., nhưng bây giờ, không ai còn đủ thời gian để học nhiều môn đến thế."

Moody giả đưa mắt lướt khắp khuôn mặt cô: "Thật sao? Đứa trẻ đó tên là gì?"

"Là một người nhà Weasley," Kira mỉm cười đáp. "Hiện giờ đang làm trợ lý cho ông Crouch. Nghe nói ông ấy rất coi trọng kết quả kỳ thi của nhân viên, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có thể đạt được 12 điểm O."

"Thật thú vị... rất thú vị..." Moody giả đột ngột đặt tay lên vai Kira và vỗ nhẹ. "Cô gái, sáng mai sau khi hết tiết, trò ——"

"Tôi phải tiếp tục tuần tra."

Snape lạnh lùng cắt ngang lời Moody: "Nếu ông không phiền, Moody, tôi vẫn cần dẫn huynh trưởng trong buổi tuần tra hôm nay đi tiếp. Còn về một học sinh lén lút lang thang giữa đêm, có lẽ ông muốn tự mình xử lý."

Nói xong, Snape không nói thêm một lời, bước nhanh lên cầu thang. Kira cũng đi theo ngay sau mà không hề do dự.

Moody giả suy tư nhìn theo bóng lưng hai người, rồi quay đầu, giật lại quả trứng vàng từ tay lão Filch đang hơi co rúm. Khi chỉ còn lại ông ta và Harry, Moody mới gằn giọng: "Potter, có lẽ trò nên cẩn thận hơn."

Harry không nói nên lời, chỉ có thể nhờ Moody giả giúp kéo chân cậu ra khỏi cái bậc thang trêu ngươi đó.

Dù sao thì cậu vẫn ngạc nhiên khi Snape không vạch tấm Áo Tàng Hình của cậu ra, thậm chí cũng không trừ điểm Gryffindor, mà chỉ lặng lẽ bỏ đi như vậy.

"Hôm nay đúng là kỳ lạ thật." Harry lẩm bẩm.

Moody nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Về nữ huynh trưởng vừa nãy, tôi nhớ cô ấy là một Quán quân của nhà Slytherin. Quan hệ của hai người không tốt lắm à?"

Harry có hơi ngạc nhiên: "Gì cơ? Diggory ấy ạ? Không, không, quan hệ của... chúng em cũng ổn. Đôi khi chị ấy còn giúp đỡ em nữa. À, đúng rồi, thưa Giáo sư Moody, chị ấy là bạn của Hermione – bạn thân của em, người rất giỏi trong học tập ấy ạ."

"Thế tại sao cô ta lại... tôi hiểu rồi, một Slytherin độc ác." Moody giả gầm lên. "Potter, trò nên cẩn thận hơn. Những kẻ chơi chung với Tử Thần Thực Tử, hoặc là sinh ra đã biết đâm sau lưng người khác, hoặc sẽ bán đứng đồng đội để đổi lấy mạng sống bẩn thỉu của mình."

Harry lúng túng nhịp chân: "Em không biết. Nhưng Diggory không phải kiểu người như vậy đâu. Chị ấy có thể chỉ là... ngưỡng mộ giáo sư Snape mà thôi. Lần trước cũng vậy, có lần một tấm bản đồ bị tịch thu, chị ấy biết cách sử dụng nó và đã nói lại cho giáo sư Snape."

Con mắt giả xanh trắng của Moody đột ngột xoay tròn: "Bản đồ à... Ra là vậy..."

"Dù sao đi nữa." Ông ta nhìn Harry chăm chú: "Lang thang giữa đêm với quả trứng vàng sẽ không mang lại linh cảm gì cho trò đâu, Potter. Mau về nghỉ đi, đừng để bị bắt gặp thêm lần nữa."

Nói xong, ông ta quay lưng bước vào văn phòng, lấy từ túi ra một mảnh giấy da cũ kỹ được gấp lại, trên đó là những dấu chân chi chít. Ông ta bắt đầu nghiên cứu nó.

Tối hôm đó, khi Moody giả mượn danh nghĩa kiểm tra để lẻn vào kho riêng của Snape tìm nguyên liệu độc dược hữu dụng, ông ta tình cờ nhìn thấy tấm bản đồ này.

Khi thấy trên bản đồ hiện lên hai cái tên "Severus Snape" và "Bartemius Crouch" trong văn phòng dưới hầm, Moody giả suýt nữa giật mình đánh rơi tấm bản đồ.

Ông ta cuống cuồng nắm chặt lấy mảnh giấy da trong tay. Nếu không phải vì sau đó Snape không có biểu hiện gì đáng ngờ, có lẽ Barty Jr. đã cân nhắc việc đánh bại hắn và sử dụng bùa Xoá trí nhớ.

Khi trở về văn phòng mình và bắt đầu nghiên cứu bản đồ, ông ta lại phát hiện tên của Quán quân nhà Slytherin – Kira Diggory xuất hiện trong tầng hầm và... còn có lúc tên cô ở rất gần với tên của chủ nhân nơi đó.

Gương mặt Moody giả thoáng hiện nét đau đớn, cơ thể ông ta méo mó co rút, con mắt giả và chân giả rơi xuống sàn. Bây giờ kẻ đứng ở đó là một gã đàn ông tóc vàng nhạt, khuôn mặt mang nét điên loạn hậu chấn tâm lý.

"Ra là vậy..." Barty Crouch Jr. lẩm bẩm. "Không ngờ con bé đó lại giống kiểu của Bellatrix... nhưng lại dành cho Snape sao?"

Ông ta cười khẩy, nhưng sâu bên trong lại bắt đầu nghi ngờ.

Nếu Kira cũng biết sử dụng tấm bản đồ kỳ diệu này, rất có thể cô đã từng thấy tên của Bartemius Crouch xuất hiện ở những nơi mà ông ta không nên có mặt. Những lời cô nói có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng có khả năng là lời cảnh báo hoặc đe dọa.

Nhưng cô lại không làm gì cả...

Barty Crouch Jr. trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng đã có tính toán. Ông ta quyết định thay đổi cách tiếp cận để tìm cách lấy được nguyên liệu cho thuốc Đa Dịch.

Snape bước đi rất nhanh, không nói một lời nào, giơ đũa phép lên quét qua từng góc nhỏ như đang lật tung mọi thứ ra tìm kiếm.

Khi đến đài thiên văn, Kira tranh thủ lúc không có ai và không có tranh chân dung xung quanh, thử chạm nhẹ vào ngón tay của Snape, nhưng bị hắn lạnh lùng gạt ra không chút do dự.

Cô cúi xuống liếc qua mu bàn tay mình, nơi đó nhanh chóng xuất hiện vết đỏ ửng, rồi chỉ im lặng đi theo hắn tiếp tục tuần tra.

........ Chứng da nổi mẩn khi bị cào, chuyện bình thường thôi mà.

Khi về đến văn phòng dưới tầng hầm, Kira định đi vào cùng thì Snape mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại.

Snape lạnh lùng nói: "Công việc tuần tra đã xong, tiểu thư Diggory. Bây giờ em nên về ký túc xá, thay vì đứng đây vi phạm quy định giờ giới nghiêm."

Kira giữ lấy mép cửa, hơi dùng sức để chống lại: "Em nhận ra hôm nay tâm trạng của anh không tốt lắm. Em đã làm gì khiến anh bực mình à?"

Snape lập tức cười nhạt đầy mỉa mai: "Tôi chẳng có tư cách gì để giận dữ với một Quán quân vĩ đại của Hogwarts cả. Có lẽ tôi nên quỳ xuống trước mặt em, chịu đựng sự sai khiến của em mới phải."

... Rõ ràng là đang tức giận mà, còn chối nữa.

Kira trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu anh muốn, Severus, trong bất kỳ lần tiếp xúc nào giữa chúng ta, nếu em có hành động gì khiến anh không thoải mái, thì xin anh hãy nói cho em biết."

"Có thể em sẽ không thay đổi được suy nghĩ của mình, nhưng em không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng chỉ vì cả hai đều cố gắng nhẫn nhịn. Thay vì để anh chịu đựng trong im lặng, em cũng muốn biết liệu em có làm gì sai không."

Snape cụp mắt xuống, mím chặt môi. Hắn để ý đến bàn tay trắng nõn của Kira đang bám vào cánh cửa, trên đó vẫn còn lưu lại vết đỏ nổi bật.

Hắn rụt mắt lại như bị điện giật, quay người bước lùi về phía trong phòng, chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt: "Vào đi. Đóng cửa lại."

Kira bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến bên Snape, người đang quay lưng về phía cô. Cô từ từ vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, không để ý đến sự kháng cự nhỏ nhoi ban đầu, chỉ đặt cằm mình lên vai hắn.

Hai người đứng ôm nhau trong im lặng. Cái lạnh lẽo còn vương lại sau cuộc tuần tra dần được xua tan bởi hơi ấm từ ngọn lửa trong lò sưởi, hoặc có lẽ Snape đang cảm nhận sự ấm áp thân thiết không ngừng được truyền đến từ "chú chó lớn" bám người phía sau hắn.

"Em nghĩ rồi..."

Kira khẽ hỏi: "Có phải anh giận vì lúc nãy em đã cắn tai anh ở hành lang không?"

Cô nhận thấy dái tai của hắn nhanh chóng đỏ ửng lên: "Anh nói xem, trừng phạt vì anh nói dối chỉ là đùa thôi mà? Em cũng không nghĩ anh thực sự không thành thật, chỉ là lúc anh nói câu đó trông dễ thương quá, nên em không kìm được mà muốn làm gì đó thân mật."

"Em chỉ nghĩ lúc ấy hành lang chỉ có hai chúng ta. Nếu anh không thích những hành động như vậy thì em sẽ cố gắng tiết chế hơn trong tương lai." Kira nghiêm túc nói. "Chỉ dành những hành động thân mật như thế này cho những lúc riêng tư, trong không gian kín như bây giờ thôi."

Snape, người vừa mới yên tĩnh tận hưởng cái ôm, đột nhiên giận tím mặt, vùng vẫy dữ dội.

Hắn nghiến răng gằn từng chữ: "Em là chó à?"

"Em có thể là như vậy đấy." Kira nghiêm túc trả lời, rồi cất giọng đầy hài hước: "Gâu gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com