Chương 64
Editor: Moonliz
Kira ôm chặt lấy người trước mặt, sau đó dùng cằm cọ nhẹ lên vai và cổ Snape, rồi hỏi tiếp: "Nếu không phải vì em cắn anh, thì có phải là chuyện xảy ra sau đó với Moody không?"
Cô hơi bối rối: "Là vì em ra tay với Potter à?"
Snape im lặng một lúc vì câu suy đoán này, sau đó nói bằng giọng chán nản: "Nếu em gọi thứ đồ chơi phun nước đó là 'ra tay' thì không phải."
"Vậy à." Kira thở phào: "Vậy thì là vì sao? Có phải vì em lại cãi nhau với Moody không?"
Cô hơi tủi thân: "Lần này em không ra tay, mà lời lẽ cũng rất lịch sự, uyển chuyển mà."
Snape im lặng hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ vào cánh tay Kira đang ôm lấy eo mình. Hắn có hơi không nỡ rời khỏi vòng tay ấy nhưng vẫn lùi lại một bước, xoay người, kéo giãn khoảng cách và tựa người vào bàn làm việc.
"Đúng vậy, em lại nhìn thấy tôi đối đầu với Moody." Giọng hắn như được rít ra từ trong kẽ răng, khó khăn vô cùng, nhiều từ ngữ đã bị nuốt ngược lại. Hắn không muốn nói chúng ra trước mặt Kira, sợ chúng sẽ khiến hắn trở nên cay nghiệt và méo mó hơn. "Tôi..."
Snape ngừng lại, đôi mắt lóe lên nỗi đau rõ ràng, cuối cùng hóa thành cơn giận dữ không biết nên hướng về ai.
"Tại sao em cứ nhất quyết phải xen vào những lúc như thế? Khoe khoang sự dũng cảm, sự ngu ngốc của em, hay là tài năng thu hút mọi sự chú ý? Tại sao em phải can thiệp, như thể tôi không thể tự xử lý được vậy? Em làm tôi cảm thấy em ——"
Từ cuối cùng bị hắn cắn chặt lại, không nói ra được. Snape mím môi thật chặt, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp.
"Em làm anh cảm thấy ghê tởm, đúng không?" Kira bình tĩnh hỏi.
Gương mặt Snape trở nên trắng bệch ngay lập tức.
Kira nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nâng mặt hắn, dùng ngón cái xoa xoa môi dưới của hắn. Cô nói khẽ: "Đừng cắn môi nữa."
Trên đôi môi mỏng đỏ ửng đã có một hàng dấu răng hằn sâu.
"Em hiểu ý anh muốn nói, Severus." Kira thở dài: "Thật ra hầu hết mọi người đều như vậy thôi. Khi rơi vào hoàn cảnh không mấy tốt đẹp mà lại bị người thân thiết nhìn thấy, họ dễ sinh ra những cảm xúc thái quá. Điều đó rất bình thường. Anh có thể như thế, em cũng có thể, và rất nhiều người cũng vậy."
"Giống như lão Filch vừa rồi, anh còn chẳng hề quan tâm đến ông ấy. Điều đó càng chứng minh rằng trong một khía cạnh nào đó, anh rất coi trọng em."
Đối mặt với kẻ thù, người lạ, người quen hay người mình thích mà bị mất mặt, tất nhiên cảm xúc phản hồi sẽ không giống nhau.
Kira thu tay lại, bước vài bước sang bên cạnh, nhìn vào ánh lửa trong lò sưởi, nhưng ánh mắt lại như đang lạc vào cõi hư không.
"Rất nhiều lúc, em cũng thường tự hỏi một điều..."
Không phải lúc nào Kira cũng có thể giữ được trạng thái tinh thần ổn định, cảm xúc cân bằng, thái độ tích cực và suy nghĩ lý trí.
Cô hiểu rằng trạng thái nhạy cảm cao và cơ chế phòng vệ của mình chỉ chưa bị kích hoạt, nhưng nhiều lúc cô không thể kiềm chế được việc tiêu hao tinh thần, cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại về bản thân hoặc về người khác. Chính nhờ sự nhạy cảm trong việc quan sát cảm xúc này mà cô có thể chú ý đến những cảm xúc của Snape.
Nhưng phản ứng lần này của hắn lại khiến Kira đột nhiên nhận ra rằng người đối diện không muốn chấp nhận cách cô nghĩ là cô đang giúp đỡ hay xả giận thay họ giống như những lần thất bại trước đây.
Điều này không liên quan đến việc "giận vì không đấu tranh".
Cô nhớ lại chuyện xảy ra với Lily Potter vào năm thứ năm.
Kira quyết không cho phép bản thân đi vào vết xe đổ.
"Thôi, không có gì đâu." Cô quay người lại, ánh sáng chói lóa vẫn còn vương trên võng mạc. "Em chỉ muốn nói rằng, em biết rõ sự mạnh mẽ của anh. Nhưng một phù thủy mạnh mẽ cũng không cần phải là toàn năng theo như Merlin quy định. Dù sao đi nữa ——"
Kira nghiêm túc nói: "Em tôn trọng mọi suy nghĩ của anh. Năm nay, nếu lại chạm mặt Moody, em sẽ nghe theo quyết định của anh."
Snape nghĩ rằng mình đã suýt chút nữa làm mất đi cô gái này vì những lời nói thiếu suy nghĩ. Nhưng dường như Kira luôn khoan dung — không, không nên gọi là khoan dung — mà là có khả năng gỡ bỏ lớp vỏ ngôn từ, nhìn thấu bản chất ẩn sau chúng một cách bình tĩnh.
Hắn biết đôi khi bản thân đôi khi trở nên vô cùng cực đoan, nhưng Kira luôn có cách ổn định và làm dịu hắn, như thể mọi chuyện trên đời đều không quá quan trọng.
Giống như một con tàu lạc lối giữa biển khơi bất tận bỗng nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng trên hòn đảo cô độc phía xa.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói lời tạm biệt với cô.
Ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại, Snape đột nhiên nhớ ra rằng, nụ hôn chúc ngủ ngon mà cô nàng bám dai như đỉa từng nằng nặc đòi, dường như vừa bị lãng quên.
Ngay giây tiếp theo, Snape lập tức nghĩ rằng mình thật là điên rồ khi để tâm đến chuyện này.
Kira mỉm cười rời khỏi hầm ngục, đi về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cô đọc mật khẩu, bước qua bức tường đá, lấy bài luận cần nộp vào ngày mai trên bàn, sau đó đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại...
Cô loạng choạng đi được vài bước, toàn thân từ tay chân, môi đến cả cơ thể đều tê dại. Kira ngã nhào lên bàn, làm đổ hàng loạt đồ vật xuống sàn một cách hỗn loạn.
Dù đang hít thở dồn dập, cảm giác tức ngực và chóng mặt lại ngày càng nặng nề.
Tại sao?
Tại sao mình chẳng thay đổi được điều gì?
Tại sao lòng dũng cảm từng giúp mình phá bỏ mọi rào cản giờ lại bị bao vây bởi hàng loạt những điều chẳng thể nào thay đổi, như bị mắc kẹt trong bùn lầy và cát lún?
Tại sao cái thế giới khốn nạn này lại có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ như thế?
Trước mắt Kira là một màn tối sầm. Những giọt nước mắt to lớn bất giác rơi xuống từ khóe mắt. Cô quờ quạng tìm chiếc túi giấy để dùng khi bị quá thở nhưng chẳng tìm thấy đâu, chỉ có thể cố ép chặt tay lên miệng và mũi.
Cảm giác lo âu khiến cơ thể cô khao khát nhiều oxy hơn để làm dịu tâm trạng.
Dù đã cố gắng giảm nhịp thở, nhưng những dòng suy nghĩ hỗn loạn và căng thẳng trong đầu cô vẫn không ngừng tuôn trào.
Thật ghê tởm.
Thế giới này thật ghê tởm. Mình chỉ muốn chạy trốn thôi.
Kira nắm đại một vật gì đó rồi biến nó thành thùng rác, sau đó cúi xuống nôn mửa đến mức khô cả cổ họng. Gương mặt tái nhợt đầy nước mắt nước mũi, còn trong đầu là hàng loạt giọng nói đang gào thét.
Tại sao lại đẩy em ra xa?
Tại sao anh lại phải bận tâm đến nhiều người như thế trong thế giới của anh?
Tại sao Lily Potter đã chết rồi mà vẫn để lại quá nhiều xiềng xích như vậy?
Kira đau đớn cuộn mình lại, không kiềm chế được mà vò rối mái tóc dài màu vàng nâu của mình.
Rõ ràng đã tự nhủ thích là được, cứ từ từ thôi, nhưng lại để tâm đến quá nhiều thứ. Thật là hèn hạ và ghê tởm.
Nhưng lẽ nào ngay cả mình cũng không thấy đủ? Nghĩ vậy chẳng phải quá tự phụ rồi hay sao? Ngay cả Lily Potter cũng không làm được, thì làm sao mà mình làm nổi... Nhưng chẳng phải mình đã đứng ở lập trường khác rồi cơ mà...?
Làm sao một kẻ điên như mình có thể theo đuổi được tình yêu đây.
Tất cả đều vô nghĩa, thật sự vô nghĩa.
Kira khom lưng, như thể trong cơ thể cô có vô số mảnh vỡ muốn lao ra ngoài. Cô muốn hét lên, muốn xả giận, muốn đấm vỡ thứ gì đó, nhưng lại không thể. Cô cảm thấy như có một chiếc lồng kính chặn đứng mình.
Rõ ràng đã cố hết sức để làm mọi thứ tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng mới nhận ra rằng chuyện yêu hay không yêu, yêu đến mức nào, hoàn toàn không phải do mình quyết định. Quyền quyết định vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tay mình.
Tại sao mình lại trở thành như thế này?
Không ai có thể hiểu được mình.
Mọi thứ... hoàn toàn bế tắc.
Kira không muốn nghĩ rằng việc đến văn phòng dưới tầng hầm ăn tối cùng Snape là một sự dày vò.
Nhưng dạo gần đây, có lẽ điều đó thực sự là một áp lực nhất định đối với cô.
Bởi vì cô không quá bận tâm đến món ăn trên bàn, thứ cô thực sự quan tâm là người dùng bữa cùng cô.
"Được vài hôm tận hưởng sự yên tĩnh trong bữa ăn rồi." Snape liếc nhìn Kira, người đang chậm rãi cắt nhỏ phần thịt cừu, giọng nói không hề có cảm xúc: "Gần đây đột nhiên em muốn giữ gìn một phẩm chất đáng quý hiếm có nào đó à?"
... Anh ấy nhận ra rồi... Anh ấy nghĩ mình không bình thường... Không được... Không thể...
Kira biết rõ, nếu hình ảnh bình thường mà cô đang cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ trước mặt Snape, chắc chắn mối quan hệ giữa cô và hắn sẽ kết thúc.
Như cô từng nói hôm trước, ở khía cạnh tự tôn kỳ lạ nào đó, cô có một tính cách cực đoan hơn nhiều.
Kira kiên quyết không cho phép bản thân bộc lộ sự sụp đổ hay bộ dạng thảm hại, đặc biệt là trước người cô thích.
Một khi điều đó xảy ra, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô sẽ không thể không nhớ lại khoảnh khắc yếu đuối của mình. Đó là một cơn ác mộng. Chỉ muốn trốn chạy mà thôi.
Tuyệt đối không được phép!
"Không phải đâu." Kira cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất, phù hợp nhất với cách nói quen thuộc trước đây: "Gần đây em bận quá thôi."
"Giáo sư không giao quá nhiều bài tập, nhưng em phải lật sách chuẩn bị cho dự án thứ hai sắp tới sau giờ học. Hầu như em chạy ngay đến thư viện hoặc ký túc xá ngay sau khi hết tiết."
Không phải vậy. Chỉ là mình chẳng có chuyện gì thú vị để chia sẻ, và cũng chẳng còn hứng thú để chia sẻ nữa. Làm xong những việc cần làm thôi cũng đủ mệt rồi.
Cô mỉm cười, đẩy món tráng miệng trên bàn về phía Snape: "Món mousse này ngon lắm. Anh có muốn thử không?"
Snape lấy một phần nhỏ một cách kén chọn: "Em đã nghĩ ra cách nào để tồn tại dưới nước trong một giờ chưa?"
"Ừm, có nhiều cách lắm, như bùa thở dưới nước, biến hình cơ thể, hoặc dùng độc dược..." Kira cúi đầu, giả vờ tập trung cắt nhỏ thức ăn trên đĩa: "Nhưng em đang cân nhắc về tính thẩm mỹ và cả khả năng chiến đấu dưới nước nữa."
Cô chống cằm, nói: "Hiện tại, em đang nghiêng về loại độc dược có thể giúp thở và di chuyển tự do dưới nước."
Snape hơi nhướn mày: "Loại độc dược nào? Đừng nói là em lén điều chế trong ký túc xá, hay là em quên mất rằng mặt em đủ dày để 'mượn' một góc trong phòng chế độc dược của tôi rồi?"
Đương nhiên hắn không nói thẳng lời mời ra, nhưng đây chính là một gợi ý kín đáo.
Kira cố nuốt nhanh một miếng thịt cừu lớn, để che giấu sự khựng lại vô thức của mình khi nghe câu hỏi ấy.
"Tất nhiên là không rồi. Em đã đặt hàng nhờ người khác điều chế giúp."
Tâm trạng của Snape trở nên khó chịu trong chốc lát, hắn mím chặt môi.
Nhưng hắn không thể nói ra câu "Tại sao không để tôi điều chế thuốc giúp em?". Cuối cùng, hắn chỉ bật cười lạnh: "Thì ra là vậy, xem ra em tin tưởng tay nghề của người khác hơn. Có lẽ tôi nên khen em có sự tự nhận thức đáng ngưỡng mộ."
Kira ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười bất lực: "Nghe em nói hết đã nào. Loại thuốc 'Nàng Tiên Cá Nhỏ' có tác dụng biến người cá thành người, và người thành người cá. Nhưng trong thời gian thuốc có hiệu lực, người dùng sẽ mất giọng nói. Tuy nhiên, vốn dĩ không thể nói chuyện dưới nước được, nên điều đó không hẳn là nhược điểm."
"Điều kiện để điều chế thuốc là phải đun vào ban đêm, dưới ánh trăng. Ban ngày phải tắt bếp và để yên cho thuốc nghỉ."
"Severus, em biết không ai có thể làm tốt hơn anh, nhưng anh nghĩ em sẽ để anh hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình để làm chuyện này sao?"
Ngay cả khi lý do này có phần ích kỷ, nó lại khiến cô cảm thấy như mình vừa tìm được cớ chính đáng để trốn tránh.
Snape hài lòng lấy thêm một miếng mousse. Vốn dĩ hắn cảm thấy món mousse này hơi ngọt, nhưng hôm nay lại có vẻ ngon hơn thường lệ.
Hắn giả bộ nói: "Nếu đã có quyết định chắc chắn như vậy, thì chắc hẳn em cũng chẳng cần một giáo sư già như tôi hướng dẫn nữa."
Kira ngẩng đầu, nhìn hẳn chăm chú: "Anh đang nói đến gillyweed (rong biển thở nước), đúng không? Em vừa nhìn thấy mảnh giấy thúc giục đặt hàng mà anh chưa kịp gửi đi."
Gương mặt Snape thoáng vặn vẹo, hắn lúng túng đáp: "Đó là vì phần cỏ trước bị mất rồi. Tôi nghi ngờ là một học sinh nào đó, một học sinh cũng cần đi dưới nước ăn cắp."
Cô gái với mái tóc vàng nâu nhấc khăn ăn, lau khóe miệng.
Nếu là trước đây, chắc hẳn Kira sẽ cảm thấy buồn cười khi cả hai người này luôn nghi ngờ lẫn nhau. Thậm chí cô có thể trêu rằng sao không nghi ngờ Moody đã lục lọi văn phòng của Snape với lý do giả mạo.
Nhưng lúc này, cô chỉ muốn né tránh cả hai chủ đề: Harry Potter và Moody giả mạo.
"Thật quá đáng." Kira nói, nhưng chợt cảm thấy mình có vẻ qua loa, nên bổ sung thêm: "Lần tới anh nên thử đổi nhiều mật khẩu hơn, hoặc yêu cầu bồi thường đi."
Dĩ nhiên, đòi bồi thường từ Potter chẳng bao giờ mang lại kết quả gì.
Snape lẩm bẩm: "Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi nghi ngờ em còn nhớ nổi những mật khẩu thường xuyên thay đổi không, khi ngay cả món đồ quý giá nhất của mình mà em cũng chẳng giữ được trong đầu."
Kira nghiêm túc đáp: "Đó là vì em không có thứ gì quý giá đến mức không thể mất."
Cô thản nhiên bổ sung: "Có lẽ món duy nhất là chiếc gối ôm hình gấu bông em phải ôm khi ngủ."
Vốn dĩ Kira không bận tâm đến đồ vật cá nhân, thậm chí còn ưa chuộng lối sống tối giản. Cô thường xuyên dọn dẹp phòng, vứt bỏ những thứ không cần thiết.
Điều này hoàn toàn khác với một người bạn cũ của cô ở kiếp trước, người luôn tích trữ những món đồ cũ kỹ và coi chúng là ký ức quý giá.
Nhưng Kira không nghĩ vậy.
Những ký ức bị lãng quên đồng nghĩa với việc chúng không quan trọng như ta tưởng.
Những món đồ bị loại bỏ cũng vậy.
Và Kira còn nhớ rất rõ về bản chất của thử thách thứ hai: Các Quán quân phải xuống nước để cứu lấy "báu vật quý giá nhất" trong lòng họ (một con người).
Cô không muốn đối mặt với câu hỏi này.
Giả sử Chiếc Cốc Lửa thực sự là một vật phẩm thần kỳ, có thể tiết lộ cái tên người mà một Quán quân yêu quý nhất. Nhưng nếu như...
Tên đó không phải Severus Snape, hoặc tệ hơn, chẳng có cái tên nào cả thì sao?
Thì phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com