Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Editor: Moonliz

Kira dứt khoát gạt bỏ một ý nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu, bởi vì đó là thứ cô không dám nghĩ đến nhiều.

Vào cuối tuần, Snape nhận được một nhiệm vụ điều chế thuốc từ cụ Dumbledore.

Đó là một loại thuốc có thể khiến người uống rơi vào trạng thái ngủ sâu nhưng vẫn có thể sinh tồn dưới nước.

Hắn ngẩn người trong giây lát, sau đó bàng hoàng nhận ra rằng dường như câu nói đùa "Nghe thấy Severus Snape" của Kira vào hôm họ cùng phân tích manh mối từ quả trứng vàng sắp trở thành sự thật!

Không, khoan đã, đồ dơi già nhờn bóng này, đừng nghĩ bậy bạ. Sao hắn chắc chắn đó sẽ là mình chứ?

Snape tự mắng bản thân không thương tiếc: Hãy nghĩ đến anh trai cô, cha mẹ cô, thậm chí là Draco hoặc một cô phù thủy nhỏ nhà Gryffindor nào đó ——

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Miệng của giáo sư môn Độc dược tự động thốt ra câu trả lời, mặc dù tâm trí và linh hồn hắn vẫn đang tranh cãi kịch liệt.

Cụ Dumbledore đặt hai bàn tay mình chắp vào nhau, ánh mắt nhìn Snape đầy ẩn ý, giống như đang quan sát và nghiền ngẫm điều gì đó.

"Không còn gì để nói, thưa hiệu trưởng." Snape lên tiếng một cách khô khốc. "Tôi sẽ quay về làm việc."

Cụ Dumbledore không hề lay động. Trái lại, cụ dùng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn chằm chằm Snape, nụ cười mơ hồ ẩn hiện trong bộ râu trắng dài: "Ngược lại, Severus, tôi đang mong chờ anh đặt ra một câu hỏi nào đó."

Tim Snape thót lên một cái.

Hắn nhanh chóng liếc nhìn cụ Dumbledore, sau đó lập tức dời ánh mắt về chiếc bàn làm việc, không dám đối diện trực tiếp.

"Tôi không có gì để hỏi cả."

Cụ Dumbledore yên lặng nhìn Snape. Là một người đã cao tuổi, cụ chẳng thiếu sự kiên nhẫn, đặc biệt khi giáo sư môn Độc dược của cụ chưa bao giờ im lặng đến vậy.

Vị phù thủy khoác áo choàng đen chỉ đứng yên tại chỗ, cơ thể cứng nhắc, hai tay ôm lấy mình, như thể muốn chứng minh với mọi người rằng hắn có thể im lặng đến mức nào.

Ánh mắt cụ Dumbledore lướt qua một chiếc khung ảnh trống trên bàn, rồi cụ chậm rãi nói: "Severus, anh đang sợ điều gì vậy?"

Snape ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang, lạnh lùng phủ nhận: "Tôi không sợ!"

"Trong thử thách thứ hai." Cụ Dumbledore tiếp tục nói như thể không nghe thấy lời Snape: "Người quan trọng nhất trong trái tim các Quán quân sẽ do Chiếc Cốc Lửa xác định. May mắn thay, nó sẽ cung cấp một danh sách các tên theo thứ tự. Là một vật phẩm thần kỳ, chúng ta không nên nghi ngờ câu trả lời của nó."

"Severus, tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy tên anh xuất hiện trong danh sách, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ."

Toàn thân Snape cứng đờ. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời.

Dường như cụ Dumbledore không nhận ra sự khó xử của Snape, bèn đổi chủ đề: "Nói mới nhớ, báu vật quý giá nhất của Harry là Sirius. Mấy hôm trước, Sirius còn nói với tôi rằng anh ấy rất mong được tận mắt xem Harry thi đấu lần nữa. Nhưng kết quả này chắc sẽ không làm anh ấy thất vọng – đó chính là tình thân mà Harry luôn khao khát bấy lâu nay." 

Snape thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra cụ Dumbledore nghĩ rằng Kira đối với hắn giống như Harry đối với Sirius, là một loại tình cảm gia đình đầy tôn trọng và ngưỡng mộ.

Nhưng rõ ràng hắn đã thở phào quá sớm.

Ngay sau đó, cụ Dumbledore mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý và nói: "Tuy nhiên, tôi nghĩ giữa anh và Kira không phải là kiểu quan hệ như vậy, đúng không?"

Snape nhanh chóng nhận ra rằng việc giả ngốc sẽ không thể qua mặt được cụ Dumbledore.

"Tôi không biết hiệu trưởng lại quan tâm đến những chuyện như thế này từ khi nào. Tôi vẫn luôn hoàn thành công việc mà cụ giao phó." Hắn nói với giọng sắc bén: "Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ uống thuốc để rồi nhảy xuống Hồ Đen và làm một con tin ngớ ngẩn cho mọi người giải trí."

Cụ Dumbledore nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: "Severus, tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Cụ đặt khung ảnh trống lên mặt bàn, sau đó dựa người vào lưng ghế và đưa mắt lại nhìn Snape, nói: "Tôi rất vui khi thấy anh đã vượt qua được nỗi đau trong quá khứ, và người giúp anh làm điều đó là Kira. Dù có hơi bất ngờ, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng, cô bé là một người rất thuần khiết trong tình yêu và trong một mối quan hệ."

Snape nhìn cụ với ánh mắt kỳ lạ.

Có lẽ hắn không hiểu tại sao cụ Dumbledore lại đưa ra một lời đảm bảo kỳ quặc như vậy.

Hắn biết rằng trước đây Kira từng rất quý mến vị hiệu trưởng già râu trắng rất thích ăn kẹo này. Nhưng sau sự việc cúp Nhà của Potter vào năm nhất, chẳng phải Kira đã rất tức giận hay sao?

Cụ Dumbledore giải thích: "Cô bé từng học cách thi triển thần chú Bùa hộ mệnh với tôi. Chúng tôi đã thảo luận về những khái niệm liên quan đến tình yêu và sự bảo vệ trong lúc học. Cô bé là một người rất kiên định với tình yêu, giống như anh vậy."

Tuy nhiên, gương mặt của Snape dần dần trở nên tái nhợt.

Hắn lắc đầu, gần như thì thầm bằng một giọng yếu ớt: "Tôi không biết."

Vị phù thủy mặc áo choàng đen rút đũa phép ra, niệm thần chú, và một con nai cái nhẹ nhàng, xinh đẹp nhảy ra từ đầu đũa của hắn. Nó bay quanh văn phòng hiệu trưởng một vòng, sau đó nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng trước khi từ từ quay trở lại cây đũa phép.

Gương mặt của Snape càng thêm trắng bệch, trong đôi mắt đen vẫn còn hiện rõ nỗi đau không thể xua tan.

Cụ Dumbledore quan sát tất cả những điều này một cách bình thản, từ từ tháo kính ra lau sạch, rồi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất: "Nhiều năm qua, vẫn luôn như vậy à?"

"... Vẫn luôn như vậy."

"Điều đó rất bình thường." Cụ Dumbledore nói chậm rãi: "Severus, như tôi đã nói, thần chú Bùa hộ mệnh không chỉ liên quan đến tình yêu, mà còn đến nhiều cảm xúc tích cực khác như sự bảo vệ. Nếu anh niệm thần chú mà không tạo ra được Thần Hộ Mệnh, thì đó mới là điều tôi thực sự cần lo lắng."

Nhưng bây giờ, cụ biết rằng vị giáo sư môn Độc dược trẻ tuổi này vẫn còn giữ được trái tim bảo vệ đứng về phía chính nghĩa. Điều đó rõ ràng là một điều tốt.

Sắc mặt của Snape không khá hơn chút nào dù cụ Dumbledore đã cố gắng an ủi. Trông hắn như một đám mây đen sắp tan biến, chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Tôi không biết."

Cụ Dumbledore lặng lẽ thở dài, để lại một khoảng lặng để đối phương điều chỉnh cảm xúc, còn mình thì dựng lại khung ảnh trống vừa đặt úp xuống, chăm chú nhìn nó với vẻ bình thản.

Cách đây vài phút, khi đối mặt với sự nghi ngờ có thể đến từ cụ Dumbledore, Snape nghĩ đó là một khó khăn lớn.

Nhưng bây giờ, khi cụ Dumbledore bày tỏ sự quan tâm lạ lùng đó, Snape lại sợ hãi đến mức ước gì có thể quay ngược thời gian trở về vài phút trước. Vì ít nhất, khi phải đối mặt với sự nghi ngờ lạnh lẽo, hắn vẫn có thể tiếp tục đóng vai kẻ hai mặt tàn nhẫn mà hắn đã quá quen thuộc.

Không cần phải đối diện với những vấn đề như thế này.

Snape mệt mỏi hỏi: "Người được chọn thay Cedric, thật sự là..." Là tôi sao?

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore ánh lên một tia sáng.

"Đúng vậy." Cụ nói. "Chuyện đó khó chấp nhận với anh đến thế sao?"

Snape nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nói: "Không, Dumbledore, chẳng lẽ cụ không hiểu sao?"

Cụ Dumbledore hơi nghiêng người về phía trước, tỏ rõ rằng cụ đang lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Không chỉ Karkaroff, mà cả tôi và những người bạn cũ khác, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó ngày càng rõ ràng hơn." Snape nói nhanh như gió. "Nếu, tôi nói là nếu, đến ngày tôi phải quay trở lại phía bên kia, thì chuyện này chỉ khiến tôi gặp thêm những rắc rối không cần thiết."

Cụ Dumbledore điềm tĩnh đáp: "Tôi không nghĩ như vậy."

"Với khả năng của anh trong lĩnh vực này, mà tôi cho rằng là xuất sắc nhất trong những người tôi từng gặp, anh luôn giữ bí mật rất tốt, Severus. Tôi tin tưởng anh."

Ánh mắt đen của Snape thoáng lộ vẻ đau đớn rõ rệt: "Chính vì điều đó – Dumbledore – chính vì điều đó, nên cụ không thể, tôi không thể –"

Hấn siết chặt bàn tay trên bàn, khuôn mặt hiện rõ sự cầu xin.

Cụ Dumbledore quan sát tất cả điều này một cách lý trí: "Tôi e rằng tôi phải bác bỏ ý kiến của anh. Chiếc Cúp Lửa có một lời nguyền ràng buộc."

"Hơn nữa, tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt, Severus. Tình yêu bền bỉ luôn là điều đáng trân trọng." Cụ nhẹ nhàng nói. "Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng cũng không nên từ chối lời kêu gọi của tình yêu."

"Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ trách mắng anh vì hai người đang yêu nhau ư?"

Thậm chí Snape cảm thấy có một khoảnh khắc oán trách cụ Dumbledore hiện lên trong lòng mình.

Vào lúc này, cụ lại bắt đầu giảng bài về sự vĩ đại của tình yêu từ góc nhìn của một phù thuỷ Trắng sao?

"Tại sao cụ luôn đưa ra một lựa chọn khó chấp nhận như vậy, Dumbledore?" Hắn kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng, bối rối và không biết phải làm gì, hỏi với giọng trầm thấp.

Lúc này đôi mắt xanh của cụ Dumbledore lạnh lùng đến mức đáng sợ trong mắt Snape.

Đối mặt với sự chất vấn từ vị phù thủy mặc áo choàng đen, cụ Dumbledore chỉ bình thản nói: "Tôi không nghĩ như vậy, Severus. Có lẽ điều anh chưa nhận ra là, tôi nói đây không phải là lựa chọn mà tôi đặt ra cho anh, mà đây chính là con đường anh đang đi."

Những lời của cụ Dumbledore như một tiếng gõ mạnh, giáng thẳng vào trái tim của Snape.

Chẳng lẽ mối quan hệ này phát triển đến hiện tại thực sự chỉ vì Kira một mình cố chấp, mà không hề có sự dung túng nào từ phía hắn hay sao?

Câu trả lời là không.

"Vậy anh đang sợ điều gì, Severus?"

Cụ Dumbledore thở dài, hỏi: "Anh sợ rằng Kira sẽ đứng về phía đối lập với chúng ta sao?"

"Dù cô bé là một Slytherin, có tài năng xuất chúng, năng lực mạnh mẽ, phải thừa nhận rằng "Nhà tù nước" mà cô bé sử dụng trong thử thách đầu tiên khiến ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc. Nhưng cô bé không phải là một người theo chủ nghĩa thuần huyết. Cô bé có thái độ hòa nhã với thế giới Muggle, còn có rất nhiều bạn bè ở Gryffindor. Tôi không cho rằng cô bé sẽ đi ngược lại chúng ta."

Snape bật cười lạnh lùng: "Tôi cũng là một Slytherin. Tôi cũng từng có bạn bè ở Gryffindor. Nhưng Dumbledore, chẳng phải cụ chưa từng đặt chút kỳ vọng nào với tôi hay sao? Hay cụ chỉ thích những kẻ ngây thơ, nhiệt tình và vui vẻ?"

Nhưng vấn đề là, đôi khi những mặt thật sự của Kira trong quá trình tiếp xúc không hề giống phong cách Gryffindor mà cụ Dumbledore luôn ưa chuộng.

Cụ Dumbledore không tức giận vì lời nói của Snape. Trong nhiều việc, cụ có những lý do không thể không làm.

Cụ bỏ qua lời Snape, tiếp tục: "Hơn nữa, tôi tin rằng Fred, George và Hermione đều có thể có ảnh hưởng tích cực đến Kira. Quan trọng hơn cả, người cô bé yêu là anh, Severus. Tình yêu là sức mạnh lớn nhất ——"

Snape đập mạnh tay xuống bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, cắt ngang lời cụ Dumbledore.

Tư thế đầy tính công kích, nhưng lời nói lại thấp hèn đến mức đau lòng.

"Tại sao, Dumbledore, tại sao cụ không thể cho phép ai đó được sống một cách bình thường mà không phải làm bất cứ điều gì?"

"Tôi rất tiếc."

Cụ Dumbledore nhìn vị phù thủy mặc áo choàng đen trước mặt, người như sắp tan vỡ, trong mắt cụ ánh lên chút buồn bã rất nhẹ: "Đây không phải là điều mà tôi có thể quyết định. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức dưới sự chi phối của định mệnh."

"Severus, tôi rất tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com