Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Editor: Moonliz

Kira dành cả cuối tuần lén rời khỏi trường. Đầu tiên, cô bận rộn kiểm tra trạng thái của Tom Riddle trong cuốn nhật ký, đồng thời thay pin sinh lực hiệu Nhện Khổng Lồ Tám Mắt. Phải nói rằng, khả năng sinh sản của loài nhện tám mắt này thật đáng kinh ngạc. Nếu không phải cô luôn nhớ đến việc che giấu danh tính, có lẽ cô đã trở thành "kẻ săn trộm" mà Hagrid ghét nhất rồi.

Nhưng thật sự mà nói, nhện khổng lồ tám mắt sống ngay trong Rừng Cấm cạnh trường học... Có lẽ may mắn là thế giới này mang tên Harry Potter chứ không phải Harry Potter và Chủng Tộc Côn Trùng.

Sau đó, cô ghé qua hẻm Knockturn để nhận hàng đã đặt. Cuối cùng, cô cầm theo lọ thuốc Nàng Tiên Cá Nhỏ và quay trở lại trường.

Mấy ngày sau đó, Kira nhận ra rằng dường như Snape trở nên trầm mặc hơn khi dùng bữa. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn nhìn mình.

"Chắc hẳn cuối tuần đã xảy ra chuyện gì đó rồi." Cô nghĩ.

Tuy nhiên, gần đây tâm trạng cô không tốt, nên cô chẳng buồn nghĩ nhiều. Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa rồi tính sau.

Kira đoán chắc cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, cùng lắm là liên quan đến việc chọn người của Chiếc Cúp Lửa?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến đó thôi, là Kira đã không muốn đối mặt, cô tự "thu mình lại như rùa", định đợi đến khi hoàn thành thử thách thứ hai rồi mới tính tiếp.

Ngày 24 tháng 2, thử thách thứ hai chính thức bắt đầu.

Giờ đây những khán đài bao quanh sân đấu hồi tháng 11 năm ngoái đã được dựng quanh hồ Đen, chật kín người.

Kira đứng trên khán đài, nhìn thấy Ron. Cô đoán có lẽ Sirius chính là "báu vật" của Harry.

Tuy nhiên, khi quét mắt một vòng, cô không nhìn thấy Snape.

Giữa hai ý nghĩ: "Snape chính là báu vật thứ hai của cô trong thử thách" và "Snape giận dỗi vì không được chọn làm báu vật nên không thèm đến xem," Kira cảm thấy khả năng đầu tiên lớn hơn.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Dường như những lo lắng gần đây của cô đã được giải quyết một nửa.

Nhưng đến khi tận mắt thấy người bị giữ dưới hồ, cô mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Ở khu vực ban giám khảo, gần mép hồ nước là một chiếc bàn phủ khăn trải bàn vàng óng. Ông Crouch vẫn không đến, Percy tiếp tục thay thế vị trí của ông ta. Karkaroff cau có khó chịu, trong khi cụ Dumbledore nở một nụ cười đầy thú vị khi nhìn thấy Kira.

.......Ừm, với phản ứng như thế này, khả năng đó lại càng lớn hơn.

Các Quán quân đã tập hợp, đứng chờ đợi. Bên cạnh Kira là Fleur và Krum, Harry thì chẳng biết chạy đi đâu.

Khi cuộc thi sắp bắt đầu, Harry mới hấp tấp chạy từ phía lâu đài tới.

Sau khi dùng bùa Khuếch đại giọng nói, giọng Ludo Bagman vang lên như sấm, truyền qua mặt Hồ Đen u ám đến tận khán đài: "Xin chào mọi người, các Quán quân của chúng ta đã vào vị trí. Khi tôi thổi còi, thử thách thứ hai sẽ bắt đầu. Họ có đúng một giờ để giành lại những thứ đã bị lấy đi. Tôi sẽ đếm đến ba. Một... Hai... Ba!"

Tiếng còi chói tai vang lên, vọng lại trong không khí lạnh giá và tĩnh lặng. Khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo và vỗ tay.

Kira không để ý đến những thí sinh khác đang làm gì, bởi cô đang bận rộn.

Cô nhanh chóng cởi giày và tất, rồi bước xuống hồ. Khi nước dâng cao đến ngực, cô biến lá cây nhặt được thành một tảng đá lớn, sau đó ngồi lên trên.

Cô uống lọ thuốc Nàng Tiên Cá Nhỏ.

Cảm giác bỏng rát lan khắp cổ họng, Kira nhận ra luồng ma lực khổng lồ trong cơ thể mình bắt đầu dồn xuống phía dưới.

Cô không đứng đợi mà nhanh chóng... xé đôi chiếc quần lót của mình, rồi kín đáo nhét mảnh vải vụn vào túi áo.

Khi lọ thuốc phát huy hết tác dụng, Kira thản nhiên cởi áo choàng Hogwarts, dùng bùa chú biến thành một vòng dây và đeo vào tay.

Nhờ có bùa giữ ấm, dù đứng bên hồ vào cuối tháng 2 trong trang phục bikini cũng không cảm thấy lạnh.

Tất nhiên, Kira không mặc bikini mà là một chiếc áo ngắn kiểu quây ngực. Khi có khả năng phải chiến đấu dưới nước, việc mặc nhiều vải hơn vẫn khiến cô thấy an toàn hơn.

Khán giả nhìn rất rõ: Kira ngồi trên tảng đá lớn, uống một lọ thuốc rồi nhanh chóng cởi bỏ áo choàng ngoài.

Mái tóc nâu vàng gợn sóng xõa dài, buông lơi trên lưng, nhưng không thể che hết đường nét mạnh mẽ và trắng trẻo của tấm lưng ấy.

Điều làm người xem sửng sốt hơn cả là từ phần eo trở xuống, cơ thể Kira đã biến thành một chiếc đuôi cá to khỏe màu xanh biển, những chiếc vảy sáng như đá quý, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng không ai nghi ngờ về sức mạnh của chiếc đuôi này, chắc chắn đủ để quật ngã bất kỳ kẻ thù nào đến gần.

Trong thế giới phép thuật, cũng có những câu chuyện tương tự về nàng tiên cá. Hơn nữa, ở đây thực sự tồn tại loài người cá, dù trên thực tế chúng xấu xí hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong các bức tranh hay tưởng tượng, người cá thường được miêu tả với vẻ đẹp tuyệt mỹ, giống như hình ảnh trong phòng tắm của các Huynh trưởng.

Trong tiếng cổ vũ từ nhóm học sinh Slytherin, Kira lao mình xuống hồ, chiếc đuôi cá tuyệt đẹp vẽ một đường cong hoàn hảo trên không. Những giọt nước bắn lên lấp lánh, tạo thành cầu vồng nhỏ trước khi cô biến mất dưới mặt hồ đen ngòm.

Nước không còn lạnh buốt nữa. Kira cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể hòa tan vào dòng nước.

Chiếc đuôi cá không thuộc về loài người này lại cực kỳ dễ điều khiển. Chỉ cần một cú vẫy nhẹ, cô đã bơi rất xa với tốc độ khó tin.

Kira lướt qua cảnh sắc kỳ ảo dưới nước, nơi đen mờ và mơ hồ như giấc mộng. Tay cầm đũa phép, cô bơi nhanh qua những bụi cỏ dại đen sì, thậm chí còn vung đuôi quật bay một con Yêu tinh nước trên đường.

Người cá di chuyển nhanh hơn con người rất nhiều khi ở dưới nước, và sau khi uống thuốc, thính giác của Kira cũng được tăng cường.

Cô nghe thấy tiếng hát của người cá vọng lại từ xa và nhanh chóng bơi theo hướng đó.

Ở một khu nhà đá thô sơ, một nhóm người cá cầm giáo xông ra từ hang. Có vẻ họ không ngờ một thí sinh lại biến thành một nàng tiên cá xinh đẹp như vậy.

Da họ xám xịt như sắt, còn Kira lại trắng trẻo đến chói mắt.

Đuôi cá của họ màu bạc, trong khi của Kira là màu xanh biển.

Tóc của họ dài, rối bù và xanh lục đậm, còn mái tóc nâu vàng của Kira lại mượt mà, tung bay trong làn nước. Hàm răng của họ sứt mẻ và vàng ố, còn Kira sở hữu một nụ cười trắng sáng ——

Khoan đã?

Kira khẽ thè lưỡi, cẩn thận liếm thử, nhận ra dường như răng mình cũng sắc nhọn hơn nhiều, đủ để cắn xé con mồi thành từng mảnh.

Cô không để tâm đến đám người cá đang chỉ trỏ, mà nhanh chóng bơi vòng qua hang đá, tiến đến quảng trường của ngôi làng người cá, nơi tiếng hát đang vọng lên rõ ràng nhất.

Phía sau nhóm người cá đang đồng thanh hát là một bức tượng thô sơ — một người cá khổng lồ được chạm khắc từ đá tảng.

Dưới đuôi của bức tượng là bốn người bị trói chặt bằng dây leo: Snape, Black, Hermione, và một cô bé có tóc bạc nhỏ nhắn — có lẽ là em gái của Fleur.

Cả bốn đều đang ngủ say, đầu gục xuống vai, miệng liên tục thổi ra những chuỗi bong bóng nước nhỏ li ti.

Không thể không công nhận rằng sau gần một năm phục hồi, Black đã lấy lại được vẻ điển trai sáu, bảy phần của thời trai trẻ. Mái tóc đen dài xoăn, khuôn mặt mang nét quý tộc cổ điển khiến chú ấy trông như hoàng tử lạc nạn trên con tàu đắm, được nàng tiên cá cứu giúp trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng ——

Nụ cười trên mặt Kira chỉ dành cho một người khác.

Severus Snape, hoàng tử của cô.

Đến giờ phút này, Kira mới thật sự xác nhận rằng Snape chính là "báu vật yêu quý nhất" mà Chiếc Cốc Lửa đã chọn cho cô trong thử thách thứ hai.

Hóa ra... cô thật sự rất thích hắn.

Kira bơi đến gần những người bị giam giữ, nhẹ nhàng chạm vào mặt Snape. Cô khẽ vuốt lại mái tóc đen nửa dài đang trôi lơ lửng như rong biển của hắn. Sau đó, cô dùng đũa phép cắt những sợi dây leo đang quấn chặt lấy hắn, rồi vòng tay đỡ lấy eo Snape.

Cô đút đũa phép của mình vào ống tay áo của Snape.

Dù sao thì bộ áo quây ngắn của cô cũng chẳng có chỗ để giấu đũa phép.

Cô từng thắc mắc không biết khi phù thuỷ biến thành Animagus, đũa phép của họ có hóa thành một hình xăm nào đó trên người không?

Ngay khi Kira chuẩn bị rời đi, thủ lĩnh nhóm người cá bơi đến gần. Ông ta tò mò nhìn chiếc đuôi cá khác biệt của cô rồi cất giọng khàn khàn: "Phù thuỷ, đây là phép thuật của mấy người ư?"

Kira gật đầu, sau đó chỉ vào cổ họng mình và lắc đầu.

"Cô không thể nói chuyện à?" Người cá hỏi. "Đây là cái giá của phép thuật sao?"

Thấy cô gật đầu, thủ lĩnh nhóm người như đang thở dài hoặc là đang thổi ra một chuỗi bong bóng. Ông ta lắc đầu rồi quay đi.

Kira cũng chẳng mấy để tâm. Cô chỉ nhẹ nhàng nâng lưng Snape lên, chỉnh lại tư thế để hắn thoải mái hơn trong vòng tay mình. Đầu Snape gục xuống tựa vào vai cô, trong khi một tay cô đỡ lấy lưng, tay kia nâng eo hắn. Cô bắt đầu bơi lên trên với dáng vẻ ôm chặt ấy.

Chiếc đuôi cá của cô nhẹ nhàng vẫy, đưa cô lướt đi trong làn nước tối. Nhờ tác dụng của thuốc, đôi mắt màu hổ phách của cô không bị ảnh hưởng bởi dòng nước lạnh lẽo, cô hướng lên phía bề mặt hồ.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp nước đen dày, dần rọi xuống cơ thể cô.

Đến gần mặt nước, Kira vui vẻ đổi tư thế ôm sang kiểu bế công chúa. Đầu Snape vẫn tựa trên vai cô, một tay cô luồn qua đầu gối hắn, tay còn lại ôm lấy vai hắn.

Cô giữ chặt lấy hoàng tử của mình.

Tham lam hơn cả con rồng độc ác.

Không để báu vật này rời khỏi tay mình.

Khi Kira ngoi lên khỏi mặt nước, nhờ tác dụng kỳ diệu của thuốc Nàng Tiên Cá Nhỏ, mái tóc dài của cô không hề ướt sũng mà lại bồng bềnh, mềm mại.

Phép thuật thật kỳ diệu.

Cô giả vờ cảm thán trong lòng, từ bỏ ý định dùng thần chú làm khô tóc, để xuất hiện trước khán giả bên bờ hồ với hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Dường như khán đài im lặng trong một giây.

Draco hoảng hốt, mỗi tay nắm chặt lấy một tay của Pansy và Zabini đang ngồi bên cạnh: "Tớ... tớ không nhìn nhầm chứ? Người trong vòng tay của Kira... báu vật đó... đó là chủ nhiệm nhà ư?"

Cậu ấy sợ đến mức lắp bắp như giáo sư Quirrell, nhưng Pansy và Zabini cũng chẳng khá hơn là bao.

Chưa kể đến các học sinh khác trong Hogwarts nữa.

Ai có thể tưởng tượng được một Quán quân trong hình dáng nàng tiên cá tuyệt đẹp lại bế kiểu công chúa với một con dơi già dầu mỡ như vậy từ dưới Hồ Đen lên chứ!

Ngay cả nếu đổi ngược vai trò thì cũng không đúng chút nào!

May mắn là Draco rất hiểu lý lẽ không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ cổ vũ cái đã. Cậu ấy lập tức hét to, dẫn đầu các học sinh nhà Slytherin cổ vũ nhiệt liệt.

Phải nói, bản chất của con người chính là thích tạo nên sự náo nhiệt.

Hình ảnh giáo sư môn Độc Dược luôn gắn với dáng vẻ hung thần độc ác lại bị bế kiểu công chúa, vẫn còn đang bất tỉnh trong vòng tay của Kira...

Khán đài lập tức nổ tung. Tiếng reo hò, hét lớn vang dội. Fred và George còn cười phá lên, dùng đũa phép bắn pháo hoa chúc mừng.

"Hay lắm, Kira!"

Snape mở mắt. Trong ánh sáng chói lòa, hắn chớp mắt vài cái. Đôi mắt đen vốn còn mơ màng nhanh chóng trở nên sáng rõ.

Hắn nhìn thấy mái tóc dài màu nâu vàng bồng bềnh trước mặt, đường cong thanh tú của chiếc cằm, làn da trắng mịn vương vài giọt nước lấp lánh ——

Đợi đã!

Snape bất ngờ nhận ra cảm giác mềm mại và ấm áp mà tai mình đang chạm phải xuyên qua những sợi tóc rũ xuống là gì.

Hắn không dám cúi mắt xuống nhìn, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hắn khẽ nuốt nước bọt, một sắc đỏ nhạt nhanh chóng lan từ vành tai xuống khắp khuôn mặt.

Tại sao hắn lại ở trong tư thế bị bế kiểu công chúa thế này?!

Thậm chí cánh tay phải của hắn còn đang vòng qua cổ Kira, tựa lên vai cô.

Trong những lần hai người hôn nhau trước đây, mỗi lần bị Kira hôn đến mức đầu óc mụ mị, chân tay rụng rời, Snape đều vô thức đặt tay lên vai cô. Nhưng hắn lại chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc như thế này.

Hiện tại trong lòng Snape có cả nghìn Albus Dumbledore đang gào thét.

Kira cảm nhận được cơ thể vốn mềm mại trong vòng tay mình bỗng dưng cứng đờ.

Cô nghiêng đầu, nhìn Snape, nở một nụ cười vui vẻ và khẽ mấp máy môi nhưn không phát ra tiếng: "Chào buổi sáng, hoàng tử của em."

Mặt Snape lập tức đỏ bừng lên.

Là một phù thủy lai, hồi nhỏ hắn đã từng nghe qua câu chuyện nàng tiên cá cứu hoàng tử, cả trong thế giới Muggle lẫn thế giới pháp thuật.

Hơn nữa, từ trước đến giờ Kira vẫn luôn thân mật gọi hắn là "hoàng tử của em" vì quyển sách môn Độc dược và họ của mẹ hắn.

Nhưng lần này cô nàng thực sự tóm được một cơ hội danh chính ngôn thuận rồi.

Họ vẫn còn một đoạn nữa mới đến được bờ, vẫn cần Kira đưa hắn qua đó.

Cơ thể Snape vẫn giữ nguyên trạng thái căng cứng, mặt đỏ bừng, đến Bế quan Bí thuật cũng khó mà áp chế nổi. Nhưng... thật ra hắn cũng không muốn dùng cái đó.

Mái tóc đen nửa dài còn ẩm ướt ngoan ngoãn rũ xuống, áp sát vào gò má.

Đôi mắt đen của hắn long lanh ánh nước, phản chiếu bóng hình của Kira trong đó.

Muốn hôn hắn quá đi mất.

Kira nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com