Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Editor: Moonliz

Từ Hồ Đen đến bờ cuối cùng cần phải lội nước mà đi.

Kira nhẹ nhàng đặt Snape xuống, nhưng dù hắn đang gắng nhịn cơn xấu hổ vì bị bao nhiêu ánh mắt dồn vào, thì hắn vẫn cố bước đi nhanh nhất có thể, nước bắn tung tóe.

Khi đã lên bờ, Snape mới nhận ra phía sau mình hoàn toàn yên ắng. Hắn quay đầu lại và thấy Kira vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ vẫy đuôi cá để nổi lơ lửng trên mặt nước, ánh mắt tĩnh lặng dõi theo hắn.

Đột nhiên, hắn có một cảm giác mơ hồ rằng cô sắp hóa thành bọt biển và tan biến vào trong đại dương.

Snape thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Sao em còn không mau lên bờ đi, định ở lại Hồ Đen làm nàng tiên cá cả đời sao?"

Kira chỉ nhìn hắn mà không nói gì.

Lúc này, bà Pomfrey đột nhiên xuất hiện, liếc Snape một cái đầy khó chịu, rồi vung đũa phép, dùng bùa bay để đưa Kira lên bờ, đặt cô ngồi lên một chiếc ghế cao bên cạnh. Sau đó, bà ấy quấn cô vào một chiếc chăn dày, kín mít từ đầu đến chân.

"Severus, tôi biết bây giờ anh rất kích động." Bà Pomfrey nói, giọng có hơi buồn cười: "Nhưng đi bộ không phải là việc một nàng tiên cá có thể làm được."

... Chết tiệt thật, hắn không để ý đến điều đó.

Lúc này Snape mới nhận ra cây đũa phép của Kira vẫn còn trong tay áo mình.

Hắn lúng túng cố gắng biện minh: "Cô ấy hoàn toàn có thể biến lại, tác dụng của loại thuốc này là có thể ——"

Bà Pomfrey liếc nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ mới mẻ, rồi quăng thêm một chiếc chăn dày khác lên người hắn, cắt ngang lời biện hộ chẳng mấy lịch thiệp này.

"Severus thân mến, tôi nghĩ có lẽ anh cũng nên kiểm tra sức khỏe đi. Anh không nhận ra rằng nếu Kira biến trở lại cơ thể người ngay lúc đó, cô ấy sẽ rơi vào cảnh hoàn toàn không mặc gì hay sao?"

Bà ấy nói với giọng đầy bất mãn: "Tôi đang định đưa cô ấy vào lều thay đồ đây."

Khi Kira bước ra từ trong lều, Snape vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quấn chặt trong chiếc chăn dày, với vẻ mặt trống rỗng.

Kira không nhịn được cười. Cô bước tới, rút cây đũa phép của mình từ trong tay hắn ra, sau đó lần lượt dùng nó để niệm vài câu thần chú như sấy khô và giữ ấm cho cả cô và Snape.

Snape như bừng tỉnh khỏi cơn choáng, hắn lập tức quay lại, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.

Kira mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chào anh, hoàng tử của em."

Khi ở dưới Hồ Đen, cô đã nói: "Chào buổi sáng, hoàng tử của em."

Chính câu nói đó khiến Snape nhanh chóng nhớ lại, và điều này làm hắn vô cùng bực bội. Hắn trừng mắt giận dữ nhìn cô.

Kira chớp chớp mắt vô tội, như chẳng hiểu chuyện gì.

"Giờ thì em hài lòng chưa?" Hắn nghiến răng nói. "Để học sinh toàn trường rỉ tai nhau những lời đồn nực cười và kỳ quái về việc một con dơi già dầu mỡ đã được cứu lên bờ như thế nào."

Kira vô cùng thoải mái và vui vẻ, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy trêu chọc: "Thứ nhất, em nghĩ đây là một trải nghiệm rất thú vị."

Nó khiến cô xác nhận rằng bản thân thật sự rất thích Snape, điều mà cả Chiếc Cốc Lửa cũng đồng ý.

"Thứ hai, bây giờ anh hoàn toàn không dầu mỡ chút nào đâu. Tóc anh vừa được rửa sạch dưới nước mà."

Kira hơi dừng lại, nụ cười trên môi cô trở nên tinh nghịch hơn: "Mặc dù, em thật sự nghi ngờ về độ sạch của nước dưới Hồ Đen."

Vì cô nhớ trong sách có nói rằng đôi khi con ma Myrtle sẽ bị dòng nước cuốn theo ống cống rồi chảy xuống Hồ Đen.

Mà trong Hồ Đen còn có người cá sinh sống, đã là sinh vật thì chắc chắn cũng cần ăn uống và... giải quyết nhu cầu cá nhân... đúng không?

Eooooo...

Kira quả quyết bỏ qua chủ đề này, một chủ đề có thể khiến cả hai người đen mặt: "Cuối cùng, em nghĩ rằng ngoại trừ việc xác định mối quan hệ, thì em luôn sẵn sàng nghe theo anh. Anh muốn dẫn dắt dư luận thành kiểu tình thầy trò hay công khai mối quan hệ thì em đều không có ý kiến gì cả."

"Bởi vì điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng đến tình cảm thật sự giữa em và anh đâu đúng không?"

Snape hừ một tiếng, cố tình giả vờ như mình không nghe thấy gì.

Họ không quay lại khán đài hay khu vực dành cho ban giám khảo mà chỉ ngồi bên ngoài lều y tế của bà Pomfrey, nhâm nhi ly sô cô la nóng và nghỉ ngơi.

Có một khoảnh khắc, Snape cảm thấy rằng nếu cứ ngồi đây mãi mãi thì cũng không tệ.

Nhưng không lâu sau, những Quán quân khác lần lượt đi lên từ Hồ Đen.

Fleur đã bị Yêu tinh nước quấn lấy, cả cơ thể đầy vết thương. Khi bà Pomfrey giữ cô ấy lại để chữa trị, cô ấy vẫn khóc nức nở vì lo cho em gái mình.

Điều này cho thấy dường như phần lớn mọi người thiếu sự tin tưởng vào cụ Dumbledore ở mức độ nào đó, Kira buồn chán nghĩ thầm.

Krum đưa Hermione lên bờ, còn Karkaroff thì mặt đen như nước Hồ Đen.

Hermione đang đỏ mặt vì không ngờ mình lại là "báu vật" của Krum. Nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh Kira là Snape, cô ấy lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, giống hệt biểu cảm của những khán giả trên khán đài ban nãy.

Không thể nào... Không lẽ báu vật mà Kira yêu quý nhất thật sự là giáo sư Snape?

Điều đó quá ——

Hermione sững lại một lúc, rồi rơi vào suy nghĩ sâu xa. Cô ấy buộc phải nhận ra một điểm rất quan trọng: nếu suy luận logic dựa trên những chuyện đã xảy ra vài năm qua, chuyện này thật sự... hợp lý đến đáng sợ.

Nhưng vấn đề là.......

Cô ấy len lén quan sát hai người kia, cả hai đều ngồi trên ghế nhưng cơ thể lại hơi nghiêng về phía đối phương.

Trong ngôn ngữ cơ thể của Muggle, người ta tin rằng cử chỉ thường biểu thị suy nghĩ của một người. Ví dụ, mũi chân hướng về phía cửa đồng nghĩa với việc người đó muốn kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi. Còn về khoảng cách xã hội trong một nhóm, thì những người đứng gần nhau hơn thường có mối quan hệ thân thiết hơn.

Với các cặp đôi, họ thường vô thức nghiêng về phía đối phương.

Hermione vừa kinh ngạc vừa rối rắm. Cô ấy thật sự muốn tin rằng đây là tình thầy trò, nhưng........ nhưng ——

Merlin ơi!

Cô ấy quyết định giữ im lặng, chờ xem ý kiến sau này của Kira.

Khoảng vài chục phút sau, cuối cùng Harry cũng mệt mỏi bơi lên, mang theo Sirius Black và một cô bé tóc bạc. Fleur hét lên rồi lao tới ôm em gái mình.

Rõ ràng Sirius Black vô cùng phấn khởi khi nhận ra mình chính là "báu vật yêu quý nhất" của đứa con đỡ đầu. Vừa lên bờ, chú ấy lắc đầu như một con chó lớn để rũ nước, và hoàn toàn không tỏ ra tức giận khi Harry bị chậm trễ dưới nước vì đã cứu cả người của Fleur.

"Làm tốt lắm, Harry!" Sirius hào hứng nói. "Nếu cha cháu ở đây, chắc chắn cha cháu cũng sẽ làm như vậy. Cháu thật sự đã thừa hưởng lòng dũng cảm và sự chính trực của nhà Gryffindor!"

Kira nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh mình – rõ ràng đó là từ Snape.

Khi Sirius dẫn Harry đến lều y tế để tìm một chiếc chăn dày, chú ấy trông thấy Snape. Chú ấy không ngạc nhiên, vì khi cả bốn "báu vật" được yêu cầu uống thuốc trong văn phòng hiệu trưởng, Sirius đã biết chuyện.

Tuy nhiên, chú ấy vẫn nhìn Kira bằng ánh mắt đầy đau lòng và thất vọng.

Dù sao cô cũng từng cho chú ấy ăn khi còn ở dạng chó lớn kia mà!

Sao mắt nhìn người lại tệ như vậy?

Kira lập tức phớt lờ ánh mắt đó của Sirius.

Hừ, cô chỉ không thể cưỡng lại sự dễ thương của chó mèo, chứ không có nghĩa là yêu luôn cả hình dạng con người của chúng.

Sau khi cụ Dumbledore trao đổi với thủ lĩnh người cá, điểm số từ ban giám khảo nhanh chóng được công bố:

- Kira của Hogwarts: Người đầu tiên cứu được "báu vật" và trở lại trong thời gian quy định – 48 điểm

Kira nghi ngờ hai điểm bị trừ là từ Karkaroff.

- Fleur của Beauxbatons: Không thể giải cứu "báu vật" – 25 điểm

Fleur lắc mái tóc xinh đẹp, giọng khàn khàn nói rằng cô đáng lẽ chỉ nên nhận 0 điểm.

Kira dành vài giây nhìn ngắm vẻ đẹp của Fleur với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó lẻn đến chỗ Hermione một cách kín đáo. Cô nhanh tay bắt lấy một con bọ cánh cứng từ tóc Hermione, lén nhét vào một chiếc lọ thủy tinh vừa được biến ra, rồi giấu vào túi áo.

- Krum của Durmstrang: Người thứ hai cứu được "báu vật" nhưng vượt quá thời gian quy định 1 tiếng – 40 điểm

Karkaroff vỗ tay như điên, vẻ mặt vô cùng tự mãn. Kira nhìn ông ta mà thấy ngu ngốc không chịu được.

- Harry của Hogwarts: Người cuối cùng trở lại và vượt quá thời gian quy định rất nhiều, nhưng thể hiện tinh thần đạo đức cao thượng – 45 điểm

Sirius đập mạnh vào lưng đứa con đỡ đầu để khen ngợi, Harry cười ngốc nghếch đến mức còn hơn cả Karkaroff.

Còn Kira, cô đang nghĩ về một chuyện khác ——

Liệu trong suốt gần hai tiếng vừa qua, khán giả trên khán đài chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm mặt hồ và gáy của năm vị giám khảo thôi sao?

Nhưng Snape thì cực kỳ tức giận, vì hắn nghe Dumbledore nói rằng Harry đã dùng gillyweed (rong biển thở nước).

"Gillyweed! Hừ, tôi biết ngay là Potter đã ăn trộm." Snape nghiến răng nói, ánh mắt căm thù nhìn về phía Harry và Sirius, hận thù trong ánh mắt này đã đạt đỉnh cao lịch sử.

Kira nhớ lại chuyện mà cô không hề để ý vì cảm thấy không khỏe vào mấy ngày trước.

"Ừm, từ kết quả mà nói, chắc chắn Potter là người được lợi." Kira vui vẻ nói: "Nhưng anh thật sự nghĩ cậu ta có thể làm được chuyện đó à?"

Rõ ràng Snape đã nghĩ về chuyện này trước đó, hắn tức giận nói: "Moody, chắc chắn là ông ta lấy nó khi tìm kiếm trong văn phòng, tất cả mọi người đều phải bảo vệ danh tiếng của Chúa Cứu Thế."

........ Lý do thì hoàn toàn trái ngược, nhưng hắn thật sự đã đoán đúng rồi.

Kira nghĩ một lúc rồi cho rằng có thể là hiệu ứng cánh bướm từ sự kiện bị hóa đá năm thứ hai và sự kiện thuốc Đa dịch chưa được công khai.

"Em thấy anh nói có lý đấy." Cô cười một cái, hứng thú hỏi: "Nhưng không bắt được tại trận thì làm sao truy cứu Potter và Moody đây? Đi tìm hiệu trưởng để kiện à?"

Nếu gillyweed không quý giá, chắc chắn Snape sẽ không để nó trong kho riêng.

Nhưng thực ra Kira chỉ cảm thấy Snape không biết cách trả thù ai, trong nguyên tác, hắn chỉ đơn giản là cảnh cáo Potter không được vào văn phòng của mình nữa.

Quả thật, vì không có bằng chứng, nên dù suy đoán có hợp lý đến đâu cũng không thể làm gì được.

Nhưng nếu là Kira ở vị trí đó, cô sẽ chọn làm lớn chuyện vì cô chẳng quan tâm gì đến danh tiếng gì hết.

Khi người khác làm cô khó chịu, cô cũng sẽ khiến những người đó cảm thấy khó chịu.

Thực ra câu "những đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn" có thể áp dụng ở đây.

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là Snape bị cụ Dumbledore hạn chế không được trả thù quá mức với Potter, mặc dù mỗi năm Snape đều phải chịu đựng sự quấy rối từ Potter và những người xung quanh.

Nhưng họ đã có mâu thuẫn vì chuyện của Moody rồi.

Kira nghĩ: "Mình thật sự rất thích Snape, vì vậy mình không muốn tranh cãi với anh ấy vì chuyện này nữa."

Nếu Snape không muốn, thì cô sẽ không làm gì cả.

Ai bảo người duy nhất cô quan tâm lại còn lo lắng quá nhiều về những người khác nữa chứ?

Kira nhìn về phía Sirius Black đang vui vẻ như một con chó to lè lưỡi đến mức thất thần.

Nếu cô nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, trong lần đi đến làng Hogsmeade vào cuối tuần gần nhất, cuối cùng nhóm Potter đã gặp được Sirius Black biến thành chó, sống bằng cách ăn chuột cùng Buckbeak.

["Tội nghiệp chú ấy." Ron thở dài nói: "Chắc hẳn chú ấy rất yêu cậu, Harry... tưởng tượng đi, sống chỉ bằng cách ăn chuột đấy."

"Chắc hẳn chú ấy rất yêu cậu."]

Kira luôn cảm thấy, cô vẫn chưa hoàn toàn có được thứ mà cô luôn mong muốn.

Nhưng không sao ~

Kira cong khóe mắt, cười thầm nghĩ.

Cô là người có thể làm được tất cả, cuối cùng cô sẽ có được thứ tình yêu đó thôi.

— Không chỉ sẵn sàng chết vì cô, mà còn sẵn sàng sống vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com