Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Editor: Moonliz

Kira không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cách xử lý Rita Skeeter.

Hiện tại bản đồ đang ở trong tay Moody giả, nếu cô giấu Rita quá lâu bên cạnh mình, thì khi những sự việc liên quan đến phóng viên này xảy ra, Moody giả sẽ nghi ngờ cô ngay lập tức.

Hơn nữa, Kira cũng không mấy hứng thú với việc sai bảo Rita đi tạo tin đồn trên báo.

Cô phóng viên này không có giá trị gì cả.

Nhưng nếu bắt được Rita với bằng chứng là một Animagus bất hợp pháp giống như trong nguyên tác, rồi Rita đột nhiên đi đăng ký tại Bộ Pháp Thuật, chỉ để tránh bị kiểm soát thì sao?

Và có thể cô ta sẽ ghi thù trong sổ đen của mình.

Kira cũng không đến mức vì chuyện này mà giết chết Rita, cô chỉ không muốn sau này xuất hiện những tin đồn tiêu cực về cô và Snape trên tờ Nhật báo Tiên tri, cũng như những lá thư sấm mà Hermione có thể phải nhận từ những fans cuồng độc ác.

Ừm, sao cái này lại không tính là bạo lực mạng trong thế giới pháp thuật nhỉ, và nó có thể gây ra tổn thương thực tế bằng phép thuật đấy.

Những kẻ tung tin đồn và gây ra bạo lực mạng ác ý chắc chắn sẽ phải chịu sự phản tác dụng của những bùa chú đó.

Nghĩ đến đây, Kira đã có quyết định.

Cô cầm lọ thủy tinh nhỏ vào Rừng Cấm ngay trong ngày hôm đó, thả con bọ cánh cứng ra rồi dùng bùa đảo ngược Animagus để biến Rita trở lại hình người, sau đó không thèm nghe những lời bào chữa và đe dọa của cô ta, nhanh chóng giơ đũa phép lên.

"Xoá trí nhớ!"

Phiên bản mạnh mẽ của bùa chú này đủ để khiến tất cả ký ức của Rita dừng lại ở tuổi 11, khi cô ta nhận được thư nhập học từ Hogwarts.

"Cô Skeeter, tôi nghĩ cô nên học lại cách làm người đi."

Kira dùng bùa bay di chuyển Rita, đặt cô ta xuống khu vườn bí ngô của Hagrid sau khi chần chừ nhìn tay phải và lưỡi của cô ta. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản là để Rita ở đó.

Còn lại tất cả đồ đạc của Rita, chẳng hạn như bút ghi chép, đều bị thiêu hủy hoàn toàn.

Ngày hôm sau, khi Kira đang ăn tối trong văn phòng của Snape, cô nghe thấy hắn chia sẻ tin đồn mới nhất.

"Hagrid phát hiện ra Rita Skeeter trong khu vườn bí ngô của mình, cô ta giống như đã bị mất trí." Đôi mắt đen của Snape lộ ra chút suy tư: "Cụ Dumbledore đã gửi cô ta tới St.Mungo rồi."

Kira giả vờ tò mò hỏi: "Rita Skeeter? Không phải cô ta là người không đủ điều kiện để vào Hogwarts à?"

Rõ ràng Snape rất ghét phóng viên này: "Nghe nói cô ta còn cầm theo một quả bí ngô có khắc chữ, tuyên bố rằng Skeeter là một Animagus bất hợp pháp."

Hắn cười thích thú nói: "Có vẻ như cuối cùng cô Skeeter cũng đã nếm trải hậu quả của việc tạo ra những tin đồn bất hợp pháp rồi."

Tuy nhiên, những gì cụ Dumbledore và họ thực sự quan tâm không phải là sự an nguy của Rita Skeeter, thực tế đối với mọi người, việc cô phóng viên này không thể viết báo nữa là một điều tốt.

Cái họ quan tâm là sau khi Rita Skeeter xuất hiện tại Hogwarts, ai là người đã làm những điều này với cô ta.

Cụ Dumbledore cho rằng đó là một câu thần chú Xoá trí nhớ rất mạnh mẽ và vĩnh viễn, cơ bản là không có khả năng hồi phục.

Hogwarts không có người đến xem từ bên ngoài, ngoài các giáo sư ra thì chỉ còn có học sinh.

Kira gật đầu, nghiêm túc nói: "Thật là đáng tiếc, dù sao thì sự quan trọng của cô Skeeter đối với thế giới pháp thuật cũng giống như cây chổi bay đối với một con cá vậy."

...............

Vào tuần cuối cùng của tháng năm, Snape nói với Kira rằng vào lúc chín giờ tối hôm nay, tất cả các Quán quân phải đến sân Quidditch phía dưới, vì Ludo Bagman sẽ thông báo cho các Quán quân về thử thách thứ ba ở đó.

"Chín giờ tối á?" Kira lặp lại một cách tinh tế.

Không ai nghĩ rằng thời gian thông báo về thử thách này lại kỳ quái như vậy sao?

Snape cũng nhíu mày: "Bagman là người nói, không biết ông ta lại định làm trò gì, mà em ——"

Hắn dừng lại, rồi lại nói tiếp một cách bình thản: "Đừng đi lang thang khắp nơi, nếu em không cẩn thận đánh mất mạng của mình vì đi dạo giữa đêm khuya, thì tôi cũng không thấy bất ngờ đâu. Trong một cuộc thi nguy hiểm như thế này, rất nhiều người sẽ nghĩ cách xử lý đối thủ mà không đợi đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu."

Đó có lẽ là cách quan tâm của Snape theo kiểu "nhớ trở về sớm" của hắn.

Kira mỉm cười gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra một vài điều.

Snape nói đúng, rất nhiều người sẽ trực tiếp loại bỏ đối thủ mạnh nhất trước khi cuộc thi bắt đầu.

Và trong cuộc thi Tam Pháp Thuật này, với số điểm cao nhất, cô sẽ là người đầu tiên vào mê cung, và với sức mạnh vượt trội, nếu Moody giả muốn đảm bảo rằng Harry là người giành lấy Chiếc Cúp Lửa, thì ông ta sẽ phải làm gì đó với Kira.

Kira tuyệt đối không thể bảo đảm bằng những lời như "Đừng lo, em sẽ giúp thầy dùng máu của Harry Potter để hồi sinh......" hay đại loại thế.

Cô phải đưa ra lý do khiến Moody giả yên tâm.

Ví dụ, cô bị trúng một bùa chú gì đó của ông ta.

Nhưng Kira tuyệt đối không thể để an toàn của mình phụ thuộc vào quyết định của Moody giả.

Cô chưa từng bị thương nặng, lần đau đớn nhất trong kiếp trước là bị trẹo cổ chân.

Vì vậy, cô không muốn ai đe dọa mạng sống của mình trong kiếp này.

Kira đang suy nghĩ khi đi từ tầng hầm lên đại sảnh đường, đúng lúc Harry đi từ tòa tháp Gryffindor xuống và thấy cô, cậu chạy lại chào.

"Diggory!" Harry nói: "Chúng ta đi cùng nhé."

Kira đưa mắt nhìn cậu, rồi gật đầu: "Được thôi."

Nếu để Moody giả nghe thấy cô và Harry đang hẹn nhau rằng vì chiến thắng hoàn toàn của Hogwarts, cuối cùng cả hai sẽ cùng nhau nắm lấy chiếc cúp, thì liệu ông ta có tin không nhỉ?

Tuy nhiên, câu nói này có vẻ không phù hợp với hình tượng của cô lắm.

Ngay cả khi Moody giả tin lời cô, nếu có người quen thuộc với Kira giữ nghi ngờ này trong lòng thì sao?

Thực tế, dù Moody giả không làm gì, Kira vẫn phải tìm cách để Harry và mình cùng giành được Chiếc Cúp Lửa.

Dù cô có làm gì hay không, thậm chí nếu không đi đến Little Hangleton cùng Harry, thì cũng khó mà ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nhưng một mặt Kira không thể chấp nhận để cúp và chiến thắng bị người khác cướp mất, mặt khác lại hơi lo lắng rằng cái chết của một đồng người hành ngay tại chỗ có thể khiến ý chí của Harry không đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống sót.

Cô phải đưa Harry quay lại......

Liệu có thật sự phải như vậy không?

Kira bực bội gãi đầu, lưỡng lự giữa việc "Harry và mảnh hồn sẽ chết cùng nhau" và "Harry chết có thể khiến Voldemort trở nên kiêu ngạo hơn". Cuối cùng, vì Snape ở bên kia vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cô đành quyết định bảo vệ đôi mắt màu xanh này trước một cách tiếc nuối.

Cả hai cùng bước xuống bậc thang, hòa vào bóng tối mịt mù của màn đêm, rồi đến sân Quidditch dọc theo con đường đầy cỏ đen, cuối cùng qua một khe hở giữa các khán đài để vào sân.

Sân Quidditch không còn bằng phẳng và mượt mà nữa, trông giống như có ai đó đã dựng lên vô số bức tường thấp dài, những bức tường này rối rắm, ngoằn ngoèo kéo dài ra bốn phía, nhìn kỹ mới phát hiện ra những bức tường này đều là hàng rào cây.

"Chào mọi người!" Một giọng vui vẻ vang lên.

Ludo Bagman đứng ở giữa sân, bên cạnh là Krum và Fleur. Kira dẫn Harry băng qua từng bức tường thấp, bước về phía họ.

Sau đó, cựu cầu thủ Quidditch vạm vỡ này đã giới thiệu thử thách cuối cùng: "Đây là một mê cung, chiếc cúp của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ đặt ở trung tâm mê cung, ai là người chạm vào nó đầu tiên sẽ giành được điểm tối đa."

Ông ta nói: "Mê cung này có nhiều chướng ngại vật, vô số sinh vật huyền bí... có vài thứ phải giải quyết bằng bùa chú..., và thứ tự vào mê cung của mọi người sẽ dựa trên thứ tự điểm số hiện tại."

"Có nghĩa là, cô Diggory sẽ vào đầu tiên." Kira nhận thấy ánh mắt của Ludo Bagman liếc qua Harry với vẻ lo lắng: "Tiếp theo là cậu Potter, rồi đến cậu Krum, và cuối cùng là cô Delacour."

Sau khi giải thích xong quy tắc của thử thách thứ ba, họ chuẩn bị quay lại lâu đài.

Kira biết rằng thời gian này là do Bagman chọn, chỉ để tìm cơ hội ở lại một mình với Harry và lén lút tiết lộ một ít về đề bài cho cậu.

Dù sao thì Bagman cũng đã cược với yêu tinh một số tiền lớn, chỉ để đánh cược rằng Harry Potter sẽ là Quán quân cuối cùng.

Tuy nhiên, thật tiếc là không chỉ người dẫn đầu về điểm số hiện tại là Kira, mà cuối cùng, dù cả hai cùng giành được chiếc cúp, thì điều đó cũng không phù hợp với định nghĩa rằng Harry Potter đã thắng của đám yêu tinh tinh quái.

Ê, khoan đã ——

Kira đột nhiên nghĩ ra một điều. Cô đã xóa vĩnh viễn ký ức của Rita Skeeter, và không có phóng viên này gây rối trên tờ Nhật báo Tiên tri bằng những bài báo giật gân, thì chắc chắn Krum chưa từng nghe thấy tin đồn rằng Harry và Hermione là một cặp.

Vậy tối nay họ sẽ không đi vào rừng mà sẽ chọn quay về lâu đài, như vậy sẽ không gặp phải ông Crouch vừa trốn thoát một cách khó khăn.

Nhưng cũng không sao.

Kira lạnh lùng liếc nhìn Rừng Cấm, không bận tâm rồi rời đi.

Cô bước những bước chân nhẹ nhàng đến tầng hầm, đọc câu thần chú để mở cửa, vị phù thủy mặc áo choàng đen đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên nhìn cô ngay lập tức.

Snape nhìn cô: "Bây giờ đã là giờ giới nghiêm rồi, tiểu thư Diggory."

Kira bước lại gần, vòng qua bàn làm việc, cúi người cười nhìn hắn: "Anh gọi em là gì thế?"

Cô nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đen nửa dài: "Em muốn được gặp anh ngay khi về mà."

Snape như không có cách nào khác, khẽ gọi tên cô: "Kira."

Kira đạt được mục đích, lập tức tiến lại gần, hôn người yêu của cô cho đến khi hắn thở không ra hơi và khuôn mặt hắn trở nên hồng hào. Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng, rồi hơi lùi lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường nét xương mày.

"Severus, em thích đôi mắt của anh." Cô  nhìn vào đôi mắt đen sâu hút đến mê mẩn: "Nó làm em nhớ đến một câu thơ."

Cô tiến lại gần, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt đang khép chặt, cảm nhận sự rung động nhẹ của lông mi.

"Đêm tối trao cho tôi đôi mắt tối, nhưng tôi dùng chúng để tìm kiếm ánh sáng." {1}

{1} Câu gốc tiếng Trung là: 黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。(Trích từ bài thơ "Một thế hệ" của nhà thơ Cố Thành - 顾城)

Những lời thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên má, Snape mở mắt nhìn Kira, khuôn mặt hắn nóng lên vì câu nói này, càng vì người này.

"Theo như tôi biết, hình như em có thể nói những điều tốt đẹp với tất cả mọi người." Snape kiềm chế cảm xúc trong lòng, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Anh có cần em phải chứng minh thêm điều gì nữa không?"

Kira cười, hôn lên môi hắn lần nữa, nụ hôn không còn nồng nàn như lúc trước. Sau đó họ ôm lấy nhau, rồi nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

"Bây giờ em chỉ nói với anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com