Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Editor: Moonliz

Kira vừa kết thúc tiết Bùa chú, cô đang chuẩn bị đi xuống cầu thang theo dòng người, tránh xa đại sảnh đường, để xuống tầng hầm một mình.

Trong văn phòng mà nhiều người coi là địa ngục lao động đáng sợ, người yêu của cô với đôi mắt đen sẽ chỉ đạo các gia tinh chuẩn bị bữa trưa cho họ, đặc biệt là món trái cây trộn mà Kira yêu thích nhất.

Thỉnh thoảng, khi cô cắn một miếng trái cây ngọt ngào, rồi trao nhau một nụ hôn, cũng mang lại những trải nghiệm thú vị khác biệt.

Cho đến khi Harry gọi cô lại.

Kira quay lại và nhìn về phía Harry, ánh mắt của cô quét qua cầu thang phía sau Harry, có lẽ cậu đang đi xuống từ trên đó xuống.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.

Biểu cảm của Harry có vẻ hơi do dự, cậu liếc nhìn xung quanh rồi hỏi: "Chị có thể đi cùng em được không, Diggory? Em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị."

Kira nhướng mày, không từ chối.

Cô tiến lên phía trước: "Đi thôi, ở gần đây có một lớp học trống, chị nghĩ em cũng không muốn nói chuyện riêng tư giữa chốn đông người."

Hai người bước vào một lớp học trống, trong phòng không có quá nhiều bụi, Kira khóa cửa rồi sử dụng một bùa chống nghe trộm.

Harry bắt đầu nói chậm rãi: "Em vừa đi từ trong văn phòng hiệu trưởng ra, em có nghe thấy một vài chuyện."

Kira nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Văn phòng hiệu trưởng á? Là thầy Dumbledore gọi em đến nói chuyện à?"

"Ồ, không phải." Harry vội vàng sửa lại: "Là do bị tiên đoán rằng sẽ gặp phải một điềm xấu trong tiết học sáng nay... rồi em muốn hỏi thầy Dumbledore về chuyện đó, nhưng khi em lên thì có vài người khác cũng đang ở trong phòng."

Harry nói nhanh: "Tóm lại, trong lúc đợi, em đã nhìn thấy một số thứ trong chậu tưởng ký, chị có biết chậu tưởng ký không? Em đã thấy một vài cảnh trong phiên tòa của Karkaroff hồi trước, và em mới biết..."

Harry liếc nhìn biểu cảm của Kira rồi tiếp tục: "Hóa ra giáo dư Snape từng là một trong các Tử Thần Thực Tử."

Trông Kira vẫn khá bình tĩnh: "Vậy em muốn nói gì?"

"Karkaroff đã tố cáo giáo sư Snape là Tử Thần Thực Tử, nhưng thầy Dumbledore lại đứng ra làm chứng cho giáo sư Snape, nói rằng ông ấy từng là Tử Thần Thực Tử, nhưng đã quay sang phe cụ Dumbledore trước khi Voldemort sụp đổ, mạo hiểm rất lớn để làm gián điệp cho chúng ta."

Harry vừa nói vừa nhìn Kira với ánh mắt lo lắng.

Kira chỉ có thể hành động hợp lý với những gì mình biết hiện tại, gật đầu: "Ra vậy, nhưng nếu hiệu trưởng đã tự mình làm chứng cho thầy ấy, thì có nghĩa là hiện tại giáo sư Snape không còn là Tử Thần Thực Tử nữa."

Thực tế, cô cũng không quá quan tâm, chỉ là trước mặt Harry, cô phải nói sao cho hợp lý với những gì người khác nghĩ.

Harry im lặng một lúc, trong lòng có một câu hỏi không thể giấu được: "Trước khi rời đi, hiệu trưởng đã nói với em rằng sau này giáo sư Snape không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có liên quan về phép thuật Hắc ám hay Tử Thần Thực Tử nữa, và rồi..."

Cậu có hơi ngượng ngùng, nói chậm rãi: "Em đã hỏi thầy ấy, tại sao lại nghĩ giáo sư Snape không còn ủng hộ Voldemort nữa, thì thầy ấy không trả lời em."

Kira nở một nụ cười nhẹ: "Vậy là, Potter, em vẫn đang nghi ngờ giáo sư Snape là người xấu à?"

"Trong chậu tưởng ký có chứa đựng ký ức và suy nghĩ của người khác. Nếu chủ nhân của nó không mời em xem, chị nghĩ em nên tôn trọng bí mật và quyền riêng tư của người khác. Tuy nhiên, vì hiệu trưởng Dumbledore không phiền về hành động của em, nên chị cũng không có gì để nói."

Chỉ cần đừng nhìn trộm ký ức của Snape khi học về Bế quan Bí thuật vào năm sau là được.

Hành động xâm phạm quyền riêng tư như vậy thực sự rất khó chịu.

"Em không cố ý đâu, chỉ là cửa đã mở sẵn rồi ——"

Harry hét lên như có vẻ đang bị oan: "Và em muốn nói cho chị biết chuyện này vì trước đây chị đã giúp em, Diggory."

Kira cười lạnh lùng: "Chị giúp em, vậy nên em muốn báo đáp chị à? Vậy giáo sư Snape không giúp em à? Em vẫn nghĩ thầy ấy là người xấu, dù thầy ấy đã nghĩ đến việc cứu mạng cả ba người nhóm em trong vụ ở lều Hét vào năm ngoái."

Harry hét lên: "Thầy ấy chẳng hề muốn cứu em! Thầy ấy chỉ muốn cướp đi mạng sống của chú Sirius!"

"Nếu đúng như vậy, vậy thì người làm đẩy ra trong vụ tiếp theo là ai?"

Kira nhìn Harry với ánh mắt không cảm xúc: "Potter, khi người sói xuất hiện, thầy ấy đã đứng chắn trước mặt em, chứ không phải chị."

Tại sao thứ tôi không thể có được mà cậu lại dám vứt bỏ như thế!?

Harry cảm thấy bực bội, đưa tay xoa đầu, cậu không tìm Kira để cãi nhau về những chuyện này.

"Em chỉ muốn chị có thể tỉnh táo hơn thôi Diggory, dù chị không muốn em gọi tên của chị và em cũng không được phép gọi tên của chị, nhưng em vẫn coi chị là một người bạn." Harry nói: "Em chỉ muốn chị không bị tổn thương bởi giáo sư Snape thôi!"

Bỗng nhiên cậu như nhận ra điều quan trọng trong logic của mình và hét lên: "Em cá là chị không biết những gì em vừa nói đúng không?"

"Chị không biết giáo sư Snape là Tử Thần Thực Tử, chị không biết thầy ấy đã được cụ Dumbledore làm chứng và thả ra, càng không biết việc thầy ấy là gián điệp là thật hay giả, nhưng cụ Dumbledore lại không chịu trả lời câu hỏi của em thì biết phải làm sao?"

Harry tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Kira: "Cụ Dumbledore nói đó là chuyện giữa giáo sư Snape và cụ, chị biết chuyện đó là gì không?"

Tôi biết!

Tôi biết tất cả!

Thằng ngốc Potter không biết gì mà cứ nghi ngờ lung tung mãi!

Kira kiềm chế bản thân, cho đến khi Harry nói câu cuối cùng: "Em đoán, chắc chắn giáo sư chưa từng nói gì với chị, đúng không?"

Cô không thể không lùi lại một bước.

Khuôn mặt Kira bỗng chốc trở nên tái nhợt, dường như khu vực bên trái cột sống của cô đang đau âm ỉ.

Đúng như Harry đã nói, Snape chưa bao giờ nói gì với cô, ngoại trừ việc hắn thừa nhận mình là Tử Thần Thực Tử trước khi đẩy cô ra.

Harry hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy tay Kira ôm lấy ngực một cách yếu đuối như vậy.

Cậu bé có mái tóc đen rối bù xù vội vã chạy tới, muốn đỡ lấy cô.

Âm thanh ù tai như sóng điện từ truyền đến từ một thế giới bỗng trở nên im lặng, Kira không thể nghe rõ tiếng gọi lo lắng của Potter khi cậu đỡ lấy cô, chỉ có thể nghe thấy những câu hỏi liên tục vang lên trong lòng mình.

Tại sao Snape không nói cho cô biết hắn là gián điệp?

Tại sao không nói cho cô biết lý do hắn trở thành gián điệp?

Còn những nhiệm vụ nào khác sẽ đến nữa đây?

Kira nở một nụ cười khổ sở, cô còn có tư cách gì mà hoài nghi? Snape không nói gì mà cô cũng đâu khá hơn là bao.

Mảnh hồn bị giấu ở ngoại ô London, nỗi sợ hãi và sự tìm kiếm cái chết của cô, những nghiên cứu về phép thuật mà cô thực hiện trong bí mật, cùng những gì cô biết về tương lai của thế giới này, và những sự thật về lai lịch, thân phận, những điều cô đã trải qua.

Nhưng.......

Kira bối rối tự hỏi bản thân: Rõ ràng mình thích Snape mà, Chiếc Cốc Lửa đã công nhận anh ấy chính là người mình yêu thương nhất rồi, không phải sao?

Harry hoảng hốt kêu lên: "Ki — Kira! Kira! Chị không sao chứ, em đưa chị đến phòng y tế được không?"

Đôi bàn tay dài và mạnh mẽ của Kira siết chặt cổ tay Harry.

"Không cần đâu." Cô nghiến răng nói: "Chị không sao, chị khỏe lắm, chỉ là hơi hạ đường huyết thôi, chắc là do chưa ăn sáng và hơi bất ngờ."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Harry: "Cảm ơn em, Harry, vì đã nói với chị những điều này, nhưng chị biết chuyện giáo sư Snape từng là Tử Thần Thực Tử, thầy ấy đã nói với chị rồi, em không cần lo lắng quá đâu, vì bây giờ, thầy ấy thật sự là người của cụ Dumbledore."

Harry vẫn còn lo lắng, cậu lấy một thanh sô cô la mua ở tiệm Công tước mật từ trong túi áo ra: "Kira, chị thật sự không sao chứ? Chị có muốn ăn miếng sô cô la không, em còn có các loại kẹo khác."

Thực ra ăn sô cô la khi hạ đường huyết không hiệu quả lắm, vì lượng đường bổ sung quá ít, tốt hơn là nước đường hoặc các loại đồ uống khác, nhưng Kira cũng không thực sự hạ đường huyết, nên cô nhận lấy thanh sô cô la từ tay Harry, rồi nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Cảm giác đau buồn truyền đến từ nơi xa xăm.

"Đừng lo cho chị, Harry." Kira nở một nụ cười, mà trong mắt Harry, nụ cười có vẻ hơi buồn.

"Chị đã quen rồi." Cô nói.

Kira cố gắng bình tĩnh lại: "Harry, về những chuyện giữa cụ Dumbledore và giáo sư Snape, chị muốn nhờ em đừng nói cho ai biết sau khi ra khỏi đây, được không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy kiên định: "Vì hiệu trưởng đã chịu nói cho em biết, có nghĩa là cụ tin cậy em, còn phần không nói là vì cụ nghĩ bây giờ chưa phải là lúc. Còn về những người khác, ai cần biết thì cuối cùng họ cũng sẽ biết thôi."

Harry gật đầu, dù không hiểu hoàn toàn, nhưng cậu nghĩ chắc chắn Ron, Hermione và chú Sirius không tính là "người khác".

Kira cũng không tin tưởng cậu hoàn toàn, chỉ hy vọng Harry sẽ không đi nói lung tung.

"Cảm ơn em vì sô cô la, chị phải xuống dưới tầng hầm để ăn cơm trước, em cũng đi tìm Hermione và những người khác đi, chắc chắn họ cũng rất lo cho em."

Harry cảm thấy Kira thực sự là một người tốt, hôm nay họ còn trao đổi tên thân mật với nhau nữa, mặc dù trước đây chú Sirius đã nói với cậu rằng có vẻ giữa giáo sư Snape và Kira có vấn đề, nhưng chú Sirius vẫn đối xử khá tốt với Kira.

"Chắc hẳn một người sẵn lòng cho chú chó đen, to lớn, đáng yêu ăn không quá tệ đâu!"

Mặc dù Harry cảm thấy mình đang phản bội lương tâm khi nói vậy, nhưng liệu có thật là chú Sirius gầy gò và đầy xương xẩu vào một năm trước lại có thể trở nên đáng yêu hơn khi biến thành một chú chó hay không?

Đó rõ ràng là một chú chó lớn đáng sợ.

Kira bước vào văn phòng dưới tầng hầm một cách vui vẻ như thường lệ, và thật ngạc nhiên khi thấy có một giỏ anh đào trên bàn ăn hôm nay.

"Wow, Severus, cảm ơn anh, em thích loại trái cây này."

Snape đang ngồi đọc báo trước bàn làm việc, hừ nhẹ: "Tôi không nghĩ em sẽ ghét một loại trái cây nào đó."

Kira cười tủm tỉm, đút một quả anh đào vào miệng hắn: "Em không thích sầu riêng, đó là một loại trái cây nặng mùi, em đã từng thấy trong thế giới Muggle, nhưng có vẻ mỗi người sẽ có sự thích nghi khác nhau. Chúng ta có thể thử nó khi đi hẹn hò vào kỳ nghỉ hè."

Snape nhanh chóng nhìn vào mắt cô, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.

Cứ như thể đang nói "Cái gì – tôi muốn hẹn hò với em lúc nào?"

Kira cười, nép vào chiếc ghế bành to và rồi ôm chặt lấy hắn như một con gấu túi, nhẹ nhàng hôn liên tục lên gò má gầy của hắn vài cái.

"Severus, anh không nghĩ việc em đến đây ăn trưa và ăn tối với anh vào mỗi ngày là hẹn hò đấy chứ?"

Snape giận dữ tránh khỏi cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách thân mật nhất định: "Tất nhiên là không."

"Tôi chỉ ngạc nhiên vì em lại đề nghị đi hẹn hò ở thế giới Muggle, Kira, phải biết là ít ai trong các gia đình phù thủy lại quan tâm đến Muggle như thế đâu, người cuối cùng trước đó là cha của Weasley."

Kira lại nắm lấy tay hắn, nghịch nghịch ngón tay hắn: "Em biết, Fred, George và Percy đã nói với em rồi, nhà họ từng có một chiếc xe Muggle được cải tiến bằng phép thuật mà."

Chết tiệt, thế giới Muggle hiện đại cũng muốn lái xe bay rồi đó!

Ngay cả trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong tương lai, xe bay vẫn chiếm được một vị trí trong lòng những người đam mê thể loại này đấy!

Khi nghe thấy Percy, Snape ngẩn ra. Khi lục lọi trong những ký ức xưa cũ, dường như có một lần cậu bé Weasley đã nói về chuyện anh trai bị một Slytherin từ chối lời tỏ tình, và Slytherin đó chính là Kira.

Nhưng những cảm xúc tiêu cực nhỏ bé ấy chưa kịp hình thành thì đã tan biến hoàn toàn khi hắn nhìn vào đôi mắt chăm chú của Kira.

"À, tôi hiểu rồi." Snape nói một cách khô khan: "Về chiếc xe đó, sau đó nó đã biến mất trong Rừng Cấm, suýt chút nữa đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cây liễu roi."

"Ừm, nhưng chẳng sao cả, dù sao thì đó cũng không phải là đồ của em."

Kira kéo tay hắn lên môi cô, bắt đầu hôn nhẹ từ đầu ngón tay rồi dọc theo các đốt ngón tay.

"Nhưng nếu anh không muốn đến thế giới Muggle cũng không sao, ban đầu em nghĩ chúng ta có thể đi du lịch nước ngoài, em biết cách sử dụng phương tiện di chuyển của Muggle, nhưng nếu anh không thích thì chúng ta có thể xin khoá cảng và địa chỉ lò sưởi."

Cô nhìn hắn một cách đầy dịu dàng: "Nếu không muốn đi đâu cả, thì em sẽ đến ngôi nhà bên chỗ Spinner's End để chơi với anh."

Snape cứng nhắc nói: "Dù là kỳ nghỉ hè, thì tôi vẫn phải bận rộn chuẩn bị bài giảng và điều chế thuốc, không có nhiều thời gian để chơi với em."

Kira cười: "Đâu phải lúc nào em cũng ở cùng anh, anh có chịu được việc sẽ không thể gặp em trong hai tháng liền không?"

Cô đứng dậy, nắm lấy cổ Snape rồi kéo hắn về phía mình, trao cho hắn một nụ hôn sâu mà không hề cho hắn cơ hội từ chối: "Hai tháng đấy, Severus."

Lâu đến thế cơ mà.

Cuối cùng, Snape cũng không thể từ chối cô gái dính người này, và hắn cũng chẳng thể từ chối Kira nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com