Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Editor: Moonliz

Các Quán quân tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật không cần phải thi cuối kỳ.

May mắn thay, giờ Kira đang học năm thứ sáu, nếu không cô vẫn phải chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá trình độ của phù thuỷ như N.E.W.T, mặc dù đối với cô thì đó chẳng phải vấn đề gì khó khăn.

Cô đang ngồi ăn sáng trong đại sảnh đường, Draco ngồi bên cạnh, líu ríu nói rằng cậu ấy đã đặt sẵn một đống rượu ăn mừng, chỉ đợi tối nay Kira mang Chiếc Cốc Lửa từ mê cung ra là có thể ăn mừng cùng với nhau.

"Tiểu thư Diggory." Snape bước đến trước bàn dài của nhà Slytherin, đôi mắt đen nhìn Kira, giọng nói trầm thấp dường như không hề có tí cảm xúc nào: "Các Quán quân tập trung tại phòng họp bên cạnh đại sảnh đường sau bữa sáng."

Draco có hơi bất ngờ: "Thưa giáo sư, chẳng phải đến tối cuộc thi mới bắt đầu mà ạ?"

Snape liếc nhìn cậu ấy: "Tôi biết. Người thân của các Quán quân đã được mời đến để xem trận chung kết. Các trò có thể gặp họ."

Một đám mây mờ lướt qua trong lòng Kira, nhưng cô không để lộ ra ngoài.

"Được rồi, thưa giáo sư Snape, em hiểu rồi."

Cedric xuất hiện ngay lúc đó, anh ấy thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Snape đứng trước bàn dài của Slytherin, ánh mắt hơi lảng tránh, rồi sau đó mới bước đến bên cạnh Kira, hạ giọng nói: "Kira, cha mẹ muốn gặp em. Họ nhờ anh đưa em qua đó."

Anh ấy lo lắng hỏi: "Mẹ bảo đã ba, bốn tháng rồi em không trả lời thư của bà ấy. Nên bà ấy đang rất giận."

Khi Snape đang quay người bước về phía bàn giáo viên, ánh mắt hắn khẽ động. Hắn có đôi tai rất nhạy, dù Cedric đã cố nói nhỏ nhưng cũng không thoát được bùa chú giúp hắn nghe rõ cuộc trò chuyện.

Kira lạnh lùng đáp: "Vậy thì cứ để bà ấy giận đi."

Cedric nghẹn lại: "Bà ấy đã nói gì với em à? Trước đây bà ấy còn viết thư hỏi xem em có đang hẹn hò với ở trường không nữa........."

Anh ấy nghiêm túc nói: "Nếu mẹ nói gì không hay, thì em cũng đừng để ý. Bà ấy không cố ý đâu."

Ha, bà ấy không cố ý á? Vậy thì những lời sắc bén viết trên thư là do tấm da dê tự viết hay là do bút lông tự động viết? Chẳng lẽ chúng lại là sản phẩm từ việc bà Diggory mộng du sao?

Kira thở dài: "Chính vì không muốn cãi nhau với bà ấy, nên em mới không muốn trả lời thư."

Cô không thể nào thật sự coi vợ chồng nhà Diggory là cha mẹ mình được. Nếu họ giữ mối quan hệ như bạn bè thì còn được, nhưng nếu họ định trở thành những kẻ thích kiểm soát, chỉ trỏ và cố thao túng cuộc sống của cô ——

Xin lỗi, Kira cảm thấy việc cô cứu Cedric đã là quá đủ để trả nợ rồi. Còn những thứ như chi phí sinh hoạt, hầu như cô đều tự kiếm tiền trong thế giới Muggle.

"Được thôi." Cedric bất lực nói: "Nhưng có vẻ họ sẽ ở đây cả ngày cho đến tối. Lúc đó anh sẽ bảo họ ngồi ăn ở bàn dài của Hufflepuff. Nếu em không muốn gặp thì cứ cố gắng tránh đi nhé."

Cedric cũng thở dài theo: "Chủ yếu là cha không ưa nổi Potter, ông ấy nói rằng trước đây Rita Skeeter chỉ viết bài về Potter, cướp đi danh dự đáng lẽ nên thuộc về em, nên bây giờ Potter mới gặp quả báo."

Kira: ............

Nhìn từ góc độ nhân quả thì đúng là khá phù hợp đấy!

Giờ thậm chí cô còn không xuống tầng hầm, chỉ trốn cả ngày trong Phòng Yêu Cầu, vì áp lực cô phải chịu thực sự chẳng ít hơn ai. Cô vừa phải đảm bảo lấy được Chiếc Cốc Lửa cùng lúc với Harry, vừa phải tránh bị Moody giả tấn công.

Đến tối, cô còn phải vượt qua mê cung, đối mặt với Voldemort...

Trong tình cảnh này, Kira thực sự không có tâm trạng tranh luận với bà Diggory đang nổi giận đùng đùng về những vấn đề như: "Tại sao con không chịu chủ động làm quen với vài chàng trai tốt?" hay "Tại sao con tin cậy một giáo sư hơn cả gia đình trong thử thách thứ hai?"

Vậy nên, mấy câu chuyện kiểu vừa xuyên qua đã lập tức gắn bó tình cảm với cái gọi là "gia đình" mới là điều kỳ lạ đấy, đúng không?

Lúc đầu, cô chỉ thấy lúng túng, giống như đang chơi trò đóng vai gia đình với người lạ. Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng, nếu bỏ qua mác "cha mẹ", thì họ cũng chẳng khác gì những người bình thường với tính cách đầy khuyết điểm.

Khi không có việc gì, họ miễn cưỡng duy trì mối quan hệ hòa hợp, bởi vốn dĩ Kira chưa từng kỳ vọng hay trông mong điều gì từ họ.

Kira rất thờ ơ, họ có thể nhắm vào cô bao nhiêu tùy thích, vì cô vốn chẳng buồn để ý. Nhưng với điều kiện là đừng tùy tiện chỉ trỏ hay can thiệp vào những gì thuộc về thế giới của cô.

May mắn thay, học kỳ này cô vừa tròn 17 tuổi, đạt tiêu chuẩn trưởng thành của giới pháp thuật.

Thực tế, Kira đã quyết định sau khi năm học kết thúc, cô sẽ dọn ra ngoài, không định nán lại nhà Diggory thêm một ngày nào nữa.

Dù vậy, Kira vẫn phải đến đại sảnh đường để dùng bữa tối. Bà Diggory chuẩn bị bước tới với vẻ mặt không vui, nhưng dường như Draco đã đoán được ý đồ, hoặc có lẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với Cedric sáng nay.

Hai người bạn thân của Draco, Crabbe và Goyle, lập tức ngồi xuống, một người ở bên trái cậu ấy, một người ở bên phải Kira, trông vô cùng áp đảo.

Cuối cùng, thậm chí Draco còn cố tình bắt chước dáng vẻ ngạo mạn của cha mình, nói vài câu châm chọc, khiến bà Diggory tức giận đến mức bỏ về chỗ ngồi cạnh Cedric, tuy vẫn không cam tâm mà nhìn chằm chằm.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ ánh mắt bà Diggory bắt đầu lướt qua lướt lại giữa Kira và Draco.

Kira vẫn giữ vẻ bình thản, lựa chọn tiếp tục phớt lờ.

Gia đình nguyên bản của cô, những nỗi đau của cô đều đã để lại ở kiếp trước. Dù đôi lúc vẫn bị những lời nói tương tự gợi lên phản xạ lo âu và tức giận, nhưng cô cũng đã học được cách kiềm chế.

Bởi vì vợ chồng Diggory không phải cha mẹ cô.

Giữa họ chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ nào.

Khi trần nhà được phù phép chuyển từ màu xanh sang màu tím thẫm của buổi hoàng hôn, cụ Dumbledore đứng lên bên cạnh bàn giáo viên, khiến cả đại sảnh đường nhanh chóng im lặng.

"Thưa quý cô, quý ông, chỉ còn năm phút nữa, tôi sẽ mời tất cả mọi người đến sân Quidditch để theo dõi thử thách cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp Thuật. Bây giờ, xin mời các Quán quân cùng ông Bagman đến sân thi đấu."

Kira đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh trong tiếng vỗ tay của Slytherin.

Draco, Crabbe, Goyle và những người khác đều nghiêm túc chúc cô may mắn.

Cô liếc nhìn về phía bàn giáo viên, ánh mắt Snape đang dõi theo cô, không hề chú ý đến ai khác.

Kira hít một hơi thật sâu, mỉm cười điềm tĩnh, gật đầu chào mọi người xung quanh rồi rời khỏi đại sảnh đường với các Quán quân khác.

Họ đến lối vào của mê cung, nơi những con đường bên trong tối đen như mực, kèm theo cảm giác rợn người.

Khi khán đài đã kín chỗ, Hagrid, Moody, McGonagall và Snape bước vào sân thi đấu, trên người họ là những ngôi sao đỏ lấp lánh.

Kira mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhớ rằng người thứ tư trong đội tuần tra đáng lẽ phải là Flitwick, chứ không phải Snape.

Hơn nữa, Snape cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với cô!

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kira, biểu cảm của Snape có vẻ hơi cứng nhắc, hắn quay đi, giả vờ chăm chú lắng nghe McGonagall nói chuyện.

Chiếc mũ có gắn ngôi sao đỏ lấp lánh hoàn toàn không hợp với bộ áo choàng đen của hắn.

Đây là biểu tượng của đội tuần tra.

Nhưng hắn đã đội chiếc mũ đó.

Hắn đã xuất hiện ở đây.

Hốc mắt Kira bỗng chốc nóng lên.

"Chúng tôi sẽ tuần tra quanh mê cung." Giáo sư McGonagall nói với các Quán quân. "Nếu gặp khó khăn và cần được cứu trợ, hãy bắn pháo sáng đỏ lên trời, sẽ có người đến giúp. Các trò đã hiểu chưa?"

Kira cố gắng bình tĩnh lại, gật đầu giống như các Quán quân khác.

Sau khi bốn thành viên đội tuần tra tản ra, Ludo Bagman dùng bùa chú khuếch đại giọng nói của mình lên để giải thích với khán giả trên khán đài.

"Thưa quý cô, quý ông, thử thách cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu! Để tôi thông báo điểm số hiện tại — Kira Diggory, 89 điểm, đứng đầu bảng, đại diện Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên, làm chim chóc trong Rừng Cấm sợ hãi bay lên bầu trời đêm đang dần tối.

"Harry Potter — 85 điểm, đứng thứ hai, đại diện Hogwarts!"

Lại một tràng vỗ tay nữa.

"Viktor Krum — 80 điểm, đứng thứ ba, đại diện Durmstrang!"

"Fleur Delacour — thứ tư, đại diện Beauxbatons!"

Hả?

Kira ngẩn ra một chút, hóa ra cuộc thi Tam Pháp Thuật là theo cơ chế tính điểm sao?

Cô chợt nhớ ra, lý do Harry đề nghị cùng chạm vào chiếc cúp và giành chiến thắng với Cedric trong nguyên tác là vì người giành được chiếc cúp sẽ đạt điểm tối đa ở thử thách cuối cùng, mà lúc họ bước vào mê cung, cả hai đang đồng hạng nhất.

Nói cách khác, nếu cô thật sự lấy được Chiếc Cúp Lửa cùng Harry, cả hai đều đạt điểm tối đa, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô giành chức vô địch của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Tuyệt vời!!

"Giờ thì... Diggory, nghe theo tiếng còi của tôi!" Bagman nói, "Ba... hai... một..."

Kira nhẹ nhàng bước vào mê cung trước tiếng còi ngắn.

Cô đi được khoảng 50 mét thì nghe thấy tiếng còi thứ hai, rất nhanh sau đó là tiếng còi thứ ba, rồi thứ tư.

Đứng trước một ngã rẽ, Kira nhìn quanh rồi tùy tiện chọn lối bên trái, chậm rãi bước vào khúc cua tiếp theo ——

Cô nhìn thấy thi thể của bản thân.

Chết tiệt!

Đồng tử của Kira co lại ngay tức khắc vì kinh hãi.

Cô thề sẽ không đội trời chung với đám Ông kẹ chết tiệt này cả đời.

"Kì cà kì cục!"

"Ngã rẽ tình yêu" phiên bản phù thuỷ cơ à, có mà là khoảnh khắc kinh hoàng ấy!

Kira bực bội nhìn chằm chằm vào chỗ con Ông kẹ vừa biến mất trong làn khói xanh sau cú nổ.

Cô đặt cây đũa phép lên lòng bàn tay, định dùng một câu thần chú định hướng để tìm vị trí trung tâm mê cung.

Nhưng đúng lúc cô niệm chú—

"Crucio!"

Kira lăn một vòng về phía trước theo phản xạ, tránh được lời nguyền đỏ rực đó.

Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Fleur, người vào mê cung muộn nhất, đang cầm đũa phép, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cô.

Chưa kịp để hai người giao đấu, tiếng bước chân đã vang lên sau lưng.

Kira quay đầu lại, thấy Krum xuất hiện từ khúc cua, cũng cầm đũa phép chĩa về phía cô.

Cô suýt bật cười vì tức giận. Moody giả đúng là coi trọng cô đấy chứ, dùng Lời Nguyền Độc Đoán khống chế hai Quán quân chỉ để ngăn chặn hoặc trì hoãn cô?

Nếu không phải do lo nghĩ đến cục diện, Kira cảm thấy mình đã niệm một câu thần chú sau đó thả một xác chết lên bầu trời phía trên của mê cung để dọa tất cả mọi người rồi.

Ai mà chẳng có một cây đũa phép dự phòng chứ.

Nhưng một chọi hai cũng không phải là trận chiến quá khó khăn, dù Krum hay Fleur đều là học sinh, cho dù Durmstrang có dạy về phép thuật Hắc ám thì cũng chẳng đáng lo.

Sau khi Kira đánh ngất hai phù thuỷ bị Lời Nguyền Độc Đoán khống chế, hàng rào cây xung quanh họ cũng bị phá hủy không ít.

Kira vừa bắn pháo sáng đỏ lên trời để báo hiệu đội tuần tra đến xử lý, vừa chìm vào dòng suy nghĩ...

Nếu hàng rào cây này có thể bị đốt cháy, mà trong nguyên tác Harry cũng từng đốt một lỗ nhỏ trên đó, thì liệu có khả năng nào...

Cô đốt sạch toàn bộ mê cung, rồi để mọi người, bẫy, và các sinh vật huyền bí lao vào hỗn chiến tại chỗ. Xem ai có thể đến trung tâm mê cung và lấy được chiếc cúp, sau đó chạm vào cúp rồi biến mất một cách ngoạn mục trước ánh nhìn của tất cả mọi người không nhỉ?

Kira càng nghĩ càng không kìm được mà đặt câu hỏi: tại sao hôm nay Harry không dùng bùa Triệu hồi để gọi cây chổi Tia chớp của mình đến, rồi bay qua mê cung nhỉ?

.........Chết tiệt!

Đừng có biến mọi thứ thành trò đùa như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com