Chương 71
Editor: Moonliz
Kẻ gian lận tài ba – Kira đành tạm gác lại ý tưởng đầy thú vị của mình, chỉ niệm một bùa định vị để xác định hướng đến trung tâm mê cung, rồi trực tiếp dùng thần chú phá tan hàng rào cây.
Hai điểm gần nhất là một đường thẳng!
Sở dĩ những người khác không làm như vậy ngay từ đầu là vì họ sợ đánh động đến những sinh vật huyền bí hoặc bẫy rập trên các con đường nhỏ.
Nhưng Kira thì không hề e ngại việc đó. Khi săn nguyên liệu trong rừng trong kỳ nghỉ dài, cô đã đối đầu và tiêu diệt không ít sinh vật huyền bí.
Những con bọ cạp đuôi nổ khổng lồ, những con nhện khổng lồ...
Lần này, cô bắt gặp một sinh vật vô cùng kỳ lạ.
Cơ thể nó trông như một con sư tử lớn đến đáng sợ: móng vuốt khổng lồ, đuôi dài màu vàng với chùm lông ở đầu đuôi. Nhưng nó lại có một cái đầu phụ nữ, đôi mắt hạnh nhân dài nhìn chằm chằm vào Kira.
— Nhân sư.
"Ngươi đã đến rất gần mục tiêu của mình rồi. Cách nhanh nhất để vượt qua đây là trả lời câu hỏi của ta, sau đó ngươi có thể đi tiếp." Giọng của nó trầm thấp và khàn khàn.
Kira lưỡng lự giữa việc nghe câu đố hoặc tấn công trực tiếp, nhưng cuối cùng vì tò mò, nên cô đã chọn nghe: "Được thôi, đọc câu đố của ngươi đi."
Sphinx ngồi lên hai chân sau, chắn giữa đường, bắt đầu đọc:
"Có kẻ cố gắng trốn tránh,
Có kẻ tìm cách lừa dối,
Nhưng thời gian sẽ phơi bày tất cả,
Chúng ta sẽ luôn chạm mặt.
Hãy cố gắng đoán tên ta;
Khi ta thực sự có được ngươi,
Ta đảm bảo ngươi sẽ biết."
Kira nhìn Sphinx với vẻ mặt trầm ngâm khó chịu.
Cô vô cảm nói: "Ta ghét câu đố này, đặc biệt là đáp án của nó. Đến mức bây giờ ta đang nghĩ xem trả lời xong có nên làm gì tiếp không." Ví dụ như đánh cho cái sinh vật chuyên đưa câu đố này một trận.
Thật xui xẻo, mọi thứ xảy ra trong mê cung hôm nay đều khó chịu quá mức.
Nhân sư khẽ mỉm cười đầy bí ẩn.
Kira hít một hơi sâu thật sâu, bực bội trả lời: "Là cái chết."
"Đáp án là cái chết."
Nhân sư mỉm cười thân thiện, đứng dậy, duỗi thẳng hai chân trước và nhường đường sang một bên.
Kira hậm hực bước qua, sau đó phá tan lớp hàng rào cuối cùng, cúi người chui qua.
Khi ngẩng đầu lên, cô thấy cách đó 20 mét là chiếc cúp tỏa sáng hấp dẫn đặt trên bệ đá. Đúng lúc đó, Harry bước ra với vẻ mặt có hơi bối rối từ phía bên trái cô.
Rõ ràng việc chạm mặt tại đây khiến Harry vô cùng kinh ngạc.
"Kira, chị ——"
Harry nhìn áo choàng của cô, nói đó vương đầy những vệt màu kỳ lạ, vẻ mặt cậu như bị sốc nặng.
Kira cúi xuống liếc nhìn bản thân: "À, không sao đâu, đây không phải là máu của chị."
Chỉ có thể nói, Hagrid thực sự nuôi rất nhiều sinh vật huyền bí kỳ quặc.
Harry có vẻ còn ngạc nhiên hơn, cậu gãi đầu: "Trên đường tới đây, em chẳng gặp gì cả. Em còn tưởng lối này đã có người đi qua rồi."
... Đó là vì Moody giả đã âm thầm dọn đường cho cậu đấy.
Kira bật cười một cách khô khốc: "Thật ghen tị với vận may của em. Chị vừa vào đã chạm trán với cả Delacour và Krum, sau đó đánh nhau một trận. Giờ chắc hai người họ đã được đội tuần tra đưa ra ngoài rồi."
Harry trừng mắt ngạc nhiên: "Vậy tức là bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi à?"
Kira nhún vai: "Đúng vậy."
Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm trọng: "Vậy nói cách khác, chúng ta sẽ phải đấu với nhau?"
Kira vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, vì cô không thể chắc chắn rằng Moody giả có đột ngột xuất hiện để tấn công hay không. Cô cố gắng dùng lời nói để giảm thiểu khả năng đó: "Điều này phụ thuộc vào em, Harry. Ai lấy được chiếc cúp sẽ được điểm tối đa."
"Nhưng xét đến việc chị đã có điểm cao hơn em ở hai vòng trước, nếu em muốn giành chức vô địch cuối cùng, thì em phải tấn công chị. Điều này còn phụ thuộc vào cách ban giám khảo chấm điểm nữa."
"Ngược lại, nếu chúng ta cùng cầm chiếc cúp và đi ra ngoài, thì em vẫn không thể giành chức vô địch được."
Harry không quá tức giận, vì rõ ràng trong hai vòng trước, biểu hiện của cậu không nổi bật bằng Kira.
Nhìn vào chiếc áo choàng của Kira lúc này cũng đủ hiểu, cô đã trải qua một trận chiến ác liệt.
"Thật lòng mà nói, em không muốn tấn công chị, và với màn thể hiện của chị từ đầu đến giờ, chắc chắn ban giám khảo sẽ cho chị điểm cao." Harry nghĩ thầm, và thành thật mà nói, cậu cũng không tự tin rằng mình có thể thắng được Kira.
Harry lại nhìn Kira, trông có vẻ hơi mệt mỏi, và cân nhắc rằng cũng không đến mức không thể thử một chút: "Với lại, em đoán chị cũng không muốn đánh nhau thêm nữa. Hay là chúng ta cùng nhau cầm cúp ra ngoài, ít nhất đó cũng là chiến thắng cho Hogwarts."
Dường như đôi mắt màu hổ phách của Kira ánh lên một tia sáng.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng gật đầu: "Được, chúng ta cùng cầm chiếc cúp và đi ra ngoài."
Harry không dám tin vào tai mình. Cậu nghĩ rằng Kira sẽ từ chối và cả hai sẽ lao vào một trận chiến để quyết định giữa Gryffindor và Slytherin ai sẽ thắng. Nhưng không ngờ, Kira lại đồng ý.
Cậu vui vẻ nở nụ cười, hỏi: "Chị có cần em giúp không, Kira? Chị thật sự ổn chứ? Áo choàng của chị dính đầy máu kìa, còn cái màu vàng vàng xanh xanh kia là gì vậy?"
Kira nhớ lại, hình như đó là não của con nhện khổng lồ.
Cô lập tức không muốn nói thêm gì, vẻ mặt đầy u ám: "Đừng hỏi nữa, Harry, chị chỉ muốn ra ngoài và thay đồ."
Cả hai cùng bước tới bên chiếc cúp, mỗi người đặt tay lên một bên của tay cầm phát sáng.
"Một... hai... ba..."
Kira và Harry nắm lấy tay cầm của chiếc cúp cùng một lúc.
Ngay lập tức, cô cảm thấy như có một lực kéo mạnh từ sau rốn, đôi chân rời khỏi mặt đất, nhưng bàn tay cầm chiếc cúp lại không thể buông ra. Cô bị kéo đi giữa tiếng gió gào thét và những vòng xoáy sắc màu quay cuồng.
Là một người thường xuyên sử dụng khóa cảng để lén về nhà mỗi tuần, Kira đã quen với cảm giác này và chỉ chờ đợi khoảnh khắc đáp xuống mặt đất.
Cô cảm nhận được rằng mình đang đến gần hơn với vị trí mà cô đã đặt bùa truy tung lên Pettigrew trước đó.
Cuối cùng, chân cả hai chạm đất.
Kira cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng cô biết đó không phải do khóa cảng, mà có lẽ do căng thẳng.
Kira không để ý tới Harry đang chật vật đứng dậy ở bên cạnh, mà nhanh chóng cảnh giác quan sát xung quanh.
Họ đang đứng trong một nghĩa địa tối tăm, cỏ dại mọc um tùm. Phía bên phải, sau một cây thủy tùng cao lớn, hiện lên đường viền đen của một nghĩa địa nhỏ. Phía bên trái là một ngọn đồi, trên sườn dốc là một ngôi nhà cổ.
"Đây là..." Harry bối rối lên tiếng khi đã hoàn hồn: "Kira, đây là một khóa cảng à? Chúng ta đang ở đâu? Đây cũng là một phần của cuộc thi à?"
Kira giơ đũa phép lên trước mặt, cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía một bia mộ gần đó.
"Chị không biết." Cô nói nhanh: "Chuyện này không ổn chút nào, Harry. Chị nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tìm một chỗ để nấp."
Kira cảm nhận được những dao động phép thuật phức tạp từ chiếc cúp.
Cô đoán rằng bên ngoài là một khóa cảng một chiều do Moody giả đặt, nhưng bên trong thực ra cũng là một khóa cảng khác. Khóa cảng này vốn được thiết kế để đưa người chiến thắng từ trung tâm mê cung trở về khán đài bên ngoài.
Nếu không, không thể giải thích được tại sao Moody giả lại tử tế đến mức để lại một lối thoát như vậy cho Harry.
Mọi chuyện thật kỳ lạ!
"Được thôi." Giọng Harry cũng đầy căng thẳng, cậu nhìn khung cảnh âm u xung quanh, cố gắng làm theo hành động của Kira, tìm một bia mộ khác để ẩn nấp. Đột nhiên, cậu lên tiếng: "Hình như em nghe thấy gì đó."
Harry nghiêng đầu lắng nghe, rồi nói tiếp: "Hình như có ai đó nói rằng đã nhìn thấy chúng ta và bảo chúng ta đừng di chuyển."
Trên mặt Kira gần như hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Chuyện này không đúng chút nào. Cô cảnh giác hỏi: "Em chắc chứ, Harry? Chị không thấy ai ở đó cả."
Harry chăm chú lắng nghe: "Em nghe rõ mà. Bà ta bảo chúng ta mau đi qua bên đó."
Kira chớp mắt đầy bối rối: "Bà ta?"
Không hợp lý chút nào. Ngoài cô ra, ở đây làm gì có người phụ nữ nào khác? Chắc chắn Voldemort và Đuôi trùn không phải là...
"Đừng qua đó!" Kira đột ngột hét lên, giọng đầy kích động: "Đứng yên tại chỗ!"
Chết tiệt, chẳng lẽ đó là Nagini?
Nếu để "Chúa Cứu Thế" bị một con rắn cắn chết thì đúng là tình huống tồi tệ nhất!
Nhưng rõ ràng Kira đã nói quá muộn. Harry còn chưa kịp phản ứng thì một cái bóng đã lao ra từ trong đám cỏ, nhanh chóng quật ngã cậu xuống đất. Tiếng giằng co dữ dội vang lên từ phía đó.
Kira lập tức niệm một bùa tạo lửa nhỏ tới vị trí gần họ để chiếu sáng xung quanh.
Mọi thứ quá tối, chẳng thấy rõ gì cả.
Khi ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên, cuối cùng Kira cũng nhìn rõ. Con rắn khổng lồ đang quấn chặt lấy cổ Harry, những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó chỉ cách mặt cậu một chút.
"Ai đó..." Harry lắp bắp vài từ từ cổ họng trong tình trạng khốn đốn. Cậu nghe thấy con rắn đang siết chặt mình thì thầm bằng một giọng khàn khàn: "Đến... rồi... trái... tim..."
Kira lao ngay về phía sau một bia mộ bằng đá cẩm thạch dày theo phản xạ, đúng lúc đó cô cảm nhận được một tiếng nổ nhỏ vang lên sau lưng.
"Avada Kedavra!"
Harry vẫn đang giãy giụa, nhìn thấy rất rõ một tia sáng màu xanh lục mạnh mẽ bắn thẳng về phía mình.
Vết sẹo trên trán của Harry đột nhiên đau đớn đến vô cùng, cơn đau này thậm chí còn vượt qua cả cảm giác ngạt thở vì bị con rắn siết chặt. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt, không còn sức lực để cố gỡ con rắn ra khỏi cổ mình. Trước mắt Harry hoàn toàn tối đen, đầu óc như muốn nổ tung.
Kira không thể nhìn thấy hướng tấn công, bởi vị trí đó nằm trong điểm mù, bị tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch che khuất.
Cô chỉ có thể nhìn thấy bên rìa ánh sáng, Harry đang đau đớn ôm lấy trán, trong khi đáng lẽ con rắn phải siết chặt hơn thì lại thè lưỡi, phát ra những tiếng rít giống như đang nói chuyện gì đó.
... Khả năng mã hóa bằng Xà ngữ quả là tuyệt vời.
"Ra đây, nếu không ta sẽ giết Harry Potter ngay bây giờ." Một giọng nói sắc nhọn, lạnh lùng vang lên.
Kira không thể không nghi ngờ rằng liệu quanh đây có ai khác đang ẩn nấp hay không. Thực tế, trên ngọn đồi này, rất có thể có cả một đàn rắn rải rác khắp nơi.
Cô bình tĩnh nói: "Quan hệ giữa tôi và Potter không đủ để khiến tôi mạo hiểm vì cậu ta. Có lẽ ngài nên giới thiệu danh tính của mình trước."
Khoảng một giây trôi qua.
Giọng nói sắc nhọn, lạnh lùng kia lại vang lên: "Kira Diggory, ta đã nhìn thấy những loại phép thuật mà cô từng sử dụng qua ký ức của người khác. Có vẻ như cô đã học rất kỹ cuốn sách mà ta từng tặng nhỉ. Rất tốt."
Vết sẹo của Harry đau đến mức cậu muốn nôn mửa, nhưng rồi cơn đau dần giảm bớt. Cậu nghe thấy những lời đó, quay về hướng mà cậu nhớ là Kira đang đứng, và thị lực mờ mờ bắt đầu trở lại.
"Tôi đoán, ngài không phải là giáo sư Quirrell. Ông ấy không đủ tài năng đến thế."
Harry nhìn thấy Kira, người đang từ từ bước ra khỏi bia mộ với vẻ cảnh giác. Cậu mở to mắt, đầy bối rối.
Kira giữ tư thế sẵn sàng, tay nắm lấy chiếc dây chuyền đeo khóa cảng trong áo choàng, tay còn lại siết chặt đũa phép, từ từ rời khỏi bia mộ và nhìn về phía phát ra giọng nói: "Ngài là Chúa tể Hắc ám, bởi vì tôi không thể nghĩ ra ai khác sẽ muốn giết Harry Potter đến vậy."
Trước mắt cô là một người nhỏ bé khoác áo choàng, đang bế một gói đồ trông như bọc một đứa trẻ trên tay.
Một tiếng cười lạnh phát ra từ cái bọc "trẻ sơ sinh" đó: "Nói đúng lắm. Gã ngu ngốc đó đã trở thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts. Đây chính là người mà Dumbledore đã thuê, trong khi lẽ ra Hogwarts nên tồn tại để nuôi dưỡng những phù thủy vĩ đại."
"Ví dụ như cô, Kira. Cô đã học rất tốt từ cuốn sách đó. Ta không nhìn nhầm tài năng của cô. Nhưng ngoài ta, còn ai khác thực sự quan tâm đến nỗi sợ hãi, khát vọng, ước mơ, hay khát khao lớn nhất của cô không?"
Kira im lặng, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Voldemort trong bọc vải. Thê thảm, kinh tởm, yếu ớt, dị dạng — Nhưng vẫn sống.
Hắn ta sinh ngày 31 tháng 12 năm 1926, đã trực tiếp trải qua lời nguyền Chết chóc bị phản ngược, từng mất đi thân xác, buộc phải bám vào sinh vật khác để tồn tại.
Nhưng giờ đây, 68 năm sau, hắn ta vẫn còn sống.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và không dám tin của Harry, cậu nhìn thấy Kira cúi đầu xuống một cách kính cẩn. "Tôi nguyện phục vụ ngài, Chúa tể Hắc ám."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com